Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Nông gia 228

|NGNTLB [228] - Mạo Mạo và cây táo

Hôm nay là mười sáu tháng mười một, Trần An Tu chính là ở trong chăn bị nóng đến tỉnh. Móc điện thoại ra nhìn, đã gần chín giờ rồi, hắn ghé đầu nằm trên gối nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay hơi nhạt nắng, nhưng màu xanh lam của bầu trời quả thực cũng có chút chói mắt. Gió thổi qua cây táo trong sân, mang theo vài chiếc lá khô lẳng lặng rơi lên bệ cửa sổ. Vọng Vọng đang đứng dưới gốc táo gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, đoán chừng là đang trò chuyện với bạn gái nhỉ. Đám cưới Tần Minh Tuấn đã qua hơn nữa tháng, Chương Thời Niên đã đi gần xấp xỉ một tháng.
Trải qua đoạn thời gian tổ chức tiệc cưới và mấy việc ầm ĩ xảy ra sau đó, cuộc sống nữa tháng sau này đã khôi phục yên ả trở lại. Hai cụ Quý gia đã quay về Bắc Kinh vào hôm kia, ông cụ và bà cụ mấy năm nay ru rú ở trong nhà ít quan tâm đến chuyện khác, nhưng cũng chẳng thể cứ ở mãi bên ngoài không lộ diện. Năm nay có thể ở Lục đảo lâu như vậy, chủ yếu là không nỡ xa Tấn Tấn và Mạo Mạo, cứ kéo dài rồi kéo dài, lần này Bắc Kinh bên kia có một số việc cần ông cụ phải ra mặt, mới bắt buộc phải quay về. Hắn đi theo đưa hai cụ tới Bắc Kinh, sau đó lại đến thăm chú Lục và Tình Tình một chuyến, thuận tiện mang đến cho họ một ít đồ.
Quan hệ của chú Lục và ba ba hiện tại coi như là phát triển ổn định. Giữa họ có nền móng là tình cảm, tuy rằng xa nhau gần ba mươi năm, nhưng không ai thật sự quên được đối phương, cho nên có một vài thứ vẫn có thể níu giữ được. Lục đảo và Bắc Kinh chẳng phải khoảng cách xa, hai người tuy bận rộn, nhưng vẫn có thể có thời gian gặp mặt.
Hai người cách nhau nhiều năm như vậy có thể đi đến bước này, hắn làm con trai đương nhiên là rất vui mừng. Ở nhà bên này, mẹ Trần tuy rằng không biểu hiện rõ đồng ý hay không, nhưng thỉnh thoảng hay hỏi đôi câu, cũng có thể nhìn ra được sự yên lòng của bà. 
"A...", Trần An Tu duỗi cánh tay, ngáp một cái thật to, mùa đông ngủ trong phòng có hệ thống sưởi thật là thoải mái ghê
Đã vào đông, hệ thống sưởi trong nhà cũng đã đốt, chỉ cần trong nhà có người, cả ngày đều thấy ấm áp. Có điều hôm nay đốt cũng hơi quá trớn rồi, hắn từ trong chăn thò chân ra ngoài đạp đạp lên mấy thanh lá phát nhiệt của hệ thống sưởi ấm, thật là nóng quá đi. Lẽ ra đã qua thời gian bữa sáng, ba ba lại nấu cái gì mà nóng thế nhỉ?
"Vọng Vọng, ba ba đang làm gì? Sao máy sưởi lại nóng như vậy?", khỏi cần nghĩ đã biết là ba Trần làm, mẹ Trần rất tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không đốt tới mức như muốn nướng người này đâu.
Trần Thiên Vũ che điện thoại đẩy cửa vào nói, "Anh cả, anh dậy rồi à, ba ba đang trong bếp làm bánh nướng không vừng, anh mau dậy ăn đi"
Cửa vừa mở ra, Mạo Mạo nghe được tiếng động cũng vịn khung cửa lung lay đi vào, "Ba ba..."
Trần An Tu chờ bé đến gần, ôm bé vào lòng hôn bẹp bẹp hai cái lên mặt, "Con mấy hôm nay ở nhà có ngoan biết nghe lời ông bà nội không? Có nhớ ba ba không nào?"
Mạo Mạo vẫn chưa hiểu hết lời người lớn nói, nhưng thấy ba ba đang vui vẻ, chẳng cần mặt mũi ôm lại ba ba hôn hôn thân thân một trận. Sau khi hôn xong còn muốn cởi quần áo chui vào ổ chăn.
Trần An Tu vội vàng giao bé cho Trần Thiên Vũ ôm ra ngoài, nếu không thì hắn khỏi cần dậy luôn.
Mạo Mạo bị ôm ra ngoài, rõ ràng có chút không tình nguyện, liên tục quay đầu lại nhìn, hướng ba bé giơ hai cánh tay ngắn ngủn mập mạp, "Ba ba..."
"Con và chú hai chơi với nhau đi, ba đã thức dậy rồi"
Đưa mắt nhìn theo hai chú cháu đi ra ngoài, Trần An Tu hoạt động tay chân cho giãn gân cốt, vứt bỏ ổ chăn ấm áp bò ra ngoài, tối hôm qua ngồi xe lửa từ Bắc Kinh về đây, là Vọng Vọng ra đón hắn. Lúc đến nhà cũng đã hơn hai giờ đêm, hắn tắm qua loa rồi ngã đầu xuống ngủ luôn đến giờ này. Vọng Vọng coi vậy mà có sinh lực ghê, sớm như vậy đã thức dậy, quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật là cường đại nha.
Lúc soi gương vuốt lại cổ áo, nhìn đồng hồ trên tường phản chiếu qua gương, đã gần mười giờ sáng rồi. London bên kia có lẽ đang là ban đêm, Chương Thời Niên giờ này chắc còn đang ngủ nhỉ? Hạng mục mỏ dầu ở Châu Phi lần này có liên quan hạn mức tài chính vô cùng lớn, chừng vài tỷ USD, ngân hàng tham gia vào lần này là tập đoàn HSBC của Anh quốc. Nhưng hạng mục này ngoại trừ Chương thị vẫn có mấy tập đoàn thực lực hùng hậu khác đang nhìn chằm chặp vào, hiện tại còn chưa ngã ngũ. Hắn chỉ nghe qua đại khái, cũng chẳng hiểu rõ cặn kẽ, nhưng xem ra vẫn còn bận rộn lắm.
Trước đây lúc đi học, Trần An Tu luôn cảm thấy chênh lệch thời gian thứ này thật khó tính toán. Tăng thêm một ngày, giảm đi một ngày, sớm một chút hay chậm một chút, tính một hồi liền hồ đồ. Giờ áp dụng trên người Chương Thời Niên, hắn hiện tại đã đem vấn đề này luyện đến thành thạo, gián tiếp có thể coi là học tập lâu dài nhỉ.
Ở cửa lại vang lên tiếng gọi ba ba, Trần An Tu cười cười đi tới, đứng trước cửa kiếng nhìn ra ngoài. Quả nhiên Mạo Mạo mập ú đang ngồi xổm ở cửa, béo đô đô như viên thịt. Bé đập đập lên cửa, rất có hứng thú với mấy câu đối được dán trên đó, dùng đầu ngón tay út ngắn ngủn kéo ra xé từng chút từng chút, trông rất nghiêm túc cố gắng đấy.
"Mạo Mạo...", Trần An Tu gọi hắn.
Mạo Mạo chẳng thấy người, liền xoay đầu, mắt to linh lợi tìm kiếm xung quanh
"Mạo Mạo..., ở đây này", Trần An Tu gõ gõ lên cánh cửa.
Mạo Mạo lần này nghe được tiếng động, ngước đầu lên nhìn, rốt cuộc cũng thấy được người, toét miệng cười khanh khách. Nhưng mà vui quá hóa buồn, bé chỉ lo ngóc cổ, thân thể nho nhỏ lung lay không đứng vững, lắc la lắc lư lui về sau, lập tức ngã chổng vó lên trời. Mùa đông mặc quần áo dày, hoạt động có chút bất tiện, ngã một cái muốn đứng lên cũng khó khăn, chân ngắn đẩy đẩy nhiều lần mới trở mình bò dậy được.
Mẹ Trần nghe tiếng động bất thường, vừa muốn qua bên này xem thử thì Trần An Tu đã đi ra, xốc bé lên ôm vào ngực phủi phủi đất, vừa phủi vừa cười, không hề tự ý thức được mình là ba ba nha.
"Vừa về liền trêu nó, đem bé đến cho mẹ, con nhanh đi chà răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Có biết mấy giờ rồi không, còn rề rà nữa là ăn trưa luôn đấy". Mẹ Trần đang ngồi ở nơi có nắng trước cửa nhà chính may áo bông, trên đất trải một chiếc chiếu, còn lót thêm lớp chăn cũ lên để ngồi. Lớp lót áo bằng vải bông màu xanh đậm có hoa văn mờ đã được bày sẵn, vải nhung cũng đã trải lên rồi, giờ chỉ cần may lại nữa thôi.
Ba Trần đang ở gian phòng bếp nhỏ phía Bắc đánh lửa nướng bánh, mùi thơm từng đợt thoảng ra bên ngoài. Nói là gian bếp nhỏ, cũng rộng khoảng một mét vuông, bên trong chủ yếu đặt một bếp lò lớn để làm hệ thống sưởi ấm, vào mùa đông nấu cơm hay đun nước trong này.
Lúc Trần An Tu rửa mặt, nghe mẹ Trần hỏi: "Tráng Tráng, con đưa quần áo cho Tình Tình, nó mặc vừa không?"
"Con mới vừa đưa ra nó đã thay ngay, chẳng mập chẳng gầy, rất vừa người. Nó còn nói so với mấy cái áo lông mua bên ngoài dễ chịu hơn nhiều". Mùa đông hàng năm, mẹ Trần đều may cho mỗi thành viên trong nhà một cái áo bông, hình thức thì chẳng được mốt lắm, năm nào như năm nấy, cổ áo nhỏ không có thắt lưng, nhưng lúc ở nhà mặc thêm áo khoác bên ngoài nhìn vẫn rất được.
Mẹ Trần nghe vậy rất cao hứng, "Bông vải đều là mới, mẹ cũng mua toàn vải nhung loại tốt, còn không dễ chịu sao?", bà ngập ngừng một lúc rồi hỏi, "Tráng Tráng à, con nói xem nếu mẹ may cho Chương Thời Niên một cái, nó có mặc không?"
Trần An Tu còn chưa lên tiếng, chợt nghe Trần Thiên Vũ đứng ở chỗ nào đó gần cửa la lên, "Có thể dẹp ý định đó được không mẹ, người ta còn thiếu cái áo bông của mẹ sao?". Cứ hễ sắp thay mùa, một nhà anh cả từ nhỏ đến lớn, quần áo từ đầu đến chân, đủ loại trang sức giày dép từng thùng từng thùng được đưa tới. Đoán hừng mặc cả năm chẳng hết, chỗ nào còn hiếm lạ áo bông quê mùa của mẹ chứ.
Ba Trần từ trong đi ra, đến phía nam trong sân viện lấy thêm than vào. Nghe lời này của Trần Thiên Vũ liền nói, "Mẹ con chỉ hỏi một chút thôi, con lo gọi điện thoại của mình đi, làm gì mà nhiều lời như vậy. Con làm sao biết anh Chương con không mặc chứ?"
Trần Thiên Vũ lầm bầm một câu, "Đây chẳng phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Còn hỏi gì chứ?", có ai thấy qua một ông chủ công ty lớn mặc áo bông lỗi mốt ấy ra đường cái chưa.
Trần An Tu cũng không dám cam đoan Chương Thời Niên sẽ mặc, việc này thật khó cưỡng ép. Nhưng mẹ Trần chỉ có ý tốt, cả nhà đều có, chừa lại mỗi mình Chương Thời Niên cũng hơi kì, "Mẹ, nếu anh ta không mặc thì con mặc luôn, coi như con có hai cái, thay phiên mặc nha"
Mẹ Trần đang dùng kim khâu gẩy gẩy sợi chỉ cười nói, "Người khác đều có một, chỉ có mình con được hai, con cũng ham hố quá nhỉ", bất quá cũng chưa nói là không làm.
Bánh nướng không vừng của ba Trần làm được nhồi vào rất nhiều nhân, nhìn bên ngoài không biết được. Trần An Tu lấy một cái phía trên cùng còn đang nóng hôi hổi, vỏ bánh có chút cứng, khuôn mẫu của bánh hơi lớn, làm ra một cái phân lượng mười phần. Hắn cầm lên tay thảy thảy áng chừng, gộp ba cái chắc được một cân đó. Cắn vào một miệng liền thấy nhân thịt cừu trộn với cải trắng, nóng hầm hập, hơi phỏng miệng. Mùi vị so với mua bên ngoài hơi thiếu thiếu gì đó, nhưng tuyệt đối có thể ăn thay cơm, thịt cũng nhiều.
"Buổi sáng còn chút cháo, hâm nóng rồi ăn hay là muốn uống nước nóng?", ba Trần ở gian phòng nhỏ hỏi.
"Nước nóng là được rồi ạ"
"Ba đặt ly nước lên đây, con chờ chút, đợi nóng rồi uống"
Trần An Tu dạ một tiếng, lúc hắn ăn cơm, Mạo Mạo vui vẻ chạy tới trước mặt, hướng hắn quệt quệt mông nhỏ, "Ba ba..."
"Tìm chú đi con, ba ba đang ăn cơm", Trần An Tu hiểu bé con muốn gì, đa phần thời gian Mạo Mạo đều mặc quần yếm thủng đáy. Nhưng trời trở lạnh, mẹ Trần liền cho bé mặc thêm cái quần ấm. Có điều Mạo Mạo thường hay quên tuốt, tiểu luôn bên trong, cố dạy rất nhiều lần nhưng chỉ thỉnh thoảng bé mới nhờ người lớn cởi quần giúp.
Mẹ Trần ở gần Trần An Tu nhất, đạp cho hắn một cái, "Làm ba như vậy hả, cũng không sợ nó đi tiểu bên trong quần sẽ bị lạnh sao?"
Trần An Tu cười hắc hắc, "Con đang ăn cơm mà".
Mạo Mạo nghe lời chạy đến chỗ Trần Thiên Vũ, hướng chú hai vểnh vểnh mông, "Nha... nha...", bé còn chưa biết gọi chú.
Trần Thiên Vũ nhận mệnh, cúp điện thoại, ngồi xổm xuống giúp bé cởi quần bông ra, ôm đến gốc táo thân yêu của cu cậu ở bên cạnh, vỗ vỗ cái mông nhỏ trắng nộn của bé, "Đi vệ sinh còn phải có người hầu hạ con cởi quần, con bây giờ là ông chủ bự nhất đó"
Hai tay bé nhỏ của Mạo Mạo đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh trên tay của chú mà tè. Những nơi khác trong sân đều được lát gạch đỏ, chỉ có ở xung quanh hai gốc táo là đất. Trước đây ba Trần thường hay tiện đường ôm bé qua đây dỗ đi tè, Mạo Mạo liền nhớ kỹ. Hiện tại giống như cún nhỏ đã quen chỗ cố định, tập thành thói quen đi tè ở đây, ẵm bé đi chỗ khác bé cũng không chịu. Cho nên ba Trần rất phiền não, Mạo Mạo còn nhỏ tạm thời không nói, nhưng cứ tiếp tục như vầy chắc hai cây táo sẽ chết mất
Đây là hai gốc Kim Soái, ba Trần hồi trước hái hết một nữa số quả, còn dư lại một phần trên cây. Hiện tại lá trên cây đã rụng nhiều, ánh sáng chiếu qua rõ ràng. Quả đã chuyển từ xanh sang vàng, đến khi vỏ ngoài của quả hiện lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt thì mới gọi là chín, ăn hơi cưng cứng sựt sựt, nhưng lưu trữ rất lâu cũng không bị hỏng.
Một trận gió thoảng qua, trên cành có một quả táo đã chín tới, từ trên cây rơi bịch xuống đất. Mạo Mạo nghe được âm thanh ngoảnh đầu lại nhòm, hẳn là không phải lần đầu tiên nên cũng chẳng kinh hoảng, lắc lư xê dịch qua bên cạnh, mặt không đổi sắc tiếp tục sự nghiệp lớn xì xì của bé, người lớn nhìn một màn này cười muốn lăn lộn.
Trần An Tu cười lắc đầu, tay cầm mẫu bánh nướng cuối cùng nhét vào miệng, duỗi duỗi tay, đứng dậy bưng ly nước uống. Cuộc sống như vầy thật yên tĩnh, hy vọng vĩnh viễn không bị quấy rầy mới tốt.

Mãi mãi yên ả đương nhiên là không thể nào, nơi đâu có người là nơi đó có mâu thuẫn tranh chấp, chỉ khác nhau ở chỗ mâu thuẫn lớn bé cỡ nào mà thôi. Có điều sự cố lần này thật ra chẳng có liên quan gì với nhà Trần An Tu cả, chỉ là xích mích riêng của Lưu Tuyết và nhà chú ba Trần Kiến Hạo.
Đây cũng chưa tính là Lưu Tuyết cố tình thêu dệt chuyện, nhưng việc xấu cũng xuất phát từ cô ta mà ra. Nếu nói về nguyên nhân sâu xa, có thể coi là mâu thuẫn tích lũy đã lâu, rốt cuộc cũng phải bùng phát. 
Sự tình bắt đầu từ hôn sự của Trần Thiên Ý, cậu ta và Lý Văn Văn đã đăng ký kết hôn từ lâu, chỉ chưa cử hành hôn lễ mà thôi. Trưởng bối hai bên thương lượng với nhau, ngày cưới định tổ chức vào tháng ba sang năm. Khi kết hôn chắc chắn phải mua phòng mới, nhà Lý Văn Văn ở Hồ Bắc bên kia cũng là nông thôn, điều kiện gia đình cũng chẳng tốt. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ đi học rất cần tiền, mấy năm nay có thể nuôi con gái lớn học đại học cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn họ thật sự không có khả năng cho con gái một khoản tiền để mua nhà, có điều nhà gái cũng bày tỏ rằng không đòi hỏi sính lễ gì. Chuyện này thật hết cách, cũng phải thông cảm cho người ta thôi, nhưng như vậy thì việc mua nhà toàn bộ đè nặng lên một nhà Trần Kiến Hạo.
Nhà chú ba cuộc sống hằng ngày coi như ổn, Trần Kiến Hạo ở trong thành phố làm tài xế xe buýt, lại có hùn vốn trong đó, mỗi tháng có một phần tiền lương cố định tạm được, cuối năm cũng được chia một phần lợi nhuận. Sài Thu Hà ở nhà gieo trồng thêm, coi như kiếm tí tiền tiêu vặt. Nhà chỉ có một đứa con là Trần Thiên Ý, cậu ta là người thành thật, chỉ biết đi học, nên dùng tiền cũng có hạn. Nhưng hết thảy chỉ cần đụng tới việc mua nhà liền phiền toái. Bây giờ giá phòng không còn tăng nhanh như hai năm trước, mỗi ngày tuy có hạ xuống một ít, nhưng cũng đâu tiết kiệm được mấy phân tiền.
Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn được đồng nghiệp trong chỗ làm giới thiệu tham quan một căn nhà, cả hai vừa liếc mắt một cái liền chọn ngay. Bàn về vị trí, giao thông và các công trình cơ sở đồng bộ đều rất tốt, gần đó còn có nhà trẻ và trường tiểu học nữa. Còn về chuyện giá cả, nghĩ cũng biết không hề tiện nghi lắm rồi.
Vợ chồng Trần Kiến Hạo đối với mức giá kia có chút khó khăn, nhưng nhà họ chỉ có một mình Thiên Ý là con trai độc nhất, lại được nuông chiều từ bé. Thấy cậu ta thích như vậy, bọn họ nhờ người hỏi thăm một chút, căn nhà quả thật rất được, thôi thì cứ quyết định thế đi.
Trong nhà không đủ tiền, chỉ có thể tìm anh chị em mượn trước. Nhà Trần Kiến Mẫn chẳng dư dả gì, Trần Kiến Hữu ở tận Quảng Châu, hai nhà này hơi bất tiện, muốn nhờ ngay chỉ có nhà anh cả, chị cả và anh hai mà thôi.
Nhà Trần An Tu gần đây nhất, Trần Kiến Hạo liền tới gặp anh hai đầu tiên. Ba Trần vừa nghe việc này cảm thấy có chút không đáng tin, liền khuyên nhủ, "Chú ba, chẳng phải anh hai đây không cho mượn, Thiên Ý kết hôn là chuyện tốt, mua nhà cũng là chuyện nên làm. Thế nhưng chú xem, hai vợ chồng bọn nó hiện tại tuổi còn trẻ, công tác ổn định, cũng có thể tiết kiệm tiền. Chú trả trước cho hai đứa một phần, nhiều hơn phân nữa cũng chẳng sao, phần còn lại để hai vợ chồng nó từ từ trả dần cũng được mà. Làm như vậy để cho bọn nhỏ hiểu được kiếm tiền không phải chuyện dễ, thêm nữa, hai vợ chồng chú có thể chừa được chút tiền trong nhà để dưỡng già. Chú giờ đâu còn trẻ, còn làm được bao nhiêu thời gian nữa chứ".
Trần Kiến Hạo đốt điếu thuốc, rít một hơi nói, "Anh hai, anh nói những điều này em đều hiểu. Có điều anh cũng biết Thiên Ý mà, nó đâu được như Tráng Tráng và Vọng Vọng đầu óc linh hoạt biết kiếm được nhiều tiền. Em và mẹ nó đời này cũng chẳng dám trông cậy vào nó có được bãn lãnh to lớn gì. Công việc là tiểu Chương tìm cho, hiện tại người tuổi trẻ tìm việc cũng chẳng dễ dàng, bọn nó về sau còn phải nuôi con cái, chỗ nào cũng cần tiền. Chuyện mua nhà này em làm cha có thể giúp thì phải giúp, có nhà ở mới coi như có dáng dấp gia đình, như thế bọn nó mới an tâm làm việc được".
"Thế nhưng chú ba à, chú có nghĩ tới không? Chú bây giờ vay tiền mua nhà cho nó, nhà là của bọn nó, nhưng khoản nợ này là do chú gánh à?"
"Anh hai, anh đừng lo lắng em sau này, em còn chưa về hưu, cũng có tiền lương".
Ba Trần muốn khuyên nữa, Trần Kiến Hạo đã nói một câu, "Anh hai, trước đây anh mua nhà cho Tráng Tráng và Vọng Vọng, chẳng phải cũng trả toàn bộ sao? Em là một người cha, tâm tư cũng như những người cha khác thôi"
Trần Kiến Hạo nói vậy, ba Trần ngược lại hết biết nên khuyên cái gì nữa. Mẹ Trần ở nhà trong nghe được từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nghe đến đây liền tìm cái cớ kéo ba Trần vào trong. "Ông đừng nói thêm nữa, ông cứ cố khuyên nhủ chú ấy sẽ nghĩ là ông không muốn cho mượn tiền. Không phải chỉ sáu vạn sao? Cho mượn là được rồi. Trong tay cũng đâu phải không có số tiền ấy". Hồi trước đúng là bọn họ trả toàn bộ tiền mua nhà cho Tráng Tráng và Vọng Vọng, nhưng cũng phải suy trước tính sau rất nhiều. Thứ nhất, bọn họ có tiền trong tay, hai nữa là căn nhà ấy cũng chẳng phải loại đắt tiền gì, nên việc này nằm trong khả năng của họ. Nếu Tráng Tráng và Vọng Vọng dám cả gan chạy về nhà đòi cha mẹ vay tiền mua nhà cho tụi nó, coi chừng bà cắt gân chân hai đứa luôn.
Ba Trần thật tâm muốn vì Trần Kiến Hạo lo nghĩ, chẳng muốn em trai mình sau này phải chịu khổ. Đã lớn tuổi rồi, trong tay có chút tiền dưỡng già chẳng phải khiến cho tâm trí an nhàn thoải mái hơn sao?, dù sao cũng khỏi cần mỗi ngày tìm con cái ngữa tay xin tiền.
"Tôi biết rõ trong lòng ông nghĩ thế nào, nhưng không thể nói ở thời điểm nhạy cảm này. Ông là anh ruột, ông có thể dạy con trai của người khác sao?"
"Được được, tôi ra ngoài nói với chú ba"
Ba Trần bên này coi như là thuận lợi, chị cả Trần Kiến Hồng cũng đồng ý cho vay, vấn đề phát sinh ở nhà Trần Kiến Minh bên kia. Trần Kiến Hạo đến nhà, Trần Kiến Minh ngậm tăm cả buổi cũng không nói rõ cho mượn hay không. Buổi trưa có giữ người lại dùng cơm, buổi chiều, lúc Trần Kiến Hạo sắp ra về, Lý Văn Thải cầm hai ngàn đồng đưa cho ông.
Nét mặt của Trần Kiến Hạo ngay lúc đó liền đỏ rần lên, nói không cần, Lý Văn Thải kín đáo đưa cho ông, ông vẫn cứ để tiền lại chuẩn bị rời đi. Hôm nay Lưu Tuyết cũng ở đây, Trần Kiến Hạo còn chưa ra tới cửa, đã nghe cô ta nói: "Không lấy thì thôi, bây giờ chú đang là người đi vay, có bao nhiêu thì cho chú vay bấy nhiêu, không cho cũng chẳng sao. Đâu phải là thiếu nợ chú, chú bày ra vẻ mặt đó là cho ai nhìn vậy?". Gia đình Trần Kiến Hạo tính tình tương đối ôn hòa, Lưu Tuyết xưa giờ trước mặt họ muốn nói gì liền nói cái đó, chẳng hề kiêng nể ai.
Cô cho rằng hôm nay cũng vậy, Trần Kiến Hạo quá lắm là giả bộ không nghe thấy mà thôi. Nhưng lần này ông thật sự phát hỏa, nếu không phải Lý Văn Thải vội vàng đứng ra hòa giải, ông đã định bụng đi tới tát cô ta hai cái rồi. "Tôi là chú ba của Thiên Tề, đây là nhà bố mẹ chồng cô, chúng tôi là bậc bề trên nói chuyện với nhau, ở đâu có chỗ cho hàng con cháu, lại làm vợ bé như cô xen vào. Nhà cô dạy cô thế nào vậy hả, dạy cô về nhà chồng bên này bới móc soi mói khắp nơi sao? Nhà họ Trần chúng tôi có lỗi gì với cô, để cô bới lông tìm vết như thế. Trước tiên là An Tu, giờ lại người làm chú ba như tôi đây. Được rồi, cô nếu đã nhìn ai cũng chướng mắt, từ nay về sau cô cũng khỏi đến nhà tôi, chúng tôi không hoan nghênh cô", ông quá tức giận, lời nói hơi nặng nề, nhưng đoán chừng cũng không phải nịn nhịn ngày một ngày hai.

Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải vừa thấy thế, vội vã lôi kéo người không cho đi, muốn khuyên nhủ mấy câu. Trần Kiến Hạo lúc này làm gì muốn nghe ai khuyên nhủ nữa, vẫy tay xoay người rời đi ngay. Chưa được mấy ngày, hàng xóm láng giềng ở trên núi đều biết lão đại và lão tam Trần gia gây gổ nhau, Lý Văn Thải lần đầu tiên chuẩn bị đồ đạc chạy đến nhà Trần Kiến Hạo, nhưng chẳng gặp được người.


- Bánh nướng ko vừng - 火烧
 


- Cô Lưu Tuyết này, mỗi lần xuất hiện là y như rằng có chuyện

- Mấy bạn có ai biết thì chỉ giúp tớ câu này với, có câu tục ngữ nào đồng nghĩa với câu "Phép vua thua lệ làng" không vậy? Tớ hỏi để chuẩn bị beta cho mấy chương sau, hihi:P

1 nhận xét:

  1. Cám ơn b đã edit tiếp bộ này ^_^ mình chờ nhà Nê mãi. Bộ này hay mà h tác giả lại ngừng . Tiếc quá ><

    Trả lờiXóa