Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Nông gia 225

|NGNTLB [225] - Không tạo thành uy hiếp gì


Từng là chiến hữu, nay Tần Minh Tuấn muốn lấy vợ, Trần An Tu đâu thể ngay cả mặt mũi cũng không cho, chẳng thèm nghĩ nhiều liền đáp ứng yêu cầu tụ hội trước ngày cưới.
Tần Minh Tuấn đưa địa chỉ nơi ở, Trần An Tu tự mình lái xe đến, tới nơi đã thấy Tần Minh Tuấn đang đứng chờ ở ven đường. Chổ này là một thắng cảnh ở thành phố Lục đảo, nhưng vào ban đêm chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng đi qua, vô cùng yên tĩnh. Vào mùa này, ngay cả gió thổi làm lá rụng xuống đất vẫn nghe rõ âm thanh xào xạc.
Trần An Tu cho xe ngừng lại, Tần Minh Tuấn mở cửa ghế phó lái leo lên.
"Đi bên nào?"
"Thẳng phía trước, tới chỗ có lính gác dừng lại là được"
"Phải vào đó sao?", chỗ kia hình như là đại viện của quân khu mà? Hắn tuy rằng chưa từng đi vào, nhưng cũng biết rõ ở đó.
Tần Minh Tuấn cười cười, "Chứ cậu nghĩ nên đi đâu?", không biết có phải do sắp cưới hay không, Tần Minh Tuấn hôm nay mang lại cho người ta cảm giác rất lạ, khí tức cương ngạnh đã hoàn toàn thu liễm lại.
"Tôi tưởng tìm một nơi để uống rượu", dù sao quầy bar hay quán rượu dường như thích hợp với mấy cuộc tụ họp hơn.
"Mấy chỗ đó rất ồn ào, tôi chỉ muốn ăn một bữa thật ngon"
"Người sắp kết hôn thật là thay đổi chóng mặt", Trần An Tu trêu ghẹo
Tần Minh Tuấn cười cười từ chối cho ý kiến. Đến chốt kiểm tra, bởi vì có mặt Tần Minh Tuấn nên xe bọn họ dừng lại một chốc liền thuận lợi chạy qua.
Sau khi qua cổng hai người thay đổi vị trí, Tần Minh Tuấn lái xe, bâng quơ tán gẫu đôi ba câu. Hầu hết người qua lại ở đây đều mặc quân phục, tư thế oai hùng rạng rỡ, bước chân kiên định, cảnh tượng này làm cho Trần An Tu bỗng nhiên nhớ lại một chút cảm giác quen thuộc thân thiết, còn có tâm tình phức tạp cố dằn xuống đáy lòng khó nói ra lời.
Tần Minh Tuấn để ý thấy hắn trầm mặc, chẳng muốn phá vỡ cục diện cứng nhắc này, chỉ là thả chậm tốc độ. Ánh đèn vàng mờ nhạt trên cây chui qua cửa sổ xe hắt lên bên phải gương mặt Trần An Tu, khi tối khi sáng, mơ hồ ảm đạm.
Có những thứ không chạm tới thì luôn cảm thấy đã qua, nhưng đến lúc đối mặt mới phát hiện, ngay cả khi có thể chạm vào, nhưng vẫn cắn xé xương với da đau đớn.
Ánh sáng bên trong xe từ từ biến mất làm cho Trần An Tu khôi phục tinh thần, phát hiện xe đã lái vào ga-ra rồi.
Tần Minh Tuấn trước tiên xuống xe mở đèn trong ga-ra, Trần An Tu xuống theo, mở cốp xe xách ra cái gì đó.
"Đây là cái gì?", hai người sau khi ra ngoài, Tần Minh Tuấn đóng cửa ga-ra, thấy Trần An Tu trong tay ôm một cái hủ, bèn tò mò hỏi.
Trần An Tu cười hì hì nói, "Rượu anh đào, tôi tự ủ đấy", lúc ở nhà suy nghĩ mãi chẳng biết nên mang theo gì đây. Quà cưới của Tần Minh Tuấn, Chương Thời Niên đã kêu Donna chuẩn bị xong, nhưng giờ đâu thể mang tới. Hắn cho rằng hôm nay chỉ là một tụ họp riêng, tính mang đến chút đồ ăn thức uống góp vào là được, liền ôm một hủ rượu do tự nhà ủ tới, rượu này là hắn đào lên dưới gốc cây đó.
Tần Minh Tuấn muốn nhận lấy, Trần An Tu không đưa cho y, tự mình bê suốt dọc đường. Sau khi vào trong mới phát hiện, nơi này so với nhà của những tiểu khu bên ngoài cũng chẳng khác gì mấy. Chỉ là ngăn nắp sạch sẽ hơn một chút, quân nhân ra vào nhiều hơn một chút thôi. Những tòa nhà đều được xây năm tầng, Tần Minh Tuấn ở tầng ba.
Lúc tới trước của, Trần An Tu cảm thấy có chút kỳ lạ, dù hắn chưa tới, nhưng sao trong phòng lại an tĩnh vậy. Sau khi vào phòng khách, quả nhiên một mống cũng chẳng có mặt.
"Những người khác còn chưa tới sao?", Trần An Tu đưa tay nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ một chút, nếu thuộc tộc đi làm 8 tiếng, phải về nhà thay đồ rồi chạy tới đây thì đúng là cần chút thời gian.
Tần Minh Tuấn cởi áo khoác ra móc lên giá, lúc cúi người đổi dép thì ném cho Trần An Tu một đôi, bình thản nói: "Chả có thêm ai cả".
Trần An Tu chẳng muốn nghĩ đến chiều hướng khác, coi như không có việc gì xảy ra, tiếp tục hỏi, "Nhân duyên của anh kém cỏi vậy sao? Chỉ mình tôi chịu đến?". Sau đó thản nhiên đổi dép, hắn còn chưa đến mức bị chút chuyện nhỏ này dọa đến cụp đuôi chạy đâu, đã tới cửa rồi mà.
Tần Minh Tuấn cười cười, "Hình như không tốt thật".
Phòng khách không xa hoa như tưởng tượng, bố cục hai phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp rất phổ thông, lắp đặt thiết bị cũng đơn giản, ở một mình coi như có thể. Nhưng trong nhà chẳng nhìn thấy bất kì đồ vật gì để trang trí cho ngày cưới, ngay cả trên tường cũng không dán chữ hỷ, thật sự nhìn không ra đây là phòng tân hôn. Trên bàn còn có một mớ thiệp cưới chưa phát xong, miễn cưỡng có thể thấy được một chút hiệu dấu hiệu của hôn lễ.
"Hai người cưới xong không ở chỗ này à?", Trần An Tu đem cái bình đặt trên bàn ở phòng khách.
Tần Minh Tuấn dường như chẳng muốn nói nhiều về chuyện này, ngồi xuống đầu bên kia ghế sô fa, bắt đầu pha trà, chỉ nói: "Cô ấy không quen ở chỗ này, chúng tôi mua một căn nhà ở bên ngoài"
Trần An Tu cổ quái nháy mắt trêu, "Kẻ có tiền thật tốt nha, muốn ở đâu thì ở đó, muốn mua nhà liền mua ngay"
Tần Minh Tuấn bị hắn chọc cười, đưa cho hắn một tách trà, "Cậu bây giờ còn thiếu tiền sao?", có Chương Thời Niên, lại có Lục Giang Viễn. Có điều đến giờ vẫn chưa hiểu rõ làm thế nào mà tên này lại là con trai của Lục Giang Viễn vậy.
"Trên sổ tiết kiệm ngân hàng của tôi đúng là chẳng có bao nhiêu", tiền không phải của mình tự kiếm được, chẳng hề có cảm giác nó thuộc về mình. Tuy rằng hắn thường xuyên moi từ chỗ Chương Thời Niên mấy tấm thẻ nhét vào túi.
Hai người từ khi biết nhau đến giờ có hơn mười năm, mặc dù chẳng dám nói hiểu nhau trăm phần trăm, nhưng cũng coi là biết rõ đối phương. Bỏ qua khoảng thời gian kia và mối quan hệ mơ hồ lúc trước, hai người sống chung cũng coi như hòa thuận.
Uống được nữa tách trà, Trần An Tu bắt đầu cân nhắc bữa cơm tối nay tóm lại là có được ăn hay không. Hắn tưởng rằng tụ họp là sẽ có cơm ăn nên mang bụng đói tới, đến nơi rồi mới biết chỉ có một mình hắn. Ở chỗ này kêu cơm ngoài hơi bất tiện, nếu thật sự chỉ uống trà, đành ngồi lát nữa rồi tạm biệt sớm, chạy đến quán cơm nhỏ lục lọi xem có còn gì ăn được không.
Tần Minh Tuấn tựa hồ hiểu rõ tâm tư của hắn, dứng dậy xắn tay áo lên nói, "Đêm nay cho cậu nếm thử tay nghề nấu nướng của tôi, cậu muốn ăn món gì?"
Phản ứng đầu tiên của Trần An Tu là nghi ngờ món anh nấu có thể ăn được sao? Trước kia bọn họ ở trong bộ đội, có đôi khi cũng tự mình nấu cơm, nhưng trình độ nấu cơm của đa số mọi người chỉ dừng lại ở mức... nuôi heo. Nghe Tần Minh Tuấn nói vậy, trong trí nhớ còn chưa thấy qua y tự động tay làm, hơn nữa nhìn Tần Minh Tuấn cũng đâu giống người có thể vào phòng bếp đâu.
"Chẳng phải thử xem một chút sẽ biết sao?", Tần Minh Tuấn hôm nay không mặc tây trang, bên trong áo khoác chỉ mặc một cái áo lông màu xám tro, lúc này đã xắn áo lên, lộ ra bắp tay rắn chắc, chuẩn bị đi vào phòng bếp.
"Tôi giúp anh một tay", Trần An Tu đứng dậy vào theo.
Tần Minh Tuấn cũng chẳng khách sáo với hắn, từ phòng bếp lấy ra một ít hành tỏi, "Cậu giúp tôi bóc vỏ mấy thứ này là được rồi".
"Này cũng quá coi thường tôi rồi, nói thế nào thì tôi bây giờ cũng là một đầu bếp đấy nhé"
"Đầu bếp hôm nay nghỉ ngơi đi", xoay người vào bếp, phút chót còn không quên căn dặn một câu, "Cậu đừng vào, mắc công gây phiền cho tôi, ảnh hưởng đến tôi triển khai tài năng"
Trần An Tu đáp trả bằng cách tiện tay ném một tép tỏi hư vào anh ta, Tần Minh Tuấn bắt được cười cười, quấn tạp dề đi vào trong.
Còn lại mỗi Trần An Tu bên ngoài bóc vỏ hành tỏi, hôm nay Tần Minh Tuấn thật sự rất quái dị, chẳng lẽ là hội chứng ưu sầu tiền hôn nhân sao ta?
Còn hai ngày nữa anh phải kết hôn rồi. Hồi xưa khi mẹ vẫn còn sống, đôi lúc thanh tỉnh sẽ nói, đời này chỉ còn một nguyện vọng duy nhất, chính là muốn nhìn thấy anh tìm một người mà mình yêu thích kết hôn. Đã từng trải qua cuộc sống bình dân, tính tình của bà rất nhu thuận, đâu thể so với cậu và dì út trong nhà. Bà cả đời chỉ mong muốn một điều đơn giản là gia đình hòa thuận, người một nhà khỏe mạnh yên vui. Nhưng từ sau khi Tần gia sa sút, bà ngay cả chút tâm nguyện ấy cũng không còn. Bị Kỷ gia đường đường chính chính vạch rõ quan hệ, đuổi ra khỏi cửa. Chưa tới nữa năm, từ một người bình thường bà đã hóa điên hóa dại, cho đến lúc chết vẫn chưa từng gặp lại người chồng đã kết tóc hơn mười năm của bà.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh làm sao có thể cam lòng sống một cuộc đời bình thường an ổn đây? Cho nên anh quyết định phải vứt bỏ rất nhiều thứ. Vốn ban đầu mọi việc đều ổn thỏa, nhưng chẳng biết vì cái gì, sau khi trông thấy người này và Chương Thời Niên ở cùng một chỗ, vậy mà lại động chạm tâm tư không nên có. Có điều kết quả cuối cùng cũng như vậy thôi, vẫn không thể buông tha cho những thứ đang nắm giữ. Chương Thời Niên? Chú tư của Quý gia, là nhân vật then chốt của sự kiện năm đó, sau cùng vậy mà ở bên cạnh Trần An Tu, loại số mệnh này, quanh quanh co co, thật sự kỳ diệu mà.
"Mùi gì mà thơm vậy nhỉ?", Trần An Tu đem hành tỏi vào bếp, hít hít mũi, chẳng phải hắn cố ý khích lệ, mùi hương quả thật rất được nha.
"Cải xào nấm hương, chắc vậy, cậu ra ngoài đi. Tôi nhớ cậu rất thích ăn thịt bò, kế tiếp xào thịt bò"
"Không uổng công chúng ta từng là đồng đội, anh còn nhớ tôi thích ăn thịt bò à, vậy tôi cầm chén đũa ra ngoài trước"
Tìm một người mình thích trải qua cả đời sao? Giống như thế này nhỉ? Cùng nhau ở nhà nấu bữa cơm, cuộc sống như thế ai mà chẳng muốn. Chỉ là thời gian còn rất dài, lòng người thì tham lam nhiều lắm. Anh không thích Trình Tiệp, cô ta cũng đâu thích anh, tổ hợp như vậy cỡ nào tốt đẹp nhỉ.
Ở đây chỉ có hai người, Tần Minh Tuấn vẫn làm sáu món, để đầy ắp trên bàn, nhìn cũng rất phong phú, ăn vào mùi vị cư nhiên lại rất ngon.
"Ngon không?"
Trần An Tu chẳng tiếc lời khen ngợi, vừa ăn vừa dựng thẳng ngón tay cái, "So với tôi còn kém một chút, nhưng so với Chương tiên sinh thì ngon hơn không chỉ một bậc đâu"
Nụ cười Tần Minh Tuấn hơi cứng lại, giây lát khôi phục như bình thường, "Có muốn uống chút rượu không?"
Trần An Tu vội vã khoát tay nói, "Thôi thôi, tôi một hồi còn phải lái xe về, ngộ nhỡ bị cảnh sát giao thông tóm được, bị tịch thu bằng lái đó, bây giờ kiểm tra lái xe say rượu gắt gao lắm"
Tần Minh Tuấn mời hắn ở lại, "Chỗ tôi có phòng khách, nếu uống rượu thì ở lại một đêm"
"Tôi cũng muốn vậy, nhưng trong nhà còn có tên nhóc dính người, Chương tiên sinh vắng nhà, nếu tôi không về, buổi tối ba mẹ tôi không dỗ được nhóc". Mạo Mạo, ba chẳng muốn bôi đen con đâu.

Sau bữa cơm Trần An Tu giúp dọn bàn, hai người một lần nữa hãm bình trà, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, mở luôn tivi phòng khách, giống như bạn bè lâu năm vậy.
Trần An Tu tiện tay bật đến một tiết mục quân sự, quay cảnh tân binh đang huấn luyện, hai người vừa xem vừa hoa tay múa chân, không chỉ tân binh, mấy huấn luyện viên liên đới cũng bị cả hai phê bình một phen
"Tiểu Vu hiện tại đang huấn luyện tân binh, sang năm nếu điều kiện cho phép, anh muốn đem nó điều đến Lục đảo bên này công tác, như vậy anh cũng có thể chiếu cố nó một chút".
Trần An Tu hít sâu một cái, hướng Tần Minh Tuấn giơ lên ly trà, "Tôi thay mặt cậu ấy cám ơn anh". Tiểu Vu chính là một trong sáu người đồng đội còn sống sót trở về cùng với bọn họ, trên tay cậu ta đã bị thương, mặc dù không giải ngũ, nhưng ở lại trong quân đội cũng chẳng có tương lai phát triển gì, bản thân cậu ta trình độ văn hóa lại không cao nữa.
Những người giống như bọn họ, ở tuổi đôi mươi dấn thân vào quân đội, trình độ học vấn đại đa số đều thấp, muốn lưu lại lâu dài rất khó, nhưng sau khi xuất ngũ tương lai lại càng không lạc quan. Sống trong quân ngũ nhiều năm như thế, ở một mức độ nào đó, giống như bị tách rời với xã hội vậy. Sau khi giải ngũ, ra ngoài tìm việc cũng chẳng có quá nhiều ưu thế, chỉ có thể từ từ học thích ứng, khôi phục lại sinh hoạt như bình thường. Cho dù đã từng trải qua chiến trường, từng dao thật súng thật chém giết kẻ địch, nhưng một khi ly khai thì bọn họ chỉ là những dân thường mà thôi. Cũng cần sinh tồn, cũng cần nuôi gia đình, chứ không phải bất khả chiến bại, khí phách như trong tưởng tượng đâu.
"Có thể giúp được thì giúp", có vài người có thể bù đắp, nhưng có vài người muốn bù đắp cũng không được.
Trò chuyện một lúc mà thời gian qua rất nhanh, chờ Trần An Tu lần nữa nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, Tần Minh Tuấn cố giữ người ở lại, "Đã trễ thế này, hay là gọi điện về nhà báo ở đây một đêm đi, sáng mai về sớm thế nào?"
Trần An Tu đứng dậy mặc áo khoác, "Thôi, lần sau đi, anh sắp kết hôn vẫn còn nhiều chuyện phải bận rộn lắm"
"Trong nhà đều đã chuẩn bị xong, tôi cũng chẳng có việc gì gấp. Hay là cậu lo Chương Thời Niên sẽ hiểu lầm?"
Trần An Tu cười nói, "Hai chúng tôi hiểu lầm gì đâu, có điều tôi lo ban đêm hắn gọi điện về nhà tìm chẳng thấy người, mắc công giải thích dài dòng lôi thôi".
Tần Minh Tuấn trong bụng hiểu rõ miễn cưỡng chẳng được gì, cầm áo khoác tiễn hắn ra ngoài, trên đường Trần An Tu nói: "Nếu như được, có thể tìm giúp tôi ít đồ hay không? Anh ở trong quân đội thuận tiện hơn, còn nếu khó quá thì coi như tôi chưa nói"
"Cậu nói đi"
Sau khi Trần An Tu nói xong, Tần Minh Tuấn liếc hắn một cái thật sắc, "Vấn đề này chẳng phải quá lớn, chỗ đó anh biết cũng nhiều, anh tận lực giúp cậu tìm".
"Cám ơn trước nha, hôm khác mời anh và chị dâu dùng cơm".
Ra tới ngoài, Trần An Tu thả Tần Minh Tuấn xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi lái đi, thời điểm quẹo cua nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Tần Minh Tuấn vẫn còn đứng đó. Mặc kệ mục đích hôm nay của anh ta là gì, đơn thuần là gặp gỡ bạn bè cũ hay là có ý đồ khác cũng được, Trần An Tu đều không muốn làm ra bất kỳ điều gì khiến cho anh ta suy nghĩ viễn vông. Đây là tôn trọng đối với tất cả mọi người, đối với hắn, đối với Chương Thời Niên, đối với Tần Minh Tuấn và vợ sắp cưới của anh ta. 

Bà nội Trần ở phòng khám y tế trong thôn theo dõi hay ngày không thấy khỏe lên, nên đã đến phòng khám trấn trên. Ba Trần muốn đem bà đi bệnh viện kiểm tra một lượt, nhưng bà chẳng muốn, ở cái tuổi giống như bà, rất nhiều người đi vào thì không ra được, cho nên bà rất kiêng kỵ đi bệnh viện, có thể khỏi đi liền khỏi đi.
Ở bệnh viện trên trấn hai ngày, bà cảm thấy trong người khỏe hơn một chút, cả nhà cũng yên tâm hơn.
Một khi bà nội Trần trở bệnh, đâu chỉ con trai con dâu bận bịu, ngay cả hai người con gái cũng lo lắng. Trần Kiến Mẫn có nhà kính rất lớn, không thể vắng mặt cả ngày, nên ít khi tới thăm, nhưng hai ngày trước có đến một lần. Tiệm thuốc nhà Trần Kiến Hồng có người chuyên trông coi, bà cơ hồ mỗi ngày đều ở chỗ này.
Giống như Trần Kiến Hồng ngày ngày có mặt chính là... mẹ Lưu Tuyết. Bà ta bán thiết bị điện tử gia dụng trong cửa hàng tổng hợp, hiệu suất kinh doanh cả năm hoàn toàn phụ thuộc vào cái miệng, luyện ra mồm mép so với Lưu Tuyết còn trơn tru hơn. Bà nội Trần đang ngồi tựa trên giường, đang truyền bình nước biển, bà ta ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Biết rõ bà cụ này vô cùng yêu thương thằng cháu nội đích tôn, bà ta chẳng thể nói điều không hay về Trần Thiên Tề, đương nhiên cũng chẳng đời nào nói xấu con gái mình, liền đem tất cả chuyện lần này đổ lên đầu Trần An Tu.
"Người tuổi trẻ bây giờ đâu giống với chúng ta trước kia. Hồi trước hai vợ chồng sống dựa vào nhau, cố nhẫn nhịn chịu đựng mới có thể sống cả đời. Mấy đứa nhỏ bây giờ đều được người nhà nuông chiều từ bé đến lớn, đứa nào đứa nấy đều có chút ít tính thiếu gia tiểu thư. Ở chung sao tránh khỏi không xung đột, có khi đánh nhau u đầu mẻ trán ấy chứ. Trên ti vi cũng có nói, hai vợ chồng giống như môi trên và môi dưới, chúng ta mỗi ngày nói chuyện cũng va chạm nhau đấy thôi. Thiên Tề công tác ở bệnh viện lớn, bề bộn nhiều việc, ai nấy đều biết, có điều tiểu Tuyết cũng đâu có nhàn rỗi. Con bé mỗi ngày đều chạy bên ngoài, kiếm nhiều tiền một chút cũng vì Thiên Tề và Duệ Triết, vì gia đình nhỏ của tụi nó. Chẳng phải cháu đặt điều, nhưng An Tu lần này đúng là chẳng biết chừng mực gì cả. Bác nói xem, tiểu Tuyết nói thế nào cũng là chị dâu nó, sao nó có thể đứng trơ mắt nhìn không giúp một tay. Kết quả chuyện này truyền đến bệnh viện, ai nấy đều chẳng còn mặt mũi. Cháu biết Thiên Tề oán giận tiểu Tuyết làm nó mất hết thể diện, nhưng mà có ai chưa từng sơ suất bao giờ. Vốn ban đầu chuyện này có thể bổ cứu, nếu mà An Tu có thể ứng trước dùm, cũng đâu phải tiểu Tuyết không trả lại tiền cho nó. Bác à bác nói xem, tội gì phải để chuyện xấu xảy ra khiến cho mọi người không xuống đài được"
Bà ta đã sớm nghe con gái kể qua, Trần An Tu trước mặt bà lão này phân lượng không nặng, lại kết hôn với một thằng đàn ông, hôm đám cưới hai người bà cụ không thèm tới.
Mẹ Trần đang ôm túi chườm ấm trong lòng, đứng ở ngoài cửa nghe từ đầu đến cuối. Bà cũng chẳng tức giận hay mắng chửi người, coi như chưa từng nghe thấy gì hết, vui vẻ đi vào đưa túi nước ấm cho bà nội Trần, lại lấy túi nước hơi lạnh trong chăn ra. Hiện giờ trời không lạnh lắm, lò sưởi trong phòng chưa đốt, mẹ Trần lo bà cụ truyền nước biển cánh tay sẽ bị lạnh, liền mua hai cái túi chườm ấm thường xuyên thay đổi.
"Mẹ, buổi trưa mẹ muốn ăn gì, con trở về nấu cho mẹ"
Bà nội Trần mấy năm nay được chiều chuộng đến thoải mái, đời nào để bản thân chịu thiệt, muốn ăn gì liền yêu cầu, "Lâu rồi chưa ăn sủi cảo nhân thì là". Chung quy bà cũng chỉ là một bà lão bình thường, cho dù có hơi yêu sách, cũng không đòi hỏi đến mức nguyên một bàn Mãn Hãn toàn tịch.
"Được, vậy con đi nhổ một ít thì là, buổi trưa làm sủi cảo", bà cũng mời Trần Thiên Hồng và mẹ Lưu Tuyết ở lại, buổi trưa đến nhà  ăn cơm.
Tràn Kiến Hồng vui vẻ đáp ứng, mẹ Lưu Tuyết ậm à ậm ừ vài tiếng cũng không nói thêm gì. Bà ta vừa mới quở trách con trai ngươi ta, lại nhận lời đến nhà người ta ăn cơm, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Mẹ Trần cười cười một tiếng, xốc rèm đi ra ngoài.
Một phòng bệnh có bốn giường, ngoài bà nội Trần ra, còn có một bà cụ cũng hơn sáu mươi, chẳng có con cháu bên cạnh, một mình ngồi đó truyền nước biển. Cụ thấy bà nội Trần bên này có nhiều người chăm sóc như vậy, con gái con dâu đều chịu khó chiều chuộng, liền hâm mộ nói: "Chị thật có phúc quá, con gái con dâu đều hiếu thuận"
Bà nội Trần cười đáp lời, "Đúng vậy đúng vậy, tụi nó đều có hiếu", bà cho dù muốn bới móc tìm sai lầm của vợ thằng hai cũng tìm chẳng ra. Mấy đứa con dâu kia cho cái gì, vợ thằng hai đưa qua càng nhiều thứ hơn, lúc nên chăm nom thì cũng chăm nom. Cho dù biết đứa con dâu này không thích bà, cũng đâu thể nói với bên ngoài, bằng không người ta sẽ nói bà là mẹ chồng khó hầu hạ, quá khắt khe.
Buổi sáng truyền một bình nước biển, buổi trưa bà nội Trần trở về cửa hàng vật liệu xây dựng ăn cơm. Sủi cảo nhân thì là, Trần An Tu còn bưng thêm mấy món từ quán cơm sang. Sau khi ăn trưa xong, bà ở trong phòng nhỏ ở tiệm cơm ngủ một giấc, buổi chiều tiếp tục đi truyền bình thứ hai.
Mẹ Lưu Tuyết rốt cuộc vẫn không tới nhà Trần An Tu ăn trưa, bà ta ăn ở một quán cơm khác trên trấn. Buổi chiều lại đến chỗ bà nội Trần nói ra nói vào, tóm lại chuyện này đều là lỗi của Trần An Tu, muốn bà cụ khuyên Thiên Tề, hai vợ chồng vẫn nên vì đứa con mà đừng ly dị.
Bà nội Trần tùy ý để cho bà ta nói, tựa trên giường khép mắt, chẳng nói chẳng rằng. Trần Kiến Hồng cũng không tiếp lời, bà lột túi quýt trên bàn đưa tới tay bà cụ, "An Tu mua quýt này rất ngọt, mẹ nếm thử đi ạ. Truyền nước đã lâu vậy, miệng chắc nhạt lắm, ăn quýt rất tốt đấy".
"Quýt thì có cái gì bổ dưỡng đâu. Trước khi cháu tới, tiểu Tuyết nhờ cháu mang hộ một ít thuốc qua đây, đều là thuốc Đông y thành phần tinh khiết, không có tác dụng phụ, cường thân kiện thể là hay nhất. Tiểu Tuyết là thương bà nhất đấy, ngay cả cháu và ba nó, nó còn chưa từng mua cho đâu ạ". Bà ta vừa cười vừa từ túi xách lấy ra mấy cái hộp nhỏ được đóng gói rất tinh xảo.
Trần Kiến Hồng chỉ liếc một cái, khỏi cần nhìn kỹ cũng biết, mấy thứ này đều là sản phẩm của Lưu Tuyết bán. Bà cũng đâu dám để mẹ mình tùy tiện ăn mấy thứ linh tinh này, sợ không bệnh ăn vào ra bệnh mất. Bà khách khí từ chối nói: "Vẫn nên nghe lời bác sĩ đi, thuốc này không nên uống lung tung được".
Bị cự tuyệt ngay trước mặt, trên mặt mẹ Lưu Tuyết có chút xấu hổ lúng túng, "Chị cả, đây là thuốc Đông y tinh khiết, không có hại gì đâu. Tiểu Tuyết làm sao có thể hại bà nội nó được chứ, ăn cái này mà thua kém một quả quýt sao?", bà ta giải thích cũng không quên chèn ép Trần An Tu một chút.
Trần Kiến Hồng rất yêu mến đứa cháu Trần An Tu này, đã ở trước mặt mình gần ba mươi năm, ruột thịt hay không còn có gì khác biệt? Đâu cần nói xa xôi, hai năm gần đây An Tu ở trên núi, nó đem lê đào đến cho nhà bà ăn quanh năm chưa từng đứt đoạn, chưa kể còn bao nhiêu thứ linh tinh khác. Điều này cho thấy trong lòng nó vẫn luôn có mấy người bác người cô này, bà làm cô cả cũng thương lại nó thôi. Vốn đã nhẫn nhịn hai hôm nay, để cho người này biết khó mà lui, dù gì cũng là sui gia, không tiện xé rách mặt nhau. Ai biết bà ta lại không chịu buông tha, bà lập tức lạnh mặt: "Thuốc Đông y cũng đâu phải vạn năng, hơn nữa những thứ này sao biết chắc chắn sẽ tốt cho bà. Mấy quả quýt này rành rành chỉ là trái cây, chưa nghe ai nói qua ăn mấy múi quýt sẽ bị bệnh"
"Bác ơi, bác xem chị cả nói như vậy kìa".
Bà nội Trần liếc mắt nhìn bà ta một cái, chậm chạp mở miệng nói: "Tôi đây cũng không phải bệnh nặng gì, khỏi cần uống mấy cái thuốc kia. Tôi thấy chuyện của Thiên Tề và Lưu Tuyết, cũng đừng nên oán giận lên người Tráng Tráng. Tôi nghe ba Tráng Tráng nói rồi, nó có đưa tiền, nhưng Lưu Tuyết không cần, còn ném trở lại. Tráng Tráng dù gì cũng là đàn ông, trước mặt mọi người cũng cần thể diện, Lưu Tuyết làm chị dâu mà cũng không cho nó chút mặt mũi, chẳng lẽ muốn Tráng Tráng phải van xin cô ta nhận tiền sao? Lưu Tuyết này tính tình quả thật đã bị nuông chiều thái quá. Trước đó nữa, ngay trước mặt khách của nhà chú hai nó lầm ầm ĩ một trận lớn, gây ra bao nhiêu chuyện om sòm, chẳng phải chỉ cào vào xe một cái sao? Người một nhà đóng cửa nói gì thì nói, cớ sao lại nháo trước mặt khách khứa như vậy, khiến cho người ta chê cười"
Bà nội Trần vừa nói lời này khiến cho mẹ Lưu Tuyết trợn tròn mắt, bà ta chỉ lo kiện cáo thay con gái giảng hòa, nhưng đã quên một điểm. Bà cụ này tuy đúng là bất công, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào bên cáo trạng và bên bị cáo trạng là ai. Giữa Trần Thiên Tề và Trần An Tu, bà cụ không hề nghi ngờ mà thiên vị thằng cháu nội đích tôn của bà. Nhưng nếu đổi Thiên Tề thành Lưu Tuyết, vậy cũng phải nhìn xem trong tâm Trần Thiên Tề, Lưu Tuyết có bao nhiêu phân lượng cái đã.
Trần An Tu tuy không phải cháu ruột, nhưng từ nhỏ đến lớn đã gọi bà một tiếng bà nội, còn Lưu Tuyết thì sao, chẳng phải là cô cháu dâu mới vào cửa được ba năm thôi sao? Lưu Tuyết là chị dâu cả, có cáo trạng vài câu là đủ nghe rồi. Nhưng mẹ cô ta là ai cơ chứ, vậy mà cũng dám chạy tới cửa trách mắng con cháu nhà họ Trần thất lễ, da mặt cũng đủ dày đi. "Cũng là Thiên Tề nhà chúng tôi nhẫn nhịn giỏi, nếu đổi thành người khác, ai chịu nổi tính tình của Lưu Tuyết chứ. Tôi coi như bỏ qua những lời cô nói, các người nếu muốn hai đứa nó giữ được hôn nhân này, thì hãy trở về nói với Lưu Tuyết, kêu nó trước tiên sửa đổi tính tình đi". 
Bà nội Trần không thèm nể mặt mũi nói huỵch toẹt ra, mẹ Lưu Tuyết trong bụng nín nghẹn, nhưng chỉ có thể ngồi nghe, dù sao cũng đâu dám ở đây tranh cãi với bề trên của thông gia được, đành chán nản bỏ đi.
"Người nhà này sao kì cục vậy?", chồng của Trần Kiến Hồng năm đó cũng là thông đồng với một cô gái trẻ trước, về sau lại lấy lý do con trai qua đời nên đòi ly dị, chung quy cũng vì kẻ thứ ba thôi. Trong lòng bà rất chán ghét những người như vậy. Vốn đã có chút không ưa Lưu Tuyết, nhưng là trưởng bối bà cũng chẳng thể hiện ra mặt. Giờ mẹ Lưu Tuyết dám chạy lên đây làm ầm ĩ, bà đối với người nhà họ càng thêm chán ghét. 
Muốn biết người gần gũi nhất trong lòng bà nội Trần là ai, thì hai người con gái dứt khoát chiếm giữ vị trí đầu tiên. Đặc biệt là đứa con gái lớn này, rất có chủ kiến, tính tình mạnh mẽ. Cứ ba bữa đã có hai bữa chạy đến chỗ bà, lời nói rất có trọng lượng. Trần Kiến Hồng một khi đã chán ghét Lưu Tuyết, khỏi cần cố ý thuyết phục gì cả, chỉ cần nói ra nói vào đôi ba câu, bà nội Trần liền đối với người cháu dâu này càng ngày càng chẳng thích nổi.
Có điều hôn nhân cũng chưa tan rã, nguyên nhân là do Duệ Triết. Lưu Tuyết mang theo con đi siêu thị, thời điểm bé ngồi lên tay vịn thang cuốn, cô ta không chịu giữ bé thật chặt, Duệ Triết ngồi không vững té lăn xuống. Tuy không bị thương nặng, nhưng đập đầu sưng hết mặt mũi. Bé cũng biết mình được người lớn cưng chiều nâng niu, bị kinh hách liền ốm nặng một trận, xém xíu hù chết cả nhà, Trần Thiên Tề đâu còn lòng dạ nào nhớ tới chuyện ly hôn với Lưu Tuyết.
Mẹ Trần và Sài Thu Hà cũng hẹn nhau đi bệnh viện thăm hai lần, trở về có nói vấn đề không lớn lắm, chỉ là bé còn nhỏ quá nên bị giày vò.
Trần Thiên Vũ mới từ dưới chân núi chạy về, lúc này còn đang ăn cơm, hắn nhanh chóng lùa hai đũa cơm, ngẩng đầu nói: "Sao mà khéo đúng dịp như vậy. Không sớm không muộn, lại cố tình ngay lúc Trần Thiên Tề đòi ly hôn với cô ta, Duệ Triết lại từ trên thang cuốn ngã xuống đất chứ. Con nghĩ có phải cô ta cố ý không vậy?"
Mẹ Trần la rầy hắn, "Loại chuyện như vầy không được nói xằng nói bậy, cô ta cho dù không tốt cũng là mẹ của Duệ Triết, sao có thể ra tay với con mình được chứ?"
"Loại phụ nữa kia thì không chắc à nha"

Trần An Tu và mẹ Trần có cùng một quan điểm, Lưu Tuyết còn chưa xấu xa đến nỗi ra tay với con trai mình đâu, nhưng cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với người này.




- Bà mẹ Lưu Tuyết mặt dày ghê! 

2 nhận xét: