Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Nông gia 288

Phân phân nhiễu nhiễu

Chắc do một đoạn thời gian vắng nhà, giấc ngủ Trần An Tu không được sâu, buổi sáng chưa tới sáu giờ đã tỉnh. Trong phòng tối mờ mờ, Chương Thời Niên và hai nhóc còn đang ngủ say, y rón rén mặc quần áo vào rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Sân nhỏ đắm chìm trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt, mấy con chim sẻ không biết tên đậu trên nhánh cây và cành hoa đang hót véo von, Ban Đầu nghe được tiếng động ở cửa liền từ trong ổ nhỏ ở góc tường chạy ra, cọ cọ lên ống quần của hắn.

Trần An Tu ngồi xổm xuống gãi gãi cằm của nó, nó liền nằm bẹp trên đất híp mắt, dáng vẻ rất hưởng thụ. Ban Đầu rất thông minh, hễ trong nhà có người, nó thường dành phần lớn thời gian theo Kẹo Lạc ở trên núi, khi cả nhà đi vắng hết nó liền về nhà trông cửa. Nó hiện tại đã lớn tướng lắm, cũng đâu cố ý cho ăn thức ăn dành riêng cho chó đâu, nhưng da lông vẫn bóng loáng. Trần An Tu ôm nó thả lên cái cân ở sát  góc tường, hơn hai mươi ký rồi nha.
“So với Mạo Mạo còn nặng hơn a”, Trần An Tu vào phòng bếp, cún ta cũng đi theo.
Trần An Tu rửa tay, từ trong giỏ bẻ hơn nửa cái bánh bao cho nó, nó liền ngậm đi ra ngoài, chưa tới hai phút liền ngoắc ngoắc đuôi quay trở lại.
“Mày đừng tưởng là tao không thấy mày đào hố chôn xuống nhá, còn muốn thêm hả, không có cửa đâu”. Mỗi lần khi không đói bụng đều là bộ dạng thế, y khỏi cần nhìn cũng biết, “Tao mở cửa cho mày ra ngoài đi dạo lát nhé, lúc chạy trên đường lớn nhớ nhìn xe đó”. Cửa vừa mở ra, Ban Đầu ngao ô một tiếng không thèm xoay đầu lại chạy mất dạng, ở bên ngoài thoải mái quen rồi, một đêm không được ra khỏi cửa liền khó chịu a.
Thời gian còn sớm, Trần An Tu bắc nồi cháo lên rồi cài cửa lại đi ra ngoài, trên đường gặp mặt những công nhân đang lên núi làm việc. Bọn họ đã tới đây gần hai tháng, đều đã quen biết lẫn nhau, sau  khi công việc đào hố trồng cây con kết thúc, họ ở lại chỗ này chủ yếu là khai hoang. Trần An Tu giao khoán với họ một mẫu đất bao nhiêu tiền, không hề ràng buộc thời gian, nhưng ai nấy đều ra ngoài đi làm kiếm tiền, tự nhiên cũng muốn sớm làm xong để tiếp tục làm việc khác, nên cũng coi như chuyên cần. Hơn nữa buổi sáng mát mẻ, cố làm sớm một chút buổi trưa lúc trời nắng nóng nhất có  thể nghỉ giấc trưa.
Xây dựng nông trường đã gần tới hồi cuối, các loại đường ống dẫn và máy móc cơ giới hóa cơ bản đã bố trí xong, hiện tại đội xây dựng đang làm công tác hậu kỳ. Trên núi không còn giống với trước kia nữa, khắp nơi ổ gà gồ ghề bụi đất bay tứ tung. Thời điểm y đi Bắc Kinh vẫn chưa đến tiết lập xuân, lúa mì trên núi còn chưa chín vàng, lúc trở về đã gần Hạ chí, nhà nhà đã thu hoạch xong hết, cây bắp mới được gieo trồng cũng đã cao cỡ hai ba mươi cm. Cùng nhau đi tới, hai bên đường sinh trưởng rất nhiều hoa cẩm quỳ màu tím mọc hoang từng chùm từng chùm. Đây là loài hoa thường thấy nhất ở trên núi, trước và sau khi lúa mì nở hoa, kéo dài đến khi đông tới mới tàn.
Trong mấy người công nhân có một người tên là Hoàng Cốc Sinh, khoảng chừng bốn mươi tuổi, trông cũng thân thiện và biết giao tiếp. Ông ta dẫn đầu đám công nhân này, bình thường muốn thương lượng chuyện gì với chủ nhà đều do ông đứng ra bàn bạc. Trần An Tu cùng ông ta có qua lại mấy lần, người này mồm mép láu lỉnh, đối xử với thuộc hạ dưới tay cũng không coi là quá tốt, nhưng xử sự làm người coi như là đúng mực, vừa có thể khắp nơi kéo các mối làm ăn, lời nói vẫn có phân lượng trong đám người. Lúc này ông ta đưa cho Trần An Tu một điếu thuốc, cười ha hả nói, “Ông chủ Trần, cậu làm ăn cũng không nhỏ nha. Cậu giờ có quán cơm, có nhà trọ, có vườn rau cải, còn có trại nuôi heo, còn có một mảnh vườn lớn trồng cây ăn trái nữa chứ”.
Trần An Tu biết ông ta có ý gì, từ lúc đầu người này liền để lộ ra ý muốn cho đám bọn họ ở lại đây làm công lâu dài. Ông ta không nói trực tiếp, y cũng chỉ làm bộ như không biết, không muốn sinh thêm nhiều rắc rối. Một là nông trường sau khi cơ giới hóa thì nhân viên cũng không cần quá nhiều, và khi tuyển nhân viên y càng nghiêng về người địa phương hơn, biết rõ gốc rễ, một khi xảy ra chuyện muốn tìm người cũng dễ dàng. Cho dù không phải những nguyên nhân trên, mở cửa làm ăn tại gia mà bỏ gần cầu xa, dễ dàng bị người khác cầm đằng chuôi. “Nhìn thì thấy quy mô lắm, có điều bây giờ chỉ mới bắt đầu, ra nhiều vào ít, thật vất vả mới kiếm được một chút, chỗ tiêu tiền thì quá nhiều, thuận tay một phát liền trôi ra hết ngay, hiện tại cũng không dám thuê nhiều người đâu”.
Y nói lời này nửa thật nửa giả, có điều Hoàng Cốc Sinh đã hiểu, người ta không có ý định lưu người ở lại. Nói không tiếc là giả, thông qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện cha con nhà họ Trần làm người không tệ, tiền lương không hề thấp hơn người khác, đồ ăn nhiều hơn nhà người ta chứ không hề khe khắc, hôm nào nóng quá còn nấu cho họ chút cháo hay canh đưa lên trên núi. Đây là đất nhà người ta, hắn chỉ có thể dò xét, cũng không dám can thiệp vào, liền xoa xoa tay cười nói, “Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng a, mọi người đều hiểu, mấy ngày nay không thấy ông chủ Trần, cậu có việc ra ngoài hả?”
“Ừ, qua vùng khác thăm thân thích một chuyến”.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mắt thấy sắp đến vườn cây ăn trái, Hoàng Cốc Sinh lại nói cuối tháng này có thể xong việc, muốn tính tiền nong.
Trần An Tu đáp ứng đến lúc đó sẽ chuẩn bị xong  tiền bạc, ban đầu quyết định làm xong thì thanh toán tiền, toàn bộ trả bằng tiền mặt. Nói đến trả tiền mặt, y lại nghĩ tới một việc đã suy nghĩ rất lâu rồi, chính là muốn tìm một kế toán chuyên nghiệp. Trước kia y tự mình tính sổ sách thì thôi, bây  giờ mở rộng quy mô, y lại không học qua nghiệp vụ kế toán, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp sẽ tốt hơn. Có thể tìm được một  người có kinh nghiệm làm việc đáng tin cậy là tốt nhất.
Sau khi chào tạm biệt Hoàng Cốc Sinh, Trần An Tu một mình đi vào vườn cây ăn trái. Ở góc đông bắc có dựng mấy cái lều, lều bên cạnh để nuôi mấy con chó lông vàng rất to, là người trông coi vườn từ nhà mang tới, vừa thấy y đi vào liền sửa lên ầm ĩ. Người trẻ tuổi trông vườn từ trong lều bước ra, thấy là y liền chạy tới chào anh Trần. Biết y chỉ tới ngó một chút, nói qua mấy câu liền dắt chó đi dạo ở nơi khác.
Anh đào trong vườn đã thu hoạch gần hết, chỉ còn vài quả nho nhỏ, đào cũng bắt đầu ửng vàng, chừng nửa tháng nữa chắc sẽ chín muồi và đưa ra thị trường. Vườn rau củ là khu đất mới khai khẩn trong năm nay, khoai tây đã thu hoạch được một mùa, nhiều loại khác vẫn đang phát triển tốt, nhưng hiện tại còn chưa lấy được chứng nhận rau sạch hữu cơ. Món ăn ở đây cũng không tính là hoàn toàn dùng thực phẩm hữu cơ, sản lượng hiện tại không nhiều lắm, khách tới ở du lịch có thể mua mang về một ít, chủ yếu là làm nguyên liệu trong quán cơm nhỏ, còn dư lại cũng chẳng được bao nhiêu. Có được chứng nhận, tháng sau thu hoạch xong, đến lúc đó có thể dán lên cái nhãn rau sạch hữu cơ mà đưa ra ngoài tiêu thụ. Chủ yếu vẫn là đưa xuống các nhà phân phối, mục tiêu là mấy tiểu khu hạng sang trong khu vực thành phố. Thời gian trước đã làm xong công tác quảng cáo và chuẩn bị, đã nhận được một ít đơn đặt hàng, giá thị trường tạm thời cũng không quá chát. Thị trường luôn là khai phá từng bước một, bây giờ ở Lục đảo bán thực phẩm hữu cơ còn chưa có nhiều, bọn họ muốn nắm bắt tốt cơ hội.
Lúc ra khỏi cửa không mang dụng cụ, Trần An Tu tạm thời tìm một cái rổ thủng trong vườn rau, hái ít đậu que, đậu đũa và mộc nhĩ, hái xong cũng đã hơn sáu giờ rưỡi, hắn cầm rổ trở về. Ba cha con trong nhà đã rời giường, Mạo Mạo mặc áo thun ngắn tay sọc màu xanh lá cây, béo đô đô ngồi trên ghế nhỏ ngay cửa nhà ngó dáo dác, vừa thấy Trần An Tu liền giang hai tay vui vẻ chạy tới, “Ba ba”.
Trần An Tu khom người, một tay bế cu cậu lên, vừa vào cửa liền thấy chăn mền được mắc lên dây thừng để hong khô, “Mạo Mạo, đây là chuyện tốt con làm hả?”.
Tấn Tấn trong sân kéo ống nước tưới hoa, nghe ba hỏi liền đáp, “Mạo Mạo buổi sáng tưới ngập người ba lớn luôn”.
Mạo Mạo đại gia nghe hiểu nha, nhưng bé có biết xấu hổ là thế nào đâu, mặt vẫn bình thường chẳng tỏ chút ngại ngùng nào, hai tay ôm cổ ba ba, ngước đầu vui vẻ cười ha ha.
Trần An Tu cụng cụng trán bé, “Còn cười à, con mà cứ tè ra giường thì ở nhà không ai dám ôm con ngủ đâu nha, sau này đem con thả vào ổ cún ngủ chung với Ban Đầu nhé”. Mạo Mạo bây giờ lớn hơn một chút, thời điểm ban đêm muốn xì xì đa số sẽ hừ hừ, người lớn biết ý sẽ bế bé đi, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngủ quên như vầy, không gọi một tiếng liền tè ngay trên giường, chắc là ngày hôm qua ngồi xe mệt mỏi, buổi tối liền ngủ như heo nhỏ vậy.
Tấn Tấn vt ng nưc xung bi hoa tưng vi bên tưng, chy ti cht cht mông Mạo Mạo, "Ban Đu cũng không chu ng chung vi em luôn, Ban Đu cũng không có tè trong ca mình đâu nè"
Mạo Mạo bt đưc cái tay ca Tấn Tấn, "Đc đc".
Trần An Tu giao Mạo Mạo cho Tấn Tấn ôm, li hi, "Ba ln con đâu?".
Tấn Tấn lng l ch ch vng phòng tm nói, "Còn đang tm ", cui cùng b sung thêm mt chút, "C na tiếng ri ạ".
Trần An Tu nghĩ đến mt kh năng nào đó, cưi ln đi ti gõ gõ ca phòng tm, "Chương tiên sinh, có cn em đưa chút 84 vào không h?"
Chương Thời Niên chìa ra mt cái tay ưt nhp che mặt hắn lại.




Sau khi ăn đim tâm, Chương Thời Niên cùng Tấn Tấn ra ca, Trần An Tu mang Mạo Mạo ti phòng làm vic ca shop taobao, cùng my ngưi Ngô Yến trò chuyn mt hi. Ch ti gn mưi gi, thi đim quán cơm nh chun b m ca, lin dn Mạo Mạo đến tim vt liu xây dng ở đó. Lúc này trong tim ít ngưi, m Trn đang cùng thím Lưu cách vách ngi dưi bóng cây hiên nhà lt ci thìa mà bà va lên lúi nh v, Lâm Thục Phương ôm hai đa bé ngi mt bên tán gu.
Tha Tuyên cũng đây, nhóc đi khái đã quên chuyn Mạo Mạo ngi đè lên mình, thy Mạo Mạo lin cao hng chy ti, "Mạo Mạo a".
Trong túi Mạo Mạo có mt ít khoai tây chiên giòn, bé đang cm trong tay mt góc nhỏ cà rt, Trần An Tu đy đy bé con nói, "Đng ăn mt mình, đem chia cho anh trai và em gái đi con".
Mạo Mạo không phi là mt bo bo keo kit a, gt b quá kh, đem đ ăn cho Tha Tuyên, cũng th vào trong tay Văn Phong, Văn Nhân hai miếng, "Ăn", còn không quên dn dò ngưi ta nha.
Ngưi ln đều khen ngi bé ngoan, Trần An Tu s cu cu nghe khen mt hi s lên mt t ph, lin kêu bé cùng anh trai em gái cùng đi tới dưi tán cây t chơi, sau đó hn tr v nhà nói qua vi ba Trn ri cũng ri đi.
Nhng ngưi còn li va nht rau va nói chuyn phiếm, thím Lưu bui chiu mun hp bánh bao, lt đưc na thau lá ci thìa lin dn Tha Tuyên v trưc, còn li m Trn và Lâm Thục Phương câu có câu không tán gu. Ci thìa còn dư li không ít, m Trn lin ch đng nói, "Còn nhiu như vy, hay là cô cũng mang về mt chút, trng sơ vi nưc nóng ri gói si co ăn".
Lâm Thục Phương khoát tay nói, "Không cn, không cn, ch nhìn em bây gi gi hai đa nh cũng đâu có rnh đâu mà gói si co".
Chuyn nhà bà, m Trn gn như vy làm sao mà không biết, bt quá chng mun đ ý ti nhà này mà thôi, cho nên t đó gi không hi han gì. Hin ti thy ngưi này tóc cũng bc hơn không ít, nghĩ đến tình nghĩa t nh đến ln, khó tránh khi có my phn không đành lòng, vì vy m ming hi, "Ánh Hng chng phi my tháng na là sinh sao? Ti sao còn nhn gi Văn Phong vy?". Cô con dâu kia rt li hi, trên trn không ai không biết tiếng, thi đim kết hôn náo lon thế kia, rt nhiu ngưi đu biết chng phi là vì hai đa bé này sao.
Lâm Thục Phương đng dy đem Văn Nhân ôm vào lòng, vén vén váy lên cho m Trn xem qua bp đùi ca bé, nơi đó tng mng xanh tím.
M Trn tiến ti nhìn mt cái, "Đây là làm sao?", b thương ch này, nói là đa tr nghch ngm b ngã cũng khó có th tin đưc đi.
Lâm Thục Phương kh cn răng nói, "Thì chính là bà ni y như bnh thn kinh mà véo con bé đy. Chẳng biết đầu óc bà ta chỗ nào có vấn đề nữa, luôn nói là ng không yên gic, chung mt nhà vi m con Mai T, h nghe đưc chút đng tĩnh ca đa nh là la hét đp phá, còn đánh luôn đa tr. Ch hai, ch nói xem đa tr còn nh như vy, cũng đâu phi là đ vt mà có th ngi yên đàng hoàng không quy phá ch. Phm Lâm lin thay đi phương pháp ngày ngày n ào đòi tiêng, không cho Mai T cùng na, cui cùng con bé hết cách đành đem hai đa đưa ti ch em. Ch cũng biết, Mai T ngoài em ra cũng đâu còn ai thân thích rut rà na". Nếu còn, năm đó cũng s không ti phiên mt ngưi cô đã g ra ngoài như bà nuôi dưng, "M nó bên kia, đã t sm không qua li, li nói my đa em trai kia con bé, ngưi ta năm ngoái cũng va kết hôn, có đa tr luôn ri".
M Trn có gp Phm Lâm my ln, nhưng không có giao tình gì, thy ngưi nói chuyn tm đưc, xem ra ch là b ngoài, tht không ng tính khí bà ta li như vy. "Du gì Văn Nhân cũng là cháu gái rut ca bà y, vy mà cũng có th xung tay đưc sao?", Văn Nhân so vi Mạo Mạo còn nh hơn na tui, bây gi mi mưi my tháng tui, đa tr có chút xíu như vy thì biết cái gì.
"Chng phi m con đu ging nhau sao, Tưng Dao đánh Văn Phong, Phm Lâm đánh Văn Nhân, sm biết là như vy, hi đu còn không bng đ cho Mai T đi theo An Tu đâu", li mi va ra khi ming, lin ý thc đưc mình nói sai. Lâm Thục Phương cn thn nhìn sc mt m Trn mt chút, b sung, "Em nói là nói vy thôi, nhìn An Tu bây gi tt biết bao, kiếm đưc tin cũng đâu thua gì vi my đa tt nghip đi hc, Tấn Tấn và Mạo Mạo nhìn lin biết cũng có tin đ"
M Trn đâu phi biết ngưi này ngày mt ngày hai, sao li không biết tính tình ca bà. Thun ming mi nói, năm đó thi đim Tưng Vĩ Minh còn là cc trưng cc công an thì thôi đi, chính là hiện tại, mt ngưi là đi trưng đi cnh sát cùng vi mt ông ch nh m tim ăn và quán tr, ngưi bình thưng đu rt d dàng la chn. Bà biết nhng th này, cũng không có nghĩa là cm thy thoi mái trong lòng khi nghe vy. Ai nguyn ý đem con trai mình đt v trí d b ch, còn không bng đi theo An Tu ư? Kia An Tu nht đnh s chp nhn sao? "Cô ch tôi nói như vy, tôi nghe ri thôi coi như xong, nhưng cô mà ra bên ngoài nói my li này, chng phi đ cho ngưi khác nhìn vào chê cưi sao? An Tu cùng Mai T đu đã có gia đình con cái c ri".
Lâm Thục Phương cưi nói theo, "Ch hai, ch nói đúng, em đây h đ quá".
M Trn chng đến mc vì mt câu nói mà bám riết không tha, "Hai đa bé đây, Hiu Li và Ánh Hng không nói gì ch?".
"Hiu Li trái li không nói li nào, Ánh Hng thì ngày ngày không thèm ngó ngàng ti mt cái. Nó t khi mang thai, Mai T mua cái này cái kia cho, nó cho ti bây gi chng phi là đa hin lành gì. Như sáng sm hôm nay, em nu cho Văn Nhân và Văn Phong hai chén trng gà, nó lin ni gin ném đũa. Mai T cũng đâu phi là không đưa tin đâu, ch nói xem, ch là my qu trng gà thôi mà có cn so đo đến mc đó không? Em coi như là quá hiu nó ri, em gi cũng nghĩ rõ ràng, siêu th cùng nhà trên trn nếu nó mun thì cho nó đi, em cùng ba Hiu Li đã thương lưng, đem nhà cũ trong thôn sa li mt chút, ch ti mùa thu nó sinh con xong, chúng ta lin dn v trong thôn , đ cho mi ngày thy nó là b chc tc. Chng biết đi trưc chúng em gây ra nghip chưng gì, sao li gp phi mt đa con dâu như vy ch?".
"Tôi nói, thôi thì cũng đng oán hn con dâu làm gì, nói thế nào cũng không phi do mình sinh ra, cui cùng vn cách mt tng máu m".
Lâm Thục Phương hiu ý m Trn, im lng th dài.
Văn Nhân đưc ôm trong lòng không chu ngi yên, Lâm Thục Phương th xung cho bé t đi chơi, li vut vut tóc nói, "My hôm rày chẳng thy Lưu Tuyết lên núi, nghe nói ni thành làm ăn ln gì đó"
"Chun b m tim thành ph, tiếp tc buôn bán mt hàng m phm kia", đến mc m phm gì cũng không cn nói t m thêm, Lưu Tuyết trưc kia thưng lên núi chào hàng, cơ  h không ai không biết.
Lâm Thục Phương nhìn bn v vng lng lin kéo ghế xép nh xích xích ti gn bên cnh m Trn, nh ging nói, "Không ch cái này đâu, em nghe nói Lưu Tuyết còn li hi hơn cơ".
M Trn thy bà thn thn bí bí như thế lin theo hi mt câu, "Làm cái gì li hi hơn?".
"Nghe nói cô ta th tin ra bên ngoài làm ăn, li tc rt cao, bây gi rt nhiu ngưi tìm nó nhờ đưa cho vay dùm, đu tư càng nhiu, kiếm càng nhiu".
Trong lòng m Trn lp bp mt tiếng, "Cô đây là nghe ai nói?".
"Ánh Hng có mt ngưi ch em bn dì thành ph m tim bán qun áo, cách tim ca Lưu Tuyết không xa. Nghe nói t đu năm ti gi, Lưu Tuyết giúp con bé kiếm đưc ít nht mt vn rồi đó, hin ti nó mun đưa nhiu hơn, còn mun kéo Ánh Hng cùng nhau vào nhóm", bà nhìn thn sc m Trn mt chút li hi, "Chuyn này nhà ch tht không biết ư?"
M Trn thm nghĩ ch trách hôm nay ch này lôi lôi kéo kéo, nguyên lai là ti thăm dò, "T hi đu năm ti gi tôi cũng không thy nó đưc my ln, chuyn này tôi tht s không biết"
Lâm Thục Phương nói thm mt câu, "Không đo lý nào, loi chuyn kiếm tin này mà nó không nói vi ngưi nhà".
"Nó có nói thì chúng tôi cũng đâu có tin đưa cho nó, trong nhà có chút tin cũng đ làm vn mua hàng cho tim vt liu, nhà chú ba bên kia, Thiên Ý mi va mua nhà kết hôn, nơi nào còn tin ch. Có điu chuyn này các ngưi vn là hi thăm k hơn đi ri hng quyết đnh, bây gi làm gì có chuyn kiếm tin d dàng đâu".
Trên mt Lâm Thục Phương xut hin chút do d, "Nói là vay mưn tư nhân, đu là hp pháp".
"Vn là cn thn mt chút s tt hơn".
Say khi Lâm Thục Phương đi v, m Trn tr v nhà đem chuyn này nói vi ba Trn, ông cũng cm thy chuyn này không bình thưng lm, "Thôi vy đi, ngày mai tôi xung núi xem hàng mi, s ti nhà anh c nói mt chút"
M Trn suy nghĩ chc lát ri dn dò, "Chuyn này mình cũng không biết rõ đu đuôi, ông cũng đng nói quá thng thng, tránh li chc c nhà kia kích đng".
"Cái này tôi hiu rõ".
[288]



- Tác gi có li mun nói: Chun b đem Lưu Tuyết mà mi ngưi trông ch đã lâu x t a.




- Hế nhô hế nhô, có ai vào đọc được chap này hông ta??? Ai đọc được tới dòng chữ này thì chúc mừng bạn nhá, hiiii.
Và giờ là gợi ý chap 289, sau một phen hại não, giờ tới pass dễ nè.

"Hai cụ Quý gia có tất cả bao nhiêu cháu chắt?"

Gợi ý: Viết bằng chữ, không hoa, không dấu

Vd: Có tổng cộng có bốn đứa cháu ---> bon




11 nhận xét:

  1. Hại não , nhưng mấy chap sau hình như k yêu cầu pass á

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy chắc là máy tớ bị lỗi rồi ấy ạ, hic hic, vui cho ấy nhé

      Xóa
  2. Lúc đầu thì yêu cầu pass ta nhập ko đúng nhưng sau khi đọc xong hai chương trc xong quay lại thì vào thẳng luôn. Ta còn nghỉ là nàng gỡ pass chứ. Mừng hú hồn, 😅😅

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giờ vào bằng pass hay ko ạ, hông lẽ bị lỗi nhỉ???

      Xóa
  3. Mạo Mạo =))) thiệt bó tay ha ha ha ha ha trời muốn có một cục như Mạo Mạo nuôi quá =)))

    Mấy chương liền gia đình hạnh phúc vui vẻ, cutoe các kiểu, cảm giác giống như tiền đề cho sóng gió sắp tới. Mỗi lần nghĩ tới ông cậu của ba Chương làm khó An Tu là mình có cảm giác mong chờ ngày đó tới chậm chậm chút~ Nhưng lại cũng có chút chờ mong, vì qua cơn sóng gió thì gia đình An Tu sẽ viên mãn, cũng đến lúc một cuộc sống mới mở ra cho ba Chương Thời Niên và An Tu rồi ha~~~

    Hiu hiu cuối cùng cũng diệt mẹ lưu tuyết~~ hú hú hú có tù tội gì ko ấy? :P nghe nói làm ăn giống như pyramid scheme quá hen :)))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin buồn cho ấy là ông cụ Chương gia ko thích An Tu ạ, còn so găng dài dài đấy.

      Xóa
    2. Nhớ là J có warning về ông cụ này trước đó rồi, biết là không thích An Tu, chắc cảm thấy An Tu không xứng với cháu của mình, thế nhưng lại yêu thích Tấn Tấn với Mạo Mạo ha *eyes rolling*
      Hừ hừ hừ, nếu không gặp lại An Tu, yêu An Tu, có thêm Mạo Mạo với Tấn Tấn, thì ba Chương Thời Niên đã chết già cô đơn một mình rồi, gừ gừ, ông ta chỉ thấy mặt nổi không thấy được sâu sắc bên trong mối quan hệ của hai người. Hừ lão già khó tính cổ hủ, yêu thương ba Chương như thế là sai cách rồi *liếc liếc*

      Xóa
    3. Há há, J là J thích câu phán của ấy, "Ba Chương chết già cô đơn một mình" ^^, theo mình nghĩ thì ba Chương sẽ không ế đâu ạ, khối cô muốn làm vợ anh ấy mà, mà ba Chương cũng bảo dự định trong kế hoạch của ảnh sẽ kết hôn rồi sinh con đó. Nhưng một điều chắc chắn là ba Chương sẽ không hạnh phúc được như hiện tại đâu ^^

      Xóa
  4. Ủa mà Jean này 84 là gì vậy ???? Khúc Chú Chương đi tắm và bị An Tụ ghẹo ấy ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, nếu theo tình tiết truyện thì J nghĩ là loại bột giặt hay chất tẩy gì đó, trong nguyên tác cũng ghi số 84, mà J tra trên mạng ko ra. Theo J nghĩ là vậy thôi, tựa như bên mình mỗi khi nhắc đến keo dán sắt hay dùng số 502 để nói đó.

      Xóa