Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nông gia 211

Nông gia nhạc tiểu lão bản [211]
Bí mật đã lôi ra ánh sáng

Bị Lâu Nam bắt quả tang, không chỉ có Đường Quả, mà Trần An Tu cũng bị dạy dỗ một trận. Chỉ khác biệt ở chỗ, Đường Quả là bị Lâu Nam giáo huấn, còn Trần An Tu là bị ba Trần răn dạy.

Trần An Tu, Đường Quả và Mạo Mạo ở trên đường bị Lâu Nam tóm được, quá giang xe cùng nhau trở về. Ngay trên xe Đường Quả đã bị gõ cho một trận, chờ bọn hắn về đến nhà, những người khác đều qua đây. Họ nhìn thấy cái bụng phình to của Đường Quả cũng chẳng hề hoảng sợ, chỉ có Đào Đào chả hiểu mô tê gì, đi qua thò tay sờ sờ nói: "Đường Quả, trong túi của em có một em bé sao?", trông giống chuột túi kăng-gu-ru ghê.
Dược Nhiên chỉ vô tình hỏi, nhưng Trần An Tu lại thấy rõ ràng khoé mắt Lâu Nam giật giật.
Đường Quả còn nhỏ, nghe chẳng hiểu lắm lời Đào Đào nói, nhưng thấy ai nấy đều nhìn nhóc, đại khái cũng tự hào vì mình có một túi đồ ăn đầy căng, bèn đem bụng ưỡn ưỡn lên cho mọi người chiêm ngưỡng, cứ như vậy liền thấy rõ ràng hơn.
Lâu Nam muốn moi ra hết, nhưng nhóc không cho. Bởi vì sắp ăn cơm, Lâu Nam cũng chưa đụng vào cu cậu ngay lúc này.
Đường Quả tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng Trần An Tu đâu có vận khí tốt như vậy. Tuy rằng hắn mượn cớ đi nhìn thức ăn nấu thế nào mà trốn vào phòng bếp, nhưng vẫn bị ba Trần truy đuổi tới tận nơi, thầm thì la mấy câu: "Đường Quả là trẻ con chưa hiểu chuyện thì thôi, đến con cũng chưa hiểu sao hả? Thả vào túi bé một đống đồ ăn như vậy, rõ là làm bậy quá".
Lúc ăn cơm có nhiều người, ba mẹ Trần bày một cái bàn lớn ngay tại phòng bếp, ngoại trừ những món Trần An Tu nấu, lại đến quán cơm nhỏ đem thêm vài món qua đây. Mạo Mạo và Đường Quả ăn trước, chờ toàn bộ thức ăn được bày đủ trên bàn, hai nhóc đã muốn ăn no rồi.
Trần An Tu đem Mạo Mạo thả vào trong phòng, đưa vài món đồ chơi cho bé tự chơi một mình. Lâu Nam cũng bế Đường Quả vào, đóng cửa, đặt nhóc ngồi trên đùi, bắt đầu lôi hết thức ăn vặt trong túi áo nhóc ra, lúc này không có mặt người khác, y cũng chẳng cần giữ gìn mặt mũi cho cu cậu.
Đường Quả cuống quýt lắc lắc thân thể cự tuyệt, nhưng nhóc chỉ mới hai tuổi, cho dù có chút béo ú, cũng chỉ là một viên kẹo tròn nho nhỏ. Lâu Nam dùng một tay là có thể đè xuống bắt nhóc ngồi yên, khoai lang chiên, hạt dẻ, từng vốc từng vốc mà lôi ra ngoài.
"Chú Trần...", Đường Quả gấp gáp, co thân thể lại, mở kim khẩu hướng về phía người lớn duy nhất trong phòng cầu cứu.
Trần An Tu đúng là rất muốn đi qua giúp lắm, nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh này, lúc hắn dạy bảo Mạo Mạo khẳng định cũng không muốn có người xen vào. Nhưng ánh mắt của Đường Quả thật sự rất đáng thương, nước mắt chảy cả ra, quyết lòng cự tuyệt cũng khó, hắn đành nói giúp một câu: "Này, hay là anh để lại cho Quả Quả một chút đi".
Lâu Nam trừng mắt, hắn liền ngậm miệng lui qua một bên giả vờ ôm Mạo Mạo chơi đùa. Có điều Lâu Nam cũng coi như nể mặt, cuối cùng cho Đường Quả giữ lại... một viên, đúng vậy, duy nhất một viên hạt dẻ.
"Hiện tại chỉ có thể ăn một hạt, con muốn hay không?" Lâu Nam đem mấy thứ còn lại thu hồi hết, chỉ chừa lại một hạt dẻ trên tay.
Trần An Tu ánh mắt không rời khỏi hai cha con, nhìn tới đây thì âm thầm cổ vũ Đường Quả: Có khí phách một chút, Quả Quả, mặc kệ ba con đi, ngày mai chú Trần mua cho con càng nhiều hơn.
Nào biết Đường Quả hoàn toàn không dựa theo kỳ vọng của hắn mà làm anh hùng, nhóc con lau lau sạch nước mắt, thò tay nhận lấy hạt dẻ kia.
Lâu Nam thân thiết hôn nhẹ lên mặt bé, "Quả Quả ngoan lắm, ba ba để dành lại cho con, ngày mai có thể ăn hai hạt nhé"
Đường Quả chu môi, gật gật đầu.
Lâu Nam vỗ vỗ lưng nhóc nói: "Đi chơi với em trai đi, ba và chú Trần ra ngoài ăn cơm đây".
"Em trai ơi", Đường Quả từ trên đầu gối Lâu Nam leo xuống, chạy đến bên cạnh Mạo Mạo, ngồi xổm cùng với em trai chơi xếp gỗ.
Đối với tình tiết đột ngột thay đổi quanh co khúc khuỷu thế này, Trần An Tu trợn mắt há hốc mồm. Ra cửa liền hướng Lâu Nam giơ ngón cái, không bội phục không được nha, "Đường Quả quả thật rất ngoan, anh thật biết cách dạy con"
Lâu Nam thả hạt dẻ lên trên đầu tủ ngoài cửa phòng, móc ra gần cả năm vốc tay, "Cậu có muốn quay vô nhìn một chút không?”
"Còn có trò gì hay sao?", nghe Lâu Nam nói như vậy, Trần An Tu tò mò quá xá, bèn nhẹ nhàng đẩy khe cửa thò đầu vào nhòm lén. Một hồi lâu vẫn như cũ, sau đó hai nhóc chẳng thèm xếp gỗ nữa, những thanh gỗ bừa bộn đầy đất, lúc này đang sóng vai ngồi kề bên nhau. Miệng Đường Quả phồng lên, hiển nhiên là đang ăn cái gì đó, nhưng trong tay cu cậu còn cầm một viên hạt dẻ chưa được lột vỏ nữa, đang đưa ra cho Mạo Mạo nhìn.
Đường Quả ít nói, Mạo Mạo thì chỉ mới biết vài từ, hai đứa cứ như vậy chụm vào chơi chung thật ngoan, còn thầm thì với nhau nữa chứ. Trần An Tu thấy Đường Quả đang cười, ánh mắt to tròn sáng ngời, khoé miệng vểnh lên cong cong, bộ dáng thật giống với những đứa nhỏ khác lúc cười rạng rỡ.
Trần An Tu giật mình, thò tay kéo kéo Lâu Nam, đồng thời nhỏ giọng nói: "Anh xem anh xem, Đường Quả nhà anh đang cười kìa, đang cười kìa"
Lâu Nam đẩy tay hắn ra, nói: "Quả Quả chỉ là ít cười, chứ đâu phải không cười, cậu ngạc nhiên cái quái gì vậy?"
"Chưa từng thấy qua nha", biết Đường Quả lâu như vậy, hiện tại có thể nhìn vẻ mặt mà đoán được đại khái tâm trạng của bé. Nhưng nụ cười tươi rói thế này thật đúng là chưa thấy qua, chắc là tương tự như người khác đang cười thả ga đi, Đường Quả là một cậu bé chững chạc lắm đấy.
"Được rồi được rồi, đi ăn cơm", Lâu Nam kéo hắn đi, nhìn lâu vậy mà cũng chưa nhìn ra trọng điểm.

Từ khi bước vào mùa thu, bầu trời Lục đảo phần lớn thời gian đều trong xanh, mấy hôm nay khí trời vẫn tốt như cũ. Khoảnh đất vẫn còn nhiều rau, hôm qua chưa thu hái xong, nhưng chỉ còn một ít, hôm nay chỉ mình Trần An Tu chạy lên núi. Ba Trần trông coi cửa hàng vật liệu, tiện thể đem mớ rau củ lật qua lật lại phơi cho đều hai bên. Mẹ Trần và mọi người đang ở đằng sau quán cơm nhỏ cùng nhau ướp dưa muối.
Phía sau quán cơm có một khoảng đất trống, rất bằng phẳng, chung quanh trồng nhiều cây anh đào, hồi mùa hè đã từng giết mổ lợn rừng ở đây. Lúc này hoa đào còn tốt, nhưng lá cây đã rụng nhiều, càng thấy rộng rãi thoáng đãng hơn. Trên đỉnh núi phụ cận quán cơm nhỏ còn có một vài vườn trồng rau của nhà người khác, đem thực phẩm vận chuyển tới đây rất gần, cho nên nhà họ Trần thương lượng ở chỗ này đem các loại rau dưa ướp muối.
Trấn Thu Lý thích ướp nhiều dưa muối, hơn nữa đa số mọi người cùng nhau làm. Cũng chẳng có gì đặc biệt phải bàn bạc trước, chỉ là mấy người phụ nữ ưa thích tụ tập cùng một chỗ tham gia náo nhiệt mà thôi. Người thì làm, người thì ngồi bên ngoài hàn huyên một chút chuyện nhà chuyện cửa. Nếm thử một chút củ cải muối của nhà phía đông, bình phẩm món dưa chuột ướp của nhà phía tây, vừa nói chuyện vừa làm việc chẳng mệt mỏi tí nào. Gặp được nhà nào làm dưa muối ngon, còn tiện thể xin cái bí quyết, cách thức ướp muối cũng chả phải bí mật gì, hỏi là người ta chỉ ngay. 
Mấy người lớn tuổi thì khỏi nói, đây là thói quen của họ, hàng năm nhất định phải làm. Những người trẻ tuổi rảnh rỗi cũng chạy đến góp vui, đi theo học vài thứ. Có người ghi chép lại phương pháp, mấy thứ nguyên liệu linh tinh này đều có sẵn, tự mình chế biến khỏi cần ra ngoài mua cho đỡ tốn tiền, mùi vị rất được, lại sạch sẽ hợp vệ sinh. Mùa đông chỉ cá với thịt ăn chán ngấy, vớt ra một ít dưa muối mình làm, xắt nhỏ ra rồi trộn thêm gia vị, ăn rất sướng miệng.
Đối với lần tụ tập này mẹ Trần đương nhiên rất hài lòng, thật vất vả để người trên trấn không còn xa lánh tị hiềm nhà bà như hai năm trước. Huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy bà liền sảng khoái đồng ý.
Ghế đẩu, chậu rửa rau, tấm thớt để xắt rau và mấy cái vò hay hủ để đựng, đều là mỗi nhà tự mình chuẩn bị. Cái chính là rửa rau cần phải có nước, ở đây chưa có vòi nước, Trần An Tu sớm đã kéo ống nước sang đây cho họ, lại chuẩn bị thêm một cái chậu lớn để đựng nước.
Công việc làm dưa muối chủ yếu là của phụ nữ, nhưng có vài ông cũng vội chạy tới khuân vác mấy thứ đồ đạc linh tinh giúp vợ mình, ban đầu thì phụ trách vác đến, giải tán thì phải vác về nhà. Hàng năm đều diễn ra cảnh tượng như vậy, Trần An Tu từ bé đã thấy qua vô số lần, sớm đã thành thói quen, nhưng hắn vẫn không nhịn được lẩm bẩm, “Mang tới mang lui làm chi cho cực vậy trời, ở nhà tự mình làm có phải là khoẻ hơn không hả?”, nhìn một dãy người khuân vác thật sự rất tốn công nha. Đối với vấn đề này, mẹ Trần trả lời rất đơn giản: “Có nói con cũng không hiểu”
Về phần không hiểu cái gì, Trần An Tu cũng hồ đồ nốt, có điều hắn chỉ cần làm tốt công tác hậu cần là xong, quét dọn chỗ đó cho sạch sẽ, chờ người đến là được.
Giữa trưa quả nhiên một đoàn người ồn ào kéo tới, rau dưa vừa thu hái được trực tiếp đưa thẳng đến nơi này để lựa chọn, rửa sạch, xắt ra, ướp muối. Không phải ai tới đây đều muốn làm dưa muối, có vài người là thuần tuý sang chơi góp vui, người thì đan áo len, thêu miếng lót đế giày, còn có nhiều người mang theo trẻ con đến. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng náo nhiệt, rất nhiều khách đang ăn ở quán cơm nhỏ tưởng rằng có chuyện gì thú vị, đều chạy tới nhìn thử.
Mẹ Trần thời con gái giống như đàn ông làm việc nặng bên ngoài, trình độ khéo tay có chút thiếu hụt. May vá chăn màn áo bông các loại thì tạm được, chứ mấy thứ tỉ mỉ tinh tế, ví dụ như đan len, thêu thùa, hết thảy đều bó tay. Bà mua loại len sợi tốt nhất, nhờ một người quen đan cho Mạo Mạo cái áo len nhỏ. Hiện tại mới đan được tay áo, người nọ cầm ướm thử lên cánh tay ngắn ngủn của Mạo Mạo, cu cậu cứ nhích tới nhích lui chẳng chịu ngồi yên, mẹ Trần liền ôm nhóc lại cho người ta đo.
Đường Quả đứng bên cạnh, vươn cánh tay mũm mĩm chẳng thua gì Mạo Mạo ra nắm lấy tay em trai như trấn an.
Mấy người đang rửa rau ở cửa bị hai nhóc chọc cười, có người liền hỏi: "Cậu nhóc béo này ngược lại rất tự nhiên nha, chẳng biết là con nhà ai"
Thời điểm Trần An Tu vác một túi khoai tây đặt xuống, mẹ Trần đang cầm từng củ cải xắt thành từng sợi nhỏ, Đường Quả và Mạo Mạo mỗi đứa một cái ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, trong tay siết một miếng củ cải gặm gặm chơi. Lưu Tuyết cũng tới, đang ra sức giới thiệu sản phẩm với mấy người phụ nữ trẻ tuổi, thấy người thứ hai có chút hứng thú, tựa có chút động lòng.
"Mẹ, mẹ đang vội, con dắt hay nhóc đến nhà bà cụ bên kia nhé?"
"Mẹ mới vừa rồi còn muốn gọi điện cho ba con qua dẫn hai đứa về, ở đây nhiều người quá. Sáng hôm nay Mạo Mạo ăn hơi ít, chắc giờ cũng đói bụng rồi, còn một chén trứng trong lồng hấp ở quán cơm đó, con qua đó bưng đi cùng, mẹ làm rất nhiều, chia phân nữa cho Đường Quả ăn với".
Đường Quả có thể nghe hiểu cái này, lập tức từ trên ghế nhỏ đứng bật dậy, có điều Trần An Tu vừa mới dẫn bọn nhóc về tới đã thấy Diệp Cảnh Khiêm tới đón bé. Trứng hấp còn chưa được ăn vào miệng, cu cận dễ gì chịu đi, Diệp Cảnh Khiêm phải cam đoan buổi tối sẽ làm nhiều món ngon, nhóc ta mới ngoan ngoãn đồng ý, trước khi đi còn hướng Mạo Mạo vẫy vẫy tay tạm biệt. 
Trần An Tu đi tới trước sân thì thấy Thiên Tình, Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm đang ngồi ở bàn đá xâu chuỗi đậu que. Trong sân nhỏ đang phơi hoa cúc dại sắp khô, vị đắng vẫn còn phảng phất trong không khí.
Chương Thanh Từ ít ngày trước có việc đã quay về Bắc Kinh, mấy bữa nay chủ yếu là Trần Thiên Tình tiếp chuyện với Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm, dẫn đi loanh quanh Lục đảo một vòng. Ba người họ tuổi tác và bối cảnh tuy có chút khác biệt, nhưng vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Một mặt Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm là phụ nữ, lại có sự khác biệt về danh phận, nên Trần An Tu quả thật không muốn quá thân thiết, về phương diện khác, hắn cũng có chút tâm tư nho nhỏ. Tình Tình coi mòi sau này muốn ở lại Bắc Kinh phát triển, nếu có thể cùng hai người này kết giao, ngộ nhỡ có xảy ra việc gì quá gấp gáp, mà hắn lại chưa tới kịp, còn có thể nhờ họ giúp một tay. Huống hồ có một số việc đàn ông xen vào rất bất tiện, giữa phụ nữ với nhau dễ dàng tâm sự hơn.
Dựa vào hai điểm ở trên, hắn vẫn mong Tình Tình và hai cô cháu dâu này qua lại nhiều hơn.
"Anh cả?", Trần Thiên Tình thấy Trần An Tu đang bế Mạo Mạo đi qua bên này.
"Hôm nay sao không ra ngoài chơi nữa?" Trần An Tu lên tiếng chào hỏi.
Hạ Tòng Thiện cười nói: "Hôm qua Tình Tình đã mang tôi và Ninh Điềm đi dạo cả ngày. Nghe ba tôi nói, mọi người đều ở trên núi bận túi bụi, chúng tôi chẳng hề biết nên không quay về giúp một tay".
Trần An Tu nói đùa, "Hôm qua người muốn giúp một tay đã đủ nhiều rồi, cho dù có quay về cũng chả có việc cho các cô làm đâu, chỉ có thể ngồi một bên nhìn thôi".
Nghe Trần An Tu nói vậy Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm đều cười rộ lên. Kỳ thật trước khi lên đây, không hẳn là họ ưa thích Trần An Tu. Trong dịp tết có vội vàng gặp qua mấy lần, khi đó cả nhà người đến người đi, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, chỉ có thể coi là có ấn tượng tốt. Các cô đối với Trần An Tu thái độ rất chừng mực khách khí, chẳng qua là do thái độ của bậc trưởng bối trong nhà, chính xác hơn là quyết định của Chương Thời Niên. Lần này tới Lục đảo mới dần dần quen thuộc, nhận thức càng thêm trực quan, cảm thấy cũng không phải là một người khó ở chung.
(- Nhận thức trực quan: hiểu hết toàn diện về mọi mặt của một sự vật sự việc nào đó)
Lưu Tuyết mới vừa bán được một bộ sản phẩm, lúc này đang rất cao hứng, quay lại liền thấy bốn người bọn họ, nụ cười trên mặt liền tắt. Cô chẳng ghét Tình Tình, thậm chí có chút đối đãi tốt với cô em chồng khéo léo này, thường ngày lui tới nếu gặp phải, cũng vui lòng lôi kéo trò chuyện vài câu. Nhưng vừa thấy Trần An Tu, tâm trạng cao hứng liền vèo cái bay hết. Vì vậy chỉ nhạt nhẽo chào một tiếng rồi đi ngay, về phần Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm ư, liếc mắt nhìn một cái, hoàn toàn ngó lơ.
Trần Thiên Tình da mỏng, ngay lập tức hiện lên vẻ xấu hổ lúng túng trên gương mặt. Lưu Tuyết nói thế nào cũng là chị dâu cả trong nhà, việc này để cho mấy vị khách chứng kiến, người ta sẽ nhận xét thân thích nhà họ Trần không hiểu lễ nghĩa, đâu phải chỉ đánh giá riêng một mình chị ta đâu. Đây không phải là muốn anh cả mất hết mặt mũi sao.
Gặp phải chuyện này, Trần An Tu tự nhiên cũng cảm thấy mất hứng, nhưng hắn hiểu rõ tính tình Lưu Tuyết. Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm ngày đó không mua đồ của cô ta, sau đó mình trêu chọc khiến cô ta tức giận một trận nữa, giờ gặp lại, cô ta cho họ sắc mặt tốt mới là lạ. Trước đó đã chuẩn bị tâm lý, thấy phản ứng như vậy cũng nằm trong dự kiến, giờ giải thích chỉ thừa thãi, sự việc đã xảy ra trước mắt, nhưng không nói cậu nào thì không hay lắm: "Chắc chị ấy đang vội việc gì đó, ban nãy mọi người đang nói gì hoa cúc dại thế?"
Trần Thiên Tình đáp lời, "Em vừa nói nữa năm đầu lúc viết luận văn, trong lòng buồn bực cáu kỉnh cả đêm chẳng ngủ được, nên đau đầu lắm, mẹ làm cái gối hoa cúc dại gửi cho em, em cảm thấy khỏe hơn nhiều. Chị Hạ nói anh cả Quý cũng bị đau đầu mãn tính, có thể làm cho chị ấy một cái được không?”
"Trước kia anh có nghe ông ba Giang nói qua cái này rất có lợi, giúp giảm bớt chứng đau đầu. Chuyện này đơn giản thôi, năm nay vừa mới thu hoạch xong hoa cúc dại đó, còn nhiều lắm, cô làm hai cái gối thử xem. Cúc dại này đều là mọc trên đất nhà, chưa từng bón phân hoá học hay phun thuốc trừ sâu gì hết, tóm lại rất là thiên nhiên".
Hạ Tòng Thiện chính là có ý đó, nhưng bọn họ đều có thói quen lễ nghĩa, theo thường lệ còn nói vài câu khách khí. Trần An Tu một mực khăng khăng, cô liền sảng khoái nói cám ơn. Cho cô, cũng đâu thể để Giang Ninh Điềm ngồi bên cạnh nhìn, lại cho cô ấy thêm hai cái nữa.

Nói đôi ba câu, Trần An Tu đi tới phòng bếp bưng bát trứng hấp, bế Mạo Mạo đến chỗ lão gia tử. Ông cụ đang tưới nước cho những cây hoa cúc mới nở trong viện, bà cụ thấy Mạo Mạo tới, bèn đặt quyển sách xuống , từ trong nhà đi ra.
Trần An Tu đem Mạo Mạo giao cho bà cụ, sờ sờ đầu bé nói: "Mạo Mạo ngoan nhé, phải nghe lời bà nội, buổi trưa ba ba trở lại đón con".
Mạo Mạo đã lớn hơn một chút, cũng hiểu chuyện thêm chút chút nữa, ít nhất khi thấy Trần An Tu quay đi cũng chẳng khóc nháo, buổi tối chỉ cần có người bé thân quen ở bên cạnh là được, bé thấy ba ba phải đi, đuổi theo hai bước đáng thương gọi: "Ba ba"
Trần An Tu hướng bé vẫy vẫy tay, "Ở nhà phải ngoan nhé"
Chương Vân Chi đi tới ôm bé, bé liền ngoan ngoãn theo bà vào nhà ăn cơm.
Quý Phương Nam và Quý Phương Bình buổi sáng đến Kỷ gia một chuyến. Ban đầu Kỷ gia đã đến mời mấy lần, ông cụ đều uyển chuyển từ chối. Ông biết rõ nếu như như đi thì chờ đợi ông sẽ là trận chiến gì, ông đã lui ra nhiều năm như vậy, những màn lễ nghĩa như vầy có thể không cần xã giao thì bỏ qua luôn. Lần này Quý Phương Bình và Quý Phương Nam tới, Kỷ gia bên kia lại đến mời, hai người vốn muốn đùn đẩy. Nhưng nhớ tới tình hữu nghị giữa hai nhà, lại sắp tới tết trung thu, nếu cứ nhất mực từ chối thì mặt mũi cũng mất sạch, vì thế phải đi. Đúng như bọn họ dự liệu, yến hội tuy rằng tổ chức tại nhà họ Kỷ ở Lục đảo, nhưng hai giới quân chính của tỉnh có rất nhiều người đến, mắt thấy còn có người muốn chạy tới nữa, bọn họ chỉ ngồi một hồi rồi tìm cớ thoái thác, bảo rằng nhà có việc, bữa trưa cũng chưa kịp ăn liền chạy luôn.
Lúc họ vào cửa, Mạo Mạo vẫn còn đang ăn. Hai người đều rất thích tên nhóc béo mập này, tính tình hoạt bát dễ chịu, không sợ người lạ mặt, ai bế cũng cho, ít khi ầm ĩ quá mức. Quý Phương Nam chủ động nhận lấy bát trứng đút bé ăn tiếp, "Mạo Mạo, đến đến, há mồm nào".
Mạo Mạo há to miệng ô ô ăn một muỗng to, khiến cho Quý Phương Nam đặc biệt cảm giác rất có thành tựu. Quý Phương Bình nói, "Nhóc con này ăn thật ngon lành, sở thích ăn uống tốt như vậy đoán chừng là di truyền từ ba nhóc", hắn nói ba của Mạo Mạo ở đây là Trần An Tu.
Ông cụ nghe nói thế, cảm thấy cũng nên nói rõ một chuyện, kêu Phùng Hâm và mấy người cảnh vệ ra ngoài canh cửa, gọi hai đứa con trai đến bên cạnh, rồi đem chuyện Mạo Mạo là do Trần An Tu sinh ra kể hết cho họ nghe.
Phản ứng đầu tiên của hai người đương nhiên là khó tin, Trần An Tu này toàn thân cao thấp có điểm nào giống phụ nữ đâu hả, thế sao có thể sinh ra em bé được đây. Huống hồ hắn đã từng đi lính, đã trải qua không ít lần kiểm tra toàn diện, nếu như có gì khác thường đã tra ra được từ sớm rồi chứ.
"Không chỉ có Mạo Mạo, Tấn Tấn cũng do An Tu mười mấy năm về trước cùng với thằng tư sinh ra", bà cụ nói tiếp lời.
Quý Phương Bình và Quý Phương Nam ngoại trừ khó tin thì chính là không dám tin tưởng, nhưng họ hiểu rằng hai ông bà cụ sẽ không nói lời thiếu căn cứ. Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù chú tư để có thể sống cùng với Trần An Tu một đường suôn sẻ, tự bịa ra lời nói dối như thế này, thì với sự từng trải mấy chục năm của hai vị lão nhân gia, cũng tuyệt đối chẳng tin chú ấy. Cho nên bọn họ cũng không chen vào, ngồi im chờ hai cụ nhà mình nói hết lời.
Chương Vân Chi đem những gì mà bà biết về tộc người Mộc Di kể sơ lược lại, "... Cái này là mẹ tận mắt thấy, quả thật có những người như vậy, nếu mẹ đoán không lầm, thì An Tu chính là con ruột của Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn, Đường Cầu và Đường Quả là con của Diệp Cảnh Khiêm và Lâu Nam".
Chân tướng sự việc từng cái từng cái ập tới, may là Quý Phương Bình và Quý Phương Nam đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, trấn định thành quen, cũng có chút ngơ ngẩn. Chuyện này đã vượt ra khỏi những hiểu biết của người thường, bọn họ cần thời gian để tiêu hoá và thay đổi những quan niệm cố hữu đã được dưỡng thành hơn năm mươi năm, nhưng như vậy cũng không khó để bọn họn lập tức bình tĩnh lại.
"Thảo nào chú tư trước nay chưa hề đề cập qua mẹ của Tấn Tấn là ai, chúng con vẫn một mực nghi ngờ. Trần An Tu hồi đó mới mười tám tuổi, làm thế nào nhận nuôi Tấn Tấn được chứ. Còn có Trần An Tu rõ ràng là con trai của Lục Giang Viễn, tại sao lại lớn lên ở Lục đảo, bây giờ chúng con đã hiểu toàn bộ", Quý Phương Bình nói vậy xem như đã tin việc này là sự thật, mặc dù sự thật này gây chấn động quá xá.
Ông cụ tổng kết câu sau cùng, "Cho nên nói, các con về sau không được phép coi Mạo Mạo là người ngoài, nó cũng là con cháu nhà ta. Nếu thằng tư và An Tu hai đứa nó sau này có thêm đứa nữa, các con cũng không cần kinh ngạc quá"
Quý Phương Bình cười trấn an nói, "Ba mẹ, cho dù hôm nay hai người không giải thích rõ ràng, chúng con cũng chẳng hề coi Mạo Mạo là người ngoài, chỉ cần là đứa trẻ mà chú tư thừa nhận, thì chính là cháu trai của tụi con"
Có lời này của hai đứa con lớn, ông bà cụ cũng yên lòng, có điều ông cụ vẫn dặn đi dặn lại, "Chuyện này nhà mình biết là được rồi, để cho người ngoài biết cũng không hay, về phần bọn Quân Nghị bên kia, cứ chờ thêm vài ba năm để tính tình bọn nó trầm tĩnh hơn rồi hãy kể rõ, ý các con thế nào?"
Quý Phương Bình Quý Phương Nam hiển nhiên đồng ý, bọn họ đột ngột nghe tin tức này, còn kinh ngạc vô cùng. Mà bọn nhỏ, Quân Nghị và Quân Tín lớn nhất cũng mới ba lăm tuổi, tuổi trẻ nông nổi biết đâu lại làm ra chuyện gì sơ suất, qua thêm vài năm nữa nói cho chúng nghe cũng chưa muộn.
Biết rõ chuyện này, Quý Phương Bình nhìn lại thì thấy Mạo Mạo có vài phần giống với chú tư, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, càng nhìn càng thấy giống, mũi giống, miệng cũng giống, trông thế nào cũng có thể thấy được bóng dáng của chú tư.
Mẹ Trần hấp trứng dự định chia Đường Quả phân nữa, giờ nhóc kia không ăn, Mạo Mạo ăn được một nữa đã đầy bụng, lại bắt đầu ngậm nhơi nhơi. Quý Phương Bình thấy bé ăn no được tám chín phần, liền trêu chọc, "Mạo Mạo, cho bác cả nếm thử trứng hấp của con một chút nhé?"
Mạo Mạo mặc dù cũng ham ăn, nhưng sự chấp nhất đối với thức ăn không mãnh liệt như Đường Quả. Bé hết muốn ăn nữa, liền đem thức ăn trong miệng phun ra nghịch chơi. Nghe bác cả nói muốn, liền đem con tôm nõn vừa nhè ra bên mép chộp lại, cánh tay nhỏ múp míp đưa lên, nhét vào trong miệng Quý Phương Bình.
Trong trí nhớ Quý Phương Bình đời này thật đúng là chưa từng ăn qua thứ người khác từng phun ra.
Quý Phương Nam ở bên cạnh cười to, chẳng thèm giúp đỡ, Quý Phương Bình đem Mạo Mạo ôm vào lòng, nói: "Mạo Mạo nhà ta rất sạch sẽ nha, bác cả không chê con đâu", nói xong còn thật sự cầm tay Mạo Mạo ăn con tôm đó.
Buổi sáng còn dư lại một chút thời gian rảnh rỗi, bốn người liền ở trong phòng vừa chơi với bé con vừa nói chuyện xưa.
Bởi vì ngày mai là tết trung thu, Quý Quân Nghị và Quý Quân Hằng mấy bữa nay có việc phải ra ngoài, vừa trở về trong chiều hôm đó.

Trung thu quán cơm nhỏ có đặt trước một bữa tiệc, Trần An Tu từ sớm đã nhập vào rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lão Đường ở đập nước chuyên cung cấp cá cho quán ăn, buổi chiều đem cá đến tặng, cá rất nhiều và tươi ngon, trong đó còn có hai con cá chuối to rất nổi bật.
Loài cá này hầu hết những người nuôi đều không thích nó, bản tính hung mãnh, ăn tạp từ cá bé đến cá lớn, có đôi khi mấy con chim đang bơi trong nước không đề phòng cũng có thể bị nó tha xuống quất sạch, cho nên hễ ao hồ hay đập nước phát hiện ra bóng dáng của cá quả, người nuôi liền tìm mọi cách để bắt nó lên. Nhưng phải công nhận một điều là thịt cá quả rất ngon, ngon đến tận mép.
Lão Đường đưa qua hai con cá quả một lớn một nhỏ, con lớn chắc hơn mười hai cân, con nhỏ chừng năm cân. Thời điểm dỡ hàng từ trên xe xuống, trên trấn có người thấy được liền tỏ ý muốn mua lại, nhưng Trần An Tu không bán. Hai con cá này hắn đã tính sẵn, một con để lại cho nhà mình ăn, con còn lại ngày mai đưa tới đảo Lâm gia.
Lúc xế chiều Trần An Tu đã làm cá xong, thịt cá chuối tươi mềm, khỏi cần ướp trước, lúc nấu cũng chẳng cần bỏ vào nhiều gia vị, nêm quá nhiều gia vị sẽ át mất vị ngọt của thịt cá. Trần An Tu dự định nấu canh cá chuối và làm bánh gạo. Cắt cá thành từng khúc thả vào chảo dầu chiên sơ qua, sau đó cho vào nồi, đổ nước vào nấu. Giữa chừng thả vào chút hành gừng thái nhuyễn và dấm chua. Nấu đến khi nước canh có màu ngà ngà, giống như sữa bò, thịt cá cũng đã mềm, cầm đũa đâm vào liền nát ra. Nồi canh bốc hơi nóng sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngon miệng.

Hơn chục cân cá cũng đủ nấu một nồi lớn, nhân lúc đang chờ hầm cá, lại xoay qua làm ít bánh gạo nhỏ. Gạo kê năm nay vừa mới gặt, cho thêm chút bột mì, bánh làm ra rất mềm và thơm ngon. Bột gạo này là do ba Trần đem đi xay nhuyễn, dự định tìm người làm bánh gạo chiên, hôm nay hắn lấy một ít qua đây dùng trước.

Quý Quân Hằng về từ lúc xế chiều liền dây dưa với Trần An Tu ở đây, nghe mùi thơm đã sớm đứng ngồi không yên, "An Tu, múc cho tớ một chén nếm thử trước đi", ở trước mặt Trần An Tu hắn ta cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng làm gì.
Trần An Tu thấy bộ dáng hắn ta giống như đã nhịn đói ba bữa, cầm cái muỗng múc một chén, trên mặt thả thêm vài cái bánh gạo. Quý Quân Hằng ào ào uống hết một chén canh, lại ăn mấy cái bánh nóng hôi hổi. Mấy cái tiệc rượu bên ngoài đã hành hạ dạ dày hắn ta vài ngày nay, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Hắn ta xoa xoa cái bụng thở ra một hơi nói, "Dễ chịu ghê"
"Đúng rồi, hồi nãy cậu nói cái gì? Mạo Mạo làm sao? Ba cậu đột nhiên nói chuyện gì mà có liên quan đến nó?"
Quý Quân Hằng từ trong cái rổ nhón lấy thêm một bánh gạo nữa, vừa ăn vừa nói: "Việc này tớ cũng chẳng biết, sau khi ăn cơm trưa xong mọi người ngồi tán gẫu linh tinh, ba tớ nói chúng tớ phải đối xử với Mạo Mạo giống như đối với Tấn Tấn vậy, còn nói hai nhóc đều là con trai của chú út"
Trần An Tu đoán chừng là bà cụ đã nói với họ sự thật.
Quý Quân Hằng thấy Trần An Tu im lặng, còn tưởng rằng đã chạm đến nỗi băn khoăn trong lòng Trần An Tu, phủi phủi tay nói: "Tớ nói, cậu thật là hào phóng nha, làm sao mà Tấn Tấn và Mạo Mạo đều là con của chú út vậy hả? Tớ còn tưởng Mạo Mạo là con trai của cậu chứ, cậu đây là quá chiều theo ý chú ấy rồi, như vậy rất thua thiệt đó. Hai đứa con trai, ít nhất cũng phải có một nhóc là con của cậu chứ. Theo tớ nghĩ, cậu cũng dứt khoát đi nhờ người sinh hộ một đứa đi, như vậy mới công bằng, cậu nếu không tiện mở miệng, thì tớ sẽ giúp cậu đi nới với chú ấy cho"
Trần An Tu cho rằng kết bạn với tên này rất đáng giá, Quý Quân Hằng là cháu ruột Chương Thời Niên, còn có thể nói ra những lời này, đủ thấy hắn ta làm bạn rất thật tâm. Tay hắn đang nhào bột làm mì vắt, không ngoảnh đầu lại nói: "Tớ muốn nói cho cậu biết, Tấn Tấn và Mạo Mạo là do tớ sinh ra, cậu có tin hay không?"
Qúy Quân Hằng nhất thời sửng sốt, tiếp theo cười sằng sặc nói: "Tin, tớ đương nhiên tin", hắn ta không thèm báo trước, bất thình lình nhào tới ôm chặt thắt lưng Trần An Tu.
Phòng bếp diện tích có hạn, bên cạnh đang nấu nồi canh cá, Trần An Tu chẳng có chỗ để trốn, bị tên kia vừa vặn ôm được.
Quý Quân Hằng trong miệng ngậm bánh, móng vuốt lần mò lên trên, hàm hồ mang theo ý tứ đùa giỡn: "Thím út, để cho cháu sờ thử xem, ngực của thím không có hai khối thịt nha"
"Cháu nói không có cái gì?", âm thanh nhẹ nhàng của Chương Thời Niên truyền tới từ cửa phòng bếp.


- Cá chuối, cá quả, người miền Nam thì gọi là cá lóc đấy ạ. Con này thì khỏi cần post hình minh họa hén.
- Trứng hấp



Xí xọn tí
- Cuối cùng vẫn kịp post bài đúng hẹn :)
- Ngứa miệng muốn nói với Quý Quân Hằng một câu: Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Dự đoán tương lại của bạn nhỏ này sẽ rất thảm đây, đã bị tóm ngay tại trận, há há =.=
- P/s: Có ai nhìn ra được trọng điểm mà Lâu Nam nói hem ta :P


<-- 210     212 -->

3 nhận xét:

  1. Lò dò đi đọc lại truyện, tớ vẫn ko thể nhìn ra trọng điểm mà Lâu Nam nói =))) J có biết ko? giải thích hộ tớ với nào :V

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ya, theo J nghĩ trọng điểm ở chỗ lúc đó Lâu Nam lấy sạch sành sanh, chỉ chừa cho Quả Quả mỗi một hạt dẻ, thế vì sao nhóc con còn có cái ăn trong miệnh cái cầm trên tay, chứng tỏ nhóc đã lén lút nhiếm thêm một hạt dẻ nữa đó ạ. Lâu Nam cũng biết tỏng nên mới kêu An Tu quay lại nhìn thử -> này chắc là thói quen thường xuyên giấu đồ ăn đây. :)

      Xóa
    2. Ra là J cũng nghĩ tới trọng điểm là đây, tớ cũng thấy là có liên quan tới chuyện Quả Quả ba chỉ cho có một hạt mà lại thành ra 1 hạt nhai một hạt cầm tay =))) nhưng nghĩ lẽ nào lại chỉ đơn giản thế, tớ lại nghĩ là cái gì cao siêu lắm cơ. Lâu Nam muốn cho An Tu thấy là mình ko có bạc đãi con trai à nha, con trai Quả Quả cũng ko chịu thua thiệt đâu, nhanh tay nhanh chân lắm, ko để bản thân thiệt thòi hahahaha

      Xóa