Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Nông gia 234

|NGNTLB [234] - Hai ba ba của đại gia Mạo Mạo

Trần An Tu biết ba ba nói có hơi khoa trương, nhưng cán bộ thôn bây giờ đúng là rất khó làm, đặc biệt là vấn đề liên quan tới tiền. Dân chúng cũng đâu giống như trước kia, lãnh đạo nói cái gì liền nghe cái đó, họ đều có suy nghĩ của riêng mình, "Thôn chúng ta đại khái phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"

Nông gia 233

|NGNTLB [233]

Buồn bực đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được một lần phóng thích sung sướng. Sau đó Trần An Tu nằm dang rộng tay chân trên giường, đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Khóe mắt ẩm ướt, nhũ tiêm sưng đỏ, giữa hai đùi tràn đầy bạch trọc. Nếu như lúc này có người xông vào lúc này, nhất định sẽ đoán được hắn mới vừa rồi bị giày vò kịch liệt một phen. 

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Nông gia 232

|NGNTLB [232]

Đến gần cuối tháng mười hai, bất kể là âm lịch hay dương lịch đều xem như là cuối năm, lễ này lễ nọ ùn ùn kéo tới, trước mắt sắp đến đông chí, Noel và tết tây. Đương nhiên đối với phần lớn dân chúng Trung Quốc mà nói, Giáng sinh cũng chẳng coi là ngày lễ đúng nghĩa, đặc biệt là thế hệ trước như mẹ Trần, bà nhiều nhất chỉ càm ràm một câu, người tuổi trẻ bây giờ chẳng biết suy nghĩ cái gì. Ven đường bày bán táo được đóng gói mười đồng một quả cũng có người mua, số tiền kia có thể vào siêu thị mua hai cân táo đỏ Phú Sĩ, đem về nhà ăn chẳng phải ngon hơn sao?

Nông gia 231

|NGNTLB [231] - Ai nấy đều không dễ trêu chọc a

Đường Quả cứ nháo lớn như thế, nhưng dù sao vẫn chưa đến tuổi hiểu chuyện, nên những người lớn ở đây, bao gồm Lâu Nam cũng không đem lời nhóc nói để trong lòng, chỉ coi là trẻ con bướng bỉnh mà thôi, chỉ có mẹ Trần kỹ tính suy nghĩ sâu xa một chút. Đường Quả không phải là một cục cưng xấu tính, béo mập đô đô, mặc dù hiếm khi cười nhưng rất nhu thuận khiến cho người lớn rất yêu thích, ai gặp đều muốn ôm nhóc một cái. Cũng chưa từng thấy Quả Quả bài xích ai đó rõ ràng như vậy bao giờ, hôm nay sao lại thế? Nhóc và Lý Văn Thải đáng lẽ chưa từng tiếp xúc với nhau mới đúng chứ? Có điều Mạo Mạo đang há to miệng chờ ăn, mẹ Trần cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Nông gia 230

|NGNTLB [230] - Quả Quả và Mạo Mạo

Sau khi xảy ra sự việc, Lý Văn Thải chịu khó chạy lên núi vài lần, bất luận thế nào thì người đời trước chú trọng thể diện hơn hẳn. Lưu Tuyết từ hôm đó trở đi chưa từng lên đây lần nào. Cô ta cũng có chút khôn vặt, cố ý để sự việc qua đi khoảng mười bữa nữa tháng mới chạy lên núi. Lúc này nhà chú ba cũng đã hơi nguôi cơn giận, lại chưa quá lâu đến nỗi không có cách nào giảng hòa.

Nông gia 229

|NGNTLB [229] - Đường là tự mình chọn


Láng giềng ở quê đều biết, nhà Trần An Tu đương nhiên biết sớm hơn rồi. Trên thực tế ngay hôm xảy ra chuyện, buổi tối Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà liền qua bên này. Lúc đó ba mẹ Trần đang ăn cơm, Trần Thiên Vũ cũng có mặt. Mạo Mạo đã ăn no, đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn ăn ôm đống đồ chơi khủng long chơi. Thân hình khủng long có nhiều mắc ghép lại với nhau, có thể chuyển động dễ dàng, chỉ một lúc thôi cổ khủng long đã bị cu cậu vặn lung tung xoắn lại hết trơn. Bé không thể vặn lại như cũ nên xách con khủng long lên đâm vào đùi của chú, Trần Thiên Vũ liền ngưng đũa, rắc rắc vài cái đã sửa xong đưa lại cho bé.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Nông gia 228

|NGNTLB [228] - Mạo Mạo và cây táo

Hôm nay là mười sáu tháng mười một, Trần An Tu chính là ở trong chăn bị nóng đến tỉnh. Móc điện thoại ra nhìn, đã gần chín giờ rồi, hắn ghé đầu nằm trên gối nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay hơi nhạt nắng, nhưng màu xanh lam của bầu trời quả thực cũng có chút chói mắt. Gió thổi qua cây táo trong sân, mang theo vài chiếc lá khô lẳng lặng rơi lên bệ cửa sổ. Vọng Vọng đang đứng dưới gốc táo gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, đoán chừng là đang trò chuyện với bạn gái nhỉ. Đám cưới Tần Minh Tuấn đã qua hơn nữa tháng, Chương Thời Niên đã đi gần xấp xỉ một tháng.

Nông gia 227

|NGNTLB [227] - Không vấn đề gì


Tần Minh Tuấn là người đầu tiên của Kỷ gia đời thứ ba kết hôn, trong nhà rất coi trọng sự kiện này, hình thức bên ngoài của toàn bộ lễ cưới cũng không tính là quá xa hoa, thế nhưng bầu không khí rất trang trọng. Giống như lời Trình Lâm Huy nói, khách khứa được mời tới địa vị không hề thấp.

Nông gia 226

|NGNTLB [226] - Tham dự hôn lễ


Bởi vì Duệ Triết bị thương, chuyện của Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết tạm thời bỏ qua, nhà họ Trần trên núi rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Có điều mọi người không dám nói tình hình Duệ Triết cho bà nội Trần nghe, bà vốn cực kỳ thương đứa chắt này, thân thể hiện giờ lại không tốt, nếu để cho bà biết bé bị thương, sợ bị hù dọa tình trạng càng thêm xấu, vậy mới gọi là phiền toái thật sự.

Nông gia 225

|NGNTLB [225] - Không tạo thành uy hiếp gì


Từng là chiến hữu, nay Tần Minh Tuấn muốn lấy vợ, Trần An Tu đâu thể ngay cả mặt mũi cũng không cho, chẳng thèm nghĩ nhiều liền đáp ứng yêu cầu tụ hội trước ngày cưới.
Tần Minh Tuấn đưa địa chỉ nơi ở, Trần An Tu tự mình lái xe đến, tới nơi đã thấy Tần Minh Tuấn đang đứng chờ ở ven đường. Chổ này là một thắng cảnh ở thành phố Lục đảo, nhưng vào ban đêm chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng đi qua, vô cùng yên tĩnh. Vào mùa này, ngay cả gió thổi làm lá rụng xuống đất vẫn nghe rõ âm thanh xào xạc.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Nông gia 224

|NGNTLB [224] - Gặp được có chút xíu


Nghĩ tới Mạo Mạo vẫn còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, Trần An Tu đút vài muỗng liền ngừng lại, cầm khăn giấy lau miệng bé, nói: "Mạo Mạo ngoan, chờ một hồi về nhà, ba ba sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho con nhé"

Nông gia 223

|NGNTLB [223] - Muốn ăn nha


Tấn Tấn dắt tay Mạo Mạo muốn quay lại chỗ sô fa, Mạo Mạo cứ tần ngần quay đầu lại nhìn liên tục, móng vuốt nhỏ chỉ vào tủ bánh kem. "Nha...", ý tứ muốn anh trai cho bé ăn cái đó
Tấn Tấn bắt móng vuốt của bé trở lại, bé đợi một chốc không thấy động tĩnh gì lại thò ra tiếp, "Nha..."

Nông gia 222

|NGNTLB [222] - Bé con đáng thương


Mặc dù có vài thứ phải học lại từ đầu, nhưng Chương Thời Niên cũng chẳng vội vàng trong một lúc, không muốn để Trần An Tu chịu áp lực quá lớn, cho nên cuộc sống dưới núi của hắn vẫn diễn ra nhàn nhã thoải mái. Ban ngày gặp bạn bè chơi bóng ăn cơm, buổi tối hai người cùng nhau xem sách, làm chút vận động mờ ám, sáng sớm vừa mở mắt liền có thể trông thấy đối phương, những ngày như vậy có bao nhiêu là tốt đẹp. Giữa chừng Trần An Tu có trở về nhà hai lần, có điều không để Mạo Mạo trông thấy hắn, nhóc đó hai hôm nay dụ dỗ vất vả lắm mới ngoan được một chút, hết khóc nháo đòi tìm ba ba nữa.