Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Nông gia 219

Nông gia nhạc tiểu lão bản [219]
Tụ họp ở quán rượu

Bởi vì Chương Thời Niên kiên trì, Trần An Tu đành phải cầm sách lăn qua một bên, ban đầu khó tĩnh tâm được, gặp phải từ nào khó liền hết muốn đọc nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Chương Thời Niên định hỏi một chút, nhưng người ta hiện giờ đang bận, đâu rảnh để ý tới. Hắn chỉ có thể cào cào mái tóc, cúi đầu cố gắng gặm tiếp, sau đó cũng có thể hiểu được sơ sơ. Sách là tập hợp những câu chuyện nhỏ, giống như Chương Thời Niên đã nói, không có quá nhiều từ vựng khó, nội dung cũng ngắn, đại khái hai ba trang là hết một truyện.

Chương Thời Niên lúc làm việc luôn tập trung tinh thần, nhưng có nhóc này bên cạnh, khó tránh khỏi thỉnh thoảng phân tâm ngó xem tình hình sao rồi. Ban đầu còn ngồi rất nghiêm chỉnh, sau một khắc thì gác chéo chân, hiện tại đang xiêu vẹo dựa lưng vào sô fa, chẳng biết tiếp theo có phải sẽ nằm xuống luôn không?
Giữa lúc đó Donna có tiến vào một lần, tự nhiên nhìn thấy quyển sách trên tay Trần An Tu. Ngày đó cô thấy lúc tiên sinh bỏ công sức sắp xếp lại mấy cuốn sách ở một kệ riêng biệt, còn tưởng những quyển sách tiếng Anh trình độ sơ cấp kia là chuẩn bị cho Tấn Tấn, ai dè là cho vị này nha.
Gặp phải từ khó hắn liền đoán mò, đoán không được thì nhảy cóc qua luôn, cứ như vậy, qua nữa buổi chiều đã xem xong năm câu chuyện nhỏ, đến khi Hà Quân tới đây trưng cầu ý kiến về bữa tối.
Trần An Tu lúc này mới bỏ sách xuống, duỗi thẳng người đứng dậy, "Hôm nay khỏi cần, tôi tự mình nấu"
Hà Quân lại hỏi: "Vậy cần chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?"
Trần An Tu đem một list nguyên liệu mình cần báo cho cậu biết, cậu nhớ rõ, ra ngoài gọi điện thoại kêu người ta mang đầy đủ sang đây.
"Em ra ngoài đây, đến lúc ăn cơm sẽ gọi anh"
"Ừ, đúng rồi, hôm nay em có gọi điện về nhà chưa?"
Trần An Tu nắm tay cầm cánh cửa, bước chân khựng lại nói, "Giữa trưa có gọi, sao vậy?"
"Không có gì, anh nghe nói tối hôm qua Mạo Mạo lại làm ầm ĩ"
Trần An Tu bật cười, "Nó chính là ngang bướng gây sự, nghe ba ba nói tối hôm qua mặc quần áo gì cũng bị nó cởi ra, nháo lên muốn về nhà", chắc bé nghĩ là hắn đang ở nhà đó mà, "Cũng may còn có Tấn Tấn, Tấn Tấn dỗ một hồi mới chịu ngủ". Ban đầu xuống núi dự định muốn chơi mấy bữa, giờ mới rời khỏi hai ngày đã nhớ thương lo lắng cho hai nhóc ở nhà, chẳng lẽ do lớn tuổi, tình thương của cha cũng bắt đầu tràn lan sao? Rõ ràng hồi trước thời điểm mới có Tấn Tấn, hắn đi lính rất ít khi về nhà, bây giờ suy nghĩ lại chẳng hiểu năm đó tại sao mình lại vô tâm đến vậy, "Hôm nay có lẽ tốt hơn rồi, buổi trưa nghe nói chơi đùa rất cao hứng. Đợi lát nữa anh lại gọi về hỏi thăm đi"
"Được, lát nữa anh sẽ gọi"
Trần An Tu vẫy vẫy tay đi ra ngoài
Hiện giờ là năm giờ rưỡi chiều, Chương Thời Niên gọi điện cho mẹ Trần, hồi lâu mà chẳng ai bắt máy. Y lại gọi đến số máy bàn trong cửa hàng vật liệu, người nhận chính là tiểu Kiều, nghe được giọng Chương Thời Niên liền nói, "Chú hai về nhà lấy đồ, thím hai mang theo Mạo Mạo đến cửa trấn đón Tấn Tấn tan học rồi ạ. Di động à? Hình như không mang theo, em vừa mới nghe tiếng điện thoại reo ở trong nhà"

Lục đảo tháng mười mặc dù thời tiết coi như ấm áp, nhưng chưa đến nữa tháng nữa đã lập đông. Đối với phương bắc mà nói, hiện tại đúng là vào cuối thu, sau năm giờ chiều mặt trời lặn xuống rất nhanh, trên núi lúc này càng lạnh hơn.
"Mạo Mạo, chúng ta về nhà ăn cơm nhé, đợi một lát anh trai sẽ về mà", mẹ Trần đè cái mũ trên đầu Mạo Mạo xuống.
Mạo Mạo trong ngực ôm chiếc máy bay, đoan trang ngồi trên ghế nhỏ, ngóng cổ hướng về phía chân núi trông chờ. Bé rất yêu mến Tấn Tấn, mỗi ngày anh trai đi học, chỉ cần bé thấy được liền theo phía sau tiễn đưa, buổi chiều còn mang ghế nhỏ của mình ngồi trước cửa nhà chờ anh. Hôm qua bởi vì Mạo Mạo không thấy ba ba ở nhà mà gây sự, mẹ Trần dụ bé tới đây ngồi chơi một chút, nhân tiện đón Tấn Tấn luôn, ai dè Mạo Mạo lại nhớ kỹ như vậy, hôm nay bắt buộc tới nơi này ngồi chờ.
Mẹ Trần sợ một hồi gió thổi càng thêm lạnh, muốn ôm bé trở về, Mạo Mạo ở trong lòng bà lầm bầm hừ hừ, thân thể toàn thịt là thịt cứ uốn éo tới lui mà chẳng chịu đi.
Mẹ Trần biết rõ nếu cứng rắn ôm bé bỏ đi như vậy, bé trở về nhất định sẽ khóc lóc om sòm. Đang lúc khó xử, thì thấy Lâm Thục Phương từ trong siêu thị nhà bà ta đi ra, bắt chuyện nói: "Chị à, hay là vào trong ngồi đi, trong phòng ấm áp hơn".
Nói thật, mẹ Trần còn chưa muốn bỏ qua cho bà ta, người này miệng mồm bép xép, nói chuyện thiếu suy nghĩ, thường nói những điều không nên nói. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, Tráng Tráng và Chương Thời Niên hiện tại sống rất tốt, trong lòng mẹ Trần cũng nguôi giận phần nào.
Lâm Thục Phương thấy mẹ Trần không từ chối, cũng biết còn có cơ hội, liền nói thêm vào, "Chị Trần, mình người lớn thì chẳng hề gì, nhưng đừng để trẻ con bị lạnh"
Mẹ Trần vừa nghĩ tới Mạo Mạo thì chẳng muốn kiên trì nữa. Vừa định đồng ý, liền thấy cu cậu thả máy bay, đưa móng vuốt ra phía sau, miệng gọi ê a, đôi mắt phát sáng như ngọn đèn nhỏ, mẹ Trần ngoảnh đầu lại thì thấy xe taxi chở Tấn Tấn tới rồi. Bà nghĩ thấy cũng lạ ghê, đồng dạng là taxi, bà có thể nhận ra do biết bảng số xe, nhưng sao Mạo Mạo lại biết nhỉ. Trên núi xe taxi mặc dù không nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn có thể trông thấy mấy chiếc, vậy mà Mạo Mạo có thể nhận ra chiếc xe nào chở Tấn Tấn.
Xe dừng lại, Tấn Tấn mở cửa xe, đeo cặp sách bước xuống, chào tạm biệt với chú tài xế, hướng Mạo Mạo chạy tới.
Mạo Mạo đã sớm ở chỗ này giang rộng tay chân chờ sẵn, rơi vào trong lòng anh trai, chu môi nhỏ thân thân hôn hôn, lại đem khuôn mặt mập mạp của mình cọ cọ vào mặt anh trai, bộ dáng anh em nhà người ta thân thiết ghê lắm ấy.
Tấn Tấn chịu hết nổi kiểu chà đạp nhiệt tình thế này, hơn nữa Mạo Mạo ở trong lòng nhóc cứ ưỡn ẹo chẳng chịu yên, muốn ôm chặt quả thật rất vất vả. Nhóc vỗ vỗ mông nhỏ lộ ở bên ngoài của cu cậu nói, "Được rồi được rồi, anh biết anh biết, em thành thật một chút, chúng ta về nhà nào"
Lâm Thục Phương ở bên cạnh nói: "Hai anh em thật thân thiết quá"
"Anh em không phải chính là như vậy sao?", mẹ Trần xách ghế nhỏ của Mạo Mạo lên, rồi nói: "Cô cũng trở về nhà đi, chúng tôi đi trước đây"
Lâm Thục Phương thấy mẹ Trần cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với bà, liền hết sức vui vẻ, thấy bọn họ đã đi được hai ba bước bèn vội vã gọi lớn từ phía sau, "Chị Trần, có rảnh tới nhà em chơi nhé". Nghĩ tới việc về nhà lại thấy Văn Nhân và Văn Phong, tâm lại càng phiền lòng hơn, bà lầm bầm một câu: "Tôi đời này thật không có mệnh hưởng phúc mà. Thật vất vả nuôi lớn một đứa cháu gái, cho học thành tài. Lấy chồng không gặp may thì thôi đi, còn phải nuôi dùm con cháu của nhà họ Tưởng, trông tôi giống như mẹ già sao?", sau đó liền nhận mệnh mà đi nấu cơm.
Tấn Tấn ôm Mạo Mạo trên đường trở về, bé con vẫn còn ngoảnh đầu ra sau nhìn nhìn giống như đang tìm cái gì đó
"Ba ba nói hai hôm nữa sẽ trở lại", Tấn Tấn cúi xuống cắn lỗ tai Mạo Mạo
Mạo Mạo nói theo, "Ba ba", đây là từ duy nhất mà hiện giờ bé phát âm rõ ràng
"Mạo Mạo kêu anh trai đi, anh trai..."
"A a..."
"Ôi chao, sao em lại đần như vậy"
Sau khi về đến nhà, mẹ Trần nghe tiểu Kiều nói Chương Thời Niên có điện về, bèn gọi lại, "Ổn mà, Tấn Tấn tan học đã về rồi, lúc này Mạo Mạo đang giúp Tấn Tấn làm bài tập ở trong phòng đấy"
Trần An Tu đem cá hấp, canh hầm đặt lên bàn, đi vào phòng thì thấy Chương Thời Niên vừa ngắt điện thoại, nụ cười trên mặt rất rõ ràng, "Nghe được chuyện gì tốt à?"
"Mẹ nói Mạo Mạo đang giúp Tấn Tấn làm bài tập"
"Cùng làm bài tập? Em thấy phá rối thì đúng hơn"
Trên thực tế giống y như Trần An Tu dự đoán, Mạo Mạo quả thật đang dựa vào lòng Tấn Tấn chẳng chịu rời, ai muốn bế lên đều không được. Còn chưa đến giờ ăn cơm, Tấn Tấn đành phải ôm tên béo ú ngồi trong lòng làm bài tập, hai cái tay mập ú của Mạo Mạo túm lấy sách của anh trai, ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào từng chữ trong sách: "A... a..."
Tấn Tấn cũng chẳng hiểu bé nói cái gì, qua quýt trả lời, "Ừ, ừ", tay trái ôm viên thịt Mạo Mạo tròn vo, cằm đặt trên vai bé, viết xong một hàng lại đem hai cái móng vuốt đang đảm nhiệm chức vụ đồ chặn giấy kéo kéo xuống
Mẹ Trần đang ở sân trong lặt rau, chuẩn bị làm cơm chiều, ngó vào trong phòng xem hai anh em một chút, nói với ba Trần đang tính toán sổ sách, "Mạo Mạo hai ngày nay hình như đặc biệt đeo cứng Tấn Tấn"
"Chắc là Tráng Tráng không ở nhà chứ sao nữa"

Tương đối mà nói, Trần An Tu mấy ngày này thoải mái lắm. Ở cùng một chỗ với Chương Thời Niên, khỏi cần lo lắng kiêng dè kẻ khác, mỗi ngày có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, đôi khi ngủ nướng thêm một chút, Chương Thời Niên cũng sẽ tùy ý hắn. Buổi sáng Chương Thời Niên đến công ty, giữa trưa thì về, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, sau bữa trưa thì đi tản bộ dọc theo bờ biển hoặc chạy bộ men theo đường núi, ở ven đường còn mua hai bồn sen đá màu lam
Bọn Chu Viễn tan ca tầm bốn giờ, liền hẹn khoảng năm giờ tụ họp. Trần An Tu buổi chiều ngủ một giấc ngắn, sau đó tiếp tục xem sách tiếng Anh hôm qua dưới sự giám sát của Chương Thời Niên. Nhìn thời gian gần đến, liền thay quần áo ra cửa.
Quán lẩu dưỡng sinh là món Trung Quốc mà Quân Nhã bắt đầu đưa vào tiêu thụ ở cuối mùa thu và mùa đông hàng năm. Lẩu ở đây quả thực rất ngon, giá cả cũng được, rất nhiều người thường ngày hiếm khi đặt chân đến khách sạn năm sao, sẽ nhân cơ hội này đến đây ăn thử. Mỗi lần khách sạn có hoạt động gì đó, bộ phận tiêu thụ đều sẽ biếu tặng những phiếu ưu đãi cho khách quen, thứ nhất là để cám ơn, thứ hai là tuyên truyền. Không cần phải có tên tuổi khách hàng, đưa cho người quen dùng vẫn được, nhưng nhân viên Quân Nhã không được phép sử dụng.
Lần này bọn Chu Viễn chẳng biết lấy từ chỗ nào được vài phiếu, trị giá cũng nhỏ thôi, bốn năm phiếu cộng lại mới được hơn ba trăm. Chu Viễn kín đáo đưa cho Trần An Tu, "Anh Trần, đến lúc đó anh nói là của anh, ngàn vạn lần đừng nói của chúng em nhé, bị chộp ở đây thì thảm lắm".
Những người ở bộ phận kỹ thuật mặc dù hàng ngày làm việc ở Quân Nhã, nhưng do nhiều nguyên nhân, rất ít có cơ hội nghiêm túc làm khách ở chỗ này. Trước khi tiến vào, cả đám đều nhìn qua cửa kính vuốt lại tay áo, kéo kéo vạt áo cho thẳng thóm. Động tác này của bọn họ khiến rất nhiều người chú ý, Trần An Tu quay đầu lại liền thấy Lưu Tuyết và hai cô bạn gái đi ngang qua, có điều Lưu Tuyết chỉ lo tán gẫu nên không thấy hắn.
Công việc của Trần Thiên Tề rất tốt, Lưu Tuyết cũng có thể kiếm ra tiền, cô tới nơi này ăn cơm, Trần An Tu chả thấy có gì lạ. Có điều vừa nhìn thấy cô ta, vết thương trên chân vốn đã yên giờ lại phát đau. Quán cơm lớn như vậy, hy vọng đừng đụng mặt nhau, nếu không ăn uống cũng chẳng vui vẻ gì.
Chỉ qua vài phút thôi liền biết, ông trời dễ gì thuận theo ý người. Sự việc trùng hợp như vậy, mấy người Lưu Tuyết cũng tới đây ăn lẩu, hai bàn tuy không sát bên, nhưng cách nhau chưa tới hai thước, muốn không thấy nhau cũng khó.
Trên thực tế Lưu Tuyết lúc ở cửa đã thấy Trần An Tu, một đám đàn ông đi chung như vậy không thấy mới lạ. Nhưng cô lơ đẹp luôn, tiếp tục cùng bạn bè tán gẫu, chả muốn chào hỏi hắn đâu.
Trần An Tu nhìn thấy cô ta như thế, tất nhiên chẳng muốn chủ động đi tới chào hỏi, cũng giả vờ không biết, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ đi lướt qua. Ngồi xuống ghế, mỗi người một tờ thực đơn, hôm nay tụ tập đều là những thanh niên trẻ tuổi, đối với mấy loại lẩu hoa tươi, lẩu thuốc bắc đương nhiên chẳng có hứng thú, họ liền chọn loại lẩu cay, gọi thêm mấy đĩa thịt. Lưu Tuệ làm trưởng ca ở đây, còn khuyến mãi tặng thêm một mâm rau xanh.
Ngồi vào bàn cơm, Trần An Tu phát hiện kỳ thật tâm tình của hắn so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Lưu Tuyết ngồi ở vị trí liếc mắt là có thể nhìn thấy, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, hắn vẫn vui vẻ thoải mái. Uống một chút rượu, ăn được giữa chừng, quản lý Tiền Triết và Quan Bình vừa mới tan tầm cũng chạy tới. Lại gọi thêm vài món ăn, bầu không khí càng náo nhiệt. Trần An Tu biết rõ tửu lượng của mình, chẳng dám liều mạng, đùa giỡn quanh co một hồi, uống đại khái liền cho qua.
Trần An Tu lúc ra cửa quên mang di động, một đám đàn ông cụng ly tới lui một hồi cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian. Trên bàn đã gục xuống hai tên, Trần An Tu xem như còn thanh tỉnh, cho nên hắn nghe được bên cạnh có tiếng cãi vả. "Vì sao không thể dùng? Đây là phiếu ưu đãi mà khách sạn các người phát mà. Chúng tôi tới dùng cơm các người lại không nhận, đây là muốn gài bẫy khách hả?"
"Xin lỗi, vị nữ sĩ này, chuyện là như vầy, bởi vì những phiếu ưu đãi của cô đã quá thời hạn sử dụng rồi ạ"
"Chỗ nào có ghi thời hạn sử dụng đâu? Sao tôi lại không thấy?"
Người phục vụ cầm hóa đơn tính tiền, thái độ cung kính, "Là ở bên dưới góc phải phiếu ưu đãi ạ, thưa nữ sĩ"
Lưu Tuyết cúi đầu nhìn xem một chút, đúng là như vậy, nhưng muốn cô ta áy náy nói xin lỗi căn bản là điều khó xảy ra, huống chi chỉ là một người phục vụ. Cô lấy trong túi xách ra thêm một đống phiếu, đưa người phục vụ nói: "Cậu xem một chút, những thứ này đều quá hạn sao?"
Trần An Tu nhìn độ dày, ít nhất cũng có bốn năm trăm phiếu, nếu như đếm kỹ có thể lên đến cả ngàn phiếu chứ chẳng chơi. Nhìn lại trên bàn một chút, mấy mâm nấm và thịt đều chưa mở bao bì, trong lòng đã hiểu được ý đồ của cô nàng.
Người phục vụ nhận lấy mớ phiếu kia, không rời đi, ngay trước mặt bọn họ lần lượt giở ra từng phiếu kiểm tra, qua gần mười phút, mở miệng nói: "Thật ngại quá, nữ sĩ, những phiếu này toàn bộ đều quá hạn"
Nét mặt Lưu Tuyết có chút lúng túng, hỏi lại lần nữa, "Cậu nhìn rõ chưa? Thật sự quá hạn hết sao? Tôi mới lấy chưa được mấy ngày"
"Đúng vậy, thưa nữ sĩ, vào ngày tám tháng này đã hết hạn"
"Mới qua vài hôm chứ mấy, nhiều tiền như vậy mà không thể sử dụng sao?"
Quan Bình ngồi bên phải Trần An Tu, lúc này giơ chén rượu lên, nhấp được một ngụm liền bật cười, thấp giọng nói với người cùng bàn: "Người phụ nữ này tới đây chọc cười sao?". Hết hạn chính là hết hạn, qua mấy ngày có liên quan gì, cho dù qua nữa ngày cũng đã gọi là hết hạn.
Lưu Tuyết xấu mặt thế này, Trần An Tu tự nhiên cũng cảm thấy chẳng có gì vui vẻ. Nếu đặt trong tình huống bình thường, dù sao cũng là vợ của Trần Thiên Tề, hắn khẳng định sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Nhưng hai ngày trước mới bị cô ta hãm hại, ban nãy lại phớt lờ chẳng đếm xỉa tới. Hắn chắc phải có một tấm lòng quảng đại lắm mới chủ động đứng ra giúp đỡ, ngược lại coi chừng Lưu Tuyết còn tưởng rằng hắn nhân cơ hội này đi nịnh bợ cô ta nữa đấy. 
"Thật ngại quá, nữ sĩ"
Lưu Tuyết lại nói cái gì đó, thanh âm rất thấp, lần này ngay cả Trần An Tu cũng hết nghe được, chỉ nghe người phục vụ đáp lời: "Theo quy định của khách sạn chúng tôi, nếu như các món ăn không có vấn đề gì về chất lượng, thì không thể trả lại, thưa nữ sĩ". Kết hợp với động tác chỉ tay lên bàn ăn của Lưu Tuyết, rất dễ đoán cô ta muốn gì. Chắc là ban nãy ỷ y có phiếu ưu đãi nên gọi nhiều món, thuận tiện gói lại mang về. Hiện tại biết phiếu ưu đãi đã mất hiệu lực, cần phải dùng tiền của mình để trả nguyên một bàn, có chút xót của đấy mà.
Quả nhiên sau một lúc liền nghe Lưu Tuyết hạ giọng thật nhỏ nói: "Thế nhưng những món này chúng tôi đều còn nguyên, một chiếc đũa cũng chưa từng động tới"
Ở nơi này giằng co hồi lâu khiến cho trưởng ca chú ý tới, họ đều đi sang đây, vấn đề vẫn chưa dàn xếp được. Lưu Tuyết dường như rất kiên trì, cuối cùng những người ở đây hết cách, kinh động đến cả tầng trên. Trần An Tu thấy Lưu Việt cũng tới, Lưu Việt bây giờ là trợ lý tổng giám bộ phận ăn uống. Hắn ta trước đây đã từng làm qua công tác phục vụ sảnh lớn, đối với việc xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng cũng rất am hiểu.
Lưu Việt trước tiên tự giới thiệu mình, còn nói: "Vị nữ sĩ này, chúng ta có thể tới phòng khách giải quyết tiếp không? Ở đây nói chuyện không thích hợp lắm"
"Tôi thấy chẳng có gì là không thích hợp cả, tôi chỉ hỏi những món này tôi chưa động đũa qua, có thể trả lại hay không? Ở chỗ khác ăn uống, miễn là không ảnh hưởng đến món ăn đều có thể trả lại, còn khách sạn các người vì sao lại không được? Vậy mà cũng gọi khách sạn phục vụ năm sao gì chứ, như vậy mà cũng gọi là tận tâm vì khách hàng sao?"
Trần An Tu quả thật nên vì tài ăn nói của Lưu Tuyết mà vỗ tay tán thưởng, lý lẽ ngược ngạo vậy mà cũng tìm ra được. Hắn nhìn sự tình càng nháo càng lớn, một mực không để ý cũng kỳ, muốn đi qua nhìn xem một chút, hắn vừa mới đứng dậy, liền nghe Chu Viễn nói, "Anh Trần, Chương tiên sinh tới"
Trần An Tu liền ném Lưu Tuyết qua một bên, bước nhanh về phía Chương Thời Niên, "Sao anh lại tới đây?"
"Điện thoại em để quên trong phòng, Lâm tiên sinh gọi tới"
Trần An Tu đưa tay nhận lấy, xem lại nhật ký cuộc gọi, "À, à"

Bọn họ đứng chỗ này cách bàn của Lưu Tuyết rất gần, Lưu Việt cũng nhìn thấy Chương Thời Niên. Có điều hắn ta đang giải quyết vấn đề của khách hàng, không thể sang đây, liền khom người, cung kính gọi một tiếng, "Chương tiên sinh".


- Lẩu hoa tươi



<-- 218     220 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét