Mặc
dù có vài thứ phải học lại từ đầu, nhưng Chương Thời Niên cũng chẳng vội vàng
trong một lúc, không muốn để Trần An Tu chịu áp lực quá lớn, cho nên cuộc sống
dưới núi của hắn vẫn diễn ra nhàn nhã thoải mái. Ban ngày gặp bạn bè chơi bóng
ăn cơm, buổi tối hai người cùng nhau xem sách, làm chút vận động mờ ám, sáng
sớm vừa mở mắt liền có thể trông thấy đối phương, những ngày như vậy có bao
nhiêu là tốt đẹp. Giữa chừng Trần An Tu có trở về nhà hai lần, có điều không để
Mạo Mạo trông thấy hắn, nhóc đó hai hôm nay dụ dỗ vất vả lắm mới ngoan được một
chút, hết khóc nháo đòi tìm ba ba nữa.
Sáng
hôm nay, Trần An Tu tỉnh lại, mắt còn chưa mở, liền nghe bên ngoài hô to mưa
rồi mưa rồi. Mùa đông sắp đến mà còn có mưa lớn nặng hạt như vậy, cái này ở Lục
đảo rất hiếm thấy. Dự báo thời tiết nói là có bão, thời tiết như vầy đối với
người đi làm thật đúng là dày vò, nhưng đối với người lười biếng mà nói, đây
tuyệt đối là một cơ hội tốt để ngủ nướng nha. Hắn ôm chăn cọ cọ, cự tuyệt nghe
theo lời kêu réo rời giường của cái bụng. Nhưng hết lần này đến lần khác có
người không theo nguyện vọng của hắn, bóp cái mũi chẳng cho thở, hắn bỏ qua
con đường đó, đổi thành há mồm ra.
Người
bên cạnh cười khẽ một tiếng, tiếp đó miệng hắn cũng bị lấp kín.
Hô
hấp không được, Trần An Tu bị ép phải mở mắt ra, khuôn mặt Chương Thời Niên
đang kề gần trong gang tấc. Trải qua hai lần vận động kịch liệt trong phòng tắm
tối hôm qua, đầu tóc ngày thường chải vuốt chỉnh tề của người này giờ đã rối
như tổ quạ. Theo động tác của y, mái tóc mềm mại thỉnh thoảng cọ cọ lên mặt
hắn, trêu chọc khiêu khích khiến lòng hắn ngứa ngáy, giống như móng vuốt mèo
cào cào vậy.
"Nhìn
đẹp vậy sao? Có phải luyến tiếc chẳng muốn cho người khác nhìn đúng
không?", Chương Thời Niên rũ mắt cười, mổ một cái lên môi hắn.
Trần
An Tu da mặt dày, sao dễ dàng bị người khác trêu chọc được, Chương Thời Niên
cũng không thể nha. Một tay câu cổ đối phương đè xuống, sau khi xem xét kỹ
lưỡng một phen, rút ra kết luận: "Ừ, nhìn Chương tiên sinh không mặc quần
áo như vầy quả nhiên càng thêm xinh đẹp".
Chương
Thời Niên chẳng thèm tranh cãi, tiến tới cắn lỗ tai Trần An Tu, đem người đè
xuống giường, Trần An Tu giơ chân đá y. Trong nhà vắng vẻ, hai người chẳng thèm
kiêng dè ở trên giường quậy tưng bừng. Đàn ông vào buổi sáng đều hưng phấn, nhất
là khi cả hai ngủ cùng chăn cùng giường, lại còn trần như nhộng nữa chứ. Vì thế
màn đùa giỡn này nhanh chóng biến thành hai cơ thể gắt gao quấn lấy nhau.
Chờ
bọn họ thật sự ngừng lại đã hơn mười giờ sáng, "May mà không phải ở trong khu Nguyệt Đường", bằng không thì nháo đến giờ này có thể bị chộp được ngay tại
trận rồi.
Hôm
qua trở trời, hắn lại chẳng mang theo quần áo ấm theo, nên đến
ngôi nhà trong thành phố của Chương Thời Niên lấy ít quần áo, kết quả vừa ra cửa thì trời mưa, chỉ có thể ở lại. Chương
Thời Niên sau khi tan việc cũng sang đây, dù sao ở đây hằng ngày đều có người quét
dọn, vẫn có thể ở được như thường.
"Anh hôm nay không đến công ty sao?", Chương Thời Niên gần đây rất bận bịu,
khỏi cần đến công ty. Kỳ thực tầng quản lý trung cấp và cao cấp của Chương thị
đều không ở Lục đảo, điều này cũng mang đến nhiều bất tiện cho công việc của y.
"Mấy
hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, có chuyện cần bàn, Donna lát nữa gọi điện
lại"
"Vậy
nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm trưa nhé"
"Ừ"
Thế
giới riêng hai người chính là tốt như vậy, có chuyện gì đối phương cũng đồng ý
là được rồi.
Tủ
lạnh trống không, chẳng có gì để ăn. Bột gạo, dầu ăn, gia vị các loại ngược lại
có sẵn một ít trong bếp. Hai người sau khi rời giường, Chương Thời Niên phụ
trách đem drap giường và chăn mền dơ ném tới máy giặt, Trần An Tu đem một ít rau
cải và thịt còn dư lại tối hôm qua, làm một chảo cơm chiên thập cẩm.
Khó
có được thời gian nhàn rỗi như vậy, buổi chiều Chương Thời Niên chỉ xử lý vài
văn kiện, sau đó hai người lại nằm trong chăn xem phim điện ảnh. Buổi tối đến
siêu thị ở tiểu khu mua đầy đủ các loại rau dưa, thịt và đủ loại đồ ăn. Dọc
đường trở về, mưa xuống làm cả hai ướt như chuột lột.
"Cơn bão
số mười chín mang tên Hannah sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng ngày mười bảy…"
"Xèo....",
tiếng xèo xèo của thịt tươi khi cho vào chảo chiên lấn át cả âm thanh của MC
đang nói trên tivi trong phòng khách. Trần An Tu cầm cái sạn lật thịt qua lại
rồi thả vào ít hành lá và gừng, nhìn ra ngoài trời thấy tối thui, nói:
"Mưa này lớn quá, nhìn thôi đã cảm thấy lạnh rồi, anh vừa nãy xem tivi, có
dự báo mưa trong mấy ngày không?", nếu không có trận bão này, hai hôm
nay hắn đã tính trở về núi rồi.
Chương
Thời Niên ở bên cạnh rửa cái tách uống trà, "Chắc hai ba bữa nữa, bão mùa
này không bằng mùa hè đâu". Y hiển nhiên ít khi làm mấy việc vặt này,
nhưng cũng rửa cẩn thận từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, không bị đụng mẻ
hay rơi vỡ, đối với tay lính mới này đã xem như rất giỏi rồi.
"Vậy
mua đồ ăn nhiều hơn chút", hôm nay bị mắc mưa,
hắn cũng chẳng muốn lại phải ra ngoài mua gì đâu.
"Nếm
thử xem mặn hay lạt", Trần An Tu gấp một miếng thịt từ trong chảo đưa lên
miệng Chương Thời Niên nếm thử.
"Thịt
hơi lạt"
"Sao
em nếm vừa nhỉ, hay là nêm thêm một chút?"
"Chút
xíu là được".
Sau
bữa cơm chiều hai người ở thư phòng bận rộn, sau đó lên giường sớm, đêm nay mưa
nặng hạt, thật sự chẳng thích hợp làm chuyện gì khác.
Trần
An Tu nằm trên giường nhìn ra ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa to gió giật. Một
đêm giông tố với hắn mà nói đã không còn kinh khủng như trước, nhưng bóng ma
trong lòng đã có từ lâu, thật khó tiêu tan hoàn toàn trong ngày một ngày
hai.
Chương
Thời Niên đưa tay xoay đầu hắn lại đối diện y, trong tay cầm hay quyển sách hỏi,
"Quyển này, hay là quyển này?"
Trần
An Tu lười nhác chỉ một ngón tay lên bìa quyển sách nọ, "Cái này được
rồi"
Chương
Thời Niên cũng biết Trần An Tu ban đêm hay gặp ác mộng, thường đọc sách cho hắn
nghe trước khi ngủ, thẳng đến khi hắn ngủ thiếp đi mới ngưng. Giọng nói Chương
Thời Niên vốn rất có từ tính, lại cố ý thấp giọng, nghe trong đêm mưa gió thế
này càng có một loại tình cảm ôn nhu quyến luyến ẩn trong đó.
Trần
An Tu hết sức quen thuộc với âm thanh này, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mưa
xối xả kéo dài liên tục ba ngày, trừ bữa đầu tiên, hai hôm còn lại hai người
căn bản không ra khỏi cửa, cũng chẳng có ai đến quấy rầy, giống như đoạn tuyệt
với bên ngoài vậy
Hai
tên ba ba thì tự do hạnh phúc quá, nhưng hai tên nhóc bị bỏ rơi kia rất đau khổ
nha. Tấn Tấn giữa chừng còn gặp Trần An Tu hai lần, Mạo Mạo còn đáng thương
hơn, bé đã mấy ngày không gặp được ba ba. Từ tối hôm qua bắt đầu làm ầm ĩ hết
chịu nỗi, hôm nay càng nháo hơn, ngay cả cơm cũng chẳng chịu ăn.
Dỗ
nữa buổi mà chỉ ăn được vài miếng, hễ đưa muỗng tới miệng bé liền nghiêng đầu
sang chỗ khác. Mẹ Trần thở dài nói với Tấn Tấn, "Tấn Tấn, con trông Mạo
Mạo một chút nhé, bà đến quán cơm xem một chút, nấu món gì khác cho Mạo Mạo
ăn"
Tấn
Tấn ôm Mạo Mạo vào lòng, thấy mẹ Trần rời đi, gọi điện cho bạn học nói trong
nhà có việc, không thể đến chỗ hẹn được, "Mạo Mạo đừng khóc, ba ba rất
nhanh sẽ trở về mà".
Nào
biết không nhắc tới ba ba thì thôi, vừa nhắc tới thì bé con liền há mồm oa oa
khóc lớn, "Ba ba, ba ba..."
Tấn
Tấn chẳng nghĩ tới kết quả này, tên em trai ngu ngốc này bình thường tính
cách cũng được lắm, nhưng một khi khóc nháo lên thật muốn đòi mạng mà. Tấn Tấn
vỗ vỗ lưng bé, ôm người đi ra ngoài nói, "Mạo Mạo đừng khóc, chúng ta đi
xem ba ba trở lại chưa nhé"
Ba
ngày mưa như trút nước, mới vừa dừng vào tối hôm qua, không khí trên núi hơi
lành lạnh, đường trên núi xa gần đều được lót một lớp lá cây vàng úa ướt nhẹp
nước, kéo dài liên tục tận dưới chân núi. Tấn Tấn bế bé đi tới cửa trấn, Mạo
Mạo biết là muốn tìm ba ba, liền tạm thời dừng khóc, nhưng khi Tấn Tấn muốn ôm
bé trở về, bé tiếp tục mếu máo, khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng mà chẳng chịu
dừng.
Cứ
như vậy Tấn Tấn cũng đành bó tay, nhóc đang nghĩ xem có nên gọi điện cho ba ba
hay không, liền thấy chiếc taxi dừng lại thả khách xuống, đang định chạy xuống
núi. Nhóc vội vàng vẫy vẫy tay ngăn cản, thấy xe dừng lại liền đi qua hỏi,
"Chú ơi, chú biết khách sạn Quân Nhã không? Cháu muốn tới Quân Nhã ạ"
Tài
xế xe hạ cửa kính xuống, nói: "Biết", một cái khách sạn lớn như vậy,
có tài xế nào mà không biết. Nhưng trước mắt hắn chỉ là hai đứa trẻ, một đứa
chắc là học sinh tiểu học, ẵm một em bé béo ú cũng chẳng rõ đã biết đi hay chưa
nữa. "Nhà các cháu ở đâu, cháu xuống núi người lớn trong nhà có biết chưa?
Cháu có tiền đi xe sao?"
"Cháu
có mang theo tiền", lúc đi ra ngoài cũng chẳng tính đi xa, trên người chỉ
mang theo một trăm đồng. Nhóc thả Mạo Mạo xuống đất, mở cửa sau xe taxi rồi lại
ôm em trai lên. Trấn Thu Lý nằm hơi chếch sang một bên so với con đường chính
xuống núi, bình thường rất ít taxi đến đây. Tấn Tấn biết nếu bỏ lỡ chiếc này,
từ giờ đến tối chưa chắc đón được chiếc tiếp theo. Ông nội không ở nhà, không
thể chở hai anh em xuống được, "Ba ba sẽ ở đó đón tụi cháu ạ"
Tài
xế vốn có chút do dự, nghe lời này cũng không lưỡng lự nữa, có điều trong lòng
vẫn một phen oán thầm vị phụ huynh chẳng đáng tin cậy này. Ở đó có việc gì gấp
lắm hay sao mà để cho một cậu nhóc còn bế theo một bé con tự mình ngồi xe đến
vậy hả?
Mạo
Mạo lần đầu tiên được ngồi xe taxi nên rất tò mò nha, mắt to lanh lợi lia chỗ
này một chút, lia chỗ kia một chút, tạm thời đã quên khóc lóc. Tấn Tấn cầm khăn
giấy lau mặt bé nói, "Mạo Mạo ngoan, đừng khóc nữa, anh dẫn em đi tìm ba
ba nhé"
Trên
đường đi Tấn Tấn mượn điện thoại của tài xế gọi cho bà nội, sau đó gọi cho ba
ba nhưng không ai bắt máy. Dọc đường coi như thuận lợi, từ trấn Thu Lý đến Quân
Nhã chạy chưa được nữa giờ, có điều tiền xe không hề rẻ. Sau khi tới chỗ, tài
xế thối tiền lẻ lại cho nhóc, hơi lo lắng hỏi lại, "Người nhà cháu đâu, họ
chờ ở chỗ nào?"
"Đang
ở bên trong, cháu đi vào liền thấy ạ".
Tài
xế taxi cũng không hỏi thêm nữa, lái xe đi.
Nhân
viên tiếp đón đứng tại cửa còn chưa thấy qua hai đứa bé nhỏ như vậy lại một
mình tới khách sạn, nhịn xuống ánh mắt tò mò giúp bé mở cửa.
Sảnh
lớn của khách sạn rất tráng lệ, người đến người đi. Nếu đổi thành đứa trẻ khác
có lẽ sẽ rất thận trọng lo sợ, nhưng Mạo Mạo là một tên nhóc vui đùa như điên,
càng nhiều người bé càng khoái chí. Bé uốn éo từ trên ngực anh trai bò xuống,
vui vẻ nhìn chỗ ngắm chỗ nọ. Trên đại sảnh có mấy vị trí có đặt tấm gương, bé
tò mò lúc lắc đi tới, thấy bên trong kính có một đứa bé, cu cậu đâu biết đó
chính là mình, liền cao hứng vỗ tay bộp bộp lên mặt kính, "Nha...
nha....", đoán chừng muốn cùng đứa bé trong gương chào hỏi nhỉ.
Động
tác này của bé làm người khác sợ hú vía, Tấn Tấn bèn thò tay kéo cu cậu lại.
Bản thân là quản lý sảnh lớn, Phan Kiệt rất nhanh chú ý tới hai đứa trẻ này. Thật
sự là chẳng có cách nào làm lơ được, chủ yếu là Mạo Mạo giống như một tên nhóc
nhà quê, rất chi là nổi bật nha.
Hai
ngày trước mưa xuống, tiết trời trở lạnh, mẹ Trần liền đổi lại cho Mạo Mạo mặc
quần áo mới mùa đông. Quần bông nhỏ, áo bông nhỏ, thời điểm bà may đều dùng
bông vải mới thu hoạch năm nay, hơi mỏng nên kẹp thêm một tầng nữa, vừa mềm lại
vừa nhẹ, trẻ con mặc vào rất ấm và thoải mái. Bởi vì mặc ở nhà, cũng ít chú ý
đến bề ngoài, đủ ấm là được. Nhưng vải bông mới có chút nhược điểm là hay rối
bù, Mạo Mạo vốn tròn vo, hiện tại mặc quần áo mùa đông, ngay lập tức biến thành
quả bóng, còn là một quả bóng lòe loẹt hoa hòe hoa sói nữa chứ. Quần bông nhỏ
của bé có hình hoa hồng hoa, áo bông khoác ngoài có màu xanh nhạt, cái mũ trên
đầu hình thỏ nhỏ và có hai cái tai thật dài, khi bé bước đi hai cái tai kia
cũng lúc lắc theo, nhìn rất giống một tên nông dân chính hiệu.
Phan
Kiệt lúc này đã đi tới, hắn ta vội vàng mang hai đứa trẻ đến một chỗ cách xa
tấm kính. Kính ở sảnh lớn được làm bằng chất liệu thủy tinh đặc biệt, rất khó
vỡ. Nhưng nếu lỡ xui xui bị vỡ, bọn họ cũng đâu thể bắt đền hai đứa trẻ được,
lại còn là một tên nhóc nhà quê nữa chứ. Với nhóc nhỏ thật không có cách trao
đổi, hắn liền hỏi nhóc lớn, "Cậu bạn nhỏ, người nhà em đâu, ai mang theo
các em tới đây?"
"Chúng
cháu ở đây chờ ba ba, ba cháu lát nữa sẽ tới"
"Vậy
cháu có nhớ số điện thoại của ba không? Chú gọi điện cho ông ấy một chút"
Tấn
Tấn đang rầu chẳng biết làm sao liên lạc với ba, liền đem số điện thoại của Chương
Thời Niên báo cho Phan Kiệt. Bé không đưa số điện thoại của Trần An Tu, bởi vì
ban nãy bé gọi mà không được
Chương
Thời Niên rất nhanh nhận cuộc gọi, Phan Kiệt nói cho y biết có hai bé trai đang
ở đại sảnh khách sạn chờ y, lại đưa điện thoại cho Tấn Tấn nói chuyện, sau cùng
còn uyển chuyển bày tỏ không ủng hộ với hành động này của phụ huynh bé. Vừa cúp
điện thoại, hắn ngẫm nghĩ thái độ của người này ngược lại rất ôn hòa, nhưng sao
cứ cảm thấy âm thanh này nghe quen vậy nhỉ?
Điện
thoại Trần An Tu đúng là ném ở phòng ngủ nên chẳng nghe được tiếng reo, giờ
nghe nói Tấn Tấn mang theo Mạo Mạo xuống núi, còn đang ở Quân Nhã, liền muốn
khẩn cấp chạy tới. Chương Thời Niên đột nhiên ngăn cản hắn, trước tiên gọi cho
Hà Quân, kêu hắn ta qua đó dẫn hai đứa trẻ về đây.
Phan
Kiệt mang theo hai nhóc đến khu nghỉ ngơi ở sảnh lớn ngồi xuống, dặn dò không
nên chạy loạn, có người gọi điện tìm hắn, hắn liền rời đi.
Mạo
Mạo lúc này đã mệt, hết muốn động đậy, vùi thân thể vào lòng Tấn Tấn. Bé cảm
thấy hơi nóng nực, liền muốn kéo mũ trên đầu xuống.
Tấn
Tấn đè lại, "Em đừng kéo mũ xuống, em mà bỏ mũ ra coi chừng bị cảm cúm,
phải tiêm đó, đâm vào nơi này này", nhóc dùng ngón tay chọt chọt vào mông
béo của Mạo Mạo ra hiệu.
Mạo
Mạo rất sợ chích, hết dám kéo nón xuống, cu cậu ủ ê chu mỏ, nói với Tấn Tấn,
"Nha..."
Tấn
Tấn thấy miệng em trai hơi khô, đi đến quầy bar bên cạnh xin ly nước nóng, nữ
phục vụ thấy hai đứa trẻ rất khả ái nên hay nhìn trộm, rót nước vào ly, thấy
nhiệt độ thích hợp mới đưa cho nhóc
Tấn
Tấn trước tiên thử một hớp rồi mới đút cho Mạo Mạo, bé uống liên tục vài ngụm mới ngừng.
Uống
xong nước Tấn Tấn đi trả ly, Mạo Mạo tiếp tục ngồi trên ghế sô fa chờ đợi, quầy
bar cách chỗ bé ngồi chưa tới hai thước, Tấn Tấn bước hai bước còn quay đầu lại nhìn
một cái, thấy em trai thành thật ngồi yên một chỗ mới an tâm đi tiếp.
Đại
gia Chương Mạo Mạo tuy rằng không phải thuộc loài cún, nhưng mũi của bé so với
cún còn tốt hơn. Bên cạnh quầy bar đặt cái tủ có rất nhiều bánh kem bên trong,
ban đầu cu cậu cũng chẳng biết thứ đó có thể ăn được, nhưng lúc này phòng bếp
lại đem một cái bánh kem mới ra lò đưa qua đây để trưng bày. Mặc dù có cái lồng
bằng thủy tinh đậy lại, nhưng Mạo Mạo nhà ta đã ngửi được mùi thơm rồi nha.
Nhân
viên đang kéo cửa tủ kính đặt bánh vào trong, liền cảm thấy có thứ gì đó đang
lắc lư trước mặt. Vừa ngước mắt lên thì thấy một khuôn mặt mũm mĩm, cách lớp
kính thủy tinh của cái tủ, đang dán sát vào bánh kem ở tầng thấp nhất. Lỗ mũi
bẹt bẹt ra, cả khuôn mặt cũng ép thành cái bánh tròn vo luôn rồi.
Cái
này người phục vụ thật không thể tặng, bánh kem đều được công khai niêm
yết giá, cô đâu dám tự cắt một góc tặng cho bé được, hơn nữa dù nội quy có cho
phép, họ cũng chẳng dám tùy tiện cho trẻ con ăn linh tinh đâu.
Tấn Tấn trả cái ly xong,
nhìn thấy cả thân thể béo ú của Mạo Mạo như bị dán keo vào tủ bánh kem của
người ta, thiếu điều muốn chui vào luôn ấy. Bé đi qua nhìn giá cả, lại sờ sờ
qua túi tiền, thò tay ôm Mạo Mạo trở về, tiện thể lau một chút nước miếng cho
cu cậu, nhỏ giọng nói, "Em đừng không có tiền đồ như thế, chờ một lát ba
ba tới sẽ mua cho em nhé"- Hoa hồng hoa 红花

Ôi tiền đồ của Mao Mao....
Trả lờiXóa