Gia yến
Thu xếp xong chuyện Tình Tình, Trần An Tu cuối cùng cũng bỏ xuống được một nỗi lo. Trong ba anh em bọn họ, Tình Tình là nhỏ nhất, lại là con gái nữa, tự mình cố gắng làm việc ở bên ngoài, người cả nhà lo lắng nhất chính là con bé. Theo ý tứ của ba mẹ thì muốn cô quay về Lục đảo làm việc, thứ nhất là ở ngay quê nhà, gần gũi có thể chiếu cố nó, hễ có việc gì người nhà cũng có thể giúp đỡ, không đến nỗi chịu ủy khuất. Thứ hai các cụ vẫn còn tư tưởng hồi xưa, không mong con gái ở bên ngoài liều mạng đạt được bao công danh gì, chỉ hy vọng nó có thể an ổn lập gia đình, cuộc sống đầy đủ là tốt rồi. Vốn ban đầu có ông bà thể thoải mái đáp ứng cho Tình Tình ở lại Bắc Kinh, hơn phân nữa nguyên nhân cũng vì cô tìm được một công việc ổn định trong chính phủ. Nếu bây giờ biết chuyện em ấy từ chức, thể nào cũng lại lo lắng không yên tâm cho xem
"Đúng rồi, công ty kia của Tình Tình, anh biết
không?", Trần An Tu thoải mái gối đầu lên chân Chương Thời Niên, cả người
nằm vắt ngang trên giường
Chương Thời Niên tựa nữa người vào đầu giường, đặt cái bút vào
sách làm ký hiệu, nghe vậy trả lời, "Có biết, họ là kiểm toán riêng của Hồng
Viên, hay nói khác hơn Hồng Viễn là khách hàng của họ"
"Thế hả, vậy hẳn là không tệ đi", đơn vị hợp tác của
Hồng Viễn cơ mà. "Nó bình thường nhìn nhu thuận nhưng tính tình lại giống
mẹ em ghê, gặp phải chuyện gì đều có thể tự mình quyết định. Nói thật, em còn
bội phục dũng khí của nó ấy chứ, không chừng nhà chúng ta sau này có thể có một
nữ cường nhân đấy"
Chương Thời Niên vuốt vuốt tóc hắn, "Cái này cũng có
thể". Đối với ba mẹ Trần, y tôn kính từ tận đáy lòng. Không chỉ bởi vì bọn
họ nuôi dưỡng An Tu, dạy dỗ Tấn Tấn, mà còn có phẩm hạnh của họ. Ba anh em An
Tu, mỗi người được ăn học một trình độ khác nhau, tính tình cũng khác biệt. Mặc
dù có thể không hoàn mỹ, chưa chắc mỗi người đều được công thành danh toại,
nhưng bọn họ đều có tự tôn và tự trọng, biết độc lập một mình cố gắng vươn lên.
Những điều này đều chịu ảnh hưởng từ sự dạy bảo mẫu mực của cha mẹ
"Chỉ sợ con bé quá mệt mỏi, có điều nó thích là được
rồi", suy cho cùng Tình Tình cũng đã trưởng thành, hắn chỉ có thể tận lực
giúp đỡ, đâu thể thay cô quyết định.
"Em ấy hẳn là có trù tính riêng. Mấy hôm nay ở nhà có buồn
bực không? Có muốn theo anh ra ngoài chút không?"
Được người ta vuốt tóc cảm giác thoải mái ghê, Trần An Tu vốn
định nằm một chốc thì ngồi dậy, nhưng lúc này như rắn không xương sống, chẳng
muốn động đậy chút nào. "Làm sao mà buồn bực chứ, em mỗi ngày đều bận rộn,
được nhàn hạ nãy giờ là do ông cụ dẫn bọn nhỏ đến phòng khách luyện chữ, em mới
về nằm nghỉ lấy sức ấy chứ". Tới đã được vài ngày, dỗ dành ông bà cụ cao
hứng còn tốt hơn so với bất cứ điều gì khác. Năm nay bọn họ sẽ về Lục đảo ăn
tết, Quý Phương Bình đến khảo sát mấy cơ sở không về kịp, ông cụ tự có tính
toán riêng, muốn về quê hương một chuyến. Theo lời ông nói, lần trở lại gần
nhất cũng đã hơn mười năm rồi, thừa dịp hiện tại thân thể còn khỏe mạnh đi lại
được, trở về thăm một chút, kẻo vài năm nữa muốn trở về, lúc đó e rằng đường xá
xa xôi thân thể chịu không nổi. "Cho dù buồn chán, em cũng đi ra ngoài một
mình, anh cứ lo công việc của anh là được, khỏi cần lo cho em"
"Giáo sư Lâm đâu? Khi nào thì đi?"
Nói đến đây, Trần An Tu âm thầm thở dài, "Chừng vài hôm
nữa, bất quá buổi hội thảo của ba ngày mai sẽ kết thúc, đến lúc đó em mang Tấn
Tấn và Mạo Mạo qua đó thăm ông". Ba ba lần này kết thúc công tác nghiên
cứu ở trong nước quay về Mỹ, chẳng biết đến bao giờ mới trở về
"Hiện tại giao thông thuận tiện như vậy, ở Mỹ cũng không có
xa như em tưởng tượng đâu, lúc nào nhớ muốn gặp mặt thì cả nhà bay qua đó thăm
một chuyến. Hai ngày nay em qua chơi với họ đi, ba mẹ bên này cũng không để bụng
đâu. Ông bà nói sang năm lại tới Lục đảo ở một thời gian nữa, đến lúc đó cứ để Tấn
Tấn và Mạo Mạo làm phiền họ”
"Ừ, em biết rồi", Trần An Tu mượn có nghiêng người
qua, ngoài mặt trông như ôm lấy hông y, nhưng thực tế là giở trò xấu cù lét
người ta
Chương Thời Niên bắt lấy vai hắn, lật người chặn nhóc kia lại,
hai người còn lề mề còn chưa kịp thắm
thiết với nhau, liền nghe cánh cửa rầm một tiếng. Kiểu gõ cửa này ngoại trừ đại
gia Mạo Mạo nhà hắn ra thì tìm không ra người thứ hai,
quả nhiên vài giây sau liền nghe Mạo Mạo ở bên ngoài ra sức đập vào cánh cửa
kêu to, "Ba ba, ba ba..."
Trần An Tu đẩy đẩy người còn đang ra sức cày cấy trên ngực hắn
xuống, "Này, Chương tiên sinh, con trai anh đang ở bên ngoài đó, anh thật
có thể làm tiếp được à?"
Chương Thời Niên không cam lòng mà cắn xuống xương quai xanh của
nhóc này một cái, người thì đã đứng dậy rồi, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng sáng
quắc báo trước chuyện này chưa dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Trần An Tu có dự
cảm xấu, đêm nay có lẽ sẽ không được tốt lành rồi.
Sự thật chứng minh rằng Trần An Tu ở phương diện nhìn mặt đoán ý
rất có thiên phú trời ban. Tối hôm đó Chương Thời Niên dùng sức chín trâu hai
hổ mạnh mẽ kéo dài ‘hành động’ để thành toàn dự cảm của hắn. Cho nên Trần An Tu
ngày hôm sau mang theo Mạo Mạo và Tấn Tấn qua chỗ Lục Giang Viễn, là Khúc Tĩnh
lái xe đưa họ đi, hắn thắt lưng hay chân đều mềm nhũn, ngay cả lái xe cũng
chẳng có sức lực
Bị người ta lăn qua lăn lại tới nữa đêm, khẳng định ngủ không đủ
giấc rồi. Sau bữa cơm trưa Trần An Tu liền bò lên lầu ngủ một giấc, nhưng hắn
không biết là trong lúc mình đang ngủ, có một người nhà họ Lục đã tới
Lục Bích Đình hôm nay tới cửa là muốn thông báo với chú ba chuyện
cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Bởi vì nhà chú tư gần đây mới vừa từ nước ngoài
trở về, cuối năm, bác cả cũng muốn tụ họp mọi người cùng một chỗ. Nhưng cô
không nghĩ tới chính là vừa vào cửa liền nghe được giọng Lâm Trường Ninh và hai
đứa con của Trần An Tu trong phòng khách. Chú ba ôm đứa nhỏ trong lòng, Lâm
Trường Ninh đang nắm tay đứa lớn, bốn người ngồi trên ghế sô fa cười cười nói
nói, bầu không khí ấm áp giống như người một nhà vậy.
Không, sai rồi, theo một nghĩa nào đó, họ đúng là một gia đình,
mà không chỉ là ‘giống như’. Bây giờ chú ba và Lâm Trường Ninh sống với nhau, Trần
An Tu là con trai chú ba, là cháu họ ngoại của Lâm Trường Ninh, coi là người
một nhà cũng không tính là quá phận. Có thể ấn tượng quá sâu với việc chú ba
nhiều năm độc thân, nên ngay cả cô cũng có chút không thích ứng được cảnh tượng
vui vẻ này. Có điều cô rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, trên
mặt một lần nữa bày ra nụ cười vui vẻ. Loại chuyển biến này quá nhanh và ngắn
ngủi, cơ hồ chỉ trong cái chớp mắt mà thôi, thế nên chị Chu ra cổng đón chỉ
cách cô có hai bước mà cũng không nhận ra điều gì khác thường
"Chú ba, chú Lâm. Tấn Tấn và Mạo Mạo hôm nay cũng ở đây à"
Lục Giang Viễn thấy cô vào cửa, liền cười hỏi, "Đình Đình
lâu rồi sao không tới, qua bên này ngồi đi"
Lâm Trường Ninh đối với người nhà họ Lục không có hảo cảm, nhưng
chưa đến mức giận chó đánh mèo với một tiểu bối vô tội, "Chào cháu, Bích
Đình, đã lâu không gặp"
Lục Bích Đình đổi dép, đem áo khoác và túi xách đưa cho chị Chu,
ngồi xuống gần chỗ Lâm Trường Ninh. "Lâu rồi không gặp được chú Lâm",
sau đó oán trách Lục Giang Viễn, "Chú ba, chú cũng chẳng nói trước chú Lâm
và Tấn Tấn Mạo Mạo có ở đây, con đây làm cô mà tay không gặp cháu nhỏ, thật
khiến người ta chê cười rồi". Cô nói chuyện với Lục Giang Viễn, so với bọn
Lục Á Á hơn hẳn ở chỗ không hề câu nệ gò bó, có phần gần gũi và tự nhiên hơn,
giống như đứa cháu rất thân thiết vậy
"Bọn chúng cái gì cũng có, con tới là vui rồi, người một
nhà không cần khách sáo như vậy", giữa đám cháu trong nhà, có mỗi Lục Bích
Đình là con gái, lại rất hiểu chuyện và biết đạo lý, Lục Giang Viễn khó tránh khỏi
cưng chiều cô hơn một chút. Trong chuyện của Lục Á Á, con bé vẫn giữ được điểm
mấu chốt cho riêng mình. Giữa lúc Lục gia đối xử lạnh nhạt với Lâm Trường Ninh
và Trần An Tu, chỉ có mình nó tỏ ra tiếp thu một cách tự nhiên, mà không phải
là cố ý ra vẻ hoặc a dua theo. Hết thảy đều được Lục Giang Viễn để vào mắt,
trong lòng đối đãi với đứa cháu này tự nhiên cũng thân thiết hơn so với trước
một chút
Lâm Trường Ninh kéo kéo tay Tấn Tấn ra hiệu, Tấn Tấn phối hợp mà
đứng dậy chào một tiếng, "Cháu chào cô Lục ạ"
Mạo Mạo béo ú một đoàn ngồi dựa vào lòng Lục Giang Viễn, cũng
lia mắt tò mò nhìn Lục Bích Đình
Lục Bích Đình ngắm hai đứa bé này một chút, một đứa mặt mày sáng
sủa, một đứa thông minh đáng yêu. Tấn Tấn đứng cùng một chỗ với Chương Thời
Niên, ai nhìn cũng biết là cha con ruột. Nhưng ngay cả Mạo Mạo, chẳng biết đến
từ đâu, nhưng mặt mũi vẫn có thể nhìn ra hai ba phần bóng dáng của y. Lại nói
tiếp kỳ thật cô quen biết Chương Thời Niên còn trước cả Trần An Tu, nhưng duyên
phận loại chuyện này vô pháp cưỡng cầu, cô từ lâu đã nghĩ thông suốt rồi,
"Nếu đã tới thì ở lại Bắc Kinh chơi thêm mấy hôm đi, sang hôm khác cô nhất
định sẽ nhớ mang quà đến cho hai đứa"
Mạo Mạo chưa nói rõ, Tấn Tấn cũng không phải tính tình thân
thiện lắm, chỉ lễ phép trả lời, "Cám ơn cô Lục ạ"
Lục Bích Đình cười khen ngợi, "Hai nhóc này rất hiểu chuyện
nha"
Lục Giang Viễn tiếp lời, "Con cũng đừng cố khen tụi nhỏ
nữa, qua năm nay con cũng đã hai mươi tám, cùng Chu Tường bên kia đã có tính
toán gì chưa?", Chu Tường chính là bạn trai hiện giờ của Lục Bích Đình
"Tuy nói hai đứa con biết nhau từ nhỏ, nhưng chính thức lui
tới vẫn chưa được một năm đâu ạ. Con dự định sẽ chung sống với nhau một đoạn
thời gian thử xem, vả lại hai chúng con chỉ mới vừa bắt đầu làm việc, cũng muốn
tạo dựng được chút thành tích rồi mới tính"
"Thanh niên có tư tưởng làm nên sự nghiệp là tốt, nhưng
đừng để chậm trễ chuyện chung thân đại sự"
"Con biết rồi ạ, chú ba, chú với ba con giống nhau ghê,
ngay cả lời nói cũng giống nữa"
Nụ cười Lục Giang Viễn hơi nhạt xuống, "Tâm tư của trưởng
bối đều như nhau, đều hy vọng mấy đứa được tốt đẹp. Đình Đình, con lần này sang
đây còn có việc khác phải không?"
Lục Bích Đình mới vừa rồi không nói là do kiêng dè Lâm Trường
Ninh có mặt ở đây. Có điều hiện tại Lục Giang Viễn đã mở miệng hỏi, nếu cô còn
không nói thì có vẻ cố ý quá phận, trái lại sẽ khiến người ta không thoải mái, vì vậy liền
nói, "Bác cả nói chú tư đã về nước được mấy hôm rồi cả nhà còn chưa cùng
nhau ăn một bữa cơm nào, ba con kêu con đến hỏi ý chú"
Cô rất thông minh, trong lời nói không nói rõ là chỉ kêu một
mình Lục Giang Viễn đi ăn cơm, nhưng Lâm Trường Ninh và Trần An Tu cho tới bây
giờ vẫn không được Lục gia công khai thừa nhận. Ở đây nói từ người nhà dĩ nhiên
không bao gồm hai người họ, lời này Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh làm sao
có thể không hiểu
Lâm Trường Ninh đối với việc này chẳng sao cả, y cũng chẳng muốn
có bất kỳ dây mơ rễ má gì với người nhà kia. Y tha thứ cho Lục Giang Viễn là
một chuyện, nhưng không có nghĩa là y sẽ quên đi những việc Lục gia đã từng làm
với y
Nhưng lời này rơi vào trong tai Lục Giang Viễn hiển nhiên lại là
một cảm giác khác. Hắn từ lúc bắt đầu đã không trông chờ gì Trường Ninh và An
Tu cùng Lục gia thân thiết như người một nhà
không chút ngăn cách, nhưng trong lòng vẫn hy
vọng họ có thể chung sống hòa bình, thỉnh thoảng có thể qua lại với nhau. Về
sau phát sinh chuyện của Á Á, khiến cho đôi bên quan hệ vốn đã xa lạ lại phủ
thêm một tầng băng tuyết, hắn cũng chẳng có cách gì ép buộc Lục gia tiếp nhận
Trường Ninh và An Tu, cũng không muốn đi ép buộc hai cha con họ. Hắn vẫn luôn
nghĩ rằng dù sao cũng là người thân, cứ để thuận theo tự nhiên, thời gian có
thể làm phai nhạt thù hận đôi bên, đến lúc đó làm người thân thông thường gặp
mặt thì nói vài câu cũng tốt
Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn chợt hiểu ra sự thật, hết thảy
tất cả đều là tưởng tượng của hắn. Trường Ninh và An Tu căn bản không cần Lục
gia, mà Lục gia cũng hoàn toàn không muốn tiếp nhận hai cha con họ. Trước đây
hắn còn tự an ủi mình, hắn và Trường Ninh, Chương Thời Niên và An Tu, loại quan
hệ này của bọn họ dù sao cũng chưa được đại đa số mọi người tiếp nhận, nhất là
ở Lục gia và Quý gia những gia tộc theo chính trị như vầy. Dù cho Chương Thời
Niên và An Tu tuổi trẻ được tự do nhiều hơn, nhưng vẫn phải bận tâm đến những
người trong nhà, cũng chẳng thể ở nơi công cộng có hành động gì quá đáng, huống
chi hắn và Trường Ninh đã tới từng này tuổi, người nhà kiêng kị đúng là có thể
hiểu được
Nhưng hôm nay là trường hợp nào, là tiệc gia đình, anh hai biết
rõ ràng Trường Ninh ở Bắc Kinh, nhưng bọn họ ngay cả thể diện cũng không muốn
cho, thì làm gì có chuyện sau này có thể chấp nhận y chứ
Lục Giang Viễn trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt lại chẳng biểu
hiện ra ngoài, có điều nếu như Lục Bích Đình thận trọng, còn có thể cảm thấy
được một chút. Nhưng đối với chuyện này cô cũng hữu tâm mà vô lực, đây là quyết
định của bác cả và ba cô, cô là hàng con cháu, chỉ có thể kiến nghị nhưng đâu
thể nhúng tay vào nhiều
Ở đây ngoại trừ hai đứa nhỏ không hiểu những điều này, ai nấy
đều là suy nghĩ thông suốt, nhưng chẳng ai nói thêm gì. Mạo Mạo mở to mắt nhìn
chằm chằm người này rồi người nọ, ở trong lòng Lục Giang Viễn xoay xoay tay,
hướng Tấn Tấn giang hai tay gọi, "Đắc đắc..."
Lục Giang Viễn lấy lại tinh thần, đỡ Mạo Mạo đứng trên đầu gối
hỏi, "Mạo Mạo làm sao thế?"
Tấn
Tấn đi tới, "Em lại tè ra quần hả?", nhóc thuần thục sờ sờ chỗ đùi
Mạo Mạo, "Đâu có ướt, em là muốn đi tè hả?"
Lục
Giang Viễn và Lâm Trường Ninh từ trước tói giờ chừa
từng chăm sóc qua trẻ con, kinh nghiệm hai người cộng lại còn chưa bằng Tấn Tấn
nữa. Nghe nhóc hỏi vấn đề này quả thật đáng yêu ghê, trên mặt hai người
không nhịn được nở nụ cười. Lâm Trường Ninh trực tiếp hơn đứng dậy bế Mạo Mạo
lên nói, "Em ôm nó đến phòng vệ sinh một chút,
mọi người cứ tự nhiên trò chuyện đi"
Tấn Tấn cũng đi theo, trong phòng khách chỉ còn lại hai chú
cháu, "Chú ba, bác cả họ hẳn là chưa biết chú Lâm tới Bắc Kinh đâu"
Lục Giang Viễn gật đầu, "Chuyện này chú biết rồi",
đúng hay sai, trong lòng hắn đại khái đã có kết luận
NGNTLB [247]|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét