Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nông gia 245

Dự định tương lai

Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn tối hôm đó ở Quý gia chỉ ngồi khoảng một tiếng, sợ làm trễ giờ nghỉ ngơi của hai ông bà cụ, hơn chín giờ liền đứng dậy ra về. Trần An Tu và Chương Thời Niên ra cửa tiễn, lại hẹn ngày mai mang theo con trai đến thăm họ
Ngày thứ hai tới Bắc Kinh, tuyết vẫn còn rơi, có điều đã ít hơn hẳn. Buổi sáng thức dậy hơn tám giờ, trong phòng vẫn còn mờ mờ tối, cửa sổ không có một chút ánh sáng nào. Yên lặng lắng nghe, trong sân viện có người đi qua đi lại, chắc là nghĩ hôm qua bọn hắn phải lái xe suốt, nên lúc này cũng chẳng ai qua gõ cửa đánh thức. Có điều chiều hôm qua Trần An Tu vừa được ngủ bù một giấc, giờ tinh thần rất tốt, Chương Thời Niên trước nay luôn tự kỷ luật, nên hai người cũng không có ý định nằm ì trên giường. Chỉ là trong phòng có người còn thức dậy sớm hơn bọn hắn, đó chính là đại gia Mạo Mạo. Bé ngủ riêng trên giường trẻ con bên cạnh, thức dậy không thấy ai chơi với bé, bé liền tự mình ôm lấy bàn chân múp míp của mình chòi chòi đạp đạp, một mình chơi đùa vẫn rất hăng hái nha.
"Mạo Mạo, sao con dậy sớm thế?", Trần An Tu đưa tay sờ sờ khuôn mặt béo phệ, bởi vì mới dậy nên giọng nói và động tác vẫn còn lười biếng
Mạo Mạo cười khanh khách, hai tay bé nhỏ buông chân mình ra, bắt lấy ngón tay của ba ba. Trần An Tu thử rút tay ra một cái, bàn tay toàn thịt là thịt co lại thình quả đấm nhỏ nắm rất chặt tay hắn. Hắn nghiêng đầu ra vẻ đắc ý khoe khoang với Chương Thời Niên vừa mới tỉnh dậy, "Mạo Mạo nhà ta rất có sức lực nhá", có điều xoay đầu lại nói với Mạo Mạo, "Mạo Mạo con vừa cầm chân mình xong giờ lại nắm tay ba ba, con ở dơ quá đi"
Chương Thời Niên cười ngồi dậy lướt qua Trần An Tu, bế Mạo Mạo tới trên giường, xoa bóp bàn chân béo mập của cu cậu nói, "Ai nói Mạo Mạo của ba ở dơ chứ, Mạo Mạo nói cho ba ba con biết đi, tối hôm qua ba lớn vừa mới tắm cho con đúng không nào? Khắp người Mạo Mạo đều rất thơm nè"
Mạo Mạo liền cười toe toét lăn vào trong lòng ba lớn chân đạp phình phịch
Trần An Tu ở phía sau vỗ vào mông bé một cái, nói với Chương Thời Niên, "Nó chắc là nghĩ rằng anh đang khen nó, mặt dày ghê nha"
Hai người ôm bé con đùa giỡn một hồi, Chương Thời Niên sợ bé tè dầm nên dẫn bé tới phòng vệ sinh. Trần An Tu đứng dậy thay quần áo trước, đoán chừng hôm nay khỏi cần ra khỏi nhà nên chỉ mặc quần jeans và áo sơ mi ca rô thật dày, lại lấy quần áo của Chương Thời Niên và Mạo Mạo cần thay đặt sẵn trên giường. Làm xong mấy việc này mà vẫn chưa nghe Tấn Tấn ngủ ở phòng sát vách có động tĩnh, hắn bèn qua bên kia xem thử
Gõ gõ mấy cái không ai trả lời, Trần An Tu đẩy cửa đi vào. Trong phòng không mở đèn nhưng có thể thấy được mờ mờ, quả nhiên Tấn Tấn vẫn còn đang ôm chăn ngủ say sưa. Trần An Tu bước nhẹ đi tới thuận tiện đem cái gối rơi trên sàn nhà nhặt lên, "Tấn Tấn?", hắn ngồi ở mép giường nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lẽ ra hôm nay đúng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của Tấn Tấn, nhóc có ngủ một giấc thẳng cẳng cũng là chuyện bình thường, nhưng Quý gia người lui tới nhiều, như vậy thì hơi kì. Nguyên ngày hôm qua nhóc chỉ ăn có hai bữa trưa và chiều, nếu hôm nay lại để cho Tấn Tấn bỏ bữa nữa thì quả thật không tốt. Huống hồ Tấn Tấn chính là đang thời gian tuổi ăn tuổi lớn, ăn uống vẫn nên đúng giờ đúng bữa mới tốt
"Dạ?", Tấn Tấn mơ màng trả lời, mí mắt chẳng hề mở ra
Trần An Tu nhìn nhóc như vậy có phần đau lòng, mới vừa thi cuối kỳ xong, hôm qua lại ngồi xe lâu vậy chắc là rất mệt mỏi. "Không gì, con ngủ tiếp đi", nhìn nhóc thế này thì làm sao kiên quyết gọi dậy cho được, còn những thứ khác thì vứt qua một bên trước đã
"Ba ba?", Trần An Tu sửa lại chăn cho nhóc, vừa định xoay người rời đi thì Tấn Tấn lại thức dậy
Trần An Tu quay lại ngồi xuống mép giường, sờ sờ đầu nhóc nói, "Muốn dậy chưa, nếu con mệt thì ngủ thêm một lát đi"
Tấn Tấn nhủi đầu vào trong lòng bàn tay ba ba thân mật cọ cọ, trong khoảng thời gian này ba đều thức dậy ra ngoài từ rất sớm, hai cha con rất ít có thời gian gần gũi như thế này. "Vẫn hơi mệt, bất quá cũng nên dậy, ông bà nội đang chờ ăn sáng ạ", nhóc mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết ngày đầu tiên đến mà đã ngủ nướng thì không hay lắm
"Vậy được, nếu như ăn sáng xong mà còn cảm thấy mệt thì con trở về phòng ngủ tiếp nhé"
Trần An Tu cúi người ôm con trai ngồi dậy, cầm đôi dép lê trên đất mang vào cho nhóc, dùng sức nâng mông ôm cu cậu đi qua phòng vệ sinh, "Con đánh răng rửa mặt đi, chút nữa cùng nhau ra ngoài ăn sáng"
"Dạ", Tấn Tấn ôm cổ ba ba, hai chân cong lại ôm ngang hông Trần An Tu
"Hình như hơi gầy rồi, tranh thủ tết này vỗ béo trở lại"
Hai ông bà cụ so với nhà họ thức dậy sớm hơn nhiều, chờ Trần An Tu dẫn Mạo Mạo đã rửa mặt xong và Tấn Tấn ra ngoài, bà cụ đang ngồi ở ghế sô fa thêu hoa. Nhìn hoa mẫu đơn đang thêu trên vải kia, so với hôm qua hình như đã thêm hai cánh hoa rồi, thấy bọn hắn đi ra liền hỏi, "Sao không ngủ thêm một lát?"
Trần An Tu tự nhiên nói, "Đã ngủ đủ rồi ạ, từ hôm qua đến toàn là ngủ với ngủ"
Chương Vân Chi đứng dậy cười nói, "Ở nhà mình không cần quá ép buộc, trong nhà cũng đâu có người ngoài"
Trần An Tu vâng dạ, Chương Vân Chi đi qua mỗi tay dắt một đứa, "Đi nào, Tấn Tấn và Mạo Mạo cùng bà đến thư phòng gọi ông nội ra ăn sáng nhé"
Trần An Tu lần này không cùng đi qua, hắn muốn đi dạo trong sân một chút. Còn chưa ra khỏi cửa đã nghe Tấn Tấn hô to ông nội, Mạo Mạo cũng bắt chước gọi theo, lão gia tử cao hứng đáp lại khí thế mười phần, ngay cả chị Ngọc ở phòng bếp cũng nghe được. Chị đang bưng món ăn dọn lên bàn, thấy Trần An Tu cũng ở đây liền nói, "Giờ Tấn Tấn và Mạo Mạo là nhất rồi, lão gia tử giờ chắc là khỏi bệnh đau nhức luôn rồi, xem ông tinh thần sảng khoái chưa này"
"Có sức sống như vậy rất tốt ạ"
Sắp ăn sáng, Trần An Tu cũng không ở bên ngoài lâu, duỗi duỗi tay, đá đá chân, hoạt động gân cốt mấy cái thì quay vô. Vừa vào nhà thì thấy ông cụ một tay bế một tay dắt hai đứa nhỏ, hắn vội vàng đi tới đỡ lấy, "Ba, Mạo Mạo béo thế để con ẳm cho". Ông cụ mặc dù thân thể từ trước tới nay luôn khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng đã từng tuổi này, đừng để ông cụ mệt mỏi mới tốt. Kết quả đối phương căn bản chẳng cảm kích, trái lại còn trừng hắn một cái, "Cháu của tôi tôi ôm không được sao?"
Lòng tốt bị xem như con lừa, Trần An Tu sờ sờ mũi tiến đến bên cạnh Chương Thời Niên vừa mới rửa mặt đi ra, nhe răng nhếch miệng tố cáo, "Anh xem, lão nhân gia nhà mình thật khó hầu hạ"
Chương Thời Niên cười cốc đầu hắn một cái, "Có bản lĩnh thì đi nói với ba đi, ăn cơm nào", còn biết nói là lão nhân gia nhà mình, trẻ nhỏ dễ dạy.
Bởi vì nguyên nhân thời tiết nên nhà ăn lúc này vẫn bật đèn. Cơm nóng hôi hổi đã được bới sẵn, ông cụ ở trên bàn cơm không có nhiều quy tắc, hôm nay lại có hai đứa nhỏ, một nhà cười cười nói nói, bầu không khí rất ấm áp
Không phải là một buổi sáng trời trong xanh, nhưng vẫn có một khởi đầu đẹp



Mọi người ăn xong điểm tâm, chị Ngọc còn chưa dọn xong bàn ăn thì Hạ Tòng Thiện và Dược Nhiên đã tới. Cô vừa vào cửa giúp con gái tháo khăn và mũ vừa cười nói, "Con bé tối qua nghe nói Tấn Tấn và Mạo Mạo tới liền muốn qua đây chơi, cứ nhắc đi nhắc lại suốt cả đêm, hôm nay chẳng chịu đi học múa luôn"
Dược Nhiên ôm một hộp bánh bích quy, nhún nhảy chạy tới, nhu thuận nói, "Cụ ông, cụ bà, chúc Trần, chú trẻ, mẹ con làm bánh quy nè, ăn ngon lắm ạ...". Cô bé nói chưa xong, vừa cúi xuống thì thấy Mạo Mạo từ đằng sau sô fa thò đầu ra, cô bé lập tức bất chấp tất cả, thả hộp bánh quy xuống chạy tới túm lấy bé con, "Chú nhỏ Mạo Mạo, chú hình như lớn hơn một chút thì phải, mau tới cho cháu bế một cái nào"
Mạo Mạo có lẽ thấy Dược Nhiên quá nhỏ sợ ôm không nổi cu cậu, hoặc là bị sự nhiệt tình của cháu gái hù dọa, trái ngược với cô bé đang chạy qua đây, bé con quay đầu vui vẻ chạy trốn, "Ba ba...". Dược Nhiên đuổi theo ở phía sau, Hạ Tòng Thiện vươn tay bế cô bé lại, ôm vào lòng nói, "Dược Nhiên, đừng làm rộn, cẩn thận kẻo làm Mạo Mạo bị té, sang đây ngồi nói chuyện với chú nhỏ này, nghe nói Mạo Mạo nhà chúng ta đã biết gọi ông bà rồi nhỉ?"
Quý Trọng Kiệt cười nói, "Đứa nhỏ này thông minh đấy, chiều hôm qua sau khi về đến nhà, mới dạy qua hai lần liền biết gọi rất rõ ràng"
Chương Vân Chi cầm khăn xoa tay của bé, vẻ mặt yêu thương cười nói, "Chỉ cần mở miệng, học cái gì cũng nhanh"
"Mạo Mạo nhà ta thông minh như vậy, dĩ nhiên là học hỏi nhanh rồi ạ"
Năm ngoái thời điểm tới đây, Hạ Tòng Thiện vẫn luôn khách sáo, nhưng năm nay Trần An Tu có thể cảm nhận được thái độ của cô đã thân thiện hơn rất nhiều
Hạ Tòng Thiện làm luật sư ở sở sự vụ còn chưa được nghỉ tết, cô thả Dược Nhiên xuống nói mấy câu, chỉ ngồi một chốc liền đi làm. Nghe nói vốn Đào Đào cũng muốn qua chơi, có điều cậu nhóc hai hôm nay bị cảm, biết Mạo Mạo ở đây nên Giang Ninh Điềm không dám dẫn nhóc sang.
Hôm nay Chương Thời Niên như thường lệ đến công ty, Trần An Tu ở nhà bồi ông bà cụ và chơi với hai nhóc. Giữa trưa ông cụ hào hứng muốn ăn cua, nhưng bà cụ nói thời tiết đang rét, ăn cua lại lạnh nên không đáp ứng. Việc này cũng không làm khó được Trần An Tu, hắn dùng hoa đại hoàng và trứng gà vàng làm giả món cua cho lão gia tử. Món ăn vừa ra lò mùi vị so với cua thật không sai biệt lắm, mà mùa này ăn món này cũng thích hợp. Ông cụ ăn đến cao hứng, tâm tình mọi người cũng tốt theo, vì thế chị Ngọc còn đặc biệt nhờ Trần An Tu chỉ lại cách thức làm, nói muốn tự mình học, sau này sẽ nấu thử.


Làm trung gian giới thiệu cũng phải chọn một thời điểm thích hợp để mời tất cả mọi người. Sau khi cả nhà Trần An Tu đến vào ngày thứ ba, Lục Giang Viễn hẹn họ ở một hội sở nghỉ dưỡng cao cấp. Trần An Tu cũng đi theo, bất quá hắn chỉ tới cho có mặt chứ thật ra chẳng có chuyện của hắn, cho nên hắn chỉ lần lượt chào hỏi qua, để mọi người tiếp tục thảo luận, hắn lấy đại cái cớ rời khỏi đi sân tennis tìm Tấn Tấn và Dược Nhiên
Sân tennis của hội quán được xây trong phòng, Trần An Tu không biết đường, có điều ở những nơi này thứ không thiếu nhất chính là phục vụ lễ phép nhiệt tình. Thời điểm hắn theo phục vụ tới chỗ, Tấn Tấn và Dược Nhiên đã cùng huấn luyện viên vào sân tập, hắn liền ngồi xuống bàn trà nhỏ ở khu nghỉ ngơi bên cạnh nghe ké hướng dẫn. Môn tennis này hắn có biết chút ít, tuy nhiên hơn một năm không đụng tới đã quên gần hết rồi, ngược lại thì Tấn Tấn và Dược Nhiên còn có chút căn bản
"Chú Trần muốn chơi cùng không ạ?", Dược Nhiên đại khái nhìn hắn ngồi buồn chán ở đó, liền chủ động bắt chuyện
Trần An Tu khoát tay nói, "Quần áo của chú không hợp, hai đứa chơi vui đi". Hắn hôm nay tới gặp khách, mặc y phục tuy rằng không tính là chính thức, nhưng hoàn toàn không thích hợp để vận động
Vị huấn luyện viên trẻ tuổi nhiệt tình nói, "Tiên sinh, nếu ngài cần, ở nơi này của chúng tôi có cung cấp quần áo thể thao mới ạ"
"Không cần, cám ơn"
Phàm là người có thể làm việc ở đây, đều có chút năng lực biết nhìn người, thấy hắn quả thực không hứng thú chơi liền không quấy rầy nữa, chuyên tâm dạy Tấn Tấn và Dược Nhiên luyện đánh banh
Trần An Tu thật ra không phải không có hứng thú, chỉ là lúc này thật sự không muốn vận động. Bữa trước hắn có gọi báo cho Tình Tình biết, tối hôm qua hắn vốn muốn đến đón cô vào giờ tan tầm, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Kết quả Tình Tình ở trong điện thoại cứ ấp a ấp úng, nói là đang ở bên ngoài, còn nói mấy ngày nay bề bộn nhiều việc không thể gặp được. Tình Tình không biết nói láo, mỗi lần nói dối liền khẩn trương. Hắn dám xác định nhất định là con bé gạt hắn điều gì đó, nhưng nó sống chết không chịu nói, hắn cũng hỏi không được điều gì
Rảnh rỗi ngồi ở chỗ này, bất tri bất giác uống hơi nhiều nước, Trần An Tu chào hai nhóc kia, đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Lúc trở lại trên hành lang gặp phải mấy người, hắn nhận ra một người trong đó. Lục Phỉ Phỉ, anh hai của Lục Á Á, đã gặp qua hai lần ở chỗ khác. Chẳng tính là quen thuộc, nhưng nếu đối diện gặp được, hắn tự cảm thấy mình không làm chuyện gì trái lương tâm, đương nhiên cũng chẳng cần thiết phải né tránh. Nể mặt chú Lục, hắn vừa định giơ tay lên chào hỏi, đối phương bình thản liếc hắn một cái, cước bộ chưa hề dừng lại mà đi lướt qua. Ánh mắt kia giống như thấy một người xa lạ chẳng hề quen biết, không, e là so với người lạ còn kém hơn một chút, bởi vì hắn nghe được thiếu niên bên cạnh hỏi, "Anh hai, người nọ là ai, hình như biết anh?"
Lục Phỉ Phỉ hờ hững trả lời, "Loại này gặp nhiều quá rồi, khỏi cần để ý tới"
Trần An Tu có chút lấy làm lạ, loại người như hắn? Hắn bị nhét vào loại người nào vậy? Lẽ nào trên mặt hắn có dán nhãn hiệu à?
"Có vài người đã quen sống sung sướng, chưa bị ăn đau nên không coi ai ra gì. Anh hẳn phải đi tới tát nó hai bạt tay cho nó biết mặt", trên hành lang một người khác thong thả xuất hiện
"Tôi cần gì cho người ta biết mặt, tôi và hắn ta không quen". Trần An Tu xoay người nhìn Vệ Lâm đang đi tới, thán phục nói, "Đã lâu không gặp, làn da của cậu quả thật rất được nha, tới chỗ nào chơi vậy? Xem ra cậu sống thoải mái qua ha", phơi nắng đến độ cả người đen như mun
Vệ Lâm bị Trần An Tu chặn họng thiếu chút nữa phun cả một búng máu. Cậu chỉ gọi điện cung cấp cho Trần An Tu một chút tin tình báo giả thế thôi, kết quả là bị chú tư ném tới Đông Phi, cậu có thể sống sót trở lại Bắc Kinh dễ dàng lắm sao?, đã vậy còn bị người này chế nhạo. Nhưng nội tình bên trong còn chưa muốn nói với một người ngoài, Vệ Lâm nghiến răng nghiến lợi cố kéo ra nụ cười sượng cứng, "Tạm được, đi nước ngoài một chuyến, sao so với anh đượcc chứ". Lời cuối cùng này không coi là giả, người này ở bên cạnh chú tư, thật ra được nuôi dưỡng mỗi ngày một tốt. Anh mắt trong trẻo, cử chỉ phù hợp, cho dù ra vào ở nơi không phú cũng quý này cũng chẳng hiện lên chút gượng ép.
Chuyện Lý Diệu Nhã, Trần An Tu sau đó chưa từng hỏi lại, nhưng với hiểu biết hắn về Chương Thời Niên, người nọ mà bằng lòng dễ dàng bỏ qua cho Vệ Lâm mới là lạ. Cho nên hắn cũng lười truy cứu nữa, không có nhiều tâm trí để đùa cùng cậu ta, "Tôi cũng tạm được, cám ơn đã quan tâm"
Vệ Lâm thấy hắn chủ động dừng đề tài này, trong lòng trái lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu cho rằng gặp lại lần nữa, Trần An Tu nhất định sẽ lôi chuyện cũ ra nhắc lại. Coi như không muốn hiểu nguyên nhân, nhất định cũng đòi lại một cái nhân tình chứ, xem ra cậu đã nghĩ trật lất rồi?. Mặc kệ nói như thế nào, trước đây đúng là cậu cố ý dùng người này làm bia đỡ đạn cho Quân Hằng, về tình về lý, cậu đều không đúng, "Một nhà Lục Bác Viễn gần đây mới trở về nước, người đứng bên cạnh Lục Phỉ Phỉ mới vừa rồi là đứa nhỏ nhất Lục gia, Lục Lâm Lâm..."
Nghe nữa câu đầu, Trần An Tu còn ngơ ngẩn không nhớ ra được Lục Bác Viễn là ai. Sau khi nghe hết, mới nhớ đúng là nhà kia, hình như đang làm lãnh sự quán ở một quốc gia Bắc Âu nào đó, cụ thể thì hắn đã quên, "Ồ, thì ra là cậu ta"
Vệ Lâm nghe ngữ điệu bình thản của hắn, gắng gượng đem phần cuối, "…Nói chính xác hơn là con trai của chú tư anh" nuốt xuống. Cậu nhìn ra Trần An Tu chẳng có hứng thú với chuyện này, vừa rồi lời của Lục Phỉ Phỉ cậu cũng nghe được. Thái độ thế kia khó trách Trần An Tu không muốn gần gũi với Lục gia, ai mà muốn đưa tới cửa để người ta sỉ nhục chứ? Nếu cậu nói, Lục Bác Viễn lần này trở về có lẽ chính là một cơ hội tốt, Trần An Tu lại đang ở Bắc Kinh, mọi người mượn cớ này để họp mặt, kéo gần một chút quan hệ giữa Trần An Tu và Lục gia. Dù sao việc Lục Giang Viễn nhận đứa con trai này đã là việc ván đã đóng thuyền, Hồng Viễn thế nhưng là nguồn kinh tế lớn nhất của Lục gia, đầu năm nay muốn tiến xa hơn trên con đường làm quan, tiền không phải là nhất định, nhưng đôi khi không có tiền thì có một số việc thật đúng là không dễ làm.
Đương nhiên với địa vị của Lục gia hôm nay, muốn lấy tiền ở chỗ khác cũng không phải là vấn đề hóc búa gì, nhưng dùng tiền nhà mình chẳng phải thoải mái hơn sao? Lục Giang Viễn dù thế nào đi nữa cũng sẽ không có ý đồ riêng mà đào hố hãm hại người nhà, người ngoài thì có thể vì lợi ích riêng họ nên rất khó nói trước được. Nhưng bây giờ người Lục gia một mặt bài xích Trần An Tu, Lục Giang Viễn làm cha sẽ chịu nhường nhịn không giới hạn sao?, trừ phi Lục Giang Viễn là con rùa đen. Có điều cho dù là rùa đen cũng sẽ có điểm mấu chốt, huống hồ với thành tích của Lục Giang Viễn trên thương trường, hình như không chút quan hệ với con rùa đen rụt cổ đâu.
"Chú tư đâu?", nói cho cùng, cậu và Trần An Tu cũng chưa có giao tình sâu như vậy, nói đến điểm đó thì ngừng, nói nhiều quá thành ra ngu ngốc, "Chơi tennis ở bên trong à?"
"Anh ấy không ở đây, đang đàm luận với mấy người ở phòng trà bên kia, Tấn Tấn và Dược Nhiên ở bên trong"
"Tấn Tấn cũng tới? Sao anh không nói trước một tiếng? Nếu không phải thấy bản kỷ lục ghi chép bên ngoài có tên chú tư, tôi còn chưa biết đâu", sau đó cũng không thèm trò chuyện với Trần An Tu nữa, vội vàng xoay người đi vào trong tìm Tấn Tấn.
Trần An Tu mặc kệ cậu ta, nếu không phải nhiều lần xác định Vệ Lâm thật sự đối với Tấn Tấn không có hành vi gì vượt quá giới hạn, hắn cũng nghi ngờ người này luyến đồng nha. Thường xuyên gửi cho Tấn Tấn một đống quà tặng đắt tiền còn chưa nói, có lần còn thương lượng với hắn muốn mua cho Tấn Tấn một chiếc xe, nguyên nhân là nhìn Tấn Tấn đi học ngồi xe taxi nhìn giống học trò nghèo quá. Hắn đương nhiên không đồng ý rồi, nếu muốn mua xe, cũng đâu phải không có tiền. Suy cho cùng là con trai được quá nhiều người yêu thích đi, nói thế nào thì con trai cũng là do hắn sinh, đương nhiên ít nhiều cũng di truyền những ưu điểm của hắn chứ sao.
Cái gọi là có hay không đều cố gắng gom hết công lao về mình đại khái chính là người như vầy đi


Chương Thời Niên bên này bàn bạc coi như suôn sẻ, Thái Hằng mặc dù tổn thất nặng nề, hơn nữa khác thường. Nhưng đằng sau Thái Hằng là Chương thị làm hậu thuẫn, phía sau Chương Thời Niên có Quý gia, bằng không thì còn có cái người đứng ra làm trung gian này, bọn họ cũng phải bán hai phần mặt mũi chứ. Huống chi bọn họ biết rõ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Quý Phương Bình lên chức khả năng vô cùng lớn. Lúc này có thể ra tay giúp Chương Thời Niên một lần, coi như đặt nền móng quan hệ, về sau nói không chừng còn hợp tác khác, ở phương diện nào đều coi như một vụ buôn bán không hề lỗ
Mọi người cùng nhau dùng cơm trưa, lại mời uống vài ly, đạt thành mục tiêu sơ bộ. Về phần chi tiết cụ thể còn lại tự nhiên sẽ có người cấp dưới đến bàn bạc, cũng không cần những boss lớn như bọn họ tự mình ra mặt
Ăn cơm tới hai giờ chiều, Lục Giang Viễn và Chương Thời Niên đích thân tiễn những người đó ra về. Họ mặc dù đến giúp, nhưng cũng không dám xem mình ở vị trí cao hơn, đâu dám để hai người này đích thân tiễn đến cửa chính được
"Lục tổng, chủ tịch Chương, xin dừng bước"
"Đúng vậy đúng vậy, Lục tổng, chủ tịch Chương đưa đến đây thôi ạ"
Hai người đưa người ra tới thang máy, những người đó lại từ chối tiếp. Lục Giang Viễn và Chương Thời Niên liền dừng bước, để A Joe và Ngô Đông tiễn người xuống dưới lầu, lúc trở lại thì người phục vụ đã dọn bàn tiệc sạch sẽ.
Thời điểm cùng nhau đối ngoại, hai người này còn biết cái gì gọi là ăn ý nhau, nhưng lúc chỉ có hai người, thì đừng hi vọng họ sống hòa bình, không đánh nhau đã coi như phong độ lắm rồi. Cho nên chờ người phục vụ đóng cửa rời đi, Lục Giang Viễn liền lên tiếng, "Cậu lần này coi như cũng đủ... trình độ". Một việc vốn có thể bóp chết sai lầm từ trong trứng nước, nhưng lại xuất hiện trong một công ty lớn như Thái Hằng, tổn thất tiền bạc còn chưa nói, hơn nữa còn làm trò cười cho người khác
Chương Thời Niên khẩy khẩy lớp lá trà trên tách, ngẩng đầu liếc ô ng một cái hỏi, "Lục tiên sinh cảm thấy ở cùng một chỗ như vầy là mất thể diện?"
Biết tên này nói còn có ý khác, Lục Giang Viễn tặng y một nụ cười, "Cậu nằm mơ giữa ban ngày nhỉ", ông chỉ vì An Tu và hai đứa trẻ, cũng không muốn nhận một cô con dâu đáng ghét như Chương Thời Niên đâu
"Đúng lúc tôi cũng không có ý này", biết ơn là một chuyện, nhưng nếu một ngày nào đó đổi cách xưng hô gọi Lục Giang Viễn là ba, y thật chẳng muốn nghĩ tới cảnh tượng kia
Lục Giang Viễn không chịu thua kém mà đáp trả một câu, "Coi như cậu tự mình biết mình"
Ngô Đông trước khi vào cửa thì đặc biệt có kinh nghiệm ghé tai dán lên cửa nghe thử, căn phòng này mô phỏng theo lâm viên Giang Nam, bên trong có thiết kế dòng suối nhân tạo. Cậu ta dán tai lên cửa một hồi mà chỉ nghe được tiếng nước chảy, về phần hai người kia nói chuyện gì thì chẳng nghe được câu nào, nhưng đoán cũng biết khẳng định không có lời nào hay ho rồi. Cậu nói với A Joe đang đứng ở sau lưng, "Hay là chúng ta chờ một chút nữa hẵng vào, phỏng chừng họ còn muốn đàm đạo một hồi đấy". Lần nào cũng phải công kích nhau một phen, tuy cũng đã quen rồi, thế nhưng cậu không muốn ở bên cạnh thể nghiệm tình trạng hồi hộp đâu, rất tổn hại sinh mệnh a
Hai người không hợp nhau, miễn cưỡng chống đỡ hai mươi phút đã là cực hạn rồi. Chương Thời Niên sau khi giơ cổ tay, A Joe còn chưa trở lại, nhưng vẫn quyết định phải đi, "Lần này là tôi nợ ngài một cái nhân tình, có cần giúp gì ngài cứ việc nói, nếu không còn chuyện gì tôi đi trước đón bọn An Tu đây"
"Cậu có phải bị người khác bắt được nhược điểm gì không?", Thái Hằng Bắc Kinh lai lịch thế nào hắn ít nhiều cũng có nghe qua
"Không hẳn, trong lòng tôi vẫn có chừng mực, có điều thời gian này có một số việc không thể hành động quá lớn", mấy năm nay đúng là khoảng thời gian then chốt trong việc lên chức của anh cả, có liên quan nhiều thứ, không thể xử lý quá mức thẳng tay được
"An Tu và hai đứa nhỏ, cậu có tính toán gì chưa?"

"Tôi sẽ dẫn họ đi Mỹ, trong nhà cũng có ý này", rời xa cái nơi thị phi này, đối với mọi người đều là lựa chọn tốt nhất

NGNTLB [245]|

- Mình tính post 4 chương thôi, nhưng nghĩ bà con chờ lâu quá mà đọc có 4 chương thì ko đã, nên thôi post thêm chương này luôn cho mọi người đọc phê, lần sau rủi mình chưa beta kịp thì mình trốn tiếp. Tính sau vậy :P

4 nhận xét: