Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Nông gia 232

|NGNTLB [232]

Đến gần cuối tháng mười hai, bất kể là âm lịch hay dương lịch đều xem như là cuối năm, lễ này lễ nọ ùn ùn kéo tới, trước mắt sắp đến đông chí, Noel và tết tây. Đương nhiên đối với phần lớn dân chúng Trung Quốc mà nói, Giáng sinh cũng chẳng coi là ngày lễ đúng nghĩa, đặc biệt là thế hệ trước như mẹ Trần, bà nhiều nhất chỉ càm ràm một câu, người tuổi trẻ bây giờ chẳng biết suy nghĩ cái gì. Ven đường bày bán táo được đóng gói mười đồng một quả cũng có người mua, số tiền kia có thể vào siêu thị mua hai cân táo đỏ Phú Sĩ, đem về nhà ăn chẳng phải ngon hơn sao?
Bất quá đối với Trần Thiên Vũ thanh niên trai tráng, đặc biệt là trong lúc đang yêu cuồng nhiệt mà nói, ý nghĩa của hai việc đó lại bất đồng, đây chính là một ngày tốt để hẹn hò nha.
Trần Thiên Vũ từ sớm đã có chủ ý, muốn mượn cái áo vest tốt một chút. Hai mươi bốn tháng mười hai, Trần An Tu theo xe đi khu vực nội thành giao hàng cả nữa ngày, buổi trưa ăn cơm ở ngoài. Vừa mới về đến nhà, găng tay chưa kịp cởi xuống, Trần Thiên Vũ đã vội vàng từ bên ngoài chạy vào, "Anh, áo khoác đâu ạ?"
"Bên trái là tủ của anh, em biết thì tự lấy đi", hai anh em dáng người xấp xỉ nhau, hồi đó giờ lúc ở nhà thường hay mặc chung đồ, Trần An Tu sớm đã quen. Sau khi kết hôn, Trần Thiên Vũ thỉnh thoảng cũng chạy sang đây mượn một hai lần, nhưng không dám tùy ý giống trước nữa.
Trần Thiên Vũ quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo, tây trang áo khoác mới của bộ sưu tập mùa đông năm nay được treo một hàng dài chỉnh tề. Cậu hâm hộ huýt sáo một tiếng, cầm lấy cái áo khoác màu xám tro ướm lên người thử một chút, cảm thấy rất được, chẳng nhìn thêm nữa, đóng tủ lại rồi ra ngoài.
Liên tục nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tốt, Trần An Tu lúc này có chút mệt mỏi, hắn tự rót cho mình ly nước, sau đó nằm vật ra sô fa nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng Trần Thiên Vũ đi ra, mở mắt ngồi thẳng lại quan sát thằng em từ trên xuống dưới một lần, nói: "Ăn diện chỉnh chu dữ vậy, lễ giáng sinh có sắp xếp gì rồi à?", tóc cũng mới cắt xong. 
Trần Thiên Vũ vỗ vỗ lên áo khoác trên người, mặt mày hớn hở nói, "Trước tiên là đi ăn cơm Tây, sau đó trải qua một đêm lãng mạn, anh chẳng có cơ hội hưởng thụ đâu. Anh cả, em mặc bộ này thế nào?"
Trần An Tu sờ sờ cằm tỏ vẻ nhìn chăm chú, sau đó búng tay cái tách nói, "Ừ, được lắm, chỉ kém anh một chút mà thôi"
Trần Thiên Vũ cười châm chọc hắn, "Anh ở đây mèo khen mèo dài đuôi đi, em đây thanh niên trẻ tuổi chưa kết hôn, quý báu như vậy mà lại thua kém anh một người đàn ông đã kết hôn kèm theo hai đứa con sao?"
Hai anh em nói được vài câu, di động Trần Thiên Vũ reo, cậu nhận điện thoại, cầm lấy xâu chìa khóa vẫy tay với Trần An Tu rồi ra cửa.
"Hôm nay là đông chí, ban đêm mẹ có làm sủi cảo đó, em nhớ quay về sớm một chút"
"Nhớ rồi nhớ rồi, hôm nay mẹ đã nhắc với em ba lần, giờ lại tới phiên anh dong dài"
Còn lại Trần An Tu mắng thằng nhóc thúi, tiếp tục uống nữa ly nước ấm còn lại. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, nếu như Thiên Vũ có thể lấy được một người vợ như ý nguyện, hắn và Chương Thời Niên càng thêm yên lòng mà rời khỏi đây. Nhưng loại chuyện như duyên phận này thật khó tìm, Vọng Vọng năm nay mới hai mươi sáu, vẫn chưa cần thúc giục gấp gáp. Nhưng cha mẹ lúc nào cũng lo lắng nó chơi đùa quá lâu, đến lúc đó không tìm được người tốt nữa. Có phải cha mẹ nào cũng như vậy hay không nhỉ, cứ luôn lo lắng cái này cái nọ chẳng ngại mệt mỏi.
Đông chí này vốn cả nhà muốn ăn thịt cừu hầm, nhưng mẹ Trần đến hơi chậm, không mua được thịt cừu ngon, liền lâm thời đổi thành ăn sủi cảo nhân rau hẹ thịt bò. Lúc băm thịt bò cho thêm chút thịt ba rọi vào, như vậy nhân bánh sẽ sánh lại, nước dùng nấu bằng giò heo, sủi cảo thả vào nổi lên giống như từng viên từng viên thuốc thịt nhỏ. Sau khi múc ra tô nhân lúc còn nóng cắn một miếng, béo ngậy thơm ngon, lại làm cho Tấn Tấn riêng một phần sủi cảo nhân thịt không cho bé
Sủi cảo sau khi vớt ra mâm, ba Trần chọn ra hai đĩa sắp ngay ngắn, muốn Trần Thiên Vũ mang đến chỗ bà nội Trần.
Trần Thiên Vũ đang chơi xếp đường ray xe lửa với Tấn Tấn và Mạo Mạo ở gian nhà chính, nghe vậy liền xua tay từ chối lia lịa, "Con không đi, ba kêu anh cả đi đi ạ, con mà đến thì bà nội lại càm ràm con, con hôm qua mới vừa qua đó”. Chuyện Trần Thiên Ý kết cũng đã định ngày, cả nhà còn lại duy nhất mỗi hắn vẫn còn độc thân, hiện giờ là đối tượng được ai nấy chú ý xem khi nào thì có người yêu.
Trần An Tu từ sau cánh cửa lấy áo khoác và nón, nói: "Con đi cho, đúng lúc có việc cần bàn với thím ba"
Lúc hắn đến, Sài Thu Hà và Trần Kiến Hạo cũng đang làm sủi cảo nhưng còn chưa gói xong. Bà nội Trần đang ngồi trên sô fa mở tivi coi phim, hôm nay không phải là cuối tuần, Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn đều vắng nhà.
"Bà nội, ở nhà vừa mới gói sủi cảo, mẹ con kêu con mang sang đây cho bà nếm thử một chút, nhân thịt bò, lúc còn nóng ăn ngay đi ạ"
Sài Thu Hà liền đứng lên lấy chén đũa và một đĩa dấm chua
"Chú thím ba con cũng gói rất nhiều, mẹ con lại kêu con chạy sang đây làm chi, bên ngoài trời rất lạnh, nhanh đến bên cạnh lò sưởi ngồi cho ấm đi". Tuy rằng An Tu nói như vậy, nhưng trong lòng bà cũng không tin đây là do con dâu kêu đưa tới, nhưng loại vấn đề này quả thực không cần thiết phải nghiên cứu sâu xa.
"Cũng đâu lạnh lắm, bà nội mau ăn đi, mấy hôm nay bà cảm thấy thoải mái hơn chút nào không ạ?". Bác cả và chú ba hiện tại đã nháo thành thế này, bà nội tỏ thái độ không bênh ai giúp ai, nhưng trong lòng dám chắc cũng sẽ không dễ chịu gì. Gần đây bà nói người chẳng có tinh thần, đi bệnh viện kiểm tra không ra vấn đề gì, đoán chừng là tâm bệnh rồi
"Sống lâu đều như vậy, cũng chẳng có bệnh tật gì lớn, các anh không cần mỗi ngày lo lắng, cuối năm rất bận rộn, hãy lo việc của các anh đi"
"Vậy bà nội, trên người bà có chỗ nào không khỏe thì phải nói nhé, đừng tự mình chịu đựng"
"Biết rồi, đừng có lo", bà lại kêu Trần An Tu ăn một chút, hắn đùn đẩy nói trong nhà còn nhiều, chờ lát nữa về ăn sau.
Sài Thu Hà mang một ly nước cho hắn, Trần An Tu thấy bà nội bắt đầu ăn, cũng không quấy rầy bà nữa, lại cùng chú thím ba tán gẫu. Sài Thu Hà thời gian trước mới ốm một trận mới khỏe lại. Thân thể bà vốn đã không tốt, mỗi lần thời tiết thay đổi đều bệnh, lần này cộng thêm tức giận, bệnh càng kéo dài hơn, mỗi ngày phải lên trấn truyền nước biển, mấy hôm mới tốt hơn.
Lúc trò chuyện, Trần An Tu nhờ bà có thể đến tiệm cơm hỗ trợ, "Thím ba không phải làm gì nặng nhọc đâu ạ, giúp cháu trông chừng là được. Hiện giờ thuê hơi nhiều người, một mình cháu trông không xuể, mẹ cháu chăm Mạo Mạo chẳng còn thời gian, thím ba nếu có thể qua coi như là giúp cháu một tay, tiền công mỗi ngày 120 đồng, thím ba cũng đừng chê ít"
Vào mùa đông, đất vườn bọn họ chẳng trồng được thứ gì, trong nhà bây giờ ngoại trừ tiền lương tiền lương của Trần Kiến Hạo cũng chẳng có khoản thu nhập thêm. Sài Thu Hà vừa nghe nói thế, đúng là rất muốn đi, nhưng bà không có thói quen tự quyết định, phải nhìn qua chồng mình.
Trần Kiến Hạo cán hai lá sủi cảo rồi ngừng tay, cười nói với Trần An Tu, "Xem cháu nói gì kìa, cái gì mà ít hay nhiều, ở chỗ cháu đang bận rộn, để thím ba qua hỗ trợ cũng được mà. Người một nhà đừng nói chuyện lương hướng gì cả"
"Người một nhà cũng đâu thể để thím ba chịu thiệt được ạ, bằng không cháu cũng chẳng dám nhờ thím đâu. Nếu để ba mẹ cháu biết, chắc cháu khỏi qua được năm nay quá, đừng hại cháu như thế ạ". Hắn hiểu chú ba nói như vậy chính là đã đồng ý, nói không cần tiền công chẳng qua là thân quá nên nói lời khách sáo, cũng chẳng ai lại tin là thật.
Sài Thu Hà cũng biết chồng mình đã gật đầu, lập tức liền cao hứng nói, "Cháu đứa nhỏ này cứ lễ nghĩa quá, với chú thím đây còn khách sáo làm gì, sau này có gì cần giúp cứ nói thẳng là được"
Trần An Tu cười nói, "Cháu không khách sáo đâu ạ, chẳng phải là đã đến đây mời thím ba đến hỗ trợ sao?"
"Hỗ trợ cái gì chứ, cháu ngồi đi, thím đi rửa chút táo cho cháu"
Trần An Tu đặt chén trà xuống, kéo tay bà nói, "Khỏi khỏi, thím ba, cháu về liền đây, ở nhà vẫn chờ cháu về ăn. Chuyện này quyết định vậy nhé, thím ba ngày mai có rảnh liền qua luôn đi ạ"
Trần Kiến Hạo đứng dậy giữ lại người, nói: "Đừng về, ở đây ăn đi, thím ba cháu gói xong ngay thôi, lại xào thêm hai món, chúng ta lên nhà trên uống vài chén, bên kia chú gọi điện qua nói với ba cháu cho"
"Hôm khác đi chú ba, hôm nào rảnh rỗi cháu sẽ mời chú uống rượu"
Trần Kiến Hạo thấy hắn khăng khăng phải đi, cũng không cố giữ người nữa, Trần An Tu chào hỏi bà nội Trần một tiếng, từ chối chú thím tiễn, tự mình ra cửa
Nói không cần tiễn, nhưng Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà vẫn đi theo sau vài bước, thấy người ra khỏi ngõ mới quay vào.
Về tới phòng, hai người rửa tay dự định làm sủi cảo tiếp, vẫn là Trần Kiến Hạo cán vỏ bột, Sài Thu Hà gói. Bà trộn trộn một ít nhân bánh còn dư lại, bàn bạc với chồng, "Tôi nghe các chị làm việc ở đó nói họ làm việc nhẹ nhàng lắm, chỉ ngồi gói quà thôi, trong phòng ấm áp chẳng có tí hơi lạnh nào, Tráng Tráng trả tiền lương một ngày một trăm". Bà ban đầu cũng muốn đi, nhưng trên người có bệnh, ở nơi làm việc rủi có mệt mỏi, cũng đâu phải không biết ngượng mà mở miệng muốn nghỉ ngơi
"An Tu mà một đứa trẻ tốt, bà qua đó giúp nó trông coi một chút, đừng để cho người khác chiếm tiện nghi gì". An Tu đứa bé này ngoại trừ yêu đàn ông, ngoài ra cũng chẳng thể soi mói được tật xấu gì. Trước tới giờ, anh cả bên kia điều kiện tốt, Thiên Tề đến trường học đâu chịu thua kém ai, phần lớn người trong nhà đều chú ý Thiên Tề. Đừng nói bà cụ, ngay cả bọn họ ở bên ngoài có khoe, cũng nhắc trong nhà có một đứa cháu trai là bác sĩ, làm ở bệnh viện lớn, cảm thấy rất có thể diện. Tương đối mà nói, An Tu và Thiên Vũ rất ít được nói tới, đặc biệt là An Tu, tuổi trẻ đã có một đứa con, nghe ra chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Phải đến lúc đụng chuyện mới nhìn ra sự khác biệt. Một nhà anh cả và Thiên Tề phú quý giàu sang, người ta không coi nhà họ là thân thích, thế thì có ích lợi gì. Còn không bằng nhà anh hai, gia cảnh tuy rằng chẳng thể nào so bì được với anh cả, nhưng lại thật tâm đối tốt với bọn họ.
Hai vợ chồng Trần Kiến Hạo ở bên này vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện, bà nội Trần ngồi ăn sủi cảo một câu cũng chưa nói.
  
Ngày thứ hai vừa rạng sáng Sài Thu Hà đã tới, đầu tiên là chào hỏi làm quen với tất cả mọi người. Trong tiệm mời tới hỗ trợ phần lớn là người Trần gia thôn, đều là phụ nữ, mọi người đều quen biết nhau. Có đôi khi họ gắn nhầm hộp quà, làm vỡ trứng gà, Trần An Tu là đàn ông quả thực không thể đối với các chị các cô nói năng gì. Nhưng sai lầm lại nhiều hơn, không nói không được, hắn cũng rất khó xử. Sài Thu Hà tới liền tốt lên, bà lớn tuổi, vai vế cao, mặc dù tính tình hơi mềm yếu, nhưng ở địa bàn của cháu mình, lại thật lòng muốn giúp đỡ Trần An Tu, liền bỏ qua chút mặt mũi. Phạm sai lầm, nên nói liền nói, nên quở trách liền quở trách đôi câu, những người này cũng không phải là đến hỗ trợ không công đâu.
Đương nhiên đều cùng ở một thôn, bà nói chuyện cũng phải giữ lại chút mặt mũi, sau một phen chỉnh đốn như vậy, năng suất đã được đề cao không ít. Sài Thu Hà cả đời ở nhà an an ổn ổn, trồng trọt cày cấy, chưa từng ra ngoài làm qua công việc gì nghiêm túc. Bà không có chủ kiến, ở nhà nghe lời mẹ chồng, nghe lời chồng, nghe lời con trai. Lần này bỗng nhiên làm chỉ đạo, lời nói có người nghe, trong lòng cảm thấy khoan khoái hẳn. Mỗi ngày ở chỗ này bận rộn so với ở nhà nhàn rỗi xem ti vi cả ngày còn cảm thấy khỏe hơn, trong lòng thanh thản khiến bà trở nên tươi tắn, sống vui vẻ hơn. Ngay cả Trần Thiên Ý về nhà cũng nói mẹ hình như đã thay đổi rồi, nhìn rất có tinh thần.
Những người khác vội vàng, Trần An Tu làm ông chủ nhỏ dễ gì được an nhàn. Mỗi tối nhìn chằm chằm mấy hộp quà cho đến nữa đêm, ban ngày còn phải để ý tiệm cơm nhỏ. Có khi thiếu nhân công, lại phải xuống núi giao hàng, cuộc sống từ khi vào tháng mười hai đến giờ chưa từng được thảnh thơi hôm nào, Noel hôm nay cũng không ngoại lệ. Bận rộn từ sáng sớm, đến giữa trưa, trong kho hàng chỉ còn tồn một ít. Hên là mấy ngày sắp tới không có đơn đặt hàng gì quá lớn, mới có thể ứng phó được. cộng với hơn nữa tháng nay chưa được nghỉ ngơi, hôm nay bọn Trương Ngôn Tôn Hiểu cứ ra vẻ thần thần bí bí, muốn giao hàng nhanh nhanh chút. Trần An Tu biết bọn họ đi theo cũng mệt mỏi, hôm nay chắc có hẹn với người yêu, liền dứt khoát thả cho họ nghỉ một ngày rưỡi.
Tôn Hiểu và Trương Ngôn mấy người đều vui mừng đến phát điên, vội vã lùa vài chén cơm rồi mau mau chạy về nhà thay quần áo đi hẹn hò. Chương Thời Niên vắng nhà, Trần An Tu cũng chẳng muốn đi đâu, sau khi những người khác rời khỏi, hắn liền treo biển nghỉ bán ở ngoài cửa tiệm.


Trình Tiệp đã ngủ ở chỗ này được một giấc, Trần An Tu đâu thể để cô bụng đói đi về, dự định làm vài món ăn, cũng gọi điện thoại để ba mẹ sang đây ăn cùng, mắc công nhóm bếp bên cửa hàng vật liệu.
A Joe ngay lúc Trần An Tu đang nấu ăn thì tới, bởi cuối năm trong công ty rất vội, hắn để đồ vật lại, uống một chén trà rồi đi
Mặc dù bên ngoài có treo biển nghỉ bán, thế mà vẫn có người đi vào trong sân, Trần An Tu bước ra nói với họ hôm nay không mở cửa, đúng lúc thấy Lưu Tuyết dừng xe trước cửa quán cơm. Hiện giờ cô ta thường hay lên núi, suy cho cùng cái loại bán hàng đại lý đa cấp kiểu này, chủ yếu vẫn là giới thiệu cho người quen, có ai xa lạ dám cầm một vạn nhân dân tệ tùy ý ném ra bên ngoài đâu chứ. Nhưng nhà chú ba không đến được, còn nhà bọn họ, cô ta cửa cũng không thèm vào, vì vậy bữa trưa chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết. Nếu là ai khác, người bên ngoài khẳng định sẽ trách móc chú thím là trưởng bối gì mà tệ hại, cháu dâu đến cửa nhà cũng không mời ăn cơm. Nhưng đối với chuyện của Lưu Tuyết, rất nhiều người đều biết, họ chỉ cảm thấy cô cháu dâu này không biết đối nhân xử thế, cho nên ngay cả chú thím cũng chẳng muốn gặp.
Ba mẹ Trần ôm Mạo Mạo sang đây cũng thấy cô, nhưng tính tình mẹ Trần như vậy, nghĩ cũng biết sẽ không tự chủ động tìm mất mặt. Lưu Tuyết không lên tiếng, bà cũng làm như không thấy, chẳng ai thua ai. Ba Trần tính tình tốt hơn, nhưng ông không muốn chào hỏi trước với một tiểu bối, ông cảm thấy nhà mình chẳng có gì mắc nợ gì Lưu Tuyết để phải nhận thái độ lãnh đạm này cả.
Trình Tiệp xử sự có chút lạnh nhạt, nhưng lễ phép vẫn có, gặp ba mẹ Trần đi vào, liền đứng dậy chào hỏi, còn chủ động thò tay bắt lấy chân Mạo Mạo
Mạo Mạo nhóc này chẳng hề biết cái gì là tao nhã, người khác vừa cấp cho cái thang, bé liền muốn bò lên ngay. Bị nắm móng vuốt, còn vươn tay nhỏ nhoài người ra muốn người ta ôm cu cậu.
"Mạo Mạo, đừng làm rộn, dì đang cười nhạo con kìa", mẹ Trần gặp qua Trình Tiệp vài lần, đại khái biết cô gái này tính tình lạnh nhạt, lại nhìn ra được đối phương rõ ràng chần chừ, liền không muốn Mạo Mạo làm cho người ta ghét thêm
Trình Tiệp ngược lại không phải chán ghét Mạo Mạo, cô chỉ sợ trẻ con mềm mềm phúng phính, chẳng biết phải giao tiếp như thế nào
Trần An Tu bưng thức ăn ra thấy màn này, liền lấy quà tặng của Chương Thời Niên ở trên quầy đi tới nhét vào trong lòng Mạo Mạo, "Ba lớn cho con đó"
"Ba ba, ba ba...", Mạo Mạo ôm hộp quà thật dài, bé còn chưa biết cái gì là quà tặng, nhưng màu sắc rực rỡ của giấy gói quà cũng đủ hấp dẫn ánh mắt bé
Mẹ Trần nhân cơ hội này dụ bé sang bên kia mở quà
"Mạo Mạo nhà chúng tôi rất thích người đẹp, cô đừng để ý tới nó là được"
Trình Tiệp hé miệng cười, "Bé con thật đáng yêu", có thể nhìn ra được người trong nhà này sống chung với nhau rất hòa thuận. Chương Thời Niên cũng không cao cao tại thượng, không có cách nào tới gần như trong tưởng tượng. Đi công tác ở nước ngoài vẫn nhỡ kỹ chuẩn bị quà cho trẻ con và người thân ở nhà, đây xem như là rất có thành ý.
Ba Trần hơi nghiện thuốc, bình thường ở nhà mẹ Trần quản nghiêm, ông đâu dám hút, giờ thấy mẹ Trần đang trông nom Mạo Mạo không rảnh mà để ý tới ông, ông liền lén lút chạy ra ngoài hút một điếu
Trình Tiệp thấy cái bật lửa trong tay ba Trần, trong mắt ngay lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Cái bật lửa này hơn chục vạn, người khác mua về để cất giữ ngắm nghía, nhà này thật sự coi nó như một cái bật lửa phổ thông mà dùng sao?, "Chú Trần, cái hột quẹt này của chú có phải hiệu Zippo không ạ?"
Ba Trần cười sảng khoái, cũng chẳng để ý nhét nó cùng với hộp thuốc lá vào trong túi, "Là của An Tu tụi nó cho đó, so với mấy cái mua ở siêu thị dùng tốt hơn nhiều, mấy ông bạn già của chú thích lắm, nhưng chú tiếc nên không cho"
Trình Tiệp đoán chừng ông không biết giá của cái bật lửa này, cố ý nhắc nhở đôi câu. Nhưng lại cảm thấy nhà người ta nếu đã có gan tặng, nhất định là không sợ mấy chuyện này. Cũng chẳng phải vật giá trị liên thành, bản thân tội gì làm chuyện thừa, Chương Thời Niên và Trần An Tu sẽ chẳng quan tâm chút tiền ấy.

Nhiều địa phương ở phương Bắc rất chú trọng ngày đông chí này, ông ba Giang hiện tại rảnh rỗi, thấy mọi người ai cũng bận rộn, đặc biệt là Trần An Tu, đã gầy đi một vòng, liền nghĩ cách hầm nhiều canh cho mọi người uống. Phần của Trần An Tu còn đặc biệt hơn, hiệu quả rất tốt, sau vài ngày uống canh, Trần An Tu cảm giác được trong người mình nóng hôi hổi, rất có khí lực. Nhưng hiệu quả tốt thái quá thì phải, đến nỗi ban đêm hắn ngủ chẳng được, trong người như phun lửa. Hắn còn trẻ, chính là thời điểm khí huyết cương thịnh, trên giường đã hai tháng vắng người, lại thêm bồi bổ như thế, không bốc hỏa mới là lạ
Loại chuyện như thế này đâu có cách nào nhờ người khác giúp đỡ, chỉ có thể ban đêm trốn ở trong chăn lén lút tự lực cánh sinh. Trước khi gặp Chương Thời Niên, Trần An Tu cũng không cho rằng mình là người có ham muốn mãnh liệt, thỉnh thoảng tự mình giải quyết một cái là thôi, do đó kỹ thuật tuốt súng tệ hại hết chỗ nói. Sau khi có Chương Thời Niên bên cạnh, cái kỹ thuật này của hắn càng triệt để bỏ phế, cho nên hiện giờ một mình hắn ở trên giường bần thần gần mười phút vẫn chưa giải quyết được. Hắn cam chịu mà tưởng tượng ở phía dưới là ngón tay của Chương Thời Niên, thon dài âm ấm, lại có chút lạnh lẽo cảm giác giống như ngọc vậy. Trước tiên nắm lấy, sau đó chậm rãi vuốt từ trên xuống dưới, còn đụng chạm lỗ nhỏ trên đầu, ngay lúc hắn rốt cuộc cũng có chút cảm giác, di động lại vang lên.
Tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng, khỏi cần nhìn cũng biết là người nào. Khi chuông reo lần thứ nhất, Trần An Tu giả vờ không nghe thấy, lần thứ hai, hắn an ủi mình bề bộn nhiều việc không rảnh nhận, đến lần thứ ba, biết là không nhận không xong, hắn vò mẻ không sợ vỡ bò từ trong chăn ra, mở điện thoại, "Này..."
Hắn chỉ thốt lên một từ, bên kia điện thoại liền nhạy bén ngừng lại, sau một chốc, giọng Chương Thời Niên vang lên, "An Tu, em đang làm gì?"
Trần An Tu đời nào chịu thừa nhận mình đang tưởng tượng tới y mà phóng túng, liền thở sâu một hơi, hòng giả vờ như chẳng có gì xảy ra mà trả lời, "Có làm gì đâu"
Chương Thời Niên là ai nào? Là một người vạch ra chiến lược trên bàn đàm phán, tâm trạng đối phương chỉ cần chuyển biến dù chỉ một chút, y cũng nắm bắt được đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra phán đoán, chớ nói chi là người đầu ấp tay gối bên cạnh. Trần An Tu có vấn đề gì nghĩ muốn gạt được y, tu luyện thêm một trăm năm nữa thì có khả năng lớn hơn một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi, cũng không đảm bảo có thể giấu được trọn vẹn đâu, "Vậy giờ em đang ở đâu?"
"Ở nhà", dục vọng không phát tiết được làm cho tâm tình Trần An Tu sốt ruột khó giữ được sự bình tĩnh, hắn chỉ có thể cố gắng nói ngắn gọn một chút, hy vọng không làm cho đối phương nghi ngờ
"Một mình?"
"Ừ"
"Thật sự một mình sao?"
"Anh có ý gì hả? Anh cảm thấy còn có ai nữa?", lẽ nào hắn lại thừa dịp Chương Thời Niên vắng nhà, dẫn người về làm loạn sao?
Chương Thời Niên đang phán đoán qua lời nói của hắn, nhóc này gấp gáp đến nỗi bại lộ hết trơn. Giọng nói trầm khàn khác với bình thường, tự dưng nôn nóng cấp bách, nữa đường bị ngắt ngang thì bất mãn, những điều này gộp lại đều hướng về một phương diện…Đều là đàn ông, ai mà chẳng biết.
Bên kia đột nhiên im lặng, Trần An Tu nghĩ chẳng nhẽ mình nặng lời quá ư? Nhưng bây giờ đang trong trạng thái bán cương cứng như vầy, quả thực có chút phiền lòng nha, "Đợi một lát em giải thích rõ cho anh", nói xong liền muốn cúp điện thoại
"Là đang nghĩ đến anh sao?"
"Anh nằm mơ đi"
"Có muốn anh giúp em một tay không?"
Trần An Tu kịp phản ứng, đã bị người ta vạch trần rồi, thẹn quá hóa giận nói, "Khỏi cần, tự em có thể làm được", loại chuyện như vậy là bản năng của đàn ông, có thể kỹ thuật không được thành thạo cho lắm, nhưng đâu phải là vấn đề quan trọng
"Trên người còn mặc quần áo sao?"
"Anh tóm lại có việc gì không, không có việc gì thì em cúp à", có ai mà lúc làm chuyện đó còn mặc quần áo chứ
Chương Thời Niên ban đầu cũng định nghỉ ngơi, có điều muốn nghe giọng nói của nhóc này một chút mới gọi về. Không nghĩ tới bắt được tại trận, nhóc này vậy mà dám lén lút ở nhà làm chuyện xấu. Y đi vào phòng ngủ, đưa tay ra hiệu cho nữ giúp việc vừa chuẩn bị xong nước nóng đi ra ngoài, ngồi xuống mép giường, dựa vào thành giường dụ dỗ đối phương, "Vậy em... cứng rồi sao?"
Thanh âm của y thả ra cực nhẹ và mềm mỏng, tựa như có cọng lông vũ gãi gãi nhẹ qua nơi nào đó trong tim, không đau, hơi ngưa ngứa, khó nhịn được. Trần An Tu khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, thân thể cũng nóng lên
Chất lượng âm thanh của điện thoại quá tốt, Chương Thời Niên ở bên này rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng. Thanh âm của y càng thêm trầm thấp, mang theo hơi thở đã dần dần bắt đầu ham muốn, "An Tu, tai của em... rất nóng". Y quá rõ phản ứng thân thể của nhóc kia, cảnh tượng kia giống như diễn ra trước mắt mình vậy, y khép hờ mắt, thả lỏng cơ thể, hình ảnh xuất hiện trong đầu càng thêm rõ nét
Trần An Tu cuộn mình, thằng nhỏ lại tê dại thêm một chút, hắn run ngón tay muốn cúp điện thoại, nhưng lại lề mề không dứt khoát được. Mỗi lần nghe được thanh âm này của Chương Thời Niên, hắn mười lần thì có chín lần chạy không thoát. Hắn đã từng không dưới một lần đoán rằng, Chương Thời Niên tên này dựa vào giọng nói có thể đem người khác đạt đến cao triều, nhưng hắn chẳng muốn lại có một ngày tự mình phải trải nghiệm đâu.
"Thân thể em run rẩy nhiều như vậy, jj cũng cứng rồi kìa, vuốt ve có thoải mái không?"
Trần An Tu cảm giác mình bị bỏ thuốc mê, lý trí trôi nổi giữa không trung, thần sắc gần như mê loạn, hai tay đặt trên đầu nhũ vừa xoa nắn vừa nhéo, cảnh tượng phong tình vạn chủng này làm cho người ta mạch máu như muốn nổ tung. Hắn chỉ còn một chút thanh tỉnh để biết cần nên ngừng tay, nhưng mà không dừng lại được
"Thắt lưng hình như hơi gầy, chân mở ra, mở rộng ra chút nào"
Lần nào cũng vậy, Trần An Tu đều giận dỗi đá bay chăn, quỳ gối xuống tách hai chân ra, nữa đêm ánh sáng mờ mờ, nơi nào đó đã ngẩng cao đầu, một tay cầm lấy, theo chỉ thị của Chương Thời Niên, lúc nhào nặn lúc vân vê, huyệt khẩu phía sau không ai đụng chạm hơi khép mở, dịch thể ấm áp bên trong chậm rãi rỉ ra, làm ướt đẫm hai cánh mông đang bị xoa nắn nhào nặn
"Ngón tay anh muốn đi vào, em nhịn một chút"
Rõ ràng là muốn khiêu khích An Tu, Chương Thời Niên lúc này cũng hết chịu nỗi, y co hai chân đổi lại tư thế khác. Chẳng biết đã làm bao nhiêu lần, mà nơi đó của An Tu vẫn rất chặt, lần nào y cũng phải mở rộng sơ qua một chút mới có thể đảm bảo không làm nhóc kia bị thương
"Bên trong sao lại ướt át thế này?"
Biết rõ người nọ chẳng ở bên cạnh, nhưng Trần An Tu giống như bị đầu độc vậy, cảm giác như có ngón tay gãi gãi vào vách tường ở bên trong, ngứa ngáy lợi hại. Ngón tay Chương Thời Niên được bảo dưỡng rất tốt, chưa từng làm việc nặng nên không chai sần, chỉ ở chỗ đốt ngón tay thứ nhất ở ngón giữa bởi vì quanh năm cầm bút nên để lại một vết chai thật mỏng.
"Lại chặt như vậy, em có muốn không? Thả lỏng một chút, An Tu, quá chặt, ngón tay làm sao đi vào?"
Cơ thể đã lâu không được thõa mãn sao chống đỡ nỗi cám dỗ thế này, Trần An Tu thở hổn hển, đong đưa thắt lưng đem thân thể mở rộng hơn một chút, huyệt khẩu phía sau co rút lại, giống như chờ đợi vật lớn thô to tiến nhập vào
"Đang sờ chỗ nhạy cảm sao em?"
"Ừm... mạnh hơn chút nữa... chính là chỗ đó...", sống lưng Trần An Tu thẳng tắp, ngón chân co rút, cảm nhận rõ phía trước đang dựng đứng sừng sững
"Dùng ngón tay có thể thỏa mãn em sao? Có muốn anh đi vào bên trong không?"
"Tiến vào tiến vào, nhanh lên...", Trần An Tu nhắm mắt lại, tay theo bản năng thò ra sau vuốt ve, nơi đó đang kịch liệt khép mở, hệt như có người đang hung hăng cắm vào. 
"Vậy anh vào đây..."
Trần An Tu chân run rẩy vểnh mông nghênh hợp, Chương Thời Niên mỗi lần tiến vào đều mạnh mẽ, cơ hồ là dùng hết sức xông vào, sau đó chầm chậm rút ra một chút, lại hung hăng mà đâm vào, như xỏ xuyên đến tận cùng, đem người như đóng đinh ở trên giường, cứ liên tục mạnh mẽ rút ra đâm sâu vào như thế tưởng chừng như có thể đem người chọc thủng mất
"Đủ sâu chưa?", thanh âm của Chương Thời Niên đã khàn hơn
"Đúng là cầm thú mà", Trần An Tu ấm ách nói được một câu, tốc độ trên tay từ từ nhanh hơn, giữa lúc Chương Thời Niên càng khiêu khích trêu chọc, lòng bàn tay hắn dính một mảnh ấm áp.
  
Lâm Trường Ninh lại về Mỹ.
Sau khi Lâm Trường Ninh và Trần An Tu nhận nhau, y đã từng mất một thời gian dài để nhớ lại  lần đầu tiên gặp nhau của hai cha con. Đó là lần đầu tiên quay về Lục đảo sau sáu năm xuất ngoại, cụ thể ngày nào y cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ vào khoảng tháng tám, anh cả chạy xe gắn máy ra trạm xe lửa đón y. Trạm xe lửa ở ngay sát biển, lúc đó người xuống biển bơi lội rất nhiều, có điều so với hiện tại, phong cảnh thời điểm đó vẫn còn yên ắng hơn, nước biển cũng sạch hơn nhiều
Đầu thập niên chín mươi, Lục đảo chưa sầm uất như bây giờ, khu vực thành thị cũng không lớn lắm, khắp nơi đều là kiến trúc phương tây, khiến cho người mới tới nhìn càng giống như lạc vào một thành nhỏ u nhã tĩnh mịch ở châu Âu. Cảnh sôi nổi náo nhiệt phần lớn tập trung ở khu vực lân cận trạm xe lửa, du khách đến chơi nhiều, ven đường có rất nhiều sạp bày bán, nhưng đi qua khu phía đông thì vắng lặng hơn, có thể do không có trạm xe lửa ở phía đó, đường xá cũng chẳng rộng rãi thoáng đãng như bên này.
Về đảo Lâm gia nếu không muốn ngồi thuyền, đi đường bộ thì nhất định phải ngang qua trấn Thu Lý. Lúc vừa tới trên trấn anh cả liền nói, “Chỗ này cách nhà chị chú không xa, trời nóng như vậy, chúng ta qua nhà em ấy ngồi chút đi, ăn trưa xong rồi về. Em ấy mấy năm nay lúc nào cũng nhớ đến chú, hơn nữa chú còn chưa thấy qua Tráng Tráng đâu. Nó năm nay đã bảy tuổi rồi, tháng chín khai giảng là vào lớp một, thằng bé lớn lên rất lanh lợi hoạt bát lắm”
Y đối với nhóc Tráng Tráng này đúng là có ấn tượng. Lúc đó trong nhà không có phương tiện liên lạc, điện thoại quốc tế cũng đắt, ra nước ngoài sáu năm cũng chẳng gọi về được mấy lần. Mỗi lần nói chuyện, người trong nhà cứ hết lần này tới lần khác nhắc tới đứa bé này, chị gửi thư lúc lơ đãng cũng nói đôi câu về nó. "Vậy được, vừa vặn mấy năm này cũng không thấy chị và anh rể", y đối với trẻ con thật ra không thích lắm, dù sao cũng chưa từng gặp qua, đâu thể vô duyên vô cớ nảy sinh nhiều tình cảm chứ.
Anh cả thấy y đồng ý, đi ra quầy bán quà vặt ở lân cận mua ba bịch bánh bích quy sữa canxi, hai cân đào tô và kẹo sữa, còn đang ở sạp thịt heo chọn năm sáu cân thịt ba rọi. Khi đó ông nội Trần đã mất, chỉ còn bà cụ, y nhớ kỹ anh cả biếu cho bà một hộp sữa bột và sữa mạch nha
Nhà chị gái vẫn ở chỗ cũ, có điều đã xây lại mới. Cổng ở phía bắc trồng một gốc hòe rất lớn, vào mùa hè, cành lá rậm rạp xum xuê, bên ngoài lối vào hạ xuống một mảnh lớn bóng râm, "Nhà chị xây mới khi nào ạ?". Y nhớ kỹ trước đây lúc ra riêng, bởi vì bà cụ sống cùng với chú ba nhà họ Trần, được chú ấy phân chia nhà mới, nhà chị gái chỉ là nhà cũ. Hai gian phòng rách rưới, sàn nhà thấp, thời điểm mưa to, nước từ trong sân tràn cả vào nhà. Lúc đó chị gái mới vừa kết hôn, mẹ cũng có đôi lần thầm ở sau lưng cằn nhằn, con gái tốt nghiệp trung học gả vào một gia đình nghèo túng như vậy, anh chị em trong nhà lại nhiều, bên dưới còn có ba đứa em chưa cưới gả, muốn ăn cũng không có ăn, muốn mặc cũng không có mặc. Mẹ chồng thì nhìn bộ dáng kia liền biết chẳng phải dạng vừa gì, về sau lại thấy anh rể là người thành thật chịu khó, bà mới dần thôi càm ràm nữa
"Năm thứ hai em đi thì mua nhà mới, anh rể cậu cùng với mấy người bạn ở nội thành hợp tác sửa sang lại ngôi nhà, dàn thợ xây dựng này cũng tự chú ấy tìm"
Giữa trưa, cánh cửa ngoài sân nhỏ nhà chị gái đang mở, nghe trong sân có tiếng động, y liền mang theo đồ đạc trực tiếp đi vào, anh cả ở phía sau dắt xe máy. Mới vào tới cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì có một thân thể bụ bẫm chẳng hề đề phòng mà trực tiếp lao thẳng vào lòng y.
Y theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy, nhóc kia ngẩng đầu lên, tóc ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước giọt, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhìn người quả nhiên rất có sinh lực, "Chú là ai ạ? Chú tìm ba cháu sao? Ba ba cháu ra ngoài rồi, hiện giờ không có ở nhà"
Ngay sau đó đúng là thanh âm của chị gái, "Tráng Tráng, đầu còn chưa gội xong, con lại trốn đâu rồi?", chị ấy đuổi theo ra đến ngoài này. Nhìn thấy y, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo vành mắt liền đỏ, "Cuối cùng cũng chịu trở về rồi à"
Y xuất ngoại năm ấy hai mươi, đi một lần đã sáu năm, lúc trở lại đã hai mươi sáu tuổi
Chị gái năm ấy mới ba mươi, còn rất trẻ. Chị ấy mặc áo sơ mi ngắn tay có hoa màu vàng nhạt, mái tóc dài được uốn thành những lọn nhỏ, sắc mặt hồng nhuận, so với thời con gái ở nhà thì béo lên một ít, có thể nhìn ra được chị ấy sống rất tốt
Tráng Tráng khi đó chưa được bảy tuổi, cao khoảng một mét, nhóc ghé đầu nằm trong ngực y, làm áo sơ mi của y ướt một mảng lớn, chị gái liền kêu y cởi ra tắm rửa rồi giặt sạch, lại đưa cái áo của anh rể cho y mặc
Chị gái nói đây là cậu út, kêu nhóc thưa cậu út, Tráng Tráng gọi theo, nhưng chẳng thân thiết gì với y cả. Y lấy ra kẹo sữa, nhóc con cũng chẳng nhận, lúc đó anh cả đi qua đưa, nhóc mới cao hứng cầm lấy, lại chạy về phòng chia cho Vọng Vọng và Tình Tình. Hai bé kia năm đó chỉ mới ba tuổi, đi theo phía sau Tráng Tráng giống như đuôi nhỏ, kêu một tiếng anh trai là được chia một viên kẹo
Buổi trưa chị gái làm rất nhiều món ăn, lại hỏi y lần này trở về có phải về luôn hay không. Khi đó y đã lấy được bằng tiến sĩ, tìm được công việc trợ giảng ở trường đại học. Thầy giáo đề nghị y nên ở nước ngoài, chủ yếu là có thể tránh khỏi Lục gia. Các thầy có thể bảo vệ y một lần, nhưng chẳng ai dám cam đoan có thể bảo vệ được lầm thứ hai cả. Bản lĩnh của Lục gia có lớn hơn nữa, tạm thời cũng khó vươn tay ra đến nước Mỹ được. Hơn nữa lúc đó kỹ thuật và trang thiết bị của Mỹ đi đầu trong ngành sinh học, y ở lại đó nếu so với về nước thì có không gian lớn hơn để phát triển.
Y nói với chị ở Mỹ đã tìm được công việc tốt, chị gái trầm mặc rất lâu, cũng chẳng ngăn cản gì nhiều, lại hỏi ở bên kia có thích cô gái nào chưa
Y khi đó đã trả lời có, vì để họ tin tưởng, còn đem ảnh chụp cho họ xem. Kỳ thực thời điểm đó Eileen chỉ là con gái của người chủ cho thuê nhà, rất chiếu cố quan tâm y mà thôi. Nhưng y có thể cảm nhận được, sau khi hắn nói như vậy, chị gái và anh cả đều thở phào một hơi, trông rất nhẹ nhõm.
Sau bữa cơm chị gái bổ một quả dưa hấu, bởi vì buổi chiều quá nóng, áo sơ mi của y lại chưa khô, bọn họ đành phải ở lại chỗ này thêm một lúc nữa, "Tráng Tráng, con cùng cậu út đến phòng phía đông ngủ một giấc đi. Mẹ và cậu cả ở đây nói chuyện"
Tráng Tráng và y xa lạ, tựa hồ không muốn đi cùng, bị chị gái thúc giục lần nữa, mới rề rề rà rà đi tới kéo tay y, "Cậu út, chúng ta đi ngủ thôi"
Phòng ở phía đông bày một cái giường lớn, trên mặt có trải một lớp chiếu, Tráng Tráng vung chân vẫy vẫy cho giày xăng - đan nhỏ rớt ra, đạp lên cái ghế leo lên giường, chừa cho y một khoảng lớn bên ngoài. Nhóc ở trần, chỉ mặc cái quần đùi màu xanh da trời, thân thể cuồn cuộn thịt, cánh tay chân cẳng đều tròn vo giống như củ sen vậy.
Có lẽ do béo ú, Tráng Tráng ngủ một hồi thì toát mồ hôi, y tìm quạt hương bồ phẩy phẩy gió cho nhóc. Cu cậu chắc là cảm thấy mát mẻ, liền ủi ủi sang bên này, tựa vào bên cạnh y, tay phải che trên đầu, trên cổ tay còn mang một chiếc vòng bạc, phía trong chiếc vòng còn quấn tơ hồng.
Y nhớ lại ngày hôm đó thật sự rất nóng, bên ngoài chẳng có chút gió nào, thôn họ Trần ở trên núi, bên ngoài ve sầu trên cây kêu râm ran. Y vẫn phe phẩy quạt hương bồ như vậy, nhìn đứa bé này ở bên cạnh mình ngủ say, mãi đến khi anh cả sang đây gọi y về mới thôi.

Những năm sau đó, lục tục cũng gặp đứa bé này nhiều lần, nhưng mỗi lần đều đến rồi đi vội vàng, chưa từng có cơ hội gần gũi nhiề. Tình cảm từ đầu đến cuối luôn nhàn nhạt, thẳng đến ngày đó biết được chân tướng, chợt quay đầu ngẫm lại, tựa như chỉ mới chớp mắt một cái, bé con năm đó nằm bên cạnh y ngủ trưa, giờ đã lớn như vậy.



- Chương này dài khiếp, hic
- J nhờ mấy bạn trợ giúp lần nữa, có bạn nào biết đc câu tục ngữ nào đồng nghĩa với câu "Phép vua thua lệ làng" ko ạ, vì chương tới sử dụng rồi, hiu hiu

- Post lúc nữa đêm, ai còn thức để đọc nhỉ? He he :P

4 nhận xét:

  1. " Phép vua thua lệ làng" có gì khó hiểu mà phải thay hả Jean.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng mờ có cái câu gì mà vua không bằng quan huyện một địa phương gì ấy, nó cũng đồng nghĩa nhưng hợp với ngữ cảnh hơn. Tớ nhớ là có mà giờ nghĩ mãi không ra :(

      Xóa
    2. trời cao hoàng đế xa á bạn

      Xóa
    3. :(, giờ bạn mới comment nhắc tớ, muộn rùi còn đâu, nhưng vẫn cúm ơn bạn nhé, hihihi

      Xóa