Bởi
vì Duệ Triết bị thương, chuyện của Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết tạm thời bỏ qua,
nhà họ Trần trên núi rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Có điều mọi người không dám
nói tình hình Duệ Triết cho bà nội Trần nghe, bà vốn cực kỳ thương đứa chắt
này, thân thể hiện giờ lại không tốt, nếu để cho bà biết bé bị thương, sợ bị hù
dọa tình trạng càng thêm xấu, vậy mới gọi là phiền toái thật sự.
Chung
quy nhà Trần Kiến Minh cũng ít khi lên núi, cho nên mấy ngày nay bà nội Trần
không gặp được Duệ Triết cũng chẳng sinh lòng nghi ngờ, sự việc cứ như vậy
thuận lợi giấu diếm xuống. Chỉ là bà cụ hướng Trần Kiến Hồng cũng đã từng nhắc
qua hai lần, "Mẹ bị bệnh mấy ngày nay, sao một nhà anh cả con chẳng ai tới
vậy, thực sự càng ngày càng có tiền đồ mà, ngay cả mẹ già và bà nội cũng quên
sạch sẽ", tuy có thiên vị, nhưng trong lòng vẫn bất mãn.
Trần
Kiến Hồng vì nhà họ có biện bạch vài câu, bất quá cũng chỉ qua loa có lệ thôi.
Duệ Triết đúng là bị thương, nhưng bà cụ cũng đâu phải mới bị bệnh ngày hôm
nay, đâu phải không rút ra được nữa ngày để chạy lên thăm một chút đâu? Từ nội
thành lên núi, chỉ mất hai tiếng là đủ đi đi về về, chẳng nhẽ vội vàng đến
nỗi hai giờ cũng không có? Cháu nội đích tôn thì quý báu, mẹ già thì mặc kệ ư?
Vào lúc này có thể nhìn ra đứa nào có lòng thơm thảo.
Trần
An Tu vốn dĩ đối với chuyện Lưu Tuyết không để trong lòng, hiện giờ nếu sự tình
đã kết thúc, Duệ Triết lại không đáng ngại, hắn liền đem lo lắng sốt ruột hoàn
toàn ném ra sau ót.
Ngày
Tần Minh Tuấn kết hôn, hắn đi cùng lão gia tử, ngoài ra còn có Quý Quân Hằng
đặc biệt chạy từ Bắc Kinh tới.
Hôn lễ được tổ
chức ở cạnh bờ biển, trong một khách sạn sang trọng mà quy định chỉ có thành
viên mới được vào. Ở đây bàn về quy mô hiển
nhiên vẫn kém hơn Quân Nhã, tổng cộng chỉ có năm mươi gian phòng khách, nhưng
bàn về độ xa hoa bên trong thì chẳng thua Quân Nhã tí nào, thậm chí có một số
công trình tư nhân so ra còn tốt hơn nữa. Chung quy nơi này chỉ dành riêng cho
nhóm người có tiền thôi. Xem ra hôm nay được bao toàn bộ để làm tiệc cưới, vào
cửa có bảo an kiểm tra thiệp mời rồi mới cho qua.
Thời
điểm Trần An Tu mới bắt đầu tìm việc làm có nhắm vào nơi đây, nên đối với khách
sạn này cũng hiểu biết được đôi chút. Có điều nộp hồ sơ vào giống như chìm
xuống đáy biển chẳng thấy tăm hơi, hắn cũng nhanh chóng đem nơi này quên sạch
sẽ. Thẳng đến khi lái xe vào bên trong, nhìn thấy logo của khách sạn, hắn mới
chợt nhớ tới trên tivi có từng giới thiệu qua khách sạn này.
Trong
khách sạn diện tích cây xanh còn lớn hơn cả diện tích các công trình kiến trúc.
Thời điểm bọn họ đi vào, bên trong tiền sảnh được trang trí hoàn hảo. Hoa trưng
bày trên hành lang, hai dãy trụ hoa dọc theo lối lên sân khấu, bàn trưng bày
ảnh kỷ niệm của cô dâu chú rể. Bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề, màn trướng sân
khấu phủ bằng lụa mềm, khắp nơi đều đặt hoa hồng trắng, trông hết sức lãng mạn.
Nếu vào mùa hạ thì rất hoàn hảo, chẳng qua ở đây đã sắp bắt đầu vào mùa đông,
nơi nơi đều bày trí màu trắng thế này không đủ để nổi bật, khó tránh lộ ra chút
không khí đạm bạc.
Trần
An Tu lái xe đến trước sảnh lớn cũng không dừng lại, lái thẳng bãi đổ xe. Kỷ
gia đã cho người đứng ở cổng chờ đón, trong những người này, Trần An Tu chỉ
nhận ra Kỷ Minh Thừa và Tần Minh Tuấn.
Quý
Trọng Kiệt vừa xuống xe, một ông lão tóc bạc được Kỷ Minh Thừa và Tần Minh Tuấn
dìu hai bên, bước nhanh tới chào hỏi, nắm thật chặt tay lão gia tử nói:
"Lão đội trưởng, đã lâu chưa gặp lại ngài, ngài gần đây thân thể vẫn tốt
chứ ạ?"
Ông
cụ thân thiết vỗ vỗ tay đối phương nói, "Vẫn khỏe, hai năm không gặp, lão
Kỷ, xem nét mặt chú vẫn rất tốt đó"
"Già
rồi già rồi, hai năm qua cũng không đi đâu xa được. Lão đội trưởng, mời vào bên
trong, mời vào bên trong".
Quý
Quân Hằng rơi lại ở phía sau, ghé vào bên tai Trần An Tu nhỏ giọng giới thiệu,
"Kỷ Đại Long, ông nội của Tần Minh Tuấn, trước đây ở trong chi đoàn hai
của quân giải phóng đã từng dưới quyền ông nội một khoảng thời gian", chưa
được coi là quan hệ đặc biệt gần gũi.
Trần
An Tu quan sát một chút rồi gật đầu, cùng đi theo những người khác vào bên
trong.
Sau
khi mọi người ngồi vào bàn, Trần An Tu phát hiện ra gian phòng này hết sức rộng
rãi, trên tường dán chữ hỷ, trên bàn đặt một bên góc sảnh chất đầy hộp quà và
bánh kẹo cưới các loại, bầu không khí thoạt nhìn tràn đầy vui mừng.
Lão
gia tử giới thiệu Trần An Tu và Quý Quân Hằng với những người khác, chủ yếu là Trần
An Tu, còn Quý Quân Hằng thì những người ở đây phần lớn đều biết. Ông cụ giới
thiệu hắn là con nuôi, có điều những người đang có mặt tại đây, trong đầu đại
khái cũng hiểu rõ ngọn ngành. Vốn chỉ coi là tình nhân của Chương Thời Niên, ai
nấy đều biểu hiện ra ngoài mặt khách khí, trong lòng lại chẳng thèm để mắt tới.
Nhưng giờ lại có thêm thân phận thiếu gia của Hồng Viễn, đâu ai dám coi thường
nữa, cho nên người của Kỷ gia đối với Trần An Tu vẫn rất nhiệt tình, còn khen
ngợi tuổi trẻ tài cao, mấy lời tán dương tuôn ra ào ào.
Trường
hợp như vầy Trần An Tu cũng không phải lần đầu tiên ứng đối, trong dịp tết so
với trận này còn lớn hơn, cho nên nói chuyện chẳng hề câu nệ, biểu hiện đúng
mức, khéo léo và lễ độ.
Tần
Minh Tuấn ngồi ở vị trí dưới cha hắn ta, Kỷ Kiên Cường, im lặng lắng nghe mấy
vị trưởng bối trò chuyện, nét mặt mang theo ý cười nhẹ, lúc Trần An Tu nói chuyện,
lần đầu tiên trong ngày đưa ánh mắt ngắm nhìn trên người hắn.
Lát
sau cô dâu cũng tới, đã trang điểm hoàn tất, tóc đánh rối nhẹ xõa xuống, váy
ren màu ngà mang phong cách đơn giản. Cô dâu dáng người nhỏ nhắn, mang giày cao
gót, khó khăn lắm mới đứng tới vai Tần Minh Tuấn. Cô trang điểm tương đối dày,
nhưng vẫn nhìn ra là một cô gái còn trẻ, dung mạo luôn có vẻ đạm mạc, chẳng
biết là bản tính trời sinh như thế, hay do không thèm đem lễ cưới hôm nay đặt
vào trong lòng, có điều khi chào hỏi với trưởng bối cũng lễ phép không có gì
thiếu sót.
Cô
dâu tên là Trình Tiệp, điều này Trần An Tu sớm biết rồi, nhưng hắn không biết
phù dâu là Từ Tĩnh Nhiên, con gái của tỉnh trưởng Từ. Thời điểm làm trợ lý của Chương
Thời Niên đã từng gặp qua một lần ở Quân Nhã, lần nữa gặp lại, ba năm đã trôi
qua.
Từ
Tĩnh Nhiên lúc đầu hơi chần chờ không nhận ra, thẳng đến khi Trần An Tu chủ
động chào hỏi, cô mới bừng tỉnh nói, "Quả nhiên là anh, vừa vào cửa liền
thấy quen lắm, chẳng qua không dám chào hỏi sợ nhầm người"
Bởi
vì cô dâu vẫn còn có nhiều chuyện phải chuẩn bị, chỉ ở chỗ này ngồi một hồi
liền rời đi trước. Tần Minh Tuấn đứng dậy đưa cô ra ngoài, nhìn cử chỉ kia,
trân trọng có thừa, thoạt nhìn so với những cô dâu chú rể khác chẳng có gì khác
biệt. Nếu như có chỗ nào không đúng, chính là ánh mắt của hai người thiếu thiếu
cái gì đó.
"Chúng
ta có thời gian gặp lại sau nhé", Từ Tĩnh Nhiên trước khi đi nói vậy với Trần
An Tu, hắn cười đáp ứng.
Lão
gia tử cũng không tham dự hôn lễ, nói chuyện với Kỷ Đại Long một hồi, liền được
cảnh vệ và tài xế đón về trước.
Trước
sảnh lớn tiệc cưới, Quý Quân Hằng cũng chạy đi đâu mất tiêu. Giữa chừng Trần An
Tu có đi toilet, sau đó liền một mình đi lòng vòng, lúc đi tới bãi đậu xe, có
bốn chiếc xe đã đậu, xem ra người của chính phủ.
Xe dừng lại,
người ở trong bước xuống, Trần An Tu nhận ra một người trong đó là thị trưởng
Hoàng, người này ba năm trước là phó thị trưởng, bây giờ đã lên làm thị trưởng
của thành phố Lục đảo. Thị trưởng Hoàng đã sớm quên Trần An Tu, thấy hắn cũng
không phản ứng gì, đối mặt rồi lướt qua ngay, ngược lại một người tuổi trẻ bên
cạnh ông hướng về Trần An Tu gật đầu một cái.
Trần
An Tu cũng lễ phép gật đầu chào lại, nhưng trong đầu chẳng có ấn tượng gì về
người này cả.
Trình
Lâm Huy thấy các vị lãnh đạo đã đi xa, liền khóa cửa xe, chạy tới Trần An Tu
đấm một quyền cười nói, "An Tu, sao cậu lại ở chỗ này?". Hắn ta kéo
kéo tay áo Trần An Tu nói, "Còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, cậu cũng đến đây
ăn tiệc cưới hả?", trong miệng hắn ta tuy rằng nói như vậy, nhưng trong
lòng thì chẳng tin. Người kết hôn hôm nay là thân phận gì chứ, cháu đích tôn
của Kỷ gia ở Lục đảo, ngay cả đám người lãnh đạo của chính phủ gặp mặt cũng
phải khiêm nhường ba phần, Trần An Tu thoạt nhìn không có cửa vào đây mới đúng.
Trần
An Tu hết sức hời hợt, "Chú rễ trước kia là đồng đội của em"
Trình
Lâm Huy nghe vậy trợn to mắt, rõ ràng có chút khó tin, "Cậu có chiến hữu lợi
hại vậy ư, sao trước đó không khơi thông quan hệ, lưu lại trong quân đội
chứ?"
"Cũng
đâu thân thiết đến mức đó".
"Không
đúng nha, anh thấy những người có thể tới đây ngày hôm nay, thân phận đều không
bình thường đâu", chỉ là một đồng đội cũ cũng có khả năng được mời tới hay
sao?
Lại
có xe đến, Trần An Tu câu cổ hắn ta kéo qua một bên, "Anh Trình, sao bây
giờ anh lại dài dòng như vậy, bạn bè người ta tình cảm sâu sắc có được
chưa?"
"Điều
này cũng đúng, có lẽ người ta vẫn luôn nhớ tới người bạn là cậu đi. Nghe nói
Duệ Triết bị thương còn đang trong bệnh viện, hiện giờ đã khỏe chưa?",
Trình Lâm Huy là anh họ bên ngoại của Trần Thiên Tề, hắn ta biết rõ việc này
chẳng có gì lạ.
"Ừ,
chỉ là bị dọa sợ, không có gì đáng ngại, hai hôm nữa có thể xuất viện, đúng rồi,
người mới vừa rồi mặc âu phục màu xám tro đứng bên cạnh thị trưởng Hoàng là lai
vậy anh Trình?"
"À,
đó là Lục Duy Quân, phó thị trưởng Lục, sau khi thị trưởng Chu xuống đài, hai
năm trước mới được điều tới. Nghe nói bên trên có bối cảnh rất lớn, năm tới có
thể được thăng chức, tự nhiên sao lại hỏi vậy?", hắn ta không thấy mới vừa
rồi Trần An Tu và người nọ chào hỏi nhau.
Trần
An Tu cười cười nói, "Nhìn thấy hơi quen mắt ấy mà"
"Chắc
là thấy trên ti vi hả?"
"Có
lẽ vậy".
Bọn
họ tán dóc một hồi, lục tục có rất nhiều xe tới, trong đó có vài xe biển số
vùng khác, trong đó có Vệ Lâm cũng chào hắn. Trần An Tu ở Bắc Kinh biết không
ít người, có người nhận ra được Trần An Tu, gặp mặt tự nhiên phải chào hỏi, mời
hắn cùng đi.
Đều
đã từng gặp qua, Trần An Tu đâu thể cố ý làm bộ chẳng hề quen biết được, dù có
quen hay không cũng nên xã giao đôi ba câu. Chỉ là hắn rõ ràng cảm nhận được
ánh mắt Trình Lâm Huy đang đứng bên cạnh càng lúc càng trợn to.
"Anh Trình, em đi
trước nhé", thật sự chẳng biết nên giải thích thế nào, Trần An Tu quyết
định trước khi Trình Lâm Huy chưa hỏi ra lời thì chuồn êm. Có điều căn cứ vào
trình độ miệng rộng của anh ta, sự tình hôm nay chẳng biết có phải rất nhanh
truyền tới nhà bác cả hay không đây.
Jean ơi, cái " hai canh giờ " ấy mình nghĩ chỉ xài cho cổ trang, đổi thành " hai tiếng" cho nó hiện đại phát. Ý của mình thôi chứ có lẽ ở vùng quê TQ ngta vẫn dùng từ "canh"
Trả lờiXóaSửa rồi nhé, :P
XóaMai mốt Kim có phát hiện ra lỗi nữa, nhờ Kim copy nguyên câu dùm tớ, để tớ mò đến ngay đoạn đó tớ sửa cho nha. Như cái drap giường hôm bữa đọc tới đọc lui cả 5 lần mới phát hiện ra, ác ghê :P
Ok Ok,mình comment chương nào mình mò mãi mới ra để xem Jean rep nữa này =)))) Tại 1 lúc Jean post nhiều đọc thích ghê luôn.
XóaUhm nếu đổi qua tiếng thì phải để 4 tiếng mới đúng nghĩa vù 1 canh giờ tới 2 tiếng lận :3
XóaỪhm... cái này cũng đúng, nhưng theo truyện thời gian lên núi là tầm 1 tiếng đồng hồ, lên rồi xuống thì hai tiếng là đủ, nếu để 4 tiếng thì hơi dài quá... khó nhẩy :(
Xóa