Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Nông gia 257


Sắp đến 12h đêm oỳ, mọi người có đi đâu chơi hem? Jean vừa đi về nè, giờ edit để có quà tặng pà kon he...

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Nông gia 256

Tình hình là chỉ có được 11cmt à, tính luôn cái của tớ thì chỉ có 12cmt, đạt phân nữa yêu cầu hà. Thế hôm nay tớ post 1/2 chương này thôi nhé, nữa còn lại hôm sau post, há há.


Hai mươi tám tháng chạp


Đường Quả hẳn là đã biết trước, khi Trần An Tu vừa tới đã thấy nhóc đứng ngó dáo dác ở cổng. Nhóc con hôm nay mặc quần sort ngắn, áo thun màu trắng, bên ngoài là một cái áo khoác nhung màu đỏ, phec mơ tuya chưa kéo lên hết, mũ thì đội lệch một bên, phía sau lưng còn đeo một cái balô con con, trong ngực vẫn còn ôm hai con búp bê gà trống, trông giống như rất vội vàng gấp gáp nha

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Merry Christmas 24.12.2016


Chúc mọi người có một đêm giáng sinh an lành & hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé!
















P/s: tối nay sẽ post bài, mà chắc pà kon đi chơi noel hết rồi nên đâu ai thèm đọc đâu nhỉ. Vầy đi, pà kon cmt đủ 24 cái, tớ sẽ post chap mới he, há há há. Để xem dc bao nhiêu cái comt, hí hí

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Nông gia 255

Chia hoa hồng cuối năm

Bởi vì Chương Thời Niên bị bệnh, sau bữa cơm chiều Trần An Tu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Hiện giờ Thiên Vũ đang ở nhà, trong phòng cũng khó chen chúc thêm nhiều người như vậy. Mạo Mạo tối nay ở lại đây, mẹ Trần sợ bé nhìn thấy ba ba sẽ khóc đòi theo, liền ở trong nhà dỗ dành bé con không ra ngoài, chỉ có ba Trần và Tấn Tấn đi ra tiễn.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Nông gia 254

Chuẩn bị ăn tết

Hôm nay là hai mươi bốn tháng chạp, buổi tối mấy người Quý gia đang có mặt ở Bắc Kinh làm một buổi họp mặt nhỏ, cùng nhau ăn một bữa cơm. Hồi sáng sau khi nói chuyện với Lục Giang Viễn, Quý Trọng Kiệt cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, ngược lại Quý Quân Tín cùng Quý Quân Hằng lôi kéo Trần An Tu tới phòng nghỉ thầm thì một lúc lâu. Bọn họ chẳng rõ ràng lắm về sau xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm Lục Phỉ Phỉ rời khỏi nhà hàng với vết thương trên đầu thì họ vẫn biết.

Nông gia 253

Tố cáo đến Quý gia

Khi Khúc Tĩnh tới, cả nhà Trần An Tu đang ăn sáng, Mạo Mạo đã ăn xong, một mình ngồi ở ghế nhỏ của bé cầm quả dâu tây nhai nhóp nhép. Lục Giang Viễn lấy khăn nhỏ lau tay cho cu cậu, nghe Khúc Tĩnh truyền lời xong liền quay lại nói với Trần An Tu, "Chú qua đó cùng hai đứa".

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Nông gia 252

Buông bỏ quá khứ

Mạo Mạo ở chỗ lạ, buổi tối chưa thấy Trần An Tu sẽ chẳng chịu ngủ, cũng may có Tấn Tấn chơi cùng, bé mới ngoan ngoãn không khóc nháo, chỉ là cứ đi ra đi vào nhiều lần tìm ba ba, mỗi lần nghe được bên ngoài có tiếng động liền chạy ra ngoài cửa nhòm.
Lâm Trường Ninh theo sau bé ôm người trở về, "Bên ngoài gió lớn lắm, một lúc nữa ba ba sẽ về thôi mà, Mạo Mạo lại đây chơi với anh trai nhé"

Nông gia 251

Chia rẽ

Lời của Vệ Lâm đúng là có phần quá đáng, nhưng phải nói trong những người đang có mặt ở đây, có được mấy ai thật tình để ý tới anh em Lục Duy Niệm đâu. Tuy nhiên người Trung Quốc có thói quen cho dù bất kể gặp người thế nào thì cũng phải để cho họ ba phần mặt mũi. Trừ phi có thù hận sâu nặng, bằng không cũng đâu ở ngay trước mặt đối phương trực tiếp hạ nhục như vậy. Dựa vào tính tình ngang ngược nổi danh bên ngoài của Vệ Lâm, nếu hai anh em Lục Duy Ân thật sự chọc phải hắn thì đã sớm bị hắn thu thập rồi, làm gì có chuyện mặc kệ bọn họ ở trong Bắc Kinh lượn qua lượn lại thế này được. Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Lâm làm như vậy chỉ có mục đích duy nhất, đó là ra mặt làm chỗ dựa cho Trần An Tu. Quý Vệ hai nhà thường xuyên qua lại, đều trong một vòng tròn, mọi người trong lòng đều biết rõ. Có thể khiến cho Vệ Lâm ra mặt tới mức như vầy thật đúng là chẳng dễ dàng đâu. Đến lúc này có người hướng ánh mắt về phía Trần An Tu một đánh giá lại lần nữa

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nông gia 250

Tiếp tục đánh

Nếu đặt trong một gia đình bình thường, đứa nhỏ và người ngoài đánh nhau. Đối phương bị thương mà con cháu nhà mình lại vô sự, cha mẹ luôn phải bày ra chút biểu hiện thích hợp cho có lệ. Những người ở đây đều biết Trần An Tu cùng Lục gia quan hệ thế nào, cho nên khi Lục Hành Viễn lên tiếng chất vấn, họ cũng thấy chẳng có gì sai, thậm chí là theo lẽ thường phải làm, đây mới là thế gia có giáo dưỡng, có văn hóa.

Nông gia 249

Đạp hai cú

Lục Bác Viễn là chú tư nhà họ Lục, nhỏ hơn Lục Giang Viễn năm tuổi, năm nay mới bốn mươi sáu. Ông lần này về nước là do thuyên chuyển công tác, đại sứ Trung Quốc tại Phần Lan được điều qua làm Trưởng bộ phận thông tin của Bộ ngoại giao. Đồng lứa Lục gia, ông và Lục Vinh Viễn là nhỏ tuổi nhất, năm đó lúc phát sinh chuyện Lâm Trường Ninh, bọn họ còn là học sinh trung học, coi như trong Lục gia chỉ có hai người không nhúng tay vào việc này. Sau khi Lục Vinh Viễn ngoài ý muốn qua đời, ông chính là người duy nhất không biết tình hình cụ thể chuyện đó.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Nông gia 248

Chờ anh trở về

Khi Trần An Tu thức dậy, Lục Bích Đình đã đi rồi, Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh cũng không kể lại chuyện này với hắn
Chiều hôm đó thời tiết rất tốt, rèm cửa được kéo ra hết, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Lục Giang Viễn mua cho Tấn Tấn một chiếc xe chạy bằng điện, nhóc rất thích, mũ bảo hiểm và khăng quàng cổ chưa kịp mang đã chạy tới chạy lui lượn lờ vài vòng ở trước cửa.

Nông gia 247

Gia yến

Thu xếp xong chuyện Tình Tình, Trần An Tu cuối cùng cũng bỏ xuống được một nỗi lo. Trong ba anh em bọn họ, Tình Tình là nhỏ nhất, lại là con gái nữa, tự mình cố gắng làm việc ở bên ngoài, người cả nhà lo lắng nhất chính là con bé. Theo ý tứ của ba mẹ thì muốn cô quay về Lục đảo làm việc, thứ nhất là ở ngay quê nhà, gần gũi có thể chiếu cố nó, hễ có việc gì người nhà cũng có thể giúp đỡ, không đến nỗi chịu ủy khuất. Thứ hai các cụ vẫn còn tư tưởng hồi xưa, không mong con gái ở bên ngoài liều mạng đạt được bao công danh gì, chỉ hy vọng nó có thể an ổn lập gia đình, cuộc sống đầy đủ là tốt rồi. Vốn ban đầu có ông bà thể thoải mái đáp ứng cho Tình Tình ở lại Bắc Kinh, hơn phân nữa nguyên nhân cũng vì cô tìm được một công việc ổn định trong chính phủ. Nếu bây giờ biết chuyện em ấy từ chức, thể nào cũng lại lo lắng không yên tâm cho xem

Nông gia 246

Vẫn còn ở Bắc Kinh

Trần An Tu cùng ăn cơm trưa với Vệ Lâm, ngoại trừ Tấn Tấn và Dược Nhiên, còn có cô bạn gái không biết là thứ mấy của cậu ta. Thay đổi là người, không đổi chính là tính cách nhu thuận khôn khéo, xem tuổi chừng hai mươi, về phần tên nghe qua liền thôi, Trần An Tu cũng chẳng thèm để tâm. Người giống như Vệ Lâm, tuổi trẻ, đẹp trai, giàu có, chưa kết hôn, trong sự nghiệp chỉ cần tùy tiện nhặt được vài cái hạng mục nhỏ đã đủ thu hút, con gái theo sau đếm không hết. Huống chi cậu ta còn có gia thế tốt, đắm chìm vào đó, mỗi cô gái đều cho rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của đối phương.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nông gia 245

Dự định tương lai

Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn tối hôm đó ở Quý gia chỉ ngồi khoảng một tiếng, sợ làm trễ giờ nghỉ ngơi của hai ông bà cụ, hơn chín giờ liền đứng dậy ra về. Trần An Tu và Chương Thời Niên ra cửa tiễn, lại hẹn ngày mai mang theo con trai đến thăm họ

Nông gia 244

Trước tết, lên Bắc Kinh thăm thân


Dọc đường đi coi như thuận lợi, mặc dù hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa xuân, nhưng vẫn chưa được coi là thời gian cao điểm, nên trên đường cũng không bị ùn tắc giao thông. Buổi chiều lúc đi vào ranh giới Thiên Tân thì trời bỗng có tuyết rơi, Trần An Tu giảm tốc độ xuống một chút. Mạo Mạo ngồi ở phía sau đã bú sữa xong đang ngủ thiếp đi, nhiệt độ trong xe đủ ấm, bé con ngủ mà khuôn mặt béo đỏ hồng hồng. Chương Thời Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái phủ lên người Mạo Mạo. Đi lâu như vậy, Tấn Tấn cũng mệt mỏi uể oải, máy chơi game trên tay cũng hạ xuống, chọt chọt bấm lung tung
"Tấn Tấn, con xem bên ngoài có tuyết rơi nè"

Nông gia 243

Cuối năm làm bún

Mẹ Trần đã biết chuyện cả nhà An Tu phải đi Bắc Kinh, hôm nay vừa ăn xong điểm tâm, sau khi phụ ba Trần đẩy xe khoai lang đẩy tới nhà máy xay bột, liền về nhà giúp bọn hắn thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng chẳng có gì cần phải đặc biệt chuẩn bị, đã sớm biết cuối năm nhất định phải về đó một chuyến, bà cũng đã mua để sẵn đủ hết rồi, hiện tại chỉ cần sắp xếp ngay ngắn một chút là được. Chẳng qua trước đó không biết bọn nó muốn đón năm mới ở đâu, thằng cả đã hai năm rồi không ở nhà, trong lòng ông bà dĩ nhiên năm nay muốn giữ con lại được ăn tết sum vầy. Nhưng bọn nó dù sao cũng quanh năm ở đây, ông bà cũng khó mở miệng yêu cầu như thế, hiện tại Tráng Tráng chủ động báo trước, trong bụng ông bà cũng yên tâm.

Nông gia 242

Biết dỗ vợ mới là đàn ông tốt a

Chương Thời Niên thấy nét mặt buồn rầu của hắn liền nói, "Nếu em không thích, chuyện này coi như ngừng ở đây, phía Lục tiên sinh để anh giải thích". Không có Lục Giang Viễn hỗ trợ, y có thể mất ít thời gian, nhưng cũng chẳng phải không giải quyết được. Y sở dĩ đáp ứng Lục Giang Viễn, thứ nhất là muốn tiết kiệm thời gian, tránh cho tổn thất lại tăng thêm, hai nữa là do không muốn phụ phần tâm ý này của Lục Giang Viễn dành cho Trần An Tu, hai cha con này còn phải đi một đoạn đường rất dài

Nông gia 241

Tình cảm cha con

"Coi như thông minh!", sau khi cúp điện thoại, Lục Giang Viễn đối với Ngô Đông còn đứng đó chưa đi nói câu như vậy. Nếu Chương Thời Niên ngay cả loại phương thức trợ giúp này cũng không thể tiếp nhận, lúc này mà còn sĩ diện, ông sẽ phải nghi ngờ chỉ số IQ của tên đó mất. Thương trường là chiến trường, ai cũng sẽ có lúc khó khăn, mấu chốt là xem thái độ ứng đối thế nào thôi.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Thông báo :)

Em xin thông báo với bà con, tình hình rất chi là tình hình là mấy hôm nay em bận vắt giò lên cổ, chưa beta xong chap mới để 21 này post cho bà con xem. Em xin khất nợ lại bà con đến 01/10 em sẽ trả lại đủ số ạ, (còn nếu em ko có để trả thì em quỵt nợ luôn nhá), he he :D
Jean.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Nông gia 240

|NGNTLB [240] 

Dù Lâm Trường Ninh không nói lời nào, Lục Giang Viễn cũng có thể đoán được ít nhiều. Tráng Tráng và em ấy xa cách gần ba mươi năm, thật vất vả mới nhận nhau, ai mà chẳng muốn gần gũi với con mình cơ chứ. Lo lắng ba mẹ Trần bên kia, đâu chỉ mỗi Trường Ninh, trong lòng hắn làm sao mà không có ý nghĩ tương tự, Tráng Tráng là đứa con duy nhất của bọn họ mà, "Sau này sẽ có cơ hội thôi em ạ"

Nông gia 239

|NGNTLB [239] - Nghĩ không ra tiêu đề a


Trần An Tu đại khái biết ba Trần nghĩ gì, anh em nhiều năm lại nháo thành thế này, mẹ già hơn tám mươi hiện tại còn phải đến ở nhờ nhà con gái, dù sao cũng không được thoải mái. Truyền ra ngoài tiếng tăm cũng khó nghe, nhưng hắn chẳng biết khuyên như thế nào. Nói thật ra, hiện giờ trong lòng hắn là tức giận hơn đau lòng, chắc là hắn đối với bác cả tình cảm không sâu sắc như ba ba. Hắn và ông ấy dù sao vẫn cách một tầng, không giống như ba Trần, từ một bụng mẹ chui ra, mà bà nội hiện giờ vẫn còn sờ sờ đó. Nếu như bác cả đổi thành Vọng Vọng, có thể hắn sẽ đau lòng lắm, có điều Vọng Vọng không phải là loại người như vậy, chỉ là chẳng biết tương lai có thay đổi hay không, thôi chưa cần lo chuyện xa xôi

Nông gia 238

|NGNTLB [238] - Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc (*)

Bà nội Trần ở trong bệnh viện ngày thứ hai, mấy bữa nay chủ yếu là ba mẹ Trần và Trần Kiến Hồng thay phiên nhau canh giữ chăm sóc bà. Lý Văn Thải ban ngày có qua đây hai lần, ban đêm bảo là phải trông coi Duệ Triết, chưa từng ở lại phụ giúp đêm nào. Trần Kiến Minh thì từ lần cãi cọ hôm đó đến giờ chưa thấy xuất hiện, nghe nói là gần đây tiết trời không tốt nên bị cảm, toàn thân đều khó chịu nên ở nhà.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Nông gia 237

|NGNTLB [237] - Dần dần xa cách

Nghẹ mẹ Trần kể lại nguyên nhân, mọi người đều cười ngất, ba Trần cũng nói: "Mạo Mạo nhà chúng ta lớn lên rất hiểu chuyện nhỉ, biết để dành đồ ăn cho anh trai nữa"
Trần An Tu thay khăn giấy mới kẹp vào quyển sách tiếp tục thấm hút vết dầu, nghe ai nấy đều bênh vực Mạo Mạo liền bác bỏ, "Nó chỉ biết nghịch ngợm thôi, sao có thể hiểu nhiều như vậy được, mọi người đừng viện cớ dùm nó nữa", tuy nói như vậy, nhưng cũng không có ý định giáo huấn cu cậu

Nông gia 236

|NGNTLB [236] - Anh trai

Trần An Tu mặc dù có lúc hơi lười biếng, nhưng nhàm chán nằm trên giường cả ngày vẫn không làm được. Hai người tán gẫu đủ thứ chuyện, hơn bốn giờ chiều thì dậy, bên ngoài mưa rả rích đã hơn nữa ngày, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa mở cửa, không khí ướt sũng lành lạnh liền tràn vào.

Nông gia 235

|NGNTLB [235] - Gặp lại sau một thời gian xa cách

Xa nhau hơn hai tháng, đêm qua đúng là tiểu biệt trùng phùng, cộng thêm Trần An Tu vừa uống tí rượu cố tình khơi màu rắc rối, do đó mức độ kịch liệt của hai người khỏi nói cũng đoán được. May mà ở phụ cận du lịch thôn dã không có nhiều hộ gia đình sinh sống, bằng không chắc ai thấy cũng phải nghi ngờ vì sao đèn nhà này thắp cả đêm như vậy.

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Nông gia 234

|NGNTLB [234] - Hai ba ba của đại gia Mạo Mạo

Trần An Tu biết ba ba nói có hơi khoa trương, nhưng cán bộ thôn bây giờ đúng là rất khó làm, đặc biệt là vấn đề liên quan tới tiền. Dân chúng cũng đâu giống như trước kia, lãnh đạo nói cái gì liền nghe cái đó, họ đều có suy nghĩ của riêng mình, "Thôn chúng ta đại khái phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"

Nông gia 233

|NGNTLB [233]

Buồn bực đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được một lần phóng thích sung sướng. Sau đó Trần An Tu nằm dang rộng tay chân trên giường, đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Khóe mắt ẩm ướt, nhũ tiêm sưng đỏ, giữa hai đùi tràn đầy bạch trọc. Nếu như lúc này có người xông vào lúc này, nhất định sẽ đoán được hắn mới vừa rồi bị giày vò kịch liệt một phen. 

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Nông gia 232

|NGNTLB [232]

Đến gần cuối tháng mười hai, bất kể là âm lịch hay dương lịch đều xem như là cuối năm, lễ này lễ nọ ùn ùn kéo tới, trước mắt sắp đến đông chí, Noel và tết tây. Đương nhiên đối với phần lớn dân chúng Trung Quốc mà nói, Giáng sinh cũng chẳng coi là ngày lễ đúng nghĩa, đặc biệt là thế hệ trước như mẹ Trần, bà nhiều nhất chỉ càm ràm một câu, người tuổi trẻ bây giờ chẳng biết suy nghĩ cái gì. Ven đường bày bán táo được đóng gói mười đồng một quả cũng có người mua, số tiền kia có thể vào siêu thị mua hai cân táo đỏ Phú Sĩ, đem về nhà ăn chẳng phải ngon hơn sao?

Nông gia 231

|NGNTLB [231] - Ai nấy đều không dễ trêu chọc a

Đường Quả cứ nháo lớn như thế, nhưng dù sao vẫn chưa đến tuổi hiểu chuyện, nên những người lớn ở đây, bao gồm Lâu Nam cũng không đem lời nhóc nói để trong lòng, chỉ coi là trẻ con bướng bỉnh mà thôi, chỉ có mẹ Trần kỹ tính suy nghĩ sâu xa một chút. Đường Quả không phải là một cục cưng xấu tính, béo mập đô đô, mặc dù hiếm khi cười nhưng rất nhu thuận khiến cho người lớn rất yêu thích, ai gặp đều muốn ôm nhóc một cái. Cũng chưa từng thấy Quả Quả bài xích ai đó rõ ràng như vậy bao giờ, hôm nay sao lại thế? Nhóc và Lý Văn Thải đáng lẽ chưa từng tiếp xúc với nhau mới đúng chứ? Có điều Mạo Mạo đang há to miệng chờ ăn, mẹ Trần cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Nông gia 230

|NGNTLB [230] - Quả Quả và Mạo Mạo

Sau khi xảy ra sự việc, Lý Văn Thải chịu khó chạy lên núi vài lần, bất luận thế nào thì người đời trước chú trọng thể diện hơn hẳn. Lưu Tuyết từ hôm đó trở đi chưa từng lên đây lần nào. Cô ta cũng có chút khôn vặt, cố ý để sự việc qua đi khoảng mười bữa nữa tháng mới chạy lên núi. Lúc này nhà chú ba cũng đã hơi nguôi cơn giận, lại chưa quá lâu đến nỗi không có cách nào giảng hòa.

Nông gia 229

|NGNTLB [229] - Đường là tự mình chọn


Láng giềng ở quê đều biết, nhà Trần An Tu đương nhiên biết sớm hơn rồi. Trên thực tế ngay hôm xảy ra chuyện, buổi tối Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà liền qua bên này. Lúc đó ba mẹ Trần đang ăn cơm, Trần Thiên Vũ cũng có mặt. Mạo Mạo đã ăn no, đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn ăn ôm đống đồ chơi khủng long chơi. Thân hình khủng long có nhiều mắc ghép lại với nhau, có thể chuyển động dễ dàng, chỉ một lúc thôi cổ khủng long đã bị cu cậu vặn lung tung xoắn lại hết trơn. Bé không thể vặn lại như cũ nên xách con khủng long lên đâm vào đùi của chú, Trần Thiên Vũ liền ngưng đũa, rắc rắc vài cái đã sửa xong đưa lại cho bé.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Nông gia 228

|NGNTLB [228] - Mạo Mạo và cây táo

Hôm nay là mười sáu tháng mười một, Trần An Tu chính là ở trong chăn bị nóng đến tỉnh. Móc điện thoại ra nhìn, đã gần chín giờ rồi, hắn ghé đầu nằm trên gối nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay hơi nhạt nắng, nhưng màu xanh lam của bầu trời quả thực cũng có chút chói mắt. Gió thổi qua cây táo trong sân, mang theo vài chiếc lá khô lẳng lặng rơi lên bệ cửa sổ. Vọng Vọng đang đứng dưới gốc táo gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, đoán chừng là đang trò chuyện với bạn gái nhỉ. Đám cưới Tần Minh Tuấn đã qua hơn nữa tháng, Chương Thời Niên đã đi gần xấp xỉ một tháng.

Nông gia 227

|NGNTLB [227] - Không vấn đề gì


Tần Minh Tuấn là người đầu tiên của Kỷ gia đời thứ ba kết hôn, trong nhà rất coi trọng sự kiện này, hình thức bên ngoài của toàn bộ lễ cưới cũng không tính là quá xa hoa, thế nhưng bầu không khí rất trang trọng. Giống như lời Trình Lâm Huy nói, khách khứa được mời tới địa vị không hề thấp.

Nông gia 226

|NGNTLB [226] - Tham dự hôn lễ


Bởi vì Duệ Triết bị thương, chuyện của Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết tạm thời bỏ qua, nhà họ Trần trên núi rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Có điều mọi người không dám nói tình hình Duệ Triết cho bà nội Trần nghe, bà vốn cực kỳ thương đứa chắt này, thân thể hiện giờ lại không tốt, nếu để cho bà biết bé bị thương, sợ bị hù dọa tình trạng càng thêm xấu, vậy mới gọi là phiền toái thật sự.

Nông gia 225

|NGNTLB [225] - Không tạo thành uy hiếp gì


Từng là chiến hữu, nay Tần Minh Tuấn muốn lấy vợ, Trần An Tu đâu thể ngay cả mặt mũi cũng không cho, chẳng thèm nghĩ nhiều liền đáp ứng yêu cầu tụ hội trước ngày cưới.
Tần Minh Tuấn đưa địa chỉ nơi ở, Trần An Tu tự mình lái xe đến, tới nơi đã thấy Tần Minh Tuấn đang đứng chờ ở ven đường. Chổ này là một thắng cảnh ở thành phố Lục đảo, nhưng vào ban đêm chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng đi qua, vô cùng yên tĩnh. Vào mùa này, ngay cả gió thổi làm lá rụng xuống đất vẫn nghe rõ âm thanh xào xạc.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Nông gia 224

|NGNTLB [224] - Gặp được có chút xíu


Nghĩ tới Mạo Mạo vẫn còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, Trần An Tu đút vài muỗng liền ngừng lại, cầm khăn giấy lau miệng bé, nói: "Mạo Mạo ngoan, chờ một hồi về nhà, ba ba sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho con nhé"

Nông gia 223

|NGNTLB [223] - Muốn ăn nha


Tấn Tấn dắt tay Mạo Mạo muốn quay lại chỗ sô fa, Mạo Mạo cứ tần ngần quay đầu lại nhìn liên tục, móng vuốt nhỏ chỉ vào tủ bánh kem. "Nha...", ý tứ muốn anh trai cho bé ăn cái đó
Tấn Tấn bắt móng vuốt của bé trở lại, bé đợi một chốc không thấy động tĩnh gì lại thò ra tiếp, "Nha..."

Nông gia 222

|NGNTLB [222] - Bé con đáng thương


Mặc dù có vài thứ phải học lại từ đầu, nhưng Chương Thời Niên cũng chẳng vội vàng trong một lúc, không muốn để Trần An Tu chịu áp lực quá lớn, cho nên cuộc sống dưới núi của hắn vẫn diễn ra nhàn nhã thoải mái. Ban ngày gặp bạn bè chơi bóng ăn cơm, buổi tối hai người cùng nhau xem sách, làm chút vận động mờ ám, sáng sớm vừa mở mắt liền có thể trông thấy đối phương, những ngày như vậy có bao nhiêu là tốt đẹp. Giữa chừng Trần An Tu có trở về nhà hai lần, có điều không để Mạo Mạo trông thấy hắn, nhóc đó hai hôm nay dụ dỗ vất vả lắm mới ngoan được một chút, hết khóc nháo đòi tìm ba ba nữa.

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Nông gia 221

|NGNTLB [221] - Quên mới vừa rồi gọi là gì


Lưu Tuyết mới vừa rồi ném tiền vào người Trần An Tu, là do đang trong cơn giận dữ nên mất lý trí. Nhưng sau khi Trần An Tu quay đi, cô tỉnh táo lại mới phát hiện, đây là cọng rơm cứu mạng sau cùng của cô a. Trong lòng cô dùng dằng nữa muốn đuổi theo nữa lại thôi, nếu không đuổi theo, khách sạn nhất định sẽ báo cảnh sát. Cô chẳng thích đến đồn công an đâu, mà nếu đuổi theo, trải qua chuyện mới vừa rồi, Trần An Tu vẫn đưa tiền sao? Do dự chỉ trong một chốc mà Trần An Tu và Chương Thời Niên đã đi xa, hai người bọn họ cao to chân dài, lại chẳng ai ngăn cản, muốn rời khỏi đây chỉ cần một phút là đủ.

Nông gia 220

Nông gia nhạc tiểu lão bản [220]
Lòng tốt không được hồi báo

Lưu Tuyết vừa rồi còn cố tranh cãi, căn bản không thấy Chương Thời Niên đến. Lúc này nhìn thấy động tác bất thình lình này của Lưu Việt, theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện ra Chương Thời Niên và Trần An Tu đứng ở đó. Cô cắn môi, nhất thời cảm thấy thể diện bị mất sạch. Từ đó đến giờ, cô đối với nhà chú hai không quá để ở trong mắt, thậm chí thường hay nhìn họ bằng ánh mắt bề trên. Tuy rằng chẳng dám lộ rõ ra mặt như nhà chú ba, nhưng trong đầu đúng là đã suy nghĩ như vậy. Cho nên khi bị bẽ mặt trước mặt người nhà họ, nhất trước mặt Trần An Tu gần đây luôn bất hòa với cô, khiến cô căn bản không cách nào chấp nhận được.

Nông gia 219

Nông gia nhạc tiểu lão bản [219]
Tụ họp ở quán rượu

Bởi vì Chương Thời Niên kiên trì, Trần An Tu đành phải cầm sách lăn qua một bên, ban đầu khó tĩnh tâm được, gặp phải từ nào khó liền hết muốn đọc nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Chương Thời Niên định hỏi một chút, nhưng người ta hiện giờ đang bận, đâu rảnh để ý tới. Hắn chỉ có thể cào cào mái tóc, cúi đầu cố gắng gặm tiếp, sau đó cũng có thể hiểu được sơ sơ. Sách là tập hợp những câu chuyện nhỏ, giống như Chương Thời Niên đã nói, không có quá nhiều từ vựng khó, nội dung cũng ngắn, đại khái hai ba trang là hết một truyện.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Nông gia 218

Nông gia nhạc tiểu lão bản [218]
Quý trọng hạnh phúc


Tối hôm trước đã thương lượng xong, nhưng sáng ngày thứ hai sự tình không tốt như vậy. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Trần An Tu dù rất mệt mỏi cũng nhớ việc cần làm. Mở mắt ra, sắc trời vẫn chưa sáng, hắn đỡ thắt lưng mỏi nhừ yếu ớt từ trong lòng đối phương lăn ra ngoài. Cái gọi là 'phải biết tiết chế' này, có nói với Chương Thời Niên cũng vô ích. Trong nhà có việc, hơn nữa tháng bận rộn không làm chuyện này nọ, một khi xóa bỏ lệnh cấm vận, giống như thả một con sói đói ra vậy, tối hôm qua tên kia thiếu điều đem xương hắn gặm thành từng mảnh vụn

Nông gia 217

Nông gia nhạc tiểu lão bản [217]
Tương hỗ trong cuộc sống chồng chồng


Có Donna ở đây, Trần An Tu đi vào khu Nguyệt Đường rất dễ dàng, bảo vệ ở cửa theo thông lệ hỏi đôi câu liền vui vẻ cho vào. Ba năm trôi qua, những bảo vệ hắn biết trước kia đã đổi gần hết, chỉ còn một người Trần An Tu nhìn có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi tên. Người nọ phỏng chừng đối với hắn cũng có chút ấn tượng, đưa mắt nhìn theo, rốt cuộc cũng chẳng dám nhận người quen. Trần An Tu hôm nay ra cửa là muốn đến đây, đương nhiên đâu thể giống lúc ở nhà ăn mặc tuỳ ý, còn chuẩn bị ít bộ đồ mang theo.

Nông gia 216

Nông gia nhạc tiểu lão bản [216]
Cuốn gói đi theo vợ

Đào Đào mới đầu chỉ mê chơi nên không chú ý tới mình phạm sai lầm, thình lình bị Lưu Tuyết rống lớn bên tai một tiếng, nhóc hoảng hồn giật mình run rẩy, nhất thời ngây ngốc đơ người ra đó.
"Mày còn đứng chỗ này làm gì?", hiện giờ trong mắt Lưu Tuyết chỉ thấy xe của cô ta, muốn đi qua nhìn kỹ xem rốt cuộc bị xước đến mức nào, thấy Đào Đào vẫn còn ngơ ngác đứng trước mặt mình, liền đưa tay muốn gạt bé qua một bên.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nông gia 215

Nông gia nhạc tiểu lão bản [215]
Đất bằng dậy sóng lớn

Trần An Tu và Chương Thời Niên trò chuyện đôi câu thì thấy Quý Quân Tín từ cửa tiến vào, bèn chủ động nói, "Em bên này còn có việc, khi khác nói tiếp".
Chương Thời Niên ở đầu điện thoại bên kia khẽ lên tiếng dặn dò: "Chú ý thân thể"
Trần An Tu xoay xoay bút trong tay cười nói: "Những lời này là em nói mới đúng, sức khoẻ em so với anh tốt hơn biết bao nhiêu nhá"

Nông gia 214

Nông gia nhạc tiểu lão bản [214]
Náo náo nhiệt nhiệt cuối cùng cũng rời đi

Sau khi vào thu, ngày cũng ngắn hơn hẳn, trời tối rất nhanh. Ăn cơm trưa xong Trần An Tu chẳng dám rề rà, nghỉ ngơi một chút rồi mang theo bọn nhỏ quay về núi. Đường Cầu leo lên xe trước, Tấn Tấn bế Đường Quả và Mạo Mạo lần lượt đưa lên.

Nông gia 213

Nông gia nhạc tiểu lão bản [213]
Đắc tội với chú tư là cầm chắc xui xẻo rồi

Năm nay Lục gia bên kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Á Á đến giờ sống chết chưa biết, Lục Triển Triển tha hương đất khách quê người, trung thu này cảm giác thật vắng vẻ buồn hơn rất nhiều. Có lẽ đoán được Lục Giang Viễn sẽ không về Bắc Kinh, nên Lục gia kêu Lục Phỉ Phỉ tới Lục đảo một chuyến. Lục Phỉ Phỉ là con thứ của Lục Hành Viễn, hắn ta lớn hơn Lục Á Á một chút, hiện tại đã bắt đầu vào giới chính trị, sự nghiệp coi như cũng có chút thành tựu. Lần này hắn ta tới chủ yếu là thăm hỏi Lục Giang Viễn, tiện đường gặp mặt Lục Duy Quân hiện giữ chức phó thị trưởng thành phố Lục đảo. Về phần Trần An Tu, có lẽ là quên mất, hoặc là lý do cá nhân gì đó, tóm lại không gặp mặt, cũng không liên lạc.

Nông gia 212

Nông gia nhạc tiểu lão bản [212]
Cùng ba ba trải qua trung thu

Nếu như lúc này mà đặc tả Quý Quân Hằng, đại khái có thể thấy rõ tóc cậu ta dựng đứng lên từng sợi một. Đến khi Trần An Tu thúc cùi chỏ một cái, cậu mới có phản ứng, nhận ra hai người lúc này vẫn còn ôm nhau. Trần An Tu đang nấu cơm, cậu ôm thắt lưng người ta từ phía sau, tư thế này muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Nếu như Trần An Tu là phụ nữ, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan rồi.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nông gia 211

Nông gia nhạc tiểu lão bản [211]
Bí mật đã lôi ra ánh sáng

Bị Lâu Nam bắt quả tang, không chỉ có Đường Quả, mà Trần An Tu cũng bị dạy dỗ một trận. Chỉ khác biệt ở chỗ, Đường Quả là bị Lâu Nam giáo huấn, còn Trần An Tu là bị ba Trần răn dạy.

Nông gia 210

Nông gia nhạc tiểu lão bản [210]
Mùa thu phơi khô rau củ


Điểm tâm nhà Lâu Nam là mua sẵn nên rất nhanh chóng, Trần gia bên này bởi vì tự nấu, nên giờ vẫn còn vội vàng chưa xong. Đường Cầu từ lúc lên núi liền ăn ở trong nhà Trần An Tu, ban ngày cùng Tấn Tấn dẫn Dược Nhiên và Đào Đào đi chơi khắp nơi, buổi tối thì ngủ cùng phòng với Tấn Tấn.

Nông gia 209

Nông gia nhạc tiểu lão bản [209]
Thiệp mời cưới cuối cùng cũng tới tay.

Trần An Tu bên này hồn nhiên chẳng hề biết mình bị đủ cả hai vợ chồng Trần Thiên Tề nhớ thương. Hắn ăn cơm trưa rồi theo thường lệ rồi ở lại quán cơm nhỏ phụ trách tính tiền cho khách. Qua giữa trưa, trời nắng rất gắt, đoàn du lịch vừa mới ăn xong đang lúc hoạt động tự do, họ dạo quanh các sạp hàng của nhiều nhà trên trấn, có khi lựa chọn mua vài thứ. Sạp hoa quả trước cửa tiệm cơm nhà Trần An Tu có đông người vây quanh nhất, trái cây ngon là một lý do, nguyên nhân chủ yếu hai tên béo ú kia kìa. Hai nhóc cũng rất biết níu chân khách nha, đặc biệt là du khách nữ, mua đồ xong cũng chẳng muốn rời đi, vây quanh chơi đùa với tụi nó. Có lần Trần An Tu ra cửa xem thử thì thấy trong túi hai cu cậu được nhét đầy thức ăn, ông ba Giang đang vội, vừa trả lời câu hỏi của khách, vừa phải phân tâm để ý hai đứa.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Nông gia 208

Nông gia nhạc tiểu lão bản [208]
Chó ngáp phải ruồi


Hai ngày nay Lưu Tuyết rất chịu khó chạy lên núi, nguyên nhân thì dễ hiểu thôi, ngày một tháng mười rất nhiều người nghỉ lễ về nhà, cô tới là muốn chào hàng sản phẩm. Loại buôn bán giống như bọn họ, mục tiêu khách hàng phần lớn là người quen, người này giới thiệu thêm người nọ, người nọ giới thiệu thêm người kia, cuối cùng kết thành một mạng lưới lớn. Nếu như đi trên đường tìm người lạ mà mời họ mua hàng, với giá cả sản phẩm cao và thương hiệu chẳng có một chút danh tiếng nào mà nói, có người tin tưởng mới là lạ.

Nông gia 207

Nông gia nhạc tiểu lão bản [207]
Hai tên béo lùn chắc nịch ngồi trưng bày bán táo


Trần An Tu trở về kể cho mọi người nghe hành động Đường Quả làm ra mới vừa rồi, tất cả đề phá lên cười, Lâu Nam cười ha hả một hồi mới nói: "Này có chút khác thường nha, Đường Quả nhà ta trước giờ ngoại trừ trên bàn cơm, thời điểm khác rất biết khiêm tốn nha, hiện tại lại có bản lĩnh lớn như vậy sao?"

Nông gia 206

Nông gia nhạc tiểu lão bản [206]
Một đám con nít


Cuộc gọi của con gái đưa cho Trần Kiến Hữu một nan đề thật lớn. Lúc ở Lục đảo, hắn đối với thân phận của hai lão Quý gia cũng từng nảy sinh nghi ngờ, nhưng anh hai không mở miệng nên hắn cũng coi như chẳng biết gì. Hiện giờ bị Thiên Lam chọc thủng lớp vỏ ngoài này, có điều tra hay không, có nên hỏi hay không? Bày trước mặt hắn là một vấn đề khó khăn.

Nông gia 205

Nông gia nhạc tiểu lão bản [205]
Có một số việc chung quy sẽ bị phát hiện


"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh à? Sao mà giặt giũ nhiều chăn màn như vậy?"
Trần An Tu vừa quay đầu liền thấy Lâm Mai Tử dắt Văn Phong đứng ở ngoài cửa, quần dài màu xám tro, áo len dày, trên người mang một ít trang sức nhã nhặn, tinh thần thoạt nhìn rất tốt.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Nông gia 204

Nông gia nhạc tiểu lão bản [204]
Vợ yêu nhà tôi

Tờ mờ sáng hôm sau, Lâm Trường Ninh say rượu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tay xoa xoa huyệt thái dương, mắt vừa mở liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lục Giang Viễn đang nằm gối đầu bên cạnh mình. Người nọ quần áo chẳng thèm đổi, nằm nghiêng, cánh tay còn khoác lên ngang hông y, vành mắt đen thui, sắc mặt có chút hốc hác. Hồi tưởng lại tối hôm qua, ký ức còn lưu lại trong đầu y dừng tại thời khắc Lục Giang Viễn ôm y liên tục nói xin lỗi, lúc sau y lại mơ hồ, lại ngủ thiếp đi.

Nông gia 203

Nông gia nhạc tiểu lão bản [203]
Đêm tân hôn không an tĩnh

"Bây giờ trong nhà tivi, vi tính cái gì cũng có, chiếu bóng hơn hai mươi năm về trước hiện tại đã không thấy nữa. Nhớ lại thời đó có một rạp chiếu phim gần nhà, ban ngày đến trường học học không vô, cơm tối chưa kịp ăn liền xách ghế chạy ra chiếm chỗ ngồi".

Nông gia 202

Nông gia nhạc tiểu lão bản [202]
Chiếu bóng

Điểm tâm phổ biến trong hôn lễ là sủi cảo, có điều muốn quan tâm đến khẩu vị của những vị khách, ba Trần lại làm vài món rau trộn ăn kèm, không cần xào nấu thêm gì cả, bởi vì sủi cảo được làm rất nhiều, buổi sáng khách tới chơi, vừa vào cửa là được mời một chén sủi cảo, đó là tập tục ở Lục đảo.

Nông gia 201

Nông gia nhạc tiểu lão bản [201]
Cuộc sống sau khi kết hôn


Hai người nằm trên chăn nệm mới tinh, trò chuyện câu được câu mất, kỳ thật trong lòng Chương Thời Niên cũng không bình tĩnh hơn Trần An Tu được bao nhiêu. Với y mà nói kết hôn đồng dạng là lần đầu tiên, chưa từng biết qua lĩnh vực đó, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể đi một bước dò dẫm một bước mà thôi. Theo kế hoạch nhân sinh của y trước kia, căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một người đàn ông sống cùng cả đời, đặc biệt là người này lại nhỏ y nhiều tuổi như vậy. Nhưng có người dường như trời sinh thích quấy rầy nhân sinh người khác. Ở thời điểm y không có bất kỳ phòng bị nào, cứ như vậy xuất hiện, cứ như vậy gặp nhau, cứ như vậy không dứt ra được. Càng giãy dụa càng bị vây hãm, đến tận lúc đã ngã thật sâu thật sâu, thì nhận ra đã không còn lối thoát. Chỉ có thể chấp nhận, vô lực thể nghiệm những điều mới mẻ, bất quá bởi vì đối phương là người này, y phát hiện mình không bài xích một chút nào cả.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nông gia 200

Nông gia nhạc tiểu lão bản [200]
- Làm lễ kết hôn - 


Tháng bảy tháng tám vừa qua nghỉ hè, tháng chín không có ngày lễ nào, Trần An Tu lại không nhận khách đến, nên ngoại trừ cuối tuần, ngày thường công việc ở tiệm cơm tương đối nhàn rỗi. Có điều mùa này nhiều thổ sản miền núi đến mùa thu hoạch, cây hạch đào, ngô, quả hồng, khoai lang, gạo kê  táo đỏ mới chín, quả rất to tươi ngon. Mọi người cứ hễ có thời gian trống đều giúp chế biến gia công đơn giản rồi đóng gói mấy thứ này. Ngoài ra các món kho và dưa muối tự làm cũng liên tục được đặt hàng, hai năm qua đơn đặt hàng từ nội thành ngày càng nhiều hơn, bởi hương vị hợp gu và chất lượng vệ sinh được đảm bảo, lượng khách quen cũng dần nhiều thêm, thậm chí hiện tại có vài khách sạn và quán cơm chủ động gọi điện muốn hợp tác với họ. 

Nông gia 199

Nông gia nhạc tiểu lão bản [199]
- Chuẩn bị kết hôn - 

Người trên đảo thường thức sớm, bốn năm giờ sáng đã có người ra biển đánh bắt hải sản, hơn sáu giờ đã có nhiều người trên đường. Trần An Tu thức dậy sớm, vội vàng ra chợ, ngoài mua điểm tâm sáng còn mua thêm cho ông bà ngoại một ít nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu lạc, gạo, mì, thịt. Bởi vì Tấn Tấn còn phải đến trường, bọn họ sau khi ăn xong điểm tâm, hơn bảy giờ liền chuẩn bị trở về.

Nông gia 198

Nông gia nhạc tiểu lão bản [198]
- Chia giường ngủ - 


Chương Thời Niên lúc này mới xác định chính mình không nghe lầm, nhướng nhướng mày hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”, y ở cùng Lục Giang Viễn? Đây là đề nghị quái đản gì vậy.
Trần An Tu cảm thấy cũng được nha, thuận tiện còn có thể nuôi dưỡng tình cảm một chút. Nhưng hắn có gan nghĩ lại không có gan nói, “Em thì sao cũng được, em ngủ với ba hay ngủ cùng chú Lục đều ổn cả. Vấn đề là anh, anh và chú Lục bất hòa không muốn ngủ cùng nhau, chẳng lẽ muốn ngủ với ba em sao?”.

[Mục lục] Nông gia nhạc tiểu lão bản


NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
农家乐小老板

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 
(Củi gạo dầu muối)


Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...

Văn án: Mình mượn tạm bên nhà vnsharing.site
26 tuổi, Trần An Tu xuất ngũ, 27 tuổi vừa gặp lại người đàn ông đó thì thất nghiệp. Trần An Tu quyết định mang theo con trai trở lại thôn quê và mở tiệm cơm, du lịch thôn dã, trồng trọt chăn nuôi, buôn bán rất náo nhiệt, cuộc sống rất vui vẻ. Nhưng người đàn ông đó thật sự được như cậu mong muốn sao?
- Chín năm trước, trong lúc uống say, Trần An Tu trải qua một đêm hỗn loạn với nam nhân, cậu vẫn luôn nghĩ đó là bạn học của mình, sau đó bất ngờ có thai, cậu cũng tự mình an ủi mình giết người là phạm pháp. Nhưng nhiều năm sau cậu mới biết người trong phòng lúc ấy là chú út của bạn học. Suy nghĩ nữa ngày...là cậu ngủ cũng một ông chú. Muốn tìm ông chú kia báo thù sao? Nhưng nghe nói người kia là người có địa vị trong giới quân sự lẫn chính trị. Quên đi, trước tiên đem đứa nhỏ giấu đi đã...
- Cho nên đây là một cố sự báo thù đến nỗi tiếp tục bị áp!