Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nông gia 210

Nông gia nhạc tiểu lão bản [210]
Mùa thu phơi khô rau củ


Điểm tâm nhà Lâu Nam là mua sẵn nên rất nhanh chóng, Trần gia bên này bởi vì tự nấu, nên giờ vẫn còn vội vàng chưa xong. Đường Cầu từ lúc lên núi liền ăn ở trong nhà Trần An Tu, ban ngày cùng Tấn Tấn dẫn Dược Nhiên và Đào Đào đi chơi khắp nơi, buổi tối thì ngủ cùng phòng với Tấn Tấn.

Đường Cầu tuy rằng có chút ngang bướng, nhưng là một cậu nhóc vô cùng khẳng khái. Nhóc rất thích chơi đùa, cũng biết chăm sóc người khác, bằng không sao mới chỉ gặp hai ngày, mà Dược Nhiên cùng Đào Đào cứ thích đi theo sau mông, kêu anh Đường Cầu ơi anh Đường Cầu à liên tục. Đối với việc này Đường Cầu rất cao hứng, chỉ có một điểm nhỏ buồn bực là, Dược Nhiên và Đào Đào gặp Tấn Tấn liền kêu chú nhỏ, còn gọi nhóc là anh. Cứ như vậy khiến nhóc luôn cảm thấy mình thấp hơn Tấn Tấn một bậc, rõ ràng là nhóc lớn hơn nha, dựa theo tuổi tác thì Tấn Tấn còn phải gọi nhóc một tiếng anh trai đó.
"Cậu nằm mơ đi", trong khi ba ba ở nhà còn làm điểm tâm, Tấn Tấn lúc này đang ở bãi sông dựng giá vẽ vẽ tranh. Mặt trời vừa mới mọc lên, sương mù buổi sáng có màu trắng sữa còn chưa tan hết. Giữa những tia nắng ban mai, mấy con thủy điểu đứng ở chỗ nước cạn ven sông rửa mặt chải lông. Bây giờ đang ngày mùa, người trên trấn lúc này phần lớn đều đã rời giường, đối lập với bên ngoài dần dần bắt đầu rộn ràng, thì nơi đây vắng lặng lại có vẻ thanh nhàn ưu nhã.
Tấn Tấn khom xuống gần nữa người, trên bức tranh đã xuất hiện một dãy cỏ lau vàng úa, Đường Cầu ngồi trên bãi sông, hai tay ôm lấy chân Tấn Tấn nói: "Tớ nói sai chỗ nào, tớ so với cậu còn lớn hơn nha, cũng chưa từng nghe cậu gọi tớ là anh trai một lần nào".
Tấn Tấn lấy cọ vẽ gõ vào gáy Đường Cầu một cái, nói: "Cậu có thể thành thật ngồi đợi bên cạnh hay không?"
"Vậy cậu thuyết phục Dược Nhiên và Đào Đào đi, để tụi nó cũng gọi tớ là chú nha?".
"Sao cậu không tự nói?"
Đường Cầu gãi gãi đầu nói: "Tớ nói mà tụi nó đời nào chịu nghe, đặc biệt là Dược Nhiên".
"Cậu không thấy tụi nhóc cũng gọi ba tớ là chú sao?"
"Hình như thế", cậu nhóc sắp bị bối phận của nhà này làm cho rối loạn thần trí luôn rồi.
Đường Cầu cũng không xoắn xuýt việc này quá lâu, nó nhớ tới hai ngày nay trên núi đang thu hoạch, lại hào hứng, "Sau khi ăn xong điểm tâm tớ sẽ đến chỗ ông Trần một chuyến, ông đã hứa bện cho tớ một lồng dế, tớ phải qua xem đã làm xong chưa…”
Tư tưởng cậu nhóc bay xa, nói liên tục, ngẫu nhiên Tấn Tấn sẽ đáp trả một câu, phần lớn thời gian chả thèm để ý, chuyên tâm vào bức tranh. Đường Cầu nói đến khô miệng liền tự động dừng lại, một tay chống cằm, ngẹo đầu xem Tấn Tấn vẽ tranh, "Nhìn nghiêng như vầy, Tấn Tấn thật là đẹp quá". Rất giống chú Chương, so với con gái trong trường học còn đẹp hơn, lông mi thật dài, lại rậm như vậy, còn có màu vàng nhạt nữa.
Chờ một chút, màu vàng ư? Đường Cầu ngẩng đầu nhìn lên, thấy mặt trời đã dần dần lên cao, nhóc nhảy dựng lên nói: "Tấn Tấn, đừng vẽ nữa, mặt trời lên rồi, đợi chút nữa sương sớm tan hết thì hoa lau lại bay nữa đó. Chú Trần đã nói cậu nên về sớm một chút".
Tấn Tấn chưa vẽ xong, nhưng cũng chẳng muốn lấy thân thể mình ra đùa, dưới sự trợ giúp của Đường Cầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Dược Nhiên và Đào Đào lúc này đã rời giường, không tìm thấy ai trong nhà, hai đứa liền chạy qua bên này: "Chú trẻ, anh Đường Cầu, ăn cơm thôi"
"Mấy nhóc đừng chạy, coi chừng tảng đá dưới chân". Trước mặt hai đứa cháu nhỏ, Tấn Tấn mười hai tuổi giống như một đại nhân nhỏ.

Điểm tâm do Trần An Tu làm, cháo trắng hầm nhừ, bánh bao chiên và mực cắt lát chiên giòn. Bánh bao này là thời điểm kết hôn mẹ Trần làm còn để lại, cắt ra làm đôi, hai miếng úp lại với nhau, ở giữa kẹp một lát jăm bông thật dày, bề ngoài được phủ lên một lớp trứng gà đánh tan, sau đó đem chiên lên cho vàng. Mực cắt lát được ướp sẵn tối hôm trước, sáng nay nhúng qua trứng gà rồi lăn qua một lớp bột chiên xù, buổi sáng bắt chảo dầu lên cũng không phiền phức lắm. Bánh bao chiên và mực chiên giòn đều được làm ra rất nhiều, Trần An Tu để cho ráo dầu mỡ, kêu Tấn Tấn đưa qua cho lão gia tử bên kia một phần.
Các món đều được dọn lên, Trần An Tu lại từ phòng bếp bưng ra một đĩa chao và một mâm rau trộn mộc nhĩ, đây chính là điểm tâm sáng nay. Bốn tên nhóc lớn đã ngồi sẵn lên ghế, Chương Thời Niên bưng cháo đút Mạo Mạo ăn trước.
Thời điểm Đường Quả tới, Trần An Tu đang ở phòng bếp làm món cuối, nghe được cả nhà họ vào cửa thì lên tiếng chào hỏi: "Trên bàn đồ ăn đã dọn sẵn, mọi người ăn sáng chưa, ăn cùng đi, trong bếp còn nhiều lắm".
Lâu Nam đã ăn rồi, có điều vừa nhìn thấy mấy cái bánh bao được chiên vàng óng thì thòm thèm, liền lấy một cái chia đôi với Diệp Cảnh Khiêm. Đường Quả chạy đến bên cạnh Đường Cầu, Đường Cầu kéo nhóc ngồi lên ghế, gắp một khoanh mực đưa cho nhóc.
Đường Quả ăn được ba khoanh mực chiên giòn, Lâu Nam liền kéo bé đứng dậy chẳng cho ăn nữa, lúc ở nhà đã ăn không ít đâu.
Không được ba ba cho nữa nhưng Đường Quả cũng chẳng nháo, chạy đến phòng bếp, ghé người lên cửa thò đầu vào nhìn chú Trần đang nấu ăn.
Trần An Tu đã chiên xong một mẻ mực cuối cùng, bưng ra.
Đường Quả hiểu cái đĩa kia có thể là món ăn gì đó, lại thấy chú Trần đang đến gần liền chủ động kéo cái túi to màu xanh trên bụng ra chờ đợi, đại khái cho rằng một mâm này đều để dành cho nhóc.
Nhưng Đường Quả đứng ở cửa, một thân lùn tịt, Trần An Tu lại vội vội vàng vàng nấu nướng, nóng đến choáng váng đầu óc, căn bản không chú ý động tác này của nhóc, nên thấy nhóc chỉ sờ sờ đầu một cái rồi lướt qua.

Ngược lại là Mạo Mạo thấy được, lúc này bé đã ăn no, vui vẻ chạy tới, đưa tay mò vào trong túi của Đường Quả, moi ra que kẹo duy nhất mà Diệp Cảnh Khiêm đặt vào trong đó.
"Em trai ơi", chú Trần không cho nhóc thức ăn, em trai còn lấy đi cái kẹo mà nhóc chỉ có vẻn vẹn một que, Đường Quả uỷ khuất vô cùng, đôi chân múp míp bước theo sát phía sau Mạo Mạo hòng lấy lại.
Mạo Mạo mới vừa cơm nước xong nên chẳng muốn ăn thêm nữa, nhưng bé đối với lớp bao bì bên ngoài màu sắc sặc sỡ rất có hứng thú, cầm trong hai cánh tay béo đô đô lật qua lật lại ngắm nghía, dễ gì chịu trả lại.
Đường Quả thì rất lo lắng nha, gắt gao theo thật sát Mạo Mạo, cứ gọi em trai ơi luôn miệng, ngóng trông Mạo Mạo trả cho nhóc. Nhưng dù có sốt ruột thế nào thì nhóc con rất là ngoan, không hề xông lên thô bạo cướp đoạt của em trai.
Trần An Tu cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, mới đầu còn ngơ ngác, đến lúc nhìn thấy trong tay Mạo Mạo đang cầm cái gì đấy liền hiểu ra, hắn ôm Mạo Mạo tới nói: "Mạo Mạo, con lấy kẹo của anh trai hả? Con vừa mới ăn xong, mau trả lại que kẹo cho anh đi".
Đường Quả vừa nghe chú Trần nói như thế, liền đứng ở bên cạnh, đôi mắt long lanh chờ đợi.
Lâu Nam theo dõi một màn này từ đầu đến cuối, hắn vừa rồi cười chẳng thở nỗi cho nên chưa kịp lên tiếng, giờ nghe Trần An Tu nói như vậy, vội vàng xen vào: "Không cần không cần, Đường Quả ở nhà còn rất nhiều kẹo que đấy, cái này cho Mạo Mạo, đúng không Quả Quả?"
Đường Quả tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng khi Lâu Nam hỏi lần thứ hai cũng gật gật đầu một cái.
Trần An Tu còn muốn dỗ Mạo Mạo trả lại kẹo đang cầm trong tay, nhưng Mạo Mạo đã nhận định thứ này, siết tay thật chặt, sống chết không chịu buông. Lâu Nam lại nói: "Cậu chọc Mạo Mạo khóc bây giờ, chẳng phải chỉ là một que kẹo thôi sao?"
Trần An Tu vỗ vào mông Mạo Mạo một cái, đứng dậy trở về phòng lấy cho Đường Quả gói bánh bích quy, có điều vì kiêng dè tính ham ăn của cậu nhóc nên cũng chả dám đưa nhiều, chỉ cho một gói thôi. Kỳ thật trong một gói bánh quy có tới mười miếng bánh to cỡ ngón chân cái của trẻ nhỏ, bỏ vào trong túi Đường Quả, cái túi phồng lên một chút, nhưng còn cách miệng túi một khoảng lớn.
Song cho dù là vậy thì Đường Quả cũng rất cao hứng, từ đó đến trưa luôn che kín miệng túi, như sợ người khác lại cướp đoạt của nhóc. Còn que kẹo trong tay Mạo Mạo, cu cậu chơi một hồi chán liền ném qua một bên. Đường Quả nhìn thấy vậy liền nhặt về, kẹo bên trong đều đã vỡ thành từng khối vụn, nhóc nhờ anh trai mở ra giúp rồi ngồi một mình liếm liếm ăn hết.
Trần An Tu nháy mắt cảm động ghê gớm, đuổi theo Lâu Nam nói, chúng ta đổi con đi, đổi con đi.
Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm hôm nay có ca trực ở bệnh viện, chẳng thèm để ý hắn lên cơn điên.
Về phần Mạo Mạo và Đường Quả, người ta đã sớm hoà hảo rồi nha, một bên tay nắm tay, hai chú gấu con béo ú dắt nhau đi trên đường, từng bước từng bước lắc la lắc lư.

Hai ngày trước thì vội vàng giúp chú ba thu hoạch bắp, hôm nay thời tiết rất tốt, Trần An Tu liền chuẩn bị thu hoạch trên đất nhà mình. Nhà bọn họ tuy rằng không có rẫy nhưng có hai mảnh đất vườn để trồng rau, một mảnh ở trên núi, một mảnh khác ở phía sau thôn. Khối đất ở phía sau thôn kia, bởi vì ít đến thăm nom, nên ba Trần chỉ trồng đủ loại cây đậu, khoai lang, còn có cây kê, khối trên núi chủ yếu là rau dưa các loại.
Trên núi có thói quen cứ đến mùa này đều làm dưa cải phơi khô, tên cũng như nghĩa, chính là đem đủ các loại rau dưa thu hoạch được, phơi qua một nắng rồi gom vào, chuẩn bị cho mùa đông.
Loại nông sản có thể dự trữ nhiều nhất trong mùa đông là khoai tây, cải thảo, củ cải và hành lá. Trong đó khoai tây và cà rốt không thể phơi nắng, phơi nắng ngược lại sẽ làm chúng hư thối, sau khi thu hoạch hai thứ này, để ở chỗ râm mát trong hai ngày là có thể gom lại cất vào hầm chứa lương thực. Củ cải trắng cùng hành lá, cần phải đặt dưới ánh nắng phơi qua một chút. Ớt tươi mới hái và gừng đồng thời chôn dưới đất cát ẩm có thể để thật lâu. Còn đậu đũa thì dùng dây cột thành từng bó đặt ở nơi thông thoáng hong khô là được, mùa đông đem hầm với sườn lợn, hay làm món thịt xào đậu đũa khô đều rất thú vị. Bí đỏ có thể dự trữ thật lâu, khác với bí đao, bí đao có thể xắt thành sợi ngắn, trộn đường làm món ăn vặt ngay, hoặc đem phơi nắng, nấu cùng với sò khô thành canh uống. Cà chua thì luộc qua, xếp chặt trong cái hủ, lúc ăn thêm quả trứng gà, là có món canh cà chua nấu trứng ngon tuyệt.
Ngoài ra còn có củ của một loại cải bắp dại, thường gọi là su hào, dưa chuột vàng và cà tím nhỏ, mấy thứ đó chủ yếu đem ướp dưa muối. Su hào thì tương đối đơn giản, nấu nước muối ấm đổ vào trong khạp lớn, đem những thứ này ngâm vào là được. Nhưng phải chú ý thời tiết, nếu làm vào những ngày mưa dầm thì dưa muối nhất định sẽ bị thối rữa, cho nên cần phải canh lúc thời tiết tốt. Cà pháo cắt cuống cho vào trong hủ, xếp lần lượt một lớp cà một lớp muối, đè thật chặt rồi đậy kín nắp lại, đến khi ăn thì vớt ra, chẻ đôi trộn với tỏi giã nhuyễn, cho vào chút dầu mè vào trộn đều là có một món ăn lạnh rất ngon
Đến tháng mười một, rau hẹ tươi non cơ bản đã hết, khắp nơi đều trổ hoa. Hoa hẹ có màu trắng, vừa hái xuống đem bóp cho dập một chút rồi muối ăn, cũng có thể chiên với trứng gà. Nếu muốn để lâu, có thể làm món xốt hoa hẹ, mùa đông ăn lẩu có thể trộn chung với nước chấm, cũng có thể hòa cùng bột mì và trứng gà trộn lại, vo thành những viên tròn tròn đem chiên xù lên. Nước xốt hoa hẹ ở nhà chế biến so với loại có sẵn trong siêu thi rất khác biệt, tự mình làm nước sốt sẽ sệt hơn, và hương vị cũng nồng hơn rất nhiều
Còn như rau chân vịt, cải dầu, ngò rí và hồi hương, mấy loại này đều chịu rét rất tốt, thời điểm tiết trời chuyển lạnh, đem một tấm nỉ phủ lên khoảnh đất đó, khi nào muốn ăn thì ra hái, rất tươi mới.
Kỳ thật hiện tại mọi thứ được trồng nhiều trong nhà kính, mùa đông vào siêu thị trên trấn mua, rau dưa thịt cá cái gì cũng không thiếu. Nhưng nông dân luôn trân trọng những thứ mà họ trồng được, không quan hệ đến tiền bạc. Đặc biệt thời của ông bà cha mẹ, do ai nấy đều đã trải qua đói khổ, nên đối với thực phẩm luôn cực kỳ xem trọng. Có đôi khi Trần An Tu ngại mấy thứ rau dưa không được tươi lắm nên muốn ném đi, ví dụ như cải trắng không sít chặt, mấy củ cải bé xíu, hành lá thì nhỏ xíu, ba Trần liền càm ràm hắn, người không ăn được thì lấy về cho heo gà ăn, không được lãng phí.

Quý lão gia tử nghe nói hôm nay lên núi thu hái rau dưa, liền muốn đi cùng mọi người. Ông cụ mang theo Tấn Tấn đi nhổ củ cải, ngay cả Quý Phương Nam, Quý Phương Bình và Trương Văn Hinh cũng xắn tay làm việc. Lúc còn trẻ họ đều ít ở nông thôn, rất nhiều năm không làm việc đồng áng, bây giờ đột xuất ra vườn nhổ củ cải, từng người từng người một tuy chưa quen thuộc, nhưng cũng ra hình ra dáng lắm.
Chỉ có bà cụ chưa từng làm việc nông, hiển nhiên là người ngoài nghề chính hiệu. Bà theo sau lưng ông
cụ sắp xếp, cột củ cải lại thành từng bó để không lẫn lộn rồi cho vào trong bao. Ông cụ muốn ngăn bà làm việc, liên tục nói: "Bà không biết làm mấy cái này đâu, đi chăm sấp nhỏ đi".

Trần An Tu thấy buổi trưa trời rất gắt, sợ hai lão nhân gia bị cảm nắng, vội vàng chạy lên đây định làm thay cho ông cụ: “Ba, chỉ còn có một ít, thôi ba đừng làm nữa, cùng mẹ sang bên cạnh uống nước ngồi nghỉ một lát đi ạ, đợi con làm xong rồi mình trở về ăn cơm”.
Lão gia tử trừng mắt, hắn liền trốn sang bên cạnh, "Anh đừng cho rằng tôi đã già không làm nổi. Nói cho anh biết, lúc tôi làm những công việc
này, anh và thằng tư còn chẳng biết ở nơi nào đâu đấy".
Việc này Trần An Tu cũng nghe Chương Thời Niên kể qua một chút, lão gia tử sinh ra trong thời kỳ đó, tuy rằng trong nhà có chút của cải, cũng chỉ ăn và học, nhưng miễn cưỡng cũng được tính vào hàng ngũ trung nông. Hơn nữa ông đi lính sớm, lập không ít chiến công, giữa tràng cuộc chuyển giao năm đó, nguyên bản ông có thể may mắn tránh khỏi, bất quá bởi vì bà cụ bên này mà xảy ra chuyện. Chương gia trước hay sau giải phóng đều vì quốc gia nhiều lần cống hiến, ở hải ngoại thế lực thâm hậu vững chắc, bề ngoài xem như quan hệ cũng tương đối tốt. Khoảng thời gian đầu của cuộc vận động, còn đặc biệt được chiếu cố bảo vệ. Bất quá càng về sau thì cuộc thanh tẩy càng nghiêm trọng, đã không còn trong phạm vi có thể khống chế được nữa, Chương gia cũng bị liên lụy vào. Chương Cẩn Chi và Chương Thận Chi lần lượt gặp chuyện không may, phía trên cũng yêu cầu hai ông bà cụ phải vạch rõ quan hệ - ly hôn. Nhưng Quý lão gia tử mặc kệ, quyết lòng trao trả quyền lực đến nông trường sống.
Có điều nghe nói thời điểm làm việc ở nông trường, ông cụ luôn che chở mọi mặt để bà cụ khỏi phải chịu nhiều khổ cực. Sự tình đã qua rất nhiều năm, từng có người quen thân thiết thừa dịp không có ai đã hỏi lão gia tử chuyện này, ông cụ còn nói đùa: "Tôi cưới về chính là một tiểu thư chỉ biết yểu điệu, chẳng phải để cưng chiều hay sao?"
"Thằng tư đâu, ngày đẹp vậy mà không chịu ra ngoài một chút, làm gì ở trong phòng miết vậy?"
Trần An Tu thần trí trở về, chọn một vài bó củ cải tươi non dự định đem ướp muối, "Anh tư gần đây vội chuyện công ty, mỗi ngày đều bận rộn đến nữa đêm, với lại hai hôm nay bên ngoài có nhiều hoa lau quá".
Lão gia tử ngẩng đầu nhìn Tấn Tấn đang đeo khẩu trang, lưu loát nhổ một cây củ cải lên, lắc đầu than thở, "Nhìn xem anh cả, anh hai của con,
đánh đấm té ngã rầm rầm từ nhỏ đến lớn cũng có bị làm sao đâu. Nhà chúng ta sao lại nuôi ra thằng tư quý hiếm đến vậy, đúng thật là mệnh thiếu gia. Sinh ra đã bệnh tật đủ thứ, lớn như vậy mà một đầu ngón tay của nó ba cũng chưa động qua", lời nói không êm tai, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm yêu thương cưng chiều đối với đứa con út.
Trần An Tu đã quen với tác phong thái cương nghị của lão gia tử, chưa từng nghe qua lời nói ôn nhu như vậy, nhất thời có chút không quen, "Cái kia, ba à, con về sau sẽ chiếu cố anh tư thật tốt ạ", vừa vặn tỏ chút lòng thành.
Quý lão bị lời nói của Trần An Tu pha trò, phốc một tiếng cười to, nghe nó nói y như là đem thằng tư gả cho nó vậy. Ông muốn vỗ vỗ vai Trần An Tu một cái, nhưng nhìn bàn tay dính toàn bùn đất lại thôi, "Hai đứa ở cùng một chỗ phải yêu thương giúp đỡ nhau mói có thể lâu dài, có điều cho dù muốn chiếu cố, cũng nên để thằng tư chiếu cố con đi, nó hơn con nhiều tuổi, cần phải gánh trách nhiệm nhiều hơn. Tính tình thằng tư mấy năm nay thu liễm không ít, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi cái tính thiếu gia"
"Ba, ý của ba con hiểu được, con có lúc cũng không tốt đâu, hai đứa con bao dung cho nhau".
Ở trên núi nữa năm, cũng biết Trần An Tu là một đứa nhỏ hiểu chuyện, thằng tư về sau có An Tu bên cạnh, ông cũng yên lòng. Thằng cả thằng hai đã chịu đựng đến được địa vị này, coi như cũng ổn định, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, còn lại thằng ba...
Trần An Tu đứng gần, sắc mặt lão gia tử thay đổi liền khó qua khỏi mắt hắn. Nói đến đề tài này, có thể làm cho ông cụ thở vắn than dài cũng chỉ có đứa cháu kia của Quý gia, "Anh tư đang liên hệ, để Quý Quân Nghiêm mau sớm quay lại Úc, hiện tại thủ tục đã làm gần xong". Trần An Tu tuy không thích Quý Quân Nghiêm, nhưng hắn đã làm cha, có thể lý giải được tâm tình của ông. Cha mẹ dù có hận, cũng đâu thể thờ ơ bỏ mặc con mình, cho dù đứa con làm cho cha mẹ đau thấu tâm can.
Ông cụ gật gật đầu, chẳng phát biểu bình luận gì, chỉ nói: "Củ cải ở đây rất ngon".
"Trong tủ lạnh còn một tảng thịt cừu lớn, tối nay làm món thịt cừu hầm củ cải ăn nha ba".
"Được đấy, mùa thu béo, mùa thu béo, chính là muốn ăn nhiều thịt"
Trần An Tu thấy lão gia tử cao hứng, trong lòng thở phào.
"Ba ơi, chúng con đào được khoai lang này, ở dưới có nhiều lắm, ba xem, thật nhiều nha". Giọng Tấn Tấn vang lên.
Trần An Tu ngẩng đầu nhìn qua, trong tay Tấn Tấn là một dây khoai lang, bên dưới quả nhiên treo lủng lẳng củ lớn củ bé, thành một chùm to, "Mấy đứa đào được ở đâu vậy?"
Đường Cầu vội vã nói: "Ở nơi này ạ, đoán chừng vẫn còn rất nhiều, con chỉ bới một tầng gần mặt đất, phía dưới còn có một đám nữa".
Hồi trước thời điểm trồng khoai lang, ban đầu dự định trồng ở mảnh đất phía sau thôn, sau vẫn còn dư lại một ít dây lang nên mang lên đây cặm xuống, không nghĩ tới lại lớn nhanh như vậy.
"Ba ba, chúng ta nướng khoai lang ăn đi".
"Được đó, con và Đường Cầu đi xung quanh tìm một ít củi khô mang về đây"
Hai nhóc lớn đáp lời một tiếng rồi chạy đi, hai bạn nhỏ muốn theo đuôi nhưng bị Trần An Tu giữ lại. "Dược Nhiên, Đào Đào chớ đi xa, giúp chú cầm mấy chùm đậu tương và đậu phộng qua đây đi".
Trần An Tu đi ra khoảng đất trống cách xa rừng, đào hai cái hố cạn, chọn vài củ khoai lang đầu nhỏ vùi xuống. Trên miệng hố trải một lớp cỏ khô, sau đó nhóm lửa, ném củi khô vừa nhặt được vào đống lửa, bên cạnh đó còn nướng mấy chùm đậu phông, đậu tương xanh biếc.
Đường Quả và Mạo Mạo cũng tò mò đi tới, đại khái biết là có ăn, ngồi chồm hổm bên cạnh chẳng chịu rời khỏi.
Bởi vì đậu phộng và đậu tương đều mới hái xuống rất tươi ngon, thân hạt giữ rất nhiều nước, nướng chín thì rất nóng, nhưng khác với đem luộc, như thế này mới giữ nguyên hương vị. Đậu tương và đậu phộng mau chín, vỏ ngoài dính đầy tro bụi, cầm trên tay ăn rất bẩn. Khoai lang thì lâu hơn, đến khi cảm thấy đã đủ chín, Trần An Tu liền dời đống lửa đi, đào ra vài củ khoai lang, xoa xoa nắn nắn kiểm tra, củ nào mềm liền lấy ra, củ nào còn cứng thì đem nướng tiếp. Tấn Tấn lấy một cái lá bọc hai củ khoai chín lại, chạy nhanh về nhà đưa cho Chương Thời Niên và ông ba Giang, lúc trở lại còn mang theo hai cái khăn lông, Chương Thời Niên cũng đi theo sau bé, giống như Tấn Tấn đều mang khẩu trang, võ trang đầy đủ.

Ba mẹ Trần và Trương Văn Hinh bọn họ ở khoảnh đất bên cạnh cắt cùi cải thảo, lúc này đều sang đây, Tấn Tấn và Đường Cầu rất ngoan, nướng được mẻ đầu tiên liền đem qua đưa cho ông bà, Dược Nhiên và Đào Đào cũng bắt chước theo, chọc cho mấy người lớn đều cười ha ha.
Người lớn còn biết kiềm chế, nhưng bọn nhỏ ăn đến miệng mồm tay chân dính đầy tro bụi.
Trần An Tu phụ trách nướng đồ nên không rảnh tay, Chương Thời Niên liền nhận nhiệm vụ đút cho Mạo Mạo và Đường Quả ăn. Lúc nãy đậu tương và đậu phộng chín mà hai đứa không được ăn, đã thèm muốn chết rồi.
 Nên lúc Chương Thời Niên cầm củ khoai lang còn chưa kịp lột vỏ, hai cái miệng nhỏ đều đã há ra, tròn tròn thật to, ngóc cổ chờ đợi.
Chương Thời Niên mặc dù mang khẩu trang, nhưng nét cười vẫn hiện lên trong ánh mắt, y lột vỏ, xé từng miếng nhỏ, thổi nguội, rồi mới đút tới miệng hai nhóc.
Bởi vì được nướng nên khoai rất mềm, Đường Quả và Mạo Mạo cũng không cầm nhai, chóp chép miệng rồi nuốt luôn.
Lúc này chính là thời gian ăn bữa trưa, cả nhà ăn xong khoai nướng thì đến bờ sông rửa tay, ba mẹ Trần liền mang mấy nhóc lớn nhỏ đi xuống trước. Trần An Tu chịu trách nhiệm dập lửa sau cùng, Chương Thời Niên ở lại chờ hắn cùng về.
Trần An Tu mang một ít đất trở lại, phủ thật kín lên lớp củi còn âm ỉ cháy, cầm một cành cây nhỏ gạt gạt mớ tro, từ trong hố cạn bên cạnh moi ra được một củ khoai lớn như cái bát, nháy nháy mắt với Chương Thời Niên, cười nói: "Em giữ lại củ lớn nhất, chúng ta ăn xong rồi về".
Chương Thời Niên cong cong khoé mắt, đưa tay lên mặt Trần An Tu nhéo một cái.
Ban đầu Trần An Tu còn chưa biết, chỉ cảm thấy người trên đường về đều nhìn hắn với ánh mắt là lạ, mãi đến khi vào nhà rửa mặt mới phát hiện, Chương Thời Niên in lên mặt hắn hai dấu tay đen kịt.
Hắn quay lại xông vào phòng ngủ tính tìm người tính sổ, phát hiện Chương Thời Niên đang dựa vào mép khán mà ngủ thiếp đi. Hắn giúp y cởi giày và áo khoác, đẩy đẩy người nhích vào trong, chính mình nhảy lên khán ôm người ta đánh một giấc buổi trưa.

Buổi chiều vẫn như cũ hái nhổ rau dưa trên núi, ba Trần đem cải thảo và hành lá vừa mang về, đặt trước cửa hàng vật liệu xây dựng phơi nắng, bởi vì có nhiều người nên chỉ cần một ngày đã thu hái xong được khoảng bảy tám phần.
Do có ông cụ ở đây, Trần An Tu nghỉ tay rất sớm, hôm nay tất cả mọi người tương đối mệt mỏi, hắn tính toán làm một vài món ngon. Cắt một khối thịt cừu rất to đem hầm với củ cải, tôm bạc xào cải thảo, làm con gà thật mập hấp khoai tây tươi ngon, bỏ thêm mấy cây nấm non mịn trơn nhẵn.
Từ lúc Trần An Tu bắt đầu nấu cơm, Đường Quả vẫn bám theo sau mông hắn, hắn đi một bước, Đường Quả liền theo một bước. Hôm nay Trần An Tu bận rộn suốt ngày, rõ ràng quên sạch lời đã hứa, còn tưởng rằng nhóc đói bụng, "Đường Quả, chờ một hồi mới có thể ăn cơm, chú cho con uống ít sữa trước nhé?"
Đường Quả lắc đầu, hai cánh tay bé nhỏ thò vào cái túi to trước bụng khuấy tới khuấy lui.
Trần An Tu lúc này cũng đủ chậm chạp, còn chưa phát giác ra, đem khoai tây đã xắt làm đôi cho vào trong nồi hấp, khom lưng xuống hỏi: "Vậy Quả Quả muốn ăn gì, giờ chú làm cho con ăn, hoành thánh, trứng hấp, hay là bánh thịt rán được không nè?"
Đường Quả vẫn lắc đầu, tự mình kéo miệng túi ra thật lớn.
Trần An Tu bừng tỉnh, rốt cuộc cũng nhớ ra, không ngờ nhóc con này trí nhớ tốt như vậy. Nói thật thì, hôm qua hắn nói mấy lời kia chỉ là qua quýt để dụ bé, tưởng rằng trẻ con ngủ một giấc liền quên ngay chứ, ai ngờ Đường Quả còn nhớ đến bây giờ. Trong lòng hắn cảm thấy hơi áy náy, liền để nhỏ lửa trên bếp, ôm Đường Quả đi ra ngoài nói: " Chú dẫn con đi mua nhé, Quả Quả muốn ăn gì chúng ta liền mua cái đó".
Đường Quả đưa tay ôm cổ Trần An Tu, cọ cọ vào mặt hắn. Mạo Mạo nghe được bọn họ ra ngoài liền muốn đi theo, liền chạy tới tham gia náo nhiệt, Trần An Tu bất đắc dĩ cũng phải ẵm cu cậu lên luôn.
Trần An Tu trước tiên mang theo hai bé con đi dạo một vòng siêu thị, Đường Quả nhìn một hồi lâu mà chẳng muốn mua thứ nào. Hắn lại dẫn bọn nhóc đến sạp hoa quả của Tôn Khánh, ở đó ngoại trừ bán trái cây còn có mứt quả ghim, kẹo hồ lô và đủ loại quà vặt nho nhỏ.
Khoai lang chiên, quả sơn trà, mứt hồng, đều đã cuối mùa, đương nhiên nhiều nhất là hạt dẻ sao đường, chiếm cả mấy cái hộc gỗ trên sạp. Hạt dẻ ở Lục đảo quả to và rất mềm dẻo, nhưng không ngọt lắm. Cho nên mỗi khi muốn mua hạt dẻ sao đường, hỏi mười nhà thì có chín nhà quảng cáo rằng: "Nhà tôi bán hạt dẻ đặc sản chính tông của vùng Thiên Tây Hà Bắc đấy", còn đúng hay không thì chỉ có nhà họ tự biết.
Giống như bây giờ, Trần An Tu vừa mới đem hai tên béo ú thả xuống, Tôn Khánh chưa ngẩng đầu lên đã bắt chuyện chào hỏi: "Hạt dẻ đặc sản Thiên Tây mới tới, có muốn nếm thử một chút hay không, cực kỳ ngọt, không ngọt không lấy tiền".
Tôn Khánh vừa mới dứt lời, liền thấy bốn cái móng vuốt nhỏ múp míp thò thò lên, từ trên sạp lấy được hai viên hạt dẻ, hắn ta hoảng sợ hết hồn hoài nghi mình hoa mắt.
Trần An Tu buồn cười vỗ vỗ đầu bọn nhóc, "Đừng làm rộn, còn chưa trả tiền đâu"
Lúc Trần An Tu vừa đến, Tôn Khánh đang bận thối tiền cho khách nên không để ý, quầy hàng lại cao, Đường Quả và Mạo Mạo đứng thấp bên dưới nên hắn ta căn bản không thấy được hai bé.
"Thì ra là hai cậu nhóc hả, không sao, ăn thử một chút đi"
Tụi nhóc đã cho vào trong miệng, dính
đầy nước miếng, Trần An Tu cũng ngại trả lại. Mạo Mạo còn nhỏ, không thể ăn cái này, Trần An Tu lấy lại hạt dẻ của bé, cho liếm một cái để nếm được vị ngọt mà thôi. Đường Quả thì đã ăn xong, tỏ vẻ rất ngon, muốn ăn món này.
Trần An Tu cố gắng thay đổi chủ ý của Đường Quả, nếu đổ hạt dẻ vào tràn đầy một túi, còn có thể đi trên đường được sao?
Nhưng Đường Quả đã nhận định món này, Trần An Tu chỉ có thể thoả hiệp, sau khi mua ba cân hạt dẻ, liền đổ vào túi áo của nhóc một nữa. Tuy Đường Quả dù thừa cân, nhưng cả người chưa tới ba mươi cân, vậy mà muốn mang mấy cân hạt dẻ sao? Hắn lại dụ dỗ mua thêm vài miếng khoai lang vừa nhẹ vừa chiếm diện tích bỏ vào túi mới coi như là xong.
Cứ như vậy, toàn bộ túi áo thật sự được nhét đầy, Trần An Tu nắm tay nhóc đi trên đường, Đường Quả bước từng bước nhỏ, nghiêng sang trái rồi lại
nghiêng sang phải, nếu đi nhanh sẽ lảo đảo ngã chúi về phía trước. Có điều nhóc rất cao hứng, ánh mắt sáng ngời ngời, cũng không cho người lớn ôm, Trần An Tu đoán chừng cứ đi theo nhóc như vầy, lúc về đến nhà có thể trực tiếp ăn điểm tâm sáng hôm sau.
Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm tan tầm trở về, từ xa đã thấy được Đường Quả, đến gần liền thấy cái bụng của nhóc thật to.


- Mùa thu béo: 贴秋膘 - Mùa hè đắng 苦夏
J cũng không hiểu rõ cụm từ này nữa, chỉ hiểu đại khái là mua thu trời se lạnh, người ta hay cảm thấy đói bụng, thích ăn nhiều thịt nên béo ra. Đến mùa hè thì lại bắt đầu kế hoạch giảm cân, còn gọi là "Cay đắng mùa hè".
- Trong nguyên tác, tác giả ghi cách ướp muối cà pháo như sau: Bổ đôi quả cà, cho tỏi ớt giã nhuyễn, xếp một tầng muối một tầng cà pháo. Nhưng mình tìm hiểu thì lúc muối cà, ta để nguyên quả, đến khi vớt ra ăn mới bổ đôi ra, trộn thêm tỏi ớt và gia vị vào, chứ trộn vào trước sẽ hỏng. Tớ cũng chẳng hiểu rõ, thôi ghi theo cách của VN vậy

- Xốt hoa hẹ - 韭菜花酱  (tớ chỉ tạm dịch như vậy thôi)
Là loại gia vị tự chế trong dân gian, hiện giờ ở khu vự phía Bắc đã có nhà máy sản xuất. Nguyên liệu chính là hoa hẹ, ngoài ra còn có tỏi, muối, gừng tươi, và quả táo.




Xí xọn tí
- Nhờ edit chương này mà em mới biết rau lang em hay ăn trồng lâu sẽ cho ra củ khoai lang, chẳng biết có bạn nào ngố tàu như em không nữa, hic hic
- Tình hình là bấn loạn với hai thằng cu này, chương này Quả Quả nhà ta sáng chói nhất, há há


<-- 209     211 -->

3 nhận xét:

  1. Ở chỗ t cũng muối cà như thế đấy bn cắt đôi nhanh ngấm hơn xong cho ớt tỏi mùi tàu vào rất thơm chỉ là kk để đc lâu như muối cả quả thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng òy bạn, nếu bổ đôi quả, cho thêm gia vị tỏi ớt vào là đúng hạn ăn chứ ko để lâu được. Còn trong truyện tác giả viết là bổ đôi quả, cho thêm gia vị vào mà để ăn quanh năm nên tớ mới thấy lạ. Hoặc là tớ dịch sai ko chừng, he he :P

      Xóa
  2. Thực ra muối cà thì nên muối cả quả, ăn sẽ ngon hơn.Muối nửa quả 1 là vì quả quá to, 2 là vì muốn nhanh ngấm để ăn. Cà thì ko để đc lâu, cho dù là muối cả quả đi chăng nữa.
    P/S: chủ nhà chắc chưa phải làm nông bao giờ nên ko biết chuyện củ khoai lang chăng? =)))) Nhớ ngày xưa chuyên ra đồng đào mót. Vì củ to ngta lấy hết rồi, đào mót củ nhỏ đc củ nào hay củ nấy.

    Trả lờiXóa