Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Nông gia 208

Nông gia nhạc tiểu lão bản [208]
Chó ngáp phải ruồi


Hai ngày nay Lưu Tuyết rất chịu khó chạy lên núi, nguyên nhân thì dễ hiểu thôi, ngày một tháng mười rất nhiều người nghỉ lễ về nhà, cô tới là muốn chào hàng sản phẩm. Loại buôn bán giống như bọn họ, mục tiêu khách hàng phần lớn là người quen, người này giới thiệu thêm người nọ, người nọ giới thiệu thêm người kia, cuối cùng kết thành một mạng lưới lớn. Nếu như đi trên đường tìm người lạ mà mời họ mua hàng, với giá cả sản phẩm cao và thương hiệu chẳng có một chút danh tiếng nào mà nói, có người tin tưởng mới là lạ.

Nông gia 207

Nông gia nhạc tiểu lão bản [207]
Hai tên béo lùn chắc nịch ngồi trưng bày bán táo


Trần An Tu trở về kể cho mọi người nghe hành động Đường Quả làm ra mới vừa rồi, tất cả đề phá lên cười, Lâu Nam cười ha hả một hồi mới nói: "Này có chút khác thường nha, Đường Quả nhà ta trước giờ ngoại trừ trên bàn cơm, thời điểm khác rất biết khiêm tốn nha, hiện tại lại có bản lĩnh lớn như vậy sao?"

Nông gia 206

Nông gia nhạc tiểu lão bản [206]
Một đám con nít


Cuộc gọi của con gái đưa cho Trần Kiến Hữu một nan đề thật lớn. Lúc ở Lục đảo, hắn đối với thân phận của hai lão Quý gia cũng từng nảy sinh nghi ngờ, nhưng anh hai không mở miệng nên hắn cũng coi như chẳng biết gì. Hiện giờ bị Thiên Lam chọc thủng lớp vỏ ngoài này, có điều tra hay không, có nên hỏi hay không? Bày trước mặt hắn là một vấn đề khó khăn.

Nông gia 205

Nông gia nhạc tiểu lão bản [205]
Có một số việc chung quy sẽ bị phát hiện


"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh à? Sao mà giặt giũ nhiều chăn màn như vậy?"
Trần An Tu vừa quay đầu liền thấy Lâm Mai Tử dắt Văn Phong đứng ở ngoài cửa, quần dài màu xám tro, áo len dày, trên người mang một ít trang sức nhã nhặn, tinh thần thoạt nhìn rất tốt.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Nông gia 204

Nông gia nhạc tiểu lão bản [204]
Vợ yêu nhà tôi

Tờ mờ sáng hôm sau, Lâm Trường Ninh say rượu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tay xoa xoa huyệt thái dương, mắt vừa mở liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lục Giang Viễn đang nằm gối đầu bên cạnh mình. Người nọ quần áo chẳng thèm đổi, nằm nghiêng, cánh tay còn khoác lên ngang hông y, vành mắt đen thui, sắc mặt có chút hốc hác. Hồi tưởng lại tối hôm qua, ký ức còn lưu lại trong đầu y dừng tại thời khắc Lục Giang Viễn ôm y liên tục nói xin lỗi, lúc sau y lại mơ hồ, lại ngủ thiếp đi.

Nông gia 203

Nông gia nhạc tiểu lão bản [203]
Đêm tân hôn không an tĩnh

"Bây giờ trong nhà tivi, vi tính cái gì cũng có, chiếu bóng hơn hai mươi năm về trước hiện tại đã không thấy nữa. Nhớ lại thời đó có một rạp chiếu phim gần nhà, ban ngày đến trường học học không vô, cơm tối chưa kịp ăn liền xách ghế chạy ra chiếm chỗ ngồi".

Nông gia 202

Nông gia nhạc tiểu lão bản [202]
Chiếu bóng

Điểm tâm phổ biến trong hôn lễ là sủi cảo, có điều muốn quan tâm đến khẩu vị của những vị khách, ba Trần lại làm vài món rau trộn ăn kèm, không cần xào nấu thêm gì cả, bởi vì sủi cảo được làm rất nhiều, buổi sáng khách tới chơi, vừa vào cửa là được mời một chén sủi cảo, đó là tập tục ở Lục đảo.

Nông gia 201

Nông gia nhạc tiểu lão bản [201]
Cuộc sống sau khi kết hôn


Hai người nằm trên chăn nệm mới tinh, trò chuyện câu được câu mất, kỳ thật trong lòng Chương Thời Niên cũng không bình tĩnh hơn Trần An Tu được bao nhiêu. Với y mà nói kết hôn đồng dạng là lần đầu tiên, chưa từng biết qua lĩnh vực đó, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể đi một bước dò dẫm một bước mà thôi. Theo kế hoạch nhân sinh của y trước kia, căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một người đàn ông sống cùng cả đời, đặc biệt là người này lại nhỏ y nhiều tuổi như vậy. Nhưng có người dường như trời sinh thích quấy rầy nhân sinh người khác. Ở thời điểm y không có bất kỳ phòng bị nào, cứ như vậy xuất hiện, cứ như vậy gặp nhau, cứ như vậy không dứt ra được. Càng giãy dụa càng bị vây hãm, đến tận lúc đã ngã thật sâu thật sâu, thì nhận ra đã không còn lối thoát. Chỉ có thể chấp nhận, vô lực thể nghiệm những điều mới mẻ, bất quá bởi vì đối phương là người này, y phát hiện mình không bài xích một chút nào cả.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nông gia 200

Nông gia nhạc tiểu lão bản [200]
- Làm lễ kết hôn - 


Tháng bảy tháng tám vừa qua nghỉ hè, tháng chín không có ngày lễ nào, Trần An Tu lại không nhận khách đến, nên ngoại trừ cuối tuần, ngày thường công việc ở tiệm cơm tương đối nhàn rỗi. Có điều mùa này nhiều thổ sản miền núi đến mùa thu hoạch, cây hạch đào, ngô, quả hồng, khoai lang, gạo kê  táo đỏ mới chín, quả rất to tươi ngon. Mọi người cứ hễ có thời gian trống đều giúp chế biến gia công đơn giản rồi đóng gói mấy thứ này. Ngoài ra các món kho và dưa muối tự làm cũng liên tục được đặt hàng, hai năm qua đơn đặt hàng từ nội thành ngày càng nhiều hơn, bởi hương vị hợp gu và chất lượng vệ sinh được đảm bảo, lượng khách quen cũng dần nhiều thêm, thậm chí hiện tại có vài khách sạn và quán cơm chủ động gọi điện muốn hợp tác với họ. 

Nông gia 199

Nông gia nhạc tiểu lão bản [199]
- Chuẩn bị kết hôn - 

Người trên đảo thường thức sớm, bốn năm giờ sáng đã có người ra biển đánh bắt hải sản, hơn sáu giờ đã có nhiều người trên đường. Trần An Tu thức dậy sớm, vội vàng ra chợ, ngoài mua điểm tâm sáng còn mua thêm cho ông bà ngoại một ít nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu lạc, gạo, mì, thịt. Bởi vì Tấn Tấn còn phải đến trường, bọn họ sau khi ăn xong điểm tâm, hơn bảy giờ liền chuẩn bị trở về.

Nông gia 198

Nông gia nhạc tiểu lão bản [198]
- Chia giường ngủ - 


Chương Thời Niên lúc này mới xác định chính mình không nghe lầm, nhướng nhướng mày hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”, y ở cùng Lục Giang Viễn? Đây là đề nghị quái đản gì vậy.
Trần An Tu cảm thấy cũng được nha, thuận tiện còn có thể nuôi dưỡng tình cảm một chút. Nhưng hắn có gan nghĩ lại không có gan nói, “Em thì sao cũng được, em ngủ với ba hay ngủ cùng chú Lục đều ổn cả. Vấn đề là anh, anh và chú Lục bất hòa không muốn ngủ cùng nhau, chẳng lẽ muốn ngủ với ba em sao?”.

[Mục lục] Nông gia nhạc tiểu lão bản


NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
农家乐小老板

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 
(Củi gạo dầu muối)


Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...

Văn án: Mình mượn tạm bên nhà vnsharing.site
26 tuổi, Trần An Tu xuất ngũ, 27 tuổi vừa gặp lại người đàn ông đó thì thất nghiệp. Trần An Tu quyết định mang theo con trai trở lại thôn quê và mở tiệm cơm, du lịch thôn dã, trồng trọt chăn nuôi, buôn bán rất náo nhiệt, cuộc sống rất vui vẻ. Nhưng người đàn ông đó thật sự được như cậu mong muốn sao?
- Chín năm trước, trong lúc uống say, Trần An Tu trải qua một đêm hỗn loạn với nam nhân, cậu vẫn luôn nghĩ đó là bạn học của mình, sau đó bất ngờ có thai, cậu cũng tự mình an ủi mình giết người là phạm pháp. Nhưng nhiều năm sau cậu mới biết người trong phòng lúc ấy là chú út của bạn học. Suy nghĩ nữa ngày...là cậu ngủ cũng một ông chú. Muốn tìm ông chú kia báo thù sao? Nhưng nghe nói người kia là người có địa vị trong giới quân sự lẫn chính trị. Quên đi, trước tiên đem đứa nhỏ giấu đi đã...
- Cho nên đây là một cố sự báo thù đến nỗi tiếp tục bị áp!