Vẫn còn ở Bắc Kinh
Trần An Tu cùng ăn cơm trưa với Vệ Lâm, ngoại trừ Tấn Tấn và Dược Nhiên, còn có cô bạn gái không biết là thứ mấy của cậu ta. Thay đổi là người, không đổi chính là tính cách nhu thuận khôn khéo, xem tuổi chừng hai mươi, về phần tên nghe qua liền thôi, Trần An Tu cũng chẳng thèm để tâm. Người giống như Vệ Lâm, tuổi trẻ, đẹp trai, giàu có, chưa kết hôn, trong sự nghiệp chỉ cần tùy tiện nhặt được vài cái hạng mục nhỏ đã đủ thu hút, con gái theo sau đếm không hết. Huống chi cậu ta còn có gia thế tốt, đắm chìm vào đó, mỗi cô gái đều cho rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của đối phương.
Vệ Lâm một thân đồng phục tennis màu trắng, xách cây vợt đi sang
đây, gõ gõ xuống bàn nói, "Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"Không gì, bạn gái cậu đâu?", nói là đến gặp tụi nhỏ
một chút, kết quả sau khi ăn cơm xong, Tấn Tấn và Dược Nhiên còn muốn chơi
bóng, Vệ Lâm liền đi theo chơi cùng, nhưng không thấy gặp cô bé kia nữa
Vệ Lâm tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, kéo khăn lông lau mồ
hôi trên mặt, "Tôi kêu em ấy đi lấy dùm tôi ít đồ, thế nào, anh cảm thấy
hứng thú? Có muốn tôi giới thiệu cho anh không?"
"Đầu óc tôi không có vấn đề"
Đầu óc anh không có vấn đề, đây chính là đang gián tiếp mắng tôi đầu óc có vấn đề? Vệ Lâm bật cười, Trần An Tu này, từ ngày biết hắn đến giờ,
khi hắn đứng trước mặt đám người này hình như chẳng hề câu nệ, không phải giả
vờ, trái lại giống như bản tính trời sinh đã thế
Nếu coi là đang diễn đi, ngay cả cậu cũng nhìn không ra chút sơ
hở nào, coi như là thực sự có bản lĩnh. Khởi đầu bọn họ đối với Trần An Tu có
ấn tượng rất xấu, gia thế phổ thông, bằng cấp phổ thông, nghề nghiệp phổ thông,
thật nhìn không ra có điểm nào có thể hợp với chú tư. Mặc dù mặt mày coi như có
tí điểm cộng, nhưng cũng chưa nghịch thiên đến mức không phải là hắn thì không
được, huống hồ chú tư cũng đâu phải dạng người chưa trải đời mà tham luyến vẻ
đẹp bên ngoài đâu. Mọi người phỏng đoán chắc là Trần An Tu đã sử dụng rất nhiều
thủ đoạn mờ ám, mất bao nhiêu tâm tư, còn không thì nhất định là chú tư muốn
đổi khẩu vị nếm thử một chút, chứ hai người không thể nào lâu dài được. Những
lời bàn tán này tồn tại thẳng đến lúc tuôn ra tin tức Trần An Tu là con trai ruột
của Lục Giang Viễn, là ông chủ nhỏ của Hồng Viễn thì mới dần dần yên tĩnh lại
một phần. Dĩ nhiên còn có chút ý định xem kịch vui nữa, chỉ có thể để cho thời
gian chứng minh tất cả
Bị mắng mà vẫn còn cười được, Trần An Tu cũng chẳng hơi đâu phân
tích đường về não thần kỳ của tên này. Tầm mắt hắn một lần nữa lại quay về, ở
ngoài kia Chương Thời Niên đang chỉ đạo Tấn Tấn và Dược Nhiên. Hắn chưa thấy
qua Chương Thời Niên chơi tennis, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, mặc dù hắn không
hiểu lắm luật chơi này, nhưng vừa rồi nhìn y và Vệ Lâm chơi với nhau, dường như
kỹ thuật tạm được, hiện tại rất kiên nhẫn hướng dẫn cho hai đứa nhỏ
"Vị tiên sinh này hướng dẫn rất chuyên nghiệp", huấn
luyện viên đứng bên cạnh nhịn không được cảm thán nói
Trần An Tu lễ phép nở nụ cười chẳng nói gì, bởi hắn cũng chẳng
biết tài nghệ của Chương Thời Niên đến cỡ nào
Vệ Lâm liếc Trần An Tu một cái, tựa lưng vào ghế thoải mái duỗi
thẳng chân, dường như lơ đãng hời hợt nói, "Chú tư chơi tennis rất tốt, lúc du
học ở Mỹ nhiều lần thi đấu ở giải quần vợt liên kết các trường đại học, xếp
hạng cũng không tệ. Nhà chú ấy ở New York và HongKong đều có sân tennis, có
điều nhìn dáng vẻ của anh hình như không biết nhỉ?"
Trần An Tu cau mày, hắn hiểu lời nói của Vệ Lâm mang ý châm
chọc, nhưng hắn cũng chẳng phủ nhận, "Tôi cũng chẳng rõ lắm". Chương
Thời Niên ở nhà ít khi kể lại cuộc sống ở nước ngoài của y, chênh lệch quá xa,
giống như cách nhau cả một thế giới vậy.
Miệng mồm Vệ Lâm đúng là quen cay nghiệt, đặc biệt là chuyện
liên quan tới Chương Thời Niên, "Vậy anh biết cái quái gì hả? Biết vài ba
mẫu đất với mấy cái cây ăn trái của anh đó hả? Vậy thì tiệm ăn của anh hôm nay
được bao nhiêu khách"
Lần này đến phiên Trần An Tu cười
Vệ Lâm bị hắn cười không khỏi nhột nhột trong người, "Anh
cười cái gì?"
Trần An Tu chỉ chỉ gương mặt tức giận bất bình của cậu, xích lại
gần chút nữa, "Nhìn dáng vẻ cậu làm tôi cảm thấy hình như tôi đem chậu lan
quý nhà cậu coi như rau hẹ mà đào về nhỉ?", cố ý nói hắn chiếm được thứ
tốt mà chẳng biết quý trọng hay sao?
Vệ Lâm chợt rùng mình, cậu là một người thông minh. Người thông
minh nói chuyện với nhau, có một số việc không cần nói quá rõ ràng. Cậu lập tức
ý thức được mình nói đã vượt quá giới hạn, Trần An Tu đang nhắc nhở cậu, bất kể
là hoa lan quý giá hay là rau hẹ, tóm lại đều không phải là của nhà cậu. Quan
hệ giữa Trần An Tu và chú tư có như thế nào, Quý Quân Hằng là cháu ruột còn
không được xen vào, huống hồ là cậu. Đặc biệt là thân phận của Trần An Tu bây
giờ, cũng chẳng cần nghe người khác nói này nói nọ, "Coi như là tôi tán thưởng
vận cứt chó của anh"
"Thay vì nói tôi vận cứt chó, không bằng khen ánh mắt tôi
tinh tường, cậu phải biết loại vận may này cũng không hoàn toàn tình cờ
đâu"
Vệ Lâm không cần hình tượng hướng hắn trở mặt xem thường,
"Tôi rốt cuộc đã biết anh có ưu điểm gì rồi, chính là... tố chất tâm lý đủ
mạnh". Vốn ban đầu cậu muốn nói là mặt dày, cuối cùng vẫn thay đổi nói một
cách uyển chuyển hơn
Đánh tennis xong đã hơn sáu giờ, Vệ Lâm dụ dỗ Tấn Tấn và Dược
Nhiên nhà hàng Italy mới mở ăn pizza hải sản, Trần An Tu và Chương Thời Niên có
việc phải làm nên về không đi cùng. Trước khi tạm biệt Trần An Tu hết lần này
đến lần khác dặn dò, "Dược Nhiên nhà chúng tôi mới tám tuổi, Tấn Tấn cũng
chỉ mười hai, còn là nhi đồng, cậu đừng mang chúng đến mấy chỗ xô bồ đó".
Vòng tròn giao tiếp của Vệ Lâm rất hỗn tạp, quả thật cần phải dặn dò nhiều mấy
câu.
Vệ Lâm tùy ý khoát tay nói, "Khỏi cần anh lo, cũng đâu phải
lần đầu đi chơi dẫn theo trẻ con, tôi tự có chừng mực. Trước chín giờ chắc chắn
sẽ đưa người trở về, tuyệt đối không làm muộn giờ đi ngủ của bọn nó đâu". Trần
An Tu người này thật là dong dài quá, "Không còn việc gì thì đi đây, chú
tư, chúng cháu đi trước ạ"
Chương Thời Niên gật đầu, "Trên đường lái xe cẩn thận"
Tấn Tấn và Dược Nhiên cũng thò đầu ra cửa kính vẫy tay chào họ.
Nhìn theo bọn trẻ rời đi, Trần An Tu và Chương Thời Niên cũng
lên xe, "Em hôm nay lần đầu thấy anh đánh tennis đấy, đánh cũng được
lắm".
"Trước kia có luyện tập một thời gian, bây giờ công việc
bận quá, chỉ thỉnh thoảng đánh một trận", hôm nay phải xã giao với một đám
người, lại chơi tennis cả một buổi chiều, giữa hai lông mày Chương Thời Niên đã
có sự mệt mỏi nhàn nhạt.
Trần An Tu kéo y tựa lên người mình, lại lấy tấm thảm đắp lên
cho đối phương. Hắn vốn muốn hỏi có phải theo hắn ở lại Lục đảo quá thiệt thòi
cho y hay không, hoàn cảnh sống ở Lục đảo với hắn mà nói đương nhiên là quen
thuộc và an nhàn, nhưng đối với Chương Thời Niên mấy năm nay mà nói, hình như
không được dễ dàng gì. Có điều hiện giờ hắn thấy y uể oải như vậy nên cũng
không muốn đem việc này ra làm phiền y, "Về nhà còn một đoạn dài, anh ngủ
một lúc đi".
Chương Thời Niên nhắm mắt lại dựa đầu vào vai hắn nhẹ giọng hỏi,
"Có phải Vệ Lâm đã nói gì với em hay không?", tâm tư của y vô cùng
nhạy bén, Trần An Tu tâm trạng chỉ cần có chút thay đổi nhỏ cũng có thể rơi vào
mắt y.
"Cũng chẳng có gì, chỉ nói chuyện qua loa thôi".
"Đừng suy nghĩ nhiều, hai năm qua anh sống rất tốt",
có An Tu, có Tấn Tấn và Mạo Mạo, là một gia đình hoàn chỉnh, y chẳng cảm thấy
có gì không tốt cả. Hoàn cảnh sống cứ theo người mà
thay đổi, "Anh đáp ứng cho em ba năm, chuyện sau này cứ để sau này tính".
Hắn hiểu rõ Chương Thời Niên luôn bao dung hắn, hắn có hơi kích
động muốn nói, sau ba năm, bất kể anh đi đâu em đều sẽ theo cùng. Lời đã đến
bên miệng quả thật chua đến ê răng, vì vậy liền đổi thành, "Sau ba năm, em
cũng đã có chút của cải rồi, yên tâm, đến lúc đó em sẽ không bỏ rơi anh
đâu".
Hắn nói những lời này hơi to, ngay cả A Joe ngồi ở ghế phó lái
cũng nghe được rõ ràng. Ông đẩy đẩy gọng kính lên nhiều lần mới không bị tuột xuống
sống mũi, lời như vầy mà tiểu Trần tiên sinh cũng dám nói ra khỏi miệng ư?.
Chương Thời Niên nở nụ cười trầm thấp, "Vậy có cần anh cám
ơn em trước không nhỉ?".
Trần An Tu chỉnh lại tư thế, khiến cho y dựa vào thoải mái hơn,
ngoài miệng cũng không biết xấu hổ mà đón nhận lời cám ơn của đối phương,
"Đều là người một nhà, cần gì khách khí như vậy".
Chương Thời Niên không thèm nói nữa, bàn tay dưới thảm nắm tay Trần
An Tu, khuôn mặt bình thản, dường như thật sự đang ngủ.
Trần An Tu lại kéo kéo sửa lại thảm cho y, cũng nhắm mắt lại
nghỉ ngơi, nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh được như biểu hiện bên
ngoài. Liên quan tới tương lai sau này,
hắn không được lạc quan cho lắm. Hắn bây giờ đã ba mươi, ba năm sau là ba mươi
ba, không trình độ không bằng cấp, cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn, đến lúc đó đi
theo Chương Thời Niên ra ngoài, có thể làm cái gì đây?. Công việc quá khó hắn
chắc chắn không có cách nào đảm nhiệm, chẳng lẽ giống như trước kia ra ngoài lao động tay chân sao?, hắn hiểu
rõ điều này không thể nào. Vậy chẳng lẽ chỉ ở nhà nấu cơm chơi với con cái sao?,
sống dựa vào Chương Thời Niên, mỗi ngày mong chờ y tan tầm về nhà. Cuộc sống
như thế, hắn thật có thể kiên trì ư?, hắn và Chương Thời Niên có thể đi được bao
xa đây?.
Mặc dù thế nào, hiện tại hắn mở du lịch thôn dã, shop taobao
online, nuôi gà nuôi heo, mọi thứ đã hoạch định xong, sang năm lại mở rộng quy
mô. Về sau có thể làm cơ sở để trồng cây xanh, phân phối ra ngoài, mở các cửa
hàng ở khu vực nội thành. Dựa vào sự cần cù siêng năng và cố gắng của bản thân
từ từ sẽ lớn hơn, chừng vài năm nữa hắn sẽ có một sự nghiệp thuộc về riêng mình,
tuy so ra chắc chắn sẽ kém sự nghiệp to lớn của Chương Thời Niên. Hắn cũng biết
rất nhiều người giống như Vệ Lâm đều coi thường sự nghiệp của hắn, cho rằng hắn
nghèo. Có lẽ hắn tân tân khổ khổ kiếm tiền một năm cũng chẳng đủ mua một cái
đồng hồ trên tay Chương Thời Niên, nhưng đó là một tay hắn cực khổ làm nên, ai
mà không phải đi từng bước một?. Đâu được như bọn họ, từ lúc sinh ra đã ở sẵn
trên ngôi cao đang chờ bọn họ chọn lựa.
Rời đi, đồng nghĩa với việc vứt bỏ những cố gắng mấy năm này,
phải đối mặt với tương lai chưa thể biết. Đến một địa phương mới, bắt đầu lại
một lần nữa, hắn không phải đối với Chương Thời Niên không có lòng tin, mà là
hắn đối với bản thân mình không có lòng tin
Thế nhưng làm người không thể ích kỷ, Chương Thời Niên ở Lục đảo
theo hắn mấy năm nay, hắn đâu thể đòi hỏi Chương Thời Niên bồi hắn cả đời ở lại
trấn Thu Lý. Đối với Chương Thời Niên mà nói, là không công bằng, hiện tại chỉ
có thể đi một bước thì tính một bước mà thôi
Tính năng tốt của xe là chạy trên đường rất êm, bên trong xe có
tổng cộng bốn người, vậy mà yên lặng chẳng một tiếng động. Tài xế bị không khí
như vậy ảnh hưởng, khẩn trương nuốt nước miếng, đem toàn bộ chú ý tập trung vào
tình hình giao thông trước mặt
"Sắp tới công ty của Thiên Tình", Chương Thời Niên bất
thình lình nhắc nhở.
Trần An Tu nhìn ra cửa sổ xe nói, "Thật là, đầu óc của anh
được lên dây cót sẵn hay sao vậy?", mắt nhắm mà vẫn có thể đoán chính xác
địa điểm. "Tới phía trước thì dừng lại, em đi thăm Tình Tình một chút, anh
về trước đi. Hôm nay để Mạo Mạo ở nhà cả ngày, em sợ nó trời tối không thấy
được người sẽ quậy tưng bừng đó".
Tới Bắc Kinh mới hai hôm, hoàn cảnh chưa quen thuộc, nếu buổi
tối mà Mạo Mạo không thấy được người thân, bé khóc nháo lên thì rất phiền toái.
Chương Thời Niên hiển nhiên cũng hiểu chuyện này, nên đồng ý với an bày của
hắn, "Vậy em có việc gì thì gọi điện cho anh, ban đêm có muốn kêu lái xe
đến đón không?".
"Khỏi đi, đến lúc đó em kêu taxi là được, Tình Tình bảo hôm
nay tăng ca đến khuya, em cũng chưa chắc khi nào sẽ về đâu".
"Bánh gato em mang cho Thiên Tình này", Chương Thời
Niên thấy hắn chỉ lo xuống xe, đúng lúc nhắc nhở một câu.
Trần An Tu xoay người nhận lấy hộp bánh gato, “Đi gấp quá, suýt
nữa thì quên", còn nói, "Bên trong còn một phần, đưa cho bà cụ
nhé".
"Anh biết rồi, ban đêm trở về sớm một chút".
"Em biết rồi, Chương ba ba".
Bây giờ đã hơn bảy giờ, cổng ra vào công ty chỉ còn lác đác mấy
người, rất nhiều văn phòng làm việc đã tắt đèn. Trần An Tu cảm thấy có vấn đề,
liền gọi điện cho Trần Thiên Tình, "Tình Tình, em tan sở chưa?"
"Còn chưa ạ, anh cả, sao thế?"
Trần An Tu nghe bên âm thanh bên kia liền biết còn chưa tan ca,
cuối cùng ở điểm này Tình Tình không có nói dối, "Mấy giờ em mới xong
việc, anh đang đứng ngoài cổng nè, đêm nay cùng nhau ăn cơm chứ?"
"Anh cả, anh... Anh đang ở đâu chờ em?", giọng nói của
Trần Thiên Tình nghe có hơi cuống quýt
"Ở đơn vị em làm mà, phía bên ngoài phòng bảo vệ"
Trần Thiên Tình trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng mở miệng thành
khẩn nói, "Anh cả, em từ chức rồi, em hiện giờ đang làm việc ở chổ
khác"
Trần An Tu thầm nghĩ đúng là con bé có chuyện giấu diếm, cũng
chẳng nói thêm gì, chỉ hỏi, "Vậy em ở chỗ nào, anh qua nhìn một chút"
"Công ty ở phía đông khu Tam Hoàn bên này, cách đơn vị cũ
rất xa ạ, em tám giờ rưỡi mới có thể tan ca", Trần Thiên Tình tiếp theo
thành thật mà báo ra địa chỉ
Trần An Tu đón xe tới, Trần Thiên Tình còn chưa có xong việc. Khu
bên này hắn chưa quen thuộc, phóng tầm mắt nhìn cũng chẳng thấy được chỗ nào có
thể nghỉ chân, nhìn thời gian cũng gần tới, liền đem bánh gato đặt trên băng
ghế dài ven đường ngồi một hồi. Chờ tới hơn chín giờ Trần Thiên Tình rốt cuộc
cũng tan ca, Trần An Tu sắp chết rét luôn. Tháng chạp, Bắc Kinh lại vừa mới hạ một
trận tuyết, ban đêm nhiệt độ có thể tưởng tượng được, có điều em gái vừa ra tới hắn liền trông thấy trước tiên,
vẫy tay gọi, "Tình Tình, bên này"
Trần Thiên Tình thấy hắn, mang theo một cái túi thật to chạy
nhanh tới, "Anh cả, trời lạnh thế sao anh lại chờ ở bên ngoài? Trong công
ty mới rồi bận quá, em quên thông báo anh muộn thêm một lúc nữa"
Trần An Tu kích động đến nỗi muốn dậm chân nhưng cố nhịn xuống,
giả vờ như không có chuyện gì, "Anh cũng vừa mới tới, trên đường kẹt xe,
em sao tan việc trễ vậy, đã ăn cơm chưa?"
Trần Thiên Tình biết anh cả tới tìm cô vào thời điểm như vầy
khẳng định là chưa ăn cơm, liền kéo tay hắn nói, "Em mới ăn một chút hà,
giờ lại đói bụng rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi ạ"
Trần An Tu đem hộp bánh gato đặt ở trên ghế đưa cho cô,
"Anh có mang bánh gato cho em nè, em bỏ bụng trước đi", lại kéo
kéo tay áo cô hỏi, "Trời lạnh như thế sao em mặc ít vậy, năm nay đã mua áo
khoác mới chưa?"
Trần Tiên Tình bỗng nhiên cảm thấy mũi mình ê ẩm. Một thân một
mình ở bên ngoài cố gắng làm việc, mặc dù ở Bắc Kinh có rất nhiều bạn học và
bằng hữu, nhưng sau khi tốt nghiệp đều bôn ba chạy đi khắp nơi, hoặc những
người còn ở lại Bắc Kinh thì bởi vì công việc và sinh hoạt đủ loại nguyên nhân,
cũng không thể thường xuyên gặp mặt được. Cô mới xin vào làm, đồng nghiệp còn
xa lạ, đã lâu rồi không có ai ở bên cạnh quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt như
có lạnh hay không, có đói bụng không, cũng chỉ có người thân cận nhất mới có
thể chú ý những điều nhỏ nhặt này, "Anh cả..."
"Sao vậy? Bị lãnh đạo dạy dỗ à?", nghe giọng nói có
phần khác thường
Trần Thiên Tình lắc đầu
"Hay thiếu tiền xài?", ở Bắc Kinh này vật giác cao,
đặc biệt với mấy người vừa mới tốt nghiệp như Tình Tình, tiền lương lúc đầu
khẳng định không cao rồi, còn phải tự thuê phòng trọ nữa
Trần Thiên Tình cúi đầu, lặng lẽ hít hít mũi, không muốn Trần An
Tu thấy mắt cô phiếm hồng, "Đâu có, chỉ là hơi đói bụng, chúng ta đi ăn
cơm đi". Áo khoác ngoài của anh cả lạnh như vậy, khẳng định không phải vừa
mới tới như anh ấy nói
"Làm anh giật mình à, còn tưởng chuyện gì xảy ra chứ, đói
bụng thì đi ăn thôi, em muốn ăn gì?"
"Ăn lẩu nhé, em biết đằng trước đường có quán lẩu rất ngon,
giờ chắc còn mở cửa"
"Được, ăn lẩu cho ấm"
Tiệm lẩu cách nơi này một đoạn ngắn, thời điểm bọn họ bắt xe tới
cũng sắp mười giờ, nhưng bên ngoài quán vẫn còn đậu nhiều xe, bên trong cũng
rất náo nhiệt. Hên là vẫn còn chỗ trống, hai anh em kêu hai nồi nhỏ, lại kêu
thêm một ít rau, thịt và mấy món chiên
Trong lúc chờ bưng lên, Trần An Tu tráng hai cái ly, rót nước
trà vào, lại cắt một góc bánh gato mình mang tới đem ra. Trần Thiên Tình ăn
chậm rãi, lúc này mới đem chuyện cô từ chức và tìm công việc mới từ đầu đến
cuối kể lại hết. Sau cùng tổng kết một câu, "Em biết ba mẹ vẫn muốn em tìm
một công việc an nhàn", khi ba mẹ biết cô có thể được lưu lại làm việc
trong cơ quan nhà nước, đã cao hứng không biết bao nhiêu. "Vì công việc
đó, anh cả, anh cũng giúp em rất nhiều", bắt người nhà Quách Vũ Thần tự
mình đến xin lỗi, cùng lãnh đạo chào hỏi, những điều này cô điều biết.
"Thế nhưng em muốn thừa dịp còn trẻ, tự mình xông pha ra ngoài một
chút", cô nói xong thì giương mắt, cẩn thận liếc Trần An Tu ngồi đối diện
một cái
Trần An Tu cười nói, "Anh còn tưởng là chuyện gì chứ, chẳng
phải chỉ là đổi công tác thôi sao? Em mói vừa tốt nghiệp, muốn đổi thì cứ đổi
đi, có nhiều lựa chọn mới biết cái nào phù hợp với em". Với bằng cấp và
năng lực của Tình Tình, đâu cần lo lắng không tìm được việc làm, có điều chuyện chào hỏi qua lãnh đạo, hắn cũng không
có cửa này, chẳng lẽ kêu Chương Thời Niên làm?
"Nói
như vậy, anh cả không phản đối ạ?", trước cô vẫn lo lắng mình tùy tiện từ chức tìm một công việc không ổn định như
thế, còn vất vả lắm mới được nhận, cả nhà bên kia khẳng định ai nấy đều chẳng
ủng hộ cô
"Tự em thấy tốt là được". Hắn không trải qua thời gian
học đại học, không có kinh nghiệm ở phương diện này, đó giờ vẫn cho rằng em gái
tính cách nhu thuận, thể nào cũng thích công tác có tính ổn định và bảo đảm, bây
giờ nhìn thấy xem ra là hắn đoán sai rồi. Tình Tình một mình ở bên ngoài đi học
nhiều năm, lại được học ở một trường tốt như vậy, xung quanh nhất định là nhiều
bạn bè tài giỏi, sống lâu dài trong môi trường như vậy, Tình Tình dĩ nhiên có
tầm nhìn và phán đoán của riêng con bé. "Có điều việc này khoan nãy nói
với ba mẹ", người thời trước luôn cảm thấy chỉ có công tác trong chính phủ
mới là tốt nhất, em gái có thể tìm được phần công tác kia, ba mẹ mỗi lần nhắc
tới đều rất cao hứng, vừa ổn định lại vừa vẻ vang, tương lai sau này tìm đối
tượng cũng khỏi băn khoăn. Tình Tình cứ như vậy từ chức, ba mẹ khẳng định cần
có thời gian để điều chỉnh tâm tình
Trần Thiên Tình chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó nói,
"Dạ, em đã biết"
"Việc hiện tại thế nào? Công ty
chuyên kinh doanh cái gì?"
“Là công ty nước ngoài ạ, cũng rất được, có mấy anh chị lớp trên
cùng làm việc, ít nhiều cũng có thể chiếu cố lẫn nhau", cô nói tên công
ty, Trần An Tu cũng không biết luôn, có điều nghe qua cách nói của cô thì biết
là một công việc tốt
"Phải thường xuyên tăng ca sao? Em chủ yếu làm việc gì?"
"Hôm nay tan tầm coi như sớm rồi đó ạ, mấy tháng gần đây
đang vào thời điểm bận rộn, em làm bên mảng kiểm tra và thuế vụ"
Chỉ cần là một đơn vị đàng hoàng là được. Trần An Tu để lại một
ít bánh ngọt, sau khi món ăn được bưng lên, hai anh em vừa ăn vừa tán gẫu. Đến
hơn mười giờ, Trần An Tu đưa cô trở về, có điều công ty và chỗ ở của Trần Thiên
Tình cách xa nhau. Chờ đến khi hắn đưa người về đến nhà, cho em gái một ít
tiền, trở về lại Quý gia đã hơn mười hai giờ
Chương Thời Niên mới vừa ôm Mạo Mạo chợp mắt một lúc, nghe hắn
vào cửa liền tỉnh lại, "Gặp chuyện gì phiền toái à, sao về trễ thế?"
"Không có việc gì, chỉ là Tình Tình đổi công tác, anh ngủ
tiếp đi, ngày mai em kể anh nghe". Trần An Tu vào phòng tắm xối sơ qua,
lại qua sát vách xem Tấn Tấn một chút, bế Mạo Mạo ngủ trên giường lớn sang đến
giường trẻ con của bé, lúc này mới tắt đèn lên giường ngủ
Hai ngày sau, Trần An Tu mang theo Tấn Tấn và Mạo Mạo chạy đến
chỗ Lục Giang Viễn một chuyến, có điều Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh đều bề
bộn nhiều việc, cả nhà chỉ cùng một chỗ ăn được bữa cơm chiều, thời gian còn
lại Trần An Tu đều ở nhà bồi hai cụ Quý gia. Hắn quen ồn ào, bồi ông cụ đánh cờ
luyện võ, giúp bà cụ tỉa hoa, xỏ kim, thỉnh thoảng làm vài món mới mẻ cho mọi
người nếm thử, còn không thì lái xe chở bọn nhỏ đi chơi, làm cho cả nhà trở nên
náo nhiệt, ngay cả Dược Nhiên và Đào Đào đòi ở luôn ở đây, không chịu về nhà
Nhưng mang theo bọn nhỏ ra ngoài không phải chỉ đi chơi thôi
đâu, còn thuận tiện ngắm nghía phòng ở. Hắn muốn tìm cho Tình Tình một chỗ ở
thích hợp, con bé phải thường xuyên tăng ca, nơi ở lại xa như vậy, đi làm về
muộn thì không an toàn, hắn cũng chẳng yên lòng. Trong tay có chút tiền, nhưng
vẫn chưa đủ để mua một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, có điều đi thuê vẫn được, hơn
nữa nghe Tình Tình cũng có ý muốn đổi chổ ở
Hắn không nói cho Chương Thời Niên nghe việc này, cũng chẳng
phải chuyện lớn gì. Nhưng hôm nọ đang đi tìm nhà ở ngoài, A Joe tìm được hắn,
"Tiên sinh ở bên này có một căn nhà, tám mươi mét vuông, chưa từng ở qua,
có điều đồ dùng bên trong nhà đầy đủ cả, đang định cho bên ngoài thuê đấy
ạ"
Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, có quỷ mới tin y,
có điều Trần An Tu vẫn theo chân A Joe đi xem nhà. Điều kiện quả thật rất được,
mặc dù chỉ có một phòng ngủ, nhưng thiết kế lấy ánh sáng rất tốt, phòng khách
phòng bếp và nhà vệ sinh diện tích đều lớn, trị an ở tiểu khu và công trình
đồng bộ xung quanh đều rất tốt
"Tiên sinh nói chỗ này là nhà mình, để trống cũng rất đáng
tiếc"
Trần An Tu bèn quyết định, thừa dịp cuối tuần mang theo bọn nhỏ
đến giúp Trần Thiên Tình khuân đồ, Trần Thiên Tình đối với tốc độ của hắn có
chút ngoài ý muốn. Mới ba ngày đã tìm được một chỗ có vị trí thuận lợi và giá
cả thích hợp, có điều chờ đến khi cô thấy được căn nhà, liền trợn tròn mắt,
"Anh cả, chính là nơi này sao? Một tháng bao nhiêu tiền vậy a?". Cô
cũng đâu phải con bé ngây thơ dốt đặc cán mai đâu, căn nhà ở đoạn đường này,
tiền thuê mỗi tháng có lẽ so với tiền lương của cô còn cao hơn đó
Trần An Tu sợ cô không được tự nhiên liền nói, "Đây là
phòng của một người bạn của anh tư, cho thuê với giá cả hữu nghị, so với giá ngoài
thị trường thì rẻ hơn nhiều. Vừa vào
nhìn thử là anh thích ngay, anh đã thanh toán
một năm tiền nhà rồi, em cứ vào ở là được"
Trần Thiên Tình biết năng lực của Chương Thời Niên nên không
nghi ngờ anh trai, vui vẻ cầm chìa khóa nói, "Em sẽ thu dọn nhà cửa sạch
sẽ, không để cho anh và anh Chương khó xử đâu ạ"
"Em cứ ở là được, những thứ khác khỏi cần suy nghĩ
nhiều"
Trần Thiên Tình đá bay giày, để chân trần trên sàn gỗ vui vẻ mà
chạy hai vòng, căn nhà này quả thực khiến cho cô rất vui mừng. Cô muốn đổi đến
chỗ nào gần công ty một chút, nhưng đâu dám hy vọng kiếm được một nơi tốt như
vậy. Cô biết một căn nhà như thế này đối với Quý gia chỉ là chuyện nhỏ, người
nhà họ Quý cũng từng nhiều lần bảo rằng nếu
có việc gì thì hãy gọi họ. Người ta nói như vậy chỉ là khách sáo, cũng đâu thể
chuyện nhỏ chuyện to gì cũng làm phiền họ được, làm liên lụy anh cả cũng rất
khó xử, như bây giờ đã tốt lắm rồi
"Về sau em có thể đi bộ đi làm", Trần Thiên Tình kéo
hết rèm cửa sổ ra, lại tới phòng bếp tìm giẻ lau chùi bàn ghế. Tấn Tấn, Dược
Nhiên, và Đào Đào giúp cô trưng bày đồ đạc, Mạo Mạo cũng theo phía sau chạy
loạn khắp nơi, cũng rất bận rộn đó nha
Trần An Tu lái xe tới siêu thị gần nhà giúp cô mua gạo, dầu,
muối, chén đũa các loại vật dụng hàng ngày, một đám người từ sau bữa sáng bận
rộn dọn dẹp tới giữa trưa, căn nhà bừng sáng hẳn lên, trông giống như một tổ
nhỏ ấm cúng. Trần Thiên Tình càng nhìn càng yêu thích, bữa trưa ăn hơi trễ, lúc
ăn cơm cũng ăn nhanh hơn một chút, gọi đồ ăn nhanh bên ngoài. Trần An Tu nấu
một nồi cháo thịt nạc rau xanh lớn, bọn nhỏ lại cướp lấy chén muỗng. Hôm nay
nắng vừa đủ, khắp nơi trong nhà đều nghe được tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ
Tấn Tấn ngồi xuống chưa ăn được mấy hớp cháo đã nhận được một cú
điện thoại, là Đường Cầu, giọng nói có vẻ rầu rĩ, "Tấn Tấn, cậu và chú
Trần còn đang ở Bắc Kinh hả? Khi nào mới trở về?"
Tấn Tấn cầm cái muỗng khuấy cháo, "Chắc mấy hôm nữa, sao
thế?"
Đường Cầu nằm sấp trên ghế sô fa, khép quyển sách trước mặt lại,
"Chẳng ai chơi cùng, buồn quá"
"Sao cậu không ra ngoài tìm bạn học chơi cùng?", Đường
Cầu không phải là một người có thể ngồi yên ở nhà, bạn bè của nó nhiều, mỗi kỳ
nghỉ đều có thể tập họp thành một đám bạn bè chơi đùa
Đường Cầu nghiêng đầu nhìn Đường Quả đang ngồi an tĩnh trong
phòng khách hý hoái món đồ chơi, "Ra ngoài...", nó thở dài một hơi,
"Xảy ra chút chuyện, lúc về sẽ kể cậu nghe". Đường Quả thường ngày ở
nhà chơi với dì giúp việc, cũng không ra khỏi nhà, cho dù có ra ngoài cũng chỉ
đến siêu thị gần nhà mua ít đồ. Nhưng hiện tại nhóc vừa chuẩn bị ra ngoài, Quả
Quả liền đu cứng trên người nhóc, giống như lấy lòng. Mỗi ngày bé con đều đặt
từng món đồ chơi ở trước mặt nhóc, muốn anh trai chơi cùng, nhóc không động
đậy, Đường Quả liền ngồi yên tự chơi một mình, cũng không làm ầm ĩ. Nhưng hễ là
nhóc vừa ra khỏi cửa, Quả Quả thể nào cũng vui vẻ chạy theo phía sau
Thật là hết cách, hôm trước liền bế bé đi cùng tới nhà bạn học
chơi đùa. Lúc đó đi một nhóm năm sáu đứa, chen chúc trong phòng chơi game,
chẳng biết thằng nào chê Quả Quả ở bên cạnh vướng víu tay chân, liền đem bé con
lặng lẽ nhốt vào phòng bếp. Chờ nhóc quay lại phát hiện không thấy em trai,
thời điểm tìm tới được phòng bếp, bé con đập bôm bốp vào cửa, khóc đến giọng
cũng ấm ách luôn, nhóc và mấy tên đó hung hăng đánh nhau một trận, triệt để
xích mích
"Ừ, vậy khi nào tớ về sẽ gọi điện cho cậu"
"Được rồi, cứ vậy đi", Đường Cầu cúp điện thoại, nằm
trên ghế sô fa không muốn động đậy
Chẳng biết Đường Quả nghĩ gì, bé thấy anh trai nằm im lìm một
chỗ, liền ôm con gà nhồi bông lớn đi tới, đứng bên cạnh ghế sô fa, trên mặt
chẳng có biểu tình gì, cũng không nói gì, liền ôm đầu gà mổ vào đầu anh trai
một cái
Đường Cầu chẳng muốn để ý tới bé, phải ở nhà chơi với một đứa
nhỏ hai tuổi suốt cả một tuần, quả thực có chút buồn chán. Nhưng không chịu nổi
Đường Quả làm phiền, nhóc đang gối đầu lên một con gà khác, liền nghiêng người
kéo ra, hướng đầu gà trống của Đường Quả mà mổ xuống, "Chiêm
chiếp..."
Đường Quả lại mổ xuống cái nữa
Nhóc lại mổ đáp trả, "Chiêm chiếp..."
Đường Quả lại mổ và con gà trống của anh trai
Cứ mổ qua mổ lại đến lần thứ mười, Đường Quả vẫn tiếp tục không
chán, chỉ cần có người chơi với bé, bé liền cao hứng
Nhưng Đường Cầu muốn ngữa mặt lên trời thở dài, trò chơi này rốt
cuộc có ý nghĩa gì a? Thời gian nghỉ học quý báu của nhóc, tại sao nhóc phải ở
nhà chơi trò nhàm chán này?. Có điều thấy trên mặt Quả Quả dần dần lộ ra nụ
cười, nhóc liền nhận mệnh mà tiếp tục, "Chiêm chiếp..."
NGNTLB [246]|
- Tội nghiệp Quả Quả quá!
- Được cô bé editor giới thiệu, dạo này tự nhiên ghiền bản Pháo hoa chóng tàn ( 煙花易冷) của Lâm Chí Huyền ghê, bữa giờ nghe đi nghe lại chỉ mỗi bản này, chắc 1 tháng mới đủ quá.
Vừa nghe nhạc vừa xem mấy bộ cung đấu, tâm trạng ra phết, tâm trạng đến nỗi quên edit truyện luôn!
Giới thiệu với bà con mấy bộ cung đấu (ngôn tình nhé) hay hay.
* Ký sự hậu cung (215 chương, đã edit được 103 chương):
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382633
* Hậu cung mưu sinh kế (233 chương, đã edit hoàn):
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=377727&tn=H%E1%BA%ADu%20cung%20m%C6%B0u%20sinh%20k%E1%BA%BF%20-%20Ti%E1%BB%83u%20Nhi%C3%AAn%20Hoa%20Khai
Nhiều chương ghê, ôm nhiêu đó đọc phê luôn, bà con đọc cho vui, sẵn tiện bỏ qua chuyện mình chậm ra chương mới luôn nhé, hí hí
Thế này thì em có thể khất nợ chị mà không thấy chột dạ rồi :DDD
Trả lờiXóaHá há, cứ nợ đi em, em nợ thì chị chuồn... :P
XóaYêu đường quả nhất ♡♡♡ trc thì thương tấn tấn giờ là quả quả, thấy bé nó đáng yêu gì đâu~
Trả lờiXóaNói chung trẻ con càng nhỏ tuổi thì càng đáng yêu, Tấn Tấn và Đường Cầu rất ngoan, nhưng lớn rồi nên ít khi làm ra mấy hành động chọc cười người lớn ấy mà :)
XóaYêu đường quả nhất ♡♡♡ trc thì thương tấn tấn giờ là quả quả, thấy bé nó đáng yêu gì đâu~
Trả lờiXóa