Sinh nhật Chương Vân Chi
Lục Giang Viễn cũng bị câu nói bất ngờ này của Mạo Mạo mà kinh ngạc hai giây, tiếp đó cười to, thấy Trần An Tu đưa tay muốn đánh người liền vội vàng ôm bé con vào lòng, “Con đánh nó làm gì, nó nhỏ như vậy biết gì đâu”.
Lục Giang Viễn cũng bị câu nói bất ngờ này của Mạo Mạo mà kinh ngạc hai giây, tiếp đó cười to, thấy Trần An Tu đưa tay muốn đánh người liền vội vàng ôm bé con vào lòng, “Con đánh nó làm gì, nó nhỏ như vậy biết gì đâu”.
Chu Tố Thu cũng ở bên cạnh giải vây, “Trẻ con là như vậy đó,
chính là đang trong thời gian bắt chước thôi”.
Mạo Mạo còn chưa biết mình gây họa a, bé đại khái chỉ cảm thấy
mới rồi làm ra một chuyện rất thú vị, giờ phút này liền vùi trong ngực ông nội
vui vẻ cười ha ha, không hề ý thức được nguy cơ.
Lục Giang Viễn bẹo bẹo cái má béo phì của bé, chẳng biết sao
cười nói, “Kêu con đi nhận lỗi một chút, con lại đi chọc tức thêm, không sợ ba
con sẽ đánh con sao?”.
“Càng lớn càng nghịch ngợm”, ngay trước mặt Lục Giang Viễn, Trần
An Tu cũng chẳng làm khó bé, chỉ cầm móng vuốt nhỏ bóp bóp hai cái.
Chờ tới khi trở lại phòng, cửa phòng vừa đóng, chẳng còn ai
cả, tình huống lập tức thay đổi. Trần An Tu đi tới ngồi xuống đất, lại đem Mạo
Mạo mập ú kéo đến bên cạnh mình, chuẩn bị cùng thằng nhãi này tính sổ một chút.
Mạo Mạo tới tận lúc này vẫn chưa lĩnh hội được ý đồ của ba
bé, thấy ba vừa ngồi xuống liền chu chu mông béo muốn ngồi vào trong ngực ba
thân thân a, nhưng ảo tưởng tốt đẹp của bé con rất nhanh liền bị ba đập vỡ. Trần
An Tu xách tà áo sau dựng cả người cu cậu lên, “Đứng thẳng, ba bây giờ muốn
nghe con nói thử, con hôm nay đã làm chuyện gì tốt”.
Mạo Mạo vặn vẹo quẫy quẫy mấy lần nhưng không thoát ra được,
bị buộc đứng thẳng người, không rõ nội tình ưỡn cái bụng trắng mềm ra gọi, “Ba
ba”.
“Con đây còn biết ba là ba con hả, mới vừa rồi con kêu ba là
gì? Đem cái bụng bia thu hồi lại! Nghiêm! Đứng thẳng!”, thấy cu cậu không hiểu,
Trần An Tu chọt chọt bụng bia ra hiệu. Bất quá yêu cầu này quả thực làm khó người
ghê a, béo phì thì bụng sẽ to ra, đâu phải nói thu về là nó tóp lại được đâu. Trần
An Tu chọt mấy cái phát hiện không hiệu quả, bèn không xoắn xuýt việc này nữa,
chuyển tới vấn đề trọng tâm hôm nay, “Con hôm nay đi tới nhà Phương gia gia, tại
sao lại nhổ hết hoa của ông?”.
Mạo Mạo đâu phải cái gì cũng không hiểu đâu, chuyện này hiển
nhiên vẫn nhớ, liền há miệng nói, “Bà nội a”.
Trần An Tu vỗ mông bé một cái, “Chớ có chuyện gì cũng đổ thừa
bà nội con, bà nội là nhổ cỏ trong đất, không phải là nhổ hoa trong sân nhà người
ta”.
Mạo Mạo đưa ra một đầu ngón tay út ngắn ngủn còn nói, “Hoa
a”.
“Chưa có nở hoa nhưng cũng là hoa, không phải cỏ”, lúc này nếu
giải thích cho bé con hoa và cỏ khác nhau chỗ nào hiển nhiên là quá khó rồi. Trần
An Tu đổi phương hướng nói, “Miễn là đồ trong nhà người khác, con không được
phép nhổ lên, con nếu còn nhổ lên nữa, trở về ba liền đánh mông con, có nghe
hay không?”.
Mạo Mạo trợn to hai mắt, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái. Trần
An Tu cũng chẳng trông cậy thằng nhãi này sẽ làm theo, từ đây về sau trở thành một
cục cưng ngoan ngoãn biết nghe lời đâu a. Chỉ hy vọng cu cậu có thể nghe lọt
tai được một hai phần, dù mỗi ngày chỉ bớt được một ít chuyện, hắn cũng đủ hài
lòng rồi.
Lúc này Lục Giang Viễn còn ở trong phòng khách gọi điện cho Lâm
Trường Ninh ở Mỹ. NewYork bên kia bây giờ đang là buổi sáng, Lâm Trường Ninh mới
vừa vào phòng làm việc một lúc, Emma đưa ly cà phê vào, ông gật đầu ra hiệu một
cái, nghe kể tới đoạn Mạo Mạo béo kêu ba là Tráng Tráng, nhất thời không nhịn
được cười to, “Nó còn chưa tới hai tuổi đâu, sao lại nghịch ngợm vậy nhỉ?”
“Không chỉ vậy đâu, còn nhỏ mà rất thông minh nhé, mới tới
đây có mấy bữa mà đã nhớ đường tới siêu thị. Hôm nay sau bữa cơm chiều, anh
mang nó ra ngoài tản bộ, ban đầu căn bản không định đi siêu thị đâu, kết quả nó
đi phía trước dẫn đường liền trực tiếp rẽ qua đó. Sau khi vào trong liền kêu
anh ôm nó lên để nhìn mấy kệ hàng, sau đó tự mình chọn một cái phi cơ nhỏ”.
“Còn biết dẫn người lớn đi mua đồ cho nó à?”, hai người đều
chưa từng chăm sóc đứa trẻ lần nào, nói tới trẻ con hết thảy đều cảm thấy mới lạ
vô cùng.
“Tinh quái lắm đấy, chọn xong cũng không đòi anh mua cho
đâu, nó chỉ chỉ vào đồ chơi cho anh nhìn, ông nội a, phi phi a. Anh làm bộ
không nghe được, nó tiếp tục chỉ chỉ tay cho anh xem. An Tu kêu anh đừng mua đồ
chơi nữa, nhưng em chưa thấy dáng vẻ kia của nó đâu, quả thật khó có ai mà chống
cự nỗi, được cái là cũng không đòi đủ thứ, cầm phi cơ thôi, hỏi lại cũng không
cần cái khác, đại khái chắc là do chị Lâm ở nhà đã cảnh cáo qua”.
“Tính tình của Mạo Mạo không giống Tấn Tấn chút nào. Chị em
kể Tấn Tấn hồi nhỏ lúc bế nó ra cửa, cái gì nõ cũng không muốn, luôn nói đợi ba
trở về mua cho, cho đến bây giờ chị vẫn nói hễ nghĩ tới liền thấy đau lòng”.
Lục Giang Viễn đi tới cầu thang nhìn thử lên trên, “Chuyện
này không thể đổ lỗi hết cho một mình An Tu được, nó khi đó cũng chỉ là một thằng
nhóc tuổi ăn tuổi lớn, nhưng Chương Thời Niên lại là người đã trưởng thành”. Nhớ
tới An Tu và Tấn Tấn những năm trước chịu khổ sở, ông liền không cách nào sinh
ra nhiều hảo cảm với Chương Thời Niên được. Ông nếu như sớm một chút biết được
sự tồn tại của An Tu, ông tuyệt đối không để cho tên kia đến gần con trai và
cháu trai mình một bước. Đáng tiếc ông biết ở thời điểm quá muộn, có nói thêm nữa
cũng chẳng được gì, “Em thì sao? Gần đây bận lắm à?”.
“Vẫn như trước thôi, tháng trước đại học Tel Aviv có một hoạt
động, mới vừa từ Israel trở về hai hôm. Bây giờ trên tay còn có một hạng mục, chắc
trong thời gian ngắn không thể nào về nước rồi. An Tu bên kia, anh ở trong nước
thì trông nom nó nhé, còn có Tình Tình, con bé cũng một thân một mình ở Bắc
Kinh”.
“Anh đều biết, anh kêu Ngô Đông điều chỉnh lịch trình một
chút, nếu được thì giữa tháng tám anh sẽ qua với em”.
“Được, tới đó sẽ tính”.
Lục Giang Viễn nhỏ giọng than phiền, “Em sao mà phản ứng lãnh
đạm như thế a?”.
Lâm Trường Ninh bên này điện thoại cũng có thể tưởng tượng
ra biểu tình ai oán của đối phương lúc này, theo thói quen hạ giọng nhẹ nhàng
hơn, “Lục Giang Viễn, anh bằng tuổi Mạo Mạo hả, còn cần người khác dỗ dành anh
à?”.
“Nhưng em chẳng nói được câu nào dễ nghe chút để dỗ anh một
chút, đã hơn ba tháng rồi chưa được gặp mà”.
Lâm Trường Ninh chịu không nổi người này dây dưa, “Anh còn
việc gì không? Không có thì tôi cúp đây, tôi bên này bận lu bù lắm”. Đối với
người như Lục Giang Viễn không nên nhượng bộ, bạn lui một bước hắn sẽ lấn tới một
bước, còn tiếp tục nữa không chừng lại nói tới cái vấn đề mà không có cách nào
nghe tới luôn.
Lục Giang Viễn hấp tấp nói, “Khoan cúp, khoan cúp, còn có một
việc khác, Quý gia lão thái thái mấy ngày nữa tới sinh nhật, lần trước Chương
Thời Niên tặng cho mẹ mình tượng phật Quan Âm…”.
Hai mươi phút trôi qua, Emma phỏng chừng thời gian không sai
biệt lắm chắc đã gọi xong rồi, liền ôm hai xấp tài liệu gõ cửa đi vào, thấy điện
thoại vẫn chưa có dấu hiệu ngắt máy, chị cười lắc đầu, lịch sự khép nhẹ cửa đi
ra ngoài. Những tài liệu này cũng chẳng phải quá gấp, tiếng Trung của chị tuy
không tính là tinh thông, nhưng cùng người đàn ông này làm việc với nhau nhiều
năm, chị vẫn có thể nghe hiểu một ít, biết đại khái bên kia là ai.
Chị biết người này gần hai mươi năm. Ở lĩnh vực học thuật, y
vẫn luôn là một học giả nghiêm cẩn, sáng suốt và có thành tựu, ôn hòa cơ trí,
được mọi người kính trọng, nhưng ở đời sống riêng thì không quá suôn sẻ. Những
năm gần đây có không ít nam nam nữ nữ xuất hiện ở bên cạnh y, tuy nhiên y giống
như tự khép kín mình vậy, cự tuyệt bất kỳ người nào bước vào phạm vi riêng tư của
mình. Cho dù là chị, đi theo đã nhiều năm, cũng chưa từng bước vào được cánh cửa
kia. Chị không biết nguyên nhân, nhưng vẫn biết đây không phải là một hiện tượng
bình thường. Bất quá mấy năm sau này chị rõ ràng cảm giác được người này dần
thay đổi, đã buông xuống được gánh nặng nhiều năm. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, hình
như là từ ba năm trước y về nước thăm người thân, nói là đã tìm được con trai
thất lạc nhiều năm, hễ nhắc tới chuyện kia liền có thể thấy được cảm giác hạnh
phúc vui sướng bộc lộ ra từ lời nói, bạn bè bên cạnh cũng đều cao hứng dùm y.
Sau đó chính là Lục Giang Viễn. Thời gian ở Lục đảo công
tác, chị không chỉ một lần bắt gặp người nọ đến tìm giáo sư Lâm. Mới đầu nhìn
hai người giống như bạn bè bình thường, giáo sư Lâm thậm chí còn không thèm để
ý tới Lục Giang Viễn, gặp mặt đều là khách sáo. Tuy nhiên chẳng biết từ lúc
nào, mối quan hệ này bắt đầu biến hóa một cách vi diệu, ánh mắt Lục Giang Viễn
càng ngày càng lộ liễu, kỳ quái nhất chính là người luôn luôn quả quyết cự tuyệt
như giáo sư Lâm rõ ràng cũng bắt đầu do dự. Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện vào
mùa hè năm ngoái, giáo sư vô hình biến mất một đoạn thời gian, lúc trở lại lần
nữa chính là cùng một chỗ với Lục Giang Viễn.
Lục Giang Viễn trò chuyện điện thoại xong thì muốn trở về
phòng nghỉ ngơi. Phi cơ nhỏ mới mua cho Mạo Mạo còn đặt ở phòng khách, nhìn đồng
hồ xem ra bé con chắc là chưa ngủ, bèn cầm lên định đưa cho bé. Lúc ngang qua
phòng Trần An Tu thì gõ cửa một cái hỏi, “Tráng Tráng, các con ngủ chưa?”.
Trong phòng Trần An Tu còn chưa trả lời, ngược lại là âm thanh
của Mạo Mạo ở gần cửa, “Ông nội ơi”.
Lục Giang Viễn nghi ngờ trong lòng, thử vặn tay cầm thì thấy
cửa không khóa, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong phòng tắm có tiếng nước
chảy, ông đoán An Tu đang ở trong đó, nhưng Mạo Mạo đâu nhỉ? Ông đảo mắt khắp
phòng một vòng vẫn không tìm được, lúc này lại nghe Mạo Mạo kêu lần nữa, “Ông nội
ơi”
Ông men theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Mạo Mạo đang giang
rộng chân ngồi trên băng ghế nơi góc phòng, ôm bàn chân mập mạp chẳng biết đang
làm gì. Bé con vốn nhỏ xíu, ngồi xuống thì trông càng nhỏ hơn, khó trách nhìn lướt
qua liền không thấy được. Ông đi qua đem người nâng dậy, “Mạo Mạo, sao con lại ở
chỗ này một mình?”.
“1, 2,3…”, Mạo Mạo vừa xòe ra đầu ngón tay ngắn ngủn vừa đếm.
Lục Giang Viễn vừa thấy liền cười bé, “Ba con phạt con ở chỗ
này đếm số sao?”. Ông đã sớm đã nghe kể lại, nhóc con này mặc dù mặt chữ chỉ mới
nhận biết được mỗi số một, nhưng xòe đầu ngón tay cùng đầu ngón chân đã có thể
đếm được tới hơn ba mươi, chính là có lúc hàm hàm hồ hồ nói không rõ ràng.
Điểm này Lục Giang Viễn ngược lại đoán chẳng sai, bất quá Trần
An Tu phạt Mạo Mạo đứng ở góc tường đếm số, nhưng nếu biết nghe lời như vậy thì
không phải là đại gia Mạo Mạo rồi. Ba vừa đi bé liền không muốn làm, nhưng bé
con đối với ba ít nhiều vẫn biết sợ nên không dám bỏ chạy thật, liền thành thật
ngồi xuống góc tường lầm bà lầm bầm đếm đếm một tẹo, cho tới khi ông nội gõ cửa
đi vào.
Trần An Tu mới tắm được một nữa, nghe bên ngoài có động tĩnh
bèn đi ra, liền thấy Mạo Mạo nhoài người vào trong ngực ông nội làm nũng. Hắn
cho là chuyện này coi như qua, nhưng đâu nghĩ tới qua hôm sau nhãi con này lại
có chiêu trò mới chờ hắn.
Hôm sau Lục Giang Viễn có chuyện ra cửa, Trần An Tu ở chỗ
này đợi cũng chán nên mang Mạo Mạo trở lại Quý gia. Chắc là hôm qua bị gõ, Mạo
Mạo hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, không chạy loạn cũng không làm hư đồ đạc, chỉ
kéo một con gấu bông cao cỡ bằng cu cậu đi tới đi lui, nhưng với điều kiện tiên
quyết là Trần An Tu không ngó tới bé. Hễ Trần An Tu đưa mắt nhìn bé một cái, cu
cậu liền lắc la lắc lư đi tới góc tường ngồi xuống, nếu không chú ý nhìn kỹ,
còn tưởng rằng ở đó đặt hai con gấu con béo mập đô đô ấy.
Ban đầu lão gia tử chỉ cảm thấy Mạo Mạo hôm quá yên tĩnh đi,
nhưng hơn nữa ngày quan sát ông liền hiểu, gọi Trần An Tu tới bên cạnh hỏi,
“Con ngày hôm qua trở về có phải đã phạt Mạo Mạo hay không?”.
Trần An Tu sáng giờ bị con gấu con này chọc cho dở khóc dở
cười, “Nó ra ngoài chỉ toàn gây chuyện thôi ạ”.
Lão gia tử còn phê bình hắn, “Nó làm sai, con nói qua với nó
là được rồi, trẻ con nào mà chẳng nghịch ngợm, con phạt nó làm gì? Hoa mẫu đơn
của Phương lão đầu kia muốn nhổ thì nhổ đi, năm trước lúc cháu trai của ông ta
tới chơi còn làm vỡ một cái đồ rửa bút bằng gốm Sài Diêu đấy, Mạo Mạo nhổ có mấy
cây hoa coi như tiện nghi cho hắn lắm rồi. Lại nói bình sứ kia của lão Trịnh, từ
đời Minh triều tới giờ cũng đã mấy trăm năm, ai biết người nào đã dùng qua, lại
đem để ở chỗ nào, chưa chắc so với Mạo Mạo đi tiểu sạch hơn bao nhiêu đâu. Hắn
cũng đâu dùng nó làm bình chứa nước uống, chỉ cần rửa lại cho sạch rồi tiếp tục
ngắm nghía tiếp thôi”
Cuối cùng hôm nay Trần An Tu mới hiểu biết được cái gọi là
bao che cùng thiên vị, thì ra hắn lo lắng sợ hãi lâu như vậy, nhưng lão gia tử
căn bản chẳng coi chuyện này ra gì. Hắn lập tức bế Mạo Mạo tới giao cho ông cụ,
“Mạo Mạo, đây là ông nội của con, ông nội ruột, mau mau cùng ông nội ruột ra
ngoài chơi phá hoại thỏa thích đi”.
Lão gia tử bị hắn chọc phùng mang trợn mắt, giả vờ muốn đánh
nhưng bị hắn linh hoạt tránh thoát, ngược lại là Mạo Mạo thấy ba ba bị đánh liền
rất cao hứng a, kéo gấu bông nhảy nhót tung tăng cười ha ha. Chương Vân Chi ở
phòng bếp làm chút điểm tâm, từ xa đã nghe được ba ông cháu bọn họ đùa giỡn ầm
ĩ, “Lão Quý đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cùng bọn nhỏ càn quấy như vậy”.
Chị Ngọc đang trợ giúp bà ở bên cạnh liền nói, “Lão gia tử
đây là thân thể khỏe mạnh, mỗi lần mấy cha con An Tu về đây trong nhà liền sôi
nổi hẳn”.
“Ông ấy rất thích náo nhiệt, An Tu và Mạo Mạo coi như rất hợp
với tính tình ông ấy”. Đã ở cái tuổi này, con cháu sum vầy đầy đàn liền cảm thấy
thỏa mãn, trước khi ngủ còn không quên nhắc đôi câu tới Mạo Mạo tên nhóc ngu ngốc
kia.
Ngày bảy tháng sáu là sinh nhật Chương Vân Chi, Trần An Tu
trước đó liền tặng bà cụ một bộ trang sức làm bằng hồng ngọc, bao gồm một cái
trâm cài ngực, một sợi dây chuyền. Lễ vật là chú Lục chuẩn bị giúp, hắn chọn rất
lâu cũng chẳng thấy cái gì hợp ý, vẫn là chú ấy nhãn lực tốt, ra tay một cái liền
xong ngay. Thời điểm bà cụ nhận quà rất vui vẻ, bất quá cũng dặn dò hắn sau này
không nên xài nhiều tiền như vậy.
Một tấm thẻ ngân hàng suýt chút nữa bị cà bạo, lúc Trần An
Tu biết giá cả cũng có chút đau lòng a, nhưng hiện tại thấy bà cụ thích như vậy
hắn cũng chẳng hề hối tiếc.
Sinh nhật này Chương Vân Chi mặc dù không muốn làm rình rang
nhưng mấy người Quý gia ở Bắc Kinh vẫn hẹn nhau cùng tới ăn bữa cơm. Hôm nay chạng
vạng tối Chương Thời Niên cũng từ Lục đảo chạy về, sau khi ở phòng khách nhỏ
chào hỏi lão gia tử rồi trở về phòng thay quần áo, Trần An Tu rảnh rỗi cũng thí
điên thí điên chạy theo.
Chương Thời Niên vào cửa liền cởi áo khoác ra, nới lỏng cổ
áo hỏi hắn, “Trâm cài ngực của mẹ là em tặng à?”.
Trần An Tu tên này hễ có cơ hội liền không quên khoe khoang
công lao, “Đúng vậy, đẹp không nào? Có phải thấy em cũng có mắt nhìn lắm không?
Còn có một dây chuyền, cùng với trâm cài ngực là một bộ, là toàn bộ anh đào năm
nay của em đó”
Chương Thời Niên khẽ nhíu mày, “Chỉ có anh đào năm nay?”. Chưa
tính dây chuyền, chỉ một cái trâm cài áo thôi, An Tu chắc là bán năm năm anh
đào mới mua được, thấy dáng vẻ ngơ ngác liền biết nhóc này căn bản không biết
gì, “Là Lục tiên sinh chuẩn bị giúp à?”.
Trọng điểm không đúng rồi, “Tại sao không thể là tự mình em
chọn chứ”.
Chương Thời Niên cởi áo sơ mi ra ném lên đầu hắn, “Bởi vì
sáu năm trước anh có thấy qua bộ trang sức này trong hội đấu giá Sotheby’s”. Trang
sức châu báu của vương thất nước Pháp thế kỷ mười chín đem ra đấu giá, y đối với
bộ trang sức hồng ngọc phối với kim cương này có ấn tượng. Năm đó giá sau cùng đã
không hề thấp, những năm này hồng ngọc cao cấp càng ngày càng hiếm, sợ rằng hiện
tại giá cả đã vượt qua rất nhiều, cho dù muốn An Tu ở trước mặt Quý gia không bị
mất mặt, nhưng một bút này hạ xuống cũng có phần quá lớn.
Trần An Tu sửng sốt kéo áo sơ mi che trên đầu xuống, đi theo
Chương Thời Niên tới cửa phòng tắm hỏi, “Rất mắc sao?. Hắn đâu biết giá cả mấy
thứ này, cảm thấy nhìn đẹp hơn so với mấy mặt hàng ở cửa tiệm, cũng đắt hơn một
chút, hắn liền không suy nghĩ nhiều.
“Ừ, rất mắc”.
Tên này nói rất mắc, thì thật sự là rất mắc rồi.
Chương Thời Niên đã cởi dây nịt xuống, thấy nhóc này còn đứng
ở cửa phòng tắm chưa chịu đi, liền hướng hắn nhếch môi cười hỏi, “Cùng nhau à?”.
“Em bây giờ đối với anh không có hứng thú”, hắn đem áo sơ mi
trong tay ném xuống giỏ đựng quần áo bẩn, đóng cửa lại, xoay người ra ngoài chẳng
hề quay đầu lại.
Buổi chiều tiết trời cũng không tốt lắm, hơn sáu giờ chiều
liền đổ mưa to, Chương Thanh Từ và Trương Văn Hinh tới sớm nhất, sau đó Hạ Tòng
Thiện và Giang Ninh Điềm mang theo Dược Nhiên và Đào Đào vừa mới tan học chạy tới.
Quý Phương Nam và Quý Phương Bình trễ hơn tí, bất quá còn chưa khai tiệc cũng
đã đến. Chỉ có Quý Quân Hằng là người trễ nhất, mọi người đều ngồi vào bàn hắn
mới vội vàng tới nơi, ở bên cạnh lão thái thái xum xoe khoe tài, lời ngon tiếng
ngọt nịnh nọt một hồi lâu mới tới ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu. Vốn vị trí
này của Mạo Mạo, bất quá cu cậu mặt mũi lớn, được ông bà cụ cho ngồi giữa hai
người, bé con ăn cơm rất ngoan, không cần người lớn phí sức dụ dỗ, chính là lối
ăn quá xấu đi, nhưng hai cụ không chê, Trần An Tu làm ba liền yên tâm thoải mái
ngồi tại chỗ ăn uống no say.
Trên bàn cơm Quý Phương Bình dẫn đầu mọi người kính lão thái
thái hai lần rượu, nói nhiều lời chúc phúc. Hôm nay là một ngày tốt, người một
nhà tụ họp về, cộng thêm ở đây còn có ba đứa nhóc làm trò, nhà càng thêm náo
nhiệt, giữa chừng Quý Quân Nghị và Tấn Tấn cũng gọi điện thoại tới, chúc bà nội
sinh nhật vui vẻ.
Sau khi ăn xong trời vẫn còn mưa lớn, mọi người cũng không
ra về ngay, đàn ông ở trong phòng khách nói chuyện, các cô gái thì ôm lão thái
thái tán gẫu ở phòng nghỉ bên cạnh, chỉ có ba nhóc nhỏ thường xuyên chạy loạn tới
lui giữa các phòng.
Trần An Tu cùng Quý Quân Hằng đang nói chuyện thì thấy Dược
Nhiên cùng Đào Đào vác Mạo Mạo béo từ phòng ngoài đi vào. Dược Nhiên đỡ cánh
tay, Đào Đào nắm cái chân, Mạo Mạo chắc là không thoải mái ở chính giữa ưỡn tới
ẹo lui. Trần An Tu nhìn một màn thế này vội vàng đi qua ôm bé lên, cười hỏi,
“Đây là thế nào a?”.
Dược Nhiên giơ tay giành nói trước, “Bên ngoài trời mưa mà
chú nhỏ còn muốn đi ra, tụi con không cho chú ra mà chú không chịu nghe, con và
Đào Đào liền bế chú mang vô nhà”.
Đào Đào lau mồ hôi trên đầu nói, “Chú nhỏ quá mập đi, tụi
con một người bế không nổi chú”.
Cả phòng nghe xong đều ha ha cười to, Chương Vân Chi và mấy
quý cô nghe được động tĩnh cũng từ phòng cách vách đi ra, nghe Quý Quân Hằng
thuật lại cũng không nhịn được bật cười. Hôm nay trời mưa nên hơi lạnh, lão
thái thái mặc thêm ở bên ngoài một cái áo khoác dày, vừa vặn đem cái trâm cài
áo Trần An Tu tặng đeo lên, mấy người Chương Thanh Từ đều là người biết nhìn
hàng, chỉ tán dương nói rất đẹp, còn nói Trần An Tu thật tinh mắt, cũng không
có ngạc nhiên.
[286]
- Mạo Mạo nhà mình ranh mãnh ghê, biết cách mách lại với ông nội để ông nội la ba ba hén ^^.
- He he he, quéo còm pà kon tới chương 286, và giờ là pass 287 đây ạ.
"Đám cưới của ba Chương và An Tu được tổ chức ngày nào?"
Gợi ý: vẫn theo cách viết ddmm ạ.
Hack não lắm ấy ạ , đau khổ lắm biết k , nhưng mạo beo thông minh quá hén
Trả lờiXóaHôm trước hại não J, giờ J phải hại lại mấy bạn thôi, hê hê.
XóaTa đã đem truyện lượt hết lại thì mơí thấy cái ngày đám cưới của hai ổng. Haha nhưng vẫn vui vì có thể tìm đc. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện nha
Trả lờiXóaRất vui vì ấy đã để lại đôi dép trong này, chứng tỏ ấy đã đọc được truyện, he he
XóaĐi mò pass mới phát hiện ra đã có rất rất nhiều chuyện xảy ra ghê :P ko ngờ hai bạn ấy đám cưới cũng sớm ghê =)))) sớm hơn mình tưởng nhiều.
Trả lờiXóaNhờ J hack não nên đi đọc lại truyện lần thứ N hahahahaha
Quên mất, phải quay lại cảm thán sự thông minh láu lỉnh của Mạo đại gia, quá dữ, ba An Tu gặp đối thủ lớn =))))
XóaTui da qua hu hu
Trả lờiXóaTui đã qua... những ngày xót xa... hụ hụ hụ :)
XóaÔi hồi đầu nhìn nhầm gợi ý 286, tưởng ngày cưới. Tìm mà không thấy đúng, lúc sau mới xem lại là ngày đăng ký kết hôn. Giờ nhìn gợi ý 287 sướng quá, không phải tìm nữa rồi =))
Trả lờiXóaCoi như một công đôi việc hén ^^
XóaCô ơi có thể giới hạn pvi hộ tuôi tầm 30 chap đc k , lướt cả tr thì chả thấy đám cưới mò ra mỗi ngayd sn của mạo mạo làm cỗ r gthieu anh luôn thôi
XóaỦa chứ không phải tìm dc cả 2 rồi á???
Xóa