|NGNTLB [233]
Buồn bực đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được một lần phóng thích sung sướng. Sau đó Trần An Tu nằm dang rộng tay chân trên giường, đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Khóe mắt ẩm ướt, nhũ tiêm sưng đỏ, giữa hai đùi tràn đầy bạch trọc. Nếu như lúc này có người xông vào lúc này, nhất định sẽ đoán được hắn mới vừa rồi bị giày vò kịch liệt một phen.
Buồn bực đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được một lần phóng thích sung sướng. Sau đó Trần An Tu nằm dang rộng tay chân trên giường, đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Khóe mắt ẩm ướt, nhũ tiêm sưng đỏ, giữa hai đùi tràn đầy bạch trọc. Nếu như lúc này có người xông vào lúc này, nhất định sẽ đoán được hắn mới vừa rồi bị giày vò kịch liệt một phen.
Chương
Thời Niên tưởng tượng hình ảnh ấy một chút, trống ngực liền đập liên hồi, lần
này đi công tác lâu quá, y đã bắt đầu nhớ An Tu và bọn nhỏ, nhất là An Tu.
Trước đây rõ ràng ở chỗ nào vẫn có thể thản nhiên như thường, hiện giờ cảm giác
nhớ nhung này giống như một loại ràng buộc vậy.
"Đã
tốt hơn chút nào chưa?"
Trần
An Tu lười biếng đặt điện thoại lên gối đầu, thấp giọng cười nói, "Em xem
hiện giờ người không tốt là anh mới đúng?". Hắn không tin trải qua kích
tình vừa rồi, Chương Thời Niên có thể giữ được bình tĩnh chẳng có bất kỳ phản
ứng nào
Chương
Thời Niên bất đắc dĩ nhìn xuống giữa hai chân mình, bị nhóc kia đoán đúng rồi,
y bây giờ mới mệt đây nè. Nếu như An Tu có ở bên cạnh lúc này, khỏi cần đoán
cũng biết y sẽ lập tức đè nhóc kia xuống, nhưng giờ thì đành chịu chứ sao. Đối
với phương diện tự dùng tay mà nói, trình độ của y và An Tu chắc sàng sàng nhau
thôi, y không giỏi lắm trong chuyện đó. Chút kinh nghiệm mà y có được, hầu như
đều dùng ở trên người An Tu cả.
"Đã
trễ rồi, em tắm rửa rồi ngủ sớm đi, ngày mai chẳng phải rất bận sao?"
Bởi
vì chỉ có một người nên trong phòng hơi trống trải, Trần An Tu khinh bỉ liếc
một cái, biết thế nào người này cũng giả bộ đứng đắn mà, là ai mới vừa rồi cái
gì cũng dám nói hả? "Phía sau còn trống vắng quá, Chương tiên sinh, anh
không muốn tiến vào một chút sao?", thanh âm nói của hắn vẫn còn mang theo
chút khàn khàn, lại cố ý thấp giọng câu dẫn người, hiệu quả
trọn vẹn mười phần.
Quả
nhiên hắn vừa dứt lời, chợt nghe rõ ràng bên kia điện thoại, hô hấp của Chương
Thời Niên dồn dập rối loạn, giọng nói mang theo ý cảnh cáo, "An
Tu..."
Nếu
là mọi khi, Trần An Tu nghe được giọng điệu này của y, tuyệt đối sẽ chạy càng
xa càng tốt. Nhưng lúc này Chương Thời Niên đang ở tận Hongkong, xa ngoài tầm
với, lá gan của hắn liền phình lên rất nhiều, làm bộ trách móc nói, "Ai dô,
quả thật không còn sớm nữa, em tắm rửa đi ngủ đây. Chương tiên sinh, ngài cũng
nên ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon nha". Không chờ đối phương bên kia kịp
nói câu gì, đã trực tiếp ngắt điện thoại. Muốn chiếm tiện nghi của hắn hả, dù
sao cũng phải bỏ ra cái giá rất cao à nha.
Ngẫm
nghĩ Chương Thời Niên ở bên kia bộ dáng buồn bực không có cách nào giải quyết
được, Trần An Tu cầm điện thoại úp mặt vào gối cười thật to. Hừ, ai sợ ai nào.
Hongkong
bên này, Chương Thời Niên đâu được ung dung như nhóc kia, trực tiếp quăng điện
thoại đi ngay vào phòng tắm. Ban đầu đùa giỡn với Trần An Tu, y cũng có chút
động tình, chỉ là ý chí hơn người, cố áp chế được, cho nên giọng điệu nói
chuyện rất tự nhiên. Nhưng ngọn lửa chưa triệt để dập tắt, bị câu nói Trần An
Tu tựa như một thùng dầu tưới xuống, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Trải
qua một đêm vui vẻ như vậy, Trần An Tu ung dung ngủ một giấc, dù sáng hôm sau
phải thức dậy sớm, nhưng tinh thần rất tốt, cả buổi sáng đều cười híp mắt.
Giữa trưa lúc ăn cơm mấy người xúm lại chọc hắn, hỏi làm gì mà cười ngọt ngào
thế, vừa mới uống nước mật ong hay sao mà cao hứng đến vậy.
Trần
An Tu cùng họ cười đùa đôi câu, sau đó đem người đuổi đi, nói cho cùng thì đây
là một chút tình thú trong phòng ngủ của hắn và Chương Thời Niên, hai người lén
lúc nháo thì thôi, thực sự không thể nói với người ngoài.
Shop
taobao buôn bán đắt như tôm tươi lễ noel và tết dương lịch, coi như qua đi một
ngọn núi nhỏ. Nhưng còn cái tết âm lịch sắp tới, nên mọi người cũng không có
thật sự rảnh rỗi, có điều so với trước kia thì nhẹ nhàng hơn đôi chút. Trên web
lục tục có những đơn đặt hàng, Hiểu Tĩnh bên kia cũng giới thiệu qua rất nhiều
khách hàng.
Hơn nữa năm qua lại, hiện giờ hắn và Hiểu Tĩnh hợp tác càng ngày càng ăn ý. Giống
như thỏa thuận lúc trước, Hiểu Tĩnh không can thiệp vào công việc. Cô mỗi tháng
đều đến đình Vân Tự thắp hương, có khi đi một mình, có khi đi theo mẹ, tiện
đường cũng tới quán cơm nhỏ ngồi một chút. Tuy cô nói không để ý, nhưng nếu Trần
An Tu lúc đó rảnh rỗi, vẫn sẽ đem tình hình Du lịch thôn dã kể qua với cô, dù
thế nào cũng là đối tác, không thể cái gì cũng không nói.
"Khỏi
cần nói cặn kẽ với tớ, những chuyện này cậu cứ tự quyết định đi, cậu là ông chủ
lớn, tớ chỉ là cổ đông nhỏ, ngồi hưởng là được rồi, mà gần đây buôn bán thế nào?"
"Như
cậu thấy đó, vẫn có khách liên tục, may mà có cậu giới thiệu khách hàng cho
tớ". Hiện tại ngoại trừ đơn hàng online, trước đây quán cơm nhỏ tích lũy
được nhiều khách quen, tiếp đó là do Hiểu Tĩnh giới thiệu qua đây.
Minh
Hiểu Tĩnh cả người vùi vào sô fa rộng bên dưới bệ cửa sổ, tay ôm chén canh ấm áp nói: "Đáng tiếc nơi này quy mô hơi nhỏ, đơn hàng lớn không cách nào nhận
nổi, vốn muốn giới thiệu cho cậu mấy mối lớn cơ"
"Đi từng bước một thôi, sang năm cần mở rộng quy mô thêm một chút, hai
năm qua tìm tòi mà chẳng xê xích gì nhiều"
"Vậy
thì tốt quá, nguồn tiêu thụ tớ sẽ nghĩ biện pháp, cậu cứ yên tâm chuyện này,
chờ quy mô lớn hơn một chút, tớ cũng có thể kiếm thêm chút tiền để dành"
"Trước
tiên cám ơn cậu"
"Nói
lời khách khí làm gì, đừng quên tớ cũng là cổ đông đấy, thời điểm chia lời cũng
không thể thiếu tớ"
Tuy
nói như vậy, nhưng Trần An Tu cũng biết Hiểu Tĩnh đại khái cũng sẽ không thật
sự đem chút tiền này đặt ở trong lòng. Hiểu Tĩnh tìm tới hắn hợp tác, khẳng
định là có suy nghĩ và mục đích riêng, nhưng hỗ trợ hắn cũng là thật. Quý gia
quyền thế rất lớn, nói là tay mắt che trời cũng chẳng quá đáng, nhưng bọn họ
không thể nào có thể chiếu cố đến từng xó xỉnh được. Tựa như ở Lục đảo, người
Kỷ gia khẳng định hiểu rõ hơn Quý gia nhiều. Hiểu Tĩnh khỏi phải tự mình đến
chào hỏi, dùng những mối quan hệ kia là được. Hắn đi lo việc đăng ký thương
hiệu kinh doanh các loại, Hiểu Tĩnh bên này tùy tiện nói một câu so với người
ngoài còn thuận lợi hơn. Nếu đổi lại là Chương Thời Niên, thứ nhất là công tác
người nọ đã đủ bận bịu, hắn không muốn mang chút chuyện nhỏ này đến quấy rầy y.
Hai nữa cho dù Chương Thời Niên muốn giúp, ở chỗ cục công thương của Lục đảo
cũng chưa chắc có người quen. Nếu như thông qua tầng trên, tầng tầng đè xuống,
chuyện nhỏ hóa to. Ông vua thua tên quan huyện (*), ít nhất ở Lục đảo này, có Kỷ gia hỗ
trợ một tay có thể tiết kiệm sức lực rất nhiều
(*): đồng nghĩa với câu phép vua thua lệ làng
Thế
này là được rồi, Hiểu Tĩnh có thể kiếm được tiền, hắn cũng có lợi ích, có đôi
khi không cần đem mọi chuyện làm quá rõ, đời người như vậy còn gì là ý nghĩa cơ
chứ
"Trong canh này có thêm vào cái gì hả, ngửi mùi thơm quá". Hiểu Tĩnh vào nhà
ngồi một hồi thấy ấm hơn, cầm cái muỗng bắt đầu uống
"Là bột quả hạch đào và bột đậu phộng ở nhà tự xay, nếu cậu thích
uống thì mang về một ít đi, lúc hầm canh cho vào hai muỗng là được"
Tay
trái Minh Hiểu Tĩnh xoa xoa ót nói: "Cậu nói tớ mới nhớ, mẹ tớ còn nhờ mua
hộ một ít mộc nhĩ và nấm thông. Từ lúc cậu đưa dùng thử, bà cứ luôn miệng nói
mấy cái nấm trên thị trường mùi vị chẳng ngon lành gì"
"Chuyện nhỏ, thứ khác không có nhưng cái này thì chẳng hề thiếu, cậu
chờ chút, tớ đi lấy cho cậu một túi". Mẹ của Hiểu Tĩnh có lên đây vài lần,
là một người phụ nữ trung niên tướng mạo bình thường, nói chuyện rất ôn hòa,
thích nấu ăn, còn hỏi mấy cái bí quyết nấu ăn từ chỗ hắn, "Còn muốn gì
không?"
"Tiếp
theo là thịt khô, xương sườn khô và một ít đậu khô, về nhà làm món hầm, tớ nhớ
lần trước tới đây bên ngoài còn treo thịt vịt muối mà, sao giờ lại không
thấy?"
"Tớ
đã nhờ người mang đến Bắc Kinh rồi", người ở đây không quen với khẩu vị
này nên làm rất ít. Mẹ Trần ăn được hai lần thì nói vị hơi nặng,
có điều bà cụ bên kia rất thích, từng nói qua thịt vịt muối
nhà hắn làm hương vị rất giống hương vị mà hồi
bà còn nhỏ thường hay ăn. Vừa bước vào mùa đông hắn liền làm thử nghiệm một
chút, cảm thấy mùi vị rất được, mấy hôm trước liền đóng gói đưa đến Bắc Kinh.
Bà cụ còn cố ý gọi điện thoại, hỏi dùng những loại gia vị gì để muối ngon như
vậy, bà rất ưa thích.
"Cậu
thích à, lúc nào làm nữa sẽ làm thêm cho cậu một phần"
"Thôi
khỏi, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi"
Trần
An Tu đứng dậy nói với Minh Hiểu Tĩnh, "Vậy tớ đi lấy cho cậu mấy thứ đó,
cậu lấy rồi nên xuống núi sớm một chút. Chẳng phải là tớ đuổi khách, nhưng nhìn
sắc trời thế này, sợ là sẽ có tuyết rơi, đường núi đi sẽ trơn trượt đó"
Cô
nháy mắt mấy cái cười nói, "Cậu và tớ cùng chung ý nghĩ đó, ban đêm tớ còn
có việc, cũng chẳng muốn bị kẹt lại trên núi. Cậu xem Trình Tiệp thông minh ghê
chưa, nhìn trời không đẹp, hôm nay liền không tới"
Trần
An Tu cười một tiếng, đây là hai chị em bạn dâu tương lai, từ góc độ nào đó mà
nói thật sự rất giống. Hắn lấy từ trong kho hàng mấy thứ Hiểu Tĩnh muốn chất
một thùng to, dùng băng keo dán kín lại rồi giúp cô mang ra cốp xe. Hiểu Tĩnh
để quên găng tay trong nhà, chờ lúc cô vào lấy rồi trở ra, có bốn chiếc xe từ
trên đỉnh núi chạy xuống, trên đường lao vùn vụt, chỉ còn kém máy bay thôi. Có
xe quẹo cua biên độ quá lớn, thiếu chút nữa va quẹt trúng Hiểu Tĩnh mới ra khỏi
cửa. Trần An Tu kịp thời xuất thủ kéo cô qua một bên, vậy mà mấy chiếc xe kia
không chịu dừng, cũng không giảm tốc độ mà nghênh ngang chạy đi.
Hiểu
Tĩnh hơi bị hoảng sợ, quấn lại khăn choàng cổ nói, "Đó là ai thế, sao mà
chạy xe y như bệnh thần kinh vậy"
Trần
An Tu vẫn là lần đầu tiên nghe cô mở miệng mắng chửi người khác, biết nhất định
là cô đang hết sức tức giận, "Chẳng biết từ đâu tới đây hai ba lần gì
rồi, đã hù dọa nhiều người trên trấn, hiện giờ họ vừa nghe tiếng xe đến liền
tránh ra thật xa". Xem mấy chiếc xe kia rất đẹp, có thể mua được loại này
chắc là trong nhà rất có tiền. Chẳng qua mấy thiếu gia này chơi ở đâu cũng
được, vì sao lại chạy tới xung quanh thị trấn này đua xe vậy hả? Bị Hiểu Tĩnh
mắng bệnh thần kinh còn nhẹ à, có mấy lần đám đua xe đó ở trên trấn thiếu chút
nữa đụng vào người dân luôn ấy. Mọi người thương lượng vài lần, cũng chẳng có
biện pháp nào để ngăn cản mấy tên đó đến.
Hôm
Hiểu Tĩnh rời đi, chạng vạng tối quả nhiên tuyết bắt đầu rơi. Mới đầu phiêu
phiêu dật dật, nhỏ cỡ hạt gạo, còn mang theo mưa, đến nữa đêm bắt đầu rơi nhiều,
đây coi như là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, rơi đứt quãng hai đêm.
Mùa đông không thích hợp để xây nhà, hiện giờ lại gần tới cuối năm, buôn bán ở
cửa hàng vật liệu cũng vắng vẻ, thỉnh thoảng có người tới mua thùng nước sơn,
bàn chải, mấy cây đinh hay mấy món đồ lặt vặt. Tuyết rơi nhiều chút nữa chắc
chẳng còn ai đến nữa, thời điểm này liền trực tiếp đóng cửa cửa hàng
vật liệu, ba mẹ Trần và ông ba Giang mang theo Mạo Mạo ở nhà chơi
hết hai ngày.
Tới
sáng hôm nay tuyết mới ngừng rơi, ba Trần mới ra cửa với Trần An Tu,
những người khác vẫn ở nhà. Sau trận tuyết đầu, nhiệt độ cũng không tăng lên,
từ thôn đến trấn trên núi tuyết còn chưa kịp dọn sạch. Nhưng tuyết cũng không
dày quá, đạp lên chưa lút bàn chân, vang lên âm thanh sột soạt sột soạt. Trên
núi, trên cây, suối nhỏ dưới chân núi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, một
trận gió thoáng qua, thổi bông tuyết bay thẳng vào mặt người ta, lạnh ơi là
lạnh
Thời
điểm ba Trần đang đi trên sườn núi bỗng trơn quá nên trượt một cái, Trần An Tu
vội đỡ ông lại, "Ba ba..."
"Không
sao không sao, phía dưới hình như kết băng, nên hơi trơn"
"Vừa
mới có tuyết đã có trận mưa, nên dưới đất chắc là kết băng đó"
Trần
An Tu chẳng yên lòng, còn muốn đỡ ba Trần đi, bị người sau không khách khí đẩy
ra, "Ba của anh còn chưa già, qua hai mươi năm nữa anh lại dìu tôi cũng
chưa muộn. Tấn Tấn đang trên đường đi học về, chẳng biết tài xế lái xe trên
đường có an toàn không nữa"
"Tài
xế Lưu đã có kinh nghiệm lâu năm, lái xe rất chắc chắn, còn nếu không về được,
con sẽ gọi điện kêu Tấn Tấn đến chỗ Lâu Nam ở hai ngày. Nó với Đường Cầu quan
hệ rất tốt, hẳn sẽ vui vẻ đến chơi với Đường Cầu đi", trong thành phố cũng
có những người thân thích khác, nhưng lại lo lắng Tấn Tấn không muốn đến
"Đường
trơn quá, tài xế giỏi cũng đâu bảo đảm không có lúc sẩy tay chứ, con gọi cho
Tấn Tấn bảo nó đến chỗ Lâu Nam đi, chờ băng tan rồi lại đón nó về"
"Buổi
trưa con sẽ gọi cho Tấn Tấn thương lượng, sau đó nói với bọn Lâu Nam một tiếng",
ba ba nói như vậy làm hắn cảm thấy lo lắng hơn rồi
Hai
cha con hôm nay ra cửa hơi trễ, lại đi chậm rãi, lúc đến trấn đã hơn chín giờ.
Trên đường có nhiều người đang cầm chổi quét gom tuyết, đội mũ, mang bao tay,
từ trên xuống dưới võ trang kín mít. Hiện tại mặc dù đã có người chuyên quét
dọn vệ sinh, nhưng mọi người vẫn theo thói quen quét dọn cửa nhà mình và mấy chỗ
sát bên cạnh, cũng chẳng mất mát cái gì, coi như rèn luyện thân thể đi
Mọi
người gặp mặt, dọc đường chào hỏi qua lại, Trần An Tu mới vừa tới đứng trước
cửa hàng vật liệu nhà mình, cửa còn chưa kịp mở, liền nghe được tiếng xe gầm
rú. Dù xe còn chưa chạy tới trước mặt, ba Trần đã theo bản năng nắm tay con
trai kéo ra đứng đằng sau mình.
Từng
chiếc từng chiếc chạy qua không kịp nhìn rõ, trên đường lao vùn vụt đi về phía
đỉnh núi.
Trần
An Tu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay hắn, mũi bỗng nhiên cảm thấy đau
xót, hắn đưa tay xoa xoa, nói với ba Trần, "Xe chạy qua rồi, hôm nay lạnh
như thế, cóng đến sắp chảy cả nước mũi rồi, ba mở cửa nhanh đi, mình vào trong
cho ấm áp"
"Những
người này từ đâu tới? Lái xe giống như không muốn sống nữa vậy", ông buông
con trai ra, thò tay vào túi áo tìm ra cái chìa khóa, mà sờ sẫm hoài vẫn móc
không ra
Trần
An Tu rõ ràng thấy tay ba hắn phát run, hắn biết năm ấy xảy ra tai nạn xe cộ,
từ đó về sau, đối vói loại chạy xe vun vút thế này ông luôn có bóng ma trong
lòng, chung quy vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hắn giả bộ cái gì cũng
chẳng biết, tiến tới ôm vai ba Trần cười, "Ba ba, sao lại chậm như vậy,
con sắp chết rét rồi nè, hay để con lấy cho", hắn thò tay vào túi ông lấy
cái chìa khóa, khom người tra chìa vào ổ khóa
Sau
khi họ vào cửa, còn nghe được trên đường có tiếng chửi rủa của người suýt chút
nữa bị đụng vào, "Làm gì chạy nhanh vậy, gấp gáp đi đầu thai à?"
"Càng
sớm càng tốt chạy đến khe núi ngã chết cho rồi, đỡ gây tai họa"
Mọi
người lúc mắng không cố kỵ gì, do suýt chút bị đụng xe nên tức giận nói đôi câu
độc ác, nhưng chẳng ai nghĩ tới lại ứng nghiệm như vậy. Còn chưa tới buổi trưa,
liền nghe chỗ cua quẹo cách quán cơm nhỏ không xa truyền đến nhiều lần tiếng âm
thanh bang bang bang rất lớn. Tiếng động bùng nổ như vậy làm mấy người đang làm
việc trong quán cơm nhỏ cả kinh, ra ngoài xem thử, trên đường cũng có nhiều
người nghe được, đều rối rít chạy tới thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra
Có
người tỉ mỉ nhìn thấy vết bánh xe thật dài, hướng đi là chạy tới khe núi, lập
tức đi theo qua đó. Đường núi ở chỗ này cua quẹo có biên độ lớn, là nơi xảy ra
rủi ro nhiều nhất, người trên trấn ai ai cũng biết. Đã mấy lần muốn sửa chữa
lại đoạn đường này, nhưng dính dáng quá nhiều chuyện, đầu tiên chính là phải dỡ
bỏ mặt tiền cửa hàng không ít nhà. Phí phá bỏ và di dời thấp, người ta khẳng
định không chấp nhận, đó là kế sinh nhai của cả nhà họ. Phí phá bỏ và di dời cao,
chỉ vì sửa một đoạn đường, thì dường như lỗ vốn, kéo dài kéo dài, sự việc liền
ngâm giấm
Nguyên
nhân thật sự khiến mọi người không coi trọng việc này, là do mặc dù ở đây thường
xuyên xảy ra tai nạn, nhưng hầu như chỉ là sự cố nhỏ, không có phát sinh ra
chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng cả. Có điều trước đây chưa từng, đâu có nghĩa
là sau này sẽ không có. Khi mọi người đi tới bên cạnh khe núi nhìn xuống, phía
dưới có ba chiếc xe, phần đầu của một chiếc BMW màu trắng đụng vào núi móp méo
không ra hình dạng gì, cửa kính hai bên nát vụn, người ở trong xe nếu còn sống
thì có thể coi như kỳ tích rồi. Vốn còn một chiếc nữa, nhưng tên tài xế xe sau
vừa xuống xe thấy tình hình này, liền nhanh chóng leo lên lại khởi động chạy
trốn tóe khói.
Đám
người vậy xem vội vàng lấy điện thoại ra, vừa gọi 110, vừa gọi 120, còn có gọi
cho tòa soạn báo và đài truyền hình thành phố. Trần An Tu và mấy người thanh
niên chạy xuống xem xét, trong xe có cả nam lẫn nữ, trong ba chiếc xe tổng cộng
có sáu người. Bọn họ cạy mở cửa xe ôm bốn người nhìn bị thương hơi nhẹ ra
ngoài, còn lại hai người đàn ông trẻ tuổi đang gục mặt ở ghế lái, không có nhân
viên y tế ở đây họ cũng chẳng dám làm bừa.
Xe
cảnh sát tới, xe cứu thương tới, đài truyền hình và ký giả tòa soạn báo cũng
tới, còn có quần chúng nghe được tin chạy tới tham gia náo nhiệt. Cảnh tượng
này đúng là rối loạn, có người đi xuống cứu người, bị ký giả bắt lại phỏng vấn.
Trần An Tu cũng không muốn nổi danh, thừa dịp rối loạn chuồn mất, vậy mà về đến
nhà cũng đã gần hai giờ chiều, cơm trưa còn chưa được ăn. Hắn thay quần áo
khác, tự làm tô mì ngồi ăn một mình, đang ăn bỗng nhiên nhớ phải gọi điện cho
Tấn Tấn. Lần này hắn đã quyết định, mặc kệ thằng nhóc có đồng ý hay không cũng
bắt nó ở dưới chân núi hai ngày. Hắn yêu quý sinh mệnh, cũng khó cam đoan có
thể tránh khỏi cái loại liều mạng này trong xã hội. Ví dụ như mấy vị đua xe
trong tuyết ngày hôm nay, nhìn tuổi còn trẻ lắm, chỉ trên dưới hai mươi chứ
mấy.
Nhìn
chung Tấn Tấn cũng là một cậu bé hiểu chuyện, nghe ba ba nói rõ nguyên nhân,
cũng chẳng bướng bỉnh chống đối, "Chờ tuyết tan đường dễ đi, ba ba phải
tới đón con nhé", sau khi hắn hứa với con trai, lại gọi cho Lâu Nam
"Ở
mấy ngày cũng không vấn đề gì, buổi chiều tôi qua đón bé"
Gọi
xong hai cuộc điện thoại này, Trần An Tu cũng hơi yên lòng, có điều chờ tới lúc
quay lại tô mì, mặt trên đã kết một lớp váng mỡ, còn lạnh nữa, hắn rót chút
nước nóng vào, qua quýt trộn lên ăn hết, sau đó vội chạy qua quán cơm nhỏ bận
việc
Tấn
Tấn buổi chiều tan học là do Lâu Nam tự mình lái xe đi đón, trước tiên đón bé,
sau đó đến Đường Cầu. Đường Cầu đối với việc Tấn Tấn đến nhà đương nhiên là
hoan nghênh, ý của nhóc là về nhà cũng có bạn chơi cùng
Mùa
đông trời mau tối, chưa tới sáu giờ trời đã tối đen, lúc họ về đến nhà, người
giúp việc đã bắt đầu nấu cơm. Đường Quả đang một mình trong phòng khách chơi xe
hơi nhỏ của bé, pi pô pi pô lái đến chỗ này, pi pô pi pô lái đến chỗ kia, trên
ghế phó lái còn đặt một con gấu bông to cỡ Mạo Mạo vậy
Đường
Quả nhận thức Tấn Tấn, nhìn thấy thì rất ngoan mà gọi một tiếng anh trai. Sau
khi kêu xong thì ánh mắt bỗng sáng lên, thò đầu ra phía sau Tấn Tấn nhìn chằm
chằm, lần này không thấy liền chưa từ bỏ ý định nhìn lần nữa, cuối cùng trực
tiếp lái xe chạy ra sau lưng Tấn Tấn
Lâu
Nam hiểu bé đang tìm cái gì, liền ôm bé lên hôn hai cái nói, "Hôm nay chỉ
có anh Tấn Tấn tới thôi, em trai không tới"
Đường
Quả dường như còn chưa tin, chỉ vào cánh cửa nói, "Em trai a"
"Em
trai không có tới, tuyết rơi lạnh lắm, em trai và chú Trần còn ở nhà"
Tấn
Tấn cũng đi qua xoa nắn cánh tay bé, "Hai ngày nữa lúc anh về, sẽ dẫn em
lên núi gặp em trai nhé"
Kẹo
vẫn nghiêng nghiêng thân thể béo chỉ ra cửa, "Em trai a"
Lâu
Nam thấy bé không nghe lời khuyên, kêu Tấn Tấn và Đường Cầu cứ lên lầu chơi
trước. Lấy nón đội cho Đường Quả, ôm bé đi vào trong sân nhìn một chút:
"Con xem, em trai không có tới"
Đường
Quả lại chỉ cánh cửa ngoài sân, "Em trai a"
Lần
này Lâu Nam không theo ý bé, thả bé tiếp đất rồi ngồi xổm xuống nói với bé,
"Quả Quả, em trai lần này thật sự không tới, hai ngày nữa ba ba dẫn con đi
tìm em trai chơi, được chưa nào?"
Đường
Quả chẳng chịu, muốn phải ra cổng ngoài sân, Lâu Nam cũng không ngăn cản bé,
nhưng tuyết vừa rơi, trong sân hơi trơn, Đường Quả đi chưa được hai bước đã
trượt chân ngã cái ạch, không đợi ba ba đến đỡ, bé đã tự chống tay xuống đất,
quệt mông nhỏ đứng dậy, vẫn muốn đi tới ngoài cổng.
Đứng
ở ngoài cổng, nhìn bên trái không thấy ai, lại nhìn bên phải không thấy ai, lại
hướng về bên trái, lại quay về bên phải, đầu lắc như trống bỏi. Đứng đấy một
hồi chắc là bé đã xác định Mạo Mạo thực sự không tới, mặt béo không chút biểu
tình, đứng ngây ngốc ở chỗ đó không nói lời nào
Lâu
Nam kéo bé, bé cũng không đi, mãi đến khi cam đoan với bé vào nhà cho bé nhìn Mạo
Mạo trong máy vi tính, bé mới cho ba ba bế lên.
Hiện
tại đang giờ ăn cơm, Lâu Nam chẳng thể kêu nhà họ Trần ôm Mạo Mạo đến gọi video
với Đường Quả, liền đem laptop đặt trên đùi Đường Quả, cho bé coi mấy đoạn clip
của Mạo Mạo trước kia
Đường
Quả cũng không hiểu rõ cái trò này lắm, chỉ cần nhìn thấy Mạo Mạo là được, liền
nằm xấp xuống xem thật vui vẻ, còn gọi em trai ơi em trai à, hiển nhiên người
bên trong laptop đâu để ý tới bé được
Đường
Cầu ngữa mặt lên trời thở dài một tiếng, "Sao lại trở thành như vậy
hả?"
Còn
Tấn Tấn thì nghĩ, không thể tin được Chương Mạo Mạo ngu ngốc nhà nhóc lại có
nhân duyên như vậy, rõ ràng ở nhà trừ ăn và ngủ ra, chính là trợn tròn mắt
ngịch ngợm
Tai
nạn xe ở trấn Thu Lý gây ra ồn ào thật lớn, không có người chết, nhưng hai người
sau cùng cứu ra được phải chịu cụt tay hoặc chân, một người phụ nữ thì bị hủy
phân nữa khuôn mặt, ba người khác đều có thương tích, việc đáng ăn mừng duy
nhất là không có tử vong. Đài truyền hình và báo chí chắc là đang lúc không có
tin tức gì lớn, bèn đưa tin vụ này liên tiếp mấy ngày. Từ việc vấn nạn thanh
thiếu niên đua xe đến ca ngợi lòng dũng cảm cứu người của thôn dân, nội dung đủ
kiểu, cuối cùng cũng không biết là ai đem vấn đề tình hình giao thông ở đoạn
đường này khơi lên
Lãnh
đạo trên trấn bị phía trên áp lực, rốt cuộc quyết định tu sửa đoạn đường này,
về phương diện tiền bạc, ủy ban ra một phần, phần còn lại thì yêu cầu người dân
trong mấy thôn xung quanh góp vào. Trần gia thôn là thôn gần sát bên cạnh trung
tâm thị trấn, chuyện này khẳng định khó tránh thoát, trong thôn liền triệu tập
người đại diện bàn bạc với nhau
Ba
Trần vừa vặn là một đại biểu của thôn, vì vậy cũng bị mời họp. Kỳ thực làm đại
diện thôn cũng chẳng được cái gì, một không có quyền hai không có tiền, chỉ có
một chỗ tốt là, trong thôn muốn truyền xuống thông báo gì thì mình có thể biết
sớm hơn một chút. Nhưng ngẫm lại một cái thôn có thể có sự kiện gì lớn, biết
sớm hay biết muộn, cách nhau chỉ khoảng nữa ngày mà thôi
Trong
thôn họp phần lớn vào ban đêm, ban ngày ai nấy đều bận rộn, hội họp gì mấy ai
thèm để ý. Ba Trần họp xong trở về cũng gần tới mười giờ, mẹ Trần chưa ngủ, Trần
An Tu đang dựa vào sô fa đọc sách
"Ba
ba, họp hành ra sao rồi?", Trần An Tu thấy người vào cửa, liền đặt sách
xuống, đứng dậy rót cho ông ly nước
Mẹ
Trần chê ông trở về trên người toàn mùi thuốc lá, khó tránh khỏi lại càm ràm
đôi câu
Ba
Trần đứng bên cạnh thiết bị sưởi ấm, hơ hơ bàn tay nói, "Khó à, sửa đường
thì mọi người đều tán thành, còn bỏ tiền ra thì phần lớn không đồng ý, đặc biệt
là mấy cửa hàng mặt tiền trên trấn, chẳng phải số lượng nhỏ đâu. Chia đều xuống
dưới mỗi nhà bỏ ra không ít, mấy người muốn làm cũng không ra mặt nói, trong
thôn đành hết cách, hiện giờ đâu thể cưỡng chế phân chia"
- Lén lút post đêm hôm :P
Chương Mạo Mạo thật có sức hút :)) Đường Quả mê luyến luôn rồi =))
Trả lờiXóaRất mong hai bé này về sau thành 1 đôi nè, mà kiểu này ko lẽ Quả Quả ham ăn nhà ta là công sao ta? :P
XóaKẹo vẫn => Đường Quả vẫn
Trả lờiXóa