|NGNTLB [230] - Quả Quả và Mạo Mạo
Sau
khi xảy ra sự việc, Lý Văn Thải chịu khó chạy lên núi vài lần, bất luận thế nào
thì người đời trước chú trọng thể diện hơn hẳn. Lưu Tuyết từ hôm đó trở đi chưa
từng lên đây lần nào. Cô ta cũng có chút khôn vặt, cố ý để sự
việc qua đi khoảng mười bữa nữa tháng mới chạy lên núi. Lúc này nhà chú ba
cũng đã hơi nguôi cơn giận, lại chưa quá lâu đến nỗi không có cách nào giảng
hòa.
Lưu
Tuyết mua vài thứ trực tiếp lái xe chạy thẳng đến trước cửa nhà chú ba, ngày đó
Trần Kiến Hạo vắng mặt, chỉ có Sài Thu Hà và bà nội Trần ở nhà.
Sài
Thu Hà đang giặt quần áo trong sân nhỏ, bà nội Trần đang ngồi trên ghế sưởi ấm,
trên chân đắp một cái mền mỏng, híp mắt ngủ gà ngủ gật.
Lưu
Tuyết xách theo quà tặng, vừa vào cửa liền thân thiết gọi thím ba. Sài Thu Hà
ngẩng đầu thấy cô, coi như không nghe thấy, tắt công tắc máy giặt rồi vào nhà.
Lưu Tuyết vừa bắt đầu đã đụng phải tường cứng cũng chẳng giận, lại tự ý đi qua
chào hỏi bà nội Trần.
Bà
cụ gần đây quả thật rất buồn bực đứa cháu dâu này, mặc cho Lưu Tuyết gọi thế
nào bà cũng nhắm mắt lại chẳng thèm để ý tới. Bản thân bà cũng trải qua hai ba
chục năm trời cùng con trai nháo, cùng con dâu ầm ĩ, cảnh gà bay chó sủa trong
nhà cũng chẳng thua gì bây giờ. Nhưng bà hiện tại đã lớn tuổi, ngược lại ngày
càng muốn được thấy cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ. Để có được sự yên bình, bà
bằng lòng đối với vài việc, nếu là lúc trước đâu dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng
giờ thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tỷ như chuyện của Trần An Tu và Chương
Thời Niên, tuy bà chưa từng nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng đã ngầm thừa
nhận. Thế nhưng Lưu Tuyết tựa như cố tình đối nghịch với bà, hôm nay kiếm
chuyện này, mai lại gây ra chuyện khác chẳng hề ngừng nghỉ. Nếu như cô ta nháo
loạn với người bên ngoài, bà cũng giả bộ coi như không biết là được. Nhưng Lưu
Tuyết lại cố tình gây gổ với cháu trai bà, nháo với con trai bà, khiến cho cả
nhà ầm ĩ, chưa từng có được một ngày yên ổn.
Hiện
tại còn giỏi hơn, nói thẳng vào mặt thằng ba khiến cho hai anh em bất hòa. Bà
nội Trần hiện tại đã hiểu rõ toàn bộ sự tình, trong lòng bà cũng giận nhà Trần
Kiến Minh làm anh mà chẳng ra sao. Càng thêm chán ghét đứa cháu dâu hay bới móc
chuyện này, ghét đến nỗi chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái, ai bảo lòng người
thường hay thiên vị chứ.
Lưu
Tuyết gọi vài tiếng, thấy bà cụ vẫn một mực im lặng, đại khái cũng hiểu là
chuyện gì. Cô lại lôi ra pháp bảo vạn năng, "Bà nội, bà đang giận con,
ngay cả Duệ Triết cũng giận luôn sao? Khi con đi, Duệ Triết vẫn còn ở nhà khóc
đòi đi cùng, nó nói rất nhớ cụ nội đấy ạ"
Nói
đến thằng chắt trai bảo bối, bà nội Trần hết làm bộ nổi. Đây là một trong những
điểm yếu của bà, nói trắng ra là, ở trong lòng bà Duệ Triết chính là đứa chắt
trai ruột thịt duy nhất, Tấn Tấn và Mạo Mạo cũng không bằng. An Tu đâu phải là
cháu ruột của bà, lai lịch mập mờ, Tấn Tấn và Mạo Mạo đương nhiên cũng chẳng có
thứ hạng gì trong lòng bà, làm thế nào cũng thua kém Duệ Triết, "Vậy sao
cô không dẫn nó lên đây?"
Lưu
Tuyết vừa nghe bà cụ nói chuyện, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi,
"Lúc trước Duệ Triết bị bệnh, phải ở bệnh viện mấy ngày", cô đâu dám
nói là do cô không trông coi cẩn thận, để bé bị té.
Bà
cụ vừa nghe thế liền lo lắng, gấp rút hỏi một câu, "Bệnh gì? Đã khỏi chưa?
Các người trông trẻ con kiểu gì vậy, đang khỏe như vậy đột nhiên lại bị bệnh?
Sao trong nhà không ai nói với tôi một tiếng"
Lưu
Tuyết do dự một chút, nét mặt mang theo chút lúng túng, "Con lúc đó cũng
quýnh quáng quá, chẳng nhớ gì cả, chắc chú thím ba cảm thấy đây là chuyện nhỏ,
lại sợ bà lo lắng bất an, nên không kể cho bà nghe ạ"
Bà
nội Trần nghe xong, nhướng mắt liếc cô một cái, chỉ hỏi, "Vậy Duệ Triết
hiện tại thế nào rồi?"
Lưu
Tuyết mừng rỡ nói, "Đã tốt rồi ạ, con lần này đặc biệt đến đây chịu lỗi
với chú thím ba, trong lòng hơi bất an, mang theo Duệ Triết hơi bất tiện, nếu
lần này xin lỗi được, lần sau mang theo Duệ Triết tới, nó cũng nhớ cụ nội lắm
đó"
Bà
nội Trần gật đầu nói, "Trẻ con không sao là được", bà căn bản phớt lờ
tầng ý nghĩa sâu xa khác trong lời nói của Lưu Tuyết.
Lưu
Tuyết thấy bà nội Trần chẳng nói năng gì thêm, không nhìn ra được bà cụ này là
hồ đồ thật hay giả hồ đồ đây. Dứt khoát làm tới, ôm cánh tay bà cụ làm nũng
nói, "Bà nội, cháu biết lần này cháu sai rồi, bà cũng biết tính cháu hay
nhanh mồm nhanh miệng mà, trong đầu muốn nói gì thì nói, kỳ thực trong lòng
cũng không có ý xấu hại người. Cháu cũng biết lần này nói ra lời khó nghe khiến
cho chú ba nổi giận, bà xem đã qua lâu như vậy mà thím ba chẳng chịu để ý tới
cháu. Bà nội, bà giúp đứa cháu này nói vài câu đi". Cô hiểu rõ chỉ cần bà
cụ chịu mở miệng giúp đỡ, thành công lần này có thể tăng thêm ba phần, chú thím
ba rất nghe lời bà nội Trần.
Bà
cụ khéo léo chuyển đề tài, "Tính tình chú thím ba của cô rất tốt, không
phải là người khó nói chuyện, cô tự qua nói đi", quà Lưu Tuyết mang tới
biếu bà cũng không nhận, đùn đẩy nói cảm thấy không thoải mái, muốn được nghỉ
ngơi.
Lưu
Tuyết muốn dìu bà vào trong cũng bị đẩy ra, trong lòng cô mắng một tiếng bà già
chết tiệt, tiếp tục dáng vẻ tươi cười, xách quà đi tới phòng Trần Kiến Hạo. Hiện
tại Trần Thiên Tề đang ở nhà ầm ĩ với cô, bố mẹ chồng cũng đem mọi chuyện đổ
lên đầu cô, làm cô bây giờ ở thế cưỡi lên lưng hổ khó xuống.
Sài
Thu Hà ở nhà mình chưa đến nỗi trông thấy Lưu Tuyết sợ đến mức phải đóng cửa,
cho nên Lưu Tuyết thuận lợi tiến vào.
Nhưng
bất kể cô nói cái gì, Sài Thu Hà đều giả vờ xem ti vi chẳng đếm xỉa tới, mãi
đến khi Lưu Tuyết nói có thể đem mấy sản phẩm mà bà mua hồi trước bán giúp.
Nếu
vào mấy hôm trước, ngót nghét một vạn đối với Sài Thu Hà mà nói cũng chẳng cảm
thấy quan trọng lắm, mặc dù cũng cảm thấy buồn, nhưng chưa đến mức đau lòng. Nhưng
hiện tại, một vạn này đối với bọn họ có ý nghĩa rất lớn, bây giờ trong nhà đang
thiếu một đống nợ, bọn họ đang túng bấn, một vạn đồng có thể giúp bọn họ quay
vòng chi tiêu. Có điều bà cũng biết rõ một chuyện, nếu bà chấp nhận điều kiện
này, chẳng khác nào là tha lỗi cho Lưu Tuyết, thậm chí cả nhà anh cả, nghĩ đến
đây bà lại do dự.
Lưu
Tuyết đã sớm hiểu rõ tính tình của thím ba, nhìn nét mặt cũng biết bà đang do
dự, chỉ còn thiếu một chút nữa, vì vậy lại khuyên thêm đôi câu, còn
bằng lòng nhượng lại hai người cấp dưới (*) mới gia nhập chuyển sang cho Sài Thu
Hà. Giới thiệu một người vào được trích phần trăm tiền thưởng là ba ngàn, hai
người chính là sáu ngàn. Sài Thu Hà lần này càng khó chống cự nổi, thiếu chút
nữa đã đồng ý, cuối cùng còn sót lại chút lý trí,
kịp lúc dừng lại, nói phải thương lượng với Trần Kiến Hạo mới được.
(*) Hình thức bán hàng đa cấp
Lưu
Tuyết so với bà khôn khéo hơn gấp trăm lần, trong lòng hiểu rõ sự việc đã thuận
lợi qua được tám phần, ngoài miệng hiển nhiên đáp ứng. Lại nói thêm mấy lời dễ
nghe, nào là chú thím ba thương cô nhất, mỗi lần đến đều đối xử với cô như con
gái ruột, dỗ Sài Thu Hà đến khi bà cười mới thôi.
Bên
này Lưu Tuyết dỗ ngọt Sài Thu Hà vô cùng cao hứng rồi mới đi. Trần Kiến Hạo
buổi tối xong việc trở về nhà, nhìn thấy mấy thứ linh tinh để ở gian giữa thì
hỏi đôi câu. Sài Thu Hà liền đêm chuyện buổi chiều Lưu Tuyết tới kể lại, còn
nói thêm chuyện Lưu Tuyết hứa giúp bà nữa, "Tôi thấy hay là cho qua đi,
Lưu Tuyết nó cũng đã đến nhận lỗi, nhà mình còn có thể cùng nhà anh cả bởi vì
chút chuyện này mà trở nên xa lạ sao?", bà biết chồng bà cũng không phải
người tính tình cứng rắn.
Nhưng
lần này Trần Kiến Hạo rất kiên quyết, cố vác cái mặt già này đi vay tiền, bị
anh cả chị dâu làm nhục ngay tại mặt, lại bị cháu dâu chế giễu, loại chuyện như
vầy đàn ông nào mà nhẫn nhục cho nổi, tính tình dù có tốt hơn nữa cũng bộc phát
thôi. Ông không chờ bà vợ mình nói xong, đi thẳng tới chỗ để mấy món đồ đó, gom
lại ném hết ra sân, trong mấy món Lưu Tuyết mang tới có những thứ rượu hay đồ
uống các loại, chai lọ bị ném xuống bốp bốp bốp vỡ hết cả ra, tiếng vang rất
lớn. "Quên như thế nào hả? Tôi coi ảnh là anh cả trong nhà, nhưng ảnh có
từng coi tôi là em trai không? Mấy năm nay nhà ảnh có tiền, tôi có đời nào đến
cửa muốn vay hay xin một đồng nào chưa? Tôi lần này có chuyện mới đi vay tiền chứ đâu phải đi xin ăn, anh ta đưa cho tôi hai ngàn, ảnh coi tôi là cái gì?
Nhà ảnh như tát vào mặt tôi, con dâu ảnh đến đây nhẹ hẫng nói một câu chịu tội
là coi như xong sao? Ảnh không coi tôi là anh em, tôi cần gì phải coi ảnh là
anh cả. Xa lạ thì xa lạ, tôi đây chẳng cần. Bà tầm nhìn sao nông cạn thế, bộ bà
chưa thấy qua tiền như thế nào sao, chỉ có mấy ngàn đồng liền làm bà mất phương
hướng, nếu bà cứ như vậy, cả đời này bà toàn bị khi dễ thôi"
Tính
tình Sài Thu Hà mềm yếu, bị chồng la liền ngồi một bên lau nước mắt.
Bà
nội Trần ngồi ở trong phòng không bước ra, trong lòng bà hiểu rất rõ, thằng ba
hôm nay rống to như vậy, nó không chỉ muốn cho vợ nó nghe, còn muốn nói cho bà
nghe nữa. Nút thắt trong lòng hai anh em trong một lúc khó cởi bỏ được. Bà cảm
thấy hơi lạnh lẽo, cơm tối ăn chẳng được bao nhiêu, còn sớm đã đi ngủ. Bà nhớ
tới đứa cháu dâu đầu tiên, mặc dù chỉ sinh được chắt gái, nhưng nó không có
khuyết điểm nào, là một đứa hiền lành và rất hiểu chuyện.
Sài
Thu Hà nghe lời Trần Kiến Hạo, từ đó về sau triệt để cắt đứt suy nghĩ muốn bỏ qua. Lần sau Lưu Tuyết tới liền bị sắc mặt lạnh nhạt của bà đuổi chạy trở về.
Vốn
đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ sự việc lại chuyển biến đột ngột như
vậy, Lưu Tuyết đầu tiên đoán là có người ở giữa làm khó dễ. Nhà chú thím ba, cô
không phải mới lần đầu chọc giận họ, tính tình hai người kia cô quá rõ, nhũn
như bột nhão vậy, tùy ý vò nắn thế nào cũng được, đâu thể có thái độ kiên quyết
như vậy. Sau lưng nhất định có người đâm chọt, người này còn phải là thân thích
gần của nhà bọn họ, trước mắt thấy nhà chú hai là đối tượng đáng nghi nhiều
nhất, cả nhà thần thần bí bí, làm mấy chuyện mờ ám chẳng ai thấy rõ. Trần An Tu
và Chương Thời Niên cũng chẳng biết ở bên ngoài làm cái quái gì, cũng không dám
nói cho người nhà nghe.
Lưu
Tuyết ở sau lưng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhà Trần An Tu đâu hề
biết. Không biết nên khỏi cần để ý, cô ta có tức chết cũng chẳng ai quản. Tháng
mười một, tập thể trong thôn giao nộp bảo hiểm người già, Trần An Tu tới ủy ban trong thôn đóng tiền, sẵn
tiện hỏi thăm chuyện nhận thầu thêm quả núi. Trước đó hắn cùng Chương Thời Niên
đã thương lượng qua, dự định sẽ nhận thầu thêm, mời chuyên gia tới hoạch định
cụ thể một chút. Hệ thống xả nước thải, xử lý rác, xây hệ thống dẫn nước trên
núi đều tính tới. Như vậy có thể có thể tiết kiệm được tài nguyên, hơn nữa sẽ
không phá hư thủy nhưỡng sạch sẽ ở nơi này.
Donna
đã theo Chương Thời Niên đi Anh, A Joe nghỉ phép kết thúc, đã trở về Lục đảo. Chương
Thời Niên kêu Trần An Tu thảo luận những ý tưởng với A Joe, để A Joe đứng ra
làm đại diện tìm kiến trúc sư và chuyên gia tới.
"Nhìn
này, em nói xem, chúng ta phát triển miền núi Lục đảo không ô nhiễm hay
phá hoại môi trường, trở thành những vườn rau cải xanh tươi được không. Sau đó
có thể đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài, cũng có thể cung cấp cho những quán ăn
khác"
Trần
Thiên Vũ hai tay ôm gối đầu, mí mắt híp lại muốn đánh nhau, vậy mà anh cả cứ
lôi kéo nói chuyện cả buổi tối, hắn mau mắn đáp, "Được được, làm thế nào
cũng được cả"
Trần
An Tu giơ tay tát một cái lên lưng thằng em, "Anh nói em rốt cuộc có nhìn
qua chưa?"
Trần
Thiên Vũ miễn cưỡng chống mí mắt lên, nhìn vào cái laptop bên cạnh, liếc một
cái trên màn hình, vừa ngáp vừa nói, "Nhìn rồi nhìn rồi, anh cả, anh
thương lượng với em làm quái gì, em cũng đâu hiểu gì đâu, anh làm gì em đều ủng
hộ hết ráo, ngoại trừ tiền, em hiện tại không có tiền"
"Anh
không có thương lượng với em, trong phòng này anh còn có thể cùng ai trao đổi
đây?"
Trần
Thiên Vũ gục đầu nhìn bốn phương tám hướng trong phòng, ngoại trừ hắn ra chỉ
còn tên béo Mạo Mạo, dựa vào cái gì mà tên béo kia có thể bình chân như vại ngủ
ngon lành, còn hắn phải ngồi đây bị anh cả hành hạ, "Tấn Tấn gọi
điện thoại về sao?". Tấn Tấn và bạn học mấy ngày trước bay qua Singapore
tham gia lễ hội mỹ thuật dành cho trẻ em, đã đi được vài hôm rồi.
"Trưa
hôm qua đã gọi về một lần, nói ở đó rất nóng, những thứ khác đều thích ứng
tốt", Chương Thời Niên có một anh họ ở Sing, đang làm việc ở đại học quốc
gia, cũng có thể chiếu cố bé.
Trần
Thiên Vũ chà xát chà xát khuôn mặt, cảm thán một câu, "Thân thích của
Chương gia thật là có khắp nơi trên thế giới, đây chính là nguồn tài nguyên
nha". Một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Quốc, hai đứa cháu nhỏ của
hắn cũng là thành viên trong đó, thực sự giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy.
Ngẫm lại tương lai của hai đứa sau này sẽ rất có tiền đồ đấy, hắn làm chú hai
cũng đâu thể quá kém được. Nghĩ tới đây, trên người hắn liền tràn đầy động lực,
hắn quơ quơ nắm đấm nói, "Anh cả, anh nói đi, nơi này có vướng mắc gì, anh
em mình cũng nhau bàn bạc"
Trần
An Tu nhanh tay che miệng hắn lại, "Em làm gì mà lớn tiếng vậy, chốc nữa
mà chọc Mạo Mạo thức dậy, em phụ trách dỗ nó à?", thật vất vả mới dỗ được
thằng cu nhỏ ngủ đó.
"Được
được, em sẽ nhỏ giọng một chút", ai bảo Mạo Mạo là đại gia không thể đắc
tội đây.
Sóng
gió đi qua, hết thảy đều tiếp tục. Thời điểm bước vào tháng mười hai, mùa đông
Lục đảo một năm này coi như ấm hơn, đến giờ mà chưa từng đổ một trận tuyết nào.
Lên cao hơn trên núi, còn có thể nhìn thấy một ít cây chưa rụng hết lá, mặt
đường rơi xuống khá nhiều hạt giống ngô đồng.
Có
điều thời tiết ấm lên như vầy cũng không phải đối với ai cũng là tin tốt, ít
nhất đối với nhà Trần Kiến Mẫn mà nói, thật chẳng tốt chút nào. Bà một năm kiếm
tiền chủ yếu nhờ hai cái nhà kính rất lớn vào mùa đông, năm nay tiết trời ấm
lên, rau dưa tronng nhà kính phát triển nhanh, thu hoạch liên tục. Nhưng Đông
Bắc bên kia tuyết rơi nhiều, vận chuyển qua đó gặp trở ngại, rau dưa tích trữ
nhiều hơn, giá cả dĩ nhiên hạ xuống rồi. Trần An Tu đến giúp cô mình hái khổ
qua suốt một ngày, trời còn chưa sáng đã bất chấp gió rét lại chạy tới giúp
chuyển đến chợ bán, vội vàng một phen như vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu
tiền.
Lúc
Trần An Tu trở về, Trần Kiến Mẫn đưa cho hắn hai túi lớn khổ qua, kêu hắn mang
về chia ra cho nhà hắn và nhà chú ba.
Ba
Trần nhận lấy túi khổ qua trong tay hắn, "Cô út của con còn đang bận thu
hoạch sao?"
"Còn
ạ, Bân Bân hiện tại đã hiểu chuyện hơn, biết giúp đỡ cô út. Con cũng có mang
thịt khô và lạp xưởng đến cho cô ấy", Bân Bân là con trai cô út, em họ
hắn, năm nay mười bảy tuổi.
"Vậy
được rồi, à, chẳng phải con nói nhà Lâu Nam hôm nay sẽ tới mà, sao chưa thấy ai
hết vậy?"
"Mới
hơn mười giờ, chắc thêm một lúc nữa ạ, hiện giờ trời lạnh, buổi sáng chắc là
chẳng muốn rời giường rồi"
"Vậy
ba đem mấy thứ này đi rửa, buổi trưa ở đây ăn đi"
"Dạ
được, ở đâu cũng được mà, anh ta cũng đâu phải lần đầu tiên tới, Mạo Mạo đâu
rồi ba?"
"Tối
hôm qua chẳng phải Vọng Vọng mang theo nó sao? Ồn ào đến nữa đêm mới chịu ngủ,
giờ chắc mệt rồi. Mẹ con không cho nó ngủ sớm, bắt ăn trưa xong mới được ngủ.
Ba thấy nó ngồi chỗ nào cũng gục đầu xuống y như con sâu vậy, liền ôm nó lên
giường ngủ trước một chốc, nãy giờ gọi dậy mà chưa chịu kìa"
Trần
An Tu ngó vào nhìn thử, thấy cu cậu khò ngon lành, bèn qua quán cơm nhỏ bên kia
làm việc. Trời lạnh, các loại đồ sấy khô được tiêu thụ rất mạnh, mọi người bận đến nỗi chân không chạm được đất.
Lâu
Nam mang theo Đường Quả gần mười một giờ mới tới, Đường Quả vừa xuống xe, liền
ôm con ngựa nhỏ đồ chơi của nhóc vào cửa tìm người, "Em trai ơi, em trai
ơi"
Ba
Trần ôm nhóc vào buồng trong, chỉ vào Mạo Mạo đang ngủ trên giường lớn nói,
"Em trai đang ngủ, chờ một lát em dậy sẽ chơi với Quả Quả nhé".
Đường
Quả xáp lại gần, tiếp tục gọi một tiếng, "Em trai ơi"
Mạo
Mạo béo vẫn khò khò ngon lành, Đường Quả trơ mắt nhìn, có chút mất hứng. Chắc
là nhóc nhớ lại lần trước lúc gặp Mạo Mạo cũng đang ngủ không thèm ngó ngàng
tới nhóc, lần này cũng y chang vậy, "Ngủ ạ"
Ba
Trần chẳng hiểu bé đang nghĩ gì, liền nói, "Ừ, đợi một hồi liền thức dậy
thôi, ông Trần dẫn con ra ngoài ăn cái gì đó nhé".
Nghe
có ăn nên tạm thời dời đi lực chú ý của Đường Quả, nhóc liền ngoan ngoãn đi
theo.
Trần
An Tu nghe nói nhà Lâu Nam tới liền chạy qua đây, tiện thể mang theo ít đồ ăn
vặt.
Đường
Quả ăn hai cái bánh lại chạy vào ngó Mạo Mạo, sàn giường hơi cao, nhóc với lên
không tới, thế là đi lấy cái ghế nhỏ đến kê dưới chân. Nhưng cu cậu mập như
vậy, giẫm lên ghế nhỏ cũng lung la lung lay theo, Trần An Tu sợ nhóc té, liền
đứng bên cạnh trông coi.
"Ngủ
ạ", ngón tay mập mạp của nhóc chỉ chỉ vào Mạo Mạo
"Đúng
đó, em trai đang ngủ", Trần An Tu lại vòng tay ôm cái bụng tròn vo của
nhóc bế xuống.
Sau
đó nhóc lại ngắm tiếp, chỉ chỉ vào Mạo Mạo đang ngủ ngon lành cho Trần An Tu
nhìn, "Ngủ ạ". Ý tứ của nhóc, đại khái muốn chú Trần đánh thức em
trai dậy chơi cùng, thế nhưng người lớn không hiểu gì hết á.
Cứ
liên tục đi đi vào chỉ chỉ trỏ trỏ, Lâu Nam cũng lười để ý tới nhóc, đang cùng
ba Trần tán gẫu, chỉ có Trần An Tu thí điên thí điên bận rộn lo lắng cho nhóc.
Nhưng tới lần thứ bảy Đường Quả chạy tới, Trần An Tu chẳng thèm cản nữa, không
đợi bé chỉ chỉ tay liền nói trước, "Vậy con đánh thức em trai dậy chơi
cùng con đi", lát nữa Mạo Mạo còn phải ngủ giấc buổi trưa, hiện tại không nên
ngủ quá lâu.
Nhưng
màn kế tiếp khiến Trần An Tu sợ ngây người, chỉ thấy Đường Quả chân ngắn vững
vững vàng vàng đi tới, đưa tay nắm cái gối kê đầu của Mạo Mạo rút ra, tiếp theo
hô to một tiếng rất khí thế, "Thức dậy!"
Nhóc
lại la tiếp,"Thức dậy", âm thanh quá rõ, giọng lại lớn, Lâu Nam và ba
Trần ở bên ngoài mờ mịt chẳng hiểu gì, cùng chạy vào nhìn thử.
Mạo
Mạo từ đó tới giờ chưa gặp qua cách đánh thức bạo lực như vậy, mắt chưa
thèm mở, miệng lầm bầm hừ hừ hai tiếng, bắt đầu mếu máo muốn khóc.
Trần
An Tu vội vàng chạy qua ôm bé lên vỗ vỗ, "Mạo Mạo ngoan nào, đừng ngủ
nữa"
Lâu
Nam nhéo nhéo lỗ tai Đường Quả, "Con làm em trai sợ kìa, con kéo gối của
em như vậy, đầu em đụng trúng sàn giường sẽ rất đau đấy có biết không. Con mà
còn bắt nạt em, sau này em ấy không thèm chơi với con đâu"
Đường
Quả có lẽ biết mình làm sai, trên mặt chẳng biểu tình gì, lui về đằng sau Lâu
Nam, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Mạo Mạo.
Mạo
Mạo rất dễ dỗ, cộng thêm bên cạnh lại có Trần An Tu, bé rớt hai giọt nước mắt
như hạt đậu, mở mắt ra liền không sao.
Trần
An Tu sờ sờ đầu Đường Quả an ủi nói chẳng có việc gì, lại ôm Mạo Mạo đi ra đút
chút nước ấm.
Lúc
Mạo Mạo uống nước, Đường Quả đứng bên cạnh nhìn, chẳng nói lời nào.
Trần
An Tu nói, "Quả Quả đừng lo lắng, em trai uống nước xong sẽ chơi với con
nhé"
Đường
Quả chậm rãi đi tới, bàn tay thịt là thịt nắm lấy tay Mạo Mạo, thấy em trai
cười, ánh mắt nhóc lại sáng lên, hai tay ôm đầu Mạo Mạo, không phân biệt phương
hướng cứ phồng má thổi thổi vào.
Mạo
Mạo hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đơn thuần nghĩ rằng thổi như vậy
cũng là một trò chơi, còn chủ động đưa đầu nhỏ lại sát bên
miệng cho anh trai thổi thổi. Đường Quả rất nể mặt,
miễn là Mạo Mạo lại gần, nhóc liền ra sức thổi xùy xùy. Cuối cũng vẫn là Lâu
Nam hết nhịn nỗi, sợ Đường Quả thổi một hồi Mạo Mạo sẽ bị cảm mất, mau chóng
đội mũ cho Mạo Mạo, rốt cuộc mới ngăn lại được hành động kỳ lạ của hai thằng
cu.
Gần
đến buổi trưa Lý Văn Thải và Duệ Triết cũng tới, đây là lần đầu tiên Duệ Triết
lên núi sau khi khỏi bệnh. Nhóc ta càng kén chọn lợi hại hơn, vốn chẳng phải là
một đứa trẻ mập mạp gì, trước kia trắng trắng trẻo trẻo trông cũng thật đáng
yêu. Hiện tại bệnh xong, nuôi hơn một tháng, khí sắc vẫn có chút xanh xao,
người cũng gầy hơn trước.
Ba
mẹ Trần không nghĩ họ sẽ tới, nhưng xé rách mặt nhau cũng chẳng việc phải giữa hai
nhà họ. Lý Văn Thải và Duệ Triết đến, mẹ Trần hiển nhiên đâu thể đuổi ra
ngoài cửa, lại mời họ ở lại ăn cơm.
Lý
Văn Thải cũng chẳng từ chối, trước đây bọn họ lên núi, đa phần đều đến nhà Trần
Kiến Hạo ăn cơm. Nhưng bây giờ đang xích mích với nhà chú ấy, cũng chỉ đành ở
chỗ này ăn trưa. Lúc nấu cơm, mẹ Trần nấu món riêng cho ba đứa nhỏ trước, đợi
hơi nguội rồi mới bưng lên cho bọn nhóc.
Đường
Quả đã sớm ngồi trên ghế nhỏ chờ đợi, thời điểm cơm được bưng ra, nhóc liền
nhìn chén của nhóc, rồi nhìn sang chén của Duệ Triết ở bên cạnh. Lý Văn Thải vừa
đi qua ngồi xuống ghế, Đường Quả liền nằm úp sấp lên
bàn, toàn bộ thân thể che hết cái chén trước mặt bé.
Lâu Nam từ sau
lưng kéo nhóc ngồi dậy, "Quả Quả, con như vậy
làm sao ăn cơm, ba ba ở nhà đã dạy con thế nào?"
Đường
Quả chỉ một ngón tay vào Lý Văn Thải, "Người xấu a"
Lời
này của nhóc vừa nói ra, những người khác trong phòng đều nhìn qua đây, ngay cả
mẹ Trần đang khuấy canh cho nguội chuẩn bị đút Mạo Mạo ăn cũng ngó sang. Lâu
Nam lúng túng vô cùng, vội vã nói xin lỗi với Lý Văn Thải, lại quở trách nhóc,
"Quả Quả, con học mấy lời này ở đâu vậy, tại sao không biết lễ phép với bà
Lý vậy hả?". Ở nhà Đường Quả ít nói, hắn cũng tin chắc mình chưa từng dạy
qua từ này, Quả Quả chắc là học được ở đâu rồi.
Bị ba ba mắng, Đường Quả
vẫn ôm ghì cái chén tới trước mặt mình, miệng mếu máo, ủy khuất nói, "Người
xấu a".- Chài ai Quả Quả và Mạo Mạo đáng eo quá thể, phải chi ở ngoài đời thế nào cũng ôm ghì 2 nhóc vào lòng hun cho đã thì thôi
Lâu Nam chẳng lo Đường quả,mà An tu thì suốt ngày tài lanh chú ý.Và méo quan tâm đến Mạo Mạo toàn vứt cho Vũ hay ba, mẹ Trần.Lúc Tấn Tấn còn nhỏ cũng chả quan tâm.Thấy bạn này bị sao sao á
Trả lờiXóa