Tần
Minh Tuấn là người đầu tiên của Kỷ gia đời thứ ba kết hôn, trong nhà rất coi
trọng sự kiện này, hình thức bên ngoài của toàn bộ lễ cưới cũng không tính là
quá xa hoa, thế nhưng bầu không khí rất trang trọng. Giống như lời Trình Lâm
Huy nói, khách khứa được mời tới địa vị không hề thấp.
Nghi
thức cưới được cử hành vào buổi sáng, lời tuyên thệ kết hôn, cô dâu chú rể đeo
nhẫn cho nhau, quá trình tương đối đơn giản, cũng không có cái gì giật gân. Thời
tiết hôm nay rất đẹp, chỉ là ở gần biển gió lớn, thổi qua làn váy cưới thật dài
của cô dâu, lễ phục dán sát vào người, thoạt nhìn có phần mỏng manh ốm yếu.
Trần
An Tu ngồi ở phía dưới, còn đang nhàm chán nghĩ ngợi lung tung có khi nào cô
dâu bị gió cuốn đi hay không, liền thấy Tần Minh Tuấn cởi áo vest, săn sóc
khoác lên vai vợ mình. Động tác này của hắn ta, làm cho rất nhiều người trẻ
tuổi dưới đài lên tiếng trêu ghẹo.
"Trước
mặt mọi người mà cứ ân ái như vậy kìa"
Còn
có người gào lên đòi cô dâu chú rể hôn nhau, người MC cũng đi theo giúp vui.
Tần
Minh Tuấn giữa lúc mọi người reo hò ầm ĩ hôn nhẹ lên má cô dâu một cái, nhưng
ai nấy rõ ràng chẳng hài lòng, vẫn muốn xem họ hôn tiếp. Chỉ thấy thân thể cô
dâu run lên một cái rồi vùi đầu vào trong ngực Tần Minh Tuấn, cúi thấp đầu,
thoạt nhìn vô cùng thẹn thùng mắc cỡ. Chẳng qua là Trần An Tu ngồi cách sân
khấu quá gần, có thể thấy rõ ràng ánh mắt Trình Tiệp đúng là rơi vào nút áo sơ
mi Tần Minh Tuấn đang mặc, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt.
Có
điều mọi người đâu hề biết, cho là cô dâu xấu hổ nên không tiếp tục nháo nữa,
nghi thức tiếp tục tiến hành suôn sẽ.
Đến
chi tiết quan trọng là cô dâu sẽ ném bó hoa, những người khác đều tản ra, chỉ
chừa lại những cô gái chưa lập gia đình vây chung quanh cô dâu. Trần An Tu cũng
tránh ra xa một chút, đang cùng Kỷ Minh Thừa nói chuyện phiếm, cảm thấy phía
sau ót có một trận gió thổi tới, hắn theo bản năng bắt lại, một bó hoa mẫu đơn
màu tráng đã nở hơn phân nữa rơi vào trong ngực hắn.
Một
màn bất thình lình như vầy khiến cho mọi người trợn tròn mắt, đặc biệt là mấy
cô gái đang chờ đón hoa, đều lộ ra biểu tình thất vọng.
Quý
Quân Hằng ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, sờ sờ cằm, hạ giọng nói: "Vận khí
thật tốt ghê, hay là cậu gả cho chú út tớ một lần nữa, tớ nghĩ chú ấy cũng
không ngại đâu"
Trần
An Tu nhìn về hướng sân khấu thì thấy Trình Tiệp cũng nhìn về phía này, trên
mặt là ý cười nhẹ, nhìn không ra hành động vừa rồi là vô tình hay cố ý, ngay cả
sắc mặt Tần Minh Tuấn cũng chẳng lộ ra chút biểu tình gì.
Thấy
Từ Tĩnh Nhiên đang đứng gần đó, Trần An Tu đi qua tặng lại hoa cho cô, cô rất
nể mặt, nói một tiếng cám ơn, rất cao hứng tiếp nhận. Chẳng qua chỉ là một nốt
đệm nho nhỏ nhanh chóng trôi qua chẳng ai để ý nhiều
Lễ
cưới rất nhanh chuyển vào bên trong phòng, Quý Quân Hằng bởi vì là đại diện Quý
gia tới dự, được an bày ở bàn trên, Trần An Tu tới với thân phận bạn bè, vị trí
hơi xa một chút, coi như có chút sắp xếp, ngồi cùng bàn với bọn Hiểu Tĩnh.
Bàn
tiệc rất lớn, theo phong cách bốn năm mươi người ngồi một bàn, người đến dự rất
đông, khoảng chừng được hai bàn.
Trình
tự hôn lễ cũng giống bình thường, vốn Trần An Tu dự định ăn xong liền ra về, có
điều Quý Quân Hằng đã hẹn trước cùng về, vì vậy hắn ăn xong liền trốn ở khoảng
sân trước hút điếu thuốc, tiện thể hóng mát một chút. Thời điểm nghe được có
tiếng bước chân đến bên cạnh, muốn bỏ đi đã chẳng kịp rồi, hắn cúi đầu, hình
ảnh đập vào mắt đầu tiên là chiếc quần dài màu đỏ thêu hoa văn phượng hoàng kim
sắc.
"Trần
An Tu?"
"Tần
phu nhân"
Trình
Tiệp mặc một thân hỷ phục đỏ kiểu Trung Quốc đi tới, "Phải gọi là chị dâu
chứ, nghe Minh Tuấn nói hai người là đồng đội"
Trần
An Tu rất biết phục thiện mà đổi cách xưng hô, nói: "Chị dâu, sao lại ra
đây một mình vậy?"
Trình
Tiệp thấy có cái ghế gỗ bên cạnh suối phun bèn đến đó ngồi xuống, gãy gãy nhẹ
hình long phượng trên chiếc vòng đeo ở cổ tay, sau đó che miệng lại, nho nhã
ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Tôi không thích bầu không khí như vậy,
nhiều người, quá ồn ào"
Đối
với câu trả lời thẳng tuột như vậy, Trần An Tu quả thật chẳng biết nên đáp lời
thế nào luôn. Hắn tưởng rằng tính tình của Hiểu Tĩnh đã là trầm lặng lắm rồi,
nhưng vị này hiển nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Trong lễ cưới của mình, một
đám khách khứa nói quăng liền quăng, chẳng biết còn mỗi mình Tần Minh Tuấn có
phải đang ở một góc nào đó thương tâm hay không nữa.
Trình
Tiệp thấy hắn chẳng nới lời nào, chà chà bàn tay nói, "Cậu có phải đang
nghĩ tôi rất tùy hứng đúng không?"
Vấn
đề này đúng là rất khó trả lời, "Tôi nghĩ quan điểm cá nhân tôi chẳng hề
quan trọng". Cô nếu đã có dũng khí dám làm như vậy, chắc chắn cũng có đủ
tư cách để thất thường, ít nhất là do gia thế mang lại, hoặc là do kết bạn với Từ Tĩnh Nhiên nên bị lây. Hắn vừa rồi ở lễ
cưới có thấy qua cha mẹ Trình Tiệp, ông bố mặc cảnh phục, quân hàm là cành ô
liu cộng thêm ba cái hoa bốn cánh, tuy rằng hắn không biết rõ chức vị cụ thể,
nhưng xem ra chẳng hề thấp đâu.
Trình
Tiệp nghe vậy, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Tôi biết rõ trong
lòng cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi không muốn giống như các
người sống mệt mỏi như vậy".
Giờ
thì Trần An Tu đã tin, cuộc hôn nhân này, từ đầu tới cuối, Trình Tiệp không chỉ
đối với Tần Minh Tuấn, mà ngay cả đối với cha mẹ mình, đều không hề thân cận
gần gũi. Có vài người chắc là trời sinh tính tình lãnh đạm, chẳng nhiệt tình
với bất kỳ thứ gì. Hắn và Chương Thời Niên có lần nói chuyện phiếm, đã từng hỏi
Chương Thời Niên thấy Hiểu Tĩnh là người như thế nào. Chương Thời Niên ban đầu
đâu chịu trả lời, bị hắn ép quá, chỉ nhận xét bằng hai chữ. Nếu mà hoán đổi trên
người Trình Tiệp này, có khi nào càng ngắn gọn hơn, trực tiếp chỉ còn một chữ
không đây?
"Như
vậy cũng không sai", nhưng sống trên thế giới này, đâu phải ai cũng có
được quyền như vậy.
"Cậu
nói xem hạnh phúc là gì?". Hôm nay được mọi người chúc phúc vô số lần,
Trình Tiệp cũng có chút hiếu kỳ. Vốn chỉ là một đám cưới vì lợi ích, có gì mà
hạnh phúc đây. Cô đối với cuộc sống hôn nhân chẳng có bất kỳ chờ mong gì, nhưng
cũng biết người nhà đâu cho phép cô độc thân cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ đi tới
bước này, chi bằng tự chọn người mà mình hợp nhãn. Cô không ghét Tần Minh Tuấn,
càng khó có được là Tần Minh Tuấn đã cam đoan sẽ chẳng can thiệp vào cuộc sống
sau này của cô. Không phải có bất kỳ trách nhiệm hôn nhân nào đối với cô đúng
là thích hợp nhất.
Trần
An Tu cảm giác mình chắc điên rồi mới có thể cùng một cô gái lần đầu gặp mặt ở
sân viện thảo luận loại vấn đề này, "Tôi cũng chẳng biết, có lẽ cũng là
một loại trách nhiệm", bước vào hôn nhân là bắt đầu đảm đương các loại
trách nhiệm.
"Một
người cũng có thể hạnh phúc sao?"
"Chắc
là có đi", mỗi người đều định nghĩa về hạnh phúc khác nhau mà.
"Cậu
nói chuyện rất thú vị", ít nhất chẳng giống những người khác cố gắng thay
đổi quan điểm của cô.
"Cám
ơn đã khen ngợi", nếu như đây thật sự là lời khen nha.
"Tôi
có một tiệm cà phê, có thời gian đến ủng hộ nhé", Trình Tiệp đọc địa chỉ,
"Tới đó là tìm được ngay, tiệm của tôi ở trong đó"
Mở
tiệm cũng chọn một nơi đặc biệt như thế, hắn nghi ngờ sẽ có khách đến hả?,
"Được, có thời gian sẽ tới"
Mặc
dù bây giờ đâu phải xã hội phong kiến, nam nữ nói chuyện riêng một chút sẽ bị
mọi người bàn tán. Nhưng hôm nay là ngày cưới, hắn và cô dâu nhà người ta trốn
ở chỗ này tán gẫu, bị khách khứa thấy được thì cũng không hay lắm. Trần An Tu
liền viện đại một lý do quay trở về phòng tiệc trước, tìm được Quý Quân Hằng,
cầm phần quà đáp lễ rồi rời khỏi.
Ngoài
bọn họ, còn có vài vị khách khác cũng muốn ra về, Tần Minh Tuấn và cha mẹ hiện
giờ ra đưa tiễn, Trình Tiệp vẫn như trước chẳng thấy bóng dáng.
Bởi
vì Quý Quân Hằng phải chạy về Bắc Kinh luôn trong ngày, Trần An Tu lái xe ra
khỏi khách sạn, trước tiên đưa hắn ta ra sân bay, sau đó lái xe trở về trên
núi. Lúc về tới trời đã tối đen, từ xa thấy ánh đèn từ tiệm cơm nhà mình hắt
ra, chắc là còn chưa đóng cửa.
Nói
chuyện với Trình Tiệp một hồi lâu cũng chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa, ít
nhất hiểu được có một số sự việc không thể né tránh được, sớm muộn gì cũng phải đương đầu. Ví dụ như nói chuyện hắn
và Chương Thời Niên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi ra ánh sáng, hắn đương
nhiên muốn thời gian này tới càng chậm càng tốt để có thời gian chuẩn bị ứng đối.
Ở địa phương nhỏ như vầy, đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được người quen, nghĩ
muốn triệt để giấu diếm thật chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.
Vợ
Trình Lâm Huy tên là Thang Phượng, bởi công việc lái xe này của Trình Lâm Huy
là do Trần Thiên Lệ tìm giúp, cho nên hắn và nhà Trần Kiến Minh qua lại tương
đối gần. Sau khi Duệ Triết xảy ra sự cố, cô cũng muốn đến thăm, có điều mỗi
ngày đều đi làm không có thời gian rảnh. Khó khăn lắm mới đợi đến cuối tuần,
Duệ Triết đã xuất viện, cô liền mua chút trái cây đến nhà thăm hỏi.
Duệ
Triết sau khi xuất viện thì luôn ở nhà bà nội, Lý Văn Thải hết dám đưa cháu nội
bảo bối của cho Lưu Tuyết một mình dẫn theo. Lưu Tuyết cũng khó có được thời
gian chịu ở nhà, mỗi ngày ở nhà chăm sóc Duệ Triết, cho nên hôm nay Thang
Phượng tới nhà, ngoại trừ Trần Thiên Tề, những người khác đều đủ mặt.
Thang
Phượng vào cửa đương nhiên thăm Duệ Triết trước, thấy nhóc nằm trên giường nhỏ
của mình ngủ an ổn nên cũng không muốn quấy rầy, lui ra ngoài cùng hai mẹ chồng
con dâu Lý Văn Thải nói chuyện phiếm. Sóng gió ly hôn chưa hoàn toàn qua đi,
tính tình Lưu Tuyết gần đây thu liễm lại một chút, lúc người khác nói chuyện,
cô chỉ nghe chứ không xen mồm vào.
Mấy
phụ nữ đã kết hôn một khi xúm lại khó tránh khỏi nói mấy vấn đề chuyện nhà
chuyện cửa, thời điểm nói đến Trần An Tu, Thang Phượng liền đem chuyện Trình
Lâm Huy chứng kiến được kể lại toàn bộ. Lý Văn Thải là người đầu tiên không
tin, đứa cháu này của bà có mấy phần bản lĩnh bà còn không rõ sao? Chỉ là ông
chủ nhỏ của du lịch thôn dã, đi đâu để biết mấy nhân vật như vậy? Trình Lâm Huy
người này dù sao cũng thích thổi phồng quá đáng.
- Quân hàm cành ô liu cộng thêm ba cái hoa bốn cánh (肩章是橄榄枝加三颗四角花的)
Mình không chắc có phải là cái này ko, nhờ bạn nào biết giúp mình dịch đoạn đó, với lại quân hàm này thì đảm nhận chức vụ gì nhé, thanks
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét