Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nông gia 209

Nông gia nhạc tiểu lão bản [209]
Thiệp mời cưới cuối cùng cũng tới tay.

Trần An Tu bên này hồn nhiên chẳng hề biết mình bị đủ cả hai vợ chồng Trần Thiên Tề nhớ thương. Hắn ăn cơm trưa rồi theo thường lệ rồi ở lại quán cơm nhỏ phụ trách tính tiền cho khách. Qua giữa trưa, trời nắng rất gắt, đoàn du lịch vừa mới ăn xong đang lúc hoạt động tự do, họ dạo quanh các sạp hàng của nhiều nhà trên trấn, có khi lựa chọn mua vài thứ. Sạp hoa quả trước cửa tiệm cơm nhà Trần An Tu có đông người vây quanh nhất, trái cây ngon là một lý do, nguyên nhân chủ yếu hai tên béo ú kia kìa. Hai nhóc cũng rất biết níu chân khách nha, đặc biệt là du khách nữ, mua đồ xong cũng chẳng muốn rời đi, vây quanh chơi đùa với tụi nó. Có lần Trần An Tu ra cửa xem thử thì thấy trong túi hai cu cậu được nhét đầy thức ăn, ông ba Giang đang vội, vừa trả lời câu hỏi của khách, vừa phải phân tâm để ý hai đứa.

Trần An Tu biết ông ba Giang đi lại không tốt, sợ hai thằng nhóc nghịch ngợm này gây thêm phiền toái cho ông, dùng khoảng trống giữa những lúc tính tiền thường xuyên chạy ra trông chừng. Lúc này thấy ngoài sạp bu đông như kiến, liền đi tới dự định muốn ôm hai nhóc đi, hắn vỗ vỗ tay gọi: "Mạo Mạo, Quả Quả".
Mạo Mạo nghe được giọng nói của ba liền cười khanh khách, tay nhỏ chống lên chiếc đệm hương bồ, quệt quệt mông bò dậy, giang hai cánh tay vui vẻ đi tới gần.
Trần An Tu ôm bé vào trong ngực, hôn nhẹ lên cái mặt béo tròn nói: "Ba ôm con đến chỗ bà nội ngủ trưa nhé?"
Mạo Mạo vùi đầu vào cổ ba, cười toe toét, mái tóc mềm mại của bé cọ nhẹ vào mặt Trần An Tu khiến hắn có chút ngứa ngáy.
Đường Quả có lẽ cũng mệt rồi, trên mặt không có biểu tình gì, đi tới bên cạnh Trần An Tu, đầu nhỏ tròn tròn dựa vào vai hắn gục xuống, muốn ngủ lắm rồi đó.
Trần An Tu đồng thời ôm luôn Đường Quả vào trong ngực, thật là có trọng lượng nha.
Nhìn thấy hắn bế hai nhóc như vậy, nhiều du khách rất hâm mộ, có người hỏi: "Hai bảo bối ú nù này là của nhà cậu sao? Thật sự có phúc khí quá. Giống như đi ra từ trong tranh tết vậy".
Trần An Tu cười gật đầu, nhưng trong lòng đang tính toán cho hai thằng cu này giảm béo mới được.
Lâu Nam cùng Diệp Cảnh Khiêm không có ở nhà, Trần An Tu liền ôm hai bé đến chỗ ba mẹ Trần. Giường trẻ con của Mạo Mạo rất rộng rãi, đủ cho tụi nhỏ ngủ, dù là hai tên béo phì. Lúc cởi quần áo, Mạo Mạo rất biết điều, Đường Quả thì chẳng nghe lời, nhóc gắt gao giữ chặt túi áo, chủ yếu là sợ nếu cởi bỏ quần áo sẽ mất hết đồ ăn bên trong đó. Phỏng chừng ba ba nhóc thường xuyên làm như vậy, khiến cho Đường Quả có lòng cảnh giác rất cao.
Trần An Tu hai mắt trợn to, bánh bích quy, socola, thịt bò khô, đều là những du khách đó có lòng cho bé, nhưng có vài thứ mà ở tuổi của bọn nhóc quả thật chưa thể ăn được. Nếu cứ thô bạo lấy đi sẽ khiến đứa nhỏ đau lòng, Trần An Tu liền cùng bé thương lượng: "Quả Quả, con đem mấy thứ này cho chú Trần ăn, ngày mai chú Trần sẽ mua cho con mấy món con thích, nhất định sẽ nhiều hơn cái này, nhét đầy cả túi con luôn, chịu không?"
Đường Quả nghĩ nghĩ, đại khái cảm thấy đây là một cuộc mua bán có lời, rốt cuộc buông tay ra. Trần An Tu giúp nhóc cởi quần áo, ôm nhóc đến bên cạnh Mạo Mạo, nằm kề đầu vào Mạo Mạo, ngoan ngoãn ngủ.
Mạo Mạo còn chưa ngủ, đưa móng vuốt chọt chọt Đường Quả, Trần An Tu gãi gãi mặt bé, che mắt bé lại khẽ nói: "Mạo Mạo đừng phá anh, nhắm mắt lại ngủ đi nào".
Nói chung hai tên nhóc này đều không phải là dạng khó chiều. Mạo Mạo trở mình, ôm ngón tay Trần An Tu, hai cha con trêu đùa một hồi, cuối cùng bé há miệng đánh ngáp một cái, chốc lát liền ngủ say. Trần An Tu đắp lại chăn cho hai nhóc, đem màn cửa sổ kéo xuống che ánh sáng gay gắt bên ngoài.
Ban Đầu từ bên ngoài chạy vào, trên cổ còn treo một cái rổ, bên trong có vài quả hạch đào, một ít sơn trà. Trần An Tu xoay người giúp nó gở cái rổ xuống, phía dưới còn có một mảnh giấy bị đè lên: "Ba ba, kêu Ban Đầu cầm rổ trở lại chỗ con".


Năm nay nhuận tháng tám, nên Trung Thu lại đến sau ngày quốc khánh, đúng vào năm tây tháng mười. Tết Trung Thu này Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn đã gọi điện thông báo trước rằng sẽ ở lại Lâm gia bồi hai ông bà cụ, không qua bên này.
Hôm nay là hai tây, bận rộn mấy ngày, ngô và đậu nành của nhiều nhà đã thu hoạch gần hết. Lúc này có thể đi được ngay trên rẫy, mặt trời gay gắt chiếu xuống đồng ruộng trơ trọi, có vài máy cày đang xới đất, chuẩn bị bắt đầu lúa mì vụ đông.
Mẹ Trần đến nhà người khác chọn được một bao to vỏ ngô thật sạch sẽ, dự định sang năm chưng bánh bao thì dùng. Ba Trần lúc trước có trồng một ít cây cao lương trên núi, giờ đã chặt đi. Tuyển lựa những thân cây tốt nhất đan thành đế lót, bông cao lương thì được bó lại làm chổi rơm, cọ quét hay bàn chải nhỏ. Tự mình làm, sử dụng nhiều vật liệu, so với hàng mua chợ thì dùng bền hơn hẳn. Những kỹ thuật này nhìn qua cũng chẳng quá khó, nhưng để làm ra thành phẩm mà có thể dùng được, thì đâu phải chuyện đơn giản. Tay nghề của ba Trần đã nổi danh từ hồi còn trẻ, có rất nhiều người đặc biệt đến tìm ông nhờ làm mấy thứ nho nhỏ này.
Ba Trần là một người thích náo nhiệt, chỉ cần rảnh rỗi đều đồng ý, mẹ Trần có đôi khi nhắc nhở ông đôi câu, nhưng sống với nhau mấy chục năm rồi, biết rõ tính của chồng nên bà cũng chẳng thật sự ngăn cản.
Trần An Tu ôm hai nhóc đến cửa hàng vật liệu xây dựng dỗ ngủ, quay lại quán cơm một lát thì trở về nhà. 

Tháng mười ở Lục đảo có rất nhiều loại hoa bắt đầu rụng, ở đây đã dần dần vào cuối thu, bầu không khí có chút hiu quạnh. Trước và sau mỗi ngôi nhà trên trấn có nhiều nhất chính là hoa bốn giờ và hoa móng tay. Hai loại này đều cực dễ sống, năm nay để lại một gốc cây, sang năm tới đã phát triển thành một mảnh, giống như cỏ dại sinh trưởng rất tốt. Mỗi loại hoa vốn đã xinh đẹp đến tận cùng, giờ còn nối liền nhau từng khoảnh lớn từng khoảnh lớn, rực rỡ đến mức dường như làm chói mắt người khác. Trong bụi cỏ ven đường ngẫu nhiên có thể thấy những bụi hoa cẩm chướng còn chưa nở, cánh hoa mỏng, mọc thành từng cụm từng cụm. Buổi sáng, loài hoa nở giỏi nhất là dây bìm bìm, xanh tím trắng hồng có đủ cả, quấn ở trên cây hay leo lên đầu tường. 
Mùa này cũng là mùa hoa lau bay lả tả theo gió, trông giống như tuyết rơi vậy. Trần An Tu từ quán cơm về nhà chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà trên quần áo đều bị dính một tầng sợi bông thật mỏng. Vô số đàn vịt trời, chim cốc, chim nhạn bay vào bay ra từ trong những bụi lau sậy đang dần dần khô héo. Bầu trời quang đãng, đàn chim nhảy múa đầy trời với những bông hoa lau, đối với người khác có thể nói là cảnh đẹp thơ mộng, nhưng đối với Chương Thời Niên mà nói, quả thật là tai họa. Chỉ cần người nọ ở nhà, bọn họ đến cửa sổ cũng chẳng dám mở.


Nói đến Chương Thời Niên, y gần đây lại bắt đầu bận rộn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, người này quanh năm suốt tháng cũng đâu có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi ha, chỉ khác nhau ở mức độ vội vàng như thế nào thôi. Chẳng ai có tiền là do gió lớn thổi tới nhặt được cả, Chương Thời Niên bất quá chỉ có xuất phát điểm ở vị trí cao hơn, nhưng đâu thể chứng tỏ rằng y không cần nỗ lực hay trả giá. Chuyện làm ăn trên thương trường, Trần An Tu cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết gần đây có một hạng mục trọng điểm là khai thác mỏ dầu ở Châu Phi, mà hạng mục này đã từng một lần bởi vì tình hình địa phương nơi đó xuất hiện trở ngại nên gián đoạn giữa chừng, hiện tại đang bàn bạc thảo luận với phía ngân hàng.
Trần An Tu vào cửa thì thấy Chương Thời Niên đang gục xuống bàn, chẳng biết có phải là ngủ thiếp đi hay không, máy tính đang mở, đủ loại tài liệu trên bàn, không ít đã rơi lả tả xuống đất. Trần An Tu không động vào đồ vật này nọ, từ trong tủ lấy ra một cái áo khoác dài phủ lên người đối phương. Gian nhà này quá nhỏ, ngay cả muốn làm một thư phòng đang hoàng cũng khó. Lúc ấy tiểu viện đang xây, hắn đã quên tính tới phương diện này, nếu bọn họ muốn ở trên núi lâu dài, ắt phải xây thêm tiểu viện mới nữa.
Trần An Tu ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một hồi, đứng dậy lấy cái máy tính bảng ở trên khán lên xem. Chương Thời Niên có dạy hắn làm một ít đầu tư nhỏ, mua cổ phiếu và trao đổi ngoại tệ các loại. Hắn gần đây cũng bắt đầu thao tác độc lập, có lãi có lỗ, có chút tiến bộ, tiền lấy từ tài khoản tiết kiệm do Chương Thời Niên mở, tuy rằng hơi đau lòng nhưng cũng không đến mức nhức nhối đêm ngủ chẳng yên giấc.
Chương Thời Niên nghỉ ngơi khoảng nữa giờ thì tỉnh, trong ánh mắt vẫn còn mang theo nét mệt mỏi ủ rủ sau mấy ngày công tác liên tiếp. Trần An Tu làm một ly nước ép cà rốt đưa tới: "Uống cái này giúp nhuận phổi là tốt nhất đấy"
Chương Thời Niên xoa xoa sống mũi, nhận lấy uống hai hớp: "Tấn Tấn cùng Mạo Mạo đâu?"
"Một đưa ngủ ở nhà mẹ ngủ, một đứa đang chơi trên núi", về phần đứa nào đang ngủ, đứa nào đang chơi khỏi cần nói tỉ mỉ cũng biết, "Công việc anh tiến triển thế nào?"
"Giai đoạn khởi công, cuối tháng chắc phải đi Anh một chuyến".
Đối với việc này Trần An Tu sớm đã thành thói quen, hắn cũng không phải là loại dính nhau như keo, liền hỏi: "Đến lúc đó có cần đặc biệt chuẩn bị thứ gì không?"
Chương Thời Niên kéo Trần An Tu ngồi lên đùi mình, "Khỏi cần đặc biệt chuẩn bị gì cả, em ở nhà ngoan một chút đừng làm anh lo lắng không yên tâm là được".
Trần An Tu đè môi mình xuống khóe miệng y nói: "Chương ba ba, em nhớ rõ anh chỉ có hai đứa con trai, chứ không phải ba đứa nhé"
Chương Thời Niên nghe xưng hô như thế, nhướng nhướng mày hỏi: "À? Vậy anh là gì của em hả?"
Trần An Tu trả lời bằng một cách hung hăng hôn lên môi y một cái, nói: "Anh là bà xã của em".
Chương Thời Niên đè hắn xuống hôn lên cổ, hai người đùa giỡn ồn ào, cánh tay Trần An Tu vô ý quét lên bàn, vài văn kiện cùng một tấm thiệp màu đỏ tinh xảo rơi xuống đất.
Trần An Tu khom lưng nhặt lên, "Không ngờ Tần Minh Tuấn thật sự muốn kết hôn", hai sáu tháng mười, "Đến lúc đó anh đi Anh sao?"
"Có thể".
"Em đành đi một mình vậy".
"Em có thể lựa chọn không đi".
"Thiệp đã phát đến tay, không đi cũng kỳ, hơn nữa hắn đâu phải ba đầu sáu tay, có thể ăn thịt em sao? Nói thế nào cũng từng là đồng đội". Tần Minh Tuấn cũng không có ý xấu gì.
Trần An Tu xuất ngũ sau khi chấp hành nhiệm vụ lần đó, Chương Thời Niên còn chưa biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng từ trong miệng La Bình cũng biết được, Tần Minh Tuấn là chỉ huy nhiệm vụ lần đó, nếu nhiệm vụ có vấn đề, tuyệt đối khó tránh khỏi có quan hệ với người này. Bất quá loại chuyện này, An Tu không biết cũng tốt. "Vậy đi đi, anh sẽ cho người chuẩn bị lễ vật thật chu đáo".


Du lịch thôn dã lúc này vắng khách, một nhà Lâu Nam có thể chiếm trọn cả một tiểu viện. Sáng nay Diệp Cảnh Khiêm rời giường trước, ra ngoài mua điểm tâm. Lâu Nam rửa mặt xong thì mặc quần áo cho Đường Quả, thế nhưng khi bé mặc quần vào rồi lại không chịu mặc áo.
"Con hôm nay sao vậy?"
Đường Quả ở trần trùng trục đứng trên khán, ưỡn bụng bia nhỏ, tay chân tròn tròn mập mạp như củ sen, nhưng chẳng chịu đưa tay xỏ áo vào.
Lâu Nam đem y phục ném sang một bên, búng một cái nhẹ vào tiểu trùng trùng của nhóc, "Vậy hôm nay con trần như nhộng cả ngày đi, về sau cũng không cần mặc quần áo, ba ba cũng không mua cho con nữa".
Đường Quả cũng chẳng thèm trả lời ba bé.
Lâu Nam quả thật bó tay với thằng nhóc này, Diệp Cảnh Khiêm đang múc cháo bên ngoài nghe động tĩnh thì đi vào, ôm Đường Quả hỏi: "Quả Quả, nói cho ba ba nghe, sao hôm nay con không chịu mặc áo vào?".
Đường Quả vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Bọn họ lần này lên núi chỉ mang theo ít đồ dùng, Diệp Cảnh Khiêm đem tất cả quần áo của Đường Quả lấy ra, đặt ở trên khán, "Vậy Quả Quả thích cái nào thì chọn, ba ba mặc cho con nhé?"
Lâu Nam không cho là đúng, "Nó sao hiểu được anh nói gì?"
Nhưng Đường Quả thật sự ngồi xổm xuống, cánh tay nhỏ bé ở trong đống đồ gạt bỏ một phen, tự chọn cho mình một cái áo bông chui đầu màu xanh da trời.
Lâu Nam hết nói nổi, lúc ăn cơm lén ghé tai Diệp Cảnh Khiêm nói nhỏ: "Quả Quả hôm nay lại có thêm tật xấu gì vậy?"
Nhưng thẳng đến lúc Đường Quả ăn xong điểm tâm, được ba ba ôm đến nhà Trần An Tu, Lâu Nam cũng không hiểu được thằng con mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thật ra, hắn làm sao biết cái áo cu cậu chọn có một cái túi to che phủ ngay bụng, có thể chứa được rất nhiều đồ ăn đó nha.






Hoa bốn giờ: loài hoa này có cùng họ với hoa mười giờ, nở vào 4 giờ chiều và đến 6 giờ tối sẽ tàn đi





Bông cao lương





Cỏ lau





Xí xọn tí
Tình hình rất chi là tình hình :). Lần này tớ dự định post 3 chương thôi, chương 211 cực dài. Nhưng mà trong chương 211 còn có một vài chỗ tớ dịch chẳng được, đã hỏi bạn nhưng bạn đang busy. Nếu trong hôm nay mà chưa có thì đành khất nợ lần sau nhé :P



<-- 208     210 -->


4 nhận xét:

  1. Đợi mãi, ngày nào cũng test qua mà sao không thấy nhỉ ;_; khó hẻo. Nhưng cảm ơn Jean đã edit nhoa &v&

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. J post có lịch mà, 1 - 11 - 21 J mới post, khỏi phải ngày nào cũng chạy vô chi cho mỏi chân hén. Lâu lâu nhớ để dép lại nhà J là được roài :P

      Xóa