Nghĩ
tới Mạo Mạo vẫn còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, Trần An Tu đút vài
muỗng liền ngừng lại, cầm khăn giấy lau miệng bé, nói: "Mạo Mạo ngoan, chờ
một hồi về nhà, ba ba sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho con nhé"
Mạo
Mạo rõ ràng ăn chưa đã, miệng há to không khép lại, mắt nhìn chằm chằm vào bánh
kem nói, "Nha..."
Trần
An Tu không chiều theo ý bé, kiên quyết kêu phục vụ đem phần bánh còn dư đóng
gói lại.
Mạo
Mạo coi như dễ dụ, thấy bánh kem biến mất thì thôi, cũng chẳng làm ầm ĩ, dựa
vào ngực Trần An Tu, dụi dụi mí mắt, ngáp một cái nhỏ.
Nếu
đã tìm được con trai, họ cũng chẳng ở chỗ này lâu, sảnh lớn kẻ đến người đi, dạng nào cũng có, muốn nói gì cũng hơi bất tiện. Bọn họ tính về khu Nguyệt
Đường ở phụ cận trước, phòng bên kia chưa dọn đi, còn nhiều thứ ở đấy.
Khi
bọn họ muốn rời đi, đúng lúc tổng giám Dư Tuấn Sinh mang theo một số người từ
bên ngoài tiến vào. Ông nhìn thấy Chương Thời Niên, liền để cho những người kia
đi trước, tự mình qua đây chào hỏi Chương Thời Niên, còn trò chuyện rất khách
khí với Trần An Tu. Ông có tham gia cuộc họp thường niên của Chương thị ở Bắc
Kinh, dĩ nhiên biết rõ thân phận hiện nay của Trần An Tu. Ông chẳng hề thừa dịp
này mà nịnh hót, nhưng cũng không muốn đắc tội với người ta, tốt nhất là lễ
phép căn bản và tôn trọng đều có là được.
Trần
An Tu ở Quân Nhã công tác hai năm, nhưng hắn chỉ là một nhân viên nho nhỏ, cùng
với một nhân vật như vị tổng giám này căn bản chưa từng xuất hiện cùng nhau,
cho nên hiện tại gặp lại lần nữa cũng không có gì để tán gẫu, bất quá trong
lòng hắn liền nhớ lại một chuyện, có mặt cả Dư tổng và Hàn tổng giám.
"Em
nói vụ Tiêu Phi bị mất nhẫn lần đó?"
"Đúng
vậy, nếu như lần đó không có Dư tổng và Hàn tổng giám ra mặt giải vây, em và
Chu Viễn chắc phải đến đồn cảnh sát uống trà mất", cho dù biết mình vô
tội, nhưng có ai thích đến chỗ đó tán gẫu đâu chứ.
Chương
Thời Niên nắm tay Tấn Tấn liếc hắn một cái, cười cười nhưng chẳng nói gì thêm.
Đây là một trong những bí mật nhỏ của y, tạm thời gác lại, sau này từ từ hé lộ,
cũng coi như là một loại tình thú nhỉ.
Hà
Quân cho tới nay vẫn chưa biết thân phận của Trần An Tu, chỉ coi hắn là bạn bè
của Chương Thời Niên, tự nhiên quy cho hắn cũng một người rất có lai lịch. Nên
khi thấy Dư tổng nói chuyện rất lễ độ với Trần An Tu, cậu ta vẫn bình tĩnh
chẳng hề nghĩ ngợi gì.
Nhưng
mà Phan Kiệt lại bị dọa sợ, tạm thời đem sảnh chính giao cho phó quản lý
trông coi một lát, mãi đến lúc trở về văn phòng, đầu óc vẫn cứ quay cuồng. Hắn suy đoán liệu có phải Trần An Tu đi Sơn Tây tìm mỏ than lại may mắn đến nỗi
kiếm được mỏ vàng hay không? Thế nào chỉ ngắn ngủi ba năm, liền biến thành một
người mà ngay cả Dư tổng nhìn thấy cũng phải cung kính ba phần như vậy. Hay là
trở thành con rể của ông chủ ngành than đá? Hay là đi Macau đánh bài, một đêm
thành triệu phú? Hắn ta cứ suy đoán lung tung, nhưng cũng tự biết những suy
đoán này hơi viễn vông. Nếu quả thật có chuyện như
thế xảy ra, thì bộ phận kỹ thuật bên kia đâu thể
nào im hơi lặng tiếng không xì ra một chút tin tức nào được, những người đó và Trần
An Tu vẫn còn liên lạc thường xuyên mà.
Kỳ
thực lúc đó cũng có người của bộ phận kỹ thuật đứng ở đại sảnh, bọn họ nhìn
thấy một màn này liền trở về kể cho nhau biết. Đầu óc thông minh một chút thì
nghi ngờ để trong lòng, còn giống như Chu Viễn phổi bò như vậy, nghe xong rồi
bỏ qua như cũ
Tất
nhiên mấy chuyện này đối với một nhà Trần An Tu mà nói chẳng liên quan gì. Bọn
họ trở lại căn biệt thự ở khu Nguyệt Đường, Mạo Mạo nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần
An Tu ôm bé đặt lên giường, lại rón rén giúp bé cởi quần áo, giữa lúc đó Mạo
Mạo vẫn một mực ngủ khò khò, mắt cũng chưa từng hí ra một lần, chắc là đã mệt
lắm rồi. Tấn Tấn nằm ở bên cạnh, nhỏ giọng kể lại cho hắn nghe chuyện gì xảy ra
ở sảnh đường, nói đến đoạn Mạo Mạo muốn cởi sạch quần áo để ngủ. Trần An Tu
cười suýt nghẹn, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt béo trắng hồng mềm mại của bé con,
nhỏ giọng cười nói, "Sao lại mất hết mặt mũi như vậy hả", muốn cởi
quần áo cũng chẳng thèm nhìn xem đang ở nơi nào.
Mạo
Mạo bị chê cười chẳng có phản ứng gì, thân thể béo đô đô được đắp cái chăn lớn,
trông thật nhỏ nhắn đáng yêu.
Mạo
Mạo ngủ như lợn con ấy, bữa trưa cũng chẳng thèm gọi bé. Mẹ Trần gọi điện
xuống, kể cho Trần An Tu nghe tối hôm qua cu cậu ở nhà ầm ĩ cỡ nào, chẳng ngủ
ngon giấc.
Xế
chiều Trần An Tu trở về núi một chuyến, dự định lấy thêm quần áo và một ít vật
dùng hàng ngày của Tấn Tấn và Mạo Mạo. Lúc tới nơi thì thấy mẹ Trần đang ở cửa
hàng vật liệu thu dọn lại bàn ghế, trên bàn bày rải rác bốn năm ly trà, dưới
đất có nhiều vỏ hạt dưa. Hắn ban đầu cũng chả để ý, tưởng là hàng xóm tới tán
dóc, thuận miệng hỏi một câu, mới biết được người bên nhà mẹ đẻ của Lưu Tuyết
chạy đến đây.
"Mấy
người đó tới chỗ chúng ta làm gì?", họ và người nhà Lưu Tuyết tuy có biết
mặt, miễn cưỡng cũng coi như có chút quan hệ thân thích, nhưng suy cho cùng
cũng đâu phải sui gia nhà mình đâu, tết nhất còn chẳng qua chúc tết nữa là.
Ngày thuờng chẳng lui tới viếng thăm, giờ bỗng nhiên chạy đến nhà, việc đầu
tiên Trần An Tu nghĩ đến chính là sự kiện ăn lẩu ở Quân Nhã hôm nọ,"Đừng nói là đến cáo trạng con nha?", dự định muốn trả đũa sao?
Mẹ
Trần đem từng ly trà hắt hết nước đi, sau đó đặt vào trong mâm. Trong cửa hàng
lúc này vắng người, liền kéo hắn ngồi xuống trò chuyện, "Nếu hôm nay con
không về, ba con còn muốn gọi điện hỏi con xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Làm sao mà ép Lưu Tuyết tới đồn công an vậy? Con dù không thích cô ta cũng nên
nể mặt bác cả và anh họ Thiên Tề của con chứ. Mẹ của cô ta mồm năm miệng mười,
vừa ngồi xuống liền trách móc đủ đường, ba với mẹ cũng chẳng biết đầu đuôi thế
nào luôn"
Trần
An Tu với tay vào mâm đựng trái cây lấy một quả kiwi bóp bóp một chút nói,
"Mẹ, đồn công an đâu phải do con mở, con làm gì có bản lĩnh muốn bắt ai
vào đó thì bắt đâu chứ, nhưng Lưu Tuyết đúng là có chuyện như vậy". Trần
An Tu kể lại từ đầu đến cuối chuyện hôm đó, vốn nghĩ mấy hôm nay không thấy Lưu
Tuyết lên núi còn tưởng rằng chuyện kia đã cho qua, ai ngờ giờ lại tới cáo
trạng ồn ào, hắn thật sự đánh giá thấp cô ta rồi.
Mẹ
Trần nghe xong cũng tức giận, "Con đã đưa tiền, cô ta không lấy thì thôi,
việc này chẳng liên quan gì đến con cả. Đợi lát nữa mẹ nói lại với ba con".
"Có
điều con thấy nhà cô ta cũng thật là, chỉ vì chút chuyện như vậy mà đặc biệt đi
một chuyến thật xa tới nhà mình sao?".
Mẹ
Trần cầm khăn lau thấm nước trên bàn, "Việc này trái lại không phải đặc
biệt chạy đến để mắng vốn con, nghe nói Lưu Tuyết và Thiên Tề đang ầm ĩ đòi ly
hôn, bác cả bác gái con cũng mặc kệ, nhà họ đến tìm bà nội con", tiện
đường sang đây cáo trạng Tráng Tráng luôn thể.
"Bọn
họ đòi ly hôn thường xuyên như uống nước ấy mà", mới tái hôn ba năm, không
biết đã nháo loạn bao nhiêu lần. Ban đầu mọi người còn nóng lòng khuyên bảo này
nọ, hiện tại ai nấy thấy mãi thành quen, nếu năm này không nháo qua được mấy
lần, thì còn chưa tính là qua một năm đâu. Nhìn thái độ bình thản vững như bàn
thạch của bác cả bác gái hiện giờ xem, cũng biết việc này thường xuyên đến cỡ
nào.
"Lần
này khác, Thiên Tề hình như rất quyết tâm, cũng đã dọn đồ ra ngoài ở. Lưu Tuyết
đến bệnh viện chẳng gặp được người, bác cả bác gái buông tay mặc kệ, nhà Lưu
Tuyết liền tới tìm bà nội con, mỗi ngày đều đến, làm ầm ĩ đến nỗi bà nội cũng
chẳng yên thân. Còn chưa kể, thím ba con
vừa rồi mới gọi điện tới báo, bà nội đau đầu choáng váng, chú ba vắng nhà, ba
con liền tức tốc chạy qua đó"
"Bà
nội không sao chứ ạ?"
Mẹ
Trần vắt khô giẻ lau, phơi lên thanh ngang phía dưới bàn, "Bà lớn tuổi
rồi, ai biết được, ba con nói dẫn bà qua phòng khám trước, nếu không được thì
phải đến bệnh viện kiểm tra"
"Một
hồi con qua thăm bà"
Mẹ
Trần ngăn cản: "Thôi, mấy ngày này con đừng xuất hiện trước mặt nhà cô ta,
nhà họ nói lần ly hôn này đều do con gây ra, bà nội đang rất tức giận, thấy con
còn giận hơn. Chờ bà tốt một chút rồi hãy đi gặp bà".
Trần
An Tu nghe thế, cũng chẳng muốn nói thêm, gọi điện thoại cho ba Trần hỏi tình
huống bà nội một chút, liền thu dọn đồ đạc xuống núi.
Xế
chiều, Lâu Nam nghe nói Mạo Mạo xuống núi, liền mang theo Đường Cầu và Đường
Quả đến chơi một hồi, họ tới vừa lúc Mạo Mạo ăn trưa xong lại ngủ tiếp. Đường
Quả nghe người lớn nói chuyện cũng không làm ồn, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh chờ
em trai thức dậy. Nhưng Mạo Mạo ngủ say quá, Đường Quả chịu hết nổi, cuối cùng
chui vào trong chăn của Mạo Mạo cùng ngủ suốt nữa buổi chiều. Mãi cho đến khi
Lâu Nam ôm người đi, hai nhóc vẫn chưa chịu tỉnh.
Hơn
năm giờ chiều Mạo Mạo bị Trần An Tu cưỡng chế xốc dậy, buổi sáng ngủ một giấc
nhỏ, chiều ngủ một giấc to, sinh lực ít nhiều đã được bù lại. Mạo Mạo sau khi
rời giường quả nhiên sức sống lại dư thừa, đi vòng vòng nhìn ngắm khắp phòng, đối
với vật gì cũng hết sức tò mò nha. Trần An Tu chẳng thèm ngăn cản, hắn còn lo
ban ngày nhóc này ngủ nhiều quá, ban đêm sẽ không chịu ngủ, giờ vận động một
chút sẽ tốt hơn.
Buổi
tối Chương Thời Niên vẫn còn một số việc phải xử lý, Trần An Tu liền mang hai thằng
nhóc lên lầu tắm rửa trước. Tắm xong Trần An Tu tiện thể cắt móng tay, thấy
móng tay Tấn Tấn cũng dài ra chút ít, lại giúp nhóc cắt. Đến phiên Mạo Mạo, bé
vừa nhìn thấy kềm cắt móng liền cong mông quay đầu bò đi chỗ khác. Nhưng giường
ở khách sạn mềm hơn so với khán ở nhà rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc
độ bỏ chạy của bé nha, bị Trần An Tu túm được cái chân ngắn mập ú, kéo về chỗ
cũ.
"Ba
ba...", Mạo Mạo rất sợ cái này, có lần Trần An Tu cắt móng cho bé, bé lộn
xộn chẳng ngồi yên, kết quả cắt phạm vào thịt, từ đó về sau bé nhìn thấy đồ vật
này đều bỏ chạy mất dạng.
"Con
ngoan ngoãn xem, đừng lộn xộn thì đâu có đau", Trần An Tu đem cu cậu nhét
vào lòng Tấn Tấn, cầm ngón út của bé lên.
Ban
đầu Mạo Mạo còn giãy dụa hai lần, nhưng khi kềm cắt đưa sát vào ngón tay, bé
hết dám động đậy. Bé con sợ hãi, miệng há ra thật to, mắt nhìn chằm chằm, chỉ
sợ bị cắt trúng thịt lần nữa
Trần
An Tu và Tấn Tấn vui vẻ trao đổi ánh mắt, đối với việc bắt nạt thành viên nhỏ
nhất trong nhà, hai người này chẳng hề cảm thấy áp lực tâm lý tí nào.
Lần
này móng tay nho nhỏ của Mạo Mạo được thuận lợi chỉnh đốn, có điều đến ban đêm
đến giờ đi ngủ, hậu quả liền xuất hiện. Mạo Mạo kiên quyết đeo cứng trong
lòng ba lớn, không thèm ngủ cùng ba ba xấu, còn có anh trai xấu nữa.
Cả
nhà ở chỗ này qua cuối tuần, thứ hai Tấn Tấn đi học, Trần An Tu và Mạo Mạo ở
thêm một ngày nữa rồi trở về núi. Sau đó Chương Thời Niên dựa theo lịch trình
đã định trước đi Anh.
Trên
núi bởi vì chuyện Trần Thiên Tề đòi ly dị và bà nội Trần bị ốm huyên náo thành
một trận lớn, điều Trần An Tu có thể làm chính là giữ cho mình tránh càng xa
càng tốt. Nhưng có một số việc không thể bỏ qua, chính là ngày kết hôn của Tần
Minh Tuấn đã sắp tới.
"Ra ngoài tụ họp
sao?", hai ngày trước ngày cưới, Trần An Tu nhận được điện thoại của anh
ta.Xì poi cháp sau: Mẹ Lưu Tuyết lên sàn, gừng càng già càng cay, trình độ đáng ghét một chín một mười đứa con, chuẩn bị tức ói máu khi đọc, he he
Mạo Mạo chính là nhân vật sáng của truyện, thấy tội thôi cũng kệ =)))))) Cưng quá =)))muốn skip đoạn mẹ con Lưu Tuyết lắm Jean ơn. Cảm ơn Jean nhé.
Trả lờiXóaMình có 1 chút ý kiến là Trần An Tu rất nam tính, dùng từ "nha" không hợp lắm. Ở chương 222 thì từ ' ra giường' là sai đó, gọi là "ga giường" ý
Theo J nghĩ từ "Nha" là phó từ biểu thị cảm xúc, chứ ko phải dùng nhiều sẽ ko thể hiện sự nam tính của An Tu đâu. Vd nhé, [Mạo Mạo thật đáng thương] và [Mạo Mạo thật đáng thương nha], ta nghe câu sau có thêm ý trêu chọc gây cười, vậy đó :P. Cám ơn Kim đã góp ý với J. Mong Kinh sẽ có thêm nhiều góp ý để J rút kinh nghiệm
Xóa- Còn cái "ga giường" đúng là mình sai bét nhè rồi. J tính đổi thành "drap giường luôn", vì dùng từ "ra giường" nhiều khi hiểu lầm thành động từ đi ra khỏi giường. Mừ tìm hoài ko dc chỗ sai, ở chương 222 thật á?
ù Jean lướt ở 222 xem. J ở miền Bắc hay miền Nam, mình là người Bắc nên có thể nghe từ nha không quen đó. Mình nghĩ là "drap giường" thì chuẩn đấy, mình đọc cũng thấy editor viết vậy, còn từ của mình chắc thuộc một vùng miền hay gọi vậy thôi. Sẽ cố gắng soi đấy nhoaaaa =))
Xóa=.=, tìm mãi mới thấy được và đã sữa chữa lại thành "drap giường"
XóaNhờ Kim cứ soi tiếp dùm mình nhá, để mình còn sửa lại cho đúng hen. Mà Kim nhìn câu chữ J dùng đoán xem là Bắc hay Nam, híhí :P
hay đọc truyện cực phẩm, nên thấy cách giải quyết của An tu với lưu tuyết quá tệ.Hay do tác giả thích NHÂY chăng?
Xóa