Tấn Tấn dắt tay Mạo Mạo muốn quay lại chỗ sô fa, Mạo Mạo cứ tần ngần quay đầu lại nhìn liên tục, móng vuốt nhỏ chỉ vào tủ bánh kem. "Nha...", ý tứ muốn anh trai cho bé ăn cái đó
Tấn
Tấn bắt móng vuốt của bé trở lại, bé đợi một chốc không thấy động tĩnh gì lại
thò ra tiếp, "Nha..."
Nãy
giờ chỉ đi được mấy bước vì Mạo Mạo cứ kì kèo mãi, cuối cùng Tấn Tấn dứt khoát
ôm ngang eo nhấc cu cậu lên, ghé vào tai nhỏ giọng vỗ về, "Em nhịn một lúc
nữa, ba ba họ sẽ tới nhanh thôi mà", Tấn Tấn biết Mạo Mạo đã đói bụng rồi,
nhưng anh trai không đủ tiền nha.
Hai
anh em trở lại ngồi trên ghế sô fa tiếp tục chờ ba, trên người không mang theo
di động, Tấn Tấn thỉnh thoảng lại đứng dậy chạy ra cửa nhìn một chút xem người
đã tới hay chưa. Mạo Mạo lúc đầu vẫn còn nghe lời ngoan ngoãn ngồi ngay thẳng ở
đó, nhưng sau khi ở bàn kế bên có một nữ sĩ đến gọi một phần
bánh ga tô, bé
con bập bập miệng, từ trên ghế sô fa bò xuống, muốn đi qua kiếm ăn.
May
mà Tấn Tấn kịp thời phát hiện, trước khi bị mất mặt nhanh chóng kéo cu cậu trở
về.
"Nha...",
đôi mắt Mạo Mạo vẫn nhìn chằm chằm vào bánh kem trên bàn của người ta. Tấn Tấn
xoay đầu bé lại, bế bé ngồi trên chân mình, vỗ vỗ lưng nói, "Ba ba tới ngay
thôi, sẽ mua cho em một cái, còn là cái lớn nhất nữa nhé".
Mạo
Mạo vừa rồi chạy một hồi lâu, hiện tại chẳng có gì để ăn, bé vùi vào trong ngực
anh trai, thần sắc uể oải.
Tấn
Tấn ôm em trai thế này cũng chẳng dễ dàng, sau đó thấy nhóc con không lộn xộn
nữa, bèn thả bé xuống ghế ngồi.
Mạo
Mạo chẳng biết nghĩ đến cái gì, cứ uốn éo thân thể toàn thịt là thịt, móng vuốt
nhỏ liên tục gãi áo khoác trên người.
"Cổ
áo bị thít chặt sao?" Tấn Tấn đưa tay thử xem cổ áo, cố nới rộng ra một
chút, nhưng thấy Mạo Mạo vẫn còn gãi tiếp, nghĩ là trên người bé bị bó chặt,
liền đem Mạo Mạo lật lại, tháo dây lưng ở phía sau, giúp bé cởi áo khoác ra.
Áo
khoác màu xanh nhạt được cởi xuống, bên trong chính là áo bông nhỏ hình hồng
hoa, nhưng Mạo Mạo chưa chịu dừng lại, bé đá đá chân nhỏ, chỉ chỉ vào giày nói
với anh trai, "Nha..."
Tấn
Tấn biết bé có ý gì, nhưng chẳng thể đáp ứng, "Không được đâu, Mạo Mạo,
chúng ta đang ở bên ngoài mà", đâu phải ở nhà mình đâu chứ.
Mạo
Mạo dễ gì chịu, vẫn cứ lắc lắc hai cái chân ngắn, ngón tay chỉ chỉ kêu anh trai
nhìn nè, "Nha..."
Hiện
giờ ở lớn khách sạn chỉ có Tấn Tấn va Mạo Mạo là hai đứa trẻ, vốn đã rất nổi bật,
cộng thêm hai anh em nhà này cứ hoạt động liên tục, đã sớm được nhiều người chú
ý đến hai nhóc, đặc biệt là người ở khu nghỉ ngơi. Đối với việc này Tấn Tấn
cũng không quá để ý, chẳng qua là cảm thấy Mạo Mạo hết cởi áo lại cởi giày,
thật sự có hơi xấu hổ. Nhưng nhóc lại lo Mạo Mạo chưa gặp được ba ba, lại chẳng
được ăn nữa, nếu như còn từ chối yêu cầu của bé nữa, đợi đến khi bé con khóc
lóc ầm lên thì hết cách dỗ, đành phải thuận theo cởi giày cho cu cậu.
Cởi
giày còn chưa tính, Mạo Mạo còn muốn cởi luôn vớ.
Tấn
Tấn nghĩ thầm giày cũng đã tháo rồi, giờ thêm vớ cũng chả sao, ở đây nhiệt độ
cao, chả sợ bị đông lạnh, liền giúp bé con cởi cả vớ.
Lúc
này người chú ý hai anh em ngày càng nhiều, Phan Kiệt mặc dù đang vội nhưng
thỉnh thoảng cũng liếc mắt qua bên này. Thấy một màn này của hai nhóc, trợn mắt
thiếu chút nữa lồi ra ngoài, trong bụng lẩm bẩm, hai anh em này đúng là đem nơi
đây thành phòng ngủ ở nhà mình sao? Hắn làm việc ở đại sảnh khách sạn nhiều năm
như vậy, gặp qua người ta thư thả, nhưng chưa thấy qua thư thả đến trình độ như
vậy.
Cởi
áo khoác, cởi giày nhỏ vớ nhỏ, lộ ra đôi chân béo mập trắng trắng mềm mềm. Thật
ra chả có việc gì lớn, nếu đổi thành một người trưởng thành ở chỗ này cởi dây
lưng, áo khoác, rồi giày và vớ, thì coi như bệnh thần kinh rồi, sớm đã bị nhân
viên mời đến chỗ khác từ lâu.
Đã
cởi thành như vậy, Tấn Tấn nghĩ thầm chắc là ổn rồi, nào biết Mạo Mạo ngửa cổ
lên, "Nha...", bé con đang kêu anh trai giúp bé tháo nút áo, cởi luôn
áo bông nha.
Lần
này Tấn Tấn hết dám theo ý bé nữa, cách quần bông nhỏ nhéo vào mông bé một cái,
nhỏ giọng cảnh cáo, "Không được, em còn như vậy, anh sẽ không để ý đến em
nữa, bỏ em một mình ở đây luôn", cu cậu muốn cởi sạch hết trơn ở chỗ này
sao?
Mạo
Mạo ít nhiều phải xem sắc mặt của anh trai một chút, bé ngước cổ chờ một lát,
thấy anh trai mất hứng, cũng không tiếp tục nháo nữa. Cu cậu lăn lông lốc qua
ghế sô fa nằm xuống, ưỡn bụng nhỏ, nhắm mắt lại, cứ như vậy mà... ngủ khò khò.
Tấn
Tấn trực tiếp bị thằng em đánh bại, nhìn bé như vậy, nhóc thất thần thiếu chút
nữa từ trên sô fa té xuống đất.
Đầu
năm nay trẻ con trong nhà đều ít đi, mọi người hiếm khi thấy được cảnh cậu nhóc
lớn một mình trông em ở bên ngoài, có chút hiếu kỳ. Cộng thêm hai anh em nhà
này lớn lên rất khả ái đáng yêu, khó tránh khỏi được chú ý nhiều hơn, hiện giờ
có nhiều người vừa thấy màn này liền há hốc mồm sững sờ, không nhịn được cười
phá lên, hai đứa trẻ này thật biết chọc cười mà.
Tấn
Tấn không quan tâm quá nhiều đến ánh mắt người khác, nhưng khi nghe được tiếng
cười thì nhóc hết duy trì bình tĩnh nỗi. Dù sao nhóc cũng mới mười hai tuổi,
nếu chẳng phải đến trường sớm, giờ này còn là một học sinh tiểu học thôi. Bị người
vây xem như thế này, mặt nhóc liền nóng lên, nhưng mà người khác nhìn không ra,
bé có chút tức giận thò tay chọt chọt lên khuôn mặt béo của em trai.
Mạo
Mạo vẫn chưa ngủ sâu, tưởng anh trai muốn chơi đùa cùng nhóc, liền mở mắt, nắm lấy
ngón tay anh trai cười khanh khách
Nhìn
bé con cười, chút tức giận trong bụng Tấn Tấn cũng bay mất, nhóc dùng cánh tay
còn lại che lại đôi mắt của Mạo Mạo, nói: "Ngủ đi, chờ em dậy, ba ba cũng
tới rồi"
Sô
fa ở khu nghỉ ngơi hàng ngày đều đặt sẵn những tấm chăn mỏng cho khách đắp lên
người, Tấn Tấn lấy một cái đắp lên cho Mạo Mạo, có điều vừa đùa một trận, Mạo
Mạo đã hết buồn ngủ, nằm ở đó lôi kéo ngón tay anh trai chơi tiếp.
Sô
fa thoáng mát rộng rãi, hai anh em chiếm một góc nhỏ tự chơi đùa với nhau,
nhiều người thấy được một màn ấm áp này trong lòng liềm mềm mại hẳn.
Khu
Nguyệt Đường cách nơi này có một đoạn, Hà Quân nhận được điện thoại liền tranh
thủ một ít thời gian chạy tới đây, cậu ta ở sảnh chính đảo mắt một vòng mà
chẳng thấy người, đúng lúc thấy Phan Kiệt còn đang trực ở đây, liền đi qua hỏi:
"Quản lý Phan, xin hỏi anh có trông thấy hai đứa bé nào ở đây không?"
Phan
Kiệt nhìn thấy Hà Quân, cũng rất khách khí, cười nói: "Là tiểu Hà à? Sao
lại rảnh rỗi chạy qua đây? Cậu muốn tìm trẻ con à?"
"Vâng
ạ, là hai cậu nhóc, là con trai của vị khách ở chỗ em đang làm việc hiện giờ.
Vị khách ấy vừa gọi điện thoại nói con ngài ấy đã tự mình tới đây"
"Trẻ
con thì ngược lại có gặp qua", Phan Kiệt nghĩ rằng nếu là con em của những
vị khách ở khu Nguyệt Đường, quần áo mặc trên người phải tốt hơn nhà bình
thường nhiều chứ. Có lần hắn thấy đứa trẻ con một vị khách VIP đeo một cái đồng
hồ, nếu như không phải hàng nhái, lúc hắn đi Hongkong huấn luyện, có gặp qua nó
được bày trên kệ của mấy cửa hàng độc quyền, giá niêm yết lên đến sáu con số
lận đó. Nhưng mà hai tên nhóc nhỏ kia, khắp người nhìn tới nhìn lui thế nào vẫn
thấy giống dân nhà quê thôi.
"Vậy
hai đứa bé đó đang ở đâu?"
"Đang
ở khu nghỉ ngơi đó, bất quá tôi không xác định có phải là người mà cậu muốn tìm
hay không? Có điều hôm nay tự mình chạy tới, vừa đúng hai tên nhóc nhỏ",
Phan Kiệt cũng muốn qua nhìn xem bọn nhỏ thế nào, liền thuận đường dẫn Hà Quân
cùng đi
Hai
anh em vẫn đang dựa sát vào nhau đùa giỡn, Hà Quân không quen tụi nhỏ,
nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tấn Tấn, hắn liền khỏi cần nghi ngờ nữa, bước lên hai
bước nói: "Tấn Tấn phải không? Chú được ba con là Chương tiên sinh kêu tới
đón tụi con"
Tấn
Tấn không quen Hà Quân, đương nhiên chẳng chịu theo hắn đi, Hà Quân cũng không
ép buộc, liền ngồi ở đây cùng tụi nhỏ, lại đem cho hai nhóc một chút thức ăn.
Phan
Kiệt vừa thấy như vậy, trong đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Lại nhớ xem nãy giờ
mình có thất trách chỗ nào không, suy nghĩ một chút, đúng là chưa hề làm gì
sai nên cũng yên tâm.
Trần
An Tu và Chương Thời Niên tới đây rất nhanh, chưa tới hai mươi phút đã đến, Tấn
Tấn vừa nhìn thấy hai ba ba vào cửa, liền đứng lên ngoắc ngoắc tay, "Ba
ba, chúng con ở chỗ này"
Phan
Kiệt nhìn theo hướng đó, thế nào lại là Trần An Tu? Sau khi thấy người đàn ông
kia, hắn ta quay đầu lại nhìn Tấn Tấn. Rốt cuộc cũng có ấn tượng, đây không
phải là con trai của Trần An Tu sao? Trước kia hắn có gặp qua một lần, có điều
thời gian đã qua lâu như vậy nên chẳng nhớ rõ. Lần trước hình như cũng có mặt
người đàn ông đó, thế nào mà bây giờ cùng Trần An Tu ở cùng một chỗ vậy nhỉ.
Mạo
Mạo vừa thấy ba ba tới, liền phấn khích quá mức, sô fa rất mềm, bé đứng không
vững, liền cong chân nhỏ, quệt cái mông béo, dựa vào lưng ghế lảo đà lảo đảo
đứng lên, "Ba ba..."
Phan
Kiệt vừa nhìn, cũng là con của Trần An Tu hả.
Trần
An Tu hai bước chạy tới, ôm lấy cả Tấn Tấn và Mạo Mạo, lần lượt hôn nhẹ mỗi
nhóc một cái, "Hai con sao lại một mình chạy xuống đây hả? Cũng chẳng báo
trước một tiếng"
Tấn
Tấn chỉ chỉ vào Mạo Mạo, "Ba hỏi nó ấy, lúc ở nhà bướng bĩnh hết chịu
nỗi"
Mạo
Mạo chẳng sợ bị chỉ trích, ôm cổ Trần An Tu hăng hái hôn hôn thân thân.
Chương
Thời Niên ngồi xuống bên cạnh Tấn Tấn, xoa xoa gáy bé nói, "Lá gan cũng
lớn lắm", âm thầm ôm Mạo Mạo chạy đến chỗ này.
Tấn
Tấn nghe ba lớn không có ý la mắng, sờ sờ ót, cười nói, "Tạm được ạ"
Bọn
họ ở đây liên tục hoạt động, ai cũng có thể nhìn ra những người này quan hệ rất
gần gũi.
Mạo
Mạo thắm thiết với Trần An Tu một phen, lại bổ nhào vào trong ngực Chương Thời
Niên, gọi: "Ba ba..."
Phan
Kiệt và Hà Quân sắc mặt lập tức có chút quái dị, những người này là quan hệ thế
nào hả, còn nhóc nhỏ này nữa, gặp người nào cũng gọi ba ba sao?
Tấn
Tấn chả thèm để ý ánh mắt quái dị của người xung quanh, nới với Trần An Tu,
"Ba ba, Mạo Mạo đói bụng, muốn ăn bánh kem"
"Bánh
kem?", Trần An Tu nhìn tủ bánh bên trái, hắn chưa từng mua bánh kem ở bên
ngoài cho Mạo Mạo ăn, cũng chẳng biết có thể ăn được không nữa, liền hỏi Chương
Thời Niên, "Mạo Mạo có thể ăn sao?"
"Có
thể ăn một chút".
"Chúng
ta đi mua bánh kem đi, Tấn Tấn, con muốn kiểu bánh nào?"
Trần
An Tu dẫn Tấn Tấn đi, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo giỡn với bé, cúi đầu thấy đôi
chân trần tròn tròn mập mập, liền thả bé xuống sô fa, lấy giày và vớ ở trên đất
tới gần, ngồi chồm hổm xuống mang vào cho bé.
Hành
động đó của Chương Thời Niên khiến nhiều người mở rộng tầm mắt. Người đàn ông
này mang cho người đối diện ấn tượng đầu tiên chính là ưu nhã, thanh quý, tựa
hồ trời sinh đã đứng ở nơi cao người khác chỉ được ngắm nhìn. Động tác kia thật
có chút không liên quan đến nét ưu nhã thanh quý ấy, vậy mà vị này làm rất
nhuần nhuyễn, ra mòi chẳng phải lần đầu tiên.
Người
khác nghĩ thế nào Trần An Tu đâu hề biết, hắn dẫn Tấn Tấn đi chọn xong bánh kem
thì trở về, thấy Chương Thời Niên đang mang giày cho Mạo Mạo, kiền múc một
muỗng bánh kem đút cho Mạo Mạo đã sớm há to mồm chờ đợi.
- Cuối cùng thì Mạo Mạo nhà ta cũng được ăn bánh kem rồi, thấy thương quá :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét