Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nông gia 250

Tiếp tục đánh

Nếu đặt trong một gia đình bình thường, đứa nhỏ và người ngoài đánh nhau. Đối phương bị thương mà con cháu nhà mình lại vô sự, cha mẹ luôn phải bày ra chút biểu hiện thích hợp cho có lệ. Những người ở đây đều biết Trần An Tu cùng Lục gia quan hệ thế nào, cho nên khi Lục Hành Viễn lên tiếng chất vấn, họ cũng thấy chẳng có gì sai, thậm chí là theo lẽ thường phải làm, đây mới là thế gia có giáo dưỡng, có văn hóa.

Nông gia 249

Đạp hai cú

Lục Bác Viễn là chú tư nhà họ Lục, nhỏ hơn Lục Giang Viễn năm tuổi, năm nay mới bốn mươi sáu. Ông lần này về nước là do thuyên chuyển công tác, đại sứ Trung Quốc tại Phần Lan được điều qua làm Trưởng bộ phận thông tin của Bộ ngoại giao. Đồng lứa Lục gia, ông và Lục Vinh Viễn là nhỏ tuổi nhất, năm đó lúc phát sinh chuyện Lâm Trường Ninh, bọn họ còn là học sinh trung học, coi như trong Lục gia chỉ có hai người không nhúng tay vào việc này. Sau khi Lục Vinh Viễn ngoài ý muốn qua đời, ông chính là người duy nhất không biết tình hình cụ thể chuyện đó.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Nông gia 248

Chờ anh trở về

Khi Trần An Tu thức dậy, Lục Bích Đình đã đi rồi, Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh cũng không kể lại chuyện này với hắn
Chiều hôm đó thời tiết rất tốt, rèm cửa được kéo ra hết, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Lục Giang Viễn mua cho Tấn Tấn một chiếc xe chạy bằng điện, nhóc rất thích, mũ bảo hiểm và khăng quàng cổ chưa kịp mang đã chạy tới chạy lui lượn lờ vài vòng ở trước cửa.

Nông gia 247

Gia yến

Thu xếp xong chuyện Tình Tình, Trần An Tu cuối cùng cũng bỏ xuống được một nỗi lo. Trong ba anh em bọn họ, Tình Tình là nhỏ nhất, lại là con gái nữa, tự mình cố gắng làm việc ở bên ngoài, người cả nhà lo lắng nhất chính là con bé. Theo ý tứ của ba mẹ thì muốn cô quay về Lục đảo làm việc, thứ nhất là ở ngay quê nhà, gần gũi có thể chiếu cố nó, hễ có việc gì người nhà cũng có thể giúp đỡ, không đến nỗi chịu ủy khuất. Thứ hai các cụ vẫn còn tư tưởng hồi xưa, không mong con gái ở bên ngoài liều mạng đạt được bao công danh gì, chỉ hy vọng nó có thể an ổn lập gia đình, cuộc sống đầy đủ là tốt rồi. Vốn ban đầu có ông bà thể thoải mái đáp ứng cho Tình Tình ở lại Bắc Kinh, hơn phân nữa nguyên nhân cũng vì cô tìm được một công việc ổn định trong chính phủ. Nếu bây giờ biết chuyện em ấy từ chức, thể nào cũng lại lo lắng không yên tâm cho xem

Nông gia 246

Vẫn còn ở Bắc Kinh

Trần An Tu cùng ăn cơm trưa với Vệ Lâm, ngoại trừ Tấn Tấn và Dược Nhiên, còn có cô bạn gái không biết là thứ mấy của cậu ta. Thay đổi là người, không đổi chính là tính cách nhu thuận khôn khéo, xem tuổi chừng hai mươi, về phần tên nghe qua liền thôi, Trần An Tu cũng chẳng thèm để tâm. Người giống như Vệ Lâm, tuổi trẻ, đẹp trai, giàu có, chưa kết hôn, trong sự nghiệp chỉ cần tùy tiện nhặt được vài cái hạng mục nhỏ đã đủ thu hút, con gái theo sau đếm không hết. Huống chi cậu ta còn có gia thế tốt, đắm chìm vào đó, mỗi cô gái đều cho rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của đối phương.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nông gia 245

Dự định tương lai

Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn tối hôm đó ở Quý gia chỉ ngồi khoảng một tiếng, sợ làm trễ giờ nghỉ ngơi của hai ông bà cụ, hơn chín giờ liền đứng dậy ra về. Trần An Tu và Chương Thời Niên ra cửa tiễn, lại hẹn ngày mai mang theo con trai đến thăm họ

Nông gia 244

Trước tết, lên Bắc Kinh thăm thân


Dọc đường đi coi như thuận lợi, mặc dù hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa xuân, nhưng vẫn chưa được coi là thời gian cao điểm, nên trên đường cũng không bị ùn tắc giao thông. Buổi chiều lúc đi vào ranh giới Thiên Tân thì trời bỗng có tuyết rơi, Trần An Tu giảm tốc độ xuống một chút. Mạo Mạo ngồi ở phía sau đã bú sữa xong đang ngủ thiếp đi, nhiệt độ trong xe đủ ấm, bé con ngủ mà khuôn mặt béo đỏ hồng hồng. Chương Thời Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái phủ lên người Mạo Mạo. Đi lâu như vậy, Tấn Tấn cũng mệt mỏi uể oải, máy chơi game trên tay cũng hạ xuống, chọt chọt bấm lung tung
"Tấn Tấn, con xem bên ngoài có tuyết rơi nè"

Nông gia 243

Cuối năm làm bún

Mẹ Trần đã biết chuyện cả nhà An Tu phải đi Bắc Kinh, hôm nay vừa ăn xong điểm tâm, sau khi phụ ba Trần đẩy xe khoai lang đẩy tới nhà máy xay bột, liền về nhà giúp bọn hắn thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng chẳng có gì cần phải đặc biệt chuẩn bị, đã sớm biết cuối năm nhất định phải về đó một chuyến, bà cũng đã mua để sẵn đủ hết rồi, hiện tại chỉ cần sắp xếp ngay ngắn một chút là được. Chẳng qua trước đó không biết bọn nó muốn đón năm mới ở đâu, thằng cả đã hai năm rồi không ở nhà, trong lòng ông bà dĩ nhiên năm nay muốn giữ con lại được ăn tết sum vầy. Nhưng bọn nó dù sao cũng quanh năm ở đây, ông bà cũng khó mở miệng yêu cầu như thế, hiện tại Tráng Tráng chủ động báo trước, trong bụng ông bà cũng yên tâm.

Nông gia 242

Biết dỗ vợ mới là đàn ông tốt a

Chương Thời Niên thấy nét mặt buồn rầu của hắn liền nói, "Nếu em không thích, chuyện này coi như ngừng ở đây, phía Lục tiên sinh để anh giải thích". Không có Lục Giang Viễn hỗ trợ, y có thể mất ít thời gian, nhưng cũng chẳng phải không giải quyết được. Y sở dĩ đáp ứng Lục Giang Viễn, thứ nhất là muốn tiết kiệm thời gian, tránh cho tổn thất lại tăng thêm, hai nữa là do không muốn phụ phần tâm ý này của Lục Giang Viễn dành cho Trần An Tu, hai cha con này còn phải đi một đoạn đường rất dài

Nông gia 241

Tình cảm cha con

"Coi như thông minh!", sau khi cúp điện thoại, Lục Giang Viễn đối với Ngô Đông còn đứng đó chưa đi nói câu như vậy. Nếu Chương Thời Niên ngay cả loại phương thức trợ giúp này cũng không thể tiếp nhận, lúc này mà còn sĩ diện, ông sẽ phải nghi ngờ chỉ số IQ của tên đó mất. Thương trường là chiến trường, ai cũng sẽ có lúc khó khăn, mấu chốt là xem thái độ ứng đối thế nào thôi.