Cùng Lục gia kết thúc
Thực ra Lục Giang Viễn bị thương ko nghiêm trọng lắm, nếu như ông muốn tự mình mạo hiểm, ai cũng không cách nào can thiệp được. Hồng Viễn phát triển tới trình độ như hiện tại, cũng không bởi vì ông chủ đột nhiên vắng mặt mấy ngày mà không cách nào vận hành được. Chỉ là cực khổ cho Ngô Đông, sau khi tan tầm còn phải chạy qua bên này một chuyến, mang tới vài văn kiện trọng yếu. Hắn mỗi ngày chạy tới chạy lui trên đường, trong lòng đều đem boss lớn nhà mình chém mười bảy mười tám lần luôn rồi.
Thực ra Lục Giang Viễn bị thương ko nghiêm trọng lắm, nếu như ông muốn tự mình mạo hiểm, ai cũng không cách nào can thiệp được. Hồng Viễn phát triển tới trình độ như hiện tại, cũng không bởi vì ông chủ đột nhiên vắng mặt mấy ngày mà không cách nào vận hành được. Chỉ là cực khổ cho Ngô Đông, sau khi tan tầm còn phải chạy qua bên này một chuyến, mang tới vài văn kiện trọng yếu. Hắn mỗi ngày chạy tới chạy lui trên đường, trong lòng đều đem boss lớn nhà mình chém mười bảy mười tám lần luôn rồi.
Mạo Mạo được Trần An Tu sáng ngày hôm sau xách tới, mới vừa
vào cửa ba phút đầu còn biết thu liễm một chút, ngồi ở ghế sô fa đong đưa đôi
chân mập ú, nhìn giống như một cục cưng ngoan ngoãn vậy. Ba bảo gọi ông nội, bé
liền gọi ông nội, ba bảo cho ông ôm liền để cho ôm, chẳng qua là nhất quyết không
chịu nói tiếng nào. Lục Giang Viễn dẫn bé tới nhà Thi Chính xem hai chú chó nhỏ
mới mua, lúc về mới cao hứng vui vẻ. Cùng ông nội ở hậu viện chạy đuổi theo
quả banh, buổi trưa ông nội ôm ngủ cũng không nháo, còn vén quần áo để ông nội
gãi ngứa dùm nữa cơ.
Ban đầu Trần An Tu cũng chẳng muốn dẫn bé theo, sợ cu cậu
quá hiếu động ảnh hưởng Lục Giang Viễn nghỉ ngơi, giờ xem ra hai ông cháu ở chưng
với nhau cũng được lắm, buổi chiều y liền yên tâm ra cửa. Sinh nhật lão thái
thái sắp tới, mua lễ vật gì y một chút ý tưởng cũng chẳng có. Mặc dù Chương Thời
Niên bảo có thể chuẩn bị dùm, nhưng thời điểm sinh nhật mẹ mình, lễ vật là do người
nọ tự tay lựa chọn, chung quy không thể tới sinh nhật mẹ bên này cũng do một
tay đối phương lo được. Có điều lão thái thái học cao hiểu rộng, mà cái gì cũng
không thiếu, nhất thời y cũng chẳng nghĩ ra được nên tặng quà gì. Buổi chiều lượn
qua mấy cửa hàng trang sức đá quý lớn một vòng, chả nhìn trúng được món nào, cộng
thêm lo lắng Mạo Mạo ở nhà không đàng hoàng, hơn năm giờ chiều đã trở về.
Vừa vào cửa, liền thấy Chu Tố Thu bưng khay trà đang từ lầu
hai đi xuống, “An Tu về rồi à cháu”.
“Dạ, không việc gì nên về sớm một chút, dì Chu, có khách tới
nhà sao ạ?”, y nhìn bên ngoài cửa có đậu ba chiếc xe.
“Bộ trưởng Lục và trưởng ty Lục cùng tới, còn có Phỉ Phỉ và
Lâm Lâm thiếu gia, tất cả đang ở phòng khách lầu hai đấy”.
“Thế ạ? Vậy cháu đi lên xem một chút”, Trần An Tu thuận tay
vơ lấy mâm trái cây trên bàn ở phòng khách rồi chạy lên lầu. Y luôn cảm thấy
chuyện chú Lục bị thương nội tình không đơn giản, hy vọng những người họ Lục
này tới đây đơn thuần là thăm bệnh chứ không có mục đích gì khác.
Phòng khách lầu hai, Lục Tri Viễn và Lục Bác Viễn cũng vừa mới
tới. Lục Giang Viễn mặc trang phục ở nhà, áo tay ngắn lộ ra cánh tay phải bị
thương, băng vải màu trắng vô cùng nổi bật. Mặc dù là anh em ruột thịt, nhưng
lúc này gặp nhau, sắc mặt ai nấy đều nặng nề, thậm chí có phần ngưng trọng, nếu
như muốn tìm một ngoại lệ thì đại khái chỉ có đại gia Mạo Mạo mà thôi. Cu cậu đang
ngồi trên ghế dành cho trẻ em bên cạnh Lục Giang Viễn chuyên tâm ăn măng cụt,
hai móng vuốt nhỏ và trên miệng đều dính nhoe nhoét cả ra. Thấy Lục Giang Viễn
nhìn mình, cu cậu cho là ông nội cũng muốn ăn, còn cầm một miếng đưa qua, “Ông
nội a”.
Ánh mắt Lục Phỉ Phỉ rơi vào hai cánh tay bẩn hề hề của bé
con, không nhịn được nhíu mày một cái.
Lục Giang Viễn ngược lại rất thản nhiên, liền há miệng ra cắn
một miếng nhỏ, lại sờ sờ cái đầu tròn vo của cháu trai, “Mạo Mạo thật ngoan,
ông nội không ăn nữa, con tự mình ăn đi”.
Lời như vậy Mạo Mạo hiểu nha, liền tiếp tục vùi đầu gặm gặm.
Lục Tri Viễn nhìn tới đây, trong lòng thở dài, mở miệng nói
trước, “Vết thương trên người chú ra sao rồi, bác sĩ nói thế nào? Hôm qua lúc
nhận được tin tức liền lập tức chạy ngay tới bệnh viện, nhưng chú đã xuất viện
rồi”.
Lục Giang Viễn dùng tay trái cầm khăn lông ướt, hơi khó khăn
lau miệng cho Mạo Mạo, Mạo Mạo phối hợp ngước đầu lên để ông lau, “Cuối cùng
phát hiện kịp thời, nhặt về được cái mạng, còn như chút thương thế này cũng chẳng
có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng liền khỏe”.
Lục Tri Viễn thần sắc rõ ràng không đồng ý, thấy Lục Phỉ Phỉ
và Lục Lâm Lâm ở đây bèn quay đầu nói, “Phỉ Phỉ, con mang Lâm Lâm ra ngoài chơi
đi, Lâm Lâm còn chưa từng tới nhà của chú ba nó đâu”.
Lục Phỉ Phỉ dĩ nhiên chẳng muốn rời khỏi, bởi vì hắn biết
chuyện cần nói tiếp theo chắc chắn liên quan đến tương lai Lục gia. Bây giờ ba hắn
nằm viện, nếu như hắn không có mặt, vậy thì tiếng nói nhà hắn tự động sẽ bị bỏ
qua. Nhưng chú hai đã lên tiếng, chú ba thì im lặng, hắn không có lập trường để
ở lại. Hắn đem hy vọng duy nhất nhìn về phía Lục Bác Viễn, “Chú tư…”, hắn biết
chú tư đối với nhà hắn coi như là gần gũi hơn.
Lục Bác Viễn từ sau khi vào cửa, lần đầu tiên đưa ánh mắt nhìn
về phía Lục Phỉ Phỉ, nhưng là lời nói ra lại không như ý muốn của hắn, “Vậy thì
làm phiền con nhé, Phỉ Phỉ”.
Lục Lâm Lâm chẳng qua đầu óc đơn thuần nhưng làm người lại
không ngu ngốc, bác hai và ba tỏ rõ muốn bọn cậu ly khai, cậu sao có thể nghe
không hiểu chứ. Có điều cậu cũng không giống Lục Phỉ Phỉ nhiều tâm tư như vậy,
tự nhiên sẽ vui vẻ vâng theo, liền tiếp lời ba mình, “Sớm nghe nói phòng trà ở
hậu viện của nhà bác ba không tệ, anh hai, anh dẫn em đi xem một chút đi”.
Chuyện tới nước này, Lục Phỉ Phỉ không muốn cũng phải đáp ứng,
chẳng qua là trước khi đi lại cùng Lục Giang Viễn nói một câu, “Chú ba, ba cháu
biểu cháu nói với chú, ông ấy hiện giờ đang ở trong bệnh viện không tiện đi lại,
chờ sau khi ba xuất viện sẽ tới thăm chú ạ”.
Lục Giang Viễn liền
nói, “Ba cháu thân thể không tốt thì khỏi cần thăm viếng làm gì, thay chú cám
ơn anh ấy, cũng dặn dò anh ấy nhớ bảo trọng thân thể”.
Trần An Tu nghe tới chỗ này, biết giả bộ nữa thì không được,
bèn giả vờ giơ tay lên gõ cửa một cái, Lục Lâm Lâm đã đi tới cạnh cửa, mở cửa
thấy y còn toét miệng cười, “Đã lâu không gặp”.
Trần An Tu đối với cậu mỉm cười tỏ ý chào, “Đúng là lâu rồi
không gặp”, đến phiên Lục Phỉ Phỉ, y lười phản ứng tới, trực tiếp coi như không
thấy.
Vị trí Lục Giang Viễn ngồi không thấy được cửa, nhưng nghe
giọng nói cũng biết người tới là ai, “An Tu trở về rồi à?”.
Trần An Tu bưng mâm trái cây đi vào, “Con mới vừa về, nghe
nói có khách đến thăm nên lên đây chào hỏi ạ”.
“Là bác Lục và chú Lục con tới thăm”.
Lục Tri Viễn và Lục Bác Viễn nghe cách xưng hô như thế đồng
loạt nhíu mày.
Trần An Tu giống như không nhìn thấy, biết lắng nghe chào một
tiếng, “Bác Lục, chú Lục”.
Mạo Mạo gần nửa ngày chưa thấy ba cũng rất nhớ a, vừa nghe
thấy giọng nói của y liền ngồi không yên, giờ gặp được người liền hướng về ba
giơ hai móng vuốt nho nhỏ gấp gáp kêu, “Ba ba, ba ba”.
Trần An Tu buông mâm trái cây xuống, nhìn thấy dáng vẻ lem
luốc của cu cậu, liền bế người lên, sau đó rút khăn giấy vừa lau vừa chê bai,
“Sao mỗi lần con ăn gì đều dính bẩn như mèo con vậy hả?”.
Con trai mặc dù mới vừa nhận trở về, nhưng cháu trai hiển
nhiên thân thiết hơn, Lục Giang Viễn chẳng hề do dự đứng về phe của cháu nội,
“Nó mới bây lớn, biết tự mình ăn là tốt lắm rồi”.
Một nhà ba thế hệ hỗ động lẫn nhau đều rơi vào trong mắt những
người ở chỗ này, ai nấy đều có phản ứng riêng của mình. Lục Lâm Lâm là kinh ngạc,
Lục Phỉ Phỉ là âm ỉ không cam lòng, Lục Tri Viễn và Lục Bác Viễn so với hai người
trẻ còn phức tạp hơn nhiều.
Trần An Tu biết bọn họ còn muốn nói riêng nên không cũng
không chậm trễ nữa nữa, đem bé con lau chùi sơ qua liền nói, “Vậy mọi người cứ
trò truyện tiếp đi, con ôm Mạo Mạo ra ngoài tắm một cái”. Ngày hôm qua nhất thời
khẩn trương gọi ba, nhưng sống chung hằng ngày thế này, kêu ba lại không thuận
miệng lắm.
Trần An Tu ra ngoài, Lục Phỉ Phỉ và Lục Lâm Lâm cũng đi
theo. Sau khi xuống lầu, Lục Lâm Lâm đi toilet trước, hai người còn lại ở phòng
khách ngồi im một chỗ. Nơi này không có những người khác, Lục Phỉ Phỉ cũng chả
cần che giấu, “Mày mới vừa rồi đứng ở ngoài cửa nghe lén đúng không?”, bằng
không làm sao đúng lúc như vậy.
Trần An Tu đúng là nghe lén, cũng chẳng có ý định chối, có
điều y không cần tiếp nhận chất vấn đến từ đối phương, liền nhắc nhở hắn nói, “Ở
nơi này, thật giống như mày mới là khách”, người ở đâu tới, có tư cách gì hỏi
hành tung của y chứ.
Lục Phỉ Phỉ cười nhạo một tiếng, “Mới đến Bắc Kinh mấy ngày,
thật coi mình là chủ nhân của nơi này rồi à?”
Trần An Tu cũng không tức giận, cười híp mắt nói, “Ít nhất
chủ nhân ở đây là ba tao chứ không phải là ba mày, đây chính là sự khác nhau
trong đó”. Thật coi y à trái hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp sao? Trước kia
là chú ý tới mặt mũi hai bên, bây giờ mặt mũi cũng xé rách rồi, vậy y còn cố kỵ
cái quái gì.
Lục Phỉ Phỉ bị câu nói chặn họng sắc mặt tái xanh, thấy Lục
Lâm Lâm bên này đi tới, hắn quăng ra một câu rồi đứng dậy, “Chuyện của Lục Duy
Ân, chắc là mày đắc ý lắm nhỉ?”.
Trong khóe mắt Trần An Tu lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng không
biểu hiện trên mặt.
Mạo Mạo trong ngực y như con heo nhỏ vậy, ủi ủi một cái gọi,
“Ba ba”.
Trần An Tu hoàn hồn, cười vỗ vỗ mông bé.
Bên này cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc, nhưng ở phòng
khách lầu hai mới vừa bắt đầu thôi. “Chú ba, lần này là chú vận khí tốt, nhưng
cũng không có nghĩa là mỗi lần đều may mắn như vậy đâu. Chú sau này làm việc phải
biết kiềm chế, tuổi tác không còn nhỏ, cần gì phải biến thành như vậy chứ?”
“Chuyện này trong lòng tôi tự biết rõ, anh hai”.
“Tôi biết chú làm việc luôn có lý do của mình, nhưng chú biết
hậu quả của việc làm đó không? Đặc biệt là vào lúc này?”.
Lục Giang Viễn liền sáng tỏ, “Anh hai, thực ra thì mấy người
đều biết chuyện đổi chác giữa anh cả và Lục Vinh Cường đúng không?”. Không có ô
dù cường đại ở phía sau màn bảo vệ, chỉ bằng anh em Lục Duy Ân và Lục Duy Niệm
làm sao sẽ phát triển đến trình độ đó được. Lúc trước ông chỉ hoài nghi vì cái
gì anh cả cứ khăng khăng làm theo ý mình cố ý che chở bên kia, nếu như không có
lợi ích thực tế thì quá bất thường rồi.
Lục Tri Viễn không phủ nhận, “Anh có nhận ra được một ít,
cũng có khuyên anh cả dừng lại”.
Lục Bác Viễn ở giữa nói, “Anh hai, anh ba, hiện giờ không phải
là thời điểm truy cứu chuyện này, nếu đã xảy ra thì chúng ta nên nghĩ biện pháp
làm sao đem ảnh hưởng của việc kia đè xuống mức thấp nhất, bằng không vào lúc
này mà để cho đối phương nắm được chuôi, chúng ta sẽ rất bị động”.
“Đã quá muộn, mặc dù bây giờ tôi đã bắt được Lục Duy Ân,
nhưng nó nếu có thể lẩn trốn được thời gian dài như vậy, chỉ sợ đã có người tìm
được nó trước chúng ta rồi, những chứng cứ kia e rằng đã không còn nằm trong
tay nó nữa”.
Lục Tri Viễn và Lục Bác Viễn cho tới lúc này sắc mặt đồng loạt
đại biến, Lục Tri Viễn khẽ nhắm mắt hỏi, “Chú ba, anh bây giờ chí muốn hỏi chú
một vấn đề, tại sao chú phải làm như vậy?”.
“Cho dù tôi không làm thì sẽ có người khác làm. Hiện giờ chứng
cứ đã rơi vào tay người khác, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lưu lại làm
đá lót đường cho đối phương, hoặc là chủ động lui ra ngoài”.
Làm đá lót đường cho người khác khẳng định không được rồi,
nhưng mà chủ động nhượng bộ thì…, “Vậy chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy há chẳng
phải uổng phí sao?”, đâu phải không có hướng khác để đi, nhưng hiện tại nói lui
thì còn quá sớm.
“Đây là không còn cách nào khác, chuyện này bề mặt liên lụy
rất rộng, nếu như bị tuôn ra ngoài, đứng mũi chịu sào là anh cả, anh hai cũng sẽ
bị ảnh hưởng. Cho dù chúng ta có thể đè xuống, kết quả cũng không thể tốt hơn
việc chủ động lui ra ngoài đâu”.
Lục Tri Viễn mở miệng, “Cho dù chúng ta nguyện ý, nhưng người
khác cũng nguyện ý để chúng ta an toàn lui ra sao?”, hiện tại căn bản không phải
là nhà họ muốn thế nào thì thế đó được, mà là quan hệ đến lợi ích rất nhiều người.
“Nếu như anh hai đồng ý, chuyện này để tôi lo, coi như là
làm cho Lục gia một việc cuối cùng”.
Lục Tri Viễn và Lục Bác Viễn hôm nay đã bị bất ngờ liên tiếp
đả kích tới mức tâm lực quá mệt mỏi, nhưng nghe ông nói lời này vẫn không nhịn
được cả kinh trong lòng. Lục Bác Viễn hỏi, “Anh ba, anh đây là ý gì? Anh vẫn
còn tức giận anh cả sao?”.
Lục Giang Viễn cũng không trả lời trực tiếp vấn đề này, mà
nói, “Chờ sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ thường xuyên ở bên Mỹ với Trường Ninh hơn, sau này cơ hội gặp mặt sợ là cũng không nhiều”, cho nên có tha thứ
hay không đã không phải là vấn đề quan trọng nữa.
Tháng sáu này tựa hồ ở nơi nào cũng không được bình yên.
“Chuyện này con không làm đâu, nhờ vả gì chứ, hiện giờ con
và Đồng Đồng cái gì cũng chưa quyết định, giờ kêu con đi Từ gia cầu người giúp?
Con không làm được”. Chiều hôm đó hiếm thấy Trần Thiên Vũ ở nhà, mẹ Trần mới vừa
đem chuyện Duệ Triết đi học kể lại, bà chưa kịp nói xong, Trần Thiên Vũ liền nhảy
dựng lên. “Hơn nữa còn là giúp Lưu Tuyết, cô ta vậy mà còn mặt mũi mở miệng cho
được. Năm ngoái cái xe bị cào có chút xíu, là ai đứng ở trước cửa nhà mình ăn vạ
khóc lóc om sòm, đó không phải là cô ta sao?”
Mẹ Trần kéo hắn ngồi xuống, “Chuyện này tuy là bác cả con và
Lưu Tuyết mở miệng nhờ vả, nhưng đây là vì cô ta ư? Còn không phải là vì Duệ
Triết sao? Coi như không vì Duệ Triết, Thiên Tề nói thế nào cũng là anh cả của
con, ba con năm đó thời điểm nằm viện, con không có bên cạnh, là Thiên Tề đi
theo bận trước bận sau, hỗ trợ rất nhiều. Tuy nói là thân thích, nhưng chúng ta
không thể yên tâm thoải mái nhận ơn mà một chút cũng không nhớ phải không?”
Sự kiện kia Trần Thiên Vũ nghe ba mẹ nhắc tới rất nhiều lần,
đã sớm thuộc nằm lòng luôn, đạo lý như vậy hắn không phải không biết, “Nhưng
chuyện này con làm sao mở miệng đây?”. Một khi mở miệng, Từ gia coi hắn ra cái gì.
“Cũng không cần con làm gì nhiều, con nhờ tiểu Từ hỏi ông
chú hai của nó một tiếng. Mình cũng không phải làm khó người ta, nếu như chuyện
này có thể làm, con trở về báo cho họ biết. Nhà bác cả con cũng phải bỏ chút tiền,
nên làm gì thì làm cái đó, mình cũng không xía vào. Còn nếu không được, mình
cũng đã tận lực, để cho nhà bác cả con đi tìm biện pháp khác, con xem như vậy
có được không?”
Trần Thiên Vũ vẫn không bằng lòng lắm, nhưng mẹ đã nới tới
như vậy rồi, “Con sẽ nhờ Đồng Đồng đi hỏi một chút, có được hay không con không
dám cam đoan đâu”.
Tác giả: chuyện Lục gia tới đây kết thúc
- Chào lại pà kon cô bác nhá, sorry vì mất tăm mất tích bữa giờ, để pà kon mong ngóng truy tìm tung tích ^^. Chả là sinh nhật tớ hôm 11 tây, ăn chơi tới tận 21 tây lại đi du hí mấy ngày nên giờ này mới thò cái bản mẹc lên đây đây ạ, pà kon cũng thông củm dùm mà đừng chọi dép chọi đá mình nhá. Bom thì vẫn có, nhưng phải để từ từ, giờ post trước 2 chương cho pà kon coi đỡ buồn hé. Hạ hỏa hạ hỏa nha mọi người, hiiiii.
Chiều buồn buồn bay vô check hàng thử vậy có có hàng :))) Mà cô chỉnh ngày kinh thật hôm nay là 24 rồi cho cho thời gian quay lại ngày 11 :v Phải như thật tế cũng được thế thì hay quá :v
Trả lờiXóaVề chương này thì nếu tui mà là Thiên Vũ ngàn vạn lần tui cũng không đồng ý, nếu là người quen của mình thì không nói đằng này là người quen của người yêu mà phải chi nhà người yêu cũng ưng mình không nói, đã không ưng thế này mà còn đi nhờ vã thì bị coi ra gì chời #.#
Ờm, chuyện Vọng Vọng nhận lời thật ra cũng có cái khó của chú ấy. Chương sau sẽ giải thích cho mọi người hiểu nhé.
XóaTớ thích ngày 11 thì tớ post ngày 11, hê hê hê. Tớ sẽ thả bom đúng ngày 11/06, há há há
Thề luôn. Bên cạnh các cực phẩm lưu tuyết Lý Thải mẹ Lưu Tuyết cô Mai tử còn 1 đại cực phẩm khác mang tên Bà nội Trần 🙄
Xóa:)) Hồi đầu thì ghét lắm, những chương sau này bà nội Trần bị bệnh, bệnh già lẩn thẩn, bỗng thấy hết ghét bạn ạ. :)
XóaHuhu chương mới kìa 😭😭😭
Trả lờiXóa^^, dzui hé
Xóabây giờ chí=>bây giờ chỉ
Trả lờiXóa