Lưu Tuyết mới vừa rồi ném tiền vào người Trần An Tu, là do đang trong cơn giận dữ nên mất lý trí. Nhưng sau khi Trần An Tu quay đi, cô tỉnh táo lại mới phát hiện, đây là cọng rơm cứu mạng sau cùng của cô a. Trong lòng cô dùng dằng nữa muốn đuổi theo nữa lại thôi, nếu không đuổi theo, khách sạn nhất định sẽ báo cảnh sát. Cô chẳng thích đến đồn công an đâu, mà nếu đuổi theo, trải qua chuyện mới vừa rồi, Trần An Tu vẫn đưa tiền sao? Do dự chỉ trong một chốc mà Trần An Tu và Chương Thời Niên đã đi xa, hai người bọn họ cao to chân dài, lại chẳng ai ngăn cản, muốn rời khỏi đây chỉ cần một phút là đủ.
"Này,
Trần An Tu..."
Lưu
Việt ra hiệu bảo vệ tới ngăn cản, nói: "Xin lỗi, Lưu nữ sĩ, tôi nghĩ cô
hiện giờ không thể rời khỏi đây, nếu chúng ta đã không thể dàn xếp được, chỉ có
thể mời cảnh sát tham gia"
Lưu
Tuyết lần này bối rối thật sự, "Các người báo cảnh sát?", cô chỉ là
tới ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại biến thành thế này.
"Thật
ngại quá", việc đã đến nước này, Lưu Việt cũng chẳng muốn nói thêm gì, hắn
ta đem việc ở đây giao cho quản lý sảnh ăn rồi xoay người rời đi.
Lưu
Tuyết liều mạng gọi di động cho Trần Thiên Tề, ngoại trừ tắt máy vẫn là tắt máy.
Loại
chuyện như vầy không phải lần đầu tiên, mỗi năm luôn xảy ra một vài lần, nên
cảnh sát tới rất nhanh. Người bình thường nhìn thấy cảnh sát mặc dù không sợ
hãi gì, nhưng cũng đâu dám hung hăng quá mức, Lưu Tuyết lúc này đã hoàn toàn
oan tĩnh lại, hoặc là đã sợ đến choáng váng luôn rồi. Cô trước giờ dù có nháo
thế nào, cũng chưa từng đem mình lăn qua lăn lại đi vào cục cảnh sát.
Sự
thật rất rõ ràng, cảnh sát tới đơn giản hỏi một chút chuyện đã xảy ra, liền dẫn
người đi. Từ phòng khách khách sạn ra tới xe cảnh sát đậu trước cửa, đoạn đường
này Lưu Tuyết đều một mực cúi đầu.
"Tôi
nói cô sao lại thế hả, có tay có chân, nhìn cũng ra dáng là người có tiền, sao
lại thích đi ăn cơm bá vương như vậy. Giờ chỉ vì một bữa cơm mà phải đến đồn
công an, cuối cùng cũng phải giao tiền ra thôi, đâu có được gì, còn mang thêm
phiền phức cho chúng tôi", dọc đường rảnh rỗi, anh cảnh sát liền nói
chuyện với Lưu Tuyết.
Lưu
Tuyết chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Người kia lại hỏi
tiếp, thấy cô im lặng cũng chẳng muốn để ý nữa, bồi một câu cuối cùng:
"Thật chả hiểu những người này đầu óc suy nghĩ gì nữa, vì chút mặt mũi mà
đến khách sạn năm sao ăn quỵt, cơm ngon như vậy sao?"
Thời
điểm xe cảnh sát chạy ngang qua bệnh viện Lập Nhị ở thành phố, Lưu Tuyết bất
thình lình vỗ vào cửa xe nói, "Các anh dừng lại, dừng lại đi. Chồng tôi
đang công tác ở nơi này, anh ấy có thể giúp tôi trả tiền".
Người
cảnh sát hơi nghi ngờ, "Chồng cô công tác ở đây thật sao? Làm gì
thế?"
Lưu
Tuyết vội vàng trả lời, "Anh ấy là bác sĩ, hôm nay có ca trực, ở bên trong
thật đó, anh ấy có thể giúp tôi trả tiền ngay lặp tức", cô chẳng muốn đến
đồn công an đâu.
Lần
này tới có hai cảnh sát, hai người suy nghĩ một chút, lái xe ở phía trước nói:
"Cậu ở trong xe chờ đi, tôi dẫn cô ta vào trong tìm". Nói chung đây
cũng đâu phải vụ án lớn gì, chỉ có một ngàn đồng, ngay cả tiêu chuẩn để lập hồ
sơ vụ án còn chưa đủ, cuối cùng vẫn kêu người nhà đến đồn công an trả tiền
thôi. Thay vì như vậy, không bằng dàn xếp sớm một chút cho đỡ phiền toái.
Lưu
Tuyết ở Lập Nhị công tác được mấy năm, rất nhiều người biết cô. Đặc biệt năm đó
chuyện của cô và Trần Thiên Tề gây ầm ĩ lớn vô cùng, trong bệnh viện được một
phen truyền tai nhau sôi sùng sục, người biết mặt cô càng nhiều hơn. Lúc này đã
hơn tám giờ tối, người ra ra vào vào vẫn đông đúc, có người thất Lưu Tuyết đến,
có cảnh sát theo sau, liền lén lút hỏi, "Lưu Tuyết này không biết là phạm
tội gì nhỉ?". Quả thật đâu thể trách bọn họ nghĩ như vậy, người bình
thường nhìn thấy tình huống này căn bản đều phỏng đoán theo chiều hướng xấu. Suy
cho cùng nếu một người không có phạm tội gì, thì làm sao cảnh sát lại đi theo
sát như vậy chứ, họ đâu có rảnh rỗi đến nỗi đi theo bạn chơi đùa. Huống chi Lưu
Tuyết khi đó rời khỏi bệnh viện cũng chẳng đẹp mặt gì, không chịu chuyên tâm
làm việc, hay cắt xén thời gian đi giới thiệu mấy thứ sản phẩm kia của cô ta,
không chỉ giới thiệu cho đồng nghiệp, kể cả người nhà bệnh nhân cũng chẳng tha,
sau cùng nghe nói là từ chức, kỳ thực là do bệnh viện yêu cầu nghỉ việc, chuyện
này ai nấy đều biết.
Gặp
loại tình huống như vầy có người nào dám đối diện chào hỏi cô ta chứ, Lưu Tuyết
cũng chẳng có tâm tình trò chuyện cùng người khác, một mạch dẫn cảnh sát đến
phòng làm việc của Thiên Tề. Cửa phòng không đóng kín, cô đẩy cửa đi vào, liền
bắt gặp Trần Thiên Tề cùng Triệu Tiểu Hàm đang ngồi đối diện ở bàn làm việc trò
chuyện với nhau, trong phòng chẳng có ai khác ngoài hai người, đây chính là cố
kỵ lớn nhất trong lòng Lưu Tuyết, cho nên thấy cảnh này cô liền
bùng nổ, chỉ vào Triệu Tiểu Hàm vặn hỏi: "Cô
sao lại ở đây, cô muốn làm gì? Cô cũng đã kết hôn rồi, còn lén lút ở đây hẹn hò
vụng trộm với chồng tôi hả? Sao cô không biết xấu hổ vậy hả?"
Trần
Thiên Tề vô cùng xấu hổ và lúng túng, áy náy cười cười với Triệu Tiểu Hàm, tiến
lên giằng tay Lưu Tuyết xuống nói: "Câm miệng, cô đang nói cái gì đó. Cô
không ở yên trong nhà đợi, chạy tới đây ồn ào cái gì?"
Về
phần Triệu Tiểu Hàm căn bản chẳng thèm để ý tới Lưu Tuyết, cầm lấy túi giấy
trên bàn, lạnh nhạt ném cho Trần Thiên Tề một câu: "Vậy hôm khác lại nói
tiếp". Nói xong liền đi thẳng ra ngoài, nhìn thấy cảnh sát đang đứng ở
cửa, nhíu mày một cái, cũng chả thèm hỏi tới.
Lưu
Tuyết còn muốn gây nữa, nhưng cảnh sát phía sau hết nhịn nổi, trực tiếp hỏi
Trần Thiên Tề: "Anh chính là chồng của cô Lưu Tuyết sao?"
Trần
Thiên Tề vừa nhìn thấy cảnh sát theo phía sau, trong đầu lộp bộp một tiếng, hắn
tưởng Lưu Tuyết ở bên ngoài bán mấy cái thứ loạn thất bát tao kia cuối cùng xảy
ra chuyện rồi. Mặc dù Lưu Tuyết vẫn liên tục nhấn mạnh rằng đó là buôn bán hợp
pháp, nhưng hắn luôn cảm thấy việc này không đáng tin cậy, có điều Lưu Tuyết
thấy tiền sáng mắt, dễ gì nghe lời khuyên, lần này cảnh sát tìm tới cửa xem ra
là lớn chuyện rồi. Nên khi hắn nghe nói cô ta bị bắt do ăn một bữa cơm bá
vương, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện giờ trên người hắn cũng đâu có
nhiều tiền mặt như vậy, lại phải đến quầy ATM rút tiền, trở lại giao tiền ký
tên. Đi qua đi lại một vòng như thế, người trong viện càng khẳng định Lưu Tuyết
phạm tội, Trần Thiên Tề vì vậy mà mặt lại đen hơn.
Ra
ngoài tiễn cảnh sát, Trần Thiên Tề trở lại phòng làm việc thì thấy Lưu Tuyết
còn đang ở đó, đóng cửa lại liền mắng, "Cô não ngắn sao, cầm phiếu ưu đãi
đi ăn sao không kiểm tra trước hạn sử dụng?".
"Cái
đó chẳng phải là anh mới vừa cầm về nhà mấy hôm trước sao? Xưa giờ xài đâu có
việc gì, ai biết lần này lại xảy ra chuyện. Anh nếu biết rõ sắp hết hạn sao
không lấy về sớm hơn. Anh đem về mà chẳng nói rõ ràng, trái lại còn trách tôi
không xem thời hạn à".
Đối
với chuyện này, Trần Thiên Tề cũng chẳng nhớ rõ, hình như vào tháng trước có
một thân nhân của người bệnh tặng cho hắn phiếu ưu đãi, nhưng gần đây
hắn bị Lưu Tuyết làm loạn thành một mớ bòng
bong, hơi đâu mà nhớ mấy cái phiếu đó còn hay hết hạn. Hắn rất chán ghét cùng
người này gây gổ, liền qua quýt nói, "Được được, lỗi của tôi, đều là lỗi
của tôi, tôi còn phải làm việc, cô về nhà trước đi, có thời gian thì đi qua nhà
mẹ xem Duệ Triết một chút".
"Vậy
anh chừng nào thì về?"
Trần
Thiên Tề lấy từ trên bàn một bệnh án, chẳng thèm ngẩng đầu nói, "Tôi phải
xem lại đã, gần đây trong bệnh viện rất bận rộn"
"Bận
rộn? Bận cái gì hả? Bận cùng vợ trước lén lút gặp mặt sao?"
"Lưu
Tuyết, cô đừng cố ý gây sự vô cớ có được không? Tôi và Tiểu Hàm giờ là đồng
nghiệp, thì không thể thảo luận công việc à?"
"Ai
là người cố tình gây sự chứ? Tiểu Hàm? Gọi sao mà thân mật ghê. Anh là cái dạng
đức hạnh gì, anh không tự biết sao?", nếu như Trần Thiên Tề đủ kiên định
như vậy, trước đây cũng không hai tay ôm cả Triệu Tiểu Hàm cùng cô.
"Lưu
Tuyết, tôi thật sự là chịu đựng cô đủ rồi, ly dị đi"
Nghe
được trong phòng làm việc lại vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc, hai y tá trẻ
đi ngang qua ngoài hành lang chế nhạo nói: "Hai người này thật chẳng biết
điều, đem bệnh viện trở thành nhà bọn họ sao? Ở nhà gây còn chưa đủ, còn muốn
tới bệnh viện ầm ĩ tiếp, cũng không sợ làm trò cười cho người khác, trước đây
hai người này làm thế nào vừa mắt nhau vậy nhỉ?"
Trần
An Tu không nhìn thấy xe cảnh sát đến, hắn từ khách sạn ra ngoài liền đi thẳng
tới bờ biển, được gió biển mát lạnh thổi vào người, đầu óc đang bốc hỏa cũng hạ
nhiệt dần. Hắn cười cười, lần lượt lôi ra tờ tiền được nhét bừa trong túi áo
lúc nãy, vô tình đụng trúng mấy cái phiếu ưu đãi của Chu Viễn đưa, hắn cũng lôi
ra nốt, "Lúc rồi giải tán quên trả lại cho Chu Viễn, bọn họ thật vất vả
mới gom góp được nhiêu đây"
"Hiện
tại đã khá hơn chút nào chưa?", Chương Thời Niên cũng đi theo Trần An Tu
ra bờ biển theo Trần An Tu.
Trần
An Tu đem liền và phiếu ưu đãi vuốt lại thẳng thóm, thả lại vào trong rồi vỗ vỗ
túi một cái, nhìn ra biển, duỗi người thư giãn, "Em có gì phải tức giận cô
ta? Cũng đâu phải mới biết cô ta ngày một ngày hai đâu". Chẳng qua một
giây kia khi Lưu Tuyết ném tiền vào hắn, trong đầu liền nóng lên, thật sự muốn
đánh người. Nếu như Lưu Tuyết là nam, hắn đã cho ăn một quyền rồi. Cuối cùng
vẫn còn lý trí, nhớ kỹ Lưu Tuyết là phụ nữ, không chịu nỗi nữa cú đấm của hắn.
"Vậy
là tốt rồi, bởi vì lời cô ta nói chẳng đáng quan tâm".
Trần
An Tu đẩy đẩy vai Chương Thời Niên, bộ dáng anh em tốt cười cười nói,
"Thật chẳng dễ dàng nha, Chương tiên sinh, anh ngày trước cũng đâu có thói
quen làm mất mặt người khác như vậy". Nếu như trước kia mà xảy ra chuyện
như vậy, hắn có thể sẽ nổi nóng ngay lập tức, nhưng hai năm nay trải qua quá
nhiều chuyện, Lưu Tuyết với chút nháo loạn này thật chẳng đáng để vào trong
mắt. Chẳng qua mấy trận cãi vã này thường xuyên xuất hiện, làm cho người ta rất
phiền chán, sau này vẫn nên cách xa cô ta một chút thì hơn.
Chương
Thời Niên đứng ở bờ biển một hồi, thấy hắn thật không để trong lòng, bèn vỗ vỗ
vào thắt lưng hắn, vươn tay ra nói: "Hiện tại đã thoải mái, nơi này gió
lớn, chúng ta trở về thôi".
Trần
An Tu đem tay của mình trang trọng đặt lên, bị đối phương vững vàng nắm lấy. Hai
người thong thả hướng về phía trước, nơi bọn họ đi qua lưu lại hai hàng dấu
chân xiêu xiêu vẹo vẹo, mặc dù không quá chỉnh tề nhưng từ đầu đến cuối đều một
mực kề sát bên nhau.
Có
điều đi trên bờ cát một hồi kết quả là rất khó chịu, chờ cả hai tới được lối đi
bằng gỗ, trong giày toàn cát với cát, giũ mãi mà chẳng sạch được. Hai người tạm
thời cởi ra, mua hai đôi dép lê bằng vải bông trên sạp giày dép ở ven đường
mang vào. Dép ở đây chỉ có duy nhất kiểu dáng chân gấu, không có lựa chọn khác.
Chương Thời Niên chẳng muốn lắm, nhưng vẫn bị Trần An Tu ấn lên ghế bắt mang
vào, "Anh nghĩ rằng em sẽ bỏ qua cho anh sao?"
Tên
này hôm nay vậy mà ngầm giờ trò hắn, ba ba đúng là có gọi điện, nhưng căn bản
đâu có chuyện gì quan trọng cả. Mới đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, Chương Thời
Niên tại sao phải đặc biệt chạy đến đây một chuyến như vậy, nhưng lúc y ngồi
vào bàn hắn liền hiểu dụng ý của tên này. Nói mấy câu mờ ám như vậy, người có
thần kinh thô đến mấy cũng sẽ nghi ngờ thôi, cứ như vậy muốn lật tẩy hắn sao?
Trần
An Tu tuy nói vậy, nhưng hắn cũng chẳng có sở thích bị người vây xem, lôi kéo Chương
Thời Niên vào đường nhỏ bí mật lạch bà lạch bạch đi về.
Trên
thực tế lời Chương Thời Niên nói đúng là có hiệu quả, buổi tối trước khi ngủ
Quan Bình và vợ, Tần Vân ở trong chăn thảo luận. Đầu tiên là sự kiện rất ảo
diệu trong hôm nay, Chương tiên sinh ăn cơm cùng bàn với họ, sau đó tự nhiên
nói tới ngờ vực trong lòng, "Quan hệ của hai người này, tôi nhìn sao cũng
rất khó hiểu". So với bạn bè thì thân mật hơn nhiều, nếu như là một nam
một nữ, anh ta có thể đoán họ là người yêu, nhưng đây là hai người đàn ông, có
thể coi là gì?
Tần
Vân cũng chẳng hiểu, chị chẳng phải mới thấy lạ trong hôm nay, chị đã bắt đầu
nghi ngờ vào sáng ngày thứ hai sau khi Trần An Tu đến. Khách ngủ qua một đêm
hay chỉ nằm một lúc trên giường, người khác có thể chẳng nhìn ra, nhưng chị đã
làm quét dọn phòng nhiều năm sẽ phân biệt rõ. Phòng ngủ chính cho thấy đã ngủ
nguyên một đêm, nhưng phòng cách vách kia rõ ràng có người chỉ nằm mới được một
lúc thôi.
Trong
đầu hai vợ chồng đều xuất hiện một ý tưởng, nhưng bọn họ đều chưa gặp qua
chuyện như vậy ở thực tế, cho nên cũng không dám chắc chắn, nhưng một hạt giống
nghi ngờ đã được gieo vào từ lúc đó.
Sau
chuyện ăn cơm, Trần An Tu đoán chừng với tính tình của Lưu Tuyết chắc chắn sẽ
không chịu bỏ qua. Người phụ nữ kia cho dù chuyện vô lý cũng có thể khuấy lên
ba phần, huống chi còn cảm thấy mình bị thua thiệt lớn như vậy. Thế nhưng đã
qua vài ngày rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng, gọi điện về nhà, mẹ Trần nói Lưu
Tuyết gần đây không lên núi nữa. Nếu chẳng ai làm ầm ĩ, Trần An Tu cũng lười để
ý tới cô ta đi đâu làm gì. Chắc chắn không phải ở đồn công an đâu nhỉ, chuyện
nhỏ như đánh rắm ấy mà.
"Trần
tiên sinh có gì khó hiểu sao?", Donna ngồi ở đối diện hỏi
"À,
việc này, lúc uống canh có phải động tác này không?", gần đây Chương Thời
Niên rất vội, bữa trưa bình thường chỉ có hắn và Donna. Nhưng Donna hiển nhiên
thích ăn cơm Tây hơn, ăn thì ăn có sao, hắn liền phụng bồi theo. Donna vẫn có
lòng dạy lễ nghi trên bàn ăn, làm hắn chỉ muốn học qua loa cũng cảm thấy xấu
hổ, cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều diễn ra.
"Tư
thế thì đúng, nhưng cánh tay cần tự nhiên hơn một chút".
Hắn
cũng muốn tự nhiên lắm chứ, nhưng cái tay đã cứng ngắc, đây không phải là đang
dùng cơm, đây là đang chịu tội mà. Hiện tại đã quen thuộc hơn, hắn và Donna có
đôi lúc ngồi chơi tán gẫu cả ngày. Cô nói chuyện không đề cập đến vấn đề công việc, trong một vài
tính huống sẽ kể ít chuyện của Chương Thời Niên lúc ở Mỹ, còn có bạn bè của
y. Nhưng hắn phát hiện ra, Donna rõ ràng nói tiếng Trung rất trôi chảy,
nhưng chưa bao giờ nói trước mặt hắn. Có đôi khi hắn nghe không rõ, Donna thà rằng mất công giải thích, cũng không chịu trao
đổi với hắn bằng tiếng Trung.
Hắn
mơ hồ đoán ra nguyên nhân, nên với an bài như thế cũng không từ chối.
"Cho
em ba năm", ba năm nữa Tấn Tấn tốt nghiệp trung học, Mạo Mạo cũng được bốn
tuổi, rất nhiều chuyện có thể thu xếp.
"Được",
Chương Thời Niên đáp ứng
- Dép con gấu 熊掌拖鞋
- Xì poi chương sau: Mạo Mạo lên sàn, trình diễn show hăm ăn, đòi nude đi ngủ. Há há
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét