|NGNTLB [234] - Hai ba ba của đại gia Mạo Mạo
Trần
An Tu biết ba ba nói có hơi khoa trương, nhưng cán bộ thôn bây giờ đúng là rất
khó làm, đặc biệt là vấn đề liên quan tới tiền. Dân chúng cũng đâu giống như
trước kia, lãnh đạo nói cái gì liền nghe cái đó, họ đều có suy nghĩ của riêng
mình, "Thôn chúng ta đại khái phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"
Ba
Trần nói ra một con số
"Tiền
quả thật không ít", loại chuyện sửa đường này rất tốn kém, lại thêm phí
đền bù di dời mấy cửa tiệm xung quanh. Chia đều ra từng nhà mà nói, khẳng định
mỗi nhà cũng phải ra hơn mười vạn. Nếu có người sẵn lòng, thì số tiền này tất
nhiên cũng chẳng đáng vào đâu, nhưng bây giờ đa số mọi người đều không đồng ý,
mười vạn liền thành con số lớn
Với
Trần An Tu, hắn tuyệt đối tán thành việc sửa đường, cái cua quẹo kia nằm giữa
cửa hàng vật liệu và quán cơm nhỏ, mỗi ngày số lần người trong nhà đi tới đi
lui đếm không xuể, loại chuyện ngoài ý muốn này cũng đâu thể nào dự đoán trước
được. Ba Trần và Tấn Tấn thường xuyên ra ngoài, ít nhiều gì cũng phải đi qua
đoạn đường đó, nếu như đường sửa xong, không chỉ với nhà bọn họ, mà đối với người
trên trấn cũng an toàn hơn. Hiện tại người lên núi du lịch rất nhiều, du khách lái
xe lên đây sẽ an toàn hơn, dĩ nhiên đối với cái loại thích đua xe này cũng phải
nghĩ ra biện pháp ngăn chặn, nhưng bây giờ mọi người đều không đồng ý, tiền ở
đâu ra mà làm đây?
Trên
người hắn đâu có số tiền lớn như vậy, Chương Thời Niên có lẽ là có khả năng,
nhưng như thế có phải quá phách lối hay không? Quan hệ của hai người vốn đã
khiến người ngoài lườm nguýt, giờ lại đột nhiên xuất ra một số tiền lớn như
vậy, cho dù vì mọi người làm việc tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người ta ở sau
lưng nghi ngờ nói này nói kia. Sự việc xử lý không tốt có thể sẽ rước lấy phiền
phức về sau, đến lúc đó muốn thu dọn cục diện càng khó hơn.
Mẹ
Trần đến sân phơi hết quần áo, vào cửa nói, "Hai cha con ông lo lắng cái
gì, không biết còn tưởng rằng hai người cầm lương chủ nhiệm với thư ký nên phải
có trách nhiệm đó. Tôi biết cha con ông muốn sửa đường, nhưng chỉ nhà chúng ta
góp tiền cũng có sửa được đâu. Đợi vài hôm đợi ý kiến của những người khác xem
sao, lúc đó nếu mọi người đều đồng ý, tôi sẽ đưa tiền, góp nhiều hơn người khác
một ít cũng được". Từ lúc Tấn Tấn và Mạo Mạo suýt chút nữa bị Lục Triển
Triển lái xe đụng vào từ năm ngoái, đến nay bà vẫn không dám cho mấy đứa cháu
nhà mình đi ngoài đường một mình nữa
Trần
An Tu thấy thời gian đã trễ, ba ba vừa mới trở về, liền gật đầu quay về phòng
mình. Chuyện sửa đường cũng chẳng phải hai ba ngày là có thể giải quyết xong,
chỉ đành giống như mẹ nói, đợi xem tình hình thế nào, hoặc là chờ Chương Thời
Niên trở về, thương lượng với y thử, đầu óc người nọ rất tốt, có lẽ sẽ nghĩ ra
được biện pháp nào đó
Có
điều nói đến Chương Thời Niên, đã qua tết tây được năm ngày mà người nọ vẫn
chưa xong việc, rốt cuộc đến lúc nào mới về đây hả? Còn chưa quyết định ngày về
nữa. Trở lại phòng, đầu tiên là đánh thức Mạo Mạo, ôm bé ra ổ chăn để xi xi bé
tè, sau đó thả cu cậu trở lại, Hắn nằm trên giường không ngủ được, muốn gọi
điện cho Chương Thời Niên, nhìn qua đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ, nghĩ rằng
người nọ cũng cần nghĩ ngơi bèn thôi.
Thế
nhưng lần này hắn đoán sai rồi, Chương Thời Niên lúc này còn chưa nghỉ ngơi, mà
đang gọi video với cậu y ở Los Angeles.
Chương
Cẩn Chi nhỏ hơn Quý Trọng Kiệt vài tuổi, cũng đã gần tám mươi, mái tóc bạc phơ,
nhưng sắc mặt hồng nhuận, trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng, là một ông lão
có phong thái vô cùng nho nhã. Ông và Chương Thời Niên dung mạo không phải mười
phần giống nhau, khuôn mặt y có nét tuấn tú hơn, thêm vị đạo từng trải, nhưng
dù sao cũng là cậu ruột, cầm tấm hình thời trẻ của ông so với Chương Thời Niên,
vẫn có thể nhìn ra quan hệ máu mủ.
Chương
Thời Niên thuở nhỏ do ông dạy dỗ, ngôn từ cử chỉ và cách đối nhân xử thế đều
chịu ảnh hưởng sâu nhất từ ông. Thậm chí có thể nói ông cụ trước mặt này là
người dẫn dắt sự hình thành thế giới quan và nhân sinh quan lúc ban đầu của y,
trong lòng y đối với người cậu này thập phần tôn kính, tình cảm chẳng thua gì
bố đẻ.
Hai
người ban đầu nói chuyện công việc, nói gần đây ở Hongkong có một hạng mục do Chương thị và Minh thị Hongkong cùng
tham dự, Chương Cẩn Chi nói, "Chuyện này cậu đã biết rồi, dự án này nảy
sinh ít mâu thuẫn với phía chính phủ, hiện tại đã tiến triển thế nào?"
"Còn
chưa thương lượng xong, Minh thị bên kia đề nghị hợp đồng giữa hai bên nên mời
trọng tài quốc tế"
Chương
Cẩn Chi trầm ngâm một chút rồi hỏi, "Con quyết định thế nào?"
"Con
còn chưa cho họ quyết định cuối cùng, con không quá tán thành cách làm này, cho
dù sau này cáo kiện thắng đi nữa, cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại tám
trăm". Lợi nhuận dĩ nhiên rất lớn, nhưng nếu làm vậy, ảnh hưởng đến giao
tình tốt đẹp xưa giờ giữa Chương thị và phía chính phủ không nói, cũng ảnh
hưởng đến hình ảnh của Chương thị trong lòng mọi người.
Chương
Cẩn Chi gật đầu tán đồng, "Hiện giờ hai anh con đều ở hai giới quân chính
có địa vị vô cùng quan trọng, con nên cẩn thận hành sự, đặc biệt là thời điểm
tiếp xúc với bên chính phủ, phải tránh nông nóng và kiêu căng mù quáng. Chương
gia có thể mở rộng đến bây giờ, dĩ nhiên là có công sức rất lớn của mấy đời
người, nhưng cùng chính phủ duy trì mối giao hảo cũng vô cùng trọng yếu"
"Lời
cậu nói con đã nhớ"
Đối
với đứa cháu bên ngoại này, Chương Cẩn Chi vô cùng hài lòng, ông có đôi lúc suy
nghĩa cho dù ông và Bích Ngưng có một đứa con đi nữa, cũng chưa chắc
có thể sánh bằng đứa cháu này. Sau khi nói
xong công việc, ông chuyển đề tài, "Hình và video mà con gửi cho cậu gần
đây, Tấn Tấn lớn lên ngày càng giống con, vừa nhìn thấy nó cậu liền nhớ
tới con lúc nhỏ, Mạo Mạo thì vô cùng đáng yêu, là một thằng nhóc khỏe mạnh hoạt
bát đấy"
Chương
Thời Niên cười nói, "Chờ thêm năm nữa, con mang theo An Tu và hai đứa nhỏ
đến thăm cậu mợ"
Chương
Cẩn Chi khoát tay nói, "Khỏi khỏi, như con đã nói lúc trước, Mạo Mạo còn
bé quá, bay đường dài đối với trẻ em không tốt đâu. Mùa thu năm sau cậu dự định
về quê tế tổ, đến lúc đó cả nhà đến đó đi"
"Quyết
định vậy đi, sang năm con dẫn họ đến nhà thờ tổ, mợ đâu rồi ạ, đang đi lễ ạ?",
mợ Phương Bích Ngưng là tín đồ đạo Chúa, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian
để cầu nguyện.
"Ừ,
cũng không còn sớm, cậu xuống dưới chuẩn bị điểm tâm đây, con cũng nghỉ ngơi
sớm đi, thay cậu hỏi thăm sức khỏe ba mẹ con nhé"
Chương
Thời Niên kết thúc cuộc gọi video, dựa vào ghế trầm tư. Người cậu này của y
luôn cư xử ôn hòa nhưng cũng là một người vô cùng có nguyên tắc, trước khi nhìn
thấy An Tu sẽ không nhận xét điều gì, nhưng trong bụng chắc chắc sẽ không quá
mức thân thiết. Ông cụ thích hai đứa nhỏ là do bản tính trời sinh yêu thương
máu thịt của mình, còn muốn yêu quý An Tu, cần phải để bọn họ nỗ lực tiến thêm
một bước nữa, có điều y nghĩ đó không phải là vấn đề lớn đối với An Tu. Đi công
tác lâu như vậy, cũng đến lúc trở về rồi, bằng không tên nhóc kia ở nhà sẽ tạo
phản mất, dám ở trong điện thoại chọc ghẹo y, xem về nhà làm sao trừng phạt em,
hừ!
Bước
vào tháng chạp, tuyết rơi ít hơn, trên đường cái trấn Thu Lý liền náo nhiệt hơn
so với mọi ngày. Tết nguyên đán tuy là chưa tới gần, nhưng nhiều thứ đã bắt đầu
từ từ chuẩn bị, mấy sạp nhỏ rao bán hạt dưa, hạch đào rõ ràng xuất hiện nhiều
hơn trước. Còn có bán táo đen, mứt quả hồng, dâu tây tươi và củ cải xanh, làm
một xe đẩy nhỏ, mặt trên những sọt hay rổ hàng được phủ một tấm bạt, rao bán
dọc cả con phố. Đậu phộng bán rất ít, bởi vì người bán đều biết nơi đây mỗi nhà
đều có trồng. Cây đậu phộng dễ lớn, khỏi cần chăm sóc nhiều, cứ để nó phát
triển tự nhiên là được, kiểu trồng này tuy thu được sản lượng hơi thấp, có điều
mọi người cũng chẳng trông cậy vào kiếm tiền bằng cái này, chỉ cần có đủ nhà
mình ăn chơi trong dịp tết, còn lại một ít ép thành dầu lạc là được
Ít
bán đậu phộng, nhưng có người mang theo máy chuyên dụng tới thị trấn để ép dầu.
Cứ hai mươi cân được một nồi nhỏ, bốn mươi cân được một nồi lớn, đốt bằng than,
mỗi nồi như vậy mất phí mười đồng, nồi lớn hai mươi, tự mình ép một nồi hay
chia với người khác đều được.
Bởi
vì sắp tới mùng tám tháng chạp, mẹ Trần tổng vệ sinh nhà cửa một lần, lôi ra
được không ít thứ, đậu phộng mới vừa thu hoạch cũng lấy ra luôn. Bà lựa ra
những hạt no tròn giữ lại làm hạt giống sang năm trồng tiếp, lại cân ra mười
cân hạt lớn một chút, dẫn Mạo Mạo đi rang đậu phộng, phần còn lại đưa cho Trần
An Tu đến xưởng ép dầu
Người
dân ở Lục đảo ăn chủ yếu là dầu phộng và một ít dầu nành, xưởng ép dầu trên
trấn chủ yếu ép hai loại này. Loại xưởng cỡ nhỏ này ép ra dầu có màu hơi đục,
không thể so với màu trong suốt của dầu mua bên ngoài. Chủ yếu là trong
dầu có một ít bã đậu phộng, nhìn chẳng được đẹp mắt
lắm, nhưng mùi vị lại thơm nồng, không có bất kỳ hóa chất nào, là dầu phộng
tinh khiết, ăn cũng yên bụng. Loại dầu ăn không có chất bảo quản này, ở trên
núi hơi lạnh, có thể bị ngưng kết thành một lớp rất dày nhũ màu vàng.
Chủ
xưởng ép là một đôi vợ chồng, ngoài trừ ép dầu phộng, dầu nành, dầu mè, còn có
xay một ít bột để bán, bột hồi hương, bột tiêu, bột ớt, bột mè các loại. Là
người trong thôn nên đều biết nhau, Trần An Tu hai năm qua ở nhà mở quán cơm
nhỏ nên thường tới đây mua đồ, đã quen thuộc với nhà này, nói chuyện cũng ít
câu nệ. Hôm nay bà chủ đúng lúc nấu một nồi chè mè đen, thấy hắn tới, liền múc
một chén bưng ra cho hắn, thân thiện nói, "Tôi hiểu mấy cậu thanh niên hay
sợ ăn đồ ngọt, nên chỉ cho chút xíu đường hà, cậu nếm thử xem như vậy được
chưa. Nếu thấy chưa ngọt thì cứ nói, tôi cho thêm hai muỗng đường nữa"
Trần
An Tu nếm thử một muỗng, khen ngợi nói, "Chị dâu,
nếu nói chị là bàn tay vàng cũng chẳng có gì quá đáng, thiếu một chút thì hơi nhạt, thêm một chút thì lại quá
ngọt", gọi là chị dâu, kỳ thực bà chủ với mẹ Trần tuổi tác xấp xỉ nhau, chẳng qua không phải là ruột thịt nên gọi vậy cảm thấy trẻ
trung hơn thôi.
Bà
chủ được hắn khen mà mát lòng mát dạ cười toe toét, "Miệng cậu như bôi mật
vậy, đứng ngoài cửa lạnh lắm, đi vào phòng trong ngồi ăn, chỗ đó yên tĩnh và ấm
hơn. Chờ anh hai cậu ép dầu xong tôi sẽ gọi cậu cho". Lúc về còn kín đáo
cho hắn hai lọ ớt bột, Trần An Tu chợt nhớ tới đồ gia vị trong nhà chỉ còn
một ít, liền tiện tay chọn mua thêm mấy thứ bột gia vị ở đây.
Dầu
phộng ép xong đổ vào thùng năm lít, ước chừng được năm thùng, còn hai túi lớn
bánh đậu phộng dư lại. Trần An Tu đạp chiếc xe ba gác tới để chở, chất lên hết
chỉ còn lại chút xíu chỗ trống. Trên đường trở về, từ xa đã thấy Mạo Mạo đang
cùng một cô bé con tuổi xấp xỉ đang ngồi cùng nhau ăn cà rốt. Thằng cu tỏ ra
rất hào phóng, thấy con gái nhà người ta không chịu ăn, cu cậu liền nghiêng
người nhét vào miệng người ta, làm cho cô bé oa oa khóc lớn. Cuối cùng bà nội
phải vỗ mông một cái, dạy dỗ đôi câu, cu cậu mới cúi đầu thành thật hai tay ôm
hai miếng cà rốt, tự mình ngồi đó gặm gặm
Trần
An Tu trong bụng thầm mắng đáng đời, "Bộ ai cũng giống như Quả Quả cái gì
cũng ăn không kén chọn hay sao?"
Đạp
xe ba bánh đi tới chỗ họ thì dừng lại, Mạo Mạo vừa nhìn thấy ba ba, liền chạy
tới ôm chân Trần An Tu. Rõ ràng mới vừa rồi còn ủ rũ vì bị giáo huấn, lúc này
đã cười híp mắt, nhìn không ra nữa điểm buồn bã nào, "Ba ba, ba
ba..."
Nhà
hắn đang rang đậu phộng, mẹ Trần ở bên cạnh tán gẫu với người khác, Trần An Tu không
đi qua, ôm Mạo Mạo tựa vào bên cạnh xe ngồi chờ. Xoa xoa nắn nắn gương mặt béo
của con trai, "Con cũng rộng rãi quá nhỉ, nói xem, mới vừa rồi vì sao bị
bà nội vỗ mông?"
Mạo
Mạo liền cọ cọ mặt hắn, ghé vào vai hắn cười ha ha, Trần An Tu đoán nhóc này
chắc nghe hiểu được một chút, vỗ vỗ mông bé nói, "Lần sau còn bắt nạt em
gái nữa, ba ba cũng đánh con đấy"
Rang
đậu phộng rất nhanh, Trần An Tu chờ không bao lâu thì mẹ Trần đã rang xong, bởi
vì rang chung với người khác, giờ bắt đầu cân ra chia đều. Hắn đem đậu phộng
còn nóng mang lên xe, trải một tấm thảm cho Mạo Mạo ngồi vào bên trong, bởi vì
đậu phộng rang và bánh đậu phộng đều nóng, nhóc ngồi bên cạnh rất ấm áp, mẹ
Trần ngồi ở rìa bên cạnh đỡ bé, tránh cho bé bị đập đầu
Trong
quán cơm nhỏ không còn bận rộn như trước, ai nấy đều chuyên tâm vào công việc, Trần
An Tu cũng không cần nhìn chằm chằm suốt ngày, ép xong dầu, buổi trưa ở nhà ăn
cơm. Ba Trần mấy hôm trước tự ươm mầm đậu xanh, hôm nay ăn được rồi. Khi nào
muốn ăn chỉ cần lấy hai nắm tay đem trộn gỏi, hoặc là xào lên cũng không tệ,
mùa đông ăn rất thoải mái
Hôm
nay tiết trời tốt, buổi trưa ba Trần cũng trở về ăn. Trong nhà ba người lớn một
đứa nhỏ, mẹ Trần dùng dầu mới ép xào mầm đậu, lại lấy thêm một ít trộn dưa
muối, hâm nóng cháo gà, lại chuẩn bị cho Mạo Mạo một phần cháo củ từ
Quay
qua quay lại đã tới mùng tám tháng chạp, đêm hôm trước mẹ Trần đã ở nhà lột sẵn
củ tỏi để chuẩn bị ngày mai ướp ướp. Ở Lục đảo này cách ướp rất đơn giản, chọn
những củ tỏi tươi nhất lột vỏ, cho vào bình dấm chua, đậy kín lại là xong. Mẹ
Trần thường sử dụng hủ thủy tinh, dễ cọ rửa sạch sẽ, nắp đậy cũng kín. Mùng tám
tháng chạp ướp tỏi, đến tết mở ra ăn kèm với bánh chẻo rất ngon. Ướp tỏi là tục
lệ ở Lục đảo, hơi chua chua, còn có vị cay nồng, kết hợp với bánh chẻo ăn đúng
là tuyệt phối
Còn
dư lại vài củ tỏi nhỏ, Tấn Tấn lấy mấy thân cây cao lương phơi khô ghim vào móc
lại thành hình tròn, đặt trên cái hộp to, bên dưới lót khăn giấy, bảo là muốn
trồng tỏi lấy lá ăn, đặt trên bệ cửa sổ có mặt trời chiếu vào, còn rót vào
trong ít nước
Hôm
nay là mùng tám tháng chạp, mẹ Trần dậy sớm nấu một nồi cháo gạo, nguyên liệu
đã chuẩn bị trước, buổi sáng chỉ cần bắc nồi lên là được. Ở nhà tự nấu nên
thoải mái muốn thả thêm gì thì thả. Mẹ Trần ở nhà tìm một ít gạo, gạo kê, đậu
đỏ, đậu xanh, hạt sen, táo đỏ, hạt dẻ, cho vào nồi lớn hầm nhừ. Bởi vì được hầm
trên bếp đủ lâu, mấy nguyên liệu trong cháo đều mềm nhũn, ngay cả Mạo Mạo mọc
răng chưa đủ cũng có thể ăn được
Buổi trưa vị
chú họ ở cách hai thôn đến tặng cho ba Trần hai con
thỏ hoang, nói là tự mình lên núi đánh, cho nhà hắn nếm thử. Mùng tám tháng
chạp cũng là ngày lễ thiếu nhi, mấy hôm nay nhà không xảy ra chuyện gì, lại gặp
dịp này, ba mẹ Trần thương lượng với nhau, buổi tối mời hàng xóm và cùng mấy
người anh em chú bác qua đây uống rượu, đem hai con thỏ hầm.
Trần
Kiến Hạo cũng tới, trong khoảng thời gian này ông ngoại trừ
làm việc còn phải bận rộn lo chuyện nhà cửa cho Thiên Ý, người gầy đi nhiều. Ba
Trần khuyên ông ăn nhiều một chút, nhưng trong lòng ông chắc là có nhiều điều
không vui, uống rượu rất nhiều, lại bắt đầu trách móc
anh cả Trần Kiến Minh đủ thứ. Ba Trần ngăn cản vài lần, bất quá ông đã uống quá
say, căn bản đâu nghe lọt tai lời khuyên. Chuyện này vốn là bí mật, ngồi đây
cũng không phải là người ngoài, ba Trần biết trong lòng em trai rất khó chịu,
cuối cùng cứ để mặc ông.
Trần
An Tu cũng lên bàn, nhưng hắn biết tửu lượng của mình, uống hai ly thì ngừng. Hôm
nay tới đều là trưởng bối, cũng chẳng ai ở trên bàn rót rượu cho người vai
dưới, hắn được tự do.
Ba
Trần không uống nhiều, nhưng Trần Kiến Hạo thì say tí bỉ, chẳng nhận rõ xung
quanh. Ba Trần và Sài Thu Hà cùng đỡ ông trở về, Trần An Tu giúp mẹ Trần dọn
dẹp bàn rượu, sau đó nói phải về du lịch thôn dã bên kia.
"Đã
trễ thế này còn về làm gì?", Tôn Hiểu và Trương Ngôn mùa đông đều ở gần đó,
đâu sợ bị mất đồ
"Sáng
mai có chuyến hàng phải xuất sớm, Tôn Hiểu và Trương Ngôn đâu có chìa khóa
kho"
Mẹ
Trần theo dõi sắc mặt hắn một chốc nói, "Một mình con được không đấy? Chẳng
phải còn vừa mới uống rượu à?", Bà, Tấn Tấn và Mạo Mạo đều ăn trong nhà,
không thấy được An Tu đã uống nhiều hay ít.
"Không
việc gì đâu mẹ, con chỉ uống có một chút, tửu lượng con, tự con không biết
sao?"
"Hay
là chờ ba con về, đưa con qua đó", ngộ nhỡ uống say quá, té ngã trên
đường, muốn tìm người đến giúp cũng khó khăn, tháng chạp này mà ngủ ở ngoài
đường chắc đông lạnh mất
Trần
An Tu hùng hồn xua xua tay, nói năng rõ ràng, "Không sao không sao, mẹ,
con bao lớn rồi hả, chỉ có mấy bước đường, còn phải nhờ ba ba dìu sao?"
Mẹ
Trần nhìn tới nhìn lui, cũng không lòi ra được điểm khả nghi nào, nghĩ thầm thằng
nhóc này chắc là uống ít thật, liền nói, "Vậy được, mẹ múc cho con ít
cháo, sáng mai con tự mình hâm lại ăn, đừng có để lạnh mà ăn luôn đấy",
cũng không đáng ngại lắm, đợi một hồi lại gọi điện thoại qua hỏi đã tới chưa
Trần
An Tu đáp ứng, lại vào trong nói mấy câu với Tấn Tấn và Mạo Mạo, dặn Tấn Tấn
làm bài tập xong thì ngủ sớm một chút, lại dặn dò Mạo Mạo phải ngủ ngoan, không
được gây sự với ông bà nội
Mẹ
Trần thấy hắn nói chuyện rõ ràng rành mạch như thế, trong lòng cũng bớt lo, cầm
bình giữ nhiệt múc cho hắn nhiều cháo, lại đưa người ra đến đầu thôn mới trở về
Đêm
nay trời đẹp, đường núi không có một ngọn đẹn nào, nhưng tầm nhìn rất tốt. Ngẩng
đầu lên thấy bầu trời đầy sao, giống như được rắc lên những mảnh kim cương vậy,
"Đây là chòm sao Orion, đây là chòm sao Bắc Cực", hắn vẫn còn nhận ra
chòm sao mà, ai nói hắn say chứ.
Không
đi sai đường, suôn sẻ mà về tới nhà, nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh thon dài
đứng ở cửa, hắn hoài nghi mình say thật rồi. Dưới bầu trời đầy sao, người nọ
quay người lại, khuôn mặt rất quen thuộc, "Anh là ai vậy?". Nếu Chương
Thời Niên trở về sẽ báo trước cho hắn mà, hiện giờ đâu thấy nói gì, cho nên đây
là người nào? Rượu bắt đầu có tác dụng, đầu óc hắn lúc này đại khái đã như
tương hồ rồi.
Người
nọ không lên tiếng, nhưng sau khi nghe được câu hỏi, sắc mặt rõ ràng đã đen
thêm một tầng, có điều đang là ban đêm nên Trần An Tu chẳng nhìn ra, hoặc là có
thể nhìn ra, não của hắn cũng không dung nạp được để phân tích nguyên nhân tại
sao
"Anh
tại sao không nói chuyện?", Trần An Tu tiến tới để nhìn kỹ, chỉ còn kém
đem mặt hắn dán lên mặt đối phương mà thôi.
Chương
Thời Niên đưa tay tóm cổ áo hắn, dùng sức đè người lên tường, bản thân áp sát
lên người đối phương, cắn một cái lên môi hắn, hung dữ nói, "Anh dùng hành
động để nói cho em biết anh là ai"
-Thông báo: Tình hình là J đã trở lại công việc, ko có nhiều thời gian để edit, tuy nhiên mình sẽ cố gắng post 10 chương/tháng, cố lết từ từ theo kịp chị tác giả, hihi. Hoặc bạn nào có thời gian rảnh thì hợp tác với J được ko ạ, bạn edit J beta, bài post sẽ ghi rõ editor đàng hoàng, bạn nào nếu hứng thú thì comment cho J nhá.
A~ ba Chương đã về *che mặt* sắp lại ngọt ngào rồi ~ quắn quéo quá :))
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã edit tiếp ~^^~
Mình muốn làm beta cho Jean, chắc Jean biết mình soi cũng có tâm và tấm phải không =)))) Từ " chỉ" trong chương nào đó nên thay bằng " gì " thì nó có nét chung hơn, từ "chi" mang phong cách địa phương hơn nhiều ý.
Trả lờiXóaBạn beta ơi, từ "chỉ" trong chương nào đó là chương nào vậy ạ? Hỏng lẽ giờ mình phải đọc lại hết từ đầu sao mèn? Beta kiểu này là ko dc rồi nhá, hihi:P
XóaTại đọc điện thoại mà lười login nè, lên PC mới comment nên quên béng luôn. Sẽ đánh dấu và làm việc nghiêm túc nha!
Xóa