- Câu chuyện cá voi anh Tấn Tấn và cá voi em Mạo Mạo
Năm năm không gặp, chú là mới vừa phát hiện ra anh đây so với chú còn đẹp trai phong độ hơn sao? Làm gì mà nhìn đến nhập thần vậy?"
Năm năm không gặp, chú là mới vừa phát hiện ra anh đây so với chú còn đẹp trai phong độ hơn sao? Làm gì mà nhìn đến nhập thần vậy?"
Trần An Tu bình tĩnh nhướng nhướng mày, trực tiếp cầm lon bia lạnh ngắt trong tay ấn lên gương mặt quen thuộc của người nào đó đang kề sát vào mình rồi đẩy đối phương ra.
Bia mới lấy ra khỏi tủ lạnh còn kết băng, cầm ở trong tay còn cảm thấy lạnh lẽo tận xương chứ huống chi ấn lên mặt. Ngô Tranh gào lên một tiếng từ ghế sô fa nhảy cẫng lên, há miệng muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy ý cười trong mắt Trần An Tu, dưới đáy mắt hắn cũng theo đó nở một nụ cười chân thật, "Không gặp nhiều năm như vậy, chú chẳng hề thay đổi tí nào".
"Vậy anh cho rằng tôi sẽ biến thành cái dạng gì? Bụng bia béo phệ hay là ăn không ngồi rồi?"
Ngô Tranh nhếch miệng cười, "Anh trái lại rất là hy vọng chú như thế, đáng tiếc chú không thỏa mãn dùm anh".
Thế nào cũng được, chỉ cần Trần An Tu có thể thoát khỏi bóng tối là tốt rồi.
"Anh vẫn còn trong đơn vị của mình hồi trước hay sao?".
Ngô Tranh dựa vào cạnh cửa, lắc lắc lon bia trong
tay nói, "Người nhà hy vọng anh có thể ổn định lại. Hai năm trước vốn là được điều đến đảo Tần Hoàng, bởi vì các loại nguyên nhân mà không đi được. Đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng đã quen rồi, còn chưa nói với chú đi, năm ngoái anh đã lên hàm thiếu tá".
Trần An Tu đi qua cụng lon, "Làm rất tốt a, tiền đồ sáng lạn". Từ thượng úy đến thiếu tá là một ngưỡng cửa, nhưng có thể leo lên được chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Ngô Tranh tuổi tác so với y còn lớn hơn, năm nay đã ba mươi lăm tuổi.
Ngô Tranh có thể nhìn ra, Trần An Tu là thật tâm vui mừng dùm hắn. Biết tên này mười hai năm, thật không uổng công làm anh em mà, "Đáng tiếc chú mày rời đi, bằng không anh em chúng ta còn có thể chung một chỗ a".
"Năm đó lúc tôi sắp đi anh cũng nói như vậy".
Ngô Tranh hiếm thấy có lúc xúc động, "Đáng tiếc nói nhiều như vậy cũng không thể giữ được chú ở lại", có thể nói là một tiếc nuối to lớn. "Có điều nhìn chú bây giờ sống rất tốt, mọi người cũng có thể yên tâm rồi. Ban đầu chú rời đi đột ngột như vậy, im ỉm không báo trước một tiếng nào, ngày đó mọi người đuổi tới trạm xe lửa cũng không tìm được chú".
"Lão Kim cùng đại Lưu ở năm thứ hai chú rời đi thì giải ngũ. Lão Kim bây giờ về quê ở Thẩm Dương tự mình mở đoàn xe vận tải, làm cũng ra hình ra dáng lắm. Vợ hắn chính là bạn gái học trung học hồi trước mà hắn cho chúng ta xem qua hình đó, hai vợ chồng có đứa con gái cũng được năm tuổi rồi. Đại Lưu thì ở Kỳ Châu bên kia làm đặc cảnh, đừng xem hắn học vấn không cao mà lầm nhé, vợ hắn nhưng là sinh viên đại học đó, dáng dấp cũng đẹp, làm ký giả ở đài truyền hình. Nghe Đại Lưu kể hôm đó tan ca muộn, đi về ngang khu phố vắng vẻ đã cứu được một cô gái bị cản đường cướp bóc, có mỗi một lần gặp mặt như vậy, hắc, chú nói xem, vậy mà con gái người ta thật nhìn trúng hắn a. Sinh đôi một cặp bé trai, năm nay cũng hơn ba tuổi. Năm ngoái thời điểm gọi điện thoại cho anh còn nói muốn mang vợ con tới Lục đảo du lịch, thuận tiện xem có thể hay không tìm được chú mày, chẳng qua là mùa hè năm ngoái ba hắn qua đời, sau đó cũng không tới được".
"Tôi nhớ ba Đại Lưu tuổi cũng đâu lớn lắm", ba hắn trước kia có tới bộ đội thăm thân, còn mang tới cho bọn họ rất nhiều quả hạch đào.
"Chưa tới sáu mươi, bị nhồi máu cơ tim, nói tới thì tới thôi. Đại Lưu lúc chạy vội về cũng không thấy được người”. Nói đến đây, Ngô Tranh không khỏi có chút thổn thức, bất quá hắn rất nhanh lên tinh thần, "Tiểu Vu sau đó được điều đến Quảng Tây bên kia huấn luyện tân binh, La Bình tên tiểu tử này vận khí không tệ a, được chọn làm cảnh vệ viên cho thủ trưởng ở Bắc Kinh, đại đội trưởng thì chú biết rồi đó".
"Xem ra mọi người mấy năm qua sống rất tốt".
"Cũng coi như vậy, chẳng qua là hiện tại trời năm biển bắc, rất khó tụ tập lại một chỗ giống như trước nữa. Mỗi lần gọi điện thoại, mọi người lo lắng nhất chính là chú, chung quy cứ hỏi anh phương thức liên lạc với chú. Đáng tiếc anh chỉ biết chú quê quán ở Lục đảo, còn việc có về đây hay chưa, trở lại thì ở chỗ nào, chú chẳng hề để lại một chút tin tức gì cho anh cả".
"Vậy anh làm sao biết mà tới đây?".
Ngô Tranh sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của mình nói, "Mùa xuân năm nay trong một cuộc tập trận quân sự chung thì gặp được đại đội trưởng, anh nghĩ chú mà trở về Lục đảo thì thể nào cũng có liên lạc với anh ấy, hỏi một chút liền ra ngay thôi".
Y liền nghĩ nếu như gặp được La Bình, hẳn bọn họ sẽ nhận được tin tức sớm hơn. Chắc là La Bình cũng nhìn ra được chút gì đó, chẳng qua là không muốn nói ra.
"Nói một vòng nãy giờ, còn anh thì sao, vấn đề cá nhân giải quyết sao rồi?".
Ngô Tranh ngửa đầu lên đem ít bia cuối cùng rót vào trong miệng, cười hì hì nói, "Con gái chịu ưng anh từng bó lớn bó lớn ấy chứ, chủ yếu là anh hoa mắt không chọn được thôi".
"Kháo, nói thẳng là ế vợ không được sao, làm gì lảm nhảm nhiều như vậy. Anh lần này rảnh rỗi chạy tới chỗ tôi, là nghỉ phép hay là về nhà bị ép đi xem mắt hả?"
Ngô Tranh hướng hắn dựng thẳng ngón cái, "Ở nhà chơi mười ngày, ép xem mắt ba người".
“Một cô thì bắp đùi còn không to bằng cánh tay của anh, một cô thì nhỏ hơn chừng mười tuổi, còn một cô là do bà dì trong đơn vị giới thiệu. Anh mày mới trợn mắt lên là trực tiếp hù dọa người ta sợ quá khóc luôn. Sau đó cô ta nói với người khác là nghi ngờ anh có xu hướng thích bạo lực, sợ sau này cưới về coi cổ như bao cát mà tập. Cậu nói xem anh giống như loại người như vậy sao hả?"
Trần An Tu chùi chùi bọt bia dính bên mép, quan sát người đối diện từ trên xuống dưới cẩn thận một phen, sau đó cho ra kết luận, "Anh nói mới thấy, hình như có điểm giống đó". Vốn là dạng người hàng năm ở trong bộ đội tác chiến giống như Ngô Tranh, trên người sẽ tự nhiên sẽ có sát khí, hơn nữa người này tướng mạo thiên về bặm trợn oai vệ, con gái người ta mà thấy đúng là có hai phần nao núng muốn lùi bước.
Ngô Tranh bị y đả kịch suýt chút nữa giậm chân, "Được, chú khỏe, chú đẹp trai, chú khiến cho ai gặp cũng thích, anh phải nhìn một chút xem em dâu là dạng người gì đây".
"Anh sẽ gặp thôi, bây giờ ảnh tới khu nội thành đi làm rồi, đến lúc đó anh đừng có bị dọa sợ là được". Người đã tới, y cũng không lý nào đem Chương Thời Niên giấu đi.
Ngô Tranh hoài nghi hí hí mắt, "Chẳng lẽ cậu thật đúng là cưới được một tiên nữ sao?".
Trần An Tu định đem bí mật giấu đến lúc cuối cùng, "Anh gặp thì biết a".
Chiến hữu cũ xa cách bao năm mới gặp lại, cho dù ở giữa có năm năm khoảng trống, nhưng vẫn có nhiều đề tài chung nói hoài không hết. Ngô Tranh luôn cẩn thận tránh né cái giới hạn kia, bên ngoài giới hạn đó, bọn họ có thể tán gẫu đủ chuyện trời nam biển bắc.
Sắp đến bốn giờ chiều, Tấn Tấn và Mạo Mạo ở tiệm vật liệu ngủ xong giấc trưa. Bên ngoài trời nhiệt độ cũng hạ xuống một ít, Tấn Tấn liền dẫn Mạo Mạo ra ngoài đi bộ một vòng, tiếp đó trở về nhà. Hai đứa vừa vào cửa, Ngô Tranh liền nhận ra ngay Tấn Tấn. Dẫu sao từ một tuổi đến bảy tuổi mỗi năm đều được thấy hình, cũng coi như gián tiếp nhìn nhóc lớn lên, nhưng người thật thì lần đầu tiên mới gặp. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ Trần An Tu, chả trách nhỏ tuổi như vậy mà đã vội vội vàng vàng cưới vợ. Thông qua tướng mạo của Tấn Tấn cũng biết mẹ nhóc nhất định là một đại mỹ nữ xuất sắc a,
"Cháu còn nhớ chú không nào, Tấn Tấn?"
Tấn Tấn cẩ thận nhìn nhìn, lại suy nghĩ một chút, "Cháu chào chú Ngô ạ", những chiến hữu của ba từng mua quà cho nhóc, ba đã từng cầm hình cho nhóc xem qua.
Ngô Tranh kinh ngạc, vui vẻ khen ngợi, "Tấn Tấn trí nhớ thật tốt a". Hắn mới vừa rồi bất quá chỉ là thăm dò, không nghĩ tới đứa trẻ này thật có thể xem hình mà nhớ được người.
Trần An Tu ở bên xấu xa chen vào một câu, "Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem đó là con trai ai a".
Ngô Tranh không thèm để ý tới y, tự mình nói với Tấn Tấn, "Mấy năm không gặp, Tấn Tấn đã lớn như vậy rồi a. Chú Ngô có mang quà đó, còn để ở trên xe, một lát sẽ đưa cho cháu".
"Cám ơn chú Ngô ạ".
Ngô Tranh vỗ vỗ vai nhóc, "Ngoan quá", chỉ chớp mắt rốt cuộc đã trông thấy đứa bé ú na ú nần đi bên cạnh Tấn Tấn, liền hỏi Trần An Tu, "Đây là con cái nhà ai vậy?".
Trước khi Trần An Tu kịp mở miệng thì Mạo Mạo đã tiến lên trước ôm lấy chân y mềm mềm hồ hồ kêu một tiếng, "Ba
ba".
Ngô Tranh ngớ ra, "Chú mày con trai nhỏ cũng có luôn rồi hả? Thật là tốc độ nha, sao mà đại đội trưởng không chịu nói trước với anh nhỉ? Để anh nhìn nhóc mập này một chút xem nào", hắn đem người từ bên chân Trần An Tu bế lên, lại hỏi, "Bé con tên gì?".
Trần An Tu đáp, "Kêu là Mạo Mạo".
"Con tên là Mạo Mạo hả?", mới vừa rồi không nhìn kỹ, lần này ôm trong ngực cẩn thận nhìn qua một lượt. Lông mày này mắt này thật đúng là có thể nhìn ra được bóng dáng của Trần An Tu, bất quá so với Trần An Tu thì đáng yêu hơn nhiều. Thịt béo đô đô, trắng trắng mềm mềm, Ngô Tranh không nhịn được đưa tay muốn sờ sờ mặt bé con. Mạo Mạo trừng hai mắt nhìn hắn, hai cái móng vuốt bắt tay hắn lại không để cho sờ mặt mình.
"Tiểu tử này một chút cũng không sợ anh a, trong nhà anh có mấy đứa cháu gái, anh vừa ôm lên một cái là khóc oa oa không ngừng", Ngô Tranh yêu thích không muốn buông tay mà trêu chọc bé con, thấy Mạo Mạo muốn xuống đi chơi, liền thả người xuống.
Trần An Tu đuổi hai đứa nhỏ vào trong phòng chơi, thừa dịp Ngô Tranh đi toilet thì gọi điện thoại cho Chương Thời Niên.
Chương Thời Niên ở bên kia điện thoại xoa xoa mi mắt, "Chiến hữu à? Anh hôm nay chắc là không cách nào về kịp rồi, ngày mai gặp có được không em?"
"Có gì mà không được, anh ta phải ở lại đây bốn năm ngày lận mà, buổi tối anh đừng có làm việc muộn quá nhé".
Khóe môi Chương Thời Niên nhếch lên nụ cười mỉm, "Ừ, anh biết rồi".
"Vậy anh làm việc đi, em cúp đây".
Ngô Tranh đi toilet trở lại, biết được em dâu trong truyền thuyết tối nay không về kịp, trực tiếp khen tấm lòng Trần An Tu rộng rãi.
Ba mẹ Trần biết đồng đội cũ của con trai tới nhà, sau khi tiễn mấy người Trần Kiến Hồng về liền trực tiếp tới đây. Ngược lại làm cho Ngô Tranh cảm thấy ngại ngùng, kéo tay ba mẹ Trần cung kính nói, "Vốn lần này là cháu đến thăm chú Trần và dì Lâm, nhân tiện đến cho biết nhà biết cửa. Chú xem cháu là hàng tiểu bối còn chưa đi qua chào hỏi, ngược lại làm cho chú dì phải sang đây gặp cháu".
Ba mẹ Trần đều không phải là loại người để ý quá nhiều quy củ, đối với loại chuyện nhỏ nhặt vầy căn bản chẳng hề bắt bẻ. Tính tình Ngô Tranh lại thoải mái cởi mở, nên dù là lần đầu gặp mặt nhưng ngoài ý muốn lại rất hợp với hai ông bà.
Buổi tối người một nhà ở nơi này ăn cơm, mẹ Trần lo nấu cơm, ba Trần cố ý về nhà xách bình rượu ngon tới. Tửu lượng của Ngô Tranh rất tốt, không giống Trần An Tu chỉ là hàng dỏm, cùng ba Trần đối ẩm hết cả một chạy rượu trắng, còn tự mình thì uống thêm bốn năm chai bia, vậy mà chỉ mới đỏ mặt. Trần An Tu biết chút tửu lượng kia của mình nên đâu dám uống quá nhiều, bất quá không chịu được lời mời mọc, lại đang ở ngay nhà mình liền bớt cố kỵ hơn chút ít, bồi theo uống hai chai
bia, bất quá thẳng đến khi ăn xong cơm tối vẫn giữ được lý trí coi như thanh tỉnh.
Ba Trần cũng khá tốt, tửu lượng ông vốn rất được, hơn nữa bình rượu trắng liền chui vào trong bụng Ngô Tranh. Sau khi ăn xong ông cũng không để cho người đưa về, một tay cầm đèn pin cùng mẹ Trần đi bộ trở về.
Hôm nay trong nhà có khách, Mạo Mạo hưng phấn nhảy nhót nửa ngày, cơm nước xong một hồi liền buồn ngủ. Trần An Tu sợ bé con bị bội thực liền mang người đi dạo trong sân mát mẻ cả buổi, lúc này mới đem bé thả lên khán của mình, để Tấn Tấn bồi bé ngủ.
Sau khi Trần An Tu xoay người rời khỏi phòng, Mạo Mạo chắc là không quá mệt mỏi, uốn éo ở trên người anh trai lật tới lật lui. Tấn Tấn đưa chân ngăn bé lại, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một xấp giấy vẽ ra. "Lần trước đã kể về chú rái cá biển rồi", Tấn Tấn lật vun vút hình vẽ, "Hôm nay kể em nghe câu chuyện cá voi nhỏ nhé. Trước kia ở bên kia núi là những đại dương rộng lớn, có một đàn cá voi đen sống chung với nhau. Một ngày nọ hai cá voi ba ba ra cửa, trong nhà chỉ còn lại cá voi lớn là anh trai và cá voi nhỏ là Mạo Mạo. Bọn họ là hai chú cá voi xinh đẹp, từ đầu tới đuôi có hai khoang đen trắng. Cá voi nhỏ Mạo Mạo không nghe lời anh trai
ngoan ngoãn đi ngủ, sau đó liền bị một đám cá mập màu trắng bắt đi".
Mạo Mạo ở trong ngực anh trai ủi ủi,
"A..."
Tấn Tấn vỗ vỗ lưng bé con, "Cá voi anh trai liền đuổi theo tra hỏi, em sau này sẽ nghe lời anh chứ? Cá voi nhỏ Mạo Mạo khóc oa oa nói thích anh trai nhất, sẽ nghe lời anh trai. Cá voi anh liền bơi tới cắn một nhát lên bụng cá mập, lại tới một con thì cắn một con, cá voi anh trai răng rất lớn và cứng a, nguyên đàn cá mập cứ như vậy bị đuổi đi..."
Trần An Tu dừng bước ngay ở cửa, cười lắc đầu một cái rồi đóng cửa lại. Câu chuyện của Tấn Tấn mãi mãi vừa đơn giản vừa thô bạo như vậy a…
Ngô Tranh theo sau lưng cũng nghe được một chút, lúc này sờ sờ cằm gật đầu nói, "Cá voi màu trắng, lại có hoa văn tròn trịa màu đen, là cá hổ kình hả? Kia quả thực có thể đánh bại cá mập trắng, nhưng nếu là nguyên một đám cá mập thì còn chưa biết kết quả thế nào đâu".
"Anh muốn cùng đứa trẻ so đo sao?".
Ngô Tranh cười ha ha, "Đó không phải là cá voi cháu trai của anh sao? Anh
cũng mong muốn có hai đứa con trai như vậy, đời nay anh đã thỏa mãn".
"Vậy trước tiên phải có người chịu gả cho anh mới được".
"Chú cũng có thì lý nào anh không có hả, lần này anh trở về sẽ xem mắt chăm chỉ hơn".
Trần An Tu lười để ý tới hắn, sắp xếp cho khách ở phòng trống trong nhà, quét tước bụi bặm và đưa chăn mền tới. Có điều cả hai chẳng hề buồn ngủ, liền ngồi tựa vào khán nói chuyện. Càng nói càng khát nước, Ngô Tranh liền đề nghị uống thêm bia. Trần An Tu lúc này chắc là cũng hơi ngà say, lá gan tương đối lớn, đồng ý so với hắn còn sảng khoái hơn, trực tiếp đem mớ bia còn dư lại trong tủ lạnh hồi tối và hàng còn tích trữ cùng ôm tới. Vừa tán gẫu vừa cụng lon, trong lúc vô tình liền đem chừng mười lon bia thanh
toán sạch trơn.
Trần An Tu thì khỏi phải nói rồi, lần này ngay cả Ngô Tranh cũng say nốt, trò chuyện càng ít cố kỵ hơn hẳn, "An Tu, chú còn nhớ những anh em của chúng ta không? Cũng đã sáu năm rồi nhỉ? Nhắc tới những năm này, anh cũng tận mắt thấy tai nghe, cũng trải qua không ít sinh tử. Vậy mà có những buổi tối vừa nhắm mắt, vẫn sẽ nghĩ về cảnh tượng năm đó. Vô luận ký ức có tốt đẹp dường nào, chung quy cuối cùng vẫn không thoát khỏi một màn kia". Hai mắt nhắm kín, tay chân không còn được toàn vẹn, mặt đầy máu tanh, thân thể giãy giụa ngã gục. Haizzzz, những người anh em đã từng thân mật nhất ngày xưa, cuối cùng lại dùng một màn thảm thiết nhất mà làm sao cũng không nghĩ tới bày ra trước mặt bọn họ. Cái cảnh tượng đó đã đánh mạnh vào thị giác và tâm hồn, đại khái hắn và đồng bạn suốt đời cũng sẽ không bao giờ quên được.
"Làm sao không nhớ", Trần An Tu cúi đầu nhìn tay mình một chút, chính đôi tay này, đã từng dính đầy máu tươi nóng hổi của những người đó.
Có thể ánh đèn quá chói, cánh tay Ngô Tranh che lại đôi mắt, nói tiếp, "Chú biết không? Thật ra thì trước kia anh rất không phục chú, chung quy cho là chú quá mềm lòng cả tin, sở dĩ có thể làm được đội trưởng chắc không thiếu được tâm tư của Tần Minh Tuấn. Cho đến ngày đó, khi đối mặt với khẩn cầu sau cùng của bọn họ, anh đã không làm được, tay anh không ngừng run rẩy, anh cả đời này chưa bao giờ có lúc chùn chân như vậy”. Quay đầu lại đem tất cả áp lực ném cho Trần An Tu, "Sau khi chú rời khỏi, anh đã từng không chỉ một lần cũng muốn rời đi. Nhưng là ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, đi ra chẳng biết mình có thể làm gì, mà trong tâm cũng không bỏ được".
Trần An Tu hít sâu một cái, ngăn chặn bởi vì nhớ lại chuyện cũ mà lồng ngực chợt nhói đau, "Những năm này nếu như không phải là anh vì tôi giữ kín bí mật, nói không chừng tôi ngay cả giải ngũ thuận lợi cũng khó làm được".
"Nếu như đổi thành anh, chú cũng sẽ làm như vậy thôi, hơn nữa đây cũng là điều duy nhất mà anh có thể làm. Lần này tới đây, thấy chú trải qua cuộc sống ăn ổn anh cũng yên lòng, nói thật, anh thật sự sợ chú đi không vượt qua được”.
"Có người phụng bồi chung quy so
với một mình tốt hơn nhiều, anh tuổi tác đã lớn, cũng nên có người bên cạnh".
"Anh vẫn cố gắng tìm một người so với em dâu còn tốt hơn đây"
"Kia phỏng chừng rất khó a".
"Chú mày miệng thối hoắc, chỉ được cái khoác lác".
Uống rượu càng về sau, hai người chẳng biết làm sao mà ngủ mất. Hôm sau, Ngô Tranh vẫn cởi mở như cũ, Trần An Tu cũng vẫn là bộ dáng cười hì hì cà lơ phất phơ, hai người không ai nhắc lại chuyện đêm đó. Hôm nay Ngô Tranh đi thăm bà nội Trần, lại cùng Trần An Tu đi dạo khắp nơi trên núi. Trần An Tu chủ động nói với Ngô Tranh muốn số điện thoại của những người khác. Nghe được ở bên kia điện thoại thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ như điên, y rốt cuộc cảm thấy có một số việc hãy để cho nó hoàn toàn đi qua. Mấy người hẹn nhau, mùa hè sang năm cùng muốn tới Lục đảo tụ họp một lần.
Tới gần chạng vạng tối, Trần An Tu mang Ngô Tranh từ trên núi xuống, hắn một tay xách mớ đào mới vừa hái được, vai bên kia vác Mạo Mạo béo. Tấn Tấn hôm nay cùng bạn học có hẹn đi nhà hát kịch ở nội thành tập kịch bản, liền vứt Mạo Mạo béo ở nhà một mình. Ngô Tranh ước chừng khiêng bé một ngày, hai người rốt cuộc cũng có chút quen thuộc.
Lúc về gần đến nhà, Trần An Tu nhận được điện thoại, phải tới quán cơm nhỏ xử lý ít chuyện, liền ném chìa khoá cửa cho Ngô Tranh, "Anh mang Mạo Mạo về trước đi, tôi qua quán cơm bên kia làm vài việc, chờ một hồi sẽ xách thức ăn về luôn".
Ngô Tranh tiếp chìa khóa, trong miệng lại hỏi, "Nếu em dâu trở lại thì làm thế nào, em ấy không biết anh, lại coi anh đây tự tiện xông vào nhà thì làm sao?".
Trần An Tu nhìn thời gian một chút, "Bây giờ vẫn chưa tới sáu giờ, y không trở về sớm như vậy, chính là nếu có trở lại y cũng sẽ không sợ anh đâu, y đánh anh còn được nữa là".
"Cậu nói như vậy anh trái lại đối với cô em dâu này càng lúc càng hiếu kỳ nè".
Trần An Tu hướng hắn khoát khoát tay, tìm đường tắt vội đi. Ngô Tranh ngoắc ngoắc chìa khóa trong tay, kéo Mạo Mạo béo từ trên vai xuống, quen cửa quen nẻo về nhà chuẩn bị mở cửa. Mới vừa đi tới cửa ngõ liền thấy có xe đậu bên ngoài, hắn quan sát một cái, thầm nghĩ, "Xe không tệ a, xem ra em dâu này không chỉ xinh đẹp như hoa, công phu tốt mà còn rất có tiền a", chính là nhìn xe này hình như không giống mẫu mã phụ nữ thích thì phải.
Mạo Mạo biết xe của Chương Thời Niên, nhìn xe một cái liền đẩy cửa đi vào, vừa chạy vừa kêu to, "Ba ba, ba ba".
"Ba con mới vừa rời đi, trong nhà là mẹ mới đúng chứ", Ngô Tranh sợ bé bị ngã, ở bên cạnh bé khom người cẩn thận che chở. Mới vừa vào nhà liền nghe của phòng tắm két một tiếng, cửa mở ra, hắn theo bản nănng nhìn sang. Đầu tiên rơi vào mắt là một đôi chân thon dài thẳng tắp, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, em dâu này cặp giò đủ dài a, thế này thì người khẳng định không thấp đâu. Nhưng nghĩ đây là vợ của anh em của mình nên cũng không dám nhìn kỹ, lập tức xoay người, "Chào em dâu, anh là chiến hữu của Trần An Tu, em cứ làm gì thì làm trước đi, anh hồi nữa lại đến".
"Nếu anh tới đến thì cứ ngồi chơi, tôi xong ngay đây".
Thanh âm trầm thấp trong vắt, cực kỳ dễ nghe, nhưng Ngô Tranh tuyệt đối chắc chắn đó không phải là giọng nói của phụ nữ a, hắn bỗng dưng xoay người.
Người phía sau hẳn là đang tắm nử chừng thì bước ra, chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông, một tay cầm khăn lông lau chùi tóc ướt, một cái tay khác sờ sờ mặt Mạo Mạo. Cho dù gặp nhau trong tình cảnh có vẻ lúng túng như vậy, nhưng vẻ mặt người nọ tuyệt đối là ung dung bình tĩnh. Tuy nhiên cho dù khí độ có ung dung hơn nữa, tướng mạo có tinh xảo hơn nữa, cũng không che giấu được việc người này là đàn ông một trăm phần trăm a. Còn có lồng ngực bằng phẳng đang nhỏ từng giọt nước kia nữa, vóc người cường tráng, bắp thịt săn chắc không qua trương như những người tập thể hình, nhưng có thể chắc chắn rằng đây không chỉ là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông tương đối xuất sắc.
Hắn muốn hỏi người này là ai, nhưng nhìn thấy được dáng vẻ thong dong của đối phương và thái độ thân thiết của Mạo Mạo làm cho đáy lòng hắn mơ hồ có câu trả lời. Phải nói trước đó không hề hoài nghi chút nào là giả, bởi vì trong cái nhà này rõ ràng chẳng hề có một chút dấu vết nào của phụ nữ. Dù người phụ nữ kia là một người không chú trọng đến vẻ ngoài nhưng vẫn phải có một cái bàn trang điểm trong nhà, hoặc là trong phòng tắm cũng phải có một hai món đồ dùng hằng ngày của phụ nữ chứ. Đừng nói trong nhà không hề có thứ này, mà ngay cả một đôi giày phụ nữ cũng chẳng thấy. Hắn ban đầu còn tự an ủi mình, nói không chừng vợ An Tu là một nữ cường nhân a, bình thường ít khi về nhà, bên ngoài còn có một căn nhà nữa. Nhìn xem, tối hôm qua chẳng phải em dâu đã ở lại trong thành phố sao? Đến khi thấy người này, hắn ngay cả một chút dũng khí lừa mình dối người kia cũng không còn, "Anh chính là An Tu...".
Chương Thời Niên hướng hắn gật đầu, "Là tôi".
Ngô Tranh hơi cứng người tự giới thiệu mình, "Xin chào, tôi là chiến hữu cũ của An Tu, Ngô Tranh, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt". Cho tới bây giờ, hắn không thể không đối mặt với chuyện vợ An Tu thật sự là đàn ông a.
Chương Thời Niên vừa muốn mở miệng, Trần An Tu liền xách thức ăn từ bên ngoài đi vào. Trong quán cơm phát sinh chút tranh chấp, thời điểm y vừa đến cũng sắp xử lý xong, y liền cho qua luôn. Sau khi vào cửa thấy hai người đứng trong phòng, không tim không phổi nói, "Hai người gặp nhau rồi à, ban đầu tôi còn muốn giới thiệu hai người với nhau đấy".
Đáy mắt Chương Thời Niên dâng lên ý cười cùng với bất đắc dĩ, "Tôi trước xin phép không thể tiếp chuyện cùng, An Tu, em chiêu đãi khách đi".
Chương Thời Niên vừa vào phòng tắm, Ngô Tranh lập tức xông lên bóp cổ Trần An Tu, "Chú gạt tôi thật thê thảm a". Nghĩ tới một màn gặp mặt mới vừa rồi, cùng với một màn xấu mặt tại nhà bà nội Trần, "Chú làm sao không nói sớm, vợ chú là đàn ông?".
Trần An Tu cưỡng từ đoạt lý nói, "Tôi cũng đâu nói với anh vợ tôi là phụ nữ đâu".
Ngô Tranh ý nghĩ muốn bóp chết tên này cũng có luôn rồi, "Ai không việc gì lại đi nghĩ vợ người khác là đàn ông hả?".
"Anh không ngại?".
"Đó là vợ chú, cũng đâu phải vợ anh, anh để ý làm gì", những người giống như bọn họ, có lẽ thấy qua quá nhiều sinh tử, có một số việc trái lại không muốn so đo nhiều.
[291]
- Không biết mọi người cảm nhận ra sao, chứ riêng chương 291 này là một trong những chương J thích đọc nhất trong truyện. Cũng với nhiêu đó câu từ gói gọn trong một chương, nhưng ta có thể cảm nhận được cái vui, cái buồn, cũng như niềm hy vọng vào tương lai.
Buồn - ta có thể hiểu rõ hơn về quá khứ, nỗi ám ảnh của An Tu. Nhìn những đồng đội của mình ngã xuống trước mặt mình, tay ướt đẫm máu tươi, bản thân An Tu luôn tự cho rằng mình là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này, cậu ấy luôn sống trong dằn vặt đau đớn, sợ hãi bóng tối, ám ảnh quá khứ. Vui - vì gặp lại những đồng đội cũ, ai nấy đều có cuộc sống an ổn, vẫn còn nhớ tới và quan tâm lo lắng cho nhau. Quá khứ thì vẫn còn đó ko thể xóa nhòa, nhưng An Tu đã tìm được niềm an ủi lớn lao khi biết bên cạnh mình còn có đồng đội cũ, và đã dám bước qua nỗi đau, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Bên cạnh đó còn có những màn đầy hài hước đáng yêu, lúc Mạo Mạo béo mềm mềm hồ hồ gọi ba làm Ngô Tranh giật mình, lúc Tấn Tấn dỗ dành em trai ngủ với một câu chuyện đầy bạo lực, hay màn gặp nhau lần đầu của Ngô Tranh và ba Chương... thú thật là J đã rất cười toe toét không ngừng suốt một hành trình edit và beta chương này. Thật đáng yêu lắm.
- Đây cũng là điều may mắn khi chương này là chương cuối trong loạt bom xịt lần này, hy vọng mọi người sau nhiều phen hại não có được những phút giây thư giãn vui vẻ với mấy cha con nhà An Tu và đồng đội cũ Ngô Tranh nhé.
- Ai vào được tới đây thò mẹc ra comment điểm danh phát nào!
À, hình như có nhiều bạn không cần pass cũng đọc được hay sao ấy, vậy chắc là do blog J bị lỗi rồi, mấy bạn ấy hên ghê. Bạn nào ko cần pass cũng vào được tới nơi này cho J xin đôi dép để J biết xem cỡ nhiu người hén
À, hình như có nhiều bạn không cần pass cũng đọc được hay sao ấy, vậy chắc là do blog J bị lỗi rồi, mấy bạn ấy hên ghê. Bạn nào ko cần pass cũng vào được tới nơi này cho J xin đôi dép để J biết xem cỡ nhiu người hén
Chap này k có chữ cô ơi
Trả lờiXóaTớ đang mò mẫm xếp chữ đấy ạ, giờ thì có rồi nhé. :)
Xóa"thò mặt ra" chương sau bình thường lại đi nha J "lau mồ hôi". Mà công nhận Mạo Mạo không phải đáng yêu thường đâu.
Trả lờiXóaSuy nghĩ xong thấy sảng khoái đầu óc hem Chibu. Hê hê hê. Hay là mỗi chương tớ đều gắn pass nhẩy???? ^^
XóaCho xin đi J ơi... Hãy để cho Bu được đọc 1 cách dễ dàng và bình lặn. ầy
XóaThế Bu chọn đi, bình lặng 2 chương hay hại não 6-7 chương đây???? Chỉ dc chọn một trong hai thôi nhé ^^.
XóaĐặt dép :))
Trả lờiXóaẤy ơi bạn vào mà hông cần pass thiệt hở! Sao kỳ vậy mèn ơi! :(
Trả lờiXóaHá há há, mình đặt cái pass dễ nhưng mà cài bẫy, có bạn đã dính chưởng rồi, há há há.
Trả lờiXóaCuối cùng thì tui cũng tìm ra, haha, cảm ơn J nhiều nha, nhưng mình hỏi J chút, tên chiến hữu của an tu trong bản raw và qt là ngô cao chót vót = Ngô Tranh Vanh phải không? Lúc trước tui cũng edit truyện nhưng mà là ngôn tình.
Trả lờiXóaChúc mừng ấy đã vào đc tận đây hé. Còn về tên Ngô Tranh thì là do sơ suất của tớ rồi. Tên tiếng Trung của nhân vật này là 吴峥嵘, dịch theo đúng nghĩa từng từ đúng là Ngô Tranh Vanh. Nhưng do J xài QT, khi bấm vào từ thì nó hiện lên [峥嵘] thành 1 cụm từ, có nghĩa là Tranh thôi, tớ lại ko để ý kỹ nên sơ sót, hiiiii.
XóaTheo tớ thì thấy tên Ngô Tranh đẹp hơn Ngô Tranh Vanh, thế ý mọi người thế nào? Có muốn đổi hay không ạ???
À ấy ơi, ấy biết edit truyện đúng hem, hiện giờ ấy có đào hố bộ nào ko? Hay rảnh rỗi bò qua đào hố này với tớ đi. Lúc trước tuyển dc 2 em gái dễ thương edit phụ, mà em nào em nấy vừa edit dc 2-3 chap là xách dép chạy hết trơn, giờ còn mình tớ 1 mình mò mẫm tiếp đây, huhu.
XóaTui còn một hố còn chưa lấp xong, đg nản ngôn tình wa.bộ này J làm đc tới đâu rùi, trong bản qt tui down về cũng đã chỉnh sửa vài chỗ, rảnh rỗi mở lên làm thôi.
Trả lờiXóaMình edit tới 294 rồi, ấy có hứng thú tham gia hem, nếu tham gia thì ấy edit từ chương 300 trở đi. Mình có Face nhưng ít chơi face, bạn gửi mail theo đc này cho tớ nè: jeannguyen1106@gmail.com
XóaOk, có rảnh mình làm từ 300 trở lên
XóaẤy ơi bạn cần trả lời chính xác cho J là bạn có edit hay không, và edit từ chương mấy tới chương mấy, khi nào ấy sẽ giao hàng cho tớ, để tớ còn sắp xếp lịch nữa. Nhỡ đâu tớ hứa edit từ chương 303 hay 305 trở lên đi, mà bạn có việc bận không biên tập dc, thì tới lịch up ko có chương mới mà up ạ. Ấy có ý muốn edit thì gửi mail cho tớ nhé, mình trao đổi chi tiết hơn.
XóaTui đã gửi tin wa gmail, J nhận đc chưa
XóaFacebook của J là gì vậy?
Trả lờiXóaSao có nhiều bạn hên dữ vậy ta, tao tui lúc nào cũng bị đòi pass hụ hụ hụ :)))
Trả lờiXóaQuéo còm Alex lết vô được tới đây nhé. He he he
XóaLê thân vào điểm mặt với chủ nhà một phát, tks quả bom xịt này nha J.
Trả lờiXóaNhân tiện pass của J, đọc QT chap mới Thiên Vũ có manh nha theo con đường của An Tu nha, anh xã hội đen để ý ăn dấm chua TV kìa. Nếu vậy chắc Ba Trần, mẹ Trần khóc ngất quá.
Uiiiii, cúm ơn ấy nhiều nhiều, nhờ ấy mà tớ mới phát hiện ra chap 388. Sinh nhật tớ chị tg cũng "nể tình" tặng dc 1 chương mới, há há há há.
XóaUi, bạn gái của Lâm Hải Song chỉ trò chuyện với Thiên Vũ một tẹo thôi mà bị một ánh mắt như giết người lia tới rồi, hi vọng phen này Vọng Vọng tìm được đúng một nữa của mình, nhưng dự là Hướng đại ca phải vất vả lắm đây, há há.
XóaTớ là tớ không thích Thiên Vũ tiếp bước An Tu đi theo Hướng ca. Tớ muốn TV yêu và lấy một cô nào đó, rồi ở lại Lục đảo phát triển tiếp nông trại của An Tu, cho ba mẹ Trần hưởng phúc tuổi già, cho An Tu yên tâm theo ba Chương tung tẩy, cho Mạo Mạo quậy tung Bắc Kinh luôn.
XóaMà thật ra cũng không thích cô gái đang tiếp cận TV lắm, cầu má Sài đẻ sớm một cô ngon lành cành đào cho TV đê.
Ờm, theo ý ấy, ấy không thích Vọng Vọng yêu Hướng đại ca là ấy sợ Vọng Vọng cũng bỏ nhà theo dzai, bỏ ba mẹ Trần ở nhà không ai chăm sóc, làm An Tu phải lo lắng không yên đúng ko.
XóaJ thì J thích Vọng Vọng và Hướng ca, không phải vì J mê đam mỹ mà thấy có dzai là gán ghép lung tung, mà vì theo trong truyện nhìn ra được Hướng ca thực sự có ý với Thiên Vũ, mà không phải Thiên Vũ không biết, cậu ấy vẫn biết và luôn tránh né Hướng ca. Về sau chả hiểu lệch đường thế nào mà Vọng Vọng lại có tình cảm với An Tu thì mình không biết, nhưng nếu Vọng Vọng không phải "thẳng", mà Hướng ca lại yêu nhiều năm như vậy, J mong hai người có thể yêu nhau, coi như là một hạnh phúc tốt đẹp, đúng ko ạ. Còn về việc ba mẹ Trần thì dễ thôi, ông bà ở Bắc Kinh mấy tháng với An Tu, lại qua nước ngoài mấy tháng với Vọng Vọng là dc, heee.
--- Ý kiến trên là ý kiến cá nhân, chị tg chưa viết ra mà mình đã suy diễn lung tung rồi ^^
Mấy hôm không onl, onl cái vào nhà Jean coi có chương mới chưa, thì thấy mấy chương liền hép pi muốn nhảy cẫng lên ;////;
Trả lờiXóaẤu dè, nhảy cẫng xong rồi bắt đầu ngồi xuống động não hén ^^
XóaMình hỏi các ấy câu này, có ấy nào ko bị vấp câu nào, trả lời đc liền tù tì 6 câu mà ko cần phải coi lại hem ạ ^^
Trả lờiXóahí hí, cuối cùng cũng vào dc đây, tưởng đứt giữa đường rồi chứ, thật sự là rất rất cảm iwn j đã edit tiếp bộ này 😚😚😚😚😚
Trả lờiXóaVậy là gánh còn mang chứ ko đứt he :)
XóaNhập pass chuong 286 xong mấy chương sau không hỏi nũa? Vô được tới đây luôn.
Trả lờiXóaSao ấy hên quá vợi, hic hic
XóaAi mà ko cần đọc lại mà giải ra được hết pass thì là thiên tài =))) tớ sẽ tặng người đó một lạy luôn í :))))
Trả lờiXóaCám ơn vì những lời tâm sự của J ở cuối chương, tớ thích lắm ~~~~
Ôi chao chị tg cuối cùng cũng cho ra lò chương mới hả? =))) tưởng bà ý lại bỏ của chạy lấy người chứ :)))
Mèn ơi, đọc cmt spoil thấy Vọng Vọng cũng theo con đường của An Tu hả =))) mèn ơi thế chuyện với từ đồng đồng ko thành thiệt à :"?
- Chị tg ra lò đúng 1 chương hà ấy, từ hồi tháng 1 đến giờ ấy :(. Coi bộ chịnh ấy tính toán để chúng mình đc đọc tới già luôn. Giờ U30 bằng tuổi An Tu, đến khi U60 thì làm bà thím của An Tu luôn oy =.=.
Xóa- Còn chuyện Vọng Vọng thì chắc có tương lai lắm, vì trước đó vọng Vọng cũng không hoàn toàn thẳng. Thiên Vũ trước đó yêu thầm An Tu, sau lại yêu Từ Đồng Đồng, bạn ý hẳn là "bi" nhờ. Chỉ là Hướng ca mà muốn cưa đổ Vọng Vọng ko dễ dàng gì đâu. He he
Thì ra là từ tháng 1, vậy thì mình có thấy cái chương đó, lên tấn giang xem thử tác giả có ra truyện ko, chứ toàn tiếng trung ko hiểu gì hết luôn =)))
XóaỪ, Vọng Vọng thì mình có nhớ là có yêu thầm An Tu, nhưng tưởng sau khi quay qua yêu từ đồng đồng rồi thì thôi, cứ nghĩ chị tác giả sẽ bỏ qua cho Vọng Vọng hahaha, ngờ đâu cũng phải có anh giai theo đuổi :))) hóng ghê, chờ tới lúc đó :))))
Chị ấy up chương 381 -> 387 vào tháng 01/2017. Tới 06/2017 chị ấy mới ra lò chap 388 =.=, cổ em nào em nấy còn dài hơn cả Hươu cao cổ luôn *.*, hụ hụ hụ. Mình là mình ủng hộ Hướng đại ca và Vọng Vọng, ghét con mụ Từ Đồng Đồng và bà mẹ khi người của cô ta. Giàu có bao nhiu mà chảnh chó ớn! May chỉ là danh nhân cấp thành phố thôi mà còn khi người như vậy, cơ nghiệp mà dc như ba Chương chắc đạp lên đầu người khác mà đi quá =.=
XóaBà mẹ của Từ đồng đồng là tớ đã ko ưa từ đầu khi xuất hiện, còn nhỏ Từ đồng đồng thì tớ nghĩ là có thay đổi á, cứ nghĩ là sau này sửa đổi, nhưng mà cái kiểu gia đình mắt cao hơn đầu, khinh người thì thôi gia đình ba mẹ Trần cũng ko cần. Vọng Vọng có người khác rước là được rồi :)))
XóaChính ra hai anh em Vọng Vọng với Tình Tình lận đận tình yêu ghê, có như bạn An Tu đâu nào, gặp được ba Chương Thời Niên xong là êm ấm luôn. À, có trắc trở ông cậu ba Chương nhưng chuyện đó là chuyện khác rồi (nhắc tới là bực mình gừ gừ)
Mò được tới đây là coi như đọc truyện lại lần nữa ... còn bom xịt nữa chắc chết.😥😥
Trả lờiXóaDự là sẽ có... và sẽ "dễ" hơn nữa... hí hí hí
Xóađiểm danh đây. đúng là thích chương này nhất haha
Trả lờiXóathank Jean hehe.
ps/ chẳng biết có ngủ đc k nữa
Có ngủ dc ko ấy ơi!!!
Xóamất ngủ triền miên luôn Jean ơi
XóaLướt gần hết truyện mới thấy sinh thần của J =)) Đọc truyện thấy hay hơn hẳn
Trả lờiXóaHe he he ^^
XóaĐiểm danh đây :))))
Trả lờiXóaHóng chương mới của Jean :))
Dzô dc oỳ hả :)
XóaCuối cùng đọc đc ah
Trả lờiXóaỦa mình thấy ấy để lại đôi dép đầu tiên trong chap này mà ta??? Sao giờ gọi là mới đọc được?
XóaBữa trước đọc lần đầu chỉ cần bỏ vào pass 286 xong sau đó được trót lọt hết, giờ bị bắt bỏ vào mới được đọc =)))) cũng may còn nhớ pass để nhập vào :P J đã mò ra được rồi hả hahahaha
Trả lờiXóaMai mốt có để pass nữa nhớ vẫn dễ dễ như này nha nha *chụt chụt*
P/S: Tớ không hề ngại đọc lại truyện đâu, J cứ để pass theo truyện dễ dễ như này là được kakaka (tâm sự của fan đã đọc đi đọc lại truyện trên 5 lần =)))))
À thì ra lần đầu tiên Vivi coi trót lọt hết mà ko cần pass, hên ghê hén! J đâu có biết sửa đâu, vẫn để nguyên mừ. nó cũng ẩm ương khi vui khi buồn thôi, bạn nào "ăn ở tốt" thì nó cho coi free ạ, nói vậy chứ chủ nhân của nó vào 100 lần đòi pass đủ 100 lần chưa hề bỏ qua cho tui lần nào, ác ghê :).
Xóa- Thật ra pass rất dễ, ko cao siêu ko đánh đố gì cả, chỉ cần ai theo dõi truyện, yêu thích truyện là đoán ra đc tất tần tật hà, hiiii. Vivi là fan cứng như J rồi, J nhai bộ này chả biết bao nhiêu lần luôn ấy... :)
Bây giờ cứ click vào là nó bảo nhập pass :)) làm phải ngồi nhớ lại chương nào là pass nào hahaha
XóaThiệt luôn á, pass chỉ cần thích truyện chịu khó đọc lại là sẽ mò ra hí hí hí
Mỗi khi ko có truyện gì đọc hoặc trong thời gian chờ chương mới ra là tớ lại đem truyện ra đọc lại :)))) truyện nhẹ nhàng ấm áp, dễ thương ~~~
J ơi chương 300 dài 17 trang, cứu tùi
Trả lờiXóaCứu ấy bằng cách nào đây???? Cố lên ấy ơi!!!! Nhờ bồ câu gửi đến ấy một lon bò húc nhá! :)
XóaUống vô có sức làm tiếp
Trả lờiXóaChủ nhà ơi đầu hàng hai tay rồi chương sau bình thường nhá nk mà đọc xong chương này lại càng hiếu kì muốn biết là chuyện năm đó của An tu thì liên quan gì đến ba Chương
Trả lờiXóaTớ k thấy pass nè!!!
Trả lờiXóa:)) ko thấy pass mà dzô dc tới đây hở?
Xóa4 năm rồi mình mới đọc lại chương này để rồi đọc mấy lời tâm sự của J dưới mỗi chương truyện mới thấy J thật sự rất tâm huyết cho bộ truyện, làm đứa mê gia đình nhỏ nhà Tấn Tấn Mạo Mạo càng hóng và mong chờ những nội dung tiếp theo hơn. Ko biết bạn có quay lại để đọc comm này ko nữa nhưng vẫn muốn để lại vài dòng cảm ơn J đã dốc lòng edit rất hay và mượt mà như thế này. Mong bạn vẫn giữ sự yêu thích với gia đình nhỏ này để mình đu đeo cùng nhé.
Trả lờiXóa