Hai tên béo lùn chắc nịch ngồi trưng bày bán táo
Trần An Tu trở về
kể cho mọi người nghe hành động Đường Quả làm ra mới vừa rồi, tất cả đề phá
lên cười, Lâu Nam cười ha hả một hồi mới nói: "Này có chút khác thường nha, Đường Quả nhà ta trước giờ ngoại trừ trên bàn cơm, thời điểm khác rất biết khiêm tốn nha, hiện tại lại có bản lĩnh lớn như vậy sao?"
Diệp Cảnh Khiêm
đem Đường Quả ở một bên đang chuyên tâm gặm táo ôm lên, đặt bé
ngồi lên đầu gối, ôn nhu hỏi: "Quả Quả, con vừa rồi đi kéo tay của em trai
à?"
Đường Quả nhà
ta đang rất bận rộn, không rảnh để tán gẫu đâu nha, liền gật gật đầu coi như
trả lời.
Lâu Nam rút tờ
khăn giấy trên bàn lau ngón tay ướt nhẹp nước miếng của bé, ngồi xổm xuống hỏi:
"Vậy tại sao con lại chen ngang vào giữa Mạo Mạo và chị Dược Nhiên?"
Không biết vấn
đề này quá phức tạp làm Đường Quả nghe không hiểu, hay căn bản không muốn trả
lời, bé im lặng, lại lấy từ trong túi ra một quả táo tiếp tục gặm. Lâu
Nam hỏi lại lần nữa, cu cậu một mực chả thèm lên tiếng, hắn bèn động thủ đem tất
cả táo trong túi của Đường Quả móc ra hết, khiến nhóc trợn tròn mắt, nhóc vội
vàng đem quả táo trên tay còn hơn phân nữa cắn lấy cắn để thêm vài cái, đến khi dư lại
chút xíu và dính đầy nước miếng thì đưa đến bên miệng Lâu Nam.
Lâu Nam đẩy tay
bé ra, xoè lòng bàn tay của hắn ra nói: "Hiện tại mới nhớ tới ba ba sao,
vừa rồi hỏi con, con chẳng thèm trả lời, giờ đừng nghĩ dùng chút xíu táo để lấy
lòng ba, trong tay của ba cũng có nè, chẳng thèm đồ của con".
Đường Quả nghe ba
ba nói vậy, bèn kéo tay cầm miếng táo còn sót lại kia về gặm gặm nốt.
"Anh không
thấy sắc mặt của Lâu Nam lúc đó đâu, hoá xanh rồi bốc khói luôn", Trần An
Tu vừa lau mặt vừa đi vào phòng, mặt dù lúc thu hoạch ngô đã bịt kín cẩn thận,
cũng khó tránh khỏi bị lá ngô xước qua, chỗ nào bị xước ban đầu là ngứa
một chút, nếu đụng phải nước sẽ nóng rát đau nhức.
Chương Thời
Niên mới vừa chấm dứt hội nghị qua video với bên Tây Phi, đang cúi
đầu lật xem cái gì đó, thấy Trần An Tu tiến vào liền kéo người ngồi xuống bên
cạnh, xoa xoa những vệt hồng trên cổ, trên mặt, cánh tay, hỏi: "Buổi
chiều còn phải đi sao?"
"Nhất định
phải đi à, ngày mai đài báo có mưa, nếu mưa xuống thì không có xe chở về"
Chương Thời
Niên lật lại lòng bàn tay của hắn
"Em không
sao, ở trông bộ đội vài năm đã sớm rèn luyện thành như vậy, ngược lại Vọng Vọng
làm chưa được đến trưa mà trên tay nó đã nổi hai mụn nước", ba anh em họ
tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở trong thôn, nhưng bởi vì đất nhà đã cho bên
ngoài thuê, nên cơ hội bọn họ chân chính làm việc đồng áng
cũng không nhiều. Sở dĩ hắn làm nhanh
hơn Thiên Ý, chẳng phải do kinh nghiệm nhiều, thuần tuý chính là thể lực tốt, làm nông chân chính là một công việc rất hao phí thể lực.
Về chuyện này
Chương Thời Niên cũng không ngăn cản.
Nhưng thật ra vợ
chồng Trần Kiến Hạo cũng rất ngại, mấy lần muốn khuyên bọn họ trở
về. Mặc dù là cháu ruột mình, nhưng trong nhà anh hai đang có nhiều khách khứa đến,
lại không lo tiếp đãi lại chạy đến đây giúp ông làm việc, có hơi kỳ cục. Trần An Tu thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, dù sao những người đó còn
muốn ở thêm vài ngày, vắng mặt một bữa cũng đâu có sao, hơn nữa cũng chẳng ai
thực sự yêu cầu người khác phải thời thời khắc khắc theo sát bên cạnh tiếp
mình. Lão gia tử bên kia có anh cả, anh hai phụng bồi, ba cha con họ đã
mấy tháng chưa gặp nhau, thường xuyên ở thư phòng nói chuyện riêng. Nữ quyến bên
kia có mẹ và Tình Tình chiếu cố, hắn cũng không tiện xáp lại. Duy nhất có thể
tiếp đãi là Quý Quân Nghị và Quý Quân Hằng, còn đang vâng lời cạnh lão gia
tử đến thành tây thăm mấy lão chiến hữu, hai ngày nữa mới trở về. Còn hai nhóc
nhỏ thì đeo cứng lấy Tấn Tấn, dính thật chặt không buông, được chú trẻ dắt đi tham
quan rất nhiều nơi.
Về phần ba
ba đã sớm đưa ông bà ngoại quay về đảo Lâm gia, thật khổ cho ba ba ngày hôm
qua 'làm lụng vất vả' lâu như vậy, hôm này phải rời giường sớm, đường núi
trở về còn xóc nảy, tưởng tượng một chút là biết chẳng được thoải mái rồi. Hắn cảm thấy ba ba hôm nay lúc đi
ra cửa thắt lưng không được thẳng như bình thường, chú Lục thì ngược lại, mấy
cụm từ ‘tinh thần rạng rỡ’, ‘cảm giác mỹ mãn’, ‘hài lòng thỏa ý’ dùng trên
người chú ấy thật chẳng sai chút nào.
Trần An Tu cùng
Trần Thiên Vũ giữa trưa vừa ăn cơm xong, chưa kịp ngủ liền chạy lên rẫy, mặt
trời mùa thu chiếu rọi đằng đẵng suốt cả một buổi chiều bận rộn, lại làm thêm
đến tận đêm, mãi cho đến chín giờ, trời tối đen không một bóng người, mới
đem xe ngô cuối cùng vận chuyển về nhà. Nhà chú ba rất rộng, ngô hái về
chất thành đống tràn đầy cả sân viện, bên ngoài cửa cũng để một mớ, trồng lương
thực hơn nữa năm, chỉ đến lúc này mới chân chính buông xuống lo lắng.
Lý Văn Văn lúc xế
chiều không ra rẫy, nghe nói là do say nắng, nhưng cô cũng chẳng phải là loại
con gái ỏng ẹo không hiểu chuyện, đã ở nhà đã nấu cơm tối xong xuôi. Lúc này thấy
Trần An Tu và Trần Thiên Vũ bước vào cửa, liền đem thau nước và khăn lông đi
ra, nhỏ giọng yếu ớt nói: "Anh hai, anh ba, hai anh rửa mặt đi ạ, đồ ăn em
đã dọn lên sẵn trên bàn ở nhà chính, lập tức có thể ăn".
Ở nhà chú ruột mình,
khiêm tốn quá cũng không hay, hai người chẳng thèm khách sáo lau mặt rửa tay
rồi trực tiếp ngồi lên bàn. Nhà chú ba cách nhà họ rất gần, Trần An Tu suốt một
ngày bận rộn quá mệt mỏi, gọi cho Chương Thời Niên một cú điện thoại, rồi hai
anh em về nhà mình ngủ. Tấn Tấn khỏi cần hắn lo lắng, còn Mạo
Mạo thì Chương Thời Niên hẳn có thể trông nom được.
Ngày thứ hai
sắc trời hơi xấu, nhưng không mưa, Trần An Tu ngủ nữa đường có tỉnh
lại một lần, nhìn bầu trời mờ mờ tối bên ngoài, cho rằng còn sớm lắm liền ngã
đầu ngủ tiếp, về phần Trần Thiên Vũ thì chưa tỉnh qua lần nào, che đầu ngủ vù
vù. Nếu là trước kia mẹ Trần đã sớm đến lật tung chăn, nhưng từ khi thằng con
lớn nhất kết hôn, bà lúc nào cũng lo được lo mất, lần này khó có dịp thấy
được cả ba đứa nhỏ cùng ở nhà, trong lòng bà rốt cuộc an ổn hơn rất nhiều, liền dung túng hai thằng con một chút.
Mẹ Trần hiếm có
dịp nuông chiều, kết quả làm cho Trần An Tu ngủ đến thẳng đến trước giờ cơm
trưa mới thức dậy. Trong nhà còn có quần áo hồi trước, hắn thay đồ xong liền
đẩy đẩy thằng em còn đang ngủ nói: "Dậy đi, ăn cơm trưa xong thì ngủ
tiếp".
Trần Thiên Vũ
ôm chăn mắt cũng chẳng thèm mở, nói: "Xương cốt như muốn rã ra rồi, không
ăn đâu".
"Vậy chừng
nào em tỉnh thì tự mình kiếm gì ăn đi, anh đi qua quán cơm đây”
Trần Thiên Vũ
lầm bầm hai tiếng, tỏ vẻ nghe rồi.
Trần An Tu thấy
em trai mệt mỏi như vậy cũng chả nói gì thêm. Khoá cửa rồi cầm theo chìa
khoá đi lên trên trấn, dọc đường gặp phải người quen, hắn chủ động chào hỏi, có
người đáp lại, có người lộ vẻ mặt lúng túng, còn có người thẳng thừng làm bộ
không nhìn thấy. Đối với việc này, hai năm qua hắn đã tập mãi thành quen rồi.
Lúc này chính là lễ
quốc khánh, thời gian hoàng kim của du lịch, du
khách lên núi rất nhiều, trên trấn so với thời điểm trước
đó náo nhiệt hơn hẳn. Có người xách túi thổ sản vừa mua được hướng từ
trên núi đi xuống, lúc Trần An Tu đi ngang qua thì chợt nghe được bọn họ trò
chuyện, "... Táo này của cô so với của tôi mua lớn hơn, cô mua của nhà nào
thế?"
"Chính là
trước cửa rẽ vào quán ăn nhỏ, sạp của một cụ ông, còn có hai tên nhóc béo lùn
chắc nịch trong nhà đó ngồi bên cạnh. Khi đó chẳng qua là thuận đường tôi đi
lên núi, chưa tính sẽ mua cái
gì, nhưng nhìn thấy hai bé đó ngồi gặm táo thật sự rất ngon miệng cũng
cảm thấy thèm ăn, đi qua nếm thử hai trái, quả nhiên vô cùng ngon.
Nói quán cơm
nhỏ thì còn không biết của nhà ai, nhưng nói đến hai tên béo lùn kia, Trần An
Tu dám khẳng định chính là quán nhà bọn họ. Một tên nhóc Mạo Mạo ngồi trưng bày
ở đó đã muốn đủ phân lượng, giờ lại thêm một Quả Quả nữa, không làm người
khác chú ý mới là lạ.
Lúc đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng, thấy xe
Trần Thiên Tề đậu ở bên ngoài, Trần An Tu liền vào trong nhìn thoáng qua. Quả
nhiên là Lưu Tuyết ở đây, đang ra sức thuyết phục Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh
Điềm mua sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ cho đại lý của cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét