Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Nông gia 352

- 352 -

Cha mẹ Quý gia đã đến



Quý Trọng Kiệt và Chương Vân Chi tới Lục đảo, ngoại trừ cùng gia đình Trần An Tu hội hợp để cùng nhau về Bắc Kinh ăn tết, ngoài ra còn đưa lão chiến hữu tới Lục Đảo an dưỡng. Đối phương với lão gia tử là bạn tri kỉ lâu năm, mười mấy năm trước từ vị trí tư lệnh quân khu lui ra, hậu bối trong nhà cố gắng tranh đua vài người đã có được quyền cao chức trọng, nhưng chung quy vẫn có vài đứa bất hiếu không chịu cố gắng cứ liên tiếp gây chuyện. Lần này là thằng cháu trai ở Mỹ bị đưa lên báo, nhân tiện còn đào ra bối cảnh hiển hách trong nước của vị thiếu gia này. Tin tức truyền qua truyền lại làm sao mà tới tai ông cụ, ông giận đến mức suýt chút nữa bồi cái mạng già theo luôn. Quý lão gia tử ở đó an ủi bạn già nhiều ngày, bệnh của ông cụ mới chuyển biến tốt, ngay cả ăn Tết cũng không muốn ở nhà, liền thu dọn đồ đạc đi theo tới Lục Đảo. Nói là đi an dưỡng, đơn giản chỉ là ‘mắt không thấy thì tâm không phiền’ mà thôi.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Nông gia 351



- 351 -

Ông bà nội ở Bắc Kinh đang trên đường đến



Chuyện nhóm Trần Thiên Vũ tới Lưu gia đánh người, Trần An Tu không cố ý đề cập với ba mẹ. Lần này hắn chẳng thèm lo lắng việc Lưu gia có tiếp tục tới quậy hay không, chỉ sợ bọn họ không dám tới nữa thôi. Nhưng bọn hắn giấu, đâu có nghĩa là những người khác cũng kín miệng, ba mẹ Trần qua hai ngày đều biết hết. Bất quá ngay cả ba Trần tính tình trước giờ luôn rất tốt, nhưng lần này cũng chẳng nói thêm gì, chỉ là ở trước mặt người ngoài không đau không ngứa răn dạy 2 câu, bảo rằng không được rủ mấy đứa em đi theo quậy phá nữa, rủi không cẩn thận làm người ta bị thương thì sao đây, đủ thứ linh tinh. Đại khái mặc kệ là ai, nhưng trải qua một trận nguy hiểm kia, đối với Lưu gia hay Lưu Tuyết đều chẳng còn giữ lại chút tình cảm thân thích nào.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Nông gia 350

- 350 -

Đánh trả



Mặc dù ba Trần ở trong điện thoại đã tường thuật rõ ràng chân tướng sự việc, hơn nữa trên đường trở về đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bất quá giây phút Trần An Tu nhìn thấy miệng vết thương của Chương Thời Niên, trong khoảnh khắc đó hắn tức giận đến mức gần như không thể khống chế lý trí. Nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn chưa nói câu nào đã xoay người đi ra ngoài. Lần trước mẹ bị Lưu Tuyết cào bị thương, hắn có thể tự an ủi mình đây là mâu thuẫn nhỏ trong nhà, tức thì tức nhưng cũng không cần nháo ra chuyện long trời lỡ đất gì.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Nông gia 349

- 349 -

Mạo Mạo trước sau như một



Bà nội Trần bị đẩy 1 cái ngã xuống đất, nằm úp sấp nửa ngày không nhúc nhích, lần này khiến Lưu Tuyết bị dọa sợ. Cô vừa rồi đúng là muốn đẩy bà già này ra, nhưng đâu tính toán đẩy ngã chết người. “Bà nội? Bà nội?”, thử kêu 2 tiếng vẫn không có động tĩnh gì, bèn đánh bạo bước tới gần một chút, lấy chân đá đá thử cánh tay bà nội Trần, thế nhưng bà lão vẫn nằm bất động, cô ta che miệng lui về sau vài bước, phản ứng đầu tiên là lên xe bỏ chạy. Mùa đông trên đường ít người qua lại, vừa vặn hiện giờ xung quanh không có ai, cô không cố ý, chỉ cần bỏ đi thì chắc không ai biết là mình đẩy bà già kia.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Nông gia 348



- 348 -

Lưu Tuyết lâm vào nguy cơ khủng hoảng nợ




Công ty của Lưu Tuyết làm ăn khác với chỗ Trần Thiên Vũ giới thiệu. Ở bên này, cậu chỉ là phụ trách cung cấp tin tức, chứ trung gian không qua tay hoặc lấy tiền đầu, mọi người muốn đòi tiền cũng không tính lên đầu cậu. Dĩ nhiên một khi bị mất tiền, ai nấy vẫn sẽ oán trách cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Lưu Tuyết thì không giống vậy, tiền của mọi người là qua tay Lưu Tuyết rồi mới đến công ty của Lưu Thắng Hoài, ở giữa cô ta cũng lấy tiền đầu một phần. Trong lòng đôi bên đều hiểu rõ, loại việc này cũng coi như bình thường, rốt cuộc đâu ai rảnh chịu làm không công cho ai. Bất quá hiện tại xuất hiện vấn đề, lúc cô ta lấy tiền thì rất thoải mái, giờ mọi người muốn rút tiền về, đương nhiên phải tìm cô ta đòi thôi.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Nông gia 347

- 347 -

Rắc rối đến từ Trần Thiên Vũ


Lưu Thắng Hoài là ai, Trần An Tu không ấn tượng gì, nhưng đàn em gã có thể không cố kỵ gì, xông vào bệnh viện có nhiều bảo vệ như vậy, ra tay đánh Trần Thiên Tề mà còn bình an vô sự rời đi, này không phải chỉ là kiêu ngạo bình thường thôi đâu. “Anh biết em muốn giáo huấn Lưu Tuyết, anh không cản em, nhưng em cũng nghe Trần Thiên Tề nói rồi đó, sau lưng cô ta có người, em làm việc phải suy nghĩ chu toàn một chút, hạng người như Lưu Thắng Hoài, có thể không chọc thì đừng nên chọc đến”. Một khi chọc phải loại người này, trừ khi mình chắc chắn rằng có thể 1 lần chỉnh chết gã, nếu không thì giống như có ung nhọt trong xương vậy, gã mà thoát thì để lại hậu hoạn khôn lường.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Nông gia 346

- 346 -

Duệ Triết mất tích



Ngày hôm qua đúng là có đón Duệ Triết tan học, Trần An Tu đương nhiên dám thừa nhận, nhưng sau đó đã chở cậu nhóc về nhà bình yên rồi mà, còn việc kế tiếp thì có quan hệ gì với hắn đâu chứ. Nhưng Duệ Triết dù gì cũng là cháu trai, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng đâu thể bỏ mặc không quan tâm, “Cô nói Duệ Triết mất tích là thế nào, hôm nay nó có đi học không? Cũng không có ở chỗ ông nội bà nội sao?”.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Nông gia 345

- 345 -

Tên béo 2 tuổi phản nghịch


Lục Đảo ở phương bắc, mùa đông có tuyết rơi là chuyện bình thường, chẳng phải hiếm lạ lắm, nhưng tuyết rơi vào đêm Giáng Sinh luôn mang theo chút hương vị lãng mạng và ấm áp. Có điều sự lãng mạn này chỉ duy trì được 1 giây trước khi Trần An Tu bước xuống bậc thang, bởi vì giây tiếp theo hắn liền cảm nhận được nước mưa lạnh băng, là mưa kèm với tuyết. Hắn vội ôm Mạo Mạo lui lại, “Không được rồi, mưa lớn quá”, bãi đỗ xe cách nơi này một đoạn khá xa. Hắn và Chương Thời Niên đương nhiên chẳng thành vấn đề, nhưng Đường Quả và Mạo Mạo còn quá nhỏ, thân thể Tấn Tấn cũng không khỏe mạnh lắm, “Như vậy đi, anh ở chỗ này trông bọn nhỏ, em đi lái xe lại đây”.

Nông gia 344

- 344 -

Của đắc đắc tui a!


Sau màn náo loạn không loạn không lớn không nhỏ của Mạo Mạo, lúc sau Trần An Tu liền trông chừng bé kỹ hơn, miễn cho lại xảy ra sự cố gì khác, bất quá vẫn ngăn không được Mạo Mạo nhà người ta đã trở nên nổi tiếng. Ngay cả mấy cô gái đang mặc quần áo ông già Noel đang chen lấn trong đám đông để thu gom và dọn rác trên bàn, mỗi lần đi qua bàn bọn họ, đều che miệng cười thầm thì, “Chính là cậu bé đó, chính là bé đó, vừa rồi chính là cu cậu á…”.