Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nông gia 241

Tình cảm cha con

"Coi như thông minh!", sau khi cúp điện thoại, Lục Giang Viễn đối với Ngô Đông còn đứng đó chưa đi nói câu như vậy. Nếu Chương Thời Niên ngay cả loại phương thức trợ giúp này cũng không thể tiếp nhận, lúc này mà còn sĩ diện, ông sẽ phải nghi ngờ chỉ số IQ của tên đó mất. Thương trường là chiến trường, ai cũng sẽ có lúc khó khăn, mấu chốt là xem thái độ ứng đối thế nào thôi.
"An Tu chọn người chắc chắm sẽ không sai đâu ạ”, Ngô Đông vỗ bôm bốp trúng ngay mông ngựa. Hắn đi theo Lục Giang Viễn nhiều năm rồi, chẳng dám nói là hiểu hết, nhưng vẫn có đôi mắt giỏi quan sát, dù thế nào vẫn cứ gắng sức ôm đùi giáo sư Lâm và An Tu mà nịnh bợ, sẽ không sai bao giờ.
"Cậu nói cũng đúng, dù sao cũng là con tôi mà", ông tuy rằng vô cùng không vừa mắt Chương Thời Niên, nhưng phải thừa nhận thôi, "Sánh đôi với An Tu nhà tôi, coi như miễn cưỡng thông qua"
Ngô Đông lần thứ hai trợn trắng mắt cố nhịn xuống cơn kích động, chỉ sợ tròng mắt của mình lòi ra mất. Người như Chương tiên sinh mà miễn cưỡng lắm mới có thể chấp nhận, tiêu chuẩn của ông chủ cũng đủ… thấp nhỉ.
  

Hôm nay đã là mười bốn tháng chạp, Trần Thiên Lam thi kiểm tra cuối kỳ xong, trường đại học chuẩn bị cho nghỉ đông. Vốn ban đầu cô tính đặt vé máy bay về Quảng Châu, nhưng nghe ba nói muốn tới đây ăn tết, đành phải trả vé lại.
Nếu không trở về, vậy thì chẳng cần phải thu dọn phòng trọ, Trần Thiên Lam lấy từ trong tủ ra hai cái áo lông, hai đôi giày bông, thêm một vài bộ quần áo để tắm thay. Dự định đầu tiên là đến nhà cô cả thăm bà nội, nghe nói mấy hôm trước bà nội vừa mới nằm viện, lúc đó cô đang bận thi nên chẳng ai thông báo cô biết, sau đó ba ba mới gọi điện kể lại
Chuông di động vang lên trên giường, Trần Thiên Lam thò tay tìm kiếm, thấy người gọi thì ấn nút nhận: "Anh hai, anh đến rồi á? Em lập tức xuống ngay". Kỳ nghỉ định kỳ của trường học, ngoài cổng đầy nhóc xe buýt và taxi, nhưng anh hai nói muốn qua đón cô.
"Còn chưa đến được, Thiên Lam, anh bên này đang có việc gấp, giờ phải tới thôn phía bắc để giao hàng. Anh báo với em một tiếng, nếu em không vội thì khoảng hai tiếng nữa anh sẽ tới đón em, còn nếu em muốn đi ngay thì anh sẽ kêu anh ba qua đón em trước"
"Không sao ạ, anh hai, em chẳng vội gì, anh cứ đi giao hàng trước đi ạ", cô biết rõ khoảng thời gian trước tết này, công ty chuyển phát của anh ba cũng bận vắt giò lên cổ
"Được rồi, em nếu buổi trưa đói bụng thì ăn cơm trước đi, căn tin trường học còn mở cửa chứ?"
Trần Thiên Lam một bên từ trong tủ lấy thêm cái áo len ném vào vali, một bên nghịch ngợm cười nói, "Còn mở ạ, nếu không thì bên ngoài trường học có nguyên một con phố bán đồ ăn vặt, ở đó rất nhiều quán, đối diện trường còn có cửa hàng McDonald, tới chỗ nào cũng không đói đâu ạ"
"Vậy tốt, anh cúp trước, lát nữa có thời gian anh sẽ qua đón em"
Trần Thiên Lam bên này nghe được tiếng xe khởi động, biết rõ anh họ đã lên xe, nên chẳng nói thêm gì
"Thiên Lam, tớ thấy cậu hạnh phúc ghê. Quê quán ở đây, thường ngày có người thân đến thăm cậu thì thôi đi, mỗi lần đến kỳ nghỉ đều có xe đến đưa đón, tớ cũng muốn được đãi ngộ như vậy á". Cô bạn cùng phòng người Hồ Nam cũng đang thu dọn túi hành lý có chút hâm mộ nói thế, hôm nay trời quá lạnh, gió lại lớn, cô mặc bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp đem mình bọc thành cái bánh chưng, chuẩn bị sẵn sàng đánh trận dài khi ra khỏi cổng trường
Trần Thiên Lam chống nạnh làm ra bộ dáng đắc ý, "Loại chuyện này có hâm mộ đố kỵ hận cũng chẳng được đâu". Kể từ khi tới Lục đảo học, cô qua lại với người thân họ hàng bên nội nhiều hơn, đặc biệt là Lưu Tuyết, ân cần vồn vã quá mức khiến cô không biết ứng đối như thế nào
Cô bạn gái Hồ Nam kéo phéc mơ tuya cái áo khoác ngoài cùng, cách lớp găng tay thật dày dứ dứ tay với Trần Thiên Lam, "Quá kiêu ngạo rồi, qua tết trở lại thu thập cậu sau. Đúng rồi, anh hai của cậu có phải là cái người rất cao kia, dáng đứng thẳng tắp, cười rộ lên trông rất duyên đúng không?"
Trần Thiên Lam cười nói, "Đó là anh hai tớ, sao các cậu lại quan sát tỉ mỉ thế?"
Ngủ đối diện với cô, một cô bé khác còn đang sắp xếp lại chăn giường nghe vậy cười nói, "Lúc tới đưa đồ cho cậu, cậu đi xuống dưới nhận ấy, mọi người đồng loạt ra ban công nằm úp xuống một hàng rình xem. Ban đầu còn tưởng bạn trai cậu đấy, về sau mới biết là anh họ. Đúng rồi, có lần tớ qua tòa nhà chính bên kia để trợ giúp thầy, tớ thấy anh hai cậu từ trong phòng hiệu trưởng đi ra đó, anh cậu vậy mà có quen với hiệu trưởng trường mình à? Nhìn giống như rất thân, hiệu trưởng đối xử với ảnh như con cháu ông ấy vậy, cười nói gần gũi lắm"
"Anh hai tớ thân với hiệu trưởng á? Cậu không nhìn nhầm đó chứ?", mặc dù anh hai sống với Chương Thời Niên, nhưng có thể cùng hiệu trưởng trường cô có mối liên hệ gì đây?
"Sao lầm được, anh cậu đâu phải mới tới một hai lần, tớ làm sao không nhận ra anh ấy?". Cứ cách một khoảng thời gian sẽ tới đưa cho Trần Thiên Lam một túi lớn đồ ăn và đồ dùng, ngay cả các cô trong cùng ký túc xá cũng được thơm lây. Đồ ăn mùi vị rất ngon, nghe nói nhà bọn họ có shop taobao, các cô đáp lễ bằng cách tuyên truyền quảng cáo dùm. Nhiều nữ sinh trong ký túc xá cũng họp thành nhóm lên shop online Thổ sản nhà Tấn Tấn mua rất nhiều thứ, đề tên người nhận là bạn học của Trần Thiên Lam. Mỗi lần tới  giao hàng còn được tặng thêm những món quà nho nhỏ, cô lần này đặt thịt khô và lạp xưởng cho ở nhà, hiện tại đã giao đến nơi.
"Vậy tớ cũng không rành lắm". Liên quan tới thân phận của Chương Thời Niên, tâm trạng của cô cơ bản đã điều chỉnh xong, phương pháp đơn giản nhất chính là kiên quyết giả bộ cái gì cũng không biết. Nhưng anh hai người này, thế nào mà xa rời mặt đất(*) như thế, lại cảm giác được có một loại khí phách khó diễn tả bằng lời. Nhà bác hai rõ ràng chỉ là một gia đình bình thường, thế nhưng phạm vi giao thiệp của anh hai thì... Chuyện này thật là kỳ quái.
(*): địa vị càng ngày càng lên cao
Cô gái kia chỉ nói sự thật như vậy, không có ý tứ muốn tìm hiểu sâu, thấy Trần Thiên Lam nói không biết nên thôi chẳng hỏi nữa. Hai người giúp cô gái Hồ Nam đem đồ đạc xuống dưới lầu, vừa mới trở lên đóng cửa lại, liền nghe được bên ngoài có người gõ
Giường của Trần Thiên Lam gần cửa nhất, liền ngừng việc chạy ra, vừa mở cửa liền thấy bên ngoài là một người vô cùng quen. "Chị dâu? Sao chị lại tới đây?", hình như cô đâu báo cho chị dâu biết kỳ nghỉ của  mình đâu nhỉ?
Lưu Tuyết thân thiết lôi kéo tay cô nói, "Dưới lầu nhà chị có vài cô bé học chung trường với em, hôm nay gặp mới biết các em bắt đầu kỳ nghỉ đông. Sao em chẳng nói với chị một tiếng, chị tới giúp em thu dọn đồ đạc. Chú thím tư cuối năm mới sang đây, chị đã chuẩn bị sẵn cho em căn phòng, xe đang ở dưới lầu, chúng ta thu dọn xong thì em qua nhà anh chị ở"
"Thôi phiền lắm ạ, chị dâu, em đã nói với bác hai gái lên núi ở rồi, chị hai chưa về, em ngủ trong phòng chị ấy"
"Lên núi rất xa, muốn đến nội thành mua tí đồ cũng bất tiện. Vả lại trên đó cũng thiếu thiết bị sưởi ấm, cả nhà tự mình đốt một bếp lò hệ thống sưởi sao có thể so sánh vói khu nội thành khí hậu ấm áp như chúng ta? Em đã quen sống ở phương nam, không biết trên núi mùa đông lạnh cỡ nào đâu, sắp đến năm mới mà để bị cảm thì không hay. Hơn nữa nếu để chú thím tư biết lại thêm lo lắng, còn tưởng anh chị là người lớn trong nhà mà không quan tâm em út. Bác cả và bác gái ngày nào cũng nhớ em đó, luôn kêu em đến nhà chơi. Chị tới đón mấy lần mà có lần nào em chịu đi đâu, có phải em ghét bỏ nhà anh chị nhỏ, hay là anh chị làm gì không đúng, khiến em tức giận?"
Cái quái gì cũng bị cô ta lôi ra nói hết, Trần Thiên Lam nhất thời cũng không tìm ra được lý do phản bác, "Không phải đâu, chị dâu, sao lại thế, chị và anh cả đều rất quan tâm em ạ"
Lưu Tuyết vỗ tay cô một cái, nói: "Không phải là tốt rồi, cứ quyết định vậy đi, đến nhà anh chị ở. Nói thật ra, cho em đến ở trong cái phòng nhỏ của Tình Tình, chị thấy thật không nỡ. Tình Tình là con gái ruột, chú thím hai sắp xếp phòng con bé ở đâu chúng ta cũng không tiện xen vào, nhưng sao lại có thể cho em ở cái chổ như thế hả"
"Chị, là em tự nguyện đến ở, hồi trước em và chị hai ngủ cùng phòng đó, đã quen nếp rồi", sao nghe ý tứ của chị dâu, giống như đang ám chỉ nhà bác hai cố tình khắc nghiệt với cô thế nhỉ? Nhà bác hai có ba gian, một gian nhà chính, một gian làm phòng ngủ của bác trai và bác gái, gian phía đông là của anh hai và anh ba. Phòng của chị hai mặc dù chỉ là một nhà kề, nhưng cũng hơn hai mươi mét vuông, một người ở rất rộng rãi. Bên trong lắp đặt đủ loại thiết vị và đồ dùng, so với phòng của hai ông anh còn tiện nghi hơn, bày trí rất thoải mái, tại sao riêng mình lại ở không được?
Lưu Tuyết thấy cô tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe đề tài này nên cũng chẳng nói thêm, "Được được, tự em bằng lòng muốn ở cũng được, chú hai kêu em đến cũng được, dù sao cũng không phải là chị ở đó. Nhà chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi, drap giường, chăn bông đều thay mới. Duệ Triết ở nhà bác cả của em, trong nhà yên ắng lắm, em muốn xem sách hay lên mạng chẳng ai quấy rầy đâu. Anh cả cuối năm cũng bận rộn, suốt ngày tăng ca, em mà tới có chị có em bầu bạn cho vui"
"Hôm nay em đã nói trước với bà nội là sẽ đến thăm bà"
Lưu Tuyết sảng khoái đồng ý, "Vậy thì càng tiện, bà nội đang ở nhà cô cả. Thu dọn xong đi, chị dẫn em đi ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta sẽ đến nhà cô cả ngồi chơi chốc lát, chị có mấy hôm rồi chưa tới nhà cô đây". Cô cả chẳng biết xảy ra chuyện gì, gần đây đối với mình hơi lãnh đạm, chẳng biết có phải ai đó ở sau lưng nói thêm nói bớt gì không nhỉ?
Trần Thiên Lam thấy Lưu Tuyết như vậy, quả thật là hết cách từ chối, đành đồng ý. Thấy chị ta muốn giúp cô thu dọn hành lý liền vội vàng từ chối, "Chị cả, chị vừa mới đến, ngồi uống nước nghỉ ngơi chút đi ạ, em sắp xong rồi, chẳng thiếu gì nữa đâu"
Lưu Tuyết cởi áo khoác, xắn tay áo lên, "Khách sáo với chị làm gì, em lấy từ trong ngăn tủ ra đi, chị giúp em gấp lại"
Trần An Tu gấp rút giao hết một xe đầy hộp quà, đưa mắt nhìn đồng hồ, cơm trưa chưa kịp ăn liền chạy tới trường đại học, trên đường thì nhận được điện thoại của Trần Thiên Lam, nói là chị dâu đã tới đón, muốn qua bên ấy ở vài ngày
"Vậy được, em tự chăm sóc mình nhé", Thiên Lam đã trưởng thành, có lựa chọn riêng của nó, qua nhà Trần Thiên Tề ở cũng chẳng cần lo lắng gì. Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Trần An Tu dừng lại thở một hơi, mới vừa rồi vội quá không sao, giờ được rảnh rỗi liền cảm thấy có chút đói bụng. Đã gần tới tới trường học, hắn nhớ Thiên Lam nói xung quanh đó có phố ăn vặt, bèn quyết định tới đó càn quét vài món lấp đầt cái bụng rỗng
Chưa tới hai giờ, trên phố ăn vặt vẫn còn nhiều sinh viên tụ tập thành nhóm đứng chờ mua hàng. Môi trường xung quanh không phải quá tốt, nhưng trong cửa tiệm và quầy hàng thì nhìn vệ sinh cũng tạm được. Như quầy bán bánh rán trái cây vậy, ít nhất họ không dùng cái tay vừa thối tiền lẻ xong để bốc trái cây và xà lách. Chủ gian hàng ở đây đều mang bao tay dùng một lần, việc thối tiền cũng do khách tự làm lấy. Chắc là sinh viên tương đối coi trọng vệ sinh thực phẩm, Trần An Tu chỉ có thể nghĩ như vậy, ít nhất nhìn cũng sạch sẽ, ở bên ngoài mà khắt khe quá thì chẳng còn món gì để ăn
Trần An Tu tìm năm đồng mua một cái bánh crepe thêm hai cái trứng gà, vừa đi vừa ăn, dọc theo con đường phía trước cổng trường đi một chút nữa là đến công ty Chương Thời Niên. Có nên tới xem người nọ một chút không nhỉ? Về nhà có Tấn Tấn và Mạo Mạo bên cạnh, hai người cũng không thể nói chuyện riêng tư được. Hắn gọi điện về hỏi thử, giờ cũng đã giao hết mấy đơn hàng gấp rồi, bèn quyết định chạy tới nhòm người nọ chút xíu. Thật vất vả mới tới cửa một lần, đi tay không thì kỳ quá, hắn lại ở chỗ này vơ vét một đống đồ ăn, sushi, cá viên, bánh bao súp thịt bò, takoyaki, tteokbokki, ruột gạo Hàn Quốc, gà xé sợi cay, mì trộn dầu, bánh xếp chiên, đủ loại bánh nướng, chia ra hai phần gom lại thành một túi lớn, xách đung đưa mang tới công ty làm quà
Kết quả còn chưa bước vào, đã bị chặn lại ngay trước cửa. Sau vụ Tưởng Dao, bảo vệ đã đổi qua mấy lần, Trần An Tu thường ngày cũng ít khi tới đây, bọn họ căn bản không nhận ra hắn. Thấy hắn một thân bụi bặm, còn xách túi đồ ăn lớn, đều đoán hắn là nhân viên giao hàng, có người thấy hắn mang đến nhiều món linh tinh như vậy, còn hỏi thăm chỗ bán và giá cả nữa
Trần An Tu cả ngày hôm nay liên tục làm việc, ra vào nhà kho nên chẳng mặc quần áo đẹp làm gì. Tuy y phục mình coi như tươm tất, có điều đi vào văn phòng, nhân viên ở đây đều mặc vest thanh lịch, quả thật nhìn rất lạc quẻ. Nhưng nếu nói là nhân viên giao đồ ăn, có người nào đặt hàng nhiều như vậy sao?
Cũng may đứng ở đây chừng một chốc, Vu Á Thanh liền đi ra. Bảo vệ hiển nhiên biết cô, trong công ty số người có thể trò chuyện cùng chủ tịch không nhiều lắm, đối với một đám công nhân viên chức bình thường như họ, những người đó hiển nhiên trở thành nhân vật lớn. Thấy cô đích thân ra đây đón Trần An Tu, trong bụng họ giật thót, tầm mắt lần nữa rơi xuống quần áo trên người hắn, vẫn rất giống nhân viên giao thức ăn mà 
"Cám ơn", Trần An Tu đưa một túi đồ ăn cho Vu Á Thanh, hắn biết rõ nơi này muốn vào cũng không quá dễ dàng, lúc vừa đến liền gọi điện thoại cho cô
"Khách sáo vậy, tới là được rồi, còn mang quà nữa", Vu Á Thanh đùa một câu, nhận lấy cái túi, "Vào đi anh, chủ tịch đang ở trong phòng đấy ạ"
Vu Á Thanh trở lại bàn thư ký, thư ký hành chính vừa mới được điều động tạm thời lo lắng nói, "Chủ tịch đã dặn hôm nay không cho bất kỳ người nào vào trong quấy rầy ngài ấy, chị làm vậy có sao không?", cô chỉ chỉ Trần An Tu, cô cũng không biết đối phương
"Yên tâm, người này không nằm trong số 'bất kỳ người nào' mà chủ tịch đã nói", Vu Á Thanh lấy ra một hộp takoyaki ra, phớt lờ nói: "Nếm thử xem, còn nóng nè"
Trần An Tu bên này, hắn vừa mới vặn tay cầm cửa, ló đầu vào dò xét, liền nghe mệnh lệnh vô cùng lạnh nhạt, "Đi ra ngoài"
Chương Thời Niên chẳng phải là một ông chủ khó gần, nhưng điều này cũng không biểu hiện cho việc y dung túng cấp dưới dám coi thường mệnh lệnh mình. Nhưng người này không vì mệnh lệnh của y mà dừng lại, trái lại đóng cửa, đi từng bước một đến gần y
Liên tục bận rộn suốt mấy ngày, Chương Thời Niên quả thật hơi mệt. Hôm nay sự việc rốt cuộc cũng có chút tiến triển, y định nhắm mắt dưỡng thần một chút, vậy mà có người dám xông vào quấy rầy vào lúc này, bực mình thật. Nhưng tiếng bước chân quen thuộc đã xua tan tâm tình bất mãn, y đưa lưng về cửa, mắt cũng không mở ra, rất nhanh cảm giác được có bàn tay đặt lên hai bên thái dương ấn nhè nhẹ. Không giống với bàn tay con gái nhỏ nhắn mềm mại, đây là bàn tay của đàn ông, thon dài có lực, bởi vì quanh năm cầm súng, trên bàn tay có thể cảm nhận được vết chai rõ ràng, có chút thô ráp.
Được massage một hồi, Chương Thời Niên nắm lấy tay đối phương hỏi, "Sao hôm nay lại tới đây?"
Trần An Tu gác chân ngồi lên tay vịn của ghế ngồi, cười hì hì nói, "Mang đồ ăn ngon tới cho anh, vừa vào cửa lại phát hiện ra anh đang ngủ, thì ra ông chủ có thể cầm đầu làm biếng nha"
"Làm ông chủ trước nhất phải học lười biếng, đây chẳng phải là lời em nói sao?", Chương Thời Niên mở mắt cười liếc hắn, đôi mắt trầm tĩnh trong suốt
"Hình như là em thì phải. Thế nhưng em còn nói nhiều lời tốt đẹp đến mức có thể làm khẩu hiệu đem tuyên truyền luôn ấy, như là boss thì phải làm gương, dũng cảm tiến lên các loại, sao anh lại chẳng nhớ mà thực hiện?". Hắn để ý thấy trong vẻ mệt mỏi uể oải trong mắt Chương Thời Niên chưa hoàn toàn tan hết, xem ra đúng là hắn đã bỏ quên người này
"Mấy cái kia quá cao xa, chỉ có điều này dễ thực hiện nhất"
Trần An Tu khinh bỉ bĩu môi, "Lười thì chấp nhận lười đi, còn lấy em ra làm lý do, em có mang đến đồ ăn nè, cùng em ăn chút đi"
Chương Thời Niên đang ở bên cạnh hắn bỗng che miệng ho khan một cái
Trần An Tu nhớ ra mình mới từ nhà kho đi ra, trên áo khoác chắc là dính nhiều bụi bặm, lập tức đứng lên nói, "Chỗ của anh điều hòa nhiệt độ vừa đủ ha, ngồi một hồi nóng quá". Hắn lui ra hai bước, cởi áo khoác xuống, ném ra xa, dời cái ghế sang đây, mở ra mấy hộp đồ ăn vừa mang tới.
"Cái này nãy giờ vẫn chưa mở nắp, còn rất nóng đó, ăn trước đi, em đã dặn không bỏ ớt rồi", Trần An Tu xé bao đựng đũa, nâng hộp mì tới bên miệng Chương Thời Niên, "Chương tiên sinh, há miệng nào, a..."
Chương Thời Niên vừa tức vừa cười, coi y là Mạo Mạo sao
"Ăn một miếng nào, ăn một miếng nào", Trần An Tu kiên trì giơ tay, ra sức dụ dỗ.
Chương Thời Niên bất đắc dĩ tiến tới cắn một miệng, Trần An Tu lúc này mới cười hớn hở. Sợi mì quá dài, hắn đưa lên miệng mình hút sột soạt hết nữa sợi mì còn lại, miệng còn hướng về phía Chương Thời Niên bẹp môi nhai ngồm ngoàm rất vang dội, sau đó liếm liếm môi, như mèo mập thỏa mãn vì được ăn cá, "Mì này ăn cũng được"
A Joe có phòng làm việc riêng, có cánh cửa thông qua thẳng phòng của Chương Thời Niên, bình thường ít khi đóng kín cửa. Ông cầm hai văn kiện mới vừa bước vào liền thấy một màn này, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài. Tiên sinh đây là bị người... đùa giỡn sao?, thật đúng là hiếm thấy. Cũng chỉ có tiểu Trần tiên sinh mới dám làm như thế. Nói thế nào thì nói, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể trêu chọc khiến cho tiên sinh vui vẻ thôi, rõ ràng nữa giờ trước trông ngài ấy rất mệt mỏi, cơm trưa cũng không dùng được bao nhiêu
"Nếm thử ruột gạo Hàn Quốc đi"
"Quán này nhồi ruột gạo quá ngon, bên trong toàn là thịt"
"Em thích nhất là takoyaki"
...
Cứ như vậy, một người đút một người ăn, một túi đồ ăn đã bị hai người tiêu diệt khoảng bảy tám phần. Trên bàn chỉ còn dư lại một ít, Trần An Tu xoa xoa bụng, ợ một cái, mặc dù cậu không muốn lãng phí, nhưng quả thật nhét vào hết nổi rồi.
A Joe thấy bọn họ ăn đã no, liền đưa văn kiện vào cho Chương Thời Niên xử lý
Hôm nay bên ngoài gió rất lớn, nhưng không lọt vào văn phòng được, trời vẫn còn sáng bửng, cậu liền lười biếng gục xuống bàn xem Chương Thời Niên xử lý văn kiện, gọi điện thoại.
"Em muốn vào trong ngủ một lát không?", nhóc này hồi sáng chưa tới sáu giờ đã rời giường
"Khỏi, em ngồi chơi cùng anh một chốc, chút nữa còn phải về làm việc tiếp", hắn là muốn đến chơi với Chương Thời Niên, đi ngủ thì coi như toi công rồi. Ăn uống no đủ liền dễ dàng híp mắt, vì sợ mình ngủ gật, hắn ngồi thẳng lưng, tự mình cầm mấy tờ giấy trắng gấp này nọ
Chương Thời Niên tập trung làm việc, lúc ngẩng đầu nhìn lên, trên bàn có một mớ vật nhỏ, "Những thứ này là gì vậy?"
"Cái này mà anh không biết sao, tuổi thơ của anh trôi qua thế nào vậy hả?", Trần An Tu bày ra từng con cho y nhìn, "Đây là con ếch, đây là thuyền, đây là máy bay, chong chóng, hạc giấy, hồi đó em còn biết xếp ngôi sao nữa cơ, giờ thì quên mất tiêu rồi". Hắn cầm một tờ giấy gấp lại, nhưng làm sao cũng không ra được hình dáng ngôi sao, "Nhớ trước kia gấp dễ lắm mà, giờ sao không nghĩ ra được nhỉ"
"Đã từng gấp tặng cho con gái à?"
Trần An Tu chẳng chút nghĩ ngợi mà lớn tiếng bác bỏ, "Ai lại làm mấy chuyện buồn nôn như vậy chứ? Hồi nhỏ ở địa phương này có một thời gian thịnh hành dùng ruy băng gấp chuông gió, gấp ngôi sao, hoa hồng. Vọng Vọng không biết làm, mẹ và em giúp nó gấp, ngay cả ba ba cũng làm được hai cái". Trái lại thời điểm học cao trung, Mai Tử đã từng tặng hắn một lọ ngôi sao nhỏ bằng giấy màu, hắn đặt ở tủ đầu giường mấy năm liền. Sau này biết Tưởng Hiên và Mai Tử hẹn hò, hắn cũng quên mất đã để cái lọ ngôi sao kia ở chỗ nào. Kỳ thật đã qua nhiều năm như vậy, cho dù không phải vứt đi, thì giấy thủ công cũng đã phai màu đến nỗi chẳng nhìn ra, rất lâu rồi chưa từng suy nghĩ chuyện kia, xem ra thật sự đã quên sạch sẽ
Thẳng đến khi đem tờ giấy vân vê thành nhàu nhỉ, Trần An Tu cũng chẳng gấp ra được một cái ngôi sao nhỏ nào. Cậu buông tha vứt luôn tờ giấy, lấy một tờ giấy mới, thuần thục gấp bốn đầu nhọn, dùng bút viết bốn hướng và mấy món ăn còn dư lại trên mặt giấy, đeo vào ngón cái và ngón nhỏ hai bên tay rồi chuyển động. Cậu ngắm nghía một hồi rồi nói với Chương Thời Niên, "Nó chỉ đến đâu thì anh phải ăn món đó nhá", cậu đối với thói quen của Chương Thời Niên đương nhiên hiểu rõ, y có thể ăn thêm một chút
"Hướng đông ba lần", Chương Thời Niên nhìn nhóc kia cao hứng, cũng không ngại chơi với nhóc một hồi
Trần An Tu bắt đầu mân mê, "Hướng đông ba lần, sushi, há mồm nào", hắn cũng không tin mình không đút người này ăn no
Sau khi ăn xong nghỉ một hồi, Chương Thời Niên muốn qua phòng sát vách nghỉ một lát. Trần An Tu hôm nay hạ quyết tâm đến chăm sóc cho người này, dĩ nhiên chẳng cự tuyệt, liền cùng theo vào. Có điều khi đã nằm trên giường, mới đầu còn cậy mạnh, nhưng ý thức dần mơ hồ, chờ đến khi Chương Thời Niên nằm xuống bên cạnh, bản thân đã ngủ mất tiêu. Ước chừng được khoảng một giờ thì tỉnh lại, ngoài trời đã sẩm tối, Chương Thời Niên cũng đi đâu mất
"Ngủ lâu như vậy ha", Trần An Tu ở trong rửa mặt xong đi ra, "Anh có ngủ không?"
"Có", Chương Thời Niên nhẹ nhàng trả lời
"Anh quả nhiên tự chủ hơn em nhiều", hắn thấy Chương Thời Niên lúc này hẳn là đã hết bận việc, liền đi qua ngồi xuống hỏi, "Anh gần đây có phải gặp khó khăn gì không?"
Chỉ cần là chuyện Trần An Tu muốn biết, Chương Thời Niên sẽ không giấu diếm cậu, liền đem sự việc kể lại một lần, cuối cùng còn nói chuyện Lục Giang Viễn chủ động giúp đỡ

Trần An Tu trong lòng cảm thấy bùi ngùi, hắn đương nhiên hiểu rõ Lục Giang Viễn làm vậy là vì ai, nhưng chung quy vẫn không có cách nào thoải mái mà tiếp nhận ý tốt này. Những thứ mà chú ấy đã cho hắn chưa từng động đến, hắn còn định tìm cơ hội nào đó, lấy một cái cớ thích hợp, đem cổ phần mà Lục Giang Viễn tặng trả lại toàn bộ. Một khoản tiền lớn như vậy, hắng dựa vào cái gì mà nhận đây. Lục Giang Viễn đúng là cha ruột, nhưng cũng không nợ hắn cái gì cả, không cần thiết phải bồi thường. Nhưng hiện tại, hắn cho dù trả lại toàn bộ tiền bạc, còn tình cảm thì sao, làm sao trả về đây?
NGNTLB [241]|


- Takoyaki: Bạch tuột viên


- Tteokbokki: Bánh gạo Hàn Quốc

- Ruột gạo Hàn Quốc

Ti toe tí: 
Sau bao ngày trốn nợ, hôm nay tớ đã trở lại, há há :P




4 nhận xét:

  1. Vừa vào đã nhìn thấy 4 chương mới, chị năng suất thật đấy.
    Trộm vía hôm nay mùng một, hi vọng tháng này này ngày nào chị cũng năng suất như hôm nay :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, em mơ xa quá, em mơ xa xôi quá...
      Nhớ trả nợ chương đó nha, ko trả nợ chương là nguyên tháng không có chương nào mới đâu :P

      Xóa
  2. *chấm chấm nước mắt* Jean đã trở lại rồi ~~~~ *tung bông*
    Cám ơn bạn vẫn tiếp tục edit ^^
    An Tu với Chương tiên sinh mùi mẫn quá đi ~~~ đúng là bạn An Tu vẫn luôn hay ỷ y bỏ qua chú Út ~ lần này bù đắp rồi :">

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã chờ đợi và ủng hộ mình há :)

      Xóa