Láng
giềng ở quê đều biết, nhà Trần An Tu đương nhiên biết sớm hơn rồi. Trên thực tế
ngay hôm xảy ra chuyện, buổi tối Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà liền qua bên này.
Lúc đó ba mẹ Trần đang ăn cơm, Trần Thiên Vũ cũng có mặt. Mạo Mạo đã ăn no,
đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn ăn ôm đống đồ chơi khủng long chơi. Thân hình khủng long có nhiều mắc
ghép lại với nhau, có thể chuyển động dễ dàng, chỉ một lúc thôi cổ khủng long
đã bị cu cậu vặn lung tung xoắn lại hết trơn. Bé không thể vặn lại như cũ nên
xách con khủng long lên đâm vào đùi của chú, Trần Thiên Vũ liền ngưng đũa, rắc
rắc vài cái đã sửa xong đưa lại cho bé.
Ba
mẹ Trần thấy hai người vào cửa liền đứng dậy chào hỏi, "Chú thím ăn cơm
chưa? Ăn cùng đi, có cháo khoai lang này", Trần Thiên Vũ cũng mau mắn đứng
dậy dọn ghế, rót nước cho chú thím.
Sắc
mặt Trần Kiến Hạo chẳng được tốt lắm, nhưng thấy Thiên Vũ cũng ở đây, liền cố
nặn ra nụ cười nhẹ, nói: "Ăn rồi ăn rồi ạ, vừa mới cơm nước xong, ra ngoài
đi bộ một chút. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi".
Ba
Trần trong bụng đoán chừng hai người này tới chắc là có việc gì đó, bằng không
ai lại đến cửa vào giữa giờ cơm thế này. Nhưng đối phương còn chưa mở miệng,
ông cũng không tiện hỏi thẳng, liền lảng sang chuyện khác, "Xế chiều anh
có thấy Thiên Ý và Văn Văn ở trên trấn, tụi nó trở về nghỉ cuối tuần à? Sao không
kêu sang đây chơi cùng?"
"Thiên
Ý cũng tính sang đây chơi với hai anh họ nó, có điều được lãnh đạo công ty coi
trọng, giao cho nó vài việc vặt, cơm nước xong liền vội vàng ở nhà làm
việc", lời này là do Sài Thu Hà trả lời, trong giọng nói mang theo chút tự
hào.
"Được
lãnh đạo xem trọng là tốt rồi, tuổi còn trẻ làm nhiều thêm một chút cũng chẳng
thua thiệt gì đâu"
Cơm
nước xong ba Trần kêu Trần Thiên Vũ ôm Mạo Mạo vào phòng chơi, trong nhà chính
chỉ còn lại bốn người lớn.
Lúc
này Trần Kiến Hạo cũng không giấu diếm, liền đem sự tình buổi trưa kể ra hết.
Bây giờ nhắc lại thôi mà khuôn mặt ông vẫn còn nổi nóng, có thể thấy được lúc
đó ông tức giận không hề nhẹ, Sài Thu Hà nói một hồi liền bật khóc.
Hai
người đều là anh em của mình, ba Trần quả thật rất khó xử, ông thở dài, cảm
thấy rất thất vọng. Trần Kiến Minh là anh cả trong nhà, dù không muốn cho mượn,
thôi thì cũng nên thơm thảo cho mượn một hai vạn, để mọi người vẫn vui vẻ không
được sao. Đưa cho hai ngàn đồng, có thể làm được cái gì đây? Anh cả đâu phải
không có tiền, ảnh đảm nhiệm chức vụ cao nhiều năm như vậy, bộ chẳng để dành
được chút nào ư? Mấy năm nay về hưu, tiền lương cũng đâu thấp, năm ngoái có lần
nghe chính miệng anh ấy nói, đầu tư mua hai căn nhà, vừa sang tay một cái liền
kiếm được chừng mười vạn.
Nếu
là người ngoài, không cho mượn thì thôi, chẳng ai dám nói gì. Tiền của mình
muốn xài thế nào tùy mình, đồng ý cho người này vay, hay từ chối cho người kia
vay, người ngoài không liên quan. Nhưng đây là anh em ruột thịt trong nhà, cùng
một cha một mẹ, mẹ hiện giờ còn sống sờ sờ ra đó, làm vậy coi được sao.
"Anh
cả có lẽ cũng có chỗ khó xử của anh ấy", ba Trần nhạt nhẽo giải thích một
câu. Về phần khó xử chuyện gì, ông tạm thời cũng chẳng nghĩ ra được. Thiên Tề
và Thiên Lệ đều đã lập gia đình, có được công tác rất tốt, lại đâu cần phải trợ
giúp gì trong nhà, Duệ Triết còn nhỏ, có thể xài hết bao nhiêu tiền của họ chứ.
"Anh
hai, anh chớ nói vậy, mấy năm nay em coi như nhìn rõ rồi. Anh ấy đi ra ngoài
làm quan to chức lớn, liền chướng mắt những những thân thích nghèo khó như
chúng ta. Giờ ngẫm lại, mấy năm nay anh ấy có giúp chúng ta được cái gì đâu,
người bên ngoài không biết còn tưởng rằng chúng ta dựa hơi kiếm được lợi ích gì
ấy chứ. Anh hai, làm anh em với nhau, trong đầu ảnh nghĩ
gì em còn không biết hay sao?"
"Đừng
nên nói như vậy, trong nhà anh cả chắc tạm thời gặp chuyện gì đó thì
sao", hôm đám cưới An Tu, anh cả cũng cho một
phần lễ vật mà. "Lần này quả thật anh ấy không đúng, nhưng chú cũng đừng oán
hận làm gì. Bất quá Lưu Tuyết đứa nhỏ này cũng thật không hiểu chuyện rồi, sao
lại dám nói với chú như vậy. Thôi thì chú..."
Ba
Trần muốn nói cái gì, mẹ Trần hiểu rõ tính tình ông, liền liếc mắt trừng ông
một cái.
Hiện
giờ trời đã lạnh, quán cơm nhỏ không có nhiều khách, hơn chín giờ tối đã đóng
cửa. Cho nên lúc Trần An Tu và Tấn Tấn trở lại, Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà còn
chưa đi. Hai cha con vào cửa liền chào hỏi qua một lượt, thấy người lớn đang
nói chuyện, liền trở về phòng mình.
Mạo
Mạo chưa chịu ngủ, thấy anh trai liền cao hứng, giơ hai móng vuốt từ trong lòng
chú hai thò ra ngoài muốn anh trai ôm ôm.
"Con
là một tên phản bội, uổng công chơi với con cả buổi tối", Trần Thiên Vũ
nắn nắn bóp bóp khuôn mặt béo mập của bé, từ trên giường nhảy xuống, nhường chỗ
cho Tấn Tấn.
Tấn
Tấn mới vừa từ bên ngoài đi vào, dù đang mang găng tay nhưng bàn tay cũng hơi
lạnh, nhóc đưa ngón tay chọt chọt lên mặt em trai, "Mạo Mạo, khuôn mặt em
lớn ghê, ấm đều xung quanh nha"
Mạo
Mạo cười khanh khách, ngồi phịch xuống bổ nhào vào trong chăn, trùm kín mít chẳng
thấy được người, Tấn Tấn lại moi bé ra ngoài.
Trần
An Tu tùy ý hai anh em đùa giỡn, sau khi vào cửa cởi áo khoác treo lên, lôi kéo
Trần Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi, "Ba và chú ba đang nói chuyện gì vậy, anh
thấy hình như thím ba đã khóc đó"
Trần
An Tu xem như là hỏi đúng người, Trần Thiên Vũ tính tò mò rất nặng, mới vừa rồi
hết kềm chế nổi, lén lút đi tới cửa dán lỗ tai lên nghe lén. Đại khái cũng hiểu
chuyện gì xảy ra, liền kể lại cho Trần An Tu biết.
Trần
An Tu nghe xong cũng kinh ngạc, nhà bác cả làm gì kì vậy, không cho vay thì
thôi, đưa hai ngàn là ý gì?
"Nếu
Lưu Tuyết mà dám nói vậy với ba mình, em không cần biết cô ta là nam hay nữ,
trước tiên phải đến nhà tát cô ta hai bạt tay rồi hẵng nói sau. Người phụ nữ
này rõ là bị bệnh thần kinh, gặp ai liền cắn người đó. Người như thế căn bản
khỏi cần nói đạo lý, em cũng chẳng sợ đắc tội với nhà bác cả đâu. Thiên Ý này
thật quá nhu nhược mà, không dám rên lên được một tiếng".
"Em
đừng gây thêm phiền, chắc gì Thiên Ý đã biết chuyện này", có điều trong
lòng suy nghĩ, nếu Lưu Tuyết dám đối với ba mẹ hắn bằng thái độ này, hắn đúng
là không dám đảm bảo mình sẽ bình tĩnh hơn Vọng Vọng đâu.
"Có
biết hay không, dựa vào tính tình của nó, anh còn kỳ vọng nó làm ra hành động
gì chứ. Đã nói rồi mà, chú thím ba quá cưng chiều nó. Có tiền thì muốn mua gì
cũng được, không tiền thì không thể tìm được chỗ nào rẻ hơn một chút hả? Sao cứ
nhất định chọn cái nhà đắt tiền kia làm gì? Em cũng không tin hai đứa nó miễn
là kiên trì thì làm gì không trả được hết tiền chứ? Chú thím ba đâu cần ép buộc
phải đứng ra chi trả toàn bộ đâu, khiến cho cha mẹ đã một bó tuổi phải cúi đầu
khom lưng vay tiền người khác, thật có tiền đồ mà".
Trần
Thiên Vũ chưa kết hôn nên nói ra rất nhẹ nhàng, Trần An Tu đã làm cha, ít nhiều gì
cũng lĩnh hội được tấm lòng của người làm cha mẹ. Cha mẹ luôn mong muốn cho con
mình những thứ tốt nhất, nhưng cái tốt này, không riêng gì ăn no mặc ấm, mà còn
phải dạy con nên người, biết cách đối nhân xử thế. Hắn quay lại nhìn hai nhóc
nhỏ đang chơi đùa trên giường, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Thiên Ý
không xấu, nhưng cuối cùng vẫn thiếu hụt tinh thần trách nhiệm, không dám đứng
ra gánh vác.
Hai
anh em ở trong phòng càu nhàu một phen. Trần An Tu nhìn lên đồng hồ, đã không
còn sớm, liền thúc giục Tấn Tấn đi tắm chuẩn bị ngủ. Ngoài nhà chính Trần Kiến
Hạo và Sài Thu Hà cũng đã về, ba mẹ Trần tiễn hai người ra tới ngoài cửa, sau
đó khóa cổng sân nhỏ rồi vào nhà.
Trần
An Tu cầm ấm nước đi qua nhà chính, thấy ba Trần dọn dẹp bàn, mẹ Trần ngồi xem
ti vi, trông sắc mặt chẳng được tốt lắm.
"Mẹ,
chuyện gì thế ạ?"
Mẹ
Trần miễn cưỡng trả lời một câu, "Hỏi ba anh kia kìa?"
Trần
An Tu còn chưa hỏi ba Trần đã nói, "Chẳng phải tôi còn chưa nói ra miệng
sao, bà còn tức giận làm gì hả?"
"Nếu
tôi không trừng ông, ông dám chắc là ông sẽ không nói ra câu sau không? Ông nếu
muốn lấy tiền ở nhà cho chú ấy, tôi ly hôn với ông ngay. Nhà mình còn ba đứa
con đã lớn, tiếp theo sẽ là tôi hay ông sẽ bị đi ra ngoài khom lưng vay nợ để
bị khinh thường đây. Nhà ông có tới ngần ấy anh chị em, chỉ mình ông là có khả
năng sao, ông biết chú ấy thiếu bao nhiêu hả, chúng ta cũng đâu phải là ngân
hàng đâu"
Trần
An Tu thông minh, vừa nghe lời này liền đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Nhất
định là chú ba không mượn được tiền ở nhà bác cả, ba ba có ý muốn cho mượn
thêm, kết quả là mẹ Trần không vui.
Ba
Trần cũng không nổi cáu, chỉ nói: "Tôi chỉ là thấy chú ba đang gặp khó
khăn như vậy, tuổi của chú ấy cũng đã lớn, tôi làm anh trai, sao nỡ nhìn chú ấy
ra ngoài cầu xin người khác vay tiền chứ"
"Vậy
sao ông chẳng thấy Thiên Ý đến cái mặt cũng không chịu ló ra, đi làm thì cứ
làm, đến lúc rảnh rỗi sao cũng chả thấy mặt mũi đâu vậy. Nó không biết ba mẹ
đang đi vay tiền mua nhà cho nó hả? Một chút thời gian cũng không nhín ra được
sao? Hiện tại vay tiền không gặp người, ông còn mong đợi gì nó sau này cầm tiền
trả lại cho ông. Lúc đầy nói là mượn sáu vạn, tôi liền đưa sáu vạn, một đồng cũng chẳng
thiếu, ông còn muốn phải đóng góp thêm bao nhiêu. Nếu chú ấy bảo muốn mượn năm
mươi vạn, chẳng lẽ ông cũng đưa ra cho chú ấy sao? Tiền đâu phải là do trên
trời rơi xuống đâu"
Ba
Trần bị bà chặn họng chẳng nói ra lời, cúi đầu ngồi yên một chỗ.
Trần
An Tu nhìn thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ, hắn quen ở trước mặt ba mẹ trêu đùa,
dụ dỗ mẹ Trần nói chuyện vui vẻ một hồi, ba Trần lại cam đoan sẽ không nhúng
tay vào chuyện này nữa, mẹ Trần lúc này mới coi như bỏ qua.
Nhưng
Trần An Tu thấy ba bên này cũng không vui, nên hắn và Vọng Vọng thương lượng
một chút, tự mình cầm hai vạn, Thiên Vũ cầm một vạn, góp lại đưa cho chú ba.
Trần
Kiến Hạo không muốn nhận tiền của cháu trai, nhưng hiện tại quả thật đang lúc
cần kíp, đành nhiều lần cam đoan hễ có tiền là sẽ trả lại cho hai anh em trước
tiên.
Về
phần bà nội Trần, chẳng ai dám chủ động đến trước mặt bà kể lể gì cả, có điều
bà tuy là đã già, nhưng mắt chưa mù tai chưa điếc. Chuyện đã xảy ra cụ thể bà
không rõ lắm, nhưng thằng ba muốn mua nhà, con dâu cả lại chạy qua bên này
nhiều lần mà vợ chồng thằng ba đều không chịu gặp. Con trai bà, bà không biết hay
sao? Có lẽ bà đã đoán được điều gì đó.
Giống
như mẹ Trần nói, bà cụ chẳng hề hồ đồ chút nào, trong đầu hiểu rất rõ ràng, tuy
hay thiên vị nhà thằng cả một chút, nhưng thường ngày gặp mặt nhất chính là
thằng hai thằng ba. Đặc biệt là thằng ba, bây giờ bà còn ở nhà thằng ba đấy,
bản thân bà cũng cầm hai vạn tiền dưỡng già đưa cho Trần Kiến Hạo.
Trần
Thiên Ý dù sao cũng đã là người lớn, ra ngoài học đại học, sau khi xảy ra sự
việc chắc là cũng biết nghĩ lại. Cùng Lý Văn Văn mua vài thứ tốt, đến nhà cô cả
và chú hai thăm hỏi, nói là sau này cùng ba ba kiếm được tiền, lại mời hai anh
họ Trần An Tu và Trần Thiên Vũ đi uống rượu, Lý Văn Văn mua tặng Tấn Tấn và Mạo
Mạo mỗi đứa một bộ quần áo. Có điều cả hai thẳng thừng không đến nhà bác cả bên
kia, thù này coi như đã kết.
Trên
đời này không có tường nào không có gió lọt qua, đặc biệt là ở những quê nhà
như nơi này, thân thích họ hàng rất đông, có chút việc gì chẳng ém được bao lâu
đã rò rỉ ra ngoài. Chẳng lâu sau, rất nhiều người biết lão đại của Trần gia là
một người keo kiệt, còn cưới về một con dâu không tử tế, thanh danh coi như
chẳng tốt đẹp gì
- Nguyên ngày hôm nay busy quá, đến giờ này mới rảnh post hàng, pà kon thông củm nhá :P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét