Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Nông gia 231

|NGNTLB [231] - Ai nấy đều không dễ trêu chọc a

Đường Quả cứ nháo lớn như thế, nhưng dù sao vẫn chưa đến tuổi hiểu chuyện, nên những người lớn ở đây, bao gồm Lâu Nam cũng không đem lời nhóc nói để trong lòng, chỉ coi là trẻ con bướng bỉnh mà thôi, chỉ có mẹ Trần kỹ tính suy nghĩ sâu xa một chút. Đường Quả không phải là một cục cưng xấu tính, béo mập đô đô, mặc dù hiếm khi cười nhưng rất nhu thuận khiến cho người lớn rất yêu thích, ai gặp đều muốn ôm nhóc một cái. Cũng chưa từng thấy Quả Quả bài xích ai đó rõ ràng như vậy bao giờ, hôm nay sao lại thế? Nhóc và Lý Văn Thải đáng lẽ chưa từng tiếp xúc với nhau mới đúng chứ? Có điều Mạo Mạo đang há to miệng chờ ăn, mẹ Trần cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Lâu Nam răn dạy Đường Quả một trận, thấy nhóc chẳng những không nghe lời mà còn lập lại một lần nữa, liền ra vẻ muốn gõ đầu cu cậu, "Quả Quả, con hôm nay sao không nghe lời như vậy hả?"
Trần An Tu từ bên cạnh kéo tay Lâu Nam lại, "Anh làm gì vậy, Quả Quả còn nhỏ, bác cả sẽ không để bụng đâu"
Lý Văn Thải đã quên chuyện lấy đồ ăn trong chén Mạo Mạo từ lâu, lúc này chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật không có lễ phép gì cả. Nhưng bà đã từng tuổi này, đâu thể cố ý gây khó dễ với một đứa con nít được, bèn ra vẻ rộng lượng nói, "Đúng vậy đúng vậy, nó còn nhỏ mà, sau này từ từ mà dạy dỗ"
Lâu Nam vốn xót con, đâu muốn đánh bảo bối nhà mình, nhưng vẫn phải làm dáng một chút cho người lớn bậc thang để xuống. Được Trần An Tu cản lại, liền thuận thế buông tay, miệng lại nói thêm câu giống như giải thích, "Thằng nhóc này hôm nay chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, tính tình lại hư hỏng như vậy"
Mẹ Trần đang đút Mạo Mạo ăn, cũng khuyên nhủ, "Trẻ con mà, đứa nào lại chẳng có thời điểm xấu tính, Mạo Mạo đôi khi cũng hư lắm, nháo ầm ĩ người lớn đau đầu nhức óc. Thôi, cơm sắp lạnh rồi kìa, cháu tranh thủ đút Quả Quả ăn đi"
Đường Quả đã biết tự mình ăn cơm, nhưng ăn không gọn gàng lắm, đa phần vẫn nhờ người lớn đút. Nhóc đã sớm thành thói quen, thấy ba ba vừa ngồi xuống bên cạnh, liền tự động đẩy chén của mình đến trước mặt ba ba, đồng thời há to miệng chờ đợi.
Trong mắt Lâu Nam lẳng lặng xuất hiện ý cười, đưa tay nhéo nhéo gò má phúng phính của thằng cu. Nhóc ranh, nhỏ tuổi như vậy mà tật xấu đã không ít rồi. Bất quá hôm nay Quả Quả có chút khác thường thật.
Duệ Triết không thể ngồi yên ăn cơm, Lý Văn Thải lại chạy đuổi theo khắp phòng, trận sóng gió nho nhỏ do Đường Quả đưa tới đã trôi qua. Trần An Tu thấy ở đây đã hết chuyện mình, liền đứng dậy tới phòng bếp giúp ba Trần xào rau.
Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, đi về nhà ăn cơm thì lạnh quá, phần lớn bữa trưa được dọn ngay tại cửa hàng vật liệu xây dựng. Phía trước cửa hàng nhóm một bếp than, nấu cơm nước  rất tiện nhưng không thể xào rau được, sợ trong cửa hàng toàn mùi khói dầu. Vì vậy hồi năm ngoái liền xây một gian phòng nhỏ ở phía đông, mua một bếp gas, ba Trần lại dùng mấy tấm gỗ đóng thành một cái tủ đựng đồ, để thêm vài cái nồi xoong rổ rá, có thể coi như một phòng bếp nhỏ.
"Ba ba, vẫn còn rau chưa xào à, con làm cho", Trần An Tu vừa vào phòng bếp liền xắn tay áo.
Ba Trần đang bận rộn vung cái sạn, thấy hắn vào thì đuổi ra, "Ba đang xào rồi, khỏi cần con động vào, con bưng mấy món đã nấu xong ra ngoài đi. Đúng rồi, bác gái con có nói lần này lên đây là có chuyện gì không?"
Trần An Tu tiện tay đem rau hẹ rửa sạch, đặt trên xửng hấp cách thủy, nghe vậy trả lời, "Chưa nói gì cả ạ". Chung quy cũng là đến xin lỗi, lúc chuyện mới vừa phát sinh, bác gái có lên đây mấy lần, nhưng nhà chú ba khăng khăng chẳng để ý tới. Nhà bác cả tới giờ dường như buông tha, không muốn nhắc đến chuyện kia nữa, bản thân bác trai từ đầu đến cuối chưa từng chạy lên đây. Ba ba đứng ở giữa giải hòa rất nhiều lần, nhưng bác cả một mực không ra mặt, sự việc vì vậy mà chẳng có chút tiến triển nào. Anh em nhiều năm nháo thành như vầy, hắn biết trong lòng ba ba đâu dễ chịu gì, nhưng chuyện này ba ba và cô cả ra mặt còn bất lực, bọn họ hàng con cháu thật sự chẳng nói được gì.
"Vậy con bưng lên đi"
Trần An Tu bưng thức ăn lên bàn, lúc ăn cơm nghe bác gái nói hôm nay lên núi muốn mua một ít bạch quả. Trần Kiến Minh bị cảm mấy ngày nay, lại ho khan, uống nhiều thuốc mà không hết, nghe nói đem bạch quả và táo đỏ khô nấu nước uống rất hiệu quả
Cây bạch quả trên núi rất nhiều, mùa thu hàng năm đều có không ít người người vào trong núi hái bạch quả. Có người giữ lại ăn, có người bán đi, mẹ Trần biết mấy nhà có quả này, bèn đáp ứng sau khi ăn xong sẽ dẫn bác gái đi hỏi một chút. Bởi vì bên ngoài hơi lạnh, Lý Văn Thải ra ngoài không dẫn theo Duệ Triết, để bé ở lại trong cửa hàng chơi với Mạo Mạo.
Mạo Mạo sau khi ăn xong theo thường lệ sẽ đi ngủ, nhưng hôm nay ham vui có bạn chơi cùng, dễ gì chịu ngoan ngoãn bò lên giường. Trần An Tu dỗ một hồi hết cách, đành để bé và Đường Quả, Duệ Triết ở lại trong nhà chơi với nhau.
Duệ Triết ít khi lên núi, Đường Quả và Mạo Mạo cũng lạ lẫm với cậu nhóc, ban đầu chẳng thèm để ý tới, hai đứa tự chơi riêng với nhau, Duệ Triết tự mình dán vào cạnh cửa chẳng động đậy. Cậu nhóc này tính tình rất giống Trần Thiên Tề hồi nhỏ, hoành hành ngang ngược, làm ầm ĩ cả ngày, nhưng chỉ cần không có mặt người nhà, nhóc ta vẫn rất ngoan ngoãn.
Trần An Tu thấy cậu nhóc một mình đứng đó, thật sự đáng thương, liền ôm đến bên cạnh Mạo Mạo và Đường Quả, kín đáo đưa cho nhóc ta một món đồ chơi, muốn nhóc chơi cùng với hai đứa kia. Bọn nhỏ có cách giao lưu độc đáo của riêng tụi nó, từ từ rồi cũng chơi đùa cùng nhau, trong phương diện này người lớn chẳng thể nào giải thích được.
Nhưng mấy cu cậu này đều còn nhỏ, chơi chơi đùa đùa một hồi liền xảy ra mâu thuẫn. Lúc Lý Văn Thải mua được bạch quả trở lại, ba đứa đang tranh giành con ngựa nhỏ mà Đường Quả mang tới. Duệ Triết rất thích món đồ chơi này, giật lấy từ trong tay Mạo Mạo. Đường Quả nhìn thấy liền không vui, liền đoạt trở về từ tay Duệ Triết, vui vẻ thả lại vào lòng Mạo Mạo một lần nữa, "Em trai ơi". Ý tứ chính là, đây là cho em trai chơi, ai cũng không thể cướp.
Duệ Triết bị giành lại đồ chơi, liền bĩu môi đứng đó trông mong, có chút buồn bã, ngoại trừ điểm ấy cũng chẳng hề gì. Nhưng Lý Văn Thải lại sốt ruột cuống cuồng, lập tức buông hết đồ đạc trong tay xuống, đi lại ôm cháu vỗ về nói, "Duệ Triết ngoan, chúng ta không thèm cái này, trở về bà nội sẽ mua cho con một con ngựa còn lớn hơn cái này nữa nhé"
Vốn ban đầu trời yên biển lặng, Lý Văn Thải vừa đến đây dỗ dành, cậu nhóc lập tức khóc òa lên, vừa khóc vừa dậm chân nói, "Con muốn cái này cơ, con muốn cái này cơ"
Thấy cháu nội khóc, Lý Văn Thải vô cùng đau lòng chẳng để ý tới gì khác. Bà quay đầu lại thương lượng với Mạo Mạo, "Mạo Mạo ngoan, con đưa con ngựa này cho anh trai mượn chơi một lúc, lát nữa bà sẽ mua cho con một con mới nhé". Miệng vừa nói, tay đã chộp lên đầu con ngựa, giật luôn.
Đại gia Chương Mạo Mạo đâu phải dễ đối phó, Lý Văn Thải vừa giằng lấy, bé con liền khóc oa oa. Cái loại công phu khóc nhè này đặc biệt dễ lây lan giữa những đứa trẻ. Mạo Mạo vừa khóc, Đường Quả cũng khóc theo, ngồi cùng một chỗ với Mạo Mạo sóng đôi há mồm gào to, hai thằng cu nước mắt lưng tròng, nhìn vô cùng đáng thương nha. Lâu Nam và Trần An Tu vừa rồi đến quán cơm, bọn nhỏ do một mình ba Trần trông coi. Ông mới vừa quay đầu một cái mà trong phòng khách đã om sòm. Ông và mẹ Trần vội vàng chạy vào xem, đúng lúc thấy Lý Văn Thải giật con ngựa nhỏ trong lòng Mạo Mạo thả vào trong tay Duệ Triết.
Ba Trần là một người vô cùng cưng chiều trẻ con, bất kể là con hay là cháu. Thấy hai đứa bé khóc thành như vậy, trong lòng khó kiềm chế được cơn tức giận, nhưng ông là đàn ông, không muốn nổi giận với chị dâu cả, liền mặt lạnh đi qua bế Mạo Mạo và Đường Quả lên. Mẹ Trần thì mặc kệ, bà thật sự hết nhịn nổi, nói ngay tại mặt, "Chị cả, chị làm cái gì vậy?"
Lý Văn Thải lúc này trợn tròn mắt, bà ta làm sao cũng không nghĩ tới cục diện này, lúng túng giải thích, "Tôi... Tôi đang cùng Mạo Mạo thương lượng cho Duệ Triết mượn chơi một tí, đợi lát nữa sẽ trả lại cho nó"
Mẹ Trần tức giận đáp trả một câu, "Chị biết Duệ Triết nhà chị là bảo bối, Mạo Mạo nhà chúng tôi chẳng nhẽ được nhặt trên đường hay sao?", bà từ trong ngực ba Trần ôm Mạo Mạo qua, lau nước mắt cho bé, xoay người đi ra ngoài.
Lý Văn Thải lần này thật sự xấu hổ muốn chết, loại chuyện này ngay cả giải thích cũng khó mà mở miệng, bà ôm Duệ Triết mặt xám mày tro xuống núi.
Mẹ Trần tận mắt thấy được chuyện này, nghĩ tới trưa hôm nay Đường Quả lại dị thường như vậy, đối với chuyện lần trước liền mơ hồ đoán được. Có điều đã qua lâu như vậy, hai đứa lại còn quá nhỏ đâu thể kể lại rõ ràng. Việc này cụ thể thế nào, có lẽ mãi mãi cũng không biết được chân tướng.
Hai nhà đương nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt nhau triệt để, chẳng qua mâu thuẫn một lần lại thêm một lần tích lũy chồng chất, khó tránh khỏi khiến hai bên sinh ra ngăn cách, trước đây qua lại đã ít, giờ lại càng ít hơn nữa.

Từ lúc lập đông đến giờ vẫn chưa có tuyết rơi, du lịch thôn dã vắng khách, việc buôn bán quán cơm nhỏ cũng buồn tẻ hơn. Hiện giờ chủ yếu là cửa hàng taobao đang bận rộn, gần tới Noel và tết dương lịch, các loại hoa quả khô và đồ sấy đóng thành hộp quà tiêu thụ rất tốt. Ngoại trừ đơn đặt hàng online còn có khách hàng do Minh Hiểu Tĩnh giới thiệu. Mỗi ngày đều đóng hộp quà, mỗi ngày đều cần chừng mười người làm việc. Hai năm qua buôn bán khá hơn một chút, Trần An Tu cố ý thay đổi bao bì riêng biệt, còn đến cục công thương đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu là do chính tay Tấn Tấn vẽ, một nữa vòng tròn bằng lá cây, ở chính giữa có bốn hạt dẻ hai to hai nhỏ, chỉ lác đác vài nét bút nhưng mang đậm tính trẻ thơ.  
Trần An Tu chịu trách nhiệm tính sổ sách, Lưu Ba và mấy người đàn ông khác trong quán bưng bê hộp quà đã được đóng gói hoàn tất nhập kho lưu trữ, lần lượt từng cái từng cái.
Chất lên một xe chở đi, lúc Tôn Hiểu chạy sang đây uống nước liền xề lại gần Trần An Tu nói, "Anh Trần, em nghĩ tiệm chúng ta cũng nên đổi câu tuyên truyền đi"
Trần An Tu một bên vừa dùng máy tính tính sổ một bên nói chuyện, "Câu tuyên truyền? Cậu nói xem sửa như thế nào?"
"Thịt heo khô của tiệm chúng tôi là tự nuôi, không cho ăn bằng chất cấm, lạp xưởng đều do chúng tôi làm hoàn toàn bằng thủ công. Nghe hù người hơn đó anh"
Trần An Tu cười liếc cậu ta, "Cậu tin sao?". Thịt heo nhà bọn họ dùng được xuất từ những trại nuôi lợn thông thường, so với thịt heo nhà người khác cũng như nhau. Thịt lạp xưởng phải cho vào máy trộn, có điều gia vị là tự ở nhà phân phối, cam đoan vô cùng sạch sẽ, mùi vị cũng rất ngon.
Tôn Hiểu nuốt nước miếng, bĩu môi một cái nói, "Đúng vậy, mức độ tin cậy không cao a". Anh Trần có nuôi vài con heo đen, đúng là hoàn toàn an toàn vệ sinh, không cho ăn thức ăn tăng trọng. Nhưng giá thành hả, dựa theo giá thịt khô bán thông thường, chắc sớm lỗ chết quá. Còn lạp xưởng, nhà bọn họ phải làm ra mấy trăm cân một ngày, nếu làm hoàn toàn bằng thủ công, tay băm thịt cũng tàn phế luôn ấy chứ. Dám quảng cáo câu tuyên truyền bịp bợm này, mười phần đã có sáu bảy phần là xạo sự rồi, "Có điều mấy nhà khác đều quảng cáo tương tự vậy mà, cũng đâu khách hàng nào nói gì"
"Mặc kệ người ta, mình làm tốt việc mình là được"
Ông ba Giang ở bên cạnh nghe được, âm thầm gật đầu. Ông hiện tại cũng ít khi quản chuyện cửa tiệm, lúc rảnh rỗi đi bộ xung quanh một chút, tìm mấy ông bạn già uống trà hàn huyên qua ngày, không thì ở trong tiệm trông chừng dùm, đóng cửa tiệm, cuộc sống trôi qua nhàn nhã trước nay chưa từng có.
Tôn Hiểu gật đầu, anh Trần này có đôi khi khác thường một chút, nhưng đi theo anh ấy rất thực tế. Hai năm qua tiền lương mỗi năm đều tăng thêm, cuối năm cũng có bao lì xì đỏ thẫm, thật sự là một ông chủ tốt. Anh Trần này đúng là càng làm càng lớn, ngay cả Nhạc Vân cũng nói để cậu đi theo anh Trần làm là đúng, sau này có đường phát triển. "Anh Trần, cô gái thần ngủ đã dậy rồi kìa"
Trần An Tu nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía bên cửa sổ có mặt trời chiếu vào, thấy Trình Tiệp đang chống khuỷu tay ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng mờ mờ mịt mịt, tư thái lười biếng giống như loài mèo quý tộc sinh ra để được nuông chiều vậy. Hắn và Trình Tiệp hôm đám cưới chỉ nói chuyện một lần, sau đó cũng không có liên lạc gì, kỳ thực chưa đến độ có giao tình gì cả. Nhưng sau khi cô ta đi theo Hiểu Tĩnh lên đây hai lần, lại bắt đầu tự mình chạy tới, tiếp đó liền chiếm cứ cái bàn chỗ mặt trời có thể rọi tới để ngủ. Không sai, cô ta chính là chuyên môn đến đây để ngủ. Gần trưa thì đi xe lên đây, ăn xong liền nằm ở đây ngủ một giấc, thức dậy thì lái xe về
"Cà phê của cô"
Trình Tiệp mới tỉnh ôm lấy ly cà phê ngửi ngửi, khẽ nhíu mày nói, "Vẫn là cà phê túi hòa tan sao?"
"Cô biết ở đây chúng tôi chỉ bán cái này thôi", Chương Thời Niên có nguyên một bộ dụng cụ chuyên pha cà phê, nhưng hắn không muốn lấy cái đó ra tiếp đãi khách, chủ yếu là, hắn quả thực không chuyên bán cà phê nha.
Trình Tiệp uống từng hớp nhỏ, cà phê từ từ ít dần, ánh mắt dần linh lợi hẳn
Trần An Tu kéo cái ghế ngồi xuống đối diện cô, "Trình tiểu thư"
Trình Tiệp lập tức sửa lại, nói: "Chị dâu"
Trần An Tu không muốn cùng cô dây dưa vấn đề này, "Được, chị dâu, chị mỗi ngày chạy đến chỗ tôi ngủ, không cảm thấy quá lãng phí sao?", hắn đi thẳng vào vấn đề, thật sự rất muốn biết Trình Tiệp đang nghĩ cái gì?
"Quán cà phê của tôi nhiều ngày không có ai tới, quá vắng vẻ"
Trần An Tu cố nhịn không kích động trợn trắng hai mắt. Hắn rất hoài nghi có người nào đầu óc bình thường mà lại leo lên vách núi cạnh bờ biển uống ly cà phê vào mùa đông này chứ, trong bụng có chút cà phê nóng hổi cũng bị gió biển lạnh lẽo thổi bay sạch sẽ, "Tiệm cà phê của chị vị trí đúng là không tốt lắm"
"Cho nên tôi liền tới chỗ cậu bên này"
"Chị lên đây có thể tìm được nơi thoải mái hơn nhiều so với chỗ này của tôi, ví dụ như thư viện của Hiểu Tĩnh ấy", lại có họ hàng với nhau nữa, quan hệ càng gần gũi hơn chẳng phải sao?
"Em ấy không được, em ấy cũng không khá hơn tôi bao nhiêu"
Trần An Tu hiện giờ hoài nghi đang cùng một người ngoài hành tinh giao lưu, vì sao từng từ từng từ tách biệt thì hắn có thể hiểu, nhưng khi hợp lại thì chẳng có cách nào trao đổi vậy nhỉ?
"Có người đã từng nói với tôi, cậu là một người rất có năng lượng"
Trần An Tu chống cằm nhìn cô, "Ý của chị là, tôi giống một trạm phát điện sao?"
Trần Tiệp phì cười, bộ dáng rất vui vẻ, "Ý tứ cũng gần giống vậy, cái cậu này, thật đúng là rất thú vị"
"Lần thứ hai nghe chị khen như vậy", nói đến đây thì ngưng, hắn cảm thấy khỏi cần tiếp tục nữa, bọn họ căn bản không ở cùng một thế giới. Hắn đứng dậy, chẳng muốn ở đây lãng phí thời gian, "Chị dâu, chị cứ tiếp tục, cà phê chiêu đãi miễn phí"
"Cám ơn", Trình Tiệp lễ phép cười đáp lễ, nhìn đối phương chẳng chút do dự xoay người rời đi. Cô trước đây có nghe kể qua về Trần An Tu này, cậu ấy có lẽ không biết bản thân có bao nhiêu nổi tiếng, bởi vì cậu ấy sở hữu một người đàn ông có chất lượng đỉnh cấp trên thế giới này. Cô nhớ tới lời Từ Tĩnh Nhiên đã từng nói với cô:
"Chương Thời Niên người đàn ông này có nhiều, từng trải nhiều. Người quá phức tạp y không cần, quá mức đơn thuần cũng chẳng giữ được bước chân của y. Y có khả năng cho bạn nhiều thứ, đồng thời đòi lại từ bạn càng nhiều hơn, e rằng phải trả bằng cả bản thân bạn. Một người như vậy, cho dù có kết hôn, cho dù có sống chết, cho dù có già đi, cũng chẳng đếm hết được những người phụ nữ nguyện ý vì y. Người trước hy sinh, người sau liền tiếp nối. Lựa chọn ở bên cạnh một người như vậy, rốt cuộc cần phải có bao nhiêu dũng khí và năng lượng đây? Em không biết, nhưng em biết rằng em không được như vậy, cho nên em chọn cách trốn thật xa"
"Huống hồ danh tiếng của Chương Thời Niên ở trên thương trường giống như bề ngoài của y vậy, rất đẹp và lương thiện. Nhưng một người lương thiện có khả năng ngồi trên vị trí kia sao? Sự nghiệp có thể mở rộng một cả một bờ cõi sao? Một người như vậy, đến độ tuổi này, đến cùng còn có thể rơi rớt lại được mấy phần ôn nhu đây?"
Có lẽ Tĩnh Nhiên nói cũng có phần nào đó chưa đúng lắm, nhưng chung quy vẫn có vài phần đạo lý. Cho nên cô đối với người có thể đứng bên cạnh Chương Thời Niên thật sự rất tò mò. Người này dùng bộ dáng gì, tâm tính như thế nào để đi cùng một đường với Chương Thời Niên đây?

Chương Thời Niên đi công tác đã gần hai tháng vẫn chưa trở về, có điều y đã từ Anh trở về Hongkong, cảm thấy khoảng cách đã gần hơn được một chút.
"Mạo Mạo giờ đã biết kêu ông bà rồi, mặc dù có lúc nói chưa được rõ ràng, nhưng đã làm ba mẹ vui muốn phát điên luôn, còn Tấn Tấn thì giận nó, mắng nó ngu ngốc, bởi vì nó còn chưa biết gọi anh trai"
"Năm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, đến giờ vẫn chưa có tuyết, ba còn nói chờ đến lúc tuyết rơi, có thể làm bột đông lạnh ăn..."
"Ừ", Chương Thời Niên xoa xoa sống mũi, đầu ngữa ra sau, thoải mái tựa lưng vào ghế. Ở công ty làm việc cả ngày, sau khi tan sở về nhà nghe tên nhóc kia líu lo chuyện linh tinh gì đó là thú tiêu khiển lớn nhất của y.
"Anh hôm nay mệt lắm hả?", nghe giọng nói không được thoải mái.
"Có một chút", Chương Thời Niên cũng chẳng nói dối hắn
"Vậy anh phải chú ý một chút, ở bên đó sinh bệnh chẳng có người thân trông nom, khi nào anh trở về?", còn chưa nghe Chương Thời Niên trả lời, hắn đã vội vàng bổ sung thêm một câu, "Chủ yến là Tấn Tấn và Mạo Mạo rất nhớ anh đó"
"Chỉ có hai đứa nó nhớ thôi sao?"
"Ba mẹ cũng rất nhớ anh"
"Còn ai nữa không?", Chương Thời Niên hạ thấp giọng, thanh âm trong trẻo mang theo chút mê hoặc
"À, Vọng Vọng cũng nói sao lâu quá anh chưa về", Trần An Tu cùng y quanh co
Chương Thời Niên cúi đầu cười, "Em đừng nói là, đối tượng tiếp theo nhớ anh là Ban Đầu và Kẹo Lạc nhé"
Trần An Tu ở bên này cười hết ga, "Đúng rồi đó, anh cứ ở mãi bên kia đi, Ban Đầu chẳng còn nhận ra anh. Đến lúc anh về, nó ngăn anh đứng ở ngoài cửa, em cũng không đón anh vào đâu"
"Có thể đến tết nguyên đán mới về được", y nghe người nọ nói xa nói gần liền hiểu ý, chỉ là trước mắt quả thật không có cách nào thoát thân được
Trần An Tu cũng không phải là người dây dưa, biết rõ y không về được là có chuyện bận rộn, "Nghe dự báo nói mai Hongkong có mưa, em cũng muốn Lục đảo có tuyết đi, rơi nhiều một chút cũng tốt"
"Mai anh sẽ mặc thêm áo"
Người đàn ông này thật chẳng thú vị gì cả, đã hiểu rõ ý của hắn mà cứ bắt hắn phải nói ra. Trần An Tu di chuyển đầu ngón tay, tắt dự báo thời tiết ở Hongkong đi, "Như vậy đi, em cũng bận rộn nhiều việc, mai lại gọi cho anh"
Cúp điện thoại nhưng thật ra chẳng làm trễ nãi thì giờ, Chương Thời Niên nghe một tiếng cạch, im lặng nhếch khóe miệng
Còn hai ngày nữa chính là lễ giáng sinh, bầu không khí trên đường phố phi thường náo nhiệt, Chương Thời Niên suy nghĩ một hồi, kêu tài xế chạy xe đến một chỗ rồi thả y xuống
Donna xuống xe theo, nhìn tòa nhà trước mắt, "Tiên sinh muốn mua quà sao? Tôi có thể chuẩn bị dùm ngài"
"Không cần, quà cho họ, tôi muốn đích thân chọn"

2 nhận xét:

  1. Hay quá chủ nhà ơi. Ủng hộ bạn hết mình.

    Trả lờiXóa
  2. Rất hay cảm ơn bạn đã edit tiếp

    Trả lờiXóa