Một đám con nít
Cuộc gọi của con
gái đưa cho Trần Kiến Hữu một nan đề thật lớn. Lúc ở Lục đảo, hắn đối với thân
phận của hai lão Quý gia cũng từng nảy sinh nghi ngờ, nhưng anh hai không mở
miệng nên hắn cũng coi như chẳng biết gì. Hiện giờ bị Thiên Lam chọc thủng lớp vỏ ngoài này, có điều tra hay không, có nên hỏi hay không? Bày trước
mặt hắn là một vấn đề khó khăn.
Đạo lý của người trong quan trường, ai
cũng biết nếu có thể bám vào cây đại thụ Quý gia này, đâu chỉ một mình
hắn, ngay cả Tiết gia đều có cơ hội chuyển mình thật lớn. Trách nhiệm một người lính là bảo vệ quốc gia, nhưng ở
thời bình, có cơ hội vươn lên, ai lại nguyện ý buông tha cho việc
thăng quan tiến chức. Quý gia có ý nghĩa như thế nào hắn biết rõ, chính là bởi
vì hiểu tường tận như thế, cho nên sức cám dỗ quá lớn.
Sau khi nghe
được tin tức này, trong lòng Trần Kiến Hữu rất khó bình tĩnh trở lại, hắn suy
nghĩ rất nhiều, cân nhắc thật lâu, cả một đêm thức trắng không ngủ được. Trong
một khoảnh khắc, hắn thật sự hạ quyết tâm, thậm chí đã nhấc điện thoại
muốn gọi cho anh hai để xác nhận, rồi muốn báo cho Tiết gia cái tin tốt này,
nhưng ngay khi điện thoại sắp nối máy, hắn vẫn dập máy.
"Không thể
làm như vậy", Trần Kiến Hữu tự nói với mình, hắn biết rõ hậu quả khi làm
việc này, bọn họ có thể mượn cơ hội này bám vào Quý gia, nhưng sẽ mang đến cho cả
nhà anh hai và An Tu kết quả gì đây? An Tu không phải con gái, để có thể cùng Chương
Thời Niên đi đến bước này, cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng nhất định
những khó khăn trở ngại cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hiện giờ hai đứa nó
thật vất vả mới yên ổn lại, nếu bởi vì hắn can thiệp vào, cuộc sống của nó lại
bắt đầu nổi lên sóng gió mới, hắn là chú ruột sao có thể nhẫn tâm được chứ.
An Tu đã trải
qua rất nhiều chuyện, hắn sao có thể vì con đường công danh mà lần nữa làm xáo
trộn cuộc sống của cháu mình. Về phần Tiết gia, năm đó An Tu tham gia quân ngũ,
trước khi được chọn vào chi bộ nào, hắn từng cố gắng nhờ Tiết gia hỗ trợ an bài
một chút để An Tu bị loại khỏi danh sách vào bộ đội đặc chủng, kết quả bị
Tiết gia uyển chuyển cự tuyệt. Hắn có thể hiểu được, thật sự mà nói dù sao An
Tu và Tiết gia không có quan hệ gì, họ cũng đâu có nghĩa vụ vì An Tu mà chạy
chọt. Một khi đã không có quan hệ gì, vậy thì hôm nay sao hắn có thể
vì Tiết gia mà kéo An Tu xuống nước chứ. Nói như thế nào thì An Tu cũng là cháu
ruột của hắn, là con cháu của Trần gia. Bên nào trọng bên nào khinh, hắn phân
biệt được.
"Vẫn coi
như không biết gì đi", nghĩ thông suốt hết thảy, lòng Trần Kiến Hữu thoải
mái nhẹ nhàng. Thời điểm đối mặt với những quyết định trọng đại, con người
thường dễ dàng chui vào ngõ cụt, chỉ khi nào đã vượt qua rồi quay đầu nhìn
lại, sẽ thấy thật ra cũng chẳng khó như tưởng tượng. Không thể chỉ nghĩ đến bản
thân mình, cũng nên vì người thân bên cạnh mà lo lắng nhiều một chút.
Trần Kiến Hữu
kéo rèm cửa sổ nặng nề trong thư phòng ra, những tia sáng ban mai chiếu vào,
ông đón ánh nắng, hoạt động tay chân một chút. Anh hai có lẽ biết một chút về
bối cảnh của Quý gia, nhưng nhà họ quyền thế đến mức nào thì có lẽ anh ấy đại
khái cũng chẳng thể biết tường tận đâu. Người anh này của hắn có thần kinh thô đến nỗi
khiến cho người ta khó tưởng tượng được. Anh cả lớn hơn rất nhiều tuổi, khi còn
bé hắn và anh ba, còn có em gái hầu như đi theo phía sau mông anh hai. Có lần
cả đám lên núi chơi đánh nhau bằng cỏ phấn hương, anh hai từ giữa trưa đã làm
lạc mất hắn, vậy mà đến tận lúc ngồi vào bàn cơm tối mới nhớ tới hắn, bèn ăn
năn hối lỗi đi tìm. Lúc ấy trời đã tối, xung quanh không có một bóng người, hắn
ở trên núi sợ tới khóc khan cả cổ. Về sau cũng là anh hai tìm được hắn, đem hắn
cõng trên lưng đi xuống, đường núi khó đi, thời đó trong nhà ngay cả đèn pin
cũng không có, anh ấy tuổi cũng còn nhỏ, cõng em trai mò mẫm trên đường té
lăn cù đèo hết mấy vòng, khủy tay và hai đầu gối rách bươm chảy máu, trở về còn
bị cha đánh cho một trận nhừ tử.
Chớp mắt một
cái hắn đã sắp năm mươi, anh hai cũng đã năm lăm. Anh trai cả, chị gái cả
còn lớn hơn nhiều, mấy anh chị em còn có thể cùng một chỗ với nhau
bao nhiêu năm nữa, không ai dám nói chính xác cả.
Trần Thiên Lam
nhận được điện thoại của ba khi còn đang ngủ say, cô mơ mơ màng màng cầm di
động lên, nhìn lướt qua dãy số, lại thấy mọi người cùng phòng đang ngủ nên bước
ra ban công nhận cuộc gọi.
Ý tứ Trần Kiến Hữu
rất đơn giản, muốn Trần Thiên Lam đem chuyện này dừng ở đây, về sau không nên
nhắc lại, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh.
"Không thể
nói với ông ngoại và cậu bên kia sao?", Trần Thiên Lam đã mười tám tuổi,
không còn là đứa con nít, có một số việc cô chưa nghĩ được sâu xa, nhưng cô
cũng mơ hồ nhận ra nếu bên ngoại biết sẽ không có gì không tốt.
"Tốt nhât
cũng đừng nói cho mẹ con, hay bên ngoại con biết"
"Ngay cả
mẹ ư? Sao vậy ba?"
"Mẹ con
bên này, chờ lúc nào có cơ hội ba sẽ tự nói, Thiên Lam, có một số việc không
đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, nếu làm không tốt sẽ mang đến phiền toái
rất lớn cho cả nhà bác hai con, đến lúc đó chẳng phải con hoặc ba ba có thể xử
lý hậu quả được, con muốn như vậy sao?"
Trần Thiên Lam nhíu
mày, sau khi ngắt cuộc gọi thì rơi vào trầm mặc, cô cảm thấy được ba ba có phần
suy nghĩ quá nhiều, sự tình cũng không nhất định phát triển đến tình huống xấu
như ba đã nói.
Trần Kiến Hồng
biết rõ con gái mình, nhiều ít cũng hiểu tâm tư của cô lúc này, kiên nhẫn giải
thích: "Ba ba chỉ nói là có khả năng này, con cũng đâu thể bác bỏ lời ba
chứ?"
Việc này ngược lại
cũng có thể xảy ra, Trần Thiên Lam quả thật khó có thể phủ nhận được.
"Nếu con
có thể che giấu bí mật, loại tình huống xấu kia sẽ không tồn tại".
Trần Thiên Lam
cào cào mái tóc rối do mới thức dậy.
Trần Kiến Hữu lý giải đến điểm mấu chốt không sai biệt lắm của vấn đề thì dừng lại, Thiên Lam
là con một, từ nhỏ hai vợ chồng họ vẫn hay nuông chiều, nhưng con bé cũng chẳng phải là đứa con gái không hiểu chuyện khiến người khác phải lo lắng. Hắn
không tiếp tục đề tài này nữa, hãy dành cho nó chút thời gian để tiếp nhận, ông
biết Thiên Lam sẽ suy nghĩ cẩn thận, "Trong nhà bên kia khoẻ không? Bà nội
thân thể thế nào?"
"Thân thể
bà nội rất tốt, con hôm trước về còn thấy bà mang ghế ra ngoài sân phơi nắng.
Hôm anh hai kết hôn có gặp bác cả, chú ba và hai cô nữa, bọn họ đều tốt".
"Bà nội
con lớn tuổi rồi, về sau cuối tuần thì siêng chạy về thăm bà".
"Da con
biết rồi, ba ba".
Trần Kiến Hữu là một người cha thấu tình đạt lý, quan hệ cha con luôn rất tốt, ngữ khí nói
chuyện với con gái luôn nhẹ nhàng tự nhiên, cha con tán gẫu mấy
chuyện trong nhà, đến khi Tiết Băng làm xong điểm tâm gọi người, hai người lúc
này mới ngắt điện thoại".
Trải qua một
tháng huấn luyện quân sự, tất cả mọi người đều mệt mỏi muốn chết, khó
có được ngày nghỉ, cũng đã hơn tám giờ mà chưa ai chịu rời giường. Trần
Thiên Lam tối qua ngủ thẳng đến nữa đêm, giờ cũng chẳng muốn động đậy, liền bò
trở lại giường.
Kể cho ông
ngoại bên kia, hẳn là giúp được cho mấy cậu đi? Nhưng bác hai đối với mình
cũng không có lỗi gì nha, gia đình bác
hai tuy rằng không năng qua lại với gia đình cô như bác cả bên kia, quanh năm
suốt tháng cơ hội gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng bác hai trai bác hai gái
thương cô thật lòng, anh hai anh ba đối với cô rất tốt, còn có chị hai nữa,
quan hệ của bọn họ càng thân hơn, nếu vì mật báo của cô mà cả gia đình không
còn bình an, cô thật chẳng còn mặt mũi để gặp mặt họ nữa.
"Thật
phiền phức, thật phiền phức...", Trần Thiên Lam đem mặt chôn vào gối đầu,
một bên là nhà ông ngoại, một bên là nhà bác hai, thôi quên đi, cô cần gì phải
quan tâm chuyện này. Nhiệm vụ chính của cô là học tập, cố gắng lấy được điểm số
tốt, tương lai xuất ngoại cũng dễ dàng hơn. Những thứ khác về sau lại nói,
"Mình vốn cái gì cũng không biết", cô tự nhủ với bản thân như vậy.
Trần gia bên
này đương nhiên đâu biết trong lòng Trần Kiến Hữu đã trải qua sự đấu
tranh như thế nào. Mấy hôm nay trên núi đang vào thời điểm vội vàng thu hoạch
nông sản, mùa này trồng chủ yếu là ngô và đậu nành. Trong nhà Trần An Tu tuy
không có rẫy, nhưng nhà chú ba có một khối đất to. Từ sáng sớm hai
anh em Trần An Tu và Trần Thiên Vũ liền thay đổi quần áo cũ chạy tới hỗ trợ.
Lúc bọn họ đến chú thím ba đã ở đó, Thiên Ý và Văn Văn sau đó mới đến, hai
người này từ nhỏ đã đi học, chưa từng làm qua việc nông, những việc cần thể lực
thế này đối với họ chính là một chuyện rất đau khổ. Mặt trời lên cao, rẫy ngô
vừa nóng vừa oi bức, để tránh cho râu và phấn ngô chui vào cổ, mọi người đều
phải bịt kín toàn thân.
Lý Văn Văn vì
bẻ quả mà bị lá ngô cọ vào khiến cho lòng bàn tay vừa tê vừa đau rát, len lén
tránh sang một bên lau nước mắt. Trần Thiên Ý phụ trách chặt cây, trên tay cũng
nổi mụn nước, nhưng vẫn bị Trần An Tu và Trần Thiên Vũ bỏ rơi một đoạn dài, hắn
ngồi vật xuống, kéo bạn gái ngồi xuống bên cạnh, muốn oán trách mấy câu nhưng
thấy hai anh họ đều ra sức giúp đỡ, cũng đâu dám nói ra miệng.
"Đã nói
trước với ba mẹ đừng trồng rồi mà, nhưng họ lại không nghe, bây giờ mua lương
thực còn có lợi hơn tự trồng, nhà mình cũng đâu thiếu chút tiền này".
Trần Thiên Vũ đang
làm việc, nghe phía sau không có động tĩnh gì, vừa quay đầu lại, quả nhiên
thấy hai đứa đang ngồi, hắn cũng ngừng việc, nhấc ấm nước đến rót cho mình
ly, lại rót cho Trần An Tu một ly, sau đó hướng mắt về hai người đang mệt lả
kia bĩu môi nói: "Anh cả, anh nói Thiên Ý có phải đem hai
đứa mình coi như người ở mà dùng không vậy? Chúng ta ở đây mải miết làm đến
khát khô, nó lại ngồi ở đó nghỉ ngơi".
Trần An Tu kéo cái
khăn quấn quanh cổ lau gương mặt đầy mồ hôi, uống một ngụm nước lớn nói:
"Em xem tay chân mảnh khảnh của nó kìa, vừa thấy là biết không làm
việc nông được đâu".
"Chú thím
ba quá cưng chiều rồi, không dám nói nó tiếng nào, tốt xấu gì chúng ta chỉ
đến hỗ trợ thôi. Em đi qua kéo nó lại đây".
Trần An Tu kéo
em trai lại: "Em cũng không phải biết ngày đầu tiên, nó chịu ra đây làm là
không tệ rồi, từ nhỏ tính tình đã yếu đuối". Thiên Ý này được
xem là tốt tính nhất trong đám anh em họ, cũng là mềm yếu nhất, hồi bé bị
khi dễ chỉ biết ôm đầu nằm trên đất khóc, hơi giống tính bé gái.
"Với thể
lực của nó, năm sau kết hôn không biết có thể ẳm cô dâu đến giường không
nữa?", một trong những tập tục kết hôn ở Lục đảo, chính là trong ngày cưới,
sau khi xe hoa rước dâu về đến nhà chồng, chân cô dâu không được phép chạm đất,
chú rể phải một mạch ôm cô dâu đến trên giường cưới, đối với những ông chồng thể
lực không tốt mà nói, tuyệt đối là một khiêu chiến khó khăn.
"Dù sao
cũng đâu cần em ôm".
Trần Thiên Vũ xin
miễn cho kẻ bất tài, "Người như Lý Văn Văn, em cũng đâu dám trêu chọc,
hỏi ba câu trả lời chưa được một câu, muốn em sống cùng với người như vậy sớm
muộn gì cũng bị làm ngột ngạt chết".
"Cho nên
người xưa có câu nồi nào úp vung nấy, đều đã sớm định sẵn rồi, anh xem hai đứa
nó rất vừa vặn nhau, sự tình gì cũng không lo nổi nóng"
Trần Thiên Vũ
lại quay đầu liếc đôi vợ chồng son kia một cái, đúng vậy nha, đều mềm nhũn như
nhau, chậm rì rì, ở nhà cũng không vùng lên nổi".
"Được rồi,
làm nhanh chút cho mau xong việc".
"Vẫn là
làm ruộng dưới chân núi có dư hơn, nghe nói nhà cô út năm nay quả ngô đều đã
bán hết".
Trồng trọt trên
núi đâu thể so sánh với dưới núi được, dưới núi đất bằng phẳng, vào mùa thu
hoạch có thể thuê máy gặt ngô đến, nghiền nát cả cành lẫn thân, một mảnh đất
thật rộng chưa tới trưa đã giải quyết xong toàn bộ. Quả ngô được tuốt ra khỏi
cần đem phơi nắng hay cho vào kho, lập tức có hộ chăn nuôi đến đây thu
mua, cân ký, đem lên xe, chở đi, khỏi tốn nhiều công và nhanh chóng, thuận tiện càng thêm thuận tiện.
Trên núi
lại bất tiện hơn, máy móc cỡ to không lên được, máy gặt lúa mạch
nhỏ, lúc vào mùa có thể tới đây, nhưng máy gặt ngô có
diện tích rất lớn nên không lên được, đành phải người dùng sức người. Đó cũng là nguyên
nhân người trên núi không chịu trồng trọt.
Trần Thiên Ý
nhìn hai anh mình bận rộn, thấy không tiện trốn việc, dặn Lý Văn Văn đến dưới
tàng cây nghỉ ngơi, còn hắn mang bao tay lại chạy đến.
"Ba ơi,
chú ơi".
"Hình như
là giọng của Tấn Tấn", Trần An Tu từ hàng bắp chui ra ngoài.
Tấn Tấn dẫn Mạo
Mạo lung la lung lay đi trước, phía sau còn có Dược Nhiên và Đào Đào.
"Dược
Nhiên và Đào Đào cũng tới à", Quý Quân Nghị và Hạ Tòng Thiện chưa rời
đi, nói là hai đứa nhỏ còn được nghỉ lễ một tháng mười.
"Chú
Trần ạ", Dược Nhiên thấy Trần An Tu lên tiếng gọi trước, Đào Đào cũng kêu
theo một tiếng.
Người nhà Quý gia
từng dạy hai nhóc này gặp Trần An Tu thì phải gọi là ông chú, ấn theo bối phận
mà nói gọi như vậy mới đúng. Nhưng tiểu cô nương Dược Nhiên rất có chính kiến, nói
thế nào cũng chẳng chịu nghe, bảo rằng làm gì có ông chú nào nhỏ
tuổi như vậy. Đào Đào còn bé hơn lại càng đâu hiểu rõ phương
diện này, thấy chị nhóc không chịu gọi nhóc cũng không gọi, cùng nhau kêu một
tiếng chú Trần.
Trần An Tu hết
sức cảm kích sự kiên trì của cô bé này, tuy rằng cùng con trai ngang hàng phải
lứa có chút kỳ quái, nhưng tuổi còn trẻ mà đã bị kêu một tiếng ông chú, hắn cảm
thấy giống như bị giảm thọ.
Mạo Mạo mới học
đi chưa lâu, mặt đường nhựa cứng rắn thì đi vững vàng, nhưng ở nơi vừa mới đổ
đất thế này, vừa xốp lại vừa mềm thì không ổn, cả người cu cậu lắc la lắc lư
rồi loạng choạng té phịch xuống đất, mông béo tiếp đất một cái thật mạnh mà
cũng chẳng khóc. Tấn Tấn vừa muốn ôm bé đứng dậy thì Dược nhiên từ bên cạnh
chen vào nói: "Cho cháu ôm chú nhỏ Mạo Mạo đi, hồi tết cháu có thể ôm được
chú ấy rồi, hiện tại cháu còn lớn hơn nữa đấy", nói xong liền quơ lấy eo
Mạo Mạo, thoáng cái liền bế bé lên.
Trần An Tu tăng
nhang bước chân đi tới bên đó, loại đất xốp này ngã một chút cũng chẳng sao, nhưng
mà tiểu cô nương hiển nhiên đã quên, nếu bé cao hơn thì Mạo Mạo cũng lớn hơn,
thân thể toàn thịt là thịt.
"Dược
Nhiên, để chú bế cho nào", Tấn Tấn theo sát bên cạnh Dược Nhiên, mấy
lần đưa tay qua muốn nhận lại Mạo Mạo, xem bước chân liêu xiêu của Dược
Nhiên thật sự khó có thể khiến cho người ta yên tâm, lại nhìn bộ dáng được ôm
của Mạo Mạo cũng chẳng thoải mái lắm, quần áo bị cuốn lên, lộ ra cái bụng nhỏ
mềm mềm trắng trắng.
Trần An Tu thấy
thân thể nhỏ nhắn của Dược Nhiên lảo đảo, trước khi cô bé ngã sấp xuống liền
bước hai bước lớn đi qua, đỡ lấy cả hai cơ thể nhỏ, đồng thời ôm vào trong lòng.
Mạo Mạo tựa hồ rất
vui khi thoát khỏi ma trảo của Dược Nhiên, thấy cô bé còn muốn ôm mình liền
nghiêng đầu lại, hai tay gắt gao ôm cổ ba ba, đưa mông quay về phía đối phương,
trên mông còn dính rất nhiều đất.
Làm cho Dược
Nhiên vẫn còn hăng hái một trận thương tâm
Bọn trẻ đã tới,
Trần An Tu sao có thể bỏ lại chúng nó để làm việc được, Trần Kiến Hạo cũng
lại đây kêu hắn đừng làm tiếp, "Sắp đến giờ cơm trưa rồi, con chơi với bọn
nhỏ một lát đi".
Bắp nhà chú ba
trồng là loại bắp ngọt, loại này thân cây gần giống cây cao lương, chỉ khác
nhau ở chổ, sau khi cây cao lương trưởng thành, bông có màu đỏ tía, thân cây
ngã vàng, còn hoa bắp ngọt có màu xanh biếc, cho dù chín cũng chỉ hiện lên một
vài điểm hồng, về phần thân cây vẫn luôn là màu xanh ngát. Thân cây có thể ăn
được, tựa như ăn mía vậy, chặt thành từng đốt, róc lớp vỏ ngoài, nhai trong miệng rất
ngọt ngào, một chút vị hỗn tạp cũng không có. Phía nam ăn mía, phía bắc thì ăn thân
bắp, Trần An Tu khi còn bé thường ăn cái này, một xu một gốc hay hai xu một
gốc tùy theo lựa chọn, hiện tại đã hết thấy, bây giờ rất nhiều trẻ
con đâu biết tới món này.
Cho nên khi Trần
An Tu róc ra rồi đưa cho Dược Nhiên và Đào Đào mỗi đứa một đốt, hai nhóc chẳng biết ăn như thế nào, hắn nói cho bọn chúng biết cách ăn giống như ăn mía, hai
bé mới há cái miệng nho nhỏ nếm thử.
Vừa mới cắn hai
cái, Dược Nhiên liền vui sướng nói: "Chú Trần, cái này thật sự rất
ngọt ạ".
Đào Đào cũng
gật đầu theo: "Rất ngọt ạ".
Mạo Mạo thấy
mọi người đang há mồm nhai rất ngon miệng, liền tham ăn đâu nhịn được, cũng
đưa móng vuốt quơ quơ đòi ba ba cho bé ăn với. Trần An Tu sợ con sẽ bị mắc nghẹn
nên chẳng dám cho bé ăn món này, tìm xung quanh thấy một quả dại màu tím thì
hái cho cu cậu. Loại quả dại này mọc khắp nơi ngoài đồng, giống như cỏ dại, vỏ
ngoài rất mềm, như từng hạt ngọc trai mọc thành chùm, tên của nó chỉ có ba chữ, hắn cũng không nhớ rõ. Về sau trong lúc vô tình thấy trên mạng, nó lại có
một cái tên rất thô bạo: Lu lu đực
Lu lu đực có mùi vị
bình thường, nói thẳng ra là chả có tư vị gì cả, nhưng đủ để đối phó với
Mạo Mạo, cu cậu chỉ cần trong miệng có cái gì để nhai là đã hài
lòng rồi.
Trần An Tu dẫn
mấy đứa nhỏ tùy ý đi xung quanh rẫy dạo chơi, nhưng trời buổi trưa rất nóng, sợ
bọn nhỏ không chịu nổi nên dẫn bọn nó trở về.
Trên đường về
nhìn từ xa đã thấy xe của nhà Lâu Nam, nói ngày mười một đến chơi, thật một
chút cũng không chậm trễ. Hôm nay là lễ quốc khánh, những người khác đều ở trong quán cơm chuyện trò tán dóc. Đường
Quả béo đô đô thành một đoàn, theo ông ba Giang ngồi ở cổng bán hạt dẻ, hạch đào và táo đỏ, nhóc đang tập trung tinh thần nắm chặt quả táo trên tay đưa lên
miệng gặm một miếng.
Có điều Đường Quả
rất nhanh phát hiện ra Mạo Mạo, bé quệt quệt miệng đứng lên, hai cái chân ngắn
ngủn hướng bên này đi hai bước, rồi không biết nhìn thấy gì thì dừng lại.
Mạo Mạo thấy
Đường Quả cũng rất vui mừng, nhưng bé không gọi được hai tiếng anh trai, chỉ ê
a hai tiếng bày tỏ.
Đường Quả nghe
được Mạo Mạo gọi bé, lại bắt đầu đi tiếp, bọn nhóc đang xếp thành một
hàng đi đến, Dược Nhiên nắm tay trái của Mạo Mạo, tay phải còn trống không, không
biết Đường Quả nghĩ như thế nào mà cứng rắn chen vào giữa Mạo Mạo và Dược
Nhiên
"Em trai ơi"
Lu lu đực
- Lu lu đực còn gọi là nụ áo, thù lu đực, cà đen hay long quỳ
- Trong truyện tác giả ghi là long quỳ, mà tớ thấy tên lu lu đực còn ''bạo'' hơn nên để tên này, :P
Xí xọn tí
- Chú tư của An Tu tưởng bở ác, bộ hễ bám vào là được leo lên sao trời? Xem Thiên Tình kìa, em ruột mà còn tự xin việc làm, nhà người ta đều tự lo chuyện mình, chỉ khi nào có chuyện khó thì Chương tiên sinh mới giúp đỡ thôi, làm như đu vào là được ấy. Nhưng suy nghĩ của Trần Kiến Hữu rất tốt, rất biết điều, hy vọng nhà chú ấy vẫn luôn như vậy, đừng thay đổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét