Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Nông gia 221

|NGNTLB [221] - Quên mới vừa rồi gọi là gì


Lưu Tuyết mới vừa rồi ném tiền vào người Trần An Tu, là do đang trong cơn giận dữ nên mất lý trí. Nhưng sau khi Trần An Tu quay đi, cô tỉnh táo lại mới phát hiện, đây là cọng rơm cứu mạng sau cùng của cô a. Trong lòng cô dùng dằng nữa muốn đuổi theo nữa lại thôi, nếu không đuổi theo, khách sạn nhất định sẽ báo cảnh sát. Cô chẳng thích đến đồn công an đâu, mà nếu đuổi theo, trải qua chuyện mới vừa rồi, Trần An Tu vẫn đưa tiền sao? Do dự chỉ trong một chốc mà Trần An Tu và Chương Thời Niên đã đi xa, hai người bọn họ cao to chân dài, lại chẳng ai ngăn cản, muốn rời khỏi đây chỉ cần một phút là đủ.

Nông gia 220

Nông gia nhạc tiểu lão bản [220]
Lòng tốt không được hồi báo

Lưu Tuyết vừa rồi còn cố tranh cãi, căn bản không thấy Chương Thời Niên đến. Lúc này nhìn thấy động tác bất thình lình này của Lưu Việt, theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện ra Chương Thời Niên và Trần An Tu đứng ở đó. Cô cắn môi, nhất thời cảm thấy thể diện bị mất sạch. Từ đó đến giờ, cô đối với nhà chú hai không quá để ở trong mắt, thậm chí thường hay nhìn họ bằng ánh mắt bề trên. Tuy rằng chẳng dám lộ rõ ra mặt như nhà chú ba, nhưng trong đầu đúng là đã suy nghĩ như vậy. Cho nên khi bị bẽ mặt trước mặt người nhà họ, nhất trước mặt Trần An Tu gần đây luôn bất hòa với cô, khiến cô căn bản không cách nào chấp nhận được.

Nông gia 219

Nông gia nhạc tiểu lão bản [219]
Tụ họp ở quán rượu

Bởi vì Chương Thời Niên kiên trì, Trần An Tu đành phải cầm sách lăn qua một bên, ban đầu khó tĩnh tâm được, gặp phải từ nào khó liền hết muốn đọc nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Chương Thời Niên định hỏi một chút, nhưng người ta hiện giờ đang bận, đâu rảnh để ý tới. Hắn chỉ có thể cào cào mái tóc, cúi đầu cố gắng gặm tiếp, sau đó cũng có thể hiểu được sơ sơ. Sách là tập hợp những câu chuyện nhỏ, giống như Chương Thời Niên đã nói, không có quá nhiều từ vựng khó, nội dung cũng ngắn, đại khái hai ba trang là hết một truyện.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Nông gia 218

Nông gia nhạc tiểu lão bản [218]
Quý trọng hạnh phúc


Tối hôm trước đã thương lượng xong, nhưng sáng ngày thứ hai sự tình không tốt như vậy. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Trần An Tu dù rất mệt mỏi cũng nhớ việc cần làm. Mở mắt ra, sắc trời vẫn chưa sáng, hắn đỡ thắt lưng mỏi nhừ yếu ớt từ trong lòng đối phương lăn ra ngoài. Cái gọi là 'phải biết tiết chế' này, có nói với Chương Thời Niên cũng vô ích. Trong nhà có việc, hơn nữa tháng bận rộn không làm chuyện này nọ, một khi xóa bỏ lệnh cấm vận, giống như thả một con sói đói ra vậy, tối hôm qua tên kia thiếu điều đem xương hắn gặm thành từng mảnh vụn

Nông gia 217

Nông gia nhạc tiểu lão bản [217]
Tương hỗ trong cuộc sống chồng chồng


Có Donna ở đây, Trần An Tu đi vào khu Nguyệt Đường rất dễ dàng, bảo vệ ở cửa theo thông lệ hỏi đôi câu liền vui vẻ cho vào. Ba năm trôi qua, những bảo vệ hắn biết trước kia đã đổi gần hết, chỉ còn một người Trần An Tu nhìn có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi tên. Người nọ phỏng chừng đối với hắn cũng có chút ấn tượng, đưa mắt nhìn theo, rốt cuộc cũng chẳng dám nhận người quen. Trần An Tu hôm nay ra cửa là muốn đến đây, đương nhiên đâu thể giống lúc ở nhà ăn mặc tuỳ ý, còn chuẩn bị ít bộ đồ mang theo.

Nông gia 216

Nông gia nhạc tiểu lão bản [216]
Cuốn gói đi theo vợ

Đào Đào mới đầu chỉ mê chơi nên không chú ý tới mình phạm sai lầm, thình lình bị Lưu Tuyết rống lớn bên tai một tiếng, nhóc hoảng hồn giật mình run rẩy, nhất thời ngây ngốc đơ người ra đó.
"Mày còn đứng chỗ này làm gì?", hiện giờ trong mắt Lưu Tuyết chỉ thấy xe của cô ta, muốn đi qua nhìn kỹ xem rốt cuộc bị xước đến mức nào, thấy Đào Đào vẫn còn ngơ ngác đứng trước mặt mình, liền đưa tay muốn gạt bé qua một bên.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nông gia 215

Nông gia nhạc tiểu lão bản [215]
Đất bằng dậy sóng lớn

Trần An Tu và Chương Thời Niên trò chuyện đôi câu thì thấy Quý Quân Tín từ cửa tiến vào, bèn chủ động nói, "Em bên này còn có việc, khi khác nói tiếp".
Chương Thời Niên ở đầu điện thoại bên kia khẽ lên tiếng dặn dò: "Chú ý thân thể"
Trần An Tu xoay xoay bút trong tay cười nói: "Những lời này là em nói mới đúng, sức khoẻ em so với anh tốt hơn biết bao nhiêu nhá"

Nông gia 214

Nông gia nhạc tiểu lão bản [214]
Náo náo nhiệt nhiệt cuối cùng cũng rời đi

Sau khi vào thu, ngày cũng ngắn hơn hẳn, trời tối rất nhanh. Ăn cơm trưa xong Trần An Tu chẳng dám rề rà, nghỉ ngơi một chút rồi mang theo bọn nhỏ quay về núi. Đường Cầu leo lên xe trước, Tấn Tấn bế Đường Quả và Mạo Mạo lần lượt đưa lên.

Nông gia 213

Nông gia nhạc tiểu lão bản [213]
Đắc tội với chú tư là cầm chắc xui xẻo rồi

Năm nay Lục gia bên kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Á Á đến giờ sống chết chưa biết, Lục Triển Triển tha hương đất khách quê người, trung thu này cảm giác thật vắng vẻ buồn hơn rất nhiều. Có lẽ đoán được Lục Giang Viễn sẽ không về Bắc Kinh, nên Lục gia kêu Lục Phỉ Phỉ tới Lục đảo một chuyến. Lục Phỉ Phỉ là con thứ của Lục Hành Viễn, hắn ta lớn hơn Lục Á Á một chút, hiện tại đã bắt đầu vào giới chính trị, sự nghiệp coi như cũng có chút thành tựu. Lần này hắn ta tới chủ yếu là thăm hỏi Lục Giang Viễn, tiện đường gặp mặt Lục Duy Quân hiện giữ chức phó thị trưởng thành phố Lục đảo. Về phần Trần An Tu, có lẽ là quên mất, hoặc là lý do cá nhân gì đó, tóm lại không gặp mặt, cũng không liên lạc.

Nông gia 212

Nông gia nhạc tiểu lão bản [212]
Cùng ba ba trải qua trung thu

Nếu như lúc này mà đặc tả Quý Quân Hằng, đại khái có thể thấy rõ tóc cậu ta dựng đứng lên từng sợi một. Đến khi Trần An Tu thúc cùi chỏ một cái, cậu mới có phản ứng, nhận ra hai người lúc này vẫn còn ôm nhau. Trần An Tu đang nấu cơm, cậu ôm thắt lưng người ta từ phía sau, tư thế này muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Nếu như Trần An Tu là phụ nữ, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan rồi.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nông gia 211

Nông gia nhạc tiểu lão bản [211]
Bí mật đã lôi ra ánh sáng

Bị Lâu Nam bắt quả tang, không chỉ có Đường Quả, mà Trần An Tu cũng bị dạy dỗ một trận. Chỉ khác biệt ở chỗ, Đường Quả là bị Lâu Nam giáo huấn, còn Trần An Tu là bị ba Trần răn dạy.

Nông gia 210

Nông gia nhạc tiểu lão bản [210]
Mùa thu phơi khô rau củ


Điểm tâm nhà Lâu Nam là mua sẵn nên rất nhanh chóng, Trần gia bên này bởi vì tự nấu, nên giờ vẫn còn vội vàng chưa xong. Đường Cầu từ lúc lên núi liền ăn ở trong nhà Trần An Tu, ban ngày cùng Tấn Tấn dẫn Dược Nhiên và Đào Đào đi chơi khắp nơi, buổi tối thì ngủ cùng phòng với Tấn Tấn.

Nông gia 209

Nông gia nhạc tiểu lão bản [209]
Thiệp mời cưới cuối cùng cũng tới tay.

Trần An Tu bên này hồn nhiên chẳng hề biết mình bị đủ cả hai vợ chồng Trần Thiên Tề nhớ thương. Hắn ăn cơm trưa rồi theo thường lệ rồi ở lại quán cơm nhỏ phụ trách tính tiền cho khách. Qua giữa trưa, trời nắng rất gắt, đoàn du lịch vừa mới ăn xong đang lúc hoạt động tự do, họ dạo quanh các sạp hàng của nhiều nhà trên trấn, có khi lựa chọn mua vài thứ. Sạp hoa quả trước cửa tiệm cơm nhà Trần An Tu có đông người vây quanh nhất, trái cây ngon là một lý do, nguyên nhân chủ yếu hai tên béo ú kia kìa. Hai nhóc cũng rất biết níu chân khách nha, đặc biệt là du khách nữ, mua đồ xong cũng chẳng muốn rời đi, vây quanh chơi đùa với tụi nó. Có lần Trần An Tu ra cửa xem thử thì thấy trong túi hai cu cậu được nhét đầy thức ăn, ông ba Giang đang vội, vừa trả lời câu hỏi của khách, vừa phải phân tâm để ý hai đứa.