Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Nông gia 285

Tráng Tráng, ăn!

Lúc mẹ Trần và Trần Thiên Vũ nói chuyện, Trần Thiên Tình cũng có ở nhà, tết Đoan Ngọ được nghỉ mấy hôm nên cô về nhà một chuyến, lúc ấy cô đang ở trong sân giặt quần áo. Tuy không cố ý, nhưng cửa phòng đang mở nên bên trong nói chuyện cô nghe được bảy tám phần. Chờ Trần Thiên Vũ sau khi nhận điện thoại thì ra cửa, cô liền vẫy vẫy nước trên tay, vào nhà nói với mẹ Trần, “Mẹ, mẹ lúc ấy chẳng phải không đáp ứng bác cả sao? Có phải anh Thiên Tề gọi điện tới đây nói gì hay không?”. Hôm tiết đoan ngọ, Trần Thiên Tề có lên núi thăm bà nội, cũng tới tiệm vật liệu ngồi một lát, còn mang theo vài món quà biếu, có điều lúc đó cô vắng mặt, cũng chẳng biết bọn họ nói cái gì. “Bất kể thế nào, con cảm thấy chuyện này kêu anh hai ra mặt thì làm khó anh ấy quá, chuyện ảnh và Từ Đồng Đồng tới giờ còn chưa đâu vào đâu mà”, gia thế của Từ Đồng Đồng cô cũng đã biết đại khái.
Mẹ Trần phủi phủi quần áo nói, “Con nghĩ tới được thì mẹ con không nghĩ tới hay sao? Nhưng hiện giờ có biện pháp gì khác à? Hôm đó anh cả con tới, trừ thay mặt Lưu Tuyết nhận lỗi, đúng là có nhắc tới chuyện này, ngồi ở đây cả nửa ngày, nói muốn nhờ Thiên Vũ hỏi thăm giúp một chút. Anh cả con nó da mặt mỏng như giấy, từ nhỏ tới lớn kêu nó mở miệng cầu cạnh người chẳng khác nào giết nó vậy. Ý mẹ cũng không phải vì nó hiếm có dịp mở miệng thì mẹ nhất định phải hỗ trợ, nhưng đây còn có bà nội con cùng với ba con nữa chi?”.
Trần Thiên Tình nghe tới đây thì cau mày, “Bọn họ nói với cả bà nội à? Tại sao họ lại làm vậy, biết rõ thân thể bà nội không tốt, còn đem mấy chuyện vớ vẩn này làm phiền bà”. Cô nên nghĩ tới một tầng này mới phải, loại chuyện này làm sao bọn họ bỏ qua không kể lể với bà nội được chứ. Nhưng mà bà nội từ lúc qua năm mới tới giờ sức khỏe cứ hồi tốt hồi xấu, mặc dù chưa tới mức nằm viện nhưng thân thể rõ ràng đã không được như xưa. Ở nơi này của họ có một câu nói, bảy mươi ba tám mươi bốn là năm có tai ương, bà nội năm nay vừa vặn tám mươi bốn, vì chuyện này mà sinh nhật năm nay ở nhà không dám tổ chức.
“Bà nội con trong lòng thương Duệ Triết nhất, các con cũng đâu phải không biết, vì chuyện này mà ở bên cạnh ba con thì thầm nhiều lần, con nói xem ba con nói gì đây. Ở cái tuổi này của bà, con còn có thể giải thích với bà đạo lý lớn lao gì sao, lại nói trong lòng bà chưa chắc là không biết đâu”, chính là lòng người thường thiên vị mà thôi.
Trần Thiên Tình lầm bầm một câu, “Bà nội cũng thật là”, có điều cô cũng biết bà con họ hàng mấy chuyện này chẳng thể nói một hai câu là có thể giải thích rõ ràng.
“Lui mười ngàn bước mà nói, chúng ta không để ý bà nội con, cũng khỏi cần để ý ba con trái phải đều bị làm khó, chỉ với tính khí kia của Lưu Tuyết, cô ta nếu biết có con đường như vậy, cô ta có thể dễ dàng buông tha sao?”.
Về điểm này Trần Thiên Tình đành phải thừa nhận, cô rất bội phục Lưu Tuyết. Chả biết là tất cả những người làm tiêu thụ đều như vậy hay không, nhưng Lưu Tuyết này trời sinh rất có tinh thần năng nổ, một khi quyết định làm một việc nào đó liền chưa bao giờ chịu lùi bước. Cô ta muốn làm đại lý tiêu thụ, công việc ở bệnh viện nói nghỉ liền nghỉ, bây giờ lại mở tiệm, từ đầu tới đuôi đều do một tay gầy dựng, không cần người nhà hỗ trợ. Nghe nói bây giờ còn kiếm rất nhiều tiền, đại khái trong mắt kiểu người như bọn họ, chỉ có khác nhau ở chổ muốn làm hay không làm, chứ không hề lo lắng vấn đề râu ria, làm thì có thể thành công, không làm liền vĩnh viễn thất bại. Không thể không nói, nếu như Lưu Tuyết dùng tâm tư đúng chỗ, cô ta chắc hẳn là một người rất tài giỏi, hoặc là nói cách khác, một khi bị người như vậy dây dưa, chính là khó tránh khỏi phiền toái kéo tới. Trừ phi thật sự cùng cô ta xé rách mặt, cắt đứt quan hệ, có thể thấy tình huống này dĩ nhiên là không được. Bà nội vẫn còn đó, bác cả và ba dù sao cũng là anh em ruột thịt hơn năm mươi năm, mặc dù luôn mâu thuẫn lớn nhỏ không ngừng, nhưng vẫn chưa tới mức đoạn tuyệt tình nghĩa.
Chính là bác cả và chú ba thành ra như vầy, hiện tại còn chưa phải là đứt đoạn đi.
“Đợi đến lúc Lưu Tuyết dùng danh tiếng của anh hai con làm ra chuyện gì, con cảm thấy người nhà họ Từ sẽ đi phân biệt đây là ai làm sao? Nếu là như vậy, thà là để anh hai con tự mình đi hỏi, có thể móc nối được thì móc nối, không thể móc nỗi cũng chẳng sao, chung quy so với Lưu Tuyết ra tay sẽ tốt hơn nhiều. Mẹ không nói cho anh hai con nghe tới một mặt này vì sợ cái tính khí nóng nảy của nó, nếu nó mà biết còn chưa biết lại chọc ra chuyện gì đâu”.
Trần Thiên Tình gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ dường như không còn biện pháp nào tốt hơn, “Mẹ, mẹ cảm thấy việc này có thể được không?”.
“Cũng không đoán trước được, cứ để xem đã, người trẻ tuổi bây giờ cùng thế hệ trước ý tưởng đâu giống nhau”. Người đời trước luôn cố kỵ nhiều việc, nhưng người trẻ tuổi thì không chịu nhẫn nhịn đâu, “Có thể được tất nhiên là tốt, còn không được cũng không có gì oán trách cả, hiện đang mùa nhập học, ai nấy đều chú ý nên không dễ làm đâu, mẹ trước đó đã nói qua với bọn họ”.
Trần Thiên Tình suy nghĩ một chút rồi nói, “Thật ra đâu cần như vậy, Duệ Triết năm nay mới ba tuổi, chuyện tương lai ai có thể biết trước được”.
Ngồi hơn nửa ngày, mẹ Trần cũng mệt mỏi, liền đập đập lưng đứng dậy nói, “Đây cũng là việc dễ hiểu mà”. Có hy vọng tìm được chỗ tốt nhất cho con cháu nhà mình ai mà không muốn, trong xã hội hiện tại không thiếu những bậc cha mẹ như vậy. Người nhà nhịn ăn nhịn mặc, thỉnh cầu ông nội xin xỏ bà nội, cho đứa trẻ được vào lớp bày, chuyên ban nọ, đưa đứa trẻ tới trường học tốt nhất, cho đứa trẻ xuất ngoại du học. “Ý tưởng mỗi người đều khác nhau, cũng không thể nói ai đúng ai sai, người khác nghĩ thế nào chúng ta không xen vào, mình tự lo chuyện mình, lượng sức mà làm, có bao nhiêu khả năng thì làm bấy nhiêu thôi”.
Trần Thiên Tình vừa muốn gật đầu, liền nghe mẹ Trần đột ngột đổi đề tài, “Khoan nói tới người khác, con thì sao, năm nay cũng hai tám rồi, có bạn trai chưa?”.
“Làm gì mà hai tám ạ, con mới hai bảy thôi, mẹ đừng có tính tuổi mụ của con vào chứ”, cô cũng biết hễ về nhà là thoát không khỏi bị hỏi tới mấy vấn đề này.
“Hai bảy hai tám kém bao nhiêu, bây giờ thì chưa vội, thêm hai ba năm nữa là hơn ba mươi, xem ai còn muốn lấy bà cô già như cô không?”, thanh niên thời giờ kết hôn trễ, nhưng ba mươi tuổi là điểm mấu chốt nên lập gia đình rồi.
Trần Thiên Tình ôm cánh tay bà cười hì hì nói, “Già rồi không ai thèm, con trở về phụng dưỡng ba mẹ thì tốt biết bao”.
“Chúng tôi không cần cô nuôi, ngày ngày ở cùng bà cô già như cô còn chưa đủ làm tôi tức giận hay sao, cô bây giờ cũng đi làm, trong đơn vị không tìm được ai vừa ý à?”.
“Ai nha, mẹ, con mới tới đơn vị mới chừng nửa năm, công tác còn một đống việc, ai rảnh đâu mà để ý mấy cái này, người ta trả tiền lương là để con làm việc chứ không phải đi tìm đối tượng a”.
“Công việc nhà nước tốt như thế thì không làm, lại muốn tới công ty tư nhân, mỗi ngày đều tăng ca mệt bở hơi tai”. Chuyện Trần Thiên Tình đổi công tác cả nhà đã biết, chuyện đã rồi nên người nhà cũng chẳng thể nói thêm gì, nhưng mẹ Trần vẫn cảm thấy đáng tiếc. Ở một nơi như Bắc Kinh, có thể đi vào làm cho nhà nước vừa nghĩ đã biết khó khăn tới cỡ nào, vậy mà đứa ngốc này nói buông tha liền buông tha, “Mà cũng không ai giới thiệu bạn trai cho cô à, bạn học, bạn bè ở lại Bắc Kinh rất nhiều mà”.
“Chị Hạ từng giới thiệu qua một người”, cô ở Bắc Kinh, Quý gia đối với cô vẫn đủ chiếu cố. Lão thái thái có khi còn gọi điện kêu cô qua ăn cơm, có lúc cho người đưa ít đồ tới chỗ cô ở, Hạ Tòng Thiện cùng Giang Ninh Điềm cũng thường hẹn cô cùng nhau đi dạo phố, còn giới thiệu không ít bạn bè cho cô biết.
“Vậy à? Tòng Thiện giới thiệu ư? Người như thế nào? Mỗi lần gọi điện thoại sao chẳng thấy con nhắc tới gì hết vậy?”.
Trần Thiên Tình gãi đầu nói, “Đi làm ở tòa án, thử quen nhau một thời gian cảm thấy không hợp liền chia tay”. Bản thân người nọ điều kiện trái lại tốt vô cùng, người Bắc Kinh chính gốc, gia thế, trình độ học vấn cùng đơn vị công tác cũng tương đối khá. Lúc mới đầu trò chuyện cũng coi như hợp ý, có điều sau đó cô phát hiện ra người nọ tựa hồ đặc biệt coi trọng quan hệ giữa cô và Quý gia, mấy lần ngoài sáng trong tối thăm dò cô cùng Hạ Tòng Thiện làm sao quen biết nhau, nhà cô cùng Quý gia bên kia có bao nhiêu giao tình. Cô luôn hiểu rõ bản chất của việc coi mắt trong chừng mực nào đó đều mang mục đích thực tế, nhưng chân chính gặp phải, cô phát hiện mình không cách nào thản nhiên tiếp nhận cho được, hoặc là mình còn chưa tới cái tuổi chín bỏ làm mười đi?
Mẹ Trần đâu biết những khúc chiết trong này, liền nói, “Con cũng đừng quá kén chọn, chẳng có ai là thập toàn thập mỹ cả, phẩm hạnh tốt, biết tiến lên, lại có thể yêu thương con nhiêu đó là được rồi. Có tiền đương nhiên tốt, còn nếu thật không có tiền, con cũng đừng chỉ biết nhìn cái trước mắt, người tốt là quan trọng nhất. Mẹ và ba con trong tay còn có chút tích cóp, chờ khi con kết hôn mua nhà cũng có thể giúp đỡ một phần”.
“Dạ, con đã nhớ rồi, mẹ”.
Mẹ Trần hơi nôn nóng, nhưng trong lòng vẫn hiểu loại chuyện này đâu phải thúc giục là có thể làm liền được, “Còn công tác thì sao, làm việc có ổn không? Lãnh đạo có coi trọng con không? Cùng đồng nghiệp sống chung có tốt không?”.
“Vẫn ổn ạ, trong đơn vị còn có mấy đàn anh đàn chị học đồng học, thời điểm con vừa vào làm đã giúp con tư vấn không ít vấn đề. Đơn vị của con cùng công ty của chú Lục có hợp tác, có hai lần sếp tụi con mời chú Lục dùng cơm, chú Lục cũng gọi con tới, còn giới thiệu con là con gái của bạn cũ”. Cô không biết sếp mình nói với cấp dưới thế nào, nhưng cô rõ ràng cảm giác được so với lúc mới vừa tiến vào có thể lấy được cơ hội rèn luyện nhiều hơn. Đặc biệt là mấy tháng này, cô lại có cơ hội tiếp xúc với mấy cái case lớn, bận rộn thì có bận đó, nhưng có thể từ trong đó rút ra được những bài học mà bình thường khó có thể gặp được. Cô biết việc này tuy không thể tách rời với những cố gắng của mình từ trước tới nay, nhưng cũng hiểu rõ ràng đây đại khái không phải là toàn bộ nguyên nhân. Phải có quan hệ cùng quà cáp khơi thông thì công việc mới thuận lợi trôi chảy, ở công ty nước ngoài cũng chẳng ngoại lệ.
“Thế à, con trước kia không nói nên ba mẹ cũng chẳng biết mấy việc này, chờ tìm được cơ hội thì đi cám ơn chú Lục con. Ngoảnh đầu lại mà nói, bất kể tới chỗ nào thì làm việc chăm chỉ mới là quan trọng nhất, con mới vừa vào, tay chân làm việc chuyên cần, nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Nếu người ta kêu con làm nhiều việc một chút con cũng đừng cảm thấy thua thiệt, tuổi còn trẻ, học thêm kiến thức chẳng phải là chuyện xấu, ai bắt đầu cũng đều vậy cả”.
“Mẹ, lời này mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, con cũng hiểu mà”, từ lúc anh cả đi làm, mẹ cứ nhắc nhở suốt, “Mẹ đâu biết con ở công ty rất giỏi giang nha, một chút cũng không lười biếng”.
Cái này mẹ Trần ngược lại là tin cô, trong ba đứa con thì chỉ có đứa con gái này là tay chân chịu siêng năng nhất, làm việc cũng cần cù, từ nhỏ đã không khiến cho người lớn bận tâm. Chính là con gái đơn độc ở bên ngoài, có cha mẹ nào có thể thật tình yên lòng cho được. “Chờ ba đứa con lập gia đình hết, mẹ và ba con cũng an tâm, sau này thì phụ mấy đứa giữ con của các con. Mạo Mạo đi Bắc Kinh đã mấy bữa rồi, anh cả con cũng chẳng nói rõ hôm nào trở về. Lúc nó ở đây thì luôn chê nó quậy phá, khắp nơi gây chuyện, lần này nó ra ngoài thì luôn cảm thấy bên người thiếu thiếu cái gì ấy, chẳng biết thằng cu ở đó bây giờ đang làm gì nữa?”.
“Cái này thì khỏi lo đi mẹ, Mạo Mạo là tên tiểu quỷ ranh mãnh, tới chỗ nào ai cũng thích nó. Bắc Kinh bên kia ông bà nội nó không biết còn nuông chiều nó tới cỡ nào đâu, ngược lại là chuyện của anh hai vẫn là mau chóng giải quyết tốt đi ạ”.
“Tính khí của anh hai con cũng không giấu được bao lâu đâu”.



“Cái gì? Duệ Triết đi học?”, Từ Đồng Đồng từ Hàn Quốc về, hôm nay thời điểm Trần Thiên Vũ cùng cô trò chuyện, cô vừa mới tắm xong, mặc áo ngắn quần short, gập một chân ngồi trên sô fa hì hục hì hục gặm táo. “Duệ Triết là đứa cháu nhỏ nhà bác cả anh hả? Mẹ nó có phải tên Lưu Tuyết không?”, tình huống nhà họ Trần cô vẫn biết một chút
“Đúng vậy, chính là thằng nhóc đó”, Trần Thiên Vũ cầm khăn lông tới giúp cô lau khô mái tóc còn nhỏ nước.
Từ Đồng Đồng liếm khóe miệng nói, “Chả trách Lưu Tuyết kia mấy ngày trước gọi điện tới tìm em”.
Trần Thiên Vũ vừa nghe tới đây, động tác trên tay hơi ngừng lại, “Cô ta gọi điện cho em lúc nào, bả làm sao biết số điện thoại của em?”.
“Cái này em cũng chẳng biết, dù sao cũng không phải em nói cho bả. Trước kia em có thấy qua bả nên có chút ấn tượng, bả còn nói bả là chị dâu cả của anh, em liền biết là ai rồi. Bả còn hẹn em ăn cơm nữa cơ, nhưng em từ chối, mấy ngày trước đang ở Hàn mà bả cũng gọi cho em mấy lần, em cũng trả lời qua quýt cho qua”.
“Em lần này sao thông minh vậy nhỉ?”.
Từ Đồng Đồng lý sự nói, “Chẳng phải anh rất ghét bả sao, em dĩ nhiên cũng không định gặp bả”.
“Hình như anh chưa từng nói qua”.
Từ Đồng Đồng liếc hắn một cái, “Em đoán có được không?”. Thiên Vũ không phải loại đàn ông thích nói xấu sau lưng người khác, nhưng cô biết người này lâu như vậy, có mấy lời trong lúc vô tình nói ra, cô nghe liền hiểu được, Thiên Vũ rất ghét cái bà chị dâu cả đó, “Dì là muốn nhờ bắc cầu giúp, là để hỏi thăm thôi hay là nhất định phải đi làm chuyện này?”.
“Có thể được thì tốt, còn không được cũng chẳng có gì phải trách em”.
“Vậy thì đơn giản thôi, anh giúp em lấy di động trong túi xách với, em bây giờ gọi cho ông chú hai của em luôn”.
Trần Thiên Vũ chẳng nghĩ tới cô mau mắn như vậy, ôm thái độ hoài nghi lấy điện thoại cho cô. Từ Đồng Đồng ở ngay trước mặt đối phương liền gọi, vốn là quan hệ tương đối gần, vừa hỏi thăm đôi câu liền đi thẳng vào vấn đề, “Ông chú, con có một người bạn có con nhỏ năm nay muốn vào nhà trẻ Tây Lục, ông chú bên đó đưa người vào có dễ không ạ? Bạn con nhờ con hỏi thăm một chút”.
Âm thanh bên kia nghe không rõ, Trần Thiên Vũ chỉ có thể từ câu trả lời của Từ Đồng Đồng mà suy đoán ý đối phương.
“Bạn bình thường thôi… Dạ, chỉ là nhờ con hỏi một chút, được thì được còn không thì tính toán khác, dạ…”, Từ Đồng Đồng gật đầu một cái, “Con biết rồi, không sao ạ, ông chú, hiện giờ mấy trường tốt thì người xin vào học sít sao đó mà. Dạ, không gì ạ, …. Được ạ, đợi hôm nào chị cả trở về, nhất định sẽ tới chơi… Dạ, ông chú, gặp lại sau ạ”. Sau khi cúp điện thoại, hướng Trần Thiên Vũ buông tay một cái, “Ông chú nói không được, có nhiều người đã gọi cho ông rồi, có tiền cũng không được”.
“Vậy coi như xong”, loại chuyện này vốn không thể cưỡng cầu.
Từ Đồng Đồng nhìn hắn có chút mất hứng, liền nhảy lên lưng rồi ôm cổ nói, “Anh tức giận? Có phải cảm thấy em không tận lực không?”.
“Không”, Trần Thiên Vũ bắt chân cô, giả vờ như kéo người té xuống.
Từ Đồng Đồng ôm chặt không buông tay, bĩu môi nói, “Em vốn không thích Lưu Tuyết, ai thèm để ý con trai bả học trường nào, dù sao dì cũng nhờ em hỏi thì em đã hỏi rồi, anh cũng nghe thấy ông chú nói không được, cũng đâu thể kêu em vì Lưu Tuyết mà về nhà cầu cạnh mẹ em chứ? Bả lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy, nếu dì không vui em sẽ tới nói vói dì, chờ năm sau Mạo Mạo đi học em sẽ phụ trách đưa Mạo Mạo vào nhà trẻ này được không? Mạo Mạo mới là cháu ruột đúng ko?”
“Mẹ anh có gì không vui đâu, vốn chính là người khác nhờ vả bà, đều là thân thích nên bà cũng không thể bỏ qua mặt mũi của họ nên mới kêu anh hỏi em một chút. Còn đến lượt Mạo Mạo hả, em khỏi cần lo đâu, hộ khẩu của nó không theo anh của anh”
“Mạo Mạo không phải là con trai anh của anh sao? Chẳng lẽ theo hộ khẩu của Chương Thời Niên?”
“Ừ, chính là Chương Thời Niên”, Trần Thiên Vũ thừa dịp cô không đề phòng, cười lớn đem người ném lên sô fa. Từ Đồng Đồng hoảng hốt hét lên, giơ quả đấm muốn đánh hắn, hai người ở trong phòng khách náo loạn một trận. Từ Đồng Đồng thở hồng hộc ngồi xuống, vẫy tay làm quạt gió nói, “Không giỡn nữa, mới vừa tắm xong, cả người lại đổ mồ hôi rồi này. Tình Tình khi nào thì đi, em còn cố ý mang qua về cho em ấy đây. Em mua cho em ấy một cái kẹp tóc, chẳng biết nó thích không nữa, nhưng em cảm thấy đẹp lắm”.
Trần Thiên Vũ gõ lên ót cô một cái, “Tình Tình là để em gọi sao? Nó còn lớn hơn em bốn tuổi đó”.
“Em là chị dâu mà, đâu thể kêu nó bằng chị được chứ?”.
Trần Thiên Vũ nhéo nhéo mặt cô nói, “Ai nói sẽ cưới em, làm sao mà da mặt dày như vậy nhỉ?”.
“Anh dám không lấy em hả? Nếu anh không cưới em, em lập tức tới cửa nhà anh treo cổ. Em mà chết thì cả đời anh đừng mong lấy được vợ”.
“Bây giờ không phải là anh không chịu cưới, mà là mẹ em không cho cưới có được hay không?”.
Từ Đồng Đồng rất có lòng tin nói, “Mẹ em sẽ nghe em, bà sớm muộn gì cũng sẽ đáp ứng”.
Vấn đề này nếu cứ dây dưa tiếp cũng chẳng có kết quả gì, Trần Thiên Vũ liền nói, “Được, em cảm thấy sẽ đồng ý thì đồng ý, anh gọi điện cho mẹ báo lại chuyện này cái đã, tránh cho bà lo lắng”.



Kết quả coi như trong dự liệu của mẹ Trần, sau khi cúp điện thoại thì nói với ba Trần đứng bên cạnh, “Thiên Vũ hỏi rồi, chuyện không thành. Sớm đã nói không dễ gì mà, mình quan hệ không vững chắc, người ta nơi nào dễ nói chuyện như vậy a, nói ông ông lại không tin”.
Ba Trần liền nói, “Tôi đâu phải là không tin, mà mẹ bên kia cứ lải nhải suốt, cái gì nên nói tôi đã nói rồi, chung quy cũng đâu thể cứng rắn với bà được. Bây giờ thì tốt rồi, đã có kết quả cuối cùng, tôi sẽ nói với anh cả để nhà họ tìm biện pháp khác, đừng chậm trễ chuyện Duệ Triết đi học”.
Đối với kết quả này, Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải vẫn tin tưởng. Lâm Anh người này đã biết hơn ba mươi năm, cho tới giờ vẫn là một người chính trực thẳng thắng, nếu không đáp ứng thì bà đã nói ngay tại mặt, còn nếu đã hứa hỏi giùm thì sẽ hỏi giùm. Nhưng Lưu Tuyết không tin, cô lại gọi điện cho Từ Đồng Đồng muốn hẹn người ta ra ngoài. Từ Đồng Đồng không muốn gặp người này, cũng chẳng buồn để ý tới, liền trực tiếp nói thẳng, “Gặp mặt thì khỏi, cô là muốn hỏi việc đứa trẻ đi học sao? Thiên Vũ cũng đã nói với tôi, người ta không muốn giúp tôi cũng đâu có biện pháp gì, cô tìm người khác giúp đi”.
Lưu Tuyết giận đến nghiến răng nghiến lợi




Nghỉ tết đoan ngọ, Chương Thời Niên dẫn Tấn Tấn đi Thượng Hải gặp một người chị họ từ nước ngoài mới về, cha con ở lại đây hai hôm, sau khi trở lại, ba mẹ Trần cũng không nhắc tới chuyện này, cho nên Chương Thời Niên đối với phát sinh nho nhỏ ở nhà hoàn toàn không hay biết. Không giống với Trần An Tu ở Bắc Kinh rối ren lộn xộn, hai cha con ở nhà trải qua cuộc sống nhàn nhã biết bao. Thức ăn Trần An Tu làm sẵn để ở nhà, ngày thứ hai bọn họ đã chén sạch, muốn cấp tốc rèn luyện tài nấu nướng thì không kịp rồi, Chương Thời Niên liền đề nghị trực tiếp ăn ở bên ngoài. Mỗi đêm sau khi xong việc, hai cha con liền ôm máy vi tính, lục soát cả thành phố xem chỗ nào bán đồ ăn ngon, lập ra hành trình và thực đơn cho tối hôm sau. Có lúc cơm nước xong còn sớm, bọn họ bèn tới tiệm sách của Minh Hiểu Tĩnh ngồi một chút. Tiệm sách ở gần đường Macau, gần bờ biển và không bắt mắt lắm, chân chính đi tới mới phát hiện được cảnh đẹp nơi này. Tiệm sách cách công ty Chương Thời Niên không xa, tình huống thông thường là Chương Thời Niên giúp Tấn Tấn chọn mấy quyển sách thích hợp cho nhóc đọc, hai cha con qua một bên ngồi đọc sách, đọc hồi lâu mỏi mắt thì mang cờ lên bàn làm một ván.
Tấn Tấn chơi cờ tướng quốc tế là do một tay Chương Vân Chi dạy dỗ, có điều về sau hướng dẫn nền tẳng cơ bản đều là Chương Thời Niên.
Minh Hiểu Tĩnh đối với cờ tướng quốc tế cũng biết sơ sơ, cô bưng cà phê và nước trái cây đi tới, nhìn mấy lần liền biết đây đại khái là một ván cờ hướng dẫn tương đối tiêu chuẩn. Danh tiếng Chương Thời Niên ở thương trường cô nghe qua không ít, nhưng chuyện riêng tư ngược lại ít ai biết nhiều, chỉ nghe nói là có nhiều tài lẻ, tinh thông nhiều thứ, từ những quyển sách y chọn dùm cho Tấn Tấn cũng có thể thấy được đôi chút. Hôm nay còn phát hiện ra y là một người ba vô cùng kiên nhẫn, cô nhìn Tấn Tấn cầm con xe đã một hồi lâu. Có một người ba như Chương Thời Niên, đứa trẻ chắc là vừa rất hạnh phúc lại vừa áp lực lắm.
Lúc này điện thoại đặt một bên có cuộc gọi tới, Chương Thời Niên nhìn một cái liền đứng dậy rồi thấp giọng nói với Tấn Tấn, “Con tự đi trước đi, ba ra ngoài nhận điện thoại”.
Tấn Tấn còn đang tập trung suy nghĩ cờ trên bàn, nghe được lời ba chỉ theo bản năng gật đầu một cái, điểm này cùng Trần An Tu giống nhau như đúc. Người nọ lúc đi học cũng như vậy, thời điểm không nghiêm túc thì thôi rồi, nhưng một khi ném tinh lực vào chuyện gì thì đều rất tập trung. Hiểu Tĩnh tới giờ vẫn không biết rõ Tấn Tấn rốt cuộc là con ai, đúng ra là con trai Chương Thời Niên không thể nghi ngờ, nhưng có vài khía cạnh lại có chút giống với Trần An Tu, loại vấn đề này nghĩ nhiều cũng chẳng có gì tốt cho đầu óc thôi thì cứ để cho người ngoài làm đi.
Buổi tối trong tiệm vốn không đông, hôm nay trời lại mưa khách lại càng ít hơn, có điều Minh Hiểu Tĩnh chú ý lúc Chương Thời Niên đứng dậy ra cửa liền có mấy ánh mắt ái mộ nhìn theo. “Mưa ngày càng lớn”, tối nay đại khái sẽ chẳng còn ai đến nữa, cô ngáp nhẹ một cái, ném cái khung thêu qua một bên, định trong hôm nay sẽ thêu xong cây hoa đào này.
“Ở nhà đang mưa sao?” điện thoại vừa thông Trần An Tu liền nghe được tiếng mưa rơi rào rào.
Chương Thời Niên đứng ngay cửa sổ trên hành lang, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa to gió lớn, mấy gốc đào trong sân bị thổi tới nổi ngã trái ngã phải, “Ừ, mưa rất lớn”.
“Hai cha con anh còn ở bên ngoài à?”, mơ hồ còn nghe được tiếng sóng biển.
“Ở trong hiệu sách, chờ một lát thì về”.
“Đường lên núi trơn trượt, hay là hai cha con tối nay ở lại thành phố đi, dù sao nhà cũng có người dọn dẹp, bên trong rất sạch sẽ”.
“Được, đều nghe em”.
“Đừng có nói hay, không có chuyện gì thì về ngủ sớm, em cùng Mạo Mạo bên này tốt lắm. Chính là hôm nay lão gia tử mang nó tới nhà Phương lão tướng quân chơi, trong sân nhà ông cụ mới trồng mấy gốc mẫu đơn được mấy hôm, ai dè thằng nhãi lại cầm nhổ lên hết trơn, nghe nói mấy gốc hoa đó là hoa hiếm mà ông cụ chịu biết bao nhiêu phí tổn cùng khó khăn mới đào được đem về nhà trồng, còn chưa hiếm đủ nữa là, lão gia tử hợp với lão tướng quân cùng nhau đuổi nó ra ngoài”
Chương Thời Niên xoa xoa trán, “Được rồi, chuyện này anh sẽ nghĩ biện pháp”. Y ngày hôm qua mới nhờ người đưa tới nhà bác Trịnh một món bình sứ, bởi vì cái bình sứ đời Minh mà bác Trịnh rất yêu quý kia đã bị Mạo Mạo dùng làm bồn tiểu. Mặc dù cái bình là do đứa cháu trai ba tuổi của bác ấy ôm ra, nhưng đợi lúc người lớn nhìn thấy thì Mạo Mạo đang đi tiểu vào trong đó luôn rồi. Y dự cảm nếu để lão gia tử dẫn Mạo Mạo ra ngoài mấy chuyến nữa, những thế gia ở Bắc Kinh không chóng thì chày tất cả sẽ tuyệt giao với nhà họ mất.
Trần An Tu nghe ra sự bất lực của Chương Thời Niên, liền an ủi nói, “Nếu quả thực hết cách thì em tìm sợi dây cột nó lại”. Hắn ngược lại không nghĩ tới mấy vấn đề cắt đứt quan hệ kia, hắn đau lòng là ví tiền a. Ở nhà gây chuyện thì thôi đi, có bồi thường cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bây giờ cùng lão gia tử vừa vặn ra vào những gia đình không phú thì quý, thằng nhãi đó chỉ cần tùy tiện nhúc nhích một đầu ngón tay, bọn họ liền ở phía sau chảy rất rất nhiều máu, vậy mà hết lần này tới lần khác lão gia tử còn vui mừng không kịp, cứ hai ba hôm liền dẫn ra ngoài biểu hiện.
“Tráng Tráng, con vừa mới nói đem ai cột lại”, Lục Giang Viễn dắt tay Mạo Mạo từ ngoài cửa đi vào, liền nghe được một câu như vậy.
Trần An Tu gọi điện cũng nói xong hết, lại dặn dò hai người trở về sớm rồi cúp máy. Hắn không dám ở trước mặt ông nội của thằng cu này nói đem nó cột lại, liền đổi chủ đề, “Nhà có con chó nhỏ muốn đem nó cột lại. Hai người đi tản bộ về rồi à? Còn mua cái gì nữa vậy?”. Hắn bây giờ phải chạy cả hai bên, Mạo Mạo cũng đi theo lúc bên này lúc bên kia. Vết thương của chú Lục khôi phục rất tốt, bác sĩ cũng thường xuyên tới đây kiểm tra, chuyện liên quan tới Lục gia còn có Lục Duy Ân thì hắn chẳng hỏi tới, chú Lục cũng không nói. Chỉ biết ngày đó Lục Tri Viễn và Lục Bác Viễn rời đi, sắc mặt không được đẹp lắm, Lục Phỉ Phỉ lại sầm mặt như thể trời mưa.
“Lúc đi qua siêu thị thì mua một cái máy bay”
Trần An Tu khom người nhéo nhéo mũi Mạo Mạo, “Con lại bắt ông nội mua đồ chơi cho con à, ở nhà con có bao nhiêu rồi mà còn muốn mua lung tung nữa, sau này sẽ không dẫn con ra ngoài chơi nữa đâu”.
“Ba ba”.
Lục Giang Viễn cười ngăn cản, “Con đừng có hù dọa nó, Mạo Mạo đâu phải là đứa trẻ đòi hỏi lung tung có đúng ko nào?”
“Đó là nó biết nếu đòi nhiều hơn thì một cái cũng không có, đây là bà nội ở nhà đã dạy như vậy”.
Chị Chu bưng đĩa trái cây đã rửa sạch đi ra, Trần An Tu nhận lấy cái hộp Lục Giang Viễn đang xách trong tay để ở một bên.
Lục Giang Viễn từ đĩa trái cây lấy một quả anh đào cho Mạo Mạo, nhỏ giọng nói với bé, “Mang tới cho ba đi, ba sẽ không giận con nữa”.
Mạo Mạo nghe hiểu, siết quả anh đào trong tay, hướng về Trần An Tu lạch bà lạch bạch chạy, tới bên cạnh liền đưa tay ra nói, “Tráng Tráng, ăn”.
Trần An Tu nháy mắt có loại cảm giác bị sét đánh trúng, “Con kêu ba là gì?”. 
[285]







- "Tráng Tráng, ăn".... eo ui, dễ cưng quá, (っ´3`)っ. Dự là cu cậu sẽ bị ba oánh đòn cho xem, há há há
- Chương sau là show của Mạo Mạo nhà ta đó nhé, nghe chủ Lục kể lại hành trình mua đồ chơi của bé con. ^^







BOM XỊT VỀ ĐÂY (っ´3`)っ

- 2h chiều ngủ dậy, phi vào trong blog, thấy lượt view hôm nay mà giật cả mình, hơn 5.000 lượt, hình như bị lỗi chổ nào thì phải, chứ mần gì dc nhiêu đó nhỉ? ( ºΔº )

- Chào pà kon, cuối cùng thì tớ cũng thả bom đc rồi, há há. Sau đây tớ xin kể cho nghe nỗi lòng của một con dở hơi dốt IT cho mọi người nghe nhé. Chả là nhân tháng sn tớ, tớ muốn tặng pà kon 6 chương coi chơi, nhưng muốn có cái gì đó mới lạ tí tẹo, nên định cài pass với những gợi ý để pà kon tự mò ra, coi như một chút lạc thú ý mờ. 6 chap đã edit xong, tới khi định bắt tay vào beta và post thì mới nhận ra... tui hông biết cách đặt pass cho bài đăng =.=. 
- Lên bác gg gõ ra 1 đống kết quả, và thử đi thử lại nhiều lần mờ vẫn không thành công. Từ hôm 23 tây đi chơi về đến giờ ngày nào cũng mò lên thử đi thử lại mà vẫn ko dc, khổ ghê chưa, dốt gì mà dốt dzã man. Tới hôm qua coi như là đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi, định post 2 chương như bình thường thì đột nhiên... đầu óc sáng ra... tìm ra đúng nơi để cài đặt... hố hố hố... Thế là ngồi mò mẫm tới 3h sáng mới xong... Lúc đó hết chịu nỗi rồi nên out đi ngủ, định hôm nay lên post đủ nè, vừa vào phát nhìn lượt view hết hồn luôn ấy.
- Bom thì có rồi, tớ hết bị hại não rồi, giờ tới lượt hại não pà kon nhá. Thể lệ như sau, ở mỗi 1 chương sẽ có 1 pass riêng để vào, và gợi ý đc đưa ra trong chương trước đó. Có nghĩa là mọi người phải đọc được chương 286 thì mới có gợi ý của chương 287 đấy ạ. Pà kon viết comment có thể gợi ý cho nhau, nhưng đừng viết đúng key pass thẳng ra, nếu tớ phát hiện tớ sẽ xóa comt nhé. Pass đơn giản, tớ cũng không cắc cớ hỏi những câu dạng như "Con mèo nhà tớ tên gì?" đâu, pass là những chi tiết trong truyện, mọi người cứ xem lại xíu là ra ngay hén.
- Lảm nhảm nãy h cũng nhiều oỳ, và giờ mình bắt đầu he. Gợi ý cho chap 286:

"Ba Chương và An Tu chính thức trở thành chồng chồng vào ngày nào???"

Key: Gồm có ngày và tháng, viết theo định dạng ddmm

Vd: ngày 31 tháng 02 --> 3102
Thế nhá, hẹn gặp lại các ấy ở chương 287 nhá, hố hố hố (っ´3`)っ

Mọi thắc mắc riêng tư về pass, hãy gửi mail cho tớ: jeannguyen1106@gmail.com


23 nhận xét:

  1. Cưng Mạo Mạo muốn chết hà :)))) Mà thấy Mạo Mạo lại thấy thương Tấn Tấn hòi bé ghê luôn ấy. Mới đọc lại phiên ngoại về bé hôm kia, lúc bé baba đi linh lại không thân với bé chỉ có cô chú với ông bà nội, cái lúc ba ba đi bé khóc mấy ngày mới dỗ được.... Được ba ba mua cho cái xe đồ chơi là quý lắm cứ lấy chơi hoài chơi hoài đến bong cả sơn mà cũng không cho vức, rồi còn sợ mất đồ chơi mà bị thằng bé kia đạp xưng cả tay @.@ Càng nghĩ càng thương bé hà ...

    Trả lờiXóa
  2. Trời quơi tui hóng post sau quá mà huhuhu. ĐỌc 1 năm r mà vẫn ko quen mấy chữ " nha" =))

    Trả lờiXóa
  3. Jean ơi mấy chương sau nó bị sau vậy. Chẳng lẻ là bom

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. mấy chương sau k hiêủ bị gì nữa mà k vô xem đc.

    Trả lờiXóa
  7. Nàng ơi , ừ cái thông báo pass cho chương sau ý , phải có gì mơis xxwm đc ấy ạ

    Trả lờiXóa
  8. thông báo pass cho chương sau là gì vậy chủ nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã có gợi ý, pà kon cố lên!

      Xóa
    2. Cái ngày hai anh làm lễ kết hôn ở nước ngoài lúc đi chữa bệnh á

      Xóa
    3. Giỏi nhờ, nhớ hết tình tiết luôn há ^^

      Xóa
  9. Có bạn trẻ nào cho biết ở chương bn đc k

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn trên đã gợi ý thời gian oỳ, ai lôi đúng số chương ra là J xóa đó nghen, bạn trẻ Hà hâm hấp cố mò mẫm đê... he he he

      Xóa
  10. pass rất thú vị nha
    thank Jean nhiều hi

    Trả lờiXóa
  11. đang giả từ từ đọc đến đâu giải đến đó hehe

    Trả lờiXóa
  12. Pass rất dễ pà kon ạ, mọi người suy nghĩ tí là ra thôi, cố lên nào!!!!!!

    Trả lờiXóa
  13. Có pass kiểu này thôi xác định tự kiếm raw đọc cho lẹ vậy :))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nick này thấy quen nhưng giờ mới biết nè. ấy ơi có phải nhà ấy edit bộ Hệ thống đang báo hỏng ko nà ^^

      Xóa