Chờ anh trở về
Khi Trần An Tu thức dậy, Lục Bích Đình đã đi rồi, Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh cũng không kể lại chuyện này với hắn
Chiều hôm đó thời tiết rất tốt, rèm cửa được kéo ra hết, trong
phòng tràn ngập ánh sáng. Lục Giang Viễn mua cho Tấn Tấn một chiếc xe chạy bằng
điện, nhóc rất thích, mũ bảo hiểm và khăng quàng cổ chưa kịp mang đã chạy tới chạy
lui lượn lờ vài vòng ở trước cửa.
Trần An Tu chưa từng chơi qua cái này, hăng hái tham gia góp vui giống như trẻ con vậy. Chỉ còn lại Mạo Mạo chân ngắn vui vẻ chạy theo ở phía sau, một hồi kêu ba ba, một hồi kêu đắc đắc, nhưng chưa được hai bước đã bị người ta bỏ xa rồi. Bé biết không đuổi kịp nên từ từ dừng lại, đứng yên ở đó, đến khi ba ba và anh trai quay ngược lại, bé lại không nhớ lâu mà chạy theo sau tiếp, kết quả đương nhiên vẫn là bị bỏ rơi
Trần An Tu chưa từng chơi qua cái này, hăng hái tham gia góp vui giống như trẻ con vậy. Chỉ còn lại Mạo Mạo chân ngắn vui vẻ chạy theo ở phía sau, một hồi kêu ba ba, một hồi kêu đắc đắc, nhưng chưa được hai bước đã bị người ta bỏ xa rồi. Bé biết không đuổi kịp nên từ từ dừng lại, đứng yên ở đó, đến khi ba ba và anh trai quay ngược lại, bé lại không nhớ lâu mà chạy theo sau tiếp, kết quả đương nhiên vẫn là bị bỏ rơi
Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh hai ngày nay đúng là chỉ dành
thời gian chơi với con cháu, lúc này cũng tự nhiên đi theo phía sau. Lâm Trường
Ninh thấy một viên tròn vo một mình đứng sững đón gió ở đó quả thực có chút
đáng thương, bước nhanh lại bế bé lên, giúp bé kéo mũ che hai bên lỗ tai,
"Mạo Mạo sao lại không đi theo?"
Mạo Mạo biết cáo trạng nha, đưa móng vuốt nhỏ chỉ chỉ theo
phương hướng Trần An Tu và Tấn Tấn biến mất, "Ba ba, đắc đắc...", ý
là ba ba và anh trai bỏ rơi con nha
Lâm Trường Ninh cười hôn lên khuôn mặt béo mập, "Chờ ba ba
và đắc đắc trở về, ông nội phê bình hai đứa nó nhé, sao chúng có thể bỏ lại Mạo
Mạo của chúng ta chứ, Mạo Mạo của chúng ta nghe lời như thế, ngoan như thế cơ
mà"
Mạo Mạo đại gia này chính là rất thích được người khác khen ngợi
a, khen cu cậu một câu, cái đuôi liền vểnh lên trời luôn, bé ôm cổ Lâm Trường
Ninh thân thiết cọ cọ mặt vào
Lâm Trường Ninh ngoảnh đầu cười nói với Lục Giang Viễn,
"Anh xem Mạo Mạo chúng ta tính tình tốt bao biết nhiêu này"
Lục Giang Viễn đứng cách hai ông cháu vài bước, Trường Ninh, An
Tu, còn có hai đứa nhỏ, lúc này đều ở bên cạnh ông. Nhưng mình rốt cuộc đã làm
được bao nhiêu việc cho họ đây? Có thể hôm nay mặt trời quá chói, chiếu vào làm đau buốt mắt ông. Thế giới này đâu
có chuyện nào vẹn toàn cả đôi bên, là ông quá tham
luyến quá khứ, nhượng bộ quá mức đến mức trở thành dung túng
Ở bên ngoài chơi hơn một tiếng, mọi người trở về nhà. Đã hơn bốn
giờ chiều, mặt trời đã ngã về tây, nhiệt độ bên ngoài dần hạ xuống, người lớn
thì không sao, chỉ là không dám cho Mạo Mạo ở bên ngoài quá lâu
Buổi tối Lâm Trường Ninh nói muốn ăn sủi cảo, chút chuyện này
đối với Trần An Tu mà nói chẳng thấm vào đâu. Chị Chu nhồi bột, hắn trộn nhân,
ăn ở nhà nên không cần cố gắng nắn đẹp hay đều. Trong nhà hiện có nhiều nguyên
liệu, đem tôm nõn đã xào trước cho thơm, nấm hương, trứng gà, lại trộn thêm củ
cải thái sợ vào, nhân trộn xong có đủ màu sắc khiến người ta vừa nhìn đã thèm
ăn. Mạo Mạo đánh hơi được mùi thơm, liền không có tiền đồ mà vây quanh cái thau
nhòm đến chảy nước miếng. Trần An Tu lấy
một con tôm nõn cho bé, Tấn Tấn mắng bé là đồ ham ăn, nhưng khi Trần An Tu lấy
thêm một con tôm nữa cho nhóc, nhóc cũng há mồm ăn tuốt
Thời điểm gói sủi cảo chị Chu chủ động tránh mặt vào nhà bếp xào
rau. Trần An Tu cán vỏ, Lâm Trường Ninh gói bánh, Tấn Tấn cũng biết gói, tuy
rằng gói ra viên sủi cảo nhìn chẳng đều lắm, nhưng bên góc vẫn được bóp chặt,
bảo đảm không bị bung ra trong nước. Nhưng Lục Giang Viễn thì bó tay, khi thì
cho nhân nhiều vỏ bánh chứa không hết bị bể, khi thì cho nhân ít đến nỗi cái
bánh phẳng phiu luôn. Thử nhiều lần rốt cuộc cũng biết ước chừng phân lượng,
lúc bóp vỏ lại không được chặt, rõ ràng đã được gói kỹ, đặt vào nồi hấp chưa
bao lâu liền há miệng, ngay cả Tấn Tấn cũng cười trêu, "Ông Lục gói sủi
cảo không ăn được nha". Mạo Mạo ngồi chồm hổm ở đó không chịu đi, vừa nhìn
thấy cái bánh nào há miệng liền dùng đầu ngón tay ngắn tủn chọt chọt, miệng
bánh bị chọt càng há lớn, đến khi mở banh ra, bé liền chọn tôm nõn bên trong bỏ
vào miệng
Trần An Tu nín cười cho ông chút mặt mũi, "Chắc là bột hơi
cứng, bóp không tốt lắm"
Lâm Trường Ninh thì dễ gì nể tình, "Tráng Tráng con đừng có
tìm cớ, chúng ta đều gói chỉ có mỗi người này là không được, một hồi chúng ta
ăn sủi cảo, hắn chỉ được uống canh suông mà thôi"
Lục Giang Viễn nhìn mấy viên sủi cảo rách te tua mà mình gói,
cũng tự cười mình sao kém quá. Nhưng hắn nghĩ hẳn là so với Chương Thời Niên sẽ
tốt hơn một chút, tên đó vừa nhìn đã biết mười ngón tay khong dính nước rồi,
nói không chừng còn chẳng biết cho nhân vào vỏ bánh làm sao nữa kìa. Nhưng để
không lãng phí thức ăn, hắn chủ động buông tha việc này, đi cán bột vậy
Có điều vận may của Chương Thời Niên rõ ràng tốt hơn so với ông.
Chờ người nọ tan tầm chạy tới, tất cả sủi cảo đã được gói xong, chỉ chờ nấu chín
là ăn. Lục Giang Viễn trong bụng mắng đối phương vô số lần sao chân lại dài như
vậy, thế nào lại dài như vậy hả, nhưng trước mặt Lâm Trường Ninh và Trần An Tu
thì chẳng nói gì
Chỗ của Lục Giang Viễn thường ngày đều chuẩn bị sẵn phòng cho Trần
An Tu và Tấn Tấn, các loại vật dụng cho Mạo Mạo đều đầy đủ hết cả. Tối hôm đó
một nhà Trần An Tu liền ở lại, ban đêm Trần An Tu ngoài ý muốn nhận được điện
thoại của Quý Quân Tín, "Tối mai cùng ăn bữa cơm thế nào? Đã lâu rồi không
gặp, chuyện lần trước ở Lục đảo còn chưa cám ơn anh đấy"
Trần An Tu biết là chuyện giúp đi sửa xe với Lưu Tuyết, nhưng cũng
chẳng phải chuyện gì lớn, cậu cũng chẳng để trong lòng, "Có tí chuyện như
vậy, khỏi cần khách sáo đâu"
Quý Quân Tín ở bên kia điện thoại cười sang sảng, "Đây chỉ
là cái cớ, anh vậy mà tin hả, anh mấy hôm nữa đã về rồi, tôi phải đi cùng ông
nội về quê, khó lắm mới đều ở Bắc Kinh, cùng ra ngoài chơi một buổi đi, Quân
Hằng cũng tới". Trần An Tu và chú út nếu đã định thành kết cục, ông bà nội
cũng tán thành, bọn họ hàng cháu chắt tự nhiên cũng phải từ từ tiếp xúc với
nhau, bồi dưỡng tình cảm. Có điều đối với hắn mà nói đây chẳng phải là chuyện
khó gì, tính tình Trần An Tu vừa đúng với sở thích của hắn, không nhăn nhó
không làm bộ, tính cách sảng khoái, rất dễ ở chung với người khác
Trần An Tu ít nhiều cũng hiểu tâm tư của hắn, đây là ý tốt của
người ta, cậu nhìn Chương Thời Niên bước ra từ phòng tắm đang xoa xoa mái tóc,
cầm cây bút bên cạnh đèn bàn lên nói, "Được, anh nói địa điểm và thời gian
đi, tối mai tôi tự mình tới"
Quý Quân Tín nói địa chỉ, Trần An Tu không biết chỗ này, nhưng Bắc
Kinh nhiều taxi như vậy, cậu cũng chẳng lo lắng gì
"Ai gọi vậy?", Chương Thời Niên chờ cậu ngắt cuộc gọi,
ngồi xuống bên giường
Trần An Tu nữa quỳ trên giường, nhận lấy khăn lông giúp y lau
khô tóc, "Quân Tín, bảo là muốn ăn một bữa cơm, Quân Hằng cũng đến"
Nếu chỉ mỗi Quý Quân Hằng, Chương Thời Niên vẫn còn lo lắng
thằng nhóc kia mang Trần An Tu đi tới mấy nơi lộn xộn. Nhưng nếu Quý Quân Tín
cũng có mặt, y cũng không lo lắng thêm nữa, "Bọn nó với em tuổi xấp xỉ
nhau, hẳn là nên tiếp xúc nhiều hơn, có điều đừng uống rượu"
Trần An Tu từ phía sau ôm cổ y, nằm dựa vào lưng đối phương nói,
"Ừ, em biết rồi, em cũng đâu phải con nít ba tuổi đâu, em có chừng
mực"
Chuyện bữa cơm gia đình, Lục Giang Viễn vẫn quyết định tham gia.
Đối với việc này Lâm Trường Ninh cũng chẳng nói gì, y không phải là người càn
quấy, cũng đã qua tuổi yêu đương bồng bột, tự nhiên không thể nào yêu cầu Lục
Giang Viễn phải lựa chọn một trong hai. Chỉ cần Lục gia không chủ động gây
chuyện, y cũng coi cái nhà kia như người qua đường, cả đời khỏi cần qua lại với
nhau
Có điều ngày hôm sau lúc ăn trưa, Trần An Tu nói chuyện buổi tối
ăn cơm với Quý Quân Tín. Bởi vì Lục Giang Viễn ban đêm cũng ra ngoài, liền muốn
đưa cậu chỗ hẹn, vừa hỏi mới biết là cùng một nơi
"Chú Lục, chú cũng hẹn ăn cơm ở đó ạ? Trùng hợp vậy
sao?", Trần An Tu không biết chuyện họp mặt gia đình, chỉ coi là bữa
tiệc thông thường
Lục Giang Viễn rất muốn nói một câu, thật là khéo quá, Bắc Kinh
có nhiều nhà hàng như vậy, vậy mà có thể đặt chung một chỗ, "Vậy buổi tối
con đi cùng chú đi, đến lúc đó giới thiệu cho con làm quen mấy người"
Trần An Tu đâu biết nội tình bên trong, sảng khoái đồng ý,
"Được, thế con liền đi nhờ xe chú vậy"
Lâm Trường Ninh bóp chặt đôi đũa, y không phản đối Trần An Tu
tiếp xúc với người Lục gia là một chuyện. Nhưng trong trường hợp này, nếu như Lục
Giang Viễn mang theo An Tu đi tham gia tụ họp gia đình, trong lòng y có hơi thất vọng. Lục gia đã tỏ rõ không tiếp
nhận An Tu, nếu như Lục Giang Viễn còn muốn An Tu chủ động tới đó, vậy hắn rốt
cuộc coi An Tu là gì đây? An Tu chủ động mặt dán vào mông lạnh như
thế, chỉ làm người Lục gia càng thêm khinh thường nó thôi, Lục Giang Viễn
có nghĩ tới những điều này chưa? Y nhẫn nhịn người họ Lục cũng vì Lục Giang
Viễn, thế nhưng dựa vào cái gì mà bắt An Tu cũng phải như vậy? Nhà họ Lục đã
cho An Tu được cái gì, mà bắt nó phải chịu ủy khuất chứ? Chỉ vì bọn họ là cha
ruột của An Tu sao?
Nếu
như Lục Giang Viễn thực sự làm thế, y phải suy nghĩ lại
quyết định hợp lại của mình có đúng là quá mức qua loa hay không. Y không yêu
cầu Lục Giang Viễn làm gì cho y và An Tu, nhưng nếu Lục Giang Viễn trong mọi
chuyện vẫn lấy nhà họ Lục làm đầu, việc gì đều phải theo yêu cầu của Lục gia,
vậy ở cùng một chỗ có ý nghĩa gì chứ? Tình cảm không phải không có, nhưng rất
nhiều việc thực tế không phải chỉ cần có tình cảm thì có thể giải quyết được.
An Tu là ranh giới cuối cùng của y, một khi đụng tới điểm mấu chốt, y tình
nguyện nữa đời sau cô đơn cũng tuyệt đối không quay lại lần nữa
Chuyện ngày trước, y
tự an ủi mình nói, khi đó bọn họ quá nhỏ tuổi, không cách nào đấu tranh
phản kháng. Vậy hiện tại thì sao, tha thứ lần này, còn có lần sau nữa hay
không, đến lúc đó còn có đường lui lần nữa hay không?
"Ba
ba, sắc mặt ba sao khó coi thế, có phải khó chịu ở chỗ nào không?"
"Hôm qua ở bên ngoài gió nên bị cảm lạnh sao?", Lục
Giang Viễn ngồi bên cạnh Lâm Trường Ninh, đưa tay muốn sờ trán y
Lâm Trường Ninh hơi hơi nghiêng người tránh được, khóe miệng hơi
nhếch lên, "Không sao, dạ dày hơi khó chịu thôi, chỉ là bệnh cũ, chờ một hồi
uống hai viên thuốc là được. Buổi tối hai người đi đi, nhớ về sớm, Tấn Tấn và Mạo
Mạo để ba trông cho"
Trần An Tu không yên tâm hỏi thêm một câu, "Thật không việc
gì chứ ạ? Nếu không thoải mái thì ba phải nói, con dẫn ba đi bệnh viện kiểm tra
một chút", mới vừa rồi sắc mặt khó coi như vậy
"Có gì đâu, nếu thật có chuyện
ba lại không đi bác sĩ sao?"
Trái lại Lục Giang Viễn dường như hiểu được ít nhiều, cũng chẳng
hỏi thêm nữa, buổi tối trước khi ra cửa đi chậm lại ở phía sau vài bước, nói
khẽ với y, "Ở nhà chờ anh về"
NGNTLB [248]|
- Hôm nay mình post 3 chương, lần tới mình chỉ còn 2 chương đã edit và beta hoàn chỉnh thôi nhé, nên giờ bà con đọc nhiều thì hôm sau đọc ít lại, đừng buồn hén. Nhưng mà mấy chương sau hay lắm cơ, bà con cứ hồi hộp mà chờ đợi.
- Spoil chương sau: An Tu tuy chỉ đi ké xe nhưng lại đụng mặt nhà họ Lục, quá bức xúc nên ra tay oánh người luôn! Ông già Lục Hành Viễn thử lòng chú Lục, bắt chú Lục nhà ta phải lựa chọn giữa chú Lâm, An Tu hoặc là nhà họ Lục. Lục Giang Viễn sẽ chọn bên nào? Chú Chương nhà ta tới nơi làm chỗ dựa cho An Tu, trong phút nóng nảy đã quăng cái ấm trà hay cái gì đó quên rồi vào thằng cháu của Lục Giang Viễn, .... thôi từ từ coi đi rồi biết... (Xì poi kiểu này kiếm được nhiều gạch đá xây nhà lắm nè, há há)
Qúa là hồi hộp luôn =''(((((((((((
Trả lờiXóaHóng chương mớiiiiiiiiiii <3
Cầu lịch post truyện chủ nhà ơiiiii, hóng quá :((((
Trả lờiXóaBạn ấy post truyện vào ngày 1,11, và 21 mỗi tháng nhé bạn ^^
XóaÂy da, cái nhà họ Lục sao cứ nhất quyết phải bức tới đường cùng? Lần này cho xong một lần luôn ấy nhờ? Hồi hộp quá~
Trả lờiXóaTruyện càng ngày càng hay bạn ạ >///< Mong chờ chương tiếp theo sẽ có điều gì chờ đón gia đình An Tu và chú Út Chương
Mong tới ngày cả nhà họ rời đi, tiếp con đường mới cho gia đình mình :">
Có câu tham thì thâm, vì tham muốn ôm hết Hồng Viễn nên nhà họ Lục sẽ nhận quả đắng nhanh thôi!
XóaĐúng kiểu lòng tham không đáy. Hồng Viễn cũng một tay ba Lục gây dựng lại được đến như ngày hôm nay họ chỉ ngồi hưởng, giờ thả ra thì có mà chết chắc. Thế nên nghĩ gia sản ba Lục làm ra hiển nhiên là của mình -_____- đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhờ ~
XóaNgày nào mình cũng vào quẹt quẹt xem có chap mới chưa hichic
Trả lờiXóaHôm nay quẹt quẹt ra được hai chương mới rồi hén :P
Xóaghét ông Lục ghê, xem An Tu là gì? hàng tặng kèm Lâm TN à?
Trả lờiXóa