Biết dỗ vợ mới là đàn ông tốt a
Chương Thời Niên thấy nét mặt buồn rầu của hắn liền nói, "Nếu em không thích, chuyện này coi như ngừng ở đây, phía Lục tiên sinh để anh giải thích". Không có Lục Giang Viễn hỗ trợ, y có thể mất ít thời gian, nhưng cũng chẳng phải không giải quyết được. Y sở dĩ đáp ứng Lục Giang Viễn, thứ nhất là muốn tiết kiệm thời gian, tránh cho tổn thất lại tăng thêm, hai nữa là do không muốn phụ phần tâm ý này của Lục Giang Viễn dành cho Trần An Tu, hai cha con này còn phải đi một đoạn đường rất dài
"Khỏi cần, cũng là ý tốt của chú Lục", Trần An Tu bưng
tách trà của Chương Thời Niên lên hớp một ngụm nói, "Chẳng qua là cảm thấy
chú ấy vì em mà làm rất nhiều chuyện", mà mình lại không có tình cảm của cha con sâu sắc như vậy
Chương
Thời Niên biết Trần An Tu cho tới bây giờ, mỗi khi đối mặt với Lâm Trường Ninh
và Lục Giang Viễn, trong lòng ít nhiều đều có áp lực. Trong cuộc sống của An Tu
hai mươi tám năm trước, bọn họ một người là cậu út không thân thiết quanh năm ở
nước ngoài, một người thì xa lạ ngay cả tên cũng chẳng biết. Đến một ngày đột
nhiên xuất hiện, bảo bọn họ mới là cha ruột của em ấy, đả kích quá lớn lật đổ
sự thật như vậy không phải bất kỳ ai đều có thể tiếp nhận được. Người gọi
là cha mẹ mà em ấy kính trọng nhất hai mươi tám năm qua đột nhiên chẳng phải là
ruột thịt, em trai em gái chung sống hai mươi bốn năm chẳng phải là ruột thịt. Trước
đây tình cảm người nhà sâu đậm bao nhiêu thì cảm giác cắt rời lại đau bấy nhiêu,
ví như việc lóc xương rướm máu cũng không phải là nói quá. Ai có thể được hiểu
được cảm thụ của An Tu, "Em đã làm rất tốt rồi", hễ trong lòng có yếu
điểm liền có thể sinh ra oán giận.
An
Tu cho dù khăng khăng không tiếp nhận Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh thì
cũng chẳng ai làm gì được, dù sao họ chưa từng nuôi em ấy được một ngày nào. Chuyện
năm đó ai cũng có lỗi, người lựa chọn sinh ra em ấy, rồi người lựa chọn mang em
ấy đi. Nhưng chỉ mỗi mình An Tu không sai, em ấy khi đó chỉ là một đứa trẻ,
không có bất kỳ một quyền lựa chọn nào cả
Thực sự An Tu vẫn nhận họ, còn đổi cách xưng hô gọi Lâm Trường
Ninh là ba, mặc dù vẫn gọi Lục Giang Viễn là chú Lục, nhưng vẫn liên lạc, còn
thường xuyên qua lại nữa. Có thể An Tu có băn khoăn riêng, được ba mẹ Trần nuôi
dưỡng nhiều năm như vậy, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm, nên em ấy lo lắng nếu quá
gần gũi cha ruột, khiến ba mẹ Trần bên này trong lòng không dễ chịu. Còn nếu cố
ý xa lánh hai người ba ruột kia một chút, hai vị kia lại đau lòng. Cái loại cấp
thiết muốn bù đắp tình cảm này, ngay cả y là người ngoài cuộc cũng có thể cảm
nhận được. Nhưng loại khẩn cấp này lại mang đến cho An Tu rất nhiều áp lực,
tiếp nhận, không cách nào thoải mái trong lòng, còn từ chối, sợ làm cho hai vị
ấy thương tâm.
Nói cho cùng, tình cảm cha con có lẽ vẫn chưa đủ phân lượng,
bằng không cũng không cần đắn đo nhiều như vậy.
"Cứ từ từ đi, loại chuyện này đâu phải một sớm một chiều có
thể giải quyết được", Chương Thời Niên vỗ tay hắn, tình cảm cha con đâu
thể tự ép buộc bản thân mình là có thể sinh ra.
Trần An Tu gật gật đầu, hắn biết Chương Thời Niên hiểu được
những băn khoăn của hắn. "Anh muốn khi nào đi Bắc Kinh?", chú Lục nếu
đã giúp hắn giới thiệu người, dù không trông nom việc
gì, hắn cũng phải đi
"Hôm nay là thứ sáu, thứ hai thì sao?", vừa đúng dịp
Tấn Tấn được nghỉ đông
"Được, cũng có thời gian chuẩn bị ít đồ cho ba mẹ"
"Còn việc buôn bán của em...", y biết An Tu đang ở
thời điểm bận rộn nhất
"Việc em dễ tính mà", kiếm nhiều hay kiếm ít một chút
cũng chẳng sao, việc của Chương Thời Niên quan trọng hơn. "Tiệm bên này ba
ba có thể trông nom giúp, ông ba Giang cũng ở đây ngó dùm. Còn chạy vòng ngoài,
Tôn Hiểu hiện tại đã có thể gánh vác được, nếu thật sự quá bận, em sẽ kêu hắn
tìm thêm hai người phụ việc"
"Em sắp xếp ổn thỏa là được"
Trần An Tu do dự một chút, "Có chuyện này em muốn thương
lượng với anh này"
"Em nói đi"
"Năm nay chúng ta có thể ở Lục đảo ăn tết không?", năm
kia ở Anh, năm ngoái ở Bắc Kinh, đã hai năm rồi hắn không ở nhà bồi ba mẹ ăn
tết, về sau cũng chưa biết sẽ thế nào. Hắn vốn định hai hôm nữa sẽ bàn với Chương
Thời Niên việc này, nhưng lúc này phải đi Bắc Kinh, hắn nghĩ nên bàn bạc trước
sẽ hay hơn, chứ sau khi đến đó lại khó mở miệng
Chương Thời Niên cười nói, "Anh còn tưởng là chuyện gì quan
trọng chứ, việc này anh đã nói qua với ông cụ bên nhà, họ không có ý kiến
gì". Hai ông bà cụ tuy rất nhớ thương cháu nội, nhưng đều là người thấu
tình đạt lý
Trần An Tu rất vui vẻ, hắn mặc dù thích ở nhà mình ăn tết, nhưng
cũng chẳng muốn bởi vì chuyện này khiến cho hai nhà đang hòa thuận lại phát
sinh mâu thuẫn. "Vậy lần này đến Bắc Kinh vài ngày đi, để cho Tấn Tấn và Mạo
Mạo chơi với hai ông bà"
Hai người đang nói chuyện với nhau thì mẹ Trần gọi tới,
"Mẹ, chuyện gì ạ?"
Mẹ Trần một bên trông chừng thằng cu nhỏ vừa thấy trời sẫm tối
liền muốn chạy ra ngoài đón anh trai tóm trở về, một bên hỏi, "Con và
Thiên Lam ở nhà cô cả ăn cơm hay là về nhà ăn? Thức ăn mẹ đã mua rồi, hay là về
nhà ăn đi, cô cả còn bận chăm sóc bà nội nữa"
Trần An Tu nghe xong, thầm nghĩ hỏng rồi, hắn vốn muốn tới chơi
với Chương Thời Niên một lúc thì về, ai ngờ lại ngủ thẳng một giấc, liền quên
nói với mẹ chuyện Thiên Lam đã được Lưu Tuyết đón đi.
Hắn kể lại xong, mẹ Trần cũng chẳng nói gì thêm, "Con bé thích đi với ai cũng được, con hiện đang ở đâu
thế? Sao giờ này mà chưa về"
"Đang ở công ty anh Tư ạ"
"Vậy hai con về sớm ăn cơm nhé, trên đường đừng nóng vội,
lái xe cẩn thận một chút"
"Con biết rồi, mẹ"
Mẹ Trần cúp điện thoại, ôm lấy Mạo Mạo đang vặn vẹo người muốn
trốn ra ngoài, chỉ chỉ vào cành cây bên ngoài nói, "Con xem ngoài đó đang
có gió lớn này, con mà chạy ra thì gió thổi bay mất luôn ấy. Chờ anh trai về
không tìm được Mạo Mạo, đến lúc đó xem con thế nào chơi cùng với anh hai được
đây"
"Đắc đắc, đắc đắc", cu cậu vẫn không cam lòng, ở trong
ngực bà nội nhún nhảy lắc lư, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài
Nếu là thường ngày, mẹ Trần liền bế bé đến đầu trấn đứng chờ. Bất
quá hôm nay rất lạnh, bà đâu dám ôm trẻ con ra ngoài đường, nếu như bị cảm thì
phiền phức lắm, đã gần hết năm rồi
Ba Trần hẹn với hàng xóm ngày mai đi mài khoai lang thành bột để
làm miến đông lạnh. Bữa nay liền lấy từ trông hầm chứa lên đem vào phòng, tính
tối rửa vỏ ngoài của khoai lang sạch bùn đất. Ông từ trong sân đi vào, thả
xuống cái túi trên vai, thấy Mạo Mạo đang quậy, liền vuốt nhẹ mũi của bé nói,
"Mạo Mạo ngoan nào, đợi một lát ông nội làm cho con một con thỏ nhé, con
và anh trai mỗi người một con"
Mẹ Trần đánh rớt tay ông, xoa xoa lỗ mũi Mạo Mạo, "Tay toàn
là đất hà, ông đi rửa tay đi rồi trông Mạo Mạo, tôi đi nấu cơm, hồi nữa bọn
Tráng Tráng về tới"
Ba Trần nghe lời đi ra ngoài rửa tay, trở lại vừa lau khô tay
vừa hỏi, "Hệ thống sưởi trong phòng Tình Tình đã mở chưa? Phòng đã lâu không
có người ở, nên mở sớm để gian phòng ấm áp lên đã, đừng để cho ban đêm Thiên
Lam ngủ bị rét cóng. Con bé đã quen ở phương Nam chắc là rất sợ lạnh đấy, buổi
tối tôi sẽ tới thêm than hai lần than nữa cho, bếp
lò cũng đừng đậy kín"
Mẹ Trần giao Mạo Mạo cho ông, ôm bộ vỏ chăn gối vừa mới phơi
nắng trên ghế sô fa lên nói, "Thiên Lam đã được Lưu Tuyết đón đi rồi, ông
cũng khỏi lo lắng việc này nữa"
Ba Trần ngược lại chẳng để ý, "Vậy cũng được, Thiên Tề bên
kia điều kiện so với chúng ta tốt hơn"
Mẹ Trần đem chăn mền đến phòng Thiên Tình, tắt hệ thống sưởi được
mở trước hồi chiều. Hai hôm trước nghe Thiên Lam muốn đến đây, bà liền quét dọn
phòng này trước một lần, để cho thoáng gió, hôm nay lại đem drap giường và chăn
nệm đi phơi, thay đổi toàn bộ vỏ chăn vỏ gối. Kỳ thực có tới ở hay không, họ
cũng chẳng bắt buộc, điều kiện trong nhà chính là như vậy rồi. Nhưng Lưu Tuyết
hành động như vậy, một lời chào hỏi cũng chưa nói, giữa đường tìm cách bắt
người, thực sự làm cho người ta trong lòng có chút khó chịu. Suy nghĩ một chút,
vẫn là quên đi, tức giận với người như thế thì không đáng, dù sao cũng đâu phải
con dâu của bà, Lý Văn Thải có thể chịu đựng là được rồi
Trên thực tế Lý Văn Thải lúc này vẫn tương đối thoải mái, cảm
thấy Lưu Tuyết đứa con dâu này cũng có chút ưu điểm, ít nhất vẫn phân biệt rõ
bên nặng bên nhẹ. Tuy có xích mích với nhà chú hai và
chú ba, nhưng biết giữ mối quan hệ tốt với nhà chú tư. Xem đi, chưa gì đã đưa
được Thiên Lam về nhà ở, con bé nếu đã ở đây, lo gì Trần
Kiến Hữu và Tiết Băng không đến.
Buổi trưa Lưu Tuyết dẫn Trần Thiên Lam ra ngoài ăn món đông bắc,
xế chiều đến nhà Trần Kiến Hồng thăm bà nội, sau khi về tới nhà thì giúp Thiên
Lam sắp xếp đồ đạc, buổi tối chở người đến nhà bố mẹ chồng. Nhà Trần Kiến Minh
và nhà Trần Thiên Tề cách nhau rất gần, đầu và cuối tiểu khu. Hai căn mua cùng
một lúc, hơn mộtt trăm năm mươi mét vuông, đều ở vị trí tốt trên lầu ba, được
trùng tu toàn bộ, lúc mua không phải là rẻ, có điều so với giá phòng bây giờ
vẫn có lời to
Buổi tối Lý Văn Thải tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn,
Trần Thiên Tề khó có dịp cũng trở về sớm, cả nhà quây quần bên bàn cơm vô cùng
náo nhiệt. Trần Kiến Minh bắt đầu hỏi chỗ này lo lắng chỗ kia, hòa ái dễ gần mà
quan tâm việc học của Trần Thiên Lam, còn cố ý cầm bình rượu đỏ cất kỹ lâu nay
đem ra. Trên bàn Lưu Tuyết phụ trách rót rượu, cô rót cho Trần Thiên Lam một ly
nói, "Con gái ở nhà uống rượu chẳng phải lo, bác cả của em thương em nhất
đấy, rượu này anh cả và chị đều chưa được uống qua đâu nhé"
"Cám ơn bác cả", ngồi nãy giờ cả nữa buổi, mặt Trần
Thiên Lam cười đến cứng đờ
Lý Văn Thải lại vội vàng gắp thức ăn cho cô nói, "Đứa nhỏ
này sao lại khách sáo như thế, ở nhà bác cả giống như ở nhà con vậy. Trong bốn
anh em, bác cả của con lớn nhất còn ba con là em út nhất, bác cả con thương yêu
ba con hơn hết đó, lúc nhỏ còn thường xuyên ẵm bồng. Sau khi bác gái vào cửa,
ba con vẫn còn học sơ trung mà, chú ấy mỗi lần đến nhà chơi, lúc về bác còn cho
chú ấy hai cái bánh bao. Khi đó bánh bao còn quý lắm, hiện giờ ai còn hiếm lạ
món ấy nữa. Chỉ mới chớp mắt mà cháu đã lên đại học, thời gian trôi qua lẹ quá.
Ba cháu mấy năm nay ở bên ngoài, bác gái và bác cả cũng lo lắng lắm, ba cháu
tính tình thẳng đuột, chúng ta chỉ sợ chú ấy ở bên ngoài chịu thiệt".
Những lời này khiến cho Trần Thiên Lam chẳng biết trả lời thế
nào, chỉ đành cười trừ. Ba ba mặc dù chưa từng nói qua với cô, nhưng trong lúc
bố mẹ tán gẫu, cô cũng có nghe lỏm được một ít, hình như khác xa với lời bác
gái nói nha. Ba nói, bác gái cả vẫn một mực coi thường nhà bà nội ở nông thôn,
trong nhà lại đông con cái. Lúc ấy vừa cưới nhau xong, quan năm suốt tháng đều
không về nhà chồng được một chuyến, đại khái là
sợ đám em chồng làm phiền. Về phần cho ba ba bánh
bao, có lẽ là thật đi, cô cũng chẳng rõ nữa
Thật sự chẳng muốn tiếp tục xoay quanh đề tài này nữa, mấy lời tương tự này hôm nay đã nghe nhiều lần lắm rồi, đến nỗi
lỗ tai muốn đóng thành kén luôn. Trần Thiên Lam chủ
động đổi hướng nói, "Nghe nói anh tư tháng ba sang năm kết hôn, mua nhà ở
cũng gần ở đây ạ"
"Cũng không gần lắm, chếch qua hướng bắc một chút",
lần này là Trần Thiên Tề trả lời, "Bên này giá phòng đắt hơn". Chuyện
chú ba đến vay tiền hắn đã biết, trong bụng có phần oán trách trong nhà cư xử
không đúng mực. Dù thế nào chú ba cũng là em ruột của ba, bình thường hai nhà
cũng thường xuyên qua lại, cầm hai ngàn đồng đưa ra vậy mà coi được sao. Nhưng
sự tình đã xảy ra rồi, hắn cũng chẳng có biện pháp nào để dàn xếp, công tác lại
bận rộn không có thời gian để lo tới
Trần Thiên Lam chưa biết xích mích giữa nhà bác cả và nhà bác
ba, có điều khi cô hỏi thêm vài câu về đám cưới của Trần Thiên Ý nhưng thấy nhà
người ta không có hứng thú nói, cô liền dừng lại. Mỗi người đều tự gắp thức ăn,
không khí trên bàn bỗng nhiên im ắng hẳn. Bất quá chút xấu hổ ấy rất nhanh đã
bị Lưu Tuyết phá vỡ, "Thiên Lam ăn nhiều thức ăn đi em, em cũng biết anh
tư của em mà, tính tình hay ngại ngùng, tan tầm thì về làm ổ ở trong nhà, ít
khi qua lại với họ hàng thân thích, chuyện của chú ấy chúng ta thật sự chẳng
biết rõ lắm"
Trần Thiên Lam thấy chị dâu nói cũng đúng. Ở Lục đảo hơn nữa năm,
ngoại trừ lúc ở nhà bác ba thấy được một lần, thời gian còn lại chưa từng gặp
lại anh tư. Ông anh họ này khá là thụ động, bạn chủ động bắt chuyện với anh ấy,
anh ấy có thể đáp lời được đôi câu, nếu bạn không mở lời trước, anh ấy có thể
ngồi nhìn bạn cả ngày cũng chẳng thèm mở miệng. Hơn nữa anh tư quả thực không
thích ra ngoài, với tính tình của anh ấy mà vẫn theo đuổi được con gái thì thật
không dễ dàng. Tương đối mà nói, vói tính
tình như anh hai anh ba hẳn là càng được nhiều con gái yêu thích hơn.
Nói đến anh hai, hôm nay đã nói trước sẽ cùng anh ấy lên núi,
nhưng bây giờ lại tới bên này, chẳng biết anh hai có tức giận không nữa.
Trần An Tu trái lại đâu vì chút chuyện này mà so đo, thứ nhất là
không cần thiết, thứ hai y quả thật rất bận bịu, có nhiều việc đang chờ hắn
làm, hơi đâu mà tốn thời gian vào mấy việc cỏn con như vậy. Không kịp chờ Chương
Thời Niên tan ca thì tiệm cơm nhỏ bên kia gọi điện đến, hắn đành lái xe tải về
chất hàng lên tiếp rồi cùng Tôn Hiểu chạy tới thành tây. Khi trở về đã hơn tám
giờ, lúc đi là hắn lái, bận về thì Tôn Hiểu khăng khăng muốn lái
Bởi vì được ngủ một giấc buổi trưa, nên hiện giờ hắn vẫn có tinh
thần, sợ Tôn Hiểu mệt mỏi nên thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu, hầu như thời
gian còn lại vẫn cố gắng xếp tờ giấy trong tay
"Anh Trần, anh làm gì vậy?", Tôn Hiểu nhìn suốt dọc
đường, cũng chẳng nhìn ra ông anh này đang làm cái trò gì
"Xếp ngôi sao, cậu biết không?"
"Ngôi sao? Em đâu biết, nếu muốn gấp một nghìn con hạc giấy
vân vân thì em rất thành thạo"
"Vậy thôi"
Tôn Hiểu trêu ghẹo cậu, "Anh Trần, thật nhìn không ra anh
còn có tâm tư tinh tế như vậy a", bình thường thì rất phóng khoáng, bỗng
chốc thay đổi thành dịu dàng như vậy, người khác thật khó tiếp nhận
Trần An Tu há miệng làm
động tác buồn nôn liếc nhìn cậu ta một cái, da mặt dày không biết xấu hổ nói,
"Đó là cậu không phát hiện được tôi rốt cuộc là có bao nhiêu điều tốt
nha"
Tôn Hiểu không chịu nổi lời tự sướng này, rùng mình một cái, một
phát giẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe bất chợt lao nhanh về phía trước, may mà
đang trên đường núi, lúc này không có xe cộ nào qua lại
"Cậu biết lái xe không vậy? Nếu không được thì tôi lái
cho"
Tôn Hiểu rụt rụt vai, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Biết mà biết
mà, chủ yếu là anh đừng nói mấy lời chọc cười lạnh đến run người vừa rồi nữa,
hôm nay đã đủ lạnh lắm rồi"
Trần An Tu đại nhân đại lượng quyết định không so đo với tên
nhóc xấu xa này nữa, có điều mới vừa bị hù dọa một phen, hắn chả hiểu sao lại
thông suốt vượt điểm chướng ngại, đột nhiên nhớ lại cách xếp ngôi sao nhỏ
Xe tải nhỏ này là đi thuê, sau khi đến thị trấn, Trần An Tu kêu
Tôn Hiểu chạy xe về du lịch thôn dã đậu ở đó, hắn xuống xe tự đi bộ.
Lúc về đến nhà, ba mẹ Trần vẫn đang ở sân trước nhà chính bày
chậu nước rửa khoai lang. Những củ khoai này dùng để mài thành bột, nên nhất
định phải chà rửa thật sạch, bằng không khi làm thành miến sẽ có sạn ăn vào bị
ê răng. Ở chợ cũng có bán miến, nhưng nhiều chỗ không được làm từ bột khoai
lang tinh khiết. Do đó chỉ cần rảnh rỗi, hàng năm ba Trần đều tự làm một ít,
mùa đông đem hầm với thịt heo và cải trắng, tự mình cho thêm một chút bột chua
và ớt bộ là ngon lành. Ở Lục đảo, người ta thường
làm miến sau mùa thu, khi đó khoai lang mới vừa thu hoạch xong, trời vẫn còn
nắng, làm xong miến liền đem ra ngoài trời hong khô, có thể cất giữ rất lâu. Có
điều lúc đó ba Trần đang bề bộn nhiều việc nên chưa kịp làm, hiện giờ trời
lạnh, chỉ có thể làm miến đông lạnh, bột đông lạnh tương đối mà nói không quá
khô, dễ bị mốc, nhưng đặt ở nơi thông thoáng là có thể ăn trong thời gian dài
Nhà mình đốt bếp lò, dùng nước nóng cũng thuận tiện, ba Trần đổi
ấm nước nóng khác tiếp tục chà rửa, như vậy tay sẽ không bị cóng. Ông chà rửa
rất kỹ lưỡng, chỗ nào dơ là dùng bàn chải chà, mẹ Trần ở bên cạnh tấm thớt, phụ
trách cắt hai đầu khoai lang và vài chỗ bị hỏng
Mẹ Trần vừa thấy hắn đi vào cửa liền nói, "Có giữ cơm cho
con đó, để mẹ đi hâm nóng cho, sao về trễ thế hả?"
Trần An Tu tháo mũ treo lên móc áo nói, "Trời quá tối, trên
đường không dám chạy nhanh, ba mẹ cứ làm đi, con tự hâm là được, bọn Tấn Tấn
đâu rồi ạ?"
Ba Trần cười nói, "Tiểu Chương đang trong phòng chơi với
tụi nhỏ, bảo muốn làm phụ, nhưng nó đâu biết làm cái này", có phần quan
tâm này, ông bà cũng thấy vui trong lòng rồi
"Con vào nhìn một cái, thức ăn cứ để đó con ra hâm ạ"
Rèm trên cửa đã được vén lên, Trần An Tu cách cửa kính nhìn
thoáng qua. Chương Thời Niên ngồi ở trước bàn, cầm trong tay hình như là sách
bài tập của Tấn Tấn. Hai nhóc kia đang ở trên giường đùa giỡn, Tấn Tấn chắp tay
lên làm một cái bóng trên tường, réo em trai, "Mạo Mạo nhìn xem, bồ câu
này, bồ câu này, nhanh đến bắt nó xuống đi"
Mạo Mạo liền há hốc mồm, ngu ngu ngốc ngốc chạy tới bổ nhào vào
chụp, chụp một phát không được thì chụp phát nữa, lại đổi một vị trí khác,
"Nha...", bé quay đầu lại nhìn anh trai
Tấn Tấn cố gắng bĩu môi tỏ vẻ nói, "Mạo Mạo, nó đang ở ngay
bên cạnh, mau nhìn mau nhìn", Mạo Mạo cứ tiếp tục vui vẻ mà chạy tới,
nhưng vẫn không chụp được. Cu cậu chán không thèm bắt nữa, trở mình lăn đến góc
giường, ưỡn bụng nhỏ, mặt béo hướng lên trần nhà nằm ở đó, múp míp tròn vo. Tấn
Tấn bò qua chọt chọt vào bụng bé, lại gãi gãi chân nhỏ, đại gia béo ưỡn a ưỡn
ẹo cười ha ha, nhưng sống chết không chịu đứng lên
Trần An Tu đứng đó một hồi, mẹ Trần đã đem nồi cháo bắc lên bếp,
làm nóng hai món, hắn cũng tự mình hâm thêm một món nữa. Giờ đã hơi trễ rồi,
hắn cũng không ăn bánh bao, uống ngay hai chén cháo, lại ăn nhiều đồ ăn. No
bụng rồi, trong người liền ấm áp hơn hẳn. Cơm nước xong, hắn thở phì phò giúp
ba Trần rửa hết mớ khoai lang, cho vào trong bao, bởi vì chưa khô nước, sợ để
bên ngoài sẽ bị đông lại, liền đem vào để trong nhà
Chờ làm xong hết thảy lại đi tắm rửa sơ qua, lúc trở về phòng đã
hơn mười giờ. Tấn Tấn và Mạo Mạo đã được Chương Thời Niên thu xếp ổn thỏa, đang nằm bên hông giường khò khò
Chương Thời Niên còn thức, nhưng đã thay quần áo ngủ, đang ngồi
ở đầu giường lật xem tạp chí. Trần An Tu đá bay giày, khom người chui vào trong
chăn đã được ủ ấm. Hắn mới vừa từ bên ngoài vào, chân hơi lạnh, liền lén lút
sáp lại gần bắp chân đối phương mà cọ cọ
Kế tiếp là tắt đèn, trong chăn người tới ta đi, sau cùng chỉ còn
lại chấn động giường chiếu và hai người cố đè nén mà nặng nề thở dốc. Biết hắn
gần đây quá mệt mỏi, Chương Thời Niên hiếm thấy chỉ làm một lần thì ngừng lại.
Hôm sau Trần An Tu vẫn như trước dậy rất sớm, hơn sáu giờ, sắc
trời còn mờ tối đã ra ngoài. Trước đó còn đem mấy cái bao khoai lang trong gian
nhà chính vác lên chất trên xe rồi mới đi. Chương Thời Niên lúc làm việc sờ túi
tìm khăn tay, lúc rút ra thì thấy có một ngôi sao nhỏ rớt ra cùng, y cúi người
nhặt lên, im lặng cười cười
Cùng lúc đó, Trần An Tu đang ở trong kho giúp bốc dỡ hàng hóa,
nặng nề hắt xì một cái. Hắn xoa xoa mũi thầm nghĩ, ai nhắc đến mình vậy ta? Chẳng
biết người nọ có thấy không nhỉ?, hay là không phát hiện nên trực tiếp bị vứt
bỏ rồi, hắn chỉ gấp có một cái à. Cái thùng dấm lớn kia hôm qua hỏi vậy chắc là ganh tị cũng muốn có đi,
thật không ngờ một quý ngài xuất sắc cũng có những lúc buồn nôn như thế. Có điều thỉnh thoảng dỗ dành bà xã mình vui
vẻ cũng là trách nhiệm của đàn ông nha.
NGNTLB [242]|
- Xí xọn tí: Ba Chương mà biết An Tu gọi anh ý là bà xã, bảo đảm ba Chương sẽ cười tươi và sáng mai An Tu không dậy nổi, há há :P
ps: chuẩn cho câu cuối của nàng nhé hehe
Trả lờiXóaThank nàng nhiều vì k quỵt nợ hihi
cố lên nàng nhé.... ôm ôm ... chạy kaka