Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nông gia 214

Nông gia nhạc tiểu lão bản [214]
Náo náo nhiệt nhiệt cuối cùng cũng rời đi

Sau khi vào thu, ngày cũng ngắn hơn hẳn, trời tối rất nhanh. Ăn cơm trưa xong Trần An Tu chẳng dám rề rà, nghỉ ngơi một chút rồi mang theo bọn nhỏ quay về núi. Đường Cầu leo lên xe trước, Tấn Tấn bế Đường Quả và Mạo Mạo lần lượt đưa lên.

Đến phiên Dược Nhiên và Đào Đào, hai nhóc còn chơi chưa đã ghiền, nói: "Chú nhỏ, khi nào chúng ta tới đây nữa ạ?". Lâm Hải Song mang theo tụi nhóc ra ngoài chơi, mua cho mỗi đứa một món quà, Đào Đào đang ôm trong ngực là con thỏ nhỏ làm từ vỏ sò, của Dược Nhiên là một chuỗi trân châu nhỏ, còn có mấy thứ khác màu sắc rực rỡ hơn như là chuông gió bằng vỏ sò, cái loa bằng vỏ ốc ngoài biển. Người sống ở đảo nhìn riết thành quen, cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, rất nhiều thứ được làm thủ công. Nhưng đối với bọn nhỏ mới đến đây lần đầu mà nói, cái gì cũng rất mới mẻ.
"Lần sau các cháu có ngày nghỉ thì lại đến nữa".
Nhà cậu cả, cậu hai mang theo nhiều thứ sang đây, khi đến trên xe tràn đầy, khi về cũng chả ít đi tí nào. Buổi trưa làm nhiều hàu biển chiên giòn, Lâm Trường Ninh chỉ giữ lại một phần, còn bao nhiêu cho An Tu mang về hết, món này đem về xào nóng lại hoặc là đem nấu canh ăn rất ngon.
Lục Giang Viễn căn dặn: "Trên đường lái xe chậm một chút, hiện giờ trời vẫn còn sáng".
Trần An Tu vui vẻ cầm gà mên lên xe, "Dạ, con biết rồi, ông ngoại bà ngoại cậu út chú Lục, ở ngoài gió lớn, mọi người vào nhà đi", sau đó nói với đám nhỏ Kim Kim, "Rảnh rỗi thì lên núi chơi nhé".
Trung thu, mọi người đều tụ tập đến ăn bữa tối, nhiều người như vậy, nấu ăn cũng hơi tốn công. Các loại thịt cá rau dưa đã được Trần An Tu sớm chuẩn bị, ban đầu hắn tính trở về sớm một chút để bắt tay vào làm từ từ, để đến chiều đỡ phải vội vàng. Nào biết lúc hắn trở lại, Chương Thanh Từ cùng Trương Văn Hinh mang theo hai cô con dâu đã lo liệu xong xuôi, ngay cả mẹ Trần và Thiên Tình chỉ đứng bên cạnh trợ giúp mà thôi.
Trong sân nhỏ của những gian viện du lịch thôn dã khác cũng có phòng bếp, nhưng vật dụng bên trong không được đầy đủ nhưng gian bên này, bữa cơm tối nay được an bày ở đây ăn, xế chiều mọi người đã tới đủ. Trong phòng mở ti vi, bánh trung thu và đủ loại trái cây đặt trên bàn, ông cụ cầm qủa táo đỏ, bổ làm hai phần, đưa cho ra ba Trần một nữa, bản thân ăn phần còn lại, cắn một cái rồi gật đầu nói: "Vừa nhìn đẹp mắt lại vừa ngọt, tôi thấy rất thích, trước đây đã từng ăn qua loại này, đều là giống táo của nước ta. Táo Kim Soái, táo Hồng Tinh, ý tôi là, những giống táo cũ này ăn ngon hơn”
Quý Phương Bình ở bên cạnh nói: "Đúng vậy, hồi đó cả nhà thường ăn nhất mấy loại này, giờ ít thấy trên thành phố"
Ba Trần tán thành, "Nói không sai, hiện tại vào siêu thị xem một lượt, táo bày bán ở đó, ngoại trừ Phú Sĩ thì vẫn là Phú Sĩ. Bây giờ còn có táo Mĩ, nào đỏ nào xanh, quả nào quả nấy bóng loáng giống như lau qua mỡ vậy, nhìn thì rất ngon miệng, nhưng ăn vào làm gì có được vị ngọt như loại Hồng Tinh của ta chứ. Trước đây có thời điểm mọi người chê bai không coi ra gì, giờ muốn mua cũng chẳng có chỗ mua. Ngoài sân nhà tôi có trồng hai gốc táo, chưa chín đã có người hỏi thăm rồi. Tôi chỉ mới hai một ít, chờ hai ngày nữa lại hái thêm, cho lão đại ca và chị Chương đầy một rương để trong viện ăn chơi”
Ông cụ khoát tay nói: "Thôi, khỏi cần nhiều như vậy đâu, đưa qua nhiều làm chi, chúng tôi hai lão già có thể ăn được bao nhiêu".
"Loại táo này đâu giống quả mơ hay mận đỏ ăn nhiều sẽ bị bệnh, anh chị cứ giữ lại từ từ ăn", ba Trần nhiệt tình nói với Quý Phương Bình và Quý Phương Nam, "Các anh lúc về cũng mang một ít nhé".
Quý Phương Nam cười nói: "Ở đây đã ăn phủ phê, còn được mang về nữa, nào có đạo lý như vậy?"
"Cây nhà lá vườn tự trồng để ăn thôi, tôi cũng chẳng tính buôn bán gì”
Trần Thiên Vũ đem một ấm nước nóng sang đây, vừa vặn nghe ba Trần nói thế, lặng lẽ liếc ông một cái. Có đôi khi thật bội phục ông già nhà mình, gặp ai cũng thân thiết được. Loại táo này, hiện giờ ở thành phố đâu đâu chả có, quý hiếm gì chứ, Quý gia nếu muốn mua, nơi nào mua không được đâu hả? Ba ba thật đúng là, giống như đem thứ tốt tặng cho người ta vậy. Nhìn bộ dáng này của ông, hơn phân nữa là thiệt tình coi Quý gia như thông gia bình thường mà đối đãi. Thảo nào mẹ ngày ngày đều nói đầu óc ba con bao quát quá, đúng là đủ rộng mà. Có điều so với việc ở trước mặt sui gia tỏ ra thận trọng dè dặt, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, thì ba ba như thế này lại tốt hơn nhiều.
Đường Quả và Mạo Mạo đang làm ổ trên ghế sô fa bên cạnh họ. Đường Quả có lẽ là còn nhớ chuyện bị bỏ rơi lúc sáng, cả buổi chiều luôn đi theo sát bên người Mạo Mạo, ngay cả bú sữa cũng phải chen thành một đoàn béo đô đô. Mỗi bé tự ôm một bình sữa vào ngực, Đường Quả uống của mình, còn muốn xáp lại nếm thử sữa của Mạo Mạo, thật ra sữa đều giống nhau thôi, đều được lấy từ nông trường nhỏ trên núi.
Bên ngoài gió nổi lên, Trần An Tu đi vào liền nhanh chóng đóng cửa lại.
Ông cụ thấy tóc hắn rối như tổ quạ, trên người còn dính hai miếng lá cây, liền hỏi hắn: "Con vừa đi đâu về à? Chẳng phải nói chiều nay ở nhà nghỉ ngơi sao?"
Mạo Mạo thấy ba mình liền vui vẻ chạy tới đón, Trần An Tu ôm bé ngồi xuống nói, "Cũng chẳng đi đâu xa, chỉ đi vòng vèo trên núi thôi ạ. Tiện tay bẻ một ít bắp đem về để tối đem luộc". Đường Quả chậm hơn Mạo Mạo một bước, lúc này cũng đi tới, dựa sát vào một bên người Trần An Tu. Hắn sờ sờ đầu bé, Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm giờ còn chưa về.
"Con cũng đừng làm gì nữa, tối nay nếm thử tài nghệ của chị dâu con, trước kia đều mình con bận bịu"
Ba Trần cười, "Nó còn trẻ, làm nhiều hơn cũng đúng thôi ạ"
Ông cụ vỗ vỗ cánh tay Trần An Tu nói: "Đã làm không ít rồi, An Tu qua bên kia tán gẫu với bọn Quân Nghị Quân Tín đi một lát đi, các con tuổi trẻ dễ nói chuyện với nhau hơn".
Quý Phương Nam rất thích Mạo Mạo, liền đón lấy bé, Đường Quả lại cùng Trần An Tu đi qua. Hai chú cháu mỗi người nắm lấy một đầu dây thừng ở giữa, dắt nhau đi qua bên kia
"An Tu, bên này", Quý Quân Hằng vừa thấy Trần An Tu, theo bản năng muốn nhào tới tìm kiếm chút an ủi. Nhưng nghĩ đến chú út đang ở ngay sát vách, hắn lại ép buộc mình thu hồi lại móng vuốt vừa mới thò ra, hắn chẳng muốn lại kéo dài thêm danh sách đối tượng hẹn hò đâu. Chú út người này lòng dạ hẹp hòi ra tay độc ác, chuyên chọn chỗ xương mềm của người ta mà đâm một nhát.
Quý Quân Tín nhích người qua bên trái, nhường chỗ cho Trần An Tu đi tới, "Trước kia tôi còn nghĩ sao ông bà nội tới đây lâu như vậy mà chưa về. Giờ mới phát hiện, nơi này của cậu điều kiện rất tốt, non xanh nước biếc, ở chỗ này mỗi ngày đều như ngày nghỉ phép"
"Đáng tiếc là cậu không có thời gian, nếu rảnh rỗi, cậu cũng có thể hàng ngày ở đây nghỉ phép, chỉ sợ được vài hôm là cậu hết chịu nổi mà bỏ chạy”. Chẳng giống với Quý Quân Nghị chín chắn điềm tĩnh, có lẽ do quanh năm ở trong quân đội, tính tình Quý Quân Tín thoải mái phóng khoáng hơn nhiều, Trần An Tu ở trước mặt hắn cũng thoải mái nói chuyện hơn.
Quý Quân Nghị khoác một tay lên lưng ghế sô fa, tư thế tuỳ ý, thần sắc thảnh thơi như đang ở nhà mình, "Cũng có khả năng à nha, để cho nó ngày ngày ở nhà, coi chừng nó sẽ điên mất, tên này từ bé đã ngồi không yên một chỗ".
Quý Quân Tín nghe anh trai nhắc đến chuyện hồi nhỏ của mình thì cắt ngang lời ngay lập tức: "Này này, làm sao mà em chỉ vừa nói có một câu, trọng tâm câu chuyện liền chuyển lên người em thế, đừng có phá hỏng hình tượng uy mãnh của em ở trong lòng An Tu nha". Có tiếng đàn truyền tới từ sát vách, hắn bóc vỏ một hạt đậu phộng cho vào trong miệng, hỏi: "Mọi người đoán xem là ai đánh đàn?"
Quý Quân Hằng nghe một hồi mới nói: "Không cần nhìn cũng biết, bản Thời thơ ấu của Schumann, chắc là bà nội rồi. Người như chú út làm sao có thể yêu thích Schumann được, đúng không An Tu?"
"Nha, vậy chú út của cậu là hạng người gì?"
Quý Quân Hằng lúc này đang oán niệm rất sâu, không nghĩ ngợi lôi kéo tay Trần An Tu mà cáo trạng: "Cậu buổi trưa vắng mặt, cậu chưa thấy chú út tớ lòng dạ đen tối thế nào đâu...", nói được phân nữa, phát hiện Trần An Tu đối diện tự nhiên im lặng, hắn hậu tri hậu giác xoay cái cổ đang cứng đờ lại, thấy rõ người đang đứng đằng sau. Phản xạ có điều kiện liền rụt tay lại, cười ha ha nói: "Chú út à...", thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Quý Quân Tín chẳng khách khí cười to, Quý Quân Nghị lắc đầu cho hắn ánh mắt đồng tình. Từ buổi trưa y đã phát hiện, chú út đột nhiên quan tâm quá mức tới hôn sự với Quân Hằng như vậy, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Giữa hai người tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó, hiện tại vừa nhìn đã biết quả nhiên là vậy.
Chạng vạng tối, gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, nhưng không ảnh hưởng gì đến bầu không khí ấm áp trong phòng. Mọi người nói cười vui vẻ, còn có một đám trẻ con chạy vòng vòng đùa giỡn khắp phòng. Trần An Tu trước khi ăn cơm lại đi qua quán cơm nhỏ, dìu ông ba Giang qua đây, bữa cơm đoàn viên đại khái chính là như vậy.
Hôm nay tiết trời buổi tối không được tốt lắm, mặt trăng vừa mọc một hồi lại lặn mất tăm, bọn nhóc giữa trưa ở đảo Lâm gia ăn rất nhiều, còn chưa muốn ăn cơm tối, gặm thêm mấy quả bắp luộc rồi tụm lại cùng nhau chơi game. Trên bàn chỉ còn lại người lớn tán gẫu với nhau, trước đây người Quý gia ai cũng bận rộn, có khi ngày tết cũng khó mà gom lại đủ mặt. Cho nên việc mọi người đông đủ cùng nhau ăn trung thu giống như hôm nay, trong trí nhớ của họ đúng là đếm trên đầu ngón tay, lần này coi như là nhờ phúc đám cưới của Chương Thời Niên và Trần An Tu.
Quý Phương Bình và Quý Phương Nam đều là người có chức vị cao, cùng nhau nghỉ phép dài ngày như vậy đã thuộc loại hiếm có, vì vậy vào sáng ngày hôm sau, bọn họ phải quay về Bắc Kinh. Quý Quân Nghị và Quý Quân Hằng là người tiếp theo, Dược Nhiên và Đào Đào luyến tiếc chưa muốn về, Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm thấy thế bèn quyết định ở thêm hai ngày. Trước khi đi, Quý Quân Hằng ra sức ôm Trần An Tu một cái, vẻ mặt tựa như có nỗi khổ khó nói, đêm qua hắn liền nhận được hai cuộc điện thoại nói muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, tần suất nhanh như thế này là muốn ép chết người sao?

Chương Thời Niên đời nào chủ động nhắc đến, những người khác cũng không một ai kể lại chuyện hôm qua, cho nên Trần An Tu hoàn toàn chẳng hiểu được nỗi khổ của Quý Quân Hằng lúc này, còn tưởng người nọ bởi vì hết ngày nghỉ phép phải đi làm mà buồn rầu. Liền qua loa an ủi hắn: "Đàn ông mà, phải biết gánh vác trách nhiệm, trốn cũng không thoát. Chuyện xem mắt khổ sở này, tớ cũng chẳng giúp được gì, có điều cậu có thể tìm chú út cậu nhờ giúp đỡ".
Quý Quân Hằng quái dị liếc Trần An Tu một cái, nói chào tạm biệt, khoát tay lên xe, bỏ đi thẳng.

Chương Thời Niên gần đây bận rộn nhiều việc, A Joe lại đang nghỉ phép, y tạm thời điều một người Mỹ tên là Donna về đây làm trợ lý. Để thuận tiện làm việc, hai người hiện tại đều ở lại Quân Nhã.
"Thật tình không theo anh hai ngày sao? Vẫn ở khu Nguyệt Đường hồi trước đó"
Trần An Tu ngẫm nghĩ, quả thực đã lâu rồi chưa đến Quân Nhã. Mặc dù bọn Chu Viễn thường xuyên tới dùng cơm, nhưng Quân Nhã đúng là nơi công tác đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân hắn, hắn rất có cảm tình với nơi đó. Trần An Tu một tay cầm di động, một tay cầm bút bi gõ gõ lên mặt bàn nói: "Ừ, vậy chờ sau khi Dược Nhiên và Đào Đào rời đi, em sẽ suy nghĩ thêm"


- Chuông gió bằng vỏ sò

- Thời thơ ấu của Schumann - Link
(Kinderszenen, Op 15 Nr.7 Träumerei - Robert Schumann)
Nghe cũng hay hay đấy ạ, nhẹ nhàng.

Xí xọn tí
- Anh Hằng sướng quá, được gặp 2 em gái cùng lúc, há há ^^ 


<-- 213     215 -->

6 nhận xét:

  1. Chương trước thì Chương Thanh Từ về Bắc Kinh rồi mà chương này lại xuất hiện. Chắc tg quên 🤣

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ nào nhỉ ấy ơi???

      Xóa
    2. Chỗ Chương Thanh Từ và Trương văn hinh mang 2 cô con dâu đi nấu cơm ý

      Xóa
    3. Còn chương trước nói Chương Thanh Từ về Bắc Kinh là chương nào hả ấy?, để tớ kiểm tra lại.

      Xóa
    4. 212 hoặc 213 . Đoạn làm gối hoa cúc ngủ chống đau đầu ý.

      Xóa
    5. Ờm J thấy rồi, ở chương 211. Và J cũng đã kiểm tra lại bản Raw rồi, tại tg viết thế á. :)) Thôi mình cứ nghĩ như bà Chương Thanh Từ về Bắc Kinh vài hôm, sau đó tới trung thu quay về Lục Đảo ăn tiệc đoàn viên đi hén :P

      Xóa