Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Nông gia 216

Nông gia nhạc tiểu lão bản [216]
Cuốn gói đi theo vợ

Đào Đào mới đầu chỉ mê chơi nên không chú ý tới mình phạm sai lầm, thình lình bị Lưu Tuyết rống lớn bên tai một tiếng, nhóc hoảng hồn giật mình run rẩy, nhất thời ngây ngốc đơ người ra đó.
"Mày còn đứng chỗ này làm gì?", hiện giờ trong mắt Lưu Tuyết chỉ thấy xe của cô ta, muốn đi qua nhìn kỹ xem rốt cuộc bị xước đến mức nào, thấy Đào Đào vẫn còn ngơ ngác đứng trước mặt mình, liền đưa tay muốn gạt bé qua một bên.

Trần An Tu vừa thấy, sợ cô ta ra tay làm bé con bị thương, vội vàng đi qua ngăn cản, nhưng có người còn nhanh hơn hắn một bước, đó là ba ba của Đào Đào. Quý Quân Tín
Quý Quân Tín chộp cổ tay Lưu Tuyết, ôm Đào Đào lên, đồng thời nói: "Vị đồng chí này, chúng ta có gì từ từ nói", cậu ta không biết Lưu Tuyết là ai.
Trần An Tu đã nhiều năm chưa nghe lại cách xưng hô đồng chí như thế, nhưng hiện tại làm gì có lòng dạ nào mà so đo, hắn lắc người đi qua kéo Lưu Tuyết vẫn còn đang tức giận lại.
Lưu Tuyết trước sau như một vẫn cay cú, cánh tay bị Trần An Tu kéo, cô liền nhấc chân cho hắn một cước, "Trần An Tu, chú muốn làm gì, tôi là chị dâu của chú, chú buông tôi ra".
Tấn Tấn thấy vậy ngay lập tức từ bên cạnh xông lên, đẩy Lưu Tuyết một cái, nói: "Thím làm gì đá ba ba tôi"
"Ba không sao, Tấn Tấn, con mang theo anh trai chị dâu vào nhà trước đi, ngoan"
"Thế nhưng, ba ba..."
"Tấn Tấn nghe lời nào"
Tấn Tấn đi xa một chút, nhưng không vào nhà, Quý Quân Tín muốn đi qua cũng bị Trần An Tu ngăn cản.
Một cước này Trần An Tu chẳng phải tránh không được, nhưng hiện tại mà né thì dây dưa nhiều  hơn, ở trước mặt nhiều người mà lôi lôi kéo kéo thì rất khó coi. Hắn chỉ đành chấp nhận bị đá trúng. Giày của Lưu Tuyết cũng đủ cứng và nhọn đi, đạp một cái khiến hắn đau thấu trời, da đầu cũng xiết chặt từng đợt từng đợt, vậy mà còn phải làm yên lòng cô ta, "Tôi biết chị là chị dâu tôi, chẳng phải chỉ là làm xước xe thôi sao? Tôi sửa cho chị, cam đoan trả về như ban đầu, vậy được chưa?"
Hiện tại Lưu Tuyết còn đang lên cơn điên, đâu nghe vào tai lời của Trần An Tu, thở hổn hển rống lên: "Chú thì biết cái gì? Xe này tôi mới mua chưa được một năm, bình thường tôi còn không dám chạy nhanh trên đường. Chú nói sao mà dễ nghe quá, không phải là xước sao hả? Chú ngon thì mua chiếc xe ba mươi vạn đi, rồi đem cho tôi cạo lên thử xem chú chịu không?"
Giang Ninh Điềm đang ôm Đào Đào dỗ dành, sắc mặt không tốt lắm. Trần An Tu nhẫn nhịn cùng Lưu Tuyết nói tiếp: "Được được, chị nói cái gì thì là cái đấy, tôi biết đây là xe chị mới mua, chúng ta nên vào nhà uống nước từ từ thương lượng..."
Lưu Tuyết cắt ngang lời Trần An Tu nói, đi đến trước mặt mấy người Quý Quân Tín: "Tôi và chú có gì để nói, làm xước xe người ta thì phải đền tiền, đây là việc hiển nhiên. Tôi đếm đến ba, nếu chú không buông ra, tôi sẽ la lên nói chú đùa giỡn lưu manh".
Trần An Tu trong lòng thầm chửi một tiếng, hắn thật muốn đập một phát cho cô ta hôn mê luôn. Mắt thấy hàng xóm đều từ trong nhà thò đầu ra nhìn, bèn thấp giọng nói: "Lưu Tuyết, cô la to như vậy không sợ người khác chê cười hay sao?"
"Chê cười cái gì, có cười thì cười chú chứ mắc gì đến tôi", Lưu Tuyết nói rất tự tin, nhưng hết dám la lớn nữa. Cô cũng hiểu, cho dù Trần An Tu đối với cô có hành vi xấu đi nữa, nói ra cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Huống hồ họ đang ở trên đường cái, muốn nói Trần An Tu giở trò với cô cũng chẳng có ai tin nổi, ngược lại người ta còn tưởng cô bị thần kinh.
Ba Trần và Lý Văn Thải vừa nghe ở ngoài ồn ào liền từ trong viện chạy ra đây đầu tiên. Mẹ Trần thì chạy vào nhà xem qua hai nhóc nhỏ trước, thấy nước canh với đậu hủ rơi vãi đầy trên đất. Bà sợ Mạo Mạo và Đường Quả đạp vào, liền dắt hai đứa nhỏ đi theo, nên ra ngoài này muộn hơn một chút.
Lý Văn Thải vừa ra tới, thấy Trần An Tu đang nắm cổ tay Lưu Tuyết, sắc mặt liền thay đổi. Bà dẫn Duệ Triết bước nhanh tới, nói: "An Tu, cháu làm gì vậy? Cháu nắm tay chị dâu cháu làm gì?"
Trần An Tu thấy trưởng bối trong nhà đều đã ra tới, liền thả tay Lưu Tuyết ra, "Cháu đang thương lượng với chị ấy vài chuyện"
Cánh tay vừa được thả, cô liền nổi giận đùng đùng bước lên, định tát vào mặt Trần An Tu, nhưng hắn đời nào để cho cô toại ngoại, lắc người lánh sang bên cạnh. Lưu Tuyết dùng sức quá lớn, tát hụt vào khoảng không, loạng choạng chúi về trước, tự mình ngã xuống đất. Lần này càng phiền toái hơn, cô ta ngồi trên đất, nước mắt cũng rơi xuống, bộ dáng nhận hết uỷ khuất, móc điện thoại từ trong túi ra quát to: "Trần Thiên Tề, vợ anh sắp bị người ta đánh chết rồi này, anh có tới hay không? Là ai hả?". Cô ta lập tức xoá sạch nước mắt, liếc Trần An Tu một cái: "Còn ai vào đây nữa, là em trai tốt Trần An Tu của anh đó. Anh coi hắn là em trai, còn cầm tiền qua đây biếu cho người ta, mà nhà họ có coi anh ra gì đâu. Cào lên xe chúng ta, tôi còn chưa nói gì hắn đã muốn đánh người, nếu anh không đến, tôi sẽ bị hắn đánh chết đó"
Những người khác còn chưa lên tiếng, Lý Văn Thải đã tin trước tiên, chỉ tay vào Trần An Tu chất vấn: "Sao lại thế, An Tu, cậu còn muốn động thủ với chị dâu cậu sao? Nhà chúng ta có lỗi gì với cậu hả? Cậu kết hôn, bác cả cậu, anh cả cậu có người nào không đi tiền mừng, cậu là đàn ông mà lại muốn đánh đàn bà con gái sao?"
"Bác gái, cháu không có đánh chị ta", nhiều người có thể làm chứng, hắn một đầu ngón tay cũng chưa đụng đến Lưu Tuyết.
Lúc này coi như đã thực sự hỗn loạn rồi, sắp tới bữa trưa, trên đường rất đông khách du lịch và nhiều người đang chạy về nhà ăn cơm. Tham gia náo nhiệt là sở thích của quần chúng, lúc này đã có nhiều người đứng nhìn chẳng chịu đi.
Ba Trần hiểu rõ con trai mình sẽ không ra tay đánh Lưu Tuyết, nhưng chưa rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Lưu Tuyết mặc dù không biết điều nhưng đâu thể vô duyên vô cớ ngồi trước cửa khóc lóc om sòm như vậy, ông đề nghị: "Có gì thì ta vào trong nói"
Lưu Tuyết sụt sịt mũi, chỉ vào Trần An Tu: "Chú chưa kịp đánh, nhưng trong lòng chú đang hận không thể đánh chết tôi phải không? Mấy người kia đều là thân thích của Chương Thời Niên, chúng tôi cũng chả quan tâm, nhưng họ làm xước xe tôi. Cũng là đáng đời tôi mà, ai bảo tôi đem xe đậu trước cửa nhà người ta làm gì cơ chứ”.
Lý Văn Thải nghe nói không bị đánh, trong lòng có chút ghét bỏ con dâu làm ầm ĩ trên đường cái, thật mất thể diện. Bà đi qua kéo người lên: "Mau đứng dậy, còn ngồi đó nháo loạn gì, Duệ Triết cũng có mặt đấy"
Duệ Triết mới vừa ra cửa liền bị doạ sợ đến nỗi núp đằng sau Lý Văn Thải, lúc này mới thò đầu ra nhìn một chút.
Lưu Tuyết thấy con trai cũng có mặt, có lẽ hiểu được mình ngồi ăn vạ như thế này nhìn rất kỳ cục, liền thuận thế đứng lên, phủi phủi quần, hướng Lý Văn Thải than thở: "Mẹ, mẹ tới nhìn xem, hắn cạo xe nhà chúng ta đến mức nào"
Lý Văn Thải nghĩ thầm hiện giờ nó đang tìm người chống đỡ, thì luôn mồm nói xe của nhà chúng ta, xe chúng ta. Bình thường bọn họ muốn mượn dùng một chút cũng không được, nhưng suy cho cùng cũng coi như của con trai mình, liền theo Lưu Tuyết qua nhìn thử. Theo ngón tay của Lưu Tuyết, liếc mắt liền thấy một vết xước thật dài: "Trời ạ, sao đến cỡ này, lại dài như vậy"
Quý Quân Tín nói ngay: "Là do con trai chúng tôi làm xước, chúng tôi sẽ phụ trách sửa chữa lại".
Lưu Tuyết liếc Quý Quân Tín một cái, nói: "Các người đương nhiên phải chịu trách nhiệm", nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho Trần An Tu dám động thủ với cô.
Dược Nhiên chứng kiến màn này từ đầu đến cuối, thấy bà dì lạ hoắc này đẩy em trai rồi đá chú Trần, giờ lại tỏ thái độ với chú hai, liền lớn tiếng nói: "Chẳng phải chỉ là phá một chiếc xe thôi sao? Ông chú tư của tôi có thể mua một ngàn chiếc, thậm chí là mười ngàn chiếc như vầy nữa kìa". Cô bé tuổi còn nhỏ, tuy rằng trong nhà luôn dạy bé phải khiêm tốn lễ phép, nhưng bé còn chưa học được cách thu liễm sự kiêu ngạo do được gia thế ưu việt trao cho.
Lưu Tuyết biết ông chú tư trong miệng con nhóc này là ai, vừa định quay lại đáp trả một câu, chỉ thấy Hạ Tòng Thiện đang trầm mặc lập tức dạy bảo bé: "Dược Nhiên mau xin lỗi dì, con đi chơi với em trai đi, dì bị hư xe nên mới quát như thế, là em con có lỗi trước, con đây là thái độ gì vậy?", không có họ hàng thân thích, gọi dì chỉ là xã giao mà thôi.
"Con chẳng thèm xin lỗi đâu, dì ấy hư như vậy"
"Dược Nhiên, con mà như vậy mẹ sẽ tức giận đó"
Mẹ Trần cũng lại đây nói: "Được rồi được rồi, Tòng Thiện, trẻ con từ từ dạy dỗ, con và Ninh Điềm mang hai đứa nhỏ vào phòng chơi đi"
Hạ Tòng Thiện cười với mẹ Trần: "Khiến dì chê cười rồi, đều do con và ba nó chiều hư"
Dược Nhiên bĩu môi, tuy rằng không xin lỗi, nhưng chẳng nói thêm gì.
Mấy người trở lại phòng, ba Trần lấy cái túi cho vào một mớ bánh rán, nói với Tấn Tán: "Tấn Tấn, con đem mấy cái bánh rán này qua nhà ông chú ba đi, cho ông chú và bà mợ ba nếm thử một chút, Dược Nhiên và Đào Đào đi theo chú trẻ ra ngoài chơi nhé?" Ông hỏi câu này để trưng cầu ý kiến Quý Quân Tín.
Quý Quân Tín cũng không muốn để cho trẻ con gặp phải những cảnh tượng như lúc nãy. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, y biết bọn họ có quan hệ họ hàng. Người phụ nữ kia là chị dâu họ của An Tu, vừa rồi la lối khóc lóc om sòm thế kia, sức lực của cô ta đúng là khiến cho người ta phải tròn mắt, "Đào Đào, theo chú trẻ và chị đi chơi đi"
Đào Đào mới rồi bị kinh sợ, vẫn còn trốn trong lòng mẹ, lại thấy chú trẻ chìa tay ra chờ bé, bé cũng thò tay nắm lấy, Đường Cầu và Tấn Tấn mỗi đứa dắt bé đi ra ngoài. Tấn Tấn trước khi ra cửa còn ngoảnh lại nhìn Trần An Tu một cái, ba nhóc đáp lại ánh mắt yên tâm.
Đẩy trẻ con ra ngoài chơi hết, trong phòng chỉ còn lại người lớn dễ nói chuyện hơn. Duệ Triết, Đường Quả và Mạo Mạo tuổi còn quá nhỏ, tạm thời không tính. Kỳ thật ban đầu sự việc chẳng có gì phức tạp, chỉ là Đào Đào cạo xe của Lưu Tuyết, cũng đâu ai trốn trách nhiệm, nên bồi thường thì bồi thường, nên sửa chữa thì sẽ sửa chữa. Quý Quân Tín ở trước mặt mọi người nói xin lỗi Lưu Tuyết. Sau đó Trần Thiên Tề cũng tới, hắn còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, Lưu Tuyết trong điện thoại vừa khóc lại vừa rống lên, ầm ĩ cả buổi cũng chỉ là xe bị xước. Xe mới bị vậy hắn cũng đau lòng, nhưng có cần nháo đến mức như vầy không hả?
"Được rồi, người ta chẳng phải đã nói sẽ sửa lại sao?", Lưu Tuyết làm loạn chẳng chịu dừng, cuối cùng là Trần Thiên Tề đáp ứng, đến giờ này mới thương lương xong, cả nhà bọn họ dự định đến nhà bà nội ăn trưa.
"Sửa sửa sửa, anh chỉ biết sửa, sửa rồi có thể giống lúc đầu sao?"
Lý Văn Thải đã làm bà nội, cũng cảm thấy Lưu Tuyết nháo có phần quá đáng: "Gần giống là được rồi, xe của con mỗi ngày đậu ở cửa tiệm chú hai, chú thím hai đều trông giúp con. Quý gia dù gì cũng là thông gia nhà chú ấy, con làm ầm lên quá đáng như vậy, chú thím hai cũng mất hết mặt mũi".
"Nhà chú ấy cần thể diện, bộ con không cần sao? Xe con bị cạo hư mà phải bấm bụng làm thinh sao? Nói vài câu cũng không được nói hả? Nói ra thì phạm pháp sao ạ?"
Tấn Tấn trên đường trở về gặp nhà họ, vừa định mở miệng chào Lý Văn Thải và Trần Thiên Tề liền thấy Lưu Tuyết đứng ở phía sau, bé chẳng thèm nói câu nào đi qua luôn.
"Chẳng biết dạy con thế nào nữa, gặp người lớn mà không chào hỏi câu nào"
Trần Thiên Tề bực mình: "Được rồi, cô bớt tranh cãi đi, cô có thể dạy tốt Duệ Triết là đủ rồi", trước kia còn sống với Triệu Tiểu Hàm, đâu có phát sinh nhiều chuyện như vậy.



Quý Quân Tín ban đầu buổi chiều muốn cùng Lưu Tuyết đi sửa xe, nhưng cô ta nói rằng giữa trưa có việc, đành đổi sang ngày mai. Nhưng mai họ phải về Bắc Kinh, Trần An Tu liền đồng ý cùng đi với Lưu Tuyết.
Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều mất hứng, nhất là bọn nhỏ, bữa trưa ăn chẳng ngon lành gì. Buổi chiều Quý Quân Tín đi qua trò chuyện với hai cụ Quý gia, Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm trong phòng thu dọn đồ đạc. Trần An Tu liền mang theo bọn nhỏ ở nhà cùng nhau nấu nướng. Trước tiên cho bọn nhóc một đĩa lớn cánh gà rán coca, vừa thơm vừa mềm, vừa xé xương liền nát ra, ngay cả Đường Quả cũng có thể gặm một cái.
Khi đã ăn lửng dạ, bọn nhỏ hăng hái hơn nhiều, Dược Nhiên thấy Trần An Tu đang hấp gạo nếp, lại hấp thêm đậu đỏ, ở phía sau hỏi: "Chú Trần, chú làm món gì đó?"
"Chúng ta làm chuối chiên ăn được không nè?"
"Thế nhưng trong nhà không có chuối mà"
Trần An Tu véo chóp mũi bé, nói: "Hồi nữa con sẽ biết". Hắn đem gạo nếp và đậu đỏ nhào lại rồi chia đều ra thành những viên nhỏ, nắn thành một dải dài. Sau đó đem bí đỏ đã hấp chín xay nhuyễn trộn với chút mật ong, bọc lại bên ngoài nếp và đậu đỏ, dùng tay nặn thành quả chuối cong cong rồi cho vào chảo chiên.
Chuối chiên chín, cắn ngụm đầu tiên trong miệng có vị bí đỏ, cắn cái nữa sẽ ăn được gạo nếp trộn đậu đỏ, có hơi nóng, bọn nhỏ vừa xuýt xoa vừa ăn rất rất vui vẻ.
Trần An Tu còn chuẩn bị thêm một đĩa hạt mè, chuối chiên mới ra khỏi chảo, cho vào đĩa mè lăn một vòng, "Con biết nè, cái này gọi là hạt mè nè", Đào Đào dường như đã quên chuyện lúc trưa, lúc này chơi đùa rất cao hứng.
Bọn nhỏ đều muốn tự tay nặn bột, Trần An Tu cũng để mấy nhóc quậy một trận, sau cùng chiên ra đủ loại hình thù, có cái ngay cả người chế tác cũng không biết là cái gì. Nói chung nguyện liệu đều đã hấp qua
, không tồn tại vấn đề chiên không chín. Bọn nhóc chơi vui vẻ cả buổi chiều, nhìn thấy thứ ký quái do mình làm ra cũng chẳng chê, còn rất đắc ý bưng qua nhà cho ông bà nếm thử.
Buổi tối Trần An Tu tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, còn cố ý làm món sủi cảo nhân tề thái. Bầu không khí trên bàn tốt hơn nhiều, chẳng ai nhắc lại chuyện hồi trưa, nhưng hai ông bà cụ bên kia đã biết. Sau bữa cơm thì gọi Trần An Tu vào phòng nói chuyện, "Con không cần cảm thấy áy náy với ai cả, đây chỉ là chuyện đột xuất ngoài ý muốn. Lại là Dược Nhiên và Đào Đào có lỗi trước, Quân Tín và Tòng Thiện bọn nó đều hiểu chuyện"
Trần An Tu ngượng ngùng cười cười: "Hôm nay thật là khiến cho họ chê cười rồi ạ"
Chương Vân Chi vỗ vỗ tay hắn nói, "Có gì mà chê cười, đây chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua đi"
Ngày thứ hai, sau bữa sáng, nhóm người Quý Quân Tín ra cửa chuẩn bị rời đi, Thiên Tình cũng phải về Bắc Kinh nên đi cùng bọn họ. Quý Quân Tín mở cửa xe việt dã, không gian bên trong rất lớn, Dược Nhiên và Đào Đào là trẻ con, chẳng chiếm chỗ bao nhiêu, cho nên thêm một người vẫn ngồi thoải mái.
Dược Nhiên và Đào Đào đã lên xe, Đào Đào ló đầu ra cửa xe hỏi: "Chú Trần, chú và chú trẻ đến tết sẽ đến Bắc Kinh chứ?"
Trần An Tu đem đồ đạc đã chuẩn bị xong lần lượt đưa lên xe, cười nói: "Lúc nào chú đến sẽ gọi điện trước cho bọn cháu nhé"
Dược Nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay, "Chú Trần ơi, phải dẫn chú nhỏ Mạo Mạo cùng đến nhé, chờ đến năm mới, chú nhỏ nhất định lại lớn thêm một chút"
"Được"
Quý Quân Tín đứng ở trước xe, kéo Trần An Tu đến nói chuyện, đưa cho hắn một phong bì, "Đây là tiền tôi mới rút ra, có năm nghìn, sửa xe hẳn đủ chứ?", cậu ta nháy mắt mấy cái cười nói: "Nếu thiếu thì cậu và chú út bù thêm đi, chú út giàu lắm nha, tôi thì rất nghèo"
Thái độ nói chuyện 
thoải mái của Quý Quân Tín đã ảnh hưởng đến Trần An Tu, hắn cười đem tiền đẩy ngược về, "Đâu cần nhiều như vậy, chừng ngàn tám là cùng, tôi ở đây có, lần sau đến Bắc Kinh mời tôi bữa cơm là được"
Quý Quân Tín cũng là người thoải mái, hơn nữa theo cậu thấy quả thật cũng chẳng tốn bao nhiêu, bèn vỗ vỗ vai Trần An Tu nói: "Vậy tôi đi trước, có việc thì gọi tôi"



Hai hôm sau đó Trần An Tu phải bồi Lưu Tuyết đi sửa xe. Lễ một tháng mười đã qua, Lâm Trường Ninh đi làm lại, Lục Giang Viễn cũng quay về Bắc Kinh, trước khi đi có tới thăm Trần An Tu một lần. Hai người kia mặc dù mới hợp lại, nhưng mỗi người đều có sự nghiệp riêng, muốn mỗi ngày đều ở cùng một chỗ là điều khó có thể thực hiện
Cuối cùng những vị khách trong nhà đều đã rời đi, Trần An Tu thu dọn đồ đạc, xuống núi đến chỗ Chương Thời Niên ở hai ngày. Từ lúc hắn rời khỏi Quân Nhã đến giờ đã hơn ba năm, mặc dù thời điểm làm việc ở Thái Hằng cũng từng chạy qua bên này vài lần, nhưng quán ăn ở đại sảnh sau này được sửa sang lại, ngay cả những người quen cũng đã chuyển vị trí công tác hết trơn. Cho nên khi hắn bước vào Quân Nhã một lần nữa, cảm giác ngoại trừ xa lạ thì vẫn là xa lạ.
Có điều Phan Kiệt vẫn ở đây, ba năm trước hắn là phó quản lý sảnh, hiện giờ đã thăng chức làm quản lý. Y vẫn còn nhớ Trần An Tu, vừa thấy hắn vào cửa liền đi tới bắt tay nói: "Trần An Tu? Khách quý ghé thăm nha, đến đây chơi hay là ăn cơm vậy?”, y biết rõ Trần An Tu là dân bản xứ, chắc là không nghỉ lại qua đêm đâu.
Trần An Tu đưa tay ra cùng y lắc lắc: "Đã lâu không gặp, chúc mừng anh lên chức nha, hiện tại đã là Quản lý Phan rồi nha"
"Hơn một năm cậu chưa tới đây, không muốn tốn tiền cũng có thể đến thăm bạn bè cũ mà. Nói đi, lần này tới làm gì, nếu tới ăn cơm, tôi sẽ kêu họ giảm giá cho cậu"
"Tôi muốn đi qua khu Nguyệt Đường bên kia một chuyến", Trần An Tu nói thật.
“Khu Nguyệt Đường? Đến thăm bạn bè à? Có điều nơi đó không thể tuỳ tiện ra vào, tôi cũng không có quyền hạn gì, nếu bạn cậu ở đấy thì gọi điện thoại cho hắn đi, để người ta ra đón cậu"
Trần An Tu sau khi đến mới nhớ, khu Nguyệt Đường ngoại trừ nhân viên làm việc, chỉ có bộ phận sửa chữa mới ra được ra vào dễ dàng đôi chút. Nếu có khách muốn tới cũng phải được cho phép trước mới có thể đi vào, vốn muốn cho Chương Thời Niên một ngạc nhiên, ai dè lại không xong.
"Vậy được rồi, tôi gọi điện thoại trước"
Trần An Tu vừa tính móc điện thoại ra gọi, đã thấy một người phụ nữ ngoại quốc có mái tóc màu trà đang bước tới đây.
Phan Kiệt hơi khom người chào hỏi, "Tiểu thư James, xin chào cô". Đây chính là khách quý của Quân Nhã, y tuy rằng không biết thân phận của cô ấy, nhưng y từng thấy tổng giám đốc đích thân tiếp đãi người này dùng cơm.
"Ngài chính là Trần An Tu tiên sinh sao?"
"Là tôi, xin hỏi vị này là…", Trần An Tu vừa xổ tiếng Anh làm Phan Kiệt sợ hết hồn, nghĩ thầm Trần An Tu biết nói tiếng Anh từ hồi nào nhỉ. Tuy rằng chỉ là câu đàm thoại đơn giản thường ngày, nhưng nếu trình độ Anh ngữ không tốt, khi nói sẽ không được trôi chảy, hay bị vấp váp, cảm giác rất cứng nhắc, đâu giống Trần An Tu tự nhiên thế này.
Người phụ nữ xác định xong thân phận của hắn, nở một nụ cười thật thân thiện, đồng thời đưa tay ra nói: "Tôi là trợ lý của Chương tiên sinh, Donna James, ngài cứ gọi Donna là được"
Donna và A Joe đều là trợ lý đi theo Chương Thời Niên đã nhiều năm, Trần An Tu cũng có biết đến. Mấy năm trước Chương Thời Niên trở về nước, chỉ mang theo A Joe về cùng, Donna tiếp tục ở lại New York. Hắn từng vài lần nhận điện thoại của cô, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người thật. Do là người nước ngoài nên Trần An Tu đoán không ra tuổi tác, đặc biệt là phụ nữ. Có điều nhận biết thiếu niên, tuổi trẻ, trung niên, người già thì hắn vẫn có thể, chắc Donna ở lứa tuổi trung niên nhỉ, "Xin chào cô"
"Trần tiên sinh tới tìm Chương tiên sinh phải không? Tôi đúng lúc cũng đi gặp ngài ấy". Từ chỗ A Joe có nghe qua vài lần, có một người mê hoặc khiến cho Chương tiên sinh thần hồn điên đảo. Hiện tại vừa thấy, người thật so với trong hình càng đẹp trai hơn nhiều.
"Thật tốt quá, cám ơn cô", Trần An Tu hướng Phan Kiệt vẫy tay nói tạm biệt.
Phan Kiệt nhìn hai người đi xa, trong bụng lẩm bẩm, Trần An Tu này phát đạt lúc nào vậy trời. Có bạn bè ở khu Nguyệt Đường, còn có người mà tổng giám đốc tự mời cơm đích thân dẫn đường, chẳng phải nghe người ta nói hắn ở nhà mở du lịch thôn dã sao?




Xí xọn tí
Mở đầu hình như thiếu một đoạn thì phải, nhưng trong bản Raw có nhiêu đó thôi.


<-- 215     217 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét