Trước tết, lên Bắc Kinh thăm thân
Dọc đường đi coi như thuận lợi, mặc dù hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa xuân, nhưng vẫn chưa được coi là thời gian cao điểm, nên trên đường cũng không bị ùn tắc giao thông. Buổi chiều lúc đi vào ranh giới Thiên Tân thì trời bỗng có tuyết rơi, Trần An Tu giảm tốc độ xuống một chút. Mạo Mạo ngồi ở phía sau đã bú sữa xong đang ngủ thiếp đi, nhiệt độ trong xe đủ ấm, bé con ngủ mà khuôn mặt béo đỏ hồng hồng. Chương Thời Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay trái phủ lên người Mạo Mạo. Đi lâu như vậy, Tấn Tấn cũng mệt mỏi uể oải, máy chơi game trên tay cũng hạ xuống, chọt chọt bấm lung tung
Tấn Tấn lên chút xíu tinh thần, bật người dậy, dán vào cửa sổ xe
nhìn ra ngoài, mở to mắt nói, "Thật sự có tuyết rơi a". Tay nhóc đã
đặt trên cái nút muốn hạ cửa sổ xe xuống ngắm một chút, nhưng nghĩ Mạo Mạo còn
đang ngủ, lại thu tay về
Chương Thời Niên lúc này cũng thức dậy, mắt hướng ra ngoài,
"Chắc hai tiếng nữa là tới Bắc Kinh rồi, đến chỗ nghĩ ngơi phía trước anh
đổi với em cho"
Miệng Trần An Tu khô ran, uống miếng nước nói, "Không sao,
cũng đâu phải tới lần đầu, em biết đường mà, mấy cha con cứ ngủ một lát đi, tới
chỗ em kêu cho", hắn mới lái hơn một giờ thôi, trước đó đều là Chương Thời
Niên cầm lái
Bởi vì trận tuyết này nên dọc đường kéo dài thêm một ít thời
gian, lúc tới nhà đã hơn bốn giờ chiều, sắc trời sẩm tối.
Xe mới vừa dừng lại, Phùng Hâm và Khúc Tĩnh liền chạy ra đây đón
và hỏi thăm, "Sao giờ mới tới, ở đây sau bữa trưa liền bắt đầu có tuyết
rơi, ông cụ và bà cụ lo lắng cho mọi người lắm, mới vừa rồi còn nhắc nữa
đấy"
Chương Vân Chi nghe được tiếng động cũng từ trong nhà ra đón, bà
mặc áo len màu nâu sẫm, bên ngoài khoác một cái khoác màu trắng, trong tay còn
cầm khung thêu chưa kịp bỏ xuống, "Đã trở về rồi à? Trên đường vẫn thuận
lợi chứ?"
Trần An Tu lúc này mới xuống xe, vội nói, "Mẹ, bên ngoài
đang có tuyết rơi đó, mẹ đừng ra đây, tụi con vào ngay"
"Đâu hề gì, ngồi trong phòng lâu rồi giờ ra ngoài hít thở
không khí một chút"
Chương Thời Niên kéo nón lại cho Mạo Mạo, từ chỗ ngồi phía sau
bước ra. Mạo Mạo lúc gần tới nơi đã bị gọi dậy, xuống xe thì thấy đang ở chỗ
lạ, mắt to tròn liền ngó dáo dác khắp nơi. Lúc bé đến đây còn chưa được nữa
tuổi, hiện tại cái gì cũng chẳng nhớ rõ được
Tấn Tấn vừa xuống xe liền chào bà nội, Chương Vân Chi đem khung
thêu đưa cho chị Ngọc đang đi theo phía sau, tươi cười bước tới nắm tay Tấn
Tấn, còn đỡ lấy Mạo Mạo ôm vào người, "Mạo Mạo có nhận ra bà nội không
nào?", lại nói với Trần An Tu, "Đã hai tháng không gặp, mẹ và ba con
ở nhà nhớ nhất chính là hai đứa bé này”
Trần An Tu đỡ hờ bà cụ lên bậc tam cấp, "Tấn Tấn rất ngoan
ạ, còn Mạo Mạo ở nhà rất nghịch ngợm gây sự lắm"
Chương Vân Chi xoa bóp cánh tay toàn là thịt của Mạo Mạo,
"Ba mẹ ở đây lớn tuổi rồi, cũng may ba mẹ con còn khỏe, xem ông bà đem Mạo
Mạo của chúng ta nuôi thành béo tốt thế này này"
Dù sao ở Lục đảo hơn nữa năm, Mạo Mạo đối với Chương Vân Chi vẫn
có ấn tượng. Vừa trêu bé, bé liền cười khanh khách, chẳng hề cảm thấy xa lạ,
người lớn thấy thế trong lòng cũng rất vui vẻ.
Mọi người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng, "Ba đâu rồi
mẹ?", Chương Thời Niên sau khi vào cửa chưa thấy lão nhân gia, liền hỏi
một câu
"Hai bữa nay nói là trong người bị đau, kêu sự phụ Lý tới,
đang massage cho ông ấy ở trong phòng nghỉ"
"Con qua xem một chút"
Trần An Tu cũng đi theo chào hỏi
Chương Vân Chi giữ hai đứa nhỏ tới phòng khách trò chuyện, chị
Ngọc đã chuẩn bị xong trà hoa quả từ sớm, lúc này bưng ra cùng với mấy món điểm
tâm nhỏ vẫn còn nóng hổi.
Trong phòng nghỉ, Quý Trọng Kiệt thấy bọn họ tới, tuy ngoài
miệng chẳng nói gì, nhưng có thể nhìn ra ông rất cao hứng. Đợi sư phụ Lý ngắt
nhéo thêm hai cái liền kêu dừng lại, "Được rồi, lão Lý, hôm nay tới đây
thôi, hai đứa cháu nhỏ của tôi đã tới, tôi phải đi ra xem một chút"
Lý Đức Sinh một thân công phu trong tay là được gia truyền, rất
nổi danh ở Bắc Kinh, có điều bây giờ đã lớn tuổi, ngoại trừ mấy khách quen cố
định thì không nhận thêm khách hàng mới nữa. Quý gia chính là một trong những
khách hàng cũ bây giờ ông còn đến cửa, ông đã ra vào ở đây nhiều năm rồi. Liên
quan tới việc Chương Thời Niên tìm bạn đời là đàn ông, hiển nhiên cũng có nghe
nói, cho nên ông ít nhiều có chút hiếu kỳ tại sao lại có hai đứa cháu nội nhỏ?
Có điều qua lại làm ăn với loại nhà quyền quý như vầy, ông đã sớm dưỡng thành
bản năng 'Nhìn ít, nghe ít, hỏi ít'. Vì vậy ông cái gì cũng không hỏi, chỉ cười
khuyên, "Lão gia tử dù có thương yêu cháu nội cũng phải đợi làm xong nha,
đã làm được hơn phân nữa rồi"
Quý Trọng Kiệt nhớ cháu đến sốt ruột đâu chịu nằm yên mà chờ,
ông từ trên giường massage ngồi dậy, đến phòng trong thay quần áo. Lúc đi ra
chỉ vào Trần An Tu nói, "Cậu nếu còn có hơi sức để nói thì khơi thông gân
cốt cho đứa con trai này của tôi đi, nó mới vừa từ bên ngoài trở về đấy"
Lý Đức Sinh nghe giọng điệu thoải mái tự nhiên của ông cụ, lúc
này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trần An Tu, thầm nghĩ trái lại là một đứa
trẻ tuấn tú sáng sủa như thế
Trần An Tu đang ngồi uống trà nhâm nhi, đâu ngờ sự việc tự nhiên
rơi xuống đầu mình, hắn vội vàng khoát tay nói, "Khỏi ạ, khỏi ạ, ba ba,
con đâu có mệt mỏi gì đâu". Vừa mới tới nhà chưa nói được hai câu, đã muốn
nằm sấp ở đây hưởng thụ massage thì kì kì sao ấy.
Mặt khác, trong lòng hắn có chút tư tưởng không đứng đắn, muốn massage thì phải
tìm một em gái nhỏ xinh đẹp chứ, ai lại tìm một ông lão trung niên.
Chẳng biết có phải ánh mắt của hắn đã để lộ hết suy nghĩ hay
không, Lý Đức Sinh ngoài miệng nói muốn xem thử một chút, đi qua phía sau lưng
xoa nắn thử phần vai và gáy. Chẳng biết ông đè vào huyệt vị gì mà đột nhiên đau
dữ dội, Trần An Tu chịu hết nổi mà ngao một tiếng nhảy dựng lên, cố hít sâu một hơi
Lý Đức Sinh giống như chẳng có việc gì lui ra sau một bước, cười
híp mắt, nói hết sức hòa ái dễ gần, "Người trẻ tuổi thân thể tốt, nhưng
vẫn phải chú trọng điều dưỡng, bằng không tới lúc già sẽ gặp nhiều trở ngại
hơn. Xương cổ có chút vấn đề, ban đêm thường ngủ không được yên giấc phải
không? Có điều việc này chẳng phải vấn đề gì lớn, tôi giúp cậu massage hai lần,
sẽ khỏi ngay thôi"
Vừa bắt đầu mùa đông liền bận rộn suốt, ban đêm lúc ngủ có khi Trần
An Tu cảm nhận được vai mình rất đau nhức, nhưng hắn chẳng coi trọng lắm, chỉ
nghĩ chờ tới hết bận sẽ khỏi ngay thôi. Người này vừa sờ một cái liền biết
xương cổ có vấn đề? Bất quá hắn vẫn cảm thấy ông chú này có chút ‘lai giả bất
thiện’ nha
Chương Thời Niên cũng chẳng hơi đâu mà chú ý đến những suy nghĩ
vớ vẩn của hắn, thấy hắn không lên tiếng liền biết là có việc này, lập tức nói,
"Nếu đã vậy thì em để sư phụ Lý giúp em đi", rồi hướng Lý Đức Sinh
nói, "Làm phiền sư phụ Lý rồi"
Lý Đức Sinh cười nói, "Chương tiên sinh khách khí
quá". Lui tới nhiều năm, ông biết rõ ông cụ không thích nhất chính là nghe
người khác gọi con cháu nhà ông bằng thiếu gia hay tiểu thư. Người ngoài ông
không xen vào, nhưng người quen thì ông không cho phép như vậy, cho dù vị trước
mắt này toàn thân đều lộ ra sự cao quý của cậu ấm nhà quyền
thế.
Có người ngoài ở đây, Trần An Tu đương nhiên chẳng muốn đối
nghịch trực tiếp với Chương Thời Niên, hơn nữa hắn hiểu rõ người nọ ghét nhất
là việc hắn coi nhẹ thân thể mình. Nhưng hắn vốn chẳng muốn massage, liền quấn
lấy ông cụ dây dưa, "Ba ba, con còn chưa bồi ngài trò chuyện mà"
Nào biết lão gia tử so với hắn tác phong còn nhanh lẹ hơn, khoát tay nói, "Ở đâu có những quy cũ như vậy, nếu đã về nhà, lúc nào cũng có thể nói chuyện"
Nào biết lão gia tử so với hắn tác phong còn nhanh lẹ hơn, khoát tay nói, "Ở đâu có những quy cũ như vậy, nếu đã về nhà, lúc nào cũng có thể nói chuyện"
Lý Đức Sinh lập tức hiểu rõ địa vị của người này ở Quý gia, xem
ra cậu thanh niên này phải đối đãi đàng hoàng mới được
Cho nên thời điểm Lâm Trường Ninh gọi điện tới, Trần An Tu nằm ở
trên giường massage gần như khóc luôn. Con mẹ nó, đau quá đi, loại đau này
không phải là loại đau nhức bên ngoài da, mà là từ trong các đầu khớp xương
chui ra ngoài vừa đau lại vừa buốt. Hơn nữa cái ông già này giống như cố ý đối
nghịch với cậu vậy, cậu run rẩy càng lợi hại, người này hạ thủ không lưu tình.
Nếu có ai đó cho cậu một cái khăn, cậu nhất định không ngại ngùng gì mà cắn
chặt, bởi vì cậu thật sự rất sợ bản thân nhịn không được mà gào ầm lên, như thế
thì mất mặt quá, "Ba ba..."
Lâm Trường Ninh nghe giọng Trần An Tu run run, trong lòng kinh
hãi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lập tức truy hỏi, "Tráng Tráng, con
hiện giờ ở đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Giang Viễn khó có được hôm nay đúng giờ tan sở, lúc này đã
về đến nhà. Hắn vừa định lên lầu thay quần áo, nghe Lâm Trường Ninh hỏi như vậy
liền quay lại, nhíu mày hỏi đối phương, "Tráng Tráng thế nào?", hắn
biết cả nhà con trai hôm nay sẽ trở về Bắc Kinh
Lâm Trường Ninh lắc đầu với ông, nghe được qua điện thoại có âm
thanh hít một ngụm khí vào, y gấp gáp kêu to, "Tráng Tráng?"
Trần An Tu cầu xin mà ra hiệu Lý Đức Sinh xuống tay nhẹ một
chút, lại nhe răng há miệng trấn an Lâm Trường Ninh, "Không việc gì, ba
ba, con đang ở Quý gia massage thôi". Vừa dứt lời, thì một cái ấn thật
mạnh, cậu lại kêu to một tiếng, người ở phía sau hiển nhiên căn bản không có ý
định quan tâm đến thỉnh cầu, "Con không có việc gì, ba ba, hiện tại nói
chuyện bất tiện, chờ hồi nữa con lại gọi cho ba nhé", cậu biết cứ thở hổn
hển như vầy thêm lần nữa, chắc là ba ba sẽ bị cậu hù chết mất
Trên thực tế Lâm Trường Ninh quả thật chẳng thể nào an tâm cho
được. Mặc dù y biết Tráng Tráng nói ở Quý gia thì nhất định là ở đó, Quý gia
cũng sẽ không khắt khe với con cái. Nhưng trước kia không nghe được giọng nói
còn có thể chịu đựng, hiện giờ con trai và cháu trai đang ở cùng một thành phố,
y thật sự đứng ngồi không yên, muốn qua đó nhìn thử, "Chúng ta đi Quý gia
một chuyến nhé?"
Lục Giang Viễn giơ tay nhìn đồng hồ nói, "Giờ đã hơn năm
giờ chiều rồi, chúng ta bây giờ qua ngay thì kì lắm, đợi sau bữa tối đi"
Lâm Trường Ninh ngẫm lại đúng là bản thân suy xét không chu
toàn, cứ tùy tiện tới thế này, ngay giờ cơm cũng không phải quá lễ phép. Thời
điểm ở Lục đảo, y đã có một khoảng thời gian chưa được gặp Tráng Tráng và hai
đứa bé, mấy ngày nữa lại phải về Mỹ, y thật sự dằn lòng không được. "Cứ
vậy đi, sau bữa cơm tối sẽ tới, anh lên lầu thay quần áo đi, em vào thư phòng
tra ít tài liệu đã"
Bữa tối dĩ nhiên là do chị Chu làm, sau khi ăn xong thì hai
người nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới lái xe đi. Bởi vì trước đó đã gọi điện,
nên ở cổng cũng không bị ngăn cản. Quý gia bên này cũng đã dùng xong bữa tối,
xác thực mà nói là cả nhà đã ăn rồi ngoại trừ Trần An Tu ra, bởi vì cậu còn ở
trong phòng massage ngủ vù vù. Thời điểm Lý Đức Sinh xoa bóp, cậu đau đến nỗi
suýt rơi hai giọt nước mắt như hai hạt đậu hướng về đối phương tỏ vẻ xin được
đầu hàng. Nhưng chờ khi người ta xoa bóp xong rồi, cậu đã ngủ thẳng cẳng, đến
lúc ăn cơm còn chưa chịu dậy. Bà cụ quyết định chừa cơm, không cho ai vào quấy
rối cậu đang ngủ
Chỉ mới nữa ngày, Mạo Mạo dường như đã quen thuộc, vui vẻ chạy
khắp nơi trong phòng, tinh thần hoạt bát, sinh lực đủ mười phần. Gặp Quý Trọng
Kiệt thì gọi ông nội, lại hướng về phía Chương Vân Chi kêu bà nội, khiến ông bà
cụ vô cùng vui vẻ, nụ cười túc trực trên gương mặt. Phải biết thời điểm bọn họ
rời khỏi Lục đảo Mạo Mạo còn chưa biết gọi ông bà nội đâu, đây coi như là lần
đầu tiên.
Chương Vân Chi kéo Tấn Tấn đến hỏi chuyện học hành, thích môn
thể thao nào, thích nhất môn học nào, gần đây có học được bản nhạc nào mới. Lục
Giang Viễn và Lâm Trường Ninh sau khi vào cửa, vừa đúng lúc Mạo Mạo chạy một
hồi đã thấm mệt, bé muốn anh trai ôm bé, liền quệt mông, hai tay ôm đùi anh
trai, như con gấu koala thở hổn hển muốn leo đến trong ngực anh trai. Tấn Tấn
chơi xấu giả vờ như chẳng nhìn thấy, cũng không giúp bé, cứ để mặc cu cậu ôm
chân mình cọ tới cọ lui.
Chương Thời Niên lúc này đang ở trong phòng khách trò chuyện với
ông cụ, nhìn thấy hai người tiến vào liền đứng dậy chào hỏi, "Lâm tiên
sinh, Lục tiên sinh"
Lão gia tử nghĩ thầm sao còn chưa chịu sửa đổi xưng hô thế, có
điều chuyện Trần gia bên kia cũng đủ phức tạp, ông không tiện nhúng tay vào. An
Tu và thằng tư tự có chủ ý riêng của tụi nó, "Hôm nay tuyết lớn thật, mau
tới đây ngồi này"
Mọi người ngồi xuống trò chuyện được mấy câu, chưa chờ họ hỏi, Chương
Thời Niên liền chủ động nói, "An Tu đang ngủ quên ở trong phòng, con đi
kêu em ấy dậy", cơm tối còn chưa ăn, ngủ thẳng đến giờ này cũng đủ rồi.
Lâm Trường Ninh nghe nói hắn đang ngủ cũng bất động thanh sắc, ngược
lại Lục Giang Viễn đứng dậy nói, "Thằng nhóc này sao lại ngủ dữ vậy, tôi
qua nhìn xem nào"
Chương Thời Niên sau khi vào tới phòng mới chợt nhớ An Tu trong
phòng nghỉ còn chưa thay quần áo, nên mời Lục Giang Viễn vào trong ngồi chờ một
chút, trở lại phòng ngủ lấy quần áo mới cho người nọ
Lục Giang Viễn ngồi ở chỗ tiếp khách một hồi, thấy cửa phòng sát
vách mở ra, liền đi tới ngó một chút. Trong phòng có hai giường massage, Trần
An Tu đang nằm úp sấp trên đó ngủ vù vù, chăn mền trượt xuống thắt lưng mà vẫn
không cảm thấy lạnh
"Sao lại ngủ say đến vậy hả", Lục Giang Viễn đi tới
kéo lại mền cho hắn, "Thằng nhóc thúi", ông muốn sờ vào đầu tóc bù xù
của con trai mình
Trần An Tu mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Ba ba, ba đừng ồn, cho
con một phút nữa, một phút nữa thôi". Hắn hiện giờ đang ngủ đến thoải mái,
ôm mền cọ cọ, trở mình đưa lưng về phía Lục Giang Viễn tiếp tục ngủ. Trong ấn
tượng của Trần An Tu chỉ có ba Trần mới hay mắng hắn như vậy, hắn theo thói
quen cứ tưởng mình đang ở nhà, người đang kêu réo rời giường dĩ nhiên là ba
Trần rồi, cho nên giọng điệu nói chuyện vô cùng thân mật mà tự nhiên, thậm chí
còn mang theo chút nũng nịu của con cái đối với cha mẹ
Lời này vừa nói, tay Lục Giang Viễn lập tức cứng lại giữa không
trung, ông biết rằng Tráng Tráng vẫn đang cố gắng tháo xuống tâm phòng bị và muốn
gần gũi với ông. Nhưng kiểu hoàn toàn chẳng hề phòng
bị như thế này, đúng là chưa từng thể hiện qua trước mặt ông lần nào. Ông không
phủ nhận ngay từ lúc đầu yêu thích đứa bé này, chủ yếu bởi vì Trường Ninh, diện
mạo giống Trường Ninh, lại là cháu trai bên ngoại của em ấy. Về sau càng gần
gũi, ông mới chợt bừng tỉnh, từ lần gặp mặt đầu tiên mà đã có cảm giác thân
thiết thì e là còn có một phần là do thiên tính, tình cảm giữa cha
con ruột với nhau
Lúc
Chương Thời Niên cầm quần áo đi tới, Lục Giang Viễn đã lui ra ngoài nên y không
phát hiện được cái gì khác thường. Nhưng lúc Trần
An Tu đi tắm thì mơ hồ nhớ lại, hình như hắn nằm mơ thấy ba Trần thì phải? Mới
vừa rời khỏi Lục đảo liền mơ thấy hay sao? Hắn đây là có bao nhiêu nhớ đến ông
già hả? Có điều cả người được massage qua một lần rất là thoải mái, các khớp
toàn thân cũng mềm hẳn đi, mới ngủ một giấc mà trời đã tối đen rồi.
Bởi vì biết có người đang chờ, hắn chỉ tắm rửa đơn giản xong
thay quần áo rồi đi ra ngoài
Chị Ngọc lại chuẩn bị hâm cơm canh nóng rồi bưng ra đây. Lâm
Trường Ninh tinh tế quan sát một chút, cảm thấy con trai mặc dù có chút gầy
nhưng khí sắc rất tốt, trong bụng cũng yên tâm nhiều. Có điều thấy hắn như thế
này, ngoài miệng vẫn giáo huấn đôi câu, "Sao lại không chịu dậy ăn cơm
đúng giờ, mà còn phải đặc biệt chừa cơm cho con vậy". Ông dạy bảo vài câu,
dù sao đừng để nhà người ta chán ghét sẽ tốt hơn
Trần An Tu có thể hiểu được tâm ý của ông, mặt liền tỏ vẻ ngoan
ngoãn chịu lỗi, "Không cẩn thận ngủ quên ạ, lần sau không thế nữa"
Quý Trọng Kiệt cười sang sảng nói, "Chuyện lần này cũng
đừng trách An Tu, hôm nay đúng lúc trong nhà có sư phụ massage tới đây, tôi
nhân tiện kêu chú ấy xoa bóp giúp nó vài cái, ai ngờ chú ấy lại làm hẳn một bài
massage đúng bài bản nên mới lâu như vậy, buồn ngủ là chuyện thường mà". Xong
lại trêu ghẹo một câu, "Tên nhóc này cố chịu đựng không kêu cha gọi mẹ đã
coi như không tệ rồi"
Mọi người nghe ông nói mà cười rộ lên, thấy nhà người ta thật
lòng yêu thương An Tu, Lâm Trường Ninh hiển nhiên rất vui mừng. Mạo Mạo rốt cuộc
cũng kêu hai tiếng đắc đắc, được Tấn Tấn ôm vào trong lòng ngồi một hồi. Bất
quá có thể do không quá quen thuộc với Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn, bé
cũng cho ôm, cũng cho hôn, chỉ là dạy nhiều lần vẫn không chịu gọi ông nội
Lời của tác giả: Mạo Mạo về sau sẽ kêu nha
NGNTLB [244]|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét