Mạo Mạo đi Bắc Kinh
Anh đào trên núi chín trễ hơn so với ở dưới chân núi, nhưng đến cuối tháng năm cũng bắt đầu lục tục đưa ra thị trường. Năm nay ông trời nể mặt, thời tiết coi như không tệ, cộng thêm vườn trái cây được chăm bón đất rất tốt, Trần An Tu bây giờ có trong tay năm mẫu vườn anh đào, sản lượng khoảng chừng hai mươi tấn. Phần lớn là bỏ sỉ, một phần ở phía đông để cho khách đến du lịch tự lên núi hái, cung ứng cho shop taobao một ít, tính ra mỗi một gốc thu vào ba bốn trăm ngàn đồng hẳn là có.
Anh đào trên núi chín trễ hơn so với ở dưới chân núi, nhưng đến cuối tháng năm cũng bắt đầu lục tục đưa ra thị trường. Năm nay ông trời nể mặt, thời tiết coi như không tệ, cộng thêm vườn trái cây được chăm bón đất rất tốt, Trần An Tu bây giờ có trong tay năm mẫu vườn anh đào, sản lượng khoảng chừng hai mươi tấn. Phần lớn là bỏ sỉ, một phần ở phía đông để cho khách đến du lịch tự lên núi hái, cung ứng cho shop taobao một ít, tính ra mỗi một gốc thu vào ba bốn trăm ngàn đồng hẳn là có.
“Tráng Tráng, con nhìn xem anh đào này đều chín cả rồi, qua
một thời gian nữa quả đào cũng thu hoạch, có nên tìm mấy người trông coi hay
không?”. Mấy năm trước đều như vậy, nếu là hàng xóm láng giềng thèm ăn thì cứ
hái một ít, nhà họ cũng chẳng ngại, nhưng sợ những kẻ có suy nghĩ xấu cố ý vào
phá vườn, vậy thì tâm huyết hơn nữa năm đều uổng phí. Ở đâu cũng có người tâm địa
bất chính, ghen ghét người khác tốt hơn mình.
Trần An Tu từ trên cây hái xuống một quả anh đào đã chín đỏ,
lau lau sơ qua liền ném vào miệng, “Khỏi đâu ba ạ, con đã sắp xếp cả rồi. Ban
ngày anh Tôn thường sang bên này thả gà ăn sâu, buổi tối trại nuôi gà và nuôi
heo có người trực đêm, cách bên này không xa, cứ phân hai người qua đây là được,
chuyện tiền nong cũng đã bàn xong, bọn họ đều nguyện ý”.
“Vậy là được rồi, tuy nói họ đều làm việc cho mình, nhưng
cũng đừng nghĩ họ phải làm thêm việc này việc nọ là hiển nhiên, chớ keo kiệt với
người ta”.
“Ba yên tâm, con có muốn tiết kiệm tiền cũng không tính toán
ở chỗ này”, chèn ép sức lao động từ trong tay người làm cho mình, bắt chẹt đây
một chút kia một chút, cũng chẳng phải hay ho gì.
Sau điểm tâm sáng chính là thời điểm mát mẻ nhất, hai cha
con cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, nói xong mấy câu thì mỗi người đều tách
ra làm việc. Dâu tây quả to tương đối dễ hái, nhưng cần phải khom người liên tục
cũng chẳng dễ dàng gì. Trần An Tu đẩy ba Trần đi hái anh đào, sau khi y hái dâu
tây xong sẽ tới hỗ trợ. Vườn khá lớn, bọn họ đặc biệt chọn quả ngon nhất, cả
thùng anh đào trái nào trái nấy đều tròn mẩy tươi mọng, vừa nhìn đã thấy ngon
miệng, ngoại trừ anh đào đỏ còn hái được một thùng nhỏ anh đào vàng.
Hái xong những thứ này đã gần chín giờ, ba Trần mang hết anh
đào và dâu tây về cửa hàng vật liệu trước, Trần An Tu về nhà tắm thay quần áo
xong mới qua. Lúc y sang cũng gần chín giờ rưỡi, Lý Văn Thải và Lưu Tuyết đã ngồi
ở đó, trong trí nhớ của y rất hiếm khi thấy mấy người này tích cực được như vậy.
Trần An Tu vào cửa chào hỏi với Lý Văn Thải, ánh mắt rơi
trên người Lưu Tuyết cũng nói được câu, “Mới tới à”.
Thái độ của y quả thực không coi là nhiệt tình được, nhưng lần
đầu tiên, từ xưa tới nay chưa từng thấy, Lưu Tuyết vậy mà chẳng có bất kỳ biểu
hiện khó chịu nào, trái lại mặt mày vui vẻ nói, “Mới vừa ngồi xuống chưa bao
lâu, chú đây là phải đi ngay à?”, nhìn cách ăn mặc của Trần An Tu không giống
như phải vô vườn làm việc. Nói thật, hai anh em Trần An Tu và Trần Thiên Vũ, cô
một người cũng chẳng muốn thấy mặt, nhưng phải thừa nhận rằng hai anh em nhà này
mà sửa soạn lên một chút thì nhìn vẫn rất đẹp mắt. Bằng không thì Trần An Tu
cũng sẽ không trêu chọc tới nỗi được đàn ông thương nhớ, Trần Thiên Vũ cũng sẽ
không dụ dỗ được dạng tiểu thư như Từ Đồng Đồng.
“Có việc phải đi Bắc Kinh, chút nữa thì đi”.
Y nói lời này bình thường, nhưng vào trong tai Lưu Tuyết
nghe thành ý tứ thúc giục, nghĩ tới mục đích hôm nay, bèn nhẫn nhịn đáp, “Nha,
còn bận rộn như vậy”.
Lý Văn Thải ở trong điện thoại đã nghe mẹ Trần thông báo trước,
chẳng qua không biết thời gian gấp gáp như vậy, bèn trực tiếp bỏ qua mấy lời xã
giao mà đi thẳng vào vấn đề, “An Tu, qua bên này ngồi đi cháu, chúng ta lần này
tới là muốn hỏi thăm chút chuyện”.
Trần An Tu kéo ghế ngồi đối diện họ, “Là vì chuyện Duệ Triết
đi học sao, cháu đã nghe mẹ nói sơ qua, hai người là muốn đưa Duệ Triết vào học
ở vườn trẻ Tây Hòa?”
“Anh cả và chị dâu cháu đã hỏi thăm một chút, nghe nói nhà
trẻ kia rất tốt. Ở đó còn có thầy giáo người ngoại quốc dạy tiếng Anh, sau này
nếu học giỏi có thể trực tiếp tuyển thẳng lên tiểu học và trung học, tương lai
cũng có thể xuất ngoại du học, so với nhưng trường khác thuận lợi hơn nhiều.
Chính là nghe nói ở đó chiêu sinh rất ít, một năm cũng chỉ tuyển một trăm tám
mươi đứa?”.
Trần An Tu xuôi theo lời bà đáp trả, “Cái này thì cháu không
rành lắm, chỉ biết đó là trường học tốt, lúc ấy Tấn Tấn là tự mình thi đậu,
chúng cháu cũng không mất công sức gì. Bất quá đúng là bạn học của Tấn Tấn quả
thực rất ít, một lớp chỉ có hai mươi học sinh. Hay là chờ Tấn Tấn tan học trở về
thì hỏi nó một chút? Nó ngày ngày đi học ở trường chắc sẽ biết nhiều hơn”.
Vấn đề Lý Văn Thải muốn hỏi hiển nhiên không phải mấy cái
này, “Trước mắt chuyện này không cần gấp gáp, bác chủ yếu là muốn hỏi, lúc ấy
cháu đưa Tấn Tấn tới đó học là tìm ai quen biết đưa vào vậy?”
Trần An Tu tự rót cho mình ly nước, cười nói, “Bác cả, cái
này thì không có, lúc ấy cháu đã nói rõ với Tấn Tấn, nếu không thi đậu được trường
này thì tới trường nhất trung mà học. Nó từ nhỏ thành tích tốt, học ở đâu cháu
cũng không lo lắng”.
“Tuy nói là nói như vậy, nhưng nếu chọn trường thì vẫn phải
chọn trường nào tốt tốt một chút chứ, thầy dạy không giống nhau khẳng định kiến
thức đứa trẻ nhận được cũng sẽ khác nhau”. Bà không đồng ý quan điểm này của Trần
An Tu, nhưng đối với lời y nói trong lòng có bảy tám phần tin tưởng. Duệ Triết
nói thế nào cũng là cháu của nó, Trần An Tu làm chú, nếu quả thực có người quen
biết cũng đâu cần phải giấu diếm làm gì. Nếu đã như vậy, mấy lời kế tiếp, quả
thực khỏi cần mở miệng mà, bà nháy mắt cho Lưu Tuyết.
Mẹ Trần làm bộ như chẳng nhìn thấy, trong lòng ôm Mạo Mạo
béo, chuyên tâm gỡ thịt quả anh đào đút cho bé. Lúc này điện thoại Trần An Tu
vang lên, là Quý Quân Nghị gọi tới, nói tạm thời có cuộc hội nghị nhỏ không đi
được, đã cho tài xế lên đây đón bọn họ, sau đó chạy tới khu vực kế bên tòa thị
chính họp mặt.
Y đi ra sân nhận điện thoại, sau khi cúp máy vừa vào cửa, mẹ
Trần liền hỏi, “Chuẩn bị đi à?”
“Dạ, xe đang trên đường tới”.
Mẹ Trần đem đồ đạc ngày hôm qua đã chuẩn bị xong cho Mạo Mạo
xách ra, cùng với mấy thùng anh đào dâu tây để dọc trước cửa, chỉ chờ xe tới chất
lên liền đi. Lý Văn Thải bảo muốn hỗ trợ, nhưng chỉ có hai túi đồ của Mạo Mạo,
cũng không cần bà giúp gì, mẹ Trần liền từ chối, “Hai mẹ con cứ ở trong phòng uống
nước đi, xong ngay thôi”.
Lu bu cỡ chừng mười phút thì xong hết. Sau khi xong mẹ Trần
vô nhà ngồi xuống lại, thấy bà chị dâu cả kia cứ nói đông nói tây hoài mà không
chịu đi vào trọng điểm, trong lòng bà hết nhịn nỗi. Bây giờ chính là thời điểm
bận rộn, trong tiệm một đống chuyện, vườn trên núi cũng đủ thứ việc, làm gì có
thời gian rảnh rỗi ở chỗ này cà kê dê ngỗng với hai mẹ con nhà này. Mà biết
Trình Lâm Huy sắp tới, bà càng cảm thấy nóng ruột hơn, “Chị cả, chị lần này tới
có phải còn có chuyện gì khác nữa phải không?”
Lý Văn Thải thấy mẹ Trần chủ động hỏi, trong lòng biết bỏ
qua cơ hội này thì chốc nữa càng không biết mở miệng như thế nào, liền đáp, “Là
như vầy, vì chuyện Duệ Triết đi học này, nơi nào có người quen chúng tôi cũng
đã hỏi hết rồi. Thím cũng biết anh cả thím lui xuống đã nhiều năm, những mối
quan hệ trước kia giờ không còn bao nhiêu. Thiên Tề với cái tính khí kia, cũng
không phải là người có nhiều bạn bè…”
Mẹ Trần không tiếp lời, nghe xem bà ta nói vòng tới vòng lui
rốt cuộc là muốn cái gì.
“Mẹ Duệ Triết ở bên ngoài tìm bạn hỏi thăm một chút, nghe
nói ông chú hai của Từ Đồng Đồng có quen vói phó hiệu trưởng trường học bên
kia. Thím xem có thể nhờ Từ Đồng Đồng hỏi thăm giúp một chút, nhờ ông ấy làm
trung gian giới thiệu được hay không?. Chờ Vọng Vọng và Từ Đồng Đồng kết hôn, này
chẳng phải đều là thân thích sao?”.
Mẹ Trần nghĩ thầm đây là chuyện gì vậy hả? Chuyện của Vọng Vọng
và Từ Đồng Đồng chữ bát còn chưa phẩy một cái mà đã bắt đầu chạy tới nhận thân
thích, là muốn Từ gia nhìn nhà bà với con mắt thế nào đây. “Chuyện này tôi
không có cách nào mở miệng với tiểu Từ, chờ Vọng Vọng về tôi sẽ hỏi nó thử xem.
Bất quá chuyện của nó và tiểu Từ còn chưa đâu vào đâu, nó cùng Từ gia không thể
tính là có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ trường học tốt số người muốn nhập học đều
rất sít sao, Từ gia không nhất định sẽ cho nó phần mặt mũi này đâu”.
Mẹ Trần nói không hẳn là cự tuyệt, nhưng khẳng định không phải
là nhà họ gật đầu là được việc. Lý Văn Thải cùng Lưu Tuyết nói cả nửa ngày chẳng
ngờ chỉ được kết quả như vậy, mặt mũi cũng có phần khó coi. Đặc biệt là Lưu Tuyết,
trên tay cầm mấy quả anh đào ném trở lại mâm trái cây, trong đó có mấy trái
văng ra rơi trên bàn, mẹ Trần nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng.
Trần An Tu từ gian ngoài ló đầu vào, “Mẹ, anh Trình gọi đến,
xe sắp tới rồi ạ”.
Mẹ Trần phủi phủi quần áo đứng dậy, “Được, mẹ biết rồi, mẹ
ra đây”.
Qua cây cầu trước mặt, chưa tới một trăm mét là tới tiệm vật
liệu xây dựng. Trấn trên mới sửa đường rộng rãi láng coóng, Trình Lâm Huy cũng
chẳng phải tới lần thứ nhất, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy đoạn đường kế tiếp
không biết nên đi như thế nào. Một tiếng trước, thị trưởng Quý kêu hắn tới trấn
Thu Lý đón người thân, hắn còn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng khi thị trưởng Quý
nói ra tên người thân và địa chỉ, trong đầu hắn liền ầm một tiếng. Cái tên Trần
An Tu có thể trùng, nhưng ở trấn trên mở một cửa hàng vật liệu xây dựng, lại
kêu là Trần An Tu, nghĩ như thế nào cũng thật giống một nhà đó mà thôi. Trần An
Tu này trở thành thân thích của thị trưởng từ lúc nào vậy trời? Nghe nói vị này
lai lịch không nhỏ, mặc dù hắn không biết cụ thể thế nào.
Bất kể trong đầu nghĩ như thế nào, hắn vẫn không dám làm trễ
nãi thời gian, Trình Lâm Huy cứ theo lẽ thường lái xe tới trước cửa tiệm. Hắn
cơ hồ vừa dừng xe thì Trần An Tu liền từ trong nhà bước ra đón, “Anh Trình tới
rồi à, xuống xe vào nhà uống miếng nước cái đã, em xách đồ lên xong liền đi”.
Thái độ Trần An Tu không có bất kỳ biến hóa nào, khiến cho
tâm tình phức tạp của Trình Lâm Huy phục hồi được chút ít. Có điều lần này hắn
không dám để cho một mình Trần An Tu xách đồ nữa, nhanh chóng mở cốp sau rồi chạy
tới hỗ trợ.
Lý Văn Thải và Lưu Tuyết ở trong phòng nghe được giọng của
Trình Lâm Huy cũng đi ra theo.
Trình Lâm Huy thấy Lý Văn Thải cũng ở đây, liền chào một tiếng,
“Dì cả, dì cũng ở đây ạ?”.
“Tới có chút việc, cháu tới đây làm gì thế? Hôm nay không đi
làm à?”.
Trình Lâm Huy do dự một chút liền nói, “Cháu có việc phải đi
Bắc Kinh, vừa vặn An Tu cũng tới đó nên thuận đường chở cậu ấy theo luôn”. Hắn
nhớ trước khi đi, thị trưởng Quý có nói một câu, “An Tu ở trước mặt tôi có nhắc
qua thầy Trình, nói thầy là người trầm ổn và có chừng mực. Tôi bên người đang cần
một người như vậy, mấy năm sau này còn phải làm phiền thầy nhiều”. Người ta là
thị trưởng nói vậy cho dễ nghe, nhưng ít nhất hướng hắn truyền đạt được ba ý
chính. Thứ nhất, anh cùng Trần gia quan hệ thế nào tôi đều biết. Thứ hai, Trần
An Tu ở trước mặt tôi đã nói lời tốt về anh. Thứ ba tôi chính là cần một tài xế
biết chừng mực, nói tới đây thôi, còn lại tự anh cân nhắc mà làm. Trong lòng hắn
liền hiểu rõ, có lẽ quan hệ giữa thị trưởng Quý và Trần gia tuy không thể giữ
bí mật mãi được, nhưng bí mật này tuyệt đối không phải từ trong miệng hắn rò rỉ
ra ngoài.
Lưu Tuyết nhìn bảng số xe nói, “Xe của thị trưởng thành phố
sao? Lâm Huy, anh là lái xe cho thị trưởng, nhưng thị trưởng cũng chưa nói là
ai cũng có thể ngồi đi, anh tự quyết định như vậy mà được à?”
Trong mắt Trình Lâm Huy lóe lên vẻ tức giận, công việc này của
hắn ban đầu đúng là do Trần Thiên Lệ quen biết tìm giúp không sai, nhưng những
năm này hắn cũng không xử tệ một nhà dì cả. Mỗi lần tết nhất đều không hề sơ
sót, ngày thường đến cửa cũng chẳng đi tay không. Lưu Tuyết này cũng chẳng biết
từ chỗ nào chui ra mà oai phong như vậy, thật coi Trần gia giúp hắn một cái ân
huệ liền cả đời đè trên đầu hắn sao, hơn nữa ân huệ này cùng Lưu Tuyết có liên
quan gì? Nếu là cô ả là đàn ông, hắn đã sớm trở mặt rồi, nhưng cô ta là phụ nữ,
so đo quá thì làm mất mặt mình, “Tôi chỉ là thuận đường, xe cũng không phải đặc
biệt cho An Tu dùng, chuyện này chính dù tôi không thể làm chủ, cũng không tới
phiên cô làm chủ đúng không?”.
Lưu Tuyết nói lời này ngược lại không nhằm vào Trình Lâm Huy,
cô nín nhịn cả nửa ngày mới tìm được cơ hội ở ngay trước mặt mẹ Trần châm chọc Trần
An Tu một phen, nào biết đó giờ Trình Lâm Huy coi như dễ nói chuyện đột nhiên
không chừa chút mặt mũi nào cả, “Xem ra bây giờ là nhân vật lớn rồi, chúng tôi
nói một câu cũng không được”.
Trình Lâm Huy lười để ý cô ta, cùng một người đàn bà đứng
trên đường cãi vả cũng chẳng có chút thể diện nào, huống chi đang ở trước cửa
nhà người ta.
“Lưu Tuyết, bớt tranh cãi đi”, Lý Văn Thải lên tiếng quát bảo
cô dừng lại.
Lưu Tuyết cứng rắn bỏ lại một câu, “Buổi chiều con còn có việc,
có ở lại đây nữa cũng không ai nể mặt, mẹ muốn đi với con hay đợi lát nữa tự
mình ngồi xe buýt về?”.
Lý Văn Thải cũng biết chuyến này là về tay không rồi, “Mẹ
cùng con đi xuống”.
Túi xách của Lưu Tuyết còn để ở trong nhà, cô đi vào lấy, vừa
quay người không để ý con ngựa gỗ ở đằng sau, bị vấp một cái, do mang giày cao
gót nên cả người lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Cô hôm nay trước trước sau
sau sinh khí hai lần, cả người nóng giận điên tiết, chưa kịp nghĩ ngợi đã một
cước đá làm con ngựa gỗ văng lên trên tường, “Thứ gì cũng để giữa đường đi, muốn
người ta té chết hả”.
Con ngựa nhỏ kia là Mạo Mạo mới vừa kéo vào trong phòng
chơi, bé thấy một màn thô bạo này bị dọa sợ chạy tới ôm mẹ Trần, “Bà nội”.
Mẹ Trần ôn bé vỗ về nói, “Không có gì đâu, Mạo Mạo, có bà nội
ở đây chẳng ai dám ăn hiếp Mạo Mạo đâu”, thấy Trần An Tu đang nhìn về bên này
liền nói, “Không có gì, con cứ cùng anh Trình chất đồ lên xe đi”. Ba Trần hiện
giờ đang cho khách xem hàng ở trong ngoài sân, không có ở trong phòng, bà liền
hạ thấp giọng nói với Lưu Tuyết, “Đứa nhỏ có sai, tự tôi sẽ dạy nó, cô coi đây
là chỗ nào, ai phải chịu đựng cái tính tình của cô sao, ở chỗ của tôi đá thúng
đụng nia? Ba mẹ chồng của cô còn chưa dám ở chỗ tôi đập phá đồ đạc đâu, mặt mũi
của cô làm sao mà lớn như vậy hả?”.
Lý Văn Thải cũng tức giận con dâu lỗ mãng, nhưng lúc này chỉ
đành đứng ra thay cô nói chuyện, “Mẹ Tráng Tráng, mẹ Tráng Tráng, thím hãy bớt
giận nhé, thím dù gì cũng là trưởng bối, đừng chấp nhất nó làm gì, nó còn nhỏ
không hiểu chuyện. Mấy hôm nay nó vì chuyện Duệ Triết đi học mà chạy tới chạy
lui cũng mệt lả, nên tính tình không được tốt lắm”.
Mẹ Trần hôm nay nhẫn nhịn Lưu Tuyết không phải là lần đầu,
“Tính khí không tốt? Tính khí không tốt thì tới chỗ này của tôi trút giận ư? Chị
nói tôi là thím của cô ta, cô ta có biết không? Chị có thấy nhà nào có đứa cháu
dâu tới nhà chú thím mình giận lên thì đá thúng đụng nia không? Chúng tôi đã
làm gì mất lòng cô ta, hay là thiếu nợ cô ta? Sau này không muốn tới thì đừng tới,
chú thím hai đây cũng không trông cậy vào cô ta để sống qua ngày”.
Lý Văn Thải liền kéo Lưu Tuyết, “Tuyết, mau chịu lỗi với
thím hai con đi”. Đã bất hòa với nhà chú ba, giờ nếu gây xích mích luôn với nhà
chú hai, ở Trần gia thôn này liền không có chỗ chứa chấp bọn họ nữa rồi.
Lúc này trong lòng Lưu Tuyết đã có chút hối hận, cô đã quên
thím hai đâu giống như thím ba. Người này cũng không đời nào chịu thua thiệt ngậm
bồ hòn làm ngọt đâu, nhưng nghĩ tới thái độ mập mờ cái nào cũng được ban nãy của
mẹ Trần, bây giờ còn chỉ trích cô, cô cứng cổ không muốn cúi đầu.
Mẹ Trần cũng không hiếm lạ lời xin lỗi của cô ta, ôm Mạo Mạo
đi thẳng ra cửa.
Trình Lâm Huy chú ý tới ba người trước sau đi ra ngoài, sắc
mặt rất khó coi. Dì cả đang kéo kéo thím Trần luôn miệng giải thích cái gì đó,
lại thấy Lưu Tuyết đang đứng ở đằng xa, hắn liền biết lại là vấn đề của cô ta rồi.
Hắn cũng có nghe nói qua chuyện của chú ba Trần, Trần Thiên Tề thật là mắt bị
mù, sao lại cưới một tai tinh thích gây sự như vầy vào cửa nhỉ.
Trần An Tu đi tới hỏi, “Mẹ, sao vậy?”.
Mẹ Trần nói với Lý Văn Thải, “Chị cả, chị đừng nói thêm gì,
trên đường đông người như vậy, còn ồn ào nữa thật khó coi. Cô vợ này của Thiên
Tề tôi chọc không nổi, nếu không còn chuyện gì nữa thì mấy người trở về trước
đi, Tráng Tráng chuẩn bị xuất phát rồi, tôi còn nhiều việc”.
Lý Văn Thải nói cả nửa ngày, thấy thái độ của mẹ Trần không
hề hòa hoãn chút nào, biết bà bây giờ đang rất bực bội, có nói nhiều cũng không
nghe lọt tai, bèn nói, “Mẹ Tráng Tráng, thím đừng để trong lòng nhé, tôi ngày
khác kêu Thiên Tề đến chịu lỗi với thím”.
Trần An Tu thấy hai người lên xe đi rồi, hỏi lại, “Mẹ, rốt
cuộc xảy ra chuyện gì?”.
“Không gì, chỉ nói Lưu Tuyết mấy câu thôi, nếu cô ta vì vậy
mà không tới nữa thì lỗ tai mẹ cũng thanh tịnh. Đồ đạc đã chất lên hết chưa,
không bỏ sót cái gì chứ?”.
“Đã chất xong hết rồi ạ”.
Mẹ Trần đi tới chiếc xe nhìn một cái nói, “Sao mà mang theo
cả gối và chăn của Mạo Mạo vậy?”.
“Tự nó mới vừa lôi tới đó, không cho mang theo còn không chịu,
nó còn muốn khiêng cả cái giường trẻ con của nó nữa kìa, con phải cứng rắn cản
lại đó”.
Mẹ Trần vỗ vỗ mông Mạo Mạo cười bảo, “Ai nha, sao con không
nhớ mang theo ông bà nội đi cùng vậy? Con còn muốn mang theo cái gì, nói bà nội
nghe xem nào?”.
Mạo Mạo chui vào trong ngực bà cọ cọ, cười ha ha nói, “Bà nội
a”.
Lời này của cu cậu dỗ dành mẹ Trần mát lòng mát dạ, xóa tan
mây mù bực bội ban nãy, “Lần này bà nội không đi theo con được, tới Bắc Kinh nhớ
nghe lời ông bà nội bên kia, đừng nghịch ngợm quậy phá nhé, bà nội ở nhà làm
món ngon chờ Mạo Mạo trở về ăn ha”.
Trần An Tu xét thấy tất cả đã xong xuôi, đi vào sân chào ba
Trần một tiếng, trở lại nhận lấy Mạo Mạo từ trong tay mẹ Trần, “Mẹ, mẹ vô nhà
đi, tới Bắc Kinh con sẽ gọi điện thoại về ạ”.
Trên đường biết được hội nghị của Quý Quân nghị còn chưa kết
thúc, Trình Lâm Huy quen đường quen nẻo chở hai cha con tới khách sạn ở phía
tây tòa thị chính. Ánh mắt của nhân viên giữ cửa và lễ tân vô cùng tốt, xe chưa
dừng hẳn mà bọn họ đã đi ra nghênh đón.
Trình Lâm Huy liền nói, “Mấy cái biển số xe của lãnh đạo
thành phố, bọn họ so với chúng ta còn quen thuộc hơn hẳn đấy. Anh mới vừa gọi
cho bí thư Đường, thị trưởng Quý chắc bận khoảng nửa tiếng nữa, anh với chú ngồi
xuống uống ly nước đi”.
Rất nhiều người ở nơi này biết Trình Lâm Huy, không riêng gì
lễ tân, bọn họ vừa vào cửa, ngay cả quản lý đang trực đại sảnh cũng tới chào hỏi,
còn đích thân dẫn bọn họ tới quán cà phê.
“Anh Trình, anh bây giờ mặt mũi thật lớn, đi theo anh cũng
được hưởng ké nha”.
Nếu trước kia nghe Trần An Tu nói như vậy, Trình Lâm Huy có
lẽ còn tỏ ra bảnh chọe nói vài câu. Có điều hiện giờ đã biết người ta là thân
thích của thị trưởng thành phố, có mấy lời liền khó mở miệng, “Chú mày biết
trêu chọc anh quá nhỉ, anh mà có mặt mũi cái gì, nếu anh không phải lái xe cho
thị trưởng, anh vào cửa có ai thèm để ý?”
Trần An Tu nghe ra vẻ hời hợt trong lời nói của đối phương,
“Anh Trình, anh có phải cảm thấy em có chuyện gạt anh nên anh tức giận không?”
Nếu nói hắn một chút cũng không để bụng thì quá giả tạo rồi,
nhưng cũng đâu lý nào bắt buộc Trần An Tu phải nói cho hắn biết đâu chứ. Nói thế
nào thì Trần An Tu và hắn không tính là thân thuộc lắm, người ta cũng không có
nghĩa vụ phải báo cáo với hắn mọi chuyện. Có điều nghĩ tới việc trước đây mình
hay phô trương trước mặt đối phương, lại nhìn tình huống bây giờ, hắn có cảm
giác như bị người ta tát một bạt tay vậy. Thời điểm hắn khoe khoang này nọ, người
ta đại khái là vừa nghe vừa cười nhạo trong lòng. Dĩ nhiên ngoài miệng hắn khẳng
định không thừa nhận lời này, “Không, chú chớ nghĩ bậy bạ, anh là hạng người
như vậy sao?”.
“Anh Trình, nếu em nói chuyện thị trưởng Quý muốn tới Lục đảo
nhậm chức, em trước đó không hề hay biết thì anh có tin em không?”.
Hiện giờ có tin hay không thật ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì,
bất quá Trần An Tu chịu mở miệng giải thích, hắn cứ cắn đắn mãi chuyện đó thì
cũng quá khó coi. “Hôm nay anh thật sự bị chú dọa hết hồn, nếu chẳng phải anh đã
vượt qua bài kiểm tra kỹ thuật, hôm nay khẳng định ở trên đường gây ra sự cố rồi,
suốt đường lái xe đầu óc anh cứ đặc quánh luôn. Anh cứ nghĩ làm sao mình có thằng
em lại có tiền đồ như vậy, âm thầm cùng thị trưởng móc nối thân thích”.
Trần An Tu nghe vậy liền cười nói, “Vậy lần sau trước khi em
móc nối thân thích, trước tiên sẽ báo cáo cho anh Trình biết há. Anh đồng ý thì
em mới dám làm, anh mà không đồng ý thì có là chủ tịch nước em cũng không đáp ứng”.
Trình Lâm Huy bị y chọc cho bật cười.
Thời điểm này tiệm cà phê vắng người, bọn họ đang nói chuyện
trên trời dưới đất, xa xa liền thấy một người phụ nữ trung niên hơi thấp, vóc
người mập mạp hướng bọn họ đi tới. Trên người mặc bộ tây trang màu xanh, tóc chải
gọn tỉ mỉ, người đi phía sau hình như là thư ký, so với bà ta trẻ hơn một chút
“Là Tôn Anh Hà”, Trình Lâm Huy thấy được, nhỏ giọng nói với Trần
An Tu, liền đứng dậy chìa tay ra nói, “Thì ra là Tôn tổng, sao lại trùng hợp vậy?”.
Tôn Anh Hà nắm chặt tay hắn, “Thật đúng là thầy Trình rồi,
đã lâu không gặp, mới vừa rồi ở bên ngoài thấy xe thị trưởng Quý nên muốn tới
chào hỏi một chút. Thế nào, thị trưởng Quý không có ở đây sao?”.
“Thị trưởng Quý bây giờ đang họp, tôi ở nơi này chờ ngài ấy”.
“Ra là như vậy, vị này là?”, bà nhìn thấy Trần An Tu đang ôm đứa trẻ ngồi bên cạnh.
“Đây là thằng em trong nhà, tên là Trần An Tu”.
Tôn Anh Hà nghe tới đây thì sắc mặt hơi trầm xuống, “Trần An
Tu? Tên này nghe hơi quen tai, có phải cậu còn có một đứa em trai gọi là Trần
Thiên Vũ hay không?”.
“Đúng vậy, Thiên Vũ là em trai tôi”.
Đối với Trần Thiên Vũ, Tôn Anh Hà tựa hồ có lời muốn nói. Nhưng
chẳng biết cố kỵ đang ở nơi công cộng, hay là có mặt Trình Lâm Huy, bà cố dằn
lòng cuối cùng không nói ra, chỉ cùng Trình
Lâm Huy trò chuyện, “Có thể gặp thầy Trình ở nơi này cũng là duyên phận, sao
lâu rồi thầy Trình không tới Cẩm Hoa ngồi một lát vậy”.
“Tôn tổng ngài quá khách khí, gần đây chỉ sợ là cái miệng
này không có phúc hưởng rồi. Thị trưởng Quý công việc bận rộn, tôi làm tài xế
nhất định phải tùy thời đợi lệnh phải không?”
Tôn Anh Hà liền cười nói, “Đó là tất nhiên, bất quá thị trưởng
Quý vừa mới nhậm chức liền ngựa không ngừng vó lao vào công việc, cũng phải chú
ý thân thể. Ở thành phố Lục đảo này có rất nhiều chuyện dồn lên vai ngài ấy đấy”.
“Tôi sẽ gửi lời quan tâm của Tôn tổng đến ngài ấy”.
Nếu như không phải Mạo
Mạo đang ở trong ngực chòi chòi đạp đạp liên tục, Trần An Tu sợ mình thật sự ngủ
gật mất. Có vài người có bản lĩnh đem mấy lời xã giao nói dễ như uống nước, chả
tốn tí sức nào. Bất quá chỉ chừng mười phút mà y cảm thấy giống như đã qua nửa
tháng vậy, rốt cuộc Quý Quân Nghị gọi tới, nói là hội nghị kết thúc, lập tức có
thể đi.
Trình Lâm Huy mặc dù cùng Tôn Anh Hà tán gẫu, nhưng cũng lưu
ý động tĩnh của Trần An Tu bên này, nghe y cúp điện thoại liền hỏi, “Điện thoại
của thị trưởng Quý hả?”.
“Ừ, anh ấy xong việc, kêu chúng ta qua”, y vừa dứt lời, liền
cảm giác được ánh mắt Tôn Hà Anh thoáng ngừng lại ở trên người mình.
Một đường thuận lợi, buổi chiều hơn năm giờ đã tới Bắc Kinh.
Sau khi đến nơi, Quý Quân Nghị trước hết để cho Trình Lâm Huy tìm một khách sạn
ở lại, rồi gọi Khúc Tĩnh lái xe tới đón người, hiển nhiên anh không muốn để lộ
thân phận với Trình Lâm Huy.
Xe Khúc Tĩnh lái tới là chiếc Chương Thời Niên để lại ở Bắc
Kinh, Trình Lâm Huy giúp chuyển đồ đạc sang xe mới. Chờ thời điểm Quý Quân Nghị
lên xe mới này, Trần An Tu để ý thấy sắc mặt hắn khẽ biến. Trước đó vô luận là
nói hay làm gì đều phải e dè, bây giờ hoàn toàn thả lỏng, giống như người nhà với
nhau vậy. Quý Quân Nghị đem Mạo Mạo đặt ở trên đùi mình, cười bảo, “Mạo Mạo, gọi
anh đi”, lại quay đầu nói với Trần An Tu, “Tôi so với anh còn lớn hơn ba tuổi
đó, bị thua thiệt quá trời”.
Nhưng đại gia Mạo Mạo lớn chừng này rồi cũng chỉ có mỗi mình
Tấn Tấn được hưởng thụ đãi ngộ làm anh nhà, những người khác dụ dỗ bé gọi anh,
bé đều kiên quyết từ chối. Ngay cả Đường Cầu là đứa thường xuyên tới nhà họ
chơi nhất, mỗi lần đều mang tới cho cu cậu một đống đồ ăn đồ chơi, nhưng nhóc
con nhất quyết không chịu kêu một tiếng. Quý Quân Nghị ở trên đường dụ dỗ cu cậu
cả buổi trời cũng chỉ đổi được tiếng chú, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ,
“Chú a”, đại gia Mạo Mạo bây giờ gọi chú rất rõ ràng nghen.
Quý Quân Nghị bị sự cố chấp của cu cậu đánh bại, “Nhóc kêu
anh là chú, vậy chẳng phải lần sau anh gặp ba lớn của nhóc thì sẽ gọi bằng anh
sao? Chú tư đại khái sẽ chém chết tôi đó”, anh sờ sờ cổ một cái, những lời phía
sau là nói với Trần An Tu.
“Lần sau anh cứ thử xem thì biết ngay thôi”.
Chắc là không ngờ Trần An Tu sẽ nói như vậy, Quý Quân Nghị
nheo mắt, tựa hồ cảm thấy rất thú vị cười liếc y một cái.
Trần An Tu biết người sinh ra ở dạng gia đình này, vĩnh viễn
không thể chỉ có một mặt đơn thuần và lương thiện được. Nhưng bất kể ở bên
ngoài thế nào, bọn họ nguyện ý đem một mặt ôn hòa không phòng bị dành cho người
nhà, như vậy là đủ rồi.
Ngồi xe liên tục sáu bảy tiếng, Trần An Tu cũng cảm thấy mệt
mỏi. Mạo Mạo mặc dù buổi trưa đã ngủ được hồi lâu, nhưng bé còn nhỏ quá, hoặc
là cảm thấy bực bội, Quý Quân Nghị muốn chơi với bé nhưng bé chẳng muốn động đậy.
Cu cậu bò về trong ngực ba ba, ưỡn cái bụng béo đô đô nằm ở đó, hưởng thụ Trần
An Tu xoa xoa cánh tay và chân múp míp cho mình.
Sau khi đến nhà, cửa xe vừa mở ra, lão gia tử nhìn thấy đầu
tiên chính là tư thái đại gia này của cu cậu. Ông đưa hai tay đem người trực tiếp
ôm vào ngực, “Để ông nội nhìn xem, Mạo Mạo béo trên đường có mệt không con?”.
Ấy vậy mà cu cậu còn gật đầu cái rụp.
Lão gia tử liền đau lòng dùm bảo bối nhà mình, “Vậy ông nội
ôm Mạo Mạo vô nhà nghỉ ngơi một chút nhé”.
Sau lưng, hai tên đồng loạt bị xem nhẹ Trần - trong suốt và
Quý – trong suốt, chỉ đành nhìn nhau một cái, lặng lẽ khuân đồ đuổi theo.
[282]
- Công nhận cả nhà bà Lý Văn Thải này bị đứt dây thần kinh xấu hổ hết trơn. Cháu trai mình chưa cưới được con gái người ta đã xáp dzô chèo kéo quan hệ mà không xem xét hoàn cảnh, không nghĩ cho cháu trai mình gì hết ráo. Rủi Vọng Vọng nhờ vả bên nhà gái người ta khi dễ rồi làm sao? Còn mụ Lưu Tuyết nữa, đã nhờ vả mẹ Trần nói vậy là đúng rồi, dù không giúp được thì cũng không có quyền gì trách móc. Đằng này còn mặt nặng mày nhẹ, bộ muốn là phải được hay sao vậy trời, cứ y như bà cố nội người ta ấy. Má nó, đọc mà nổi máu giang hồ muốn chửi... Grừ grừ...
- Khai trương tháng sáu bằng một chap hơi bị ức chế, không thích xíu nào :(.
Phải công nhận nhà của ông anh cả Trần Kiến Hạo hình như bị mẹ Lưu Tuyết đè đầu cởi cổ luôn rồi hay sao ấy. Có đứa con dâu như thế mà ko hề dạy được một chữ, suốt ngày cứ im ỉm cho qua, chuyện nó làm bậy mà ko bắt nó xin lỗi lại lôi con trai mình ra bào đi xin lỗi @.@ dù là nói cho qua quýt đi nữa cũng thật..... Gặp tui là bà Lý Văn Thả tui tát con đó sml rồi :))))
Trả lờiXóa2 cha con Trần Kiến Minh và Trần Thiên Tề đâu có thua gì đâu, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người ta, trong nhà mình giàu nhất giỏi nhất nên kênh kiệu hất mặt lên trời. Tại vì họ là đàn ông nên ít khi so đo với Lý Văn Thải thôi, chứ Trần Kiến Minh nói 1 câu Lý Văn Thải cũng phải xếp re luôn ấy. Còn mụ Lưu Tuyết là hết ý kiến rồi... :))
Xóagrừ, grừ, đến bao giờ mới tới quả báo của con mụ lưu tuyết này vậy? TT^TT mong là tác giả phải cho mụ này một cái kết vô cùng chấn động và xứng đáng TT đọc mà thấy nóng máu!!
Trả lờiXóaHừ cũng may Quý Quân Nghị có dặn trước và Trình Lâm Huy cũng biết suy nghĩ nên ko nói gì,chứ nếu lỡ như ông ta là người mồm mép nhanh nhảu thì lại gây chuyện a, con mụ ấy mà biết nhà ba Chương có quan hệ với quân đội rồi nhà nước ý, lại làm chuyện xấu ý TT^TT
Nói chứ ông Trình này á, trước kia cũng kì thị chuyện nam nam cho nên làm sao An Tu mở lời nổi ha, giờ thì lại quay ra giận lẫy chút đỉnh. Với cả chuyện của An Tu với ba Thời Niên cũng ko thích hợp đi mở lời câu chuyện hoặc quảng cáo :)))
Bà má của Từ đồng đồng khinh nhà An Tu ra mặt ha! Đợi tới lúc biết được thân phận của An Tu, muốn xem biểu cảm với thái độ của bà ấy sẽ thế nào ha.
Mong chờ chap sau Mạo Mạo lại làm trò cutoe để dụ dỗ ông bà nội cưng chiều thêm a hahaha
Lần sau chương chắc sẽ ko gặp được ba Chương Thời Niên với Tấn Tấn nhỉ?
-> Đến khi mụ Lưu Tuyết bị quả báo, thì tụi mình hết phim coi luôn oỳ đó :D
Xóa-> Nhà Lưu Tuyết mà biết gia thế của ba Chương, thì theo như cô ta nói, có còng lưng cúi đầu cô ta cũng đồng ý nữa mà, há há
Cứ đọc tới đoạn nào có sự xuất hiện của con bitch Lưu Tuyết này là lại sôi hết cả máu... Bao giờ mới tống tiễn hoàn toàn cô ta vậy =A=
Trả lờiXóaThấy có 2 chương mới mừng húm TvT Đọc câu nhắn của Jean mà nóng lòng quá, k biết chương sau ức chế thế nào ;__;
Bạn ấy type thiếu dấu đó, là khai trương tháng sáu :)))) tức là bạn ấy chỉ chương này đó. Cái chương này đã đủ ức chế rồi, chương sau mà còn ức chế hơn nữa chắc chúng mình tăng xông máu hết :))))
XóaChương sau không có ức chế, vì chúng ta sẽ đi theo An Tu và Mạo Mạo béo đến Bắc Kinh, chứ đâu có theo mụ Lưu Tuyết về nhà đâu mà ức chế, heeeee
XóaKhổ lắm cơ, đáng nhẽ ra mình up 2 chương cơ, nhưng mà edit thì khỏe tới hồi beta lười quá, nên nguyên cả buổi tối chỉ làm xong có 1 chương, giờ tớ bù lại nà, hê hê.
XóaYeahhhhhhhhhhhhhh :*
Xóa