Lòng tốt không được hồi báo
Lưu Tuyết vừa rồi còn cố tranh cãi, căn bản không thấy Chương Thời Niên đến. Lúc này nhìn thấy động tác bất thình lình này của Lưu Việt, theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện ra Chương Thời Niên và Trần An Tu đứng ở đó. Cô cắn môi, nhất thời cảm thấy thể diện bị mất sạch. Từ đó đến giờ, cô đối với nhà chú hai không quá để ở trong mắt, thậm chí thường hay nhìn họ bằng ánh mắt bề trên. Tuy rằng chẳng dám lộ rõ ra mặt như nhà chú ba, nhưng trong đầu đúng là đã suy nghĩ như vậy. Cho nên khi bị bẽ mặt trước mặt người nhà họ, nhất trước mặt Trần An Tu gần đây luôn bất hòa với cô, khiến cô căn bản không cách nào chấp nhận được.
Nhưng trong lòng cô ôm một chút may mắn, có lẽ Trần An Tu căn
bản chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao hai bàn đâu gần nhau, cô nói chuyện
nhỏ tiếng, nếu mà Trần An Tu biết, chỉ bằng quan hệ hiện giờ của họ, hắn đã sớm
qua đây châm chọc khiêu khích rồi.
Có điều Chương Thời Niên rốt cuộc là ai, vì sao cái người tự
xưng là trợ lý tổng giám lại tôn kính với hắn như vậy? Lúc Chương Thời Niên giúp Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn tìm
được công việc tốt như vậy, cô đối với
thân phận Chương Thời Niên đã từng phát sinh nghi ngờ. Nhưng cô không tin mắt
nhìn người của mình lại kém vậy, chắc nhà y cũng có chút địa vị nho nhỏ mà thôi. Có
điều người nhà y chẳng nể mặt cô gì cả, giới thiệu mua có mấy món đồ mà cứ một mực
từ chối, chẳng lẽ còn muốn cô phải tươi cười với họ sao? Muốn vậy thì phải xem
Quý gia phân lượng được bao nhiêu, nếu quả thật chú tư nhà họ có bản lãnh kia, cô cho dù cong lưng cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng tình
huống hiện tại đoán chừng Quý gia cũng chả có bản lãnh gì quá lớn.
Có điều tình huống trước mắt đang cần người giúp đỡ, đầu lóc Lưu
Tuyết xoay chuyển thật nhanh. Hiện tại mặc kệ thân phận Chương Thời Niên là gì,
y nhất định quen biết với vị trợ lý tổng giám đang đứng trước mặt này, hay là
mượn sức Chương Thời Niên, khiến cho chuyện kế tiếp dễ giải quyết hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, Lưu Tuyết từ trên ghế đứng lên, xoay người, nụ
cười một lần nữa lại treo lên, ai nhìn thấy đều biết cô ta muốn bắt chuyện với Chương
Thời Niên.
Nhưng Chương Thời Niên gần trong gang tấc dường như chẳng thấy
cô ta, một tia mắt cũng chưa từng bố thí, đối với Lưu Việt gật gật đầu một cái
coi như trả lời. Cái cách làm ngơ này càng khiến cho đối phương lúng túng khó
chịu hơn so với bất kỳ lời nói nào, cử chỉ này của y ở trước mặt đông
người giống như giáng cho Lưu Tuyết một cái tát.
Lưu Tuyết dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lòng tự ái cao, mặt cô
thoáng cái đỏ rần, viền mắt đã ướt nước, hàm răng không ngừng run rẩy, cắn môi
đến bật máu. Cô đứng một hồi, bất thình lình cầm túi lên bước nhanh ra ngoài,
người phục vụ ngăn cản lại khách khí nói, "Nữ sĩ, đây là hóa đơn tính tiền
của cô"
Lưu Tuyết lại nổi cơn, nặng nề kéo cái ghế ngồi phịch xuống,
cánh tay bất cẩn quét qua mặt bàn đầy ắp đĩa lớn đĩa nhỏ, liền có mấy cái loảng
xoảng rơi xuống đất. Sảnh chính quán lẩu này không lót thảm, chén đĩa rơi trên
mặt đá cẩm thạch tiếng động rất lớn, những người khác đang dùng cơm cũng bị làm
phiền, ánh mắt khiển trách hướng về đây tới tấp, khiến cho Lưu Tuyết càng phẫn
nộ.
Lưu Việt cũng biết để vậy không hay, nhưng hắn rõ ràng không dám
hỏi Chương Thời Niên, liền lặng lẽ chuyển ánh mắt nghi vấn cho Trần An Tu,
người sau rất rõ ràng lắc đầu một cái, Lưu Việt thôi không hỏi nữa.
Hai người bạn gái đi cùng Lưu Tuyết chưa tính là quen thân,
chẳng qua mới biết nhau trong thời gian làm đại lý tiêu thụ, nói là về sau có
thể giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay là Lưu Tuyết chủ động mời khách, nhìn thức ăn rất nhiều mà Lưu Tuyết nói bọn họ có thể
đóng gói mang về, các cô nhìn ra Lưu Tuyết này có
vấn đề. Nhưng sẽ không ngu ngốc mà chủ động trả tiền, một bàn này chẳng hề rẻ,
ai biết chi tiền ra rồi còn có thể lấy lại được không, hai người bọn họ liền muốn rời đi. Lưu Tuyết thấy tình huống như vậy cũng chẳng thèm tỏ ra xấu hổ nữa,
tranh thủ ngăn họ lại, muốn phải chia đều.
Cái ngành buôn bán này của bọn họ, tính tình quá tốt sẽ khó kiếm
được tiền, cho nên hai người phụ nữ này cũng chả phải dạng hiền lành gì. Ba
người liền đánh nhau ngay tại chỗ, hùng hổ mắng chửi, so với lúc bộ dáng chị em
thuận hòa lúc ăn cơm như thay đổi 180 độ.
Trần An Tu tuy không muốn thấy Lưu Tuyết, nhưng cô ta ở trước mặt
mình bị người khác đánh dù sao cũng rất khó coi, liền tiến lên một bước muốn ngăn
cản. Chương Thời Niên kéo tay hắn lại, cười nói: "Thế nào, không chịu giới
thiệu cho anh biết bạn bè của em sao?"
"Nhưng mà...", hắn đưa mắt ra hiệu về phía Lưu Tuyết
"Trong khách sạn sẽ có người tới giải quyết", Lưu Việt
nếu chỉ có chút chuyện cỏn con ấy cũng làm không xong, ở Quân Nhã được làm trợ
lý Tổng giám chính là hạn mức tối đa của hắn ta.
Lưu Việt hiển nhiên cũng không muốn Chương Thời Niên phải lưu
tâm, phá hỏng ấn tượng về mình. Lập tức kêu người đến kéo ra, khách khí nhưng
không cho phép cự tuyệt đem ba người mời sang phòng khách bên cạnh.
Người bộ phận kỹ thuật bên này đều chú ý tới Chương Thời Niên,
suy cho cùng một người như vậy khiến người ta làm lơ là rất khó. Mọi người biết
Chu Viễn và Trần An Tu quan hệ rất tốt, vừa rồi còn thấy Chu Viễn lên tiếng
nhắc nhở, bèn có người thấp giọng hỏi hắn ta: "Người kia là ai vậy?"
"Một người bạn của anh Trần", đúng như Trần An Tu nghi
ngờ, Chu Viễn quả thực chẳng biết mối quan hệ của hai người. Lưu Ba đã từng kể lại
cho cậu ta, nhưng mấy chuyện như vầy Lưu Ba nói năng có hơi vụng về, cứ quanh
quanh co co, mà Chu Viễn lại là một người tính tình ngay thẳng, cho tới bây giờ
chưa từng hoài nghi qua phương diện này. Kết quả hai bên đều cho rằng đối
phương đã hiểu, kỳ thực sóng điện não của cả hai từ trước đến nay chưa hề đồng
bộ với nhau.
"Thoạt nhìn giống như rất có tiền nha", đây là kết
luận của Quan Bình. Bọn họ làm việc ở trong khách sạn rất lâu rồi, dạng người
nào chưa thấy qua, vẫn có chút nhãn lực. Không dám nói liếc một cái liền biết
người ta có bao nhiêu tài sản, nhưng nhìn người có tiền hay không trong lòng bọn
họ vẫn nhận biết được một ít.
Chu Viễn đem phần thịt bò còn lại trút vào nồi lẩu, kêu mọi
người mau mau ăn, còn nói: "Không phải rất có tiền hay sao? Ở khu Nguyệt
Đường bên kia đó, chị dâu hẳn là biết, chị ấy hiện tại phụ trách dọn dẹp tại
nhà của Chương tiên sinh đó"
Cả bàn đều hít vào một hơi, tiền lương một năm của mấy người
đang ngồi đây cũng không đủ qua khu Nguyệt Đường ở được một đêm nữa kìa, đây chính
là khoảng cách nha
"Anh Trần tại sao quen được người có tiền như vậy?"
Chu Viễn mò vớt được ít thịt bò, nhúng vào nước chấm, miệng vừa
nhai vừa nói, "Em nhớ hình như ba năm trước Chương tiên sinh đến đây cũng
ở căn biệt thự kia", chắc là đặc biệt yêu thích chỗ đó ha, hai lần tới
đều ở cùng một nơi. "Lúc đó tổng giám Hàn tìm được cho anh Trần một công
việc, qua làm trợ lý Chương tiên sinh hai tháng, mọi người đã quên sao?"
Nếu quên thì cũng phải nhớ vị Chương tiên sinh này chứ.
Hôm nay mấy người ngồi đây ăn cơm đều là bạn bè cũ của Trần An
Tu, bọn họ đối với việc này đương nhiên còn nhớ. Năm đó Trần An Tu sau khi quay
lại một thời gian ngắn, sau đó vì chuyện của Hạ Phỉ mà từ chức.
Quan Bình vỗ bàn một cái nói, "Nói đến đây anh mới nhớ, vị
Chương tiên sinh này, năm đó lúc rời khỏi đây đã cho bà nhà anh rất nhiều tiền
boa nha, khiến bà ấy hết sức vui vẻ. Có một khoảng thời gian chị dâu các
cậu rảnh rỗi liền lải nhải liên tục bên tai anh, cái gì mà Chương tiên sinh lớn
đến bực nào, tính nết rất ôn hòa, thói quen sinh hoạt tốt. Gian phòng mà ngài
ấy ở qua chẳng đời nào giống như bọn nhà giàu mới nổi biến thành cái ổ heo, sau
khi bọn kia rời đi còn tốn cả ngày mà chưa dọn xong. Mấy cậu không biết bà ấy
thổi phồng người ta lên đến tận trời, tôi suýt chút nữa bị đạp xuống tuốt dưới
đất". Nếu chẳng phải luôn tin tưởng vợ mình, khi nghe thấy những lời đó,
còn tưởng rằng bà ấy muốn phát triển thêm bên ngoài ấy chứ. Nghĩ tới chuyện xưa
này, đầu liền có chút trướng đau, có thằng đàn ông nào có thể nhịn nổi khi bà
vợ mình luôn miệng khen người đàn ông khác như hoa như ngọc thế chứ.
Mọi người đối với cảnh ngộ ai oán của Quan Bình đều đồng tình
cười vang mà khen ngợi, Quan tổng nhà chúng ta rất rộng lượng nha.
Quan Bình từng hơn một lần tức giận bất bình, luôn cho rằng và
vợ nhà mình thổi phồng một cách quá đáng. Nhưng bây giờ nhìn người đàn ông đang
đi tới cùng Trần An Tu, trong lòng hắn ta hết hy vọng mà thở dài, bị đánh bại
bởi một người đàn ông như thế này, hình như chả có gì ủy khuất cả. Mơ hồ còn có
loại cảm giác, có thể kết bạn được một người như vậy dường như cũng là một
quang vinh. Cảm giác thật kỳ quái, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải có tâm lý
thích tự ngược hay không?
Vừa rồi mặc dù có nhỏ giọng thảo luận về nhân vật này, hâm mộ
ghen tị đều có, nhưng chờ người đến nơi, mấy người liền thận trọng đứng dậy.
Hết cách thôi, bọn họ giống như không phải là người cùng một quốc gia vậy, tuy
người này rất ôn hòa nhã nhặn, tuy cũng gật đầu chào hỏi, nhưng khí thế trên
người khó thay đổi được.
Chu Viễn coi như đã gặp Chương Thời Niên tương đối nhiều lần,
nhưng dù vậy, hắn vẫn khó có thể bình tĩnh trò chuyện với Chương Thời Niên một
cách tự nhiên được
Trần An Tu giới thiệu hai bên với nhau, thấy Chương Thời Niên
không có ý định rời đi, liền kê thêm một cái ghế bên cạnh mình. Quan Bình thức
thời xích qua bên cạnh một chút, người trên bàn cười ha ha, lần lượt uống thêm,
nhưng bầu không khí trên bàn so với ban nãy yên tĩnh hơn rất nhiều
Hôm nay ăn lẩu cay, nguyên nhân do cơ thể Chương
Thời Niên, Trần An Tu cũng đâu dám cho y ăn mấy món có tính chua cay kích thích trong mùa hanh khô này. Nhưng không thể bắt những người còn lại phải đổi nồi
lẩu, liền yêu cầu thêm bát nước sôi. Đem rau cải và thịt được vớt ra từ nồi lẩu
cay nhúng qua nước trong veo, sau đó mới gắp vào chén trước mặt Chương Thời
Niên, còn dặn dò thêm, "Cổ họng anh khó chịu nên ăn ít thôi nhé". Hắn
theo thói quen chăm sóc Chương Thời Niên, làm chuyện này rất quen tay, căn bản
là chả thấy gì khác thường
Người ngồi đây tuy đều là những tên đàn ông thô tục, tâm tư không
đủ tỉ mỉ, nhưng chẳng khó để bọn họ nhận thấy cử chỉ này của Trần An Tu có điểm
kỳ lạ. Kiểu quan tâm này có phải có chút thái quá, rất là... thân mật đi? Nếu
như tiếp tục như vậy, thật giống như ông chồng yêu thương vợ mình, hay là bà vợ
đang chăm sóc ông chồng mình? Dù sao cũng thú vị ghê nha.
Nhìn lại vị kia, rõ ràng là đã quen được chăm sóc như vậy, vẫn
thản nhiên ăn vào miệng, giữa hai người kia có một loại ăn ý mà người ngoài khó
có thể xen vào được, đây thật sự là bạn bè sao? Nhưng không phải bạn bè thì còn
có thể là quan hệ gì?
Kỳ thực Chương Thời Niên trước khi tới đã ăn cơm rồi, nhưng đối
với động tác thân cận của Trần An Tu cũng chẳng chối từ. Y hôm nay không chỉ là
tới ăn cơm, sau khi ăn một chút thịt và rau Trần An Tu gắp vào chén mình, liền
chủ động kính mọi người hai chén rượu. Chén thứ nhất chúc mừng mọi người hôm
nay quen biết nhau, chén thứ hai ý tứ liền có chút vi diệu, chính là cám ơn mọi
người vẫn luôn chiếu cố Trần An Tu từ đó đến giờ.
Trong đầu mọi người giống nhau đều thoáng qua ý nghĩ, đây chẳng
phải là lời mà người thân ruột thịt trong gia đình mới có thể nói sao?
Trần An Tu lén lén ở sau lưng mọi người giật giật áo Chương Thời
Niên, nếu có thể, hắn thật muốn đánh tên này ngất xỉu ngay tại chỗ rồi mang trở
về.
Tay trái Chương Thời Niên đặt xuôi ở bên người nhẹ nhàng nhéo
nhéo ngón tay hắn, Trần An Tu sợ y ở trước mặt đông người làm ra hành động gì
quá đáng hơn, lập tức rụt tay trở về, nghiêm chỉnh trở lại.
Mặc kệ trong bụng mọi người suy nghĩ kỳ quặc thế nào, nhưng
người ta mời rượu không thể không uống, vì thế hai chén rượu này ai nấy đều
uống một cách sảng khoái.
Giữa bữa cơm Chương Thời Niên có ra ngoài một hồi, lúc trở lại
liền có thêm rất nhiều món ăn và rượu ngon, còn chủ động thanh toán. Mọi người
khiêm nhường một hồi, đều nói thế này không hay lắm, rối rít tỏ ý muốn góp vào,
Trần An Tu đều ngăn lại.
Trải qua chuyện này, tuy rằng mọi người vẫn giữ một khoảng cách
nhất định với Chương Thời Niên, nhưng không khí trên bàn rõ ràng vui vẻ hơn
nhiều, dù sao người hào phóng ai mà không thích chứ.
Một màn này đều rơi vào trong mắt Lưu Tuyết đang ra ngoài gọi
điện thoại, trong lòng cô càng hận hơn. Cô hôm nay mang theo mấy phiếu ưu đãi
trị giá khoảng hai ngàn, chỉ có chưa tới hai trăm tiền mặt trong người. Cô muốn tỏ ra xa hoa chút vậy là đủ rồi, tưởng rằng ăn bữa cơm thôi, nhưng
bây giờ một bàn này có giá một ngàn sáu, cho dù ba người chia đều, cô cũng
không đủ tiền mà trả.
Hai vợ chồng gần đây lúc nào cũng gây gổ, Trần Thiên Tề vì muốn
yên tĩnh đã trốn ở bệnh viện đã mấy ngày rồi. Lưu Tuyết cứ mỗi ngày gọi một cú
điện thoại kiểm tra giờ làm việc, cho nên hồi tối này Trần Thiên Tề vừa nhận
được điện thoại Lưu Tuyết gọi tới, chẳng thèm nghĩ ngợi mà cúp luôn. Lưu Tuyết
tiếp tục gọi lại, hắn trực tiếp tắt máy.
Nhà mẹ đẻ Lưu Tuyết cách ở đây rất xa, lái xe chạy đến cũng phải
mất hai canh giờ, căn bản không kịp rồi. Gọi điện cho Trần Thiên Tề thì chẳng
bắt máy, cô lại gọi về nhà mẹ chồng. Lý Văn Thải vừa nghe cô đang ở khách sạn
cần đem tiền tới, chưa đợi giải thích nguyên nhân liền trực tiếp cúp máy. Duệ
Triết do bọn họ nuôi bên người, một phân tiền chẳng thèm đưa, giờ còn muốn họ
cầm tiền đến đó trả sao, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy hả.
Lưu Tuyết nghe tiếng tút tút, oán hận mắng, "Bà già chết
tiệt". Chuyện như vậy ngoại trừ người trong nhà, cô không muốn nhờ người
ngoài. Cho dù là bạn bè tốt nhất, nếu mà truyền ra chẳng phải làm trò cười cho
người khác sao, cầm phiếu ưu đãi quá hạn đến khách sạn ăn cơm, người ta cười
cho thối mặt.
Trải qua thương lượng, hai cô gái kia mỗi người bỏ ra ba trăm
đồng liền rời khỏi, trước khi đi còn mắng Lưu Tuyết, "Sau này không tiền
thì đừng bày đặt ra vẻ, còn mời người khác đến khách sạn năm sao ăn cơm, thật
là mất mặt mà"
"Gấp gáp muốn nịnh bợ mà không ai để ý tới, xấu hổ chưa kìa!"
Nói câu này hiển nhiên là nói móc phản ứng của Chương Thời Niên ban
nãy, miệng hai cô này cũng đủ độc, cảm thấy bị thua thiệt liền đáp trả cay cú, không
chừa chút đường sống nào cho đối phương. Hai người kia mắng xong thì rời đi,
nhưng Lưu Tuyết không có tiền trả phải ở lại.
"Lưu Tuyết, nếu cô kiên trì không trả tiền, chúng tôi chỉ
còn cách báo cảnh sát"
Lưu Tuyết lục lọi túi xách, cố gắng tìm, thẻ hội viên, thẻ siêu
thị, phiếu chăm sóc sắc đẹp, thật bực mình mà. Lúc trước đi 4S liền đem tất cả
thẻ ngân hàng rút ra, hai ngày nay không cần tới liền quên để vào trở lại, cô
đem chứng minh đưa đến trước mặt Lưu Việt, "Tôi để chứng minh ở đây, bây
giờ về nhà lấy tiền trả, vậy được chưa?"
"Xin lỗi, Lưu nữ sĩ, chúng tôi không có quyền giữ lại chứng
minh của cô", Lưu Việt cung cung kính kính đem thẻ trả lại cho cô. Thái độ
vẫn ôn hòa như cũ, chỉ có những người quen hắn mới biết, sự nhẫn nại của hắn
sắp đến cực hạn. Gặp qua nhiều người phách lối, nhưng xảy ra chuyện mà
vẫn còn lớn lối được như vậy thì rất hiếm. Nếu không phải thấy cô ta và chủ
tịch cỏ vẻ quen biết nhau, hắn ta đã đem chuyện này giao cho cảnh sát từ lâu
rồi.
Những người khác đều đã giải tán, Trần An Tu thấy Lưu Tuyết còn
chưa ra khỏi phòng tiếp khách, liền đi qua gõ cửa. Hắn biết rõ trình tự xử lý
của khách sạn, loại chuyện giống vậy thông thường sau cùng sẽ gọi cảnh sát. Lưu
Việt tới mở cửa, vừa quay người liền nghe Lưu Tuyết ở đằng sau đem ly trà mời
khách từ trên bàn ném xuống đất.
Trần An Tu vào cửa thì thấy dưới đất hỗn loạn, trong này có trải
thảm, màu sắc tương đối nhạt, bị màu vàng sẫm của nước trà vẩy lên trên hết sức
nổi bật. Hắn cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, từ trong túi móc ra năm trăm
đồng, "Cô cầm lấy cái này dùng trước đi". Hắn hôm nay đi ăn cơm mang
theo không nhiều lắm, ban đầu mọi người dự định góp tiền lại với nhau, ai dè Chương
Thời Niên giành trả, nên tiền chưa động tới. Ăn lẩu ở đây giá cả cũng được, bọn họ
một đám đàn ông vừa ăn thịt vừa uống rượu, nếu không có Chương Thời Niên kêu
thêm mấy món, mỗi người trả chừng ba trăm là đủ rồi. Lưu Tuyết gọi đồ ăn
hơi nhiều, hắn đưa năm trăm cũng chả đủ đâu vào đâu, nhưng thấy hai cô gái kia
rời đi, chắc là đã trả tiền phần mình rồi.
Nhưng Trần An Tu không biết rõ tình huống của Lưu Tuyết, hiện giờ có
đưa cho cô năm trăm cũng chẳng đủ. Cô cảm thấy Trần An Tu đem năm trăm đồng đến
cười nhạo mình, giống như xua đuổi ăn mày vậy đó. Cô cầm tiền, giây tiếp theo
liền trực tiếp ném thẳng lên người Trần An Tu. Nếu như không phải khác biệt
chiều cao, phỏng chừng muốn ném trên mặt hắn kìa. "Khỏi cần cậu làm bộ hảo
tâm, thấy tôi bị chê cười trong lòng cao hứng lắm hả?". Hơn nữa cô thấy rõ
trong túi áo Trần An Tu còn có rất nhiều phiếu ưu đãi, cô chẳng tin mấy cái đó
cũng hết hạn, chỉ đưa năm trăm đồng có lợi ích gì? Vừa giả bộ làm người tốt, lại
tốt không tới nơi tới chốn, đây không phải là cố ý sao?
Lưu Tuyết vừa ném tiền, sắc mặt Trần An Tu không thay đổi, nhưng
ánh mắt đã lạnh xuống
Trần An Tu ngồi xổm xuống nhặt tiền lên, lãnh đạm liếc Lưu Tuyết
một cái, xoay người rời đi.
Lưu Việt nhìn sắc mặt Chương Thời Niên cũng biết khỏi cần hỏi thêm, bèn
nói với người quản lý sảnh ăn, "Báo cảnh sát đi".- Trả hết nợ rồi hén :P
đáng đời An Tu ai biểu "lấy mặt dán mông lạnh chi"
Trả lờiXóaThôi bạn đừng đọc nữa. Chỗ nào cũng có vết răng của bạn à
XóaVất vả quá cơ ^^
Xóa