Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nông gia 249

Đạp hai cú

Lục Bác Viễn là chú tư nhà họ Lục, nhỏ hơn Lục Giang Viễn năm tuổi, năm nay mới bốn mươi sáu. Ông lần này về nước là do thuyên chuyển công tác, đại sứ Trung Quốc tại Phần Lan được điều qua làm Trưởng bộ phận thông tin của Bộ ngoại giao. Đồng lứa Lục gia, ông và Lục Vinh Viễn là nhỏ tuổi nhất, năm đó lúc phát sinh chuyện Lâm Trường Ninh, bọn họ còn là học sinh trung học, coi như trong Lục gia chỉ có hai người không nhúng tay vào việc này. Sau khi Lục Vinh Viễn ngoài ý muốn qua đời, ông chính là người duy nhất không biết tình hình cụ thể chuyện đó.
Nhưng không biết rõ cũng không có nghĩa là không đoán được. Chuyện của Lâm Trường Ninh, mặc dù người trong nhà đều ăn ý ngậm miệng chẳng đề cập tới. Nhưng sống cùng một mái nhà, luôn để lại những dấu vết, đặc biệt là anh ba và cả nhà quyết liệt cắt đứt quan hệ bỏ nhà đi vài năm. Khi đó ông đã lớn, trong nhà thảo luận nhiều việc cũng không cố ý giấu diếm ông, từ những cuộc đối thoại của ba và anh cả, anh hai bọn họ có thể nghe ra một chút ý tứ, chính là anh ba vì một người đàn ông mà xích mích với cả nhà.
Nói thật, ông khi đó cũng không hiểu, hoặc nói là đến bây giờ chưa từng hiểu rõ anh ba. Anh ba là đứa con mà ba hy vọng và gửi gắm nhiều nhất, khi anh ba mới vừa lên đại học, ba ba đã giúp anh ấy hoạch định xong con đường tương lai. Anh ba có thiên phú, năng lực mạnh mẽ, nếu anh ấy bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời, Lục gia hiện tại có thể sẽ không chỉ được bao nhiêu đây. Thế nhưng nên ngẫm lại, nếu mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì đó không còn là anh ba nữa rồi. Nội việc lên đại học mà nói, ông nhớ lúc đó ba muốn anh ấy học quan hệ xã hội hoặc là pháp luật, ngành học của anh cả và anh hai đều do ba định đoạt, chỉ mỗi anh ba, dám theo sở thích của mình mà học chuyên ngành sinh vật học, rốt cuộc ba ba cũng đành bó tay với anh ấy
Ông còn tưởng rằng ba ba vì chuyện đó mà tức giận anh ba luôn, về sau mới phát hiện, là ông suy nghĩ nhiều rồi. Có lần trong lúc vô tình nghe được ba ba đang ở thư phòng trò chuyện với bạn cũ, chính miệng ba nói, "Thằng ba nhà tôi là một người có thể vươn xa. Nó có ý chí kiên định, suy nghĩ rõ ràng, không bị người xung quanh chi phối, đây mới là phẩm chất cần thiết để thành công. Người như vậy đáng giá dốc sức bồi dưỡng"
Thế nhưng ai có thể ngờ được, ba ba dốc hết tâm huyết nữa cuộc đời để bồi dưỡng ra một người sống chết vì yêu như vậy. Si tình không phải là sai, nhưng si tình đến mức buông tha cho sự nghiệp của mình, si tình đến độ đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Người ngoài nghe được, kỳ thực loại mê đắm này càng giống như một loại trò cười hơn, giống như chuyện Quý Phương Chính năm đó, chỉ vì một người phụ nữ mà suýt phá hủy Quý gia. Cho dù anh ấy không chạy trốn ra nước ngoài, thì đời này cũng chỉ làm trò cười của người khác. Anh ba không phải là người không phân biệt được nặng nhẹ, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đoạn tuyệt với cả nhà, bỏ qua hết thảy mọi thứ có được dễ như trở bàn tay, bỏ qua con đường làm quan tốt đẹp của chính mình, chỉ vì một người đàn ông, một người đàn ông mà thôi
Anh ba đi một lần chính là bảy tám năm, thời gian đó hiếm khi liên hệ với người nhà. Bởi vì từ nhỏ được ba thiên vị cưng chiều, giữa mấy anh em bọn họ và anh ba xuất hiện một tầng ngăn cách, chỉ mỗi anh hai tính tình tốt nhất là còn gần gũi với anh ba. Ông và Vinh Viễn tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện vì thế mà ở trước mặt ba mẹ nháo loạn vài lần. Anh cả là con trưởng trong nhà, trên mặt chưa bao giờ biểu hiện điều gì, nhưng không hề thân cận cùng anh ba là sự thật, vốn tình cảm đã không sâu đậm lại cách xa nhiều năm như vậy, lại nhạt đi rất nhiều
Về sau ba ba bệnh nặng, anh ba rốt cuộc cũng bằng lòng trở về. Không biết trong bảy tám năm đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng anh ba lúc quay về đã thu liễm tính kiệt ngạo bất tuân ngày xưa, dễ nhận thấy tính tình trầm ổn hơn rất nhiều. Sau rất nhiều năm, anh ấy mặc dù không theo hy vọng của ba mà theo con đường làm quan, nhưng đã phát triển một Hồng Viễn lớn mạnh, vì Lục gia bày mưu tính kế, cung cấp tài lực ủng hộ, anh ấy đã trở thành hậu đài vững chắc của Lục gia
Ba ba không thể nghi ngờ là bất công, trước khi ông qua đời còn lặng lẽ cho anh ba, hoặc nói là lưu lại con trai anh ấy một số tài sản lớn như vậy. Đồng dạng là cháu nội, những đứa khác chỉ có được nguồn quỹ tài trợ học hành. Nhưng theo một phương diện nào đó, ba ba cũng coi như đã thành công, thành công giữ anh ba lại Lục gia, ông ấy đã dùng tình thân và trách nhiệm trói chặt anh ba với nhà họ Lục
Có lẽ bởi vì anh ba lấy được quá nhiều, nên người nhà họ Lục không tự chủ được liền đem những nỗ lực giúp đỡ của anh ấy xem như một loại Nghĩa vụ. Anh ấy có trách nhiệm phải tận sức thỏa mãn hết thảy yêu câu của Lục gia, anh ấy không có con cái, tất cả mọi thứ anh ấy có được hiện tại như là chuyện đương nhiên thuộc về Lục gia. Nên khi Trần An Tu lấy tư cách là con trai ruột của anh ấy đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc làm tan vỡ nhận thức của rất nhiều người, cũng khiến cho nhiều người hoảng sợ. Đã từng cho rằng có thể nắm chặt trong lòng bàn tay, trong một đêm liền không còn thuộc về mình
Loại thay đổi đột ngột như vậy khiến cho một đám người đứng ngồi không yên, Á Á chẳng qua là ra tay trước, những người khác ắt hẳn cũng không bỏ qua.
Có vài người tiếc hận cho Á Á, kỳ thực cũng lấy làm tiếc cho bản thân mình. Á Á biến mất để cho bọn họ thấy được một mặt khác rất cường ngạnh của anh ba. Bọn họ sợ hãi, sợ rơi vào kết cục giống như Á Á dẫn đến hai bàn tay trắng, cũng sợ triệt để chạm vào nghịch lân của anh ba, khiến hai bên không còn đường cứu vãn. Nhưng bọn họ lại không cam tâm thừa nhận Trần An Tu. Chấp nhận Trần An Tu, đồng nghĩa bọn họ đã thua triệt để và phải thỏa hiệp, vì vậy cục diện cứ như vậy bế tắc. Bọn họ hiện tại đang thử thăm dò, thăm dò điểm mấu chốt trong lòng anh ba, thử thăm do xem giữa hai bên anh ba sẽ nghiêng về phía nào. Nếu như Lục gia nặng hơn, vậy Hồng Viễn nhất định thuộc về Lục gia, nếu như Trần An Tu nặng hơn, vậy họ lại tính toán bước tiếp theo.
Ông đoán đây là trù tính của anh cả, anh hai chẳng qua chỉ nghe lời theo thói quen mà thôi. Không phải ông không muốn khuyên anh cả, chỉ là anh cả tàn tật nhiều năm, lại sầu não vì thất bại dẫn đến suy nghĩ của anh ấy phát sinh rất nhiều biến hóa, mà loại thay đổi này ở một mức nhất định sẽ tác động lớn đến tâm trí và tầm nhìn của anh ấy. Tầm nhìn quyết định kết cục, phẩm chất của anh cả, cho dù không có anh ba, thì anh ấy cũng không thể trở thành người cầm quyền Lục gia được.
Chẳng phải ông tự cảm thấy mình minh mẫn hơn người trong nhà, chỉ là mấy năm nay không quan tâm tới, tự nhiên so với người trong cuộc mờ mắt thấy rõ hơn nhiều điều. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng ông cũng thân thiết với anh cả và anh hai hơn hẳn. Về phần anh ba ư? Hận sao? Sẽ không, dẫu sao đã là anh em nhiều năm, ngoại trừ được ba cưng chiều hơn, giữa bọn họ cũng chẳng có oán hận gì quá lớn. Yêu sao? Quá khó, anh em bọn họ tình cảm nhợt nhạt chưa đủ để dùng từ ‘yêu’ này. Nếu như phải tìm một từ thích hợp, đại khái là kính trọng, ông kính trọng anh ba, nhưng không có cách nào đến gần được. Giống như lần này, ông trở về đã có nữa tháng, cùng hai ông anh ăn được hai bữa cơm, còn anh ba chỉ là gọi một cuộc điện thoại. Không phải không muốn liên lạc, chỉ là sợ thấy mặt chẳng biết nói gì, lại thêm lúng túng mà thôi, chi bằng cứ duy trì chút khoảng cách như vầy, hai bên đều thoải mái hơn.
Nghe nói anh ba đã tìm được người thương, cũng nhận lại An Tu. Bất kể thế nào, đến cái tuổi của anh ấy, còn có thể tìm được phần hạnh phúc này, ông thật tâm chúc phúc. Mong rằng anh cả có thể sớm nghĩ thông suốt, sau bữa cơm gia đình hôm nay, e rằng ông phải cùng anh cả anh hai ngồi xuống nói chuyện rõ ràng mới được.
Hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ, Lục Bác Viễn tựa vào ghế làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi. Chốc sau cửa phòng có người gõ, thư ký nhận được đồng ý thì vào cửa nói, "Lục trưởng ty, Lâm Lâm đã tới, đang chờ ngài ở bên ngoài ạ"
Lục Bác Viễn nhấc cổ tay xem đồng hồ, quả là đã qua giờ tan tầm, ông cười nói với thư ký, "Tôi biết rồi, kêu nó vào đây đi, cậu cũng có thể tan việc"
Thư ký cười trả lời, "Ngài còn chưa chịu tan ca, tôi sao có thể về trước", vị trưởng ty mới nhậm chức này tác phong nhẹ nhàng, người cũng thân thiện, mới tới chưa được bao lâu đã giành được lòng yêu mến của cả đám
"Tôi cũng ra về ngay đây", Lục Bác Viễn khép lại văn kiện trong tay, ngữ khí ôn hòa nói, "Thanh niên mới vừa kết hôn, không nên lạnh nhạt vợ mới cưới nha"
Thư ký không nghĩ tới ông vừa mới tới cũng biết việc này, nụ cười càng thêm chân thành hơn, "Cảm ơn Lục trưởng ty quan tâm"
Sau khi thư ký lui ra ngoài, Lục Lâm Lâm đẩy cửa tiến vào. Đứa con lớn của Lục Bác Viễn là con gái, vừa sinh ra liền bị tật bẩm sinh, chịu đựng chưa tới năm tuổi thì đã qua đời. Lục Lâm Lâm là đứa con thứ hai, cho nên mặc dù ông lớn hơn Lục Vinh Viễn hai tuổi, nhưng Lục Lâm Lâm lại nhỏ hơn Lục Triển Triển, năm nay mới mười bảy. "Ba ba, ba quên chuyện đêm nay ăn cơm với bác cả bác hai rồi à, con và mẹ ở nhà chờ ba rất lâu mà chẳng thấy ba về"
"Hẹn bảy giờ rưỡi, giờ mới hơn sáu giờ, nhà hàng ở gần đây mà, mẹ con đâu?"
"Mẹ ở dưới sảnh chờ"
Lục Bác Viễn thu dọn trên bàn sơ qua một chút, "Vậy chúng ta đi thôi, đừng để bác cả con chờ sốt ruột"
"Dạ, ba ba, đêm nay chú ba cũng tới sao?"
“Đúng rồi, nếu là tiệc gia đình, bác ba đương nhiên sẽ tới, thế nào, con vẫn còn thành kiến?”
Lục Lâm Lâm lớn lên ở nước ngoài, tính tình tự tin mà sáng sủa, cậu nghịch ngợm le lưỡi nói, "Không ạ, có điều bác ba thoạt nhìn rất khó gần ạ, con mỗi lần gặp đều cảm thấy sợ"
Lục Bác Viễn vỗ vai con trai nói, "Bác ba con chỉ là tính tình nghiêm khắc thôi, thật ra trong lòng rất yêu thích đám con cháu tụi con đó"
Lục Lâm Lâm không cho là đúng phản bác lại, "Chưa chắc đâu ạ, ông ấy đã đối xử như thế nào với anh ba". Cậu đã nghe bọn anh hai nói qua, bác ba vì con trai mình, vậy mà nỡ hạ đòn chết với ảnh. Anh ba cũng là cháu ruột của bác ấy, mặc dù ảnh đúng là phạm sai lầm, nhưng tội chưa đáng chết mà.
Giọng của cậu mặc dù nhỏ, nhưng Lục Bác Viễn đã nghe được. Ông biết Lâm Lâm sau khi về nước vẫn luôn đi theo đám Lục Phỉ Phỉ, lời này từ đâu mà tới, khỏi cần nghĩ cũng biết. Ông tìm chỗ vắng người dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, "Lâm Lâm, con mặc dù tuổi tác còn nhỏ, ba cũng chưa bao giờ bắt buộc tương lai con phải làm cái gì. Nhưng ba hy vọng con khi gặp phải chuyện gì, phải nghe nhiều, suy nghĩ nhiều và nói ít. Cần phải dùng đầu của mình, phải có phán đoán của riêng mình, không nên bảo sao hay vậy, lại càng không được bị người khác dẫn dắt". Đến cái tuổi này ông mới dần dần phát hiện, kỳ thực câu nói ngày xưa của ba mình là đúng. Một người ngay cả chủ kiến riêng cũng không có, mặc cho người khác thao túng tương lai của mình thì có thể làm được cái gì lớn lao đây
Lục Lâm Lâm hiếm khi thấy ba cậu nghiêm nghị như vậy, không dám nói thêm gì nữa, thành thật gật đầu, "Con đã biết, ba ba"
Lục Bác Viễn thở dài, Lâm Lâm đừng nói không hứng thú theo chính trị, nếu nó muốn theo đường này, với cái tính thiếu trầm ổn của nó cũng không thích hợp. Trong đám cháu đời kế tiếp, Á Á sống chết chưa rõ, Triển Triển ra nước ngoài. Nhà anh cả bên kia, Giản Giản và Phỉ Phỉ năng lực có hạn, khó mà phát triển lớn được. Đình Đình trái lại có cái tốt, chỉ tiếc lại là con gái, chung quy vẫn phải lập gia đình, tương lai của Lục gia sẽ ra sao?



Tiệc rượu buổi tối, Lục Giang Viễn và Trần An Tu đúng là cùng nhau đi qua, người phục vụ chia ra hỏi thăm dự định từng người. Vừa muốn dẫn bọn họ lên lầu ba, ở cửa nhà hàng lại có mấy người tiến vào. Trần An Tu quét mắt một cái thấy Lục Phỉ Phỉ, tuy nhiên đã có bài học lần trước, y quyết định chẳng tự đi tìm bẽ mặt. Trái lại Lục Phỉ Phỉ nhìn thấy họ đã chủ động đi tới, cung kính chào Lục Giang Viễn một tiếng, "Chú ba". Lại dùng thần sắc ôn hòa hỏi thăm y, "An Tu cùng tới à? Đến Bắc Kinh lúc nào thế, sao lại không tới nhà chơi?"
Trần An Tu trong lòng nói những người này sao mà giống tắc kè hoa thế, hôm nay một màu, ngày mai lại đổi màu khác, không ngại mệt mỏi luống cuống à. Nhưng người ta nếu đã chào hỏi, y cũng đáp lại, "Mới tới mấy hôm, biết mọi người cuối năm bận rộn nên không qua quấy rầy", lời xã giao ai mà không nói được, thật tâm hay giả ý, đôi bên đã rõ ràng
Lục Phỉ Phỉ nghe xong lời này, nói vói Lục Giang Viễn, "Chú ba, chú xem An Tu kìa, sao khách sáo với tụi con quá"
Trần An Tu khóe môi hơi giật giật, lời này nghe tốt đẹp ghê, kỳ thực còn có một tầng ý nghĩa khác, nói y cố ý xa lánh Lục gia chứ gì?
Lục Giang Viễn vẻ mặt không đổi, vẫn là giọng nói ôn hòa của bậc trưởng bối, "An Tu nói cũng không sai, các con cái tuổi này chính là thời điểm làm việc tạo ra thành tích, vội vàng cũng phải thôi, đâu có nhiều thời gian để ầm ĩ. Chú cũng thường bảo nó nếu không có việc gì thì đừng đi quấy rầy, đỡ phải làm lỡ việc của các cháu"
Lục Phỉ Phỉ bị lời nói trong bông có kim của Lục Giang Viễn chặn lại, sắc mặt cứng đờ, nụ cười thiếu chút nữa không treo lên nổi, quan trọng hơn là chú ba lần này vẫn duy trì thái độ càng làm cho hắn ta tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn vẫn còn chút tự chủ, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình thường, "Chú ba nói rất đúng, chúng cháu quả thực cần phải đem tinh thần tập trung vào công việc nhiều hơn ạ"
Lúc bọn họ nói chuyện, những người khác đứng chờ ở gần đó, thấy Lục Phỉ Phỉ ra hiệu, họ mới đi sang đây, cùng nhau chào Lục Giang Viễn
Tới bên này tổng cộng có ba người, Trần An Tu thấy một người trong đó lớn tuổi có phần quen mắt, nhưng chẳng nhớ nổi đã gặp ở nơi nào, hai người khác khẳng định là chưa từng thấy qua. Lục Phỉ Phỉ giới thiệu cho y, một người tên là Lục Duy Quân, một người là Lục Duy Ân, một người là Lục Duy Niệm, cùng là họ Lục, chỉ là không biết quan hệ thế nào với Lục gia.
Chào hỏi lẫn nhau, đoàn người dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi lên lầu ba. Quý Quân Tín đặt chỗ cùng một tầng với Lục gia, hơn nữa cách nhau rất gần, sau khi Trần An Tu tìm được số phòng, nói với Lục Giang Viễn, "Chú Lục, vậy con vào đây, khi nào chú về thì kêu con nhé"
Lục Giang Viễn gật đầu, "Đi đi, đừng uống rượu"
Lục Phỉ Phỉ hỏi, "An Tu không tới sao? Ba con bọn họ đều ở bên kia"
Lời này vừa nói, Trần An Tu liền hiểu bản chất của tiệc rượu bên kia. Y giương mắt nhìn Lục Giang Viễn, thấy đối phương chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, liền ngầm hiểu, uyển chuyển cự tuyệt, "Lần này không qua, đợi có thời gian lại đến thăm viếng bác Lục", đâu ai mời y, y cần gì đi tiếp cận họ
Lục Phỉ Phỉ không nghĩ tới đối phương từ chối dứt khoát như vậy, hắn còn tưởng chú ba cố ý mang theo Trần An Tu tới tham gia ấy. Mượn cơ hội này giới thiệu chính thức với mọi người, giống như ép buộc người nhà phải tiếp nhận, cho Trần An Tu một danh phận công khai. Bây giờ xem ra hình như không được coi trọng lắm thì phải? Hoặc là chú ba và An Tu muốn lấy lui làm tiến? Bằng không thế nào lại đúng dịp đặt ghế lô ở chỗ này vậy? Nhưng hắn không có chứng cứ gì, có mặt chú ba ở đây nên hắn cũng không tiện nói thêm, "Vậy được, lần sau gặp"
"Được", Trần An Tu lễ phép trả lời, thấy bọn họ nhấc chân rời đi, hắn xoay người gõ cửa. Người phục vụ từ bên trong mở cửa, sau khi tiến vào, bên hông là một phòng gửi đồ, bàn rượu ở phía sau bức tường trang trí, mức độ riêng tư rất tốt.
Quý Quân Hằng đang ở bên trong chắc là nghe được tiếng động, lớn tiếng hỏi, "An Tu hả?"
"Là tớ", Trần An Tu đem khăn choàng và áo khoác giao cho người phục vụ
"Mau tới đây, chờ cậu mãi"
Trần An Tu vừa vào cửa liền cảm giác được có không ít người, giờ nhìn lại quả nhiên không chỉ Quý Quân Tín và Quý Quân Hằng, còn có Vệ Lâm và hai thanh niên lạ. Không gian bên trong rất lớn, ngoại trừ bàn rượu, bên kia vẫn còn bố trí chỗ nghỉ ngơi, những người đó đang ở chổ nghỉ đánh mạt chược. Bài của Quý Quân Tín tạm được, lúc Trần An Tu đi qua, người nọ đang ném ra hai tờ sau cùng, vỗ tay đứng dậy đi tới, "Muốn uống gì?"
"Nước suối được rồi"
Quý Quân Tín cười cười, từ quầy bar nhỏ cầm chai nước suối ném cho y, tự rót cho mình một ly cà phê, "Rất đúng giờ ha, một mình lái xe tới à?"
"Tới cùng chú Lục", Trần An Tu mở nắp chai uống một hớp, đứng dựa vào quầy bar
"Lục tiên sinh cũng tới đây?"
"Ừ, chú ấy đúng dịp có tiệc ở bên cạnh"
Quý Quân Tín cau mày, "Thật là khéo nhỉ"
"Ai nói không phải đâu"
Vừa đánh xong một ván, Quý Quân Hằng quay đầu hỏi Trần An Tu, "An Tu cậu tới chơi vài ván đi"
Trần An Tu khoát tay nói, "Thôi, mọi người chơi đi"
"Vậy tôi cũng không chơi nữa, vốn vì chờ cậu mà đánh bài cho tiêu hao thời gian đấy"
Y nói không chơi, những người khác cũng sôi nổi nghỉ luôn, trong đó còn có một cậu thanh niên hơi gầy gò còn ồn ào nói, "Đã sớm không muốn chơi rồi, chơi với cậu chính đơn thuần là lãng phí thời gian thôi", ngữ điệu có vẻ rất thân quen, hiển nhiên là bạn bè tốt rồi
Người trông khỏe mạnh hơn một chút thì vỗ vỗ Quý Quân Hằng nhắc nhở, "Cậu còn chưa giới thiệu cho chúng tôi làm quen đó"
Quý Quân Hằng đi tới quầy bar lấy cho mình một ly nước, vỗ vỗ Trần An Tu nói, "Đây là An Tu nhà chúng tôi, Trần An Tu". Lại chỉ vào hai người kia giới thiệu, "Tên mập kêu là Trương Diên, tên gầy là Lý Tuyển Hạ, hồi hè cậu đến đã muốn giới thiệu cho cậu biết rồi, có điều lúc đó hai tên này đang ở nước ngoài"
Hai người kia cũng hào phóng không câu nệ, đều chủ động đi tới trò chuyện với Trần An Tu. Hai năm qua trường hợp tương tự thế này cũng phát sinh nhiều, y đã luyện được mấy phần thái độ bình thản ôn hòa. Tuy không dám nói có thể ung dung đối phó với đám đông, nhưng chưa đến mức quá thất lễ.
Vệ Lâm kêu mọi người đến ngồi ghế lô, gọi phục vụ mang thức ăn lên, Quý Quân Tín và Trần An Tu đi vào sau cùng. Quý Quân Tín thấp giọng giải thích, "Vốn ban đầu chỉ có tôi, anh và Quân Hằng hẹn nhau ăn bữa cơm, bọn Vệ Lâm là giữa đường đòi tham gia góp vui. Trương Diên và Tuyển Hạ đều là bạn từ thuở nhỏ, anh đừng cảm thấy gò bó"
"Không sao, coi như nhiều thêm bạn bè, đâu có gì xấu đâu". Nếu là trước đây, với những con cháu nhà quyền quý thế này, y muốn gặp còn không được, huống chi là làm bằng hữu, mặc dù y từ đầu đến cuối đối với mấy việc này chẳng có hứng thú. Bởi vì y quá rõ người tới căn bản không phải muốn kết bạn với một Trần An Tu bình dân, mà vì Quý gia, hoặc là Hồng Viễn, hoặc là Chương Thời Niên, tóm lại đâu phải vì bản thân y. Trừ bỏ những điều kiện bên ngoài, y chẳng qua chỉ là một người bình thường, ở Lục đảo mở quán cơm nhỏ, mở du lịch thôn dã, chỗ nào đáng để lọt vào mắt xanh của những người này. Nhưng người nếu đã sống trong xã hội, lại không thể vứt bỏ hết các mối liên hệ bên ngoài, nên có một số việc suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Y luôn luôn nhắc nhở bản thân mình không nên bị những xa hoa hiện tại làm mờ mắt, đến nỗi chẳng biết rõ mình là ai


Lục Giang Viễn bên này, rất nhiều người đã tới trước, ông thờ ơ nhìn thoáng qua một lượt. Ngoại trừ ruột thịt trong nhà còn có những họ hàng khác của Lục gia, bên cạnh đó còn có Chu Tường bạn trai của Lục Bích Đình, ông rốt cuộc đã hiểu. Té ra An Tu và Trường Ninh trong mắt đám người này còn không bằng một đứa cháu rể chưa chính thức, vậy ông trước đây rốt cuộc hy vọng cái gì hả?. Ông rũ mắt, chút do dự cuối cùng trong lòng hầu như biến mất sạch sẽ, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có
Nếu như trí nhớ của Trần An Tu đủ tốt, y mới có thể nhớ lại Lục Duy Quân chính là phó thị trưởng thành phố Lục đảo, đã gặp qua trong bãi giữ xem hôm đám cưới Tần Minh Tuấn. Lục Duy Quân và trực hệ Lục gia ở Bắc Kinh, tổ tiên có chút quan hệ, huyết thống mờ nhạt cơ hồ không đáng kể. Chẳng qua là cùng muốn thăng tiến con đường làm quan, cũng đều họ Lục, Lục Duy Quân cố dựa thế Lục Giang Viễn bên này mà thôi, kỳ thực chẳng coi là thân thích gì.
Phải biết Lục gia Bắc Kinh so với ngày xưa mặc dù sa sút hơn hẳn, nhưng với nhiều người mà nói, họ vẫn là tầng lớp trên của xã hội. Người mong muốn được dựa vào dòng họ quyền quý, ý đồ được leo lên cao đếm không xuể. Cho nên giống như nhà Lục Duy Quân vậy, Lục Giang Viễn đều không có khinh thường gì, chỉ là là không để vào mắt, chứ đừng nói là cho bọn họ tới tham dự tiệc gia đình. Tự hạ mình đến bước này, ông cũng chẳng biết anh cả muốn làm gì
"Chú ba, qua bên này ngồi", phòng bên này và phòng của Trần An Tu bố cục giống nhau, cũng có một khu nghỉ ngơi rộng. Lục Tri Viễn thấy ông vào cửa, trước hết liền gọi ông
"Anh cả, anh hai"
Lục Hành Viễn ngồi trên xe lăn khẽ vuốt cằm, "Tới rồi à, chú tư vừa rồi gọi điện, nói cả nhà tụi nó đang trên đường đi, đến nhanh thôi"
"Vậy à, giờ vẫn còn sớm mà, chẳng sao"
Lục Tri Viễn từ trước giờ luôn phụ trách hòa hoãn bầu không khí, "Bốn anh em mình đã lâu rồi không được ngồi lại cùng nhau"
"Cũng đúng", Lục Giang Viễn vẫn là cho anh hai chút mặt mũi
Ba anh em họ tán gẫu vài chuyện đơn giản, không gần gũi nhưng cũng không tính là xa lạ. Những họ hàng của Lục gia cũng lại gần góp chuyện, bọn họ đều biết Lục gia Bắc Kinh lời nói có phân lượng nhất chính là Lục Giang Viễn, dĩ nhiên là đối đãi với ông cũng ân cần niềm nở hơn. Lục Tri Viễn trái lại cũng không nói gì, nhưng ánh mắt Lục Hành Viễn lúc không ai thấy đã lãnh đạm hơn nhiều
Lục Giang Viễn không giống Chương Thời Niên, người nọ dù thời điểm đánh người cũng có thể treo lên hai phần ôn nhu trên gương mặt, nhưng Lục Giang Viễn thì không thế, từ lâu đã nổi danh là khó sống chung. Ông ta muốn để ý tới bạn thì thế nào cũng được, còn không để ý tới bạn, bạn tốt nhất nên biết thức thời mà cút ngay lập tức. Đó cũng là lý do khiến nhiều người oán hận ông.
Giống như lúc này, xã giao đôi câu, những người đó còn chưa chịu rời đi, ông liền không nói nữa. Ông vốn là người tính khí cứng rắn lạnh lẽo, vẻ mặt sắc lạnh này vừa trưng ra, lực sát thương vô cùng lớn. Người xung quanh muốn ton hót vài câu cũng bị nghẹn lại, chỉ đành sờ mũi, hậm hực mà rời đi. Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn chưa nói được lời nào với ông, thậm chí còn không dám biểu hiện ra bất kỳ sự khó chịu nào. Kiêu ngạo ai cũng có, nhưng kiêu ngạo đến mức đập vào mặt người khác mà đối phương vẫn phải tươi cười tiếp nhận, cái này đòi hỏi phải có tư bản. Lục Giang Viễn hiển nhiên chính là loại này, ông chẳng sợ đắc tội bọn họ, trái lại đám người kia lại sợ chọc ông mất hứng
"Chú ba, chú cần gì như thế, đều là thân thích...", Lục Tri Viễn muốn khuyên đôi câu, nhưng bị khuôn mặt lạnh của ông ép trở về. Hắn hiểu trong lòng em trai mình chướng mắt những người đó, nhưng họ vừa vặn lại là người anh cả yêu thích. Trước đây Giang Viễn ít nhiều cũng cho hai phần mặt mũi, hôm nay chẳng biết đã xảy ra chuyện gì
Bởi vì Lục Giang Viễn áp suất thấp, bầu không khí trong phòng trong chốc lát có chút ngột ngạt. Thẳng đến khi cả nhà Lục Bác Viễn đến, tiệc gia đình mới chính thức bắt đầu, mọi người đưa đẩy cụng ly, không khí mới náo nhiệt hơn một chút


Trương Diên và Lý Tuyển Hạ đều là người dễ nói chuyện, mấy người khác lại là người quen, cho nên bầu không khí bên này cũng không tệ lắm. Người khác mời rượu y đẩy được liền đẩy, không từ chối được liền giả vờ nhấp môi, giống như cách ứng phó với mấy tên binh lính càn quấy mời rượu khi trong bộ đội, giờ đặt lên bàn rượu vẫn còn hiệu quả lắm. Chí ít ngoại trừ Quý Quân Tín thì không ai phát hiện ra ly rượu của y đã được xử lý. Quý Quân Tín biết rõ lại không vạch trần, chỉ thấp giọng nói khẽ, "Cừ thật, anh một đêm nay, đổ rượu cũng phải hơn một ngàn ly"
Quý Quân Hằng đã uống hơi nhiều, sắc mặt phiếm hồng, vỗ bàn nói, "Anh hai, anh và An Tu trở nên thân thiết từ lúc nào thế, hôm nay hai người cứ thầm thì suốt"
"Anh nói với An Tu uống ít thôi, em cũng thế"
Quý Quân Hằng bĩu môi, "Xời, còn tưởng chia sẽ bí mật gì chứ"
"Có cái gì bí mật mà giấu em chứ"
Hai anh em thông thạo đấu võ mồm, Trần An Tu ra hiệu người phục vụ đổi chén trà nóng cho mình. Vừa giương mắt đáp trả với ánh mắt Vệ Lâm đang chăm chú nhìn y như suy tư gì đó ở đối diện. Chắc là thấy y đã phát hiện ra, Vệ Lâm cười nâng ly rượu uống cạn
Tên này tối hôm nay đặc biệt yên lặng nhỉ, không giống với cách xử sự hằng ngày, có điều cũng không thuộc phạm vi quan tâm của mình. Y hơi nghiêng người nói với Quý Quân Tín, "Tôi vào toilet một chút"
Quý Quân Tín vốn muốn nói sát vách có WC, nhưng thấy y gấp gáp như vậy nên không nói ra miệng. Kỳ thực Trần An Tu không phải thực sự muốn vào toilet, y chẳng qua bị mùi rượu bên trong hun đến nỗi hoa mắt, muốn ra ngoài hít thở một chút, thuận tiện hút một điếu thuốc. Y hiện tại đã dần dần cai thuốc, nhưng thỉnh thoảng nóng nảy phiền lòng hay mất tinh thần, vẫn phải châm điếu thuốc rít một hai hơi. Y hỏi người phục vụ khu hút thuốc ở đâu, từ chối đề nghị dẫn đường rồi tự mình đi tới
Khu hút thuốc được ngăn ra thành một căn phòng riêng biệt ở cuối hành lang, toàn bộ mặt ngoài là cửa kính, cạnh tường được thiết kế thảm thực vật xanh biếc, bên trong được lắp đặt thiết bị theo tông màu kem, ghế sô fa cũng màu nhạt. Gian phòng hướng mặt ra đường cái, có một ban công lớn, toàn bộ phòng hút thuốc được bố trí vô cùng sạch sẽ và ấm áp
Ở đây lúc này vắng hoe chẳng có ai, Trần An Tu hút xong một điếu, tạm thời chưa muốn quay lại, đi ra ban công đứng hóng gió một hồi. Khi y cảm thấy đã đủ tỉnh táo muốn quay về, cánh cửa gian phòng lại bị đẩy ra, có hai người tiến vào. Y không thích nghe lén, nhưng hai người kia vừa đi vừa nói chuyện, nội dung khó tránh khỏi rơi vào lỗ tai y, khi nghe rõ hai người kia đang nói cái gì, bước chân sắp tới cửa liền dừng lại.
Trần An Tu ở ban công tìm một nơi khó bị phát hiện mà đứng nghe, xoay người lại nhìn vào phòng. Là hai người vừa mới gặp qua lúc nãy, một là Lục Duy Ân, một là Lục Duy Niệm. Lúc này cả hai đã ngồi xuống, chắc là thấy ở đây không có ai, bốn bên lại cửa kính trong suốt, hễ có người tới liền phát hiện ngay, nên họ nói chuyện đặc biệt trắng trợn không kiêng nể gì
Lục Duy Ân nói, "Anh vừa rồi có thấy thái độ của chú ba không? Ba mẹ mình tuổi tác còn lớn hơn mà phải nhìn sắc mặt của ông ta. Vậy mà ông ta vẫn hờ hững, tỏ rõ chính là coi thường nhà chúng ta"
Lục Duy Niệm gảy gảy điếu thuốc nói, "Em không thấy chú hai bọn họ cũng phải nhường nhịn ông ta sao, chúng ta lấy cái gì để đấu với ổng? Chúng ta vẫn còn chờ người ta từ trong miệng nhả ra một chút lợi ích đấy, chấp nhận đi, bằng không em có thể làm gì?"
Lục Duy Ân cũng biết như vậy, nhưng bị người ta trực tiếp lãnh đạm mà còn phải nín nghẹn, bàn về bản lĩnh hắn so ra kém anh trai, liền tìm đề tài khác để  nói, "Anh cả, anh thấy chú ba hôm nay mang theo người kia không? Cái thằng gọi là An Tu đấy, chính là con riêng của ông ta"
Lục Duy Niệm không cho là đúng nói, "Chuyện này đã sớm truyền ra, ai mà chẳng biết, em nói việc này làm gì?"
Lục Duy Ân đứng lên nhìn ra ngoài một chút, xác định không có ai tới đây liền nhỏ giọng nói, "Em kể anh nghe, có lần em và anh hai uống rượu với nhau, anh hai uống say, liền lộ ra chút ẩn ý, Trần An Tu này lai lịch thế nhưng rất bất thường. Chúng ta đều biết tình nhân của chú ba là đàn ông, đàn ông đâu sinh con được. Nhưng có người nói Trần An Tu và tình nhân của ông ta rất giống nhau, giống đến nỗi nói họ không có quan hệ máu mũ thì chắc không ai tin. Có người nói trong nhà tên tình nhân ấy có một chị gái, là mẹ hiện giờ của Trần An Tu"
Lục Duy Niệm vẻ mặt khiếp sợ, "Em là nói..."
Lục Duy Ân nháy mắt mập mờ nói, "Tin tức này nếu nói ra ngoài có phải giống như quả bom bùng nổ không? Chú ba Lục thực sự là tốt số, quá ngon ăn, được cả hai chị em"
Lục Duy Niệm lấy hơi thật dài nói, "Thật không nghĩ tới, chân tướng này cũng vượt xa trí tưởng tượng của người khác. Hèn chi chúng ta điều tra hoài không ra mẹ Trần An Tu là ai, hèn chi Lục gia nhất quyết không chịu công khai thừa nhận thằng đó. Xuất thân như vậy, đừng nói Lục gia là thế gia, ngay cả nhà bình thường cũng không thể để cho nó vào cửa đâu. Việc này mà nói ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra tai tiếng lớn, Lục gia nếu như nhận nó, còn không phải trở thành trò cười công khai cho giới thế gia sao? Chú ba Lục đúng là hồ đồ, đi nhận một đứa con hoang như vậy, lại cho nó nhiều cổ phần của Hồng Viễn, có thể nói tình nhân của ổng chắc chắc bản lĩnh rất lớn. Nếu trong chuyện này mà không có phần của người kia thì anh không tin đâu, đã lớn tuổi như vậy mà còn dụ dỗ chú ba mê mệt được thế này, nói không chừng ở phương diện kia trình độ rất cao a"
Hai người trao đổi ánh mắt ngầm hiểu, lại không hẹn vô cùng bỉ ổi mà cười lớn một trận
Lục Duy Niệm nhìn thời gian, "Thôi không nói việc này nữa, chúng ra đã ra ngoài lâu rồi, về phòng thôi"
Trần An Tu tức giận đến cả người run rẩy, y muốn cố gắng kiềm chế, tìm cơ hội sẽ ngầm báo thù sau. Y mặc dù không phải là người thận trọng, nhưng hai năm qua đã cố thu liễm tính khí của mình, chỉ sợ ở bên ngoài gây họa làm mất thanh danh của Chương Thời Niên, Quý gia và chú Lục. Nhưng hai thằng kia đã sỉ nhục cha mẹ y, lần này y không muốn nhịn nữa
"Này, hai người đằng trước..."
Lục Duy Ân và Lục Duy Niệm nghe vậy xoay người lại, thấy Trần An Tu từ ban công phòng hút thuốc bước ra, lập tức biến sắc. Vụng trộm nói xấu sau lưng người khác chung quy chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng họ nghĩ người này không được Lục gia thừa nhận, lại bớt lo lắng một chút. Nếu đã nói ra những lời như vậy, đồng nghĩa với xé rách mặt nhau. Lục Duy Ân liền không thèm giả bộ khách sáo nữa, "Con hoang đúng là không có gia giáo mà, lại ở sau lưng nghe lén người ta nói chuyện..."
Nhưng bọn hắn đâu biết Trần An Tu căn bản không phải muốn cùng bọn hắn khua mồm múa mép. Lời nói chưa dứt, Trần An Tu cũng chẳng thèm báo trước, đã hướng về miệng đối phương hung hăng đạp hai cú. Y ra đòn nhanh, lực đạo lại nặng, Lục Duy Ân và Lục Duy Niệm bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp đến nỗi khí huyết đảo lộn, liên tục lùi lại vài bước, đụng rớt bình hoa trong hành lang và bức tranh trên tường, một trận âm thanh cốp cốp loảng xoảng vang dội
Động tĩnh này quá lớn, khiến cho người phục vụ và nhân viên quản lý đều chạy tới. Ghế lô bên kia trái lại bốn bề yên tĩnh không một ai ra ngoài, chỉ có người phục vụ đến xem thử tình huống. Nhưng chẳng biết ai đó lại tới phòng Lục gia báo tin, cửa phòng rất nhanh được mở ra, bên trong đi ra rất nhiều người, Lục Hành Viễn được người đẩy xe đi đầu tiên
Người nhà thấy Lục Duy Ân và Lục Duy Niệm liền chạy tới thay phục vụ đỡ bọn họ dậy, vội vàng kiểm tra thương thế. Lục Hành Viễn liền chuyển ánh mắt về phía Trần An Tu chất vấn, "Cậu đây là xảy ra chuyện gì?" 


NGNTLB [249]|


- Thông báo: do mình bận việc nhà nên ko thể post đúng ngày và ko bảo đảm 10 chương/tháng như đã hứa. Lịch post vẫn 01 - 11 - 21 hàng tháng, nhưng có thể có ngày post có ngày không, thôi thì mọi người hãy thông cảm dùm Jean và ráng chờ đợi với mình nhé. 

6 nhận xét:

  1. thằng An Tu đúng vô tích, chỉ mỗi tội gây rắc rối.Có muốn đánh cũng đánh ra trò chứ não tàn méo hiểu nỗi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bệnh thần kinh thì vào viện chữa đi. Ba mẹ mình bị xỉ nhục thì việc gì phải nhịn, đạp có 2 phát là còn nhẹ đấy 😒😒😒

      Xóa
    2. Nhờ ấy trả lời tui mới thấy cái bạn trên chửi An Tu nè. 😒😒😒
      Tráng Tráng ko thích dựa hơi ai nên tự thân vận động để trả thù, ko lẽ phải nhờ vả vào ba Chương, kêu ba Chương làm sụp cty ngta mới gọi là trả thù sao. Thế ko khéo lại chửi An Tu là đàn ông mà như đà bà phải sống dựa vào người khác. Đấy, kiểu gì cũng nói được 😒😒😒

      Xóa
  2. Thôi bạn biến ra chỗ khác chơi đi. Bạn cũng ko khác gì đám người Lục Phỉ Phỉ đâu. Suy nghĩ thiển cận. Không đọc thì ra chỗ khác. Ai mời mà cứ vào làm anti hoài vậy

    Trả lờiXóa
  3. Có ng nói xấu bố mẹ m mà nhìn thì mới là lạ đó bạn "tấm chiếu chưa trải"

    Trả lờiXóa