Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Nông gia 312

NGNTLB 312: Cuộc hành trình giổ tổ
Edit: Tenni
Beta: Jean


Mẹ Trần ở trước mặt Chương Vân Chi bảo không lo lắng về Trần An Tu, chẳng qua chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Tới khi ở trong nhà mình, đối diện có mỗi mình ba Trần mới tâm sự thật lòng, “Lần này Chương gia tế tổ, người đến chắc đông lắm. An Tu là lần đầu tiên lộ diện, cố tình lại có thân phận như vậy, cho dù có tiểu Chương che chở phỏng chừng cũng không quá thuận lợi. Tôi không cầu mong người Chương gia ai cũng thích nó, chỉ mong họ không làm khó nó là được”.

Ba Trần tuy rằng từ trước đến nay tâm tính rộng rãi, nhưng chẳng phải ngu ngốc. Trong lòng ông rất rõ ràng, hai cụ Quý gia ở vào địa vị này, mà có thể thấu tình đạt lý tiếp nhận An Tu, coi nó như con trai ruột mà yêu thương đã là đáng quý lắm rồi, những cái khác thì bọn họ cũng chẳng dám hy vọng quá xa vời. Tuy suy nghĩ thấu đáo là thế, nhưng ông chẳng dám bày tỏ với mẹ Trần. Bằng không một khi nói thật hết bà nghe, mà bọn An Tu tính rời đi hơn nữa tháng mới trở về, ước chừng mẹ Trần ở nhà đừng mong có đêm nào ngủ ngon giấc.
 “Sao bà toàn nghĩ mấy chuyện không đâu vậy nhỉ? Nó ngày ngày lượn lờ trước mặt tôi với bà nên chúng ta cảm thấy nó còn nhỏ lắm, nhưng thực tế năm nay nó đã ba mươi mốt rồi đấy. Ở cái tuổi này, An Tu đã từng trải qua rất nhiều chuyện, chứ đâu phải mới vừa bước chân ra xã hội đâu mà bà lo. Việc lần này đối với nó chẳng coi lớn lao gì đâu, vả lại bây giờ chẳng phải còn có Tấn Tấn và Mạo Mạo hay sao? Chương gia bên kia cho dù muốn làm khó nó, trước tiên phải nghĩ đến Tấn Tấn và Mạo Mạo đúng không nào? Trừ khi bọn họ ngay cả hai đứa cháu nội cũng không muốn nhận”. Xét thấy thái độ mấy năm nay của Chương gia, đối với hai đứa nhóc vẫn rất coi trọng. “Lui mười ngàn bước mà nói, cho dù Chương gia ai nấy đều lợi hại đi nữa, nhưng tính tình con trai bà bà còn không hiểu hay sao? Đúng là của nó tốt tính hơn Vọng Vọng một chút, nhưng ai cũng đừng hòng ức hiếp được nó a. Thằng nhãi không khi dễ người ta đã là tốt lắm rồi”.
Mẹ Trần ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý a. Tráng Tráng nhà bà từ nhỏ đến lớn không phải là đứa đứng yên chịu đựng để người ta đánh đâu. Nhưng mà nói đi phải nói lại, Chương gia có phải gia đình bình thường đâu, ở ngoài sáng thì khá ổn, chỉ sợ bên trong tâm sâu kế nặng, có mười Tráng Tráng cũng đấu không lại.
Ba Trần trông bộ dáng này của bà, còn nghĩ linh tinh thì sớm muộn gì cũng thành tâm bệnh cho xem. “Bà lo lắng nhiều cũng vô dụng thôi, bà cũng đâu thể đi theo bọn nó a. Lại nói cho dù bà đi theo đi nữa cũng chẳng thể giúp được gì, có thời gian nghĩ lung tung không bằng sắp xếp thêm ít đồ đạc cho Mạo Mạo thì hơn. Đây là lần đầu tiên Mạo Mạo về miền nam, mấy món đồ quen thuộc dùng hằng ngày của nó đều đem theo hết đi. Đừng để đến khi cần mới phát hiện không mang, lại phải luống cuống tay chân ra ngoài chạy loạn tìm mua”.
 Khác với ba mẹ Trần không yên tâm, Trần An Tu tương đối bình tĩnh hơn. Chẳng phải hắn tâm tính tốt đâu, mà thật ra thì năm trước hắn đã biết việc này, nên có thời gian để chuẩn bị, thời gian càng đến gần, cũng đỡ cảm thấy khẩn trương. Hơn nữa hắn thật sự bề bộn nhiều việc a, nào là phải thu hoạch rau củ, còn phải mua phân bón cho vườn cây ăn trái kịp thời trong mùa thu nữa.
Mấy việc này còn chưa làm xong, thì có hai người bạn ở trấn Hoàng Hương hẹn hắn tới khu vực nội thành xem thử nhà kính. Hàn Thiên Minh và Hàn Thiên Lượng là thân thích ba vòng bảy quẹo gì đó bên nhà bố mẹ vợ của Trần Thiên Lĩnh, hai anh em kinh doanh nghề trồng hoa cỏ đã nhiều năm, tiền cũng kiếm được kha khá. Năm nay họ muốn cùng bạn học hùn vốn thuê ba bốn trăm mẫu đất, định xây một vườn ươm hoa cỏ hoành tráng. Trồng hoa thì không thể tách rời với nhà kính, hai người có quen Trần An Tu, biết hắn ở trên núi có xây hai cái nhà kính to đùng trồng rau cải, liền thuận đường ới một tiếng rủ đi cùng.
Loại nhà kính trồng hoa này so với nhà kính trồng rau củ ở nông thôn chi phí cao hơn, nhưng bên trong các trang thiết bị và dụng cụ rất hiện đại, xây xong cần dùng ít nhân công hơn. Bên trong nhà kính tự hình thành một hệ thống sinh thái nhỏ, tận dụng sự tuần hoàn nên rất tiết kiệm nhiên liệu. Trần An Tu trước đó có tính toán qua phương diện này, đồng thời cũng lưu ý sưu tầm khá nhiều tài liệu, đã đi khảo sát mấy khu nhà kính ở nội thành, tổng thể coi như hài lòng. Chẳng qua trong đó còn vài vấn đề về hệ thống thoát nước còn chưa nắm rõ, nên muốn tìm mấy người trong nghề hỏi thăm một chút. Lần này có anh em Hàn gia dẫn đầu, đúng là một cơ hội hiếm có, hắn liền không do dự mà đi cùng.
Nhà ươm hoa cỏ của Hàn Thiên Minh và Hàn Thiên Lượng là một dự án lớn, lãnh đạo công ty đối phương rất coi trọng, trước đó đã có liên hệ qua, nên thời điểm nhóm bọn họ đến liền được tiếp đãi rất chu đáo. Ở lại khu nội thành chừng bảy tám ngày, tham quan nhà kính mà công ty đã xây dựng trước đó, lại đem các hạng mục chi tiết bàn bạc ổn thỏa. Nhờ phúc anh em Hàn gia, hai cái nhà kính của Trần An Tu cũng lấy được giá ưu đãi giống vậy. Việc buôn bán thành công thuận lợi, công ty đối phương còn muốn chiêu đãi bọn họ chơi thêm mấy ngày. Bất quá anh em Hàn gia đang vội, Trần An Tu cũng lo lắng hai đứa nhỏ ở nhà, nghỉ ngơi một đêm liền trở về.
Hắn vội, đương nhiên Chương Thời Niên cũng không rỗi rãnh. Bởi vì kế tiếp phải về miền nam một khoảng thời gian, lượng công việc trong tay y cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Trần An Tu ra ngoài mấy hôm, y mỗi ngày buổi tối đều về nhà trông hai đứa nhỏ. Sau khi Trần An Tu trở lại, có khi bận quá mà chưa xong việc thì y ở lại nội thành nghỉ qua đêm cho thuận tiện. Nhưng gần đây thời gian ở nhà tương đối dài, lại chịu khó bỏ thời gian chơi với con, nên Mạo Mạo rất đeo dính y. Mỗi lần đến giờ cơm mà không thấy ba lớn, bé con liền đi ra cửa nhìn xem xe về chưa, nếu không nữa liền gọi điện thoại, “Ba ba, ăn cơm a”.
Hành động này của bé con, Chương Thời Niên căn bản không chống đỡ nỗi. Cho nên hiện tại, dù có bận rộn cỡ nào đi nữa buổi tối trước chín giờ đều chạy về nhà. Gặp mặt hai đứa nhỏ một lát, tranh thủ chơi với tụi nó chút xíu, hôm sau ở nhà ăn sáng xong rồi mới đi làm.
Bất quá hiện tại bữa điểm tâm cả nhà cũng rất khó ngồi ăn cùng nhau. Năm sau Tấn Tấn lên lớp tám, nhà trường đã tăng thêm giờ ôn bài sớm lúc bảy giờ mười, trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất của buổi sáng. Miễn là Trần An Tu ở nhà, thì chưa đến sáu giờ đã phải thức dậy chuẩn bị điểm tâm. Tấn Tấn sau khi ăn xong, sáu giờ rưỡi liền ra cửa. Tháng mười, sáu giờ hơn mà trời vẫn còn mờ mờ tối, đèn đường trên trấn còn chưa tắt, sau khi thu hoạch bắp xong, tầm này trên đường rất ít người đi đi lại lại.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chương Thời Niên đều là bảy giờ rời giường, sau đó vì phối hợp với Tấn Tấn nên thức dậy sớm hơn một tiếng. Nhưng gần đây Trần An Tu thấy y bận rộn đến gần sáng mới ngủ, buổi sáng cố gắng không gây tiếng động ồn ào, để y ngủ nhiều thêm một chút. Còn như Mạo Mạo béo, trái lại đều tự giác thức dậy sớm nha. Mỗi ngày trước hoặc sau khi Tấn Tấn ra cửa thì bé con liền tỉnh, đôi lúc còn có thể ra cửa tiễn anh trai đi học đấy, trước khi đi còn bắt anh trai phải hôn hôn lên mặt béo thì cu cậu mới chịu a.
Hôm nay vẫn giống mọi ngày, Tấn Tấn ở trong bếp còn chưa ăn cơm xong thì Mạo Mạo đã thức. Trần An Tu ở trong sân nghe được động tĩnh, thừa dịp còn chưa đánh thức Chương Thời Niên bèn chạy nhanh vào giúp cu cậu mặc quần áo rồi bế ra ngoài.
Tấn Tấn bình thường bữa sáng ăn tương đối ít, chỉ ăn một chén cháo và nửa cái bánh bao. Trần An Tu biết con trai học tập căng thẳng, lại ăn sáng sớm như vậy, sợ nhóc không chịu được tới giờ cơm trưa, thường bỏ vào cặp nhóc chút bánh bông lan, trái cây hay bánh trứng gà linh tinh, thuận tiện ăn lót dạ và không lưu lại mùi. Chẳng biết nhóc ăn nhiều ít, dù sao mỗi lần trở về trong túi đều trống không. Với hiểu biết của hắn về con trai, chung quy Tấn Tấn không vứt bỏ là được rồi.
 “Ba ba, nhiều như vậy con ăn không hết”, Tấn Tấn vào phòng cầm áo khoác, vừa ra liền thấy ba ba bỏ vô cặp nhóc ba bốn quả táo liền.
 “Ăn không hết thì con chia cho bạn học ăn nhé. Vừa rồi bác Lưu gọi điện báo taxi đã tới, con kiểm tra xem có quên gì không, không thì chúng ta nhanh chóng ra cửa nào”.
Tấn Tấn lắc đầu, “Con không có quên gì, tối qua đều kiểm tra xong rồi ạ”.
 “Vậy ba đưa con qua đó nhé”.
Bọn họ vừa đứng lên, Mạo Mạo đang ôm bình sữa liền lảo đảo đứng lên, bé cũng muốn đi theo a.
Mạo Mạo chân ngắn đi chậm, Trần An Tu ngại cu cậu làm trễ giờ nên trực tiếp bế lên. Thời điểm bọn họ tới tiệm cơm nhỏ, tài xế xe tên Vương Văn Hoa vẫn đang ngồi ăn ở bên trong, trên bàn bày hai chén cháo, còn có ba bốn bánh bao mới ra lò. Thấy cha con họ đi vào, Vương Văn Hoa liền bưng chén cháo lên uống ừng ực, tiếp nữa lấy cái túi cho mấy cái bánh bao còn ăn dang dở vào để xách theo, sau đó qua quýt lau miệng rồi chào hỏi Trần An Tu, “Anh Trần, đến đây, em ăn xong rồi. Thu Dương, chúng ta đi thôi”.
Trần An Tu đưa Tấn Tấn tới bên cạnh cửa xe, lại dặn dò Vương Văn Hoa, “Tiểu Vương, thời gian còn sớm, không cần phải gấp gáp, trên đường lái xe chậm một chút”,
“Được rồi, Anh Trần, em lái xe thì anh cứ yên tâm”.
Tấn Tấn hôn hôn lên mặt béo mà Mạo Mạo dâng tới, lại nói với Trần An Tu, “Ba ba, con đi đây, ba về đi ạ”.
“Buổi tối tan học thì về sớm nhé, có việc nhớ gọi điện cho ba”.
Sau khi Tấn Tấn lên xe, xe thuần thục đánh một vòng, quẹo ra đường lớn. Tiệm cơm nhỏ giờ này chưa có khách, Lưu Ba bưng một chậu dưa muối mới trộn xong từ trong bếp đi ra, qua cửa kiếng trong quán thấy xe lái đi, liền cùng Trần An Tu nói, “Tài xế tiểu Vương này, lái xe thì được lắm, nhưng mà người thì thật chẳng ra làm sao”. Tiệm cơm nhỏ của bọn họ đúng là có miễn phí điểm tâm sáng, nhưng đó là đối với khách ở trọ nông gia nhạc thôi, khách bên ngoài vẫn phải trả tiền a. Nhưng tên Vương Văn Hoa này lại ngược lại biết lợi dụng ghê, ban đầu bảo rằng lái xe sớm quá chưa kịp ăn sáng, An Tu thấy vậy mời gã tới đây ăn hai lần. Nào ngờ hiện tại ngày nào cũng cố tình đến ăn chùa, chưa một lần nào nhắc tới hai chữ trả tiền, có khi còn giống như hôm nay, của ăn của mang về nữa chứ.
 “Không sao, anh Lưu, để cậu ta phình rộng bụng ra cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ cần có thể lái xe an toàn là được”. Kỳ thực trước đó người hắn tìm cũng không phải là Vương Văn Hoa, mà là chú của tên này, Vương Tân Nguyên. Vương Tân Nguyên là người trong thôn dưới chân núi, là một tài xế thâm niên, làm người thành thật biết điều, lái xe rất vững vàng. Tấn Tấn ở nội thành đi học hơn hai năm nay, phần lớn là do Vương Tân Nguyên phụ trách đưa đón, chưa từng phát sinh chuyện gì. Bất quá năm nay Vương Tân Nguyên tìm một người đến thay ca với ông, nghe nói là cháu trai, tính tình lại không giống người chú chút nào. Ăn chực uống chực chỉ là chuyện nhỏ, chính là thời điểm đến phiên Vương Văn Hoa đưa đón Tấn Tấn, có khi cố tình không đúng giờ giấc. Xe đang chở Tấn Tấn nhưng vẫn tiếp tục vòng qua những chỗ khác kiếm khách là chuyện thường xảy ra, đã hai lần bởi vì vậy khiến cho Tấn Tấn đến muộn giờ học. Gã khi dễ Tấn Tấn tuổi còn nhỏ, Tấn Tấn nói gã, gã còn không chịu nghe.
Trần An Tu nghĩ tình nghĩa lúc trước với Vương Tân Nguyên đã nói qua một lần, gần đây thấy tốt hơn chút đỉnh. Mỗi ngày đúng giờ lại đây đón người, buổi tối cũng đưa về đúng giờ. Bất quá hắn đã quyết định, xong hết năm nay, sang năm liền thay đổi người.



Ngày 20, Chương Cẩn Chi dùng chuyên cơ riêng từ California bay thẳng đến Thượng Hải , đồng hành còn có một vài thân thích của Chương gia ở Bắc Mĩ, đều cùng trở về tế tổ trong lần này, đoàn người sẽ dừng lại ở Thượng Hải chừng một tuần. Nhị lão Quý gia lần này không tính đi cùng, sau sinh nhật Tấn Tấn, bọn họi liền tới tỉnh lị thăm lão bằng hữu. Chương Thời Niên ban đầu dự định mang theo Trần An Tu và Mạo Mạo đi Thượng Hải, sau đó cùng nhau trở về quê ở Việt Châu. Có điều trước khi đi đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến Trần An Tu đành phải thay đổi lịch trình, đó chính là Tấn Tấn bị bệnh.
Hôm 16 ở Lục Đảo trời mưa, mưa rất lớn. Ai chạy taxi đều biết, mỗi khi trời mưa lớn hay tuyết rơi thì taxi đều đặc biệt đắc khách. Hôm nay cũng vậy, Vương Văn Hoa tham lam lái xe kiếm thêm khách trong nội thành, Tấn Tấn đã gọi vài cuộc rồi mà gã vẫn chẳng thèm đến đón. Cuối cùng Tấn Tấn nổi giận, dứt khoát không cần đối phương nữa, tự mình che ô ra đường đón taxi. Nhưng trường học của nhóc ở vị trí hẻo lánh, muốn đón xe phải đi một đoạn rất xa mới tới đường lớn, chính là ra được được đường lớn rồi cũng chưa chắc có xe ngay lập tức đâu. Tấn Tấn ngược gió dầm mưa ở bên ngoài hơn 1 tiếng đồng hồ mới leo lên được taxi, về tới nhà trời đã tối thui còn chưa nói, cái chính là mình mẩy ướt như chuột lột.
Mà ngày đó Chương Thời Niên và Trần An Tu đều vắng nhà, ba mẹ Trần thấy trời mưa nghĩ chắc không buôn bán được gì, nên buổi chiều thật sớm đã đóng cửa mang Mạo Mạo về trong thôn, cho nên không ai chú ý Tấn Tấn về nhà trong tình huống gì. Vẫn là buổi tối Trần An Tu trở lại đón Mạo Mạo, nghe ba mẹ nói Tấn Tấn không tới ăn cơm, về nhà lại thấy đồ ăn trong tủ lạnh cũng chưa đụng đến. Hắn không yên tâm nên vào phòng nhìn một chút, kêu mấy tiếng mà nhóc không tỉnh, sờ trán mới biết thì ra sốt cao đến vậy.
Trần An Tu gọi con trai dậy cho uống hai viên thuốc hạ sốt, nghe nói Tấn Tấn còn chưa ăn cơm, bèn để Mạo Mạo chơi với anh trai, hắn vào phòng bếp nấu cơm, buổi tối liền ở lại ngủ trong phòng để chăm Tấn Tấn. Sáng hôm sau ba mẹ Trần biết được sự việc liền tức giận đến không chịu được. Đầu giờ chiều hôm qua lúc Trần An Tu đến nội thành, tiệm vật liệu đã đóng cửa. Hắn không báo lại với ba mẹ Trần nên ông bà không biết, chỉ cho rằng Tấn Tấn tan học trực tiếp về nhà. Càng quá đáng hơn chính là Vương Văn Hoa không đi đón người, cũng không gọi điện thoại báo tin cho ở nhà biết một tiếng.
Chương Thời Niên không chờ nghe đối phương tới giải thích, đã trực tiếp hồi xe, từ Bắc Kinh điều tài xế đến đây, phụ trách đưa đón Tấn Tấn đi học. Lần này Trần An Tu cũng không phản đối, tuy hắn không muốn làm việc quá bắt mắt gây chú ý, khiến cho người ta bàn tán. Nhưng sự việc liên quan đến đứa nhỏ, nơi nào còn lo lắng mấy người đó nói gì chứ.
Tấn Tấn một khi bệnh là bệnh vài ngày, Trần An Tu không muốn bỏ nhóc ở nhà một mình, nhưng bữa đó chuyên cơ của lão gia tử sẽ tới, Chương Thời Niên không thể không ra sân bay đón. Hai người thương lượng một hồi, quyết định Chương Thời Niên đi Thượng Hải trước, Trần An Tu chờ Tấn Tấn khỏi bệnh sẽ mang theo Mạo Mạo trực tiếp đến Việt Châu.
Bàn bạc xong xuôi, ngày 19 Chương Thời Niên ngồi máy bay đi Thượng Hải. Trần An Tu chờ đến ngày 23, xác nhận Tấn Tấn thật sự khỏi hẳn, mới mang theo Mạo Mạo ngồi tàu cao tốc tới Việt Châu. Việt Châu ở tỉnh Vân Nam, cách Lục đảo hơn một ngàn cây số, bất quá hiện tại tàu cao tốc chạy rất nhanh, buổi sáng xuất phát, sau cơm trưa đã đến nơi, tổng cộng chỉ tốn hơn 6 giờ ngồi tàu thôi.
Chương gia bên kia trước đó đã nhận được tin, phái xe ở nhà ga đón người. Trần An Tu chẳng rõ Chương Thời Niên giới thiệu thế nào, dù sao hai người tới trạm đón hắn đều rất khách khí, một tiếng đều Trần tiên sinh, xem sắc mặt không có gì khác thường. Trước khi tới, hắn sợ nhiệt độ trong ngày chênh lệch lớn làm Mạo Mạo không thể thích ứng, xuống xe còn dùng áo khoác bọc kín Mạo Mạo. Tới khi ra khỏi nhà ga cảm thấy khá khí trời khá tốt, hiện đang cuối tháng 10, hơn phân nửa Trung Quốc bắt đầu lạnh dần.
Xe dừng lại trước cửa Chương viên, có người tới giúp mang hành lý xuống, lại có một ông chú tầm khoảng trên dưới sáu mươi, tên là Chương Thất Thụ dẫn đường cho hai cha con. Chương Thất Thụ cứ một ngụm một ngụm gọi Thời Niên thiếu gia, phối hợp với lâm viên, đình đài lầu các của vùng Giang Nam, hành lang gấp khúc, khiến cho Trần An Tu có ảo giác mình xuyên qua thời cổ đại. May mắn mấy người xung quanh vẫn mặc quần áo bình thường, hắn cũng không đến mức bị rối loạn thần kinh a.
Thật ra thì từ trước, Trần An Tu đã nghe Chương Thời Niên kể qua về cái gia viên này, hình như là do tổ tiên lưu lại, có ba bốn trăm năm lịch sử rồi. Từ sau thời nhà Thanh, mấy thế hệ Chương gia xuống dốc, Chương viên phải để cho người khác, sau đó Chương gia phất lên, lại mua trở về. Thời điểm Chương gia hưng thịnh nhất, nguyên cả cái sân viện này và vài ngõ nhỏ phụ cận đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ. Bất quá sau khi giải phóng tất cả đều bị quốc gia thu hồi, sau năm 80 chính phủ mới trả về, nhưng những ngõ nhỏ bên ngoài đã có người khác ở, cũng chẳng thể nào thu hồi lại được. Chương gia đối với việc này không thèm dây dưa, phần gia viên còn dư lại chưa bằng một phần tư diện tích ban đầu. So với ba phần tư diện tích đã mất, hiện tại đã phát triển thành hoa viên du lịch cộng đồng, gia viên của Chương gia chỗ này thanh tịnh hơn hẳn, bởi vì Chương gia có một nguồn quỹ riêng chuyên môn phụ trách xử lý phần gia viên này. Dọc đường đi tới, khắp nơi trong vườn đều là phong cảnh mang hơi thở cổ xưa thanh nhàn, nhưng một chút cũng không cảm giác được sự cũ kỹ sa sút.
Trần An Tu cho rằng một phần tư hẳn là rất nhỏ, nhưng chờ đến lúc ôm Mạo Mạo đi bộ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa đến chỗ cần đến, những tưởng tượng ban đầu coi như là sụp đổ hết a. Cuối cùng trước khi hắn muốn mở miệng hỏi còn bao xa nữa, Chương Thất Thụ bảo rằng đã đến rồi. Cửa viện sậm màu bị đẩy ra, đập vào mắt Trần An Tu chính là một mảnh sân nhỏ tĩnh mịch trồng nhiều hoa cỏ và cây cối, diện tích không lớn nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Ba gian phòng chính, trong sân trồng một gốc cây rất to, hình như là phong thì phải. Hắn không chắc chắn lắm, bởi vì hiện tại gốc cây này vẫn xanh um tươi tốt, lá cây chưa thấy đổi màu dù chỉ một chút.
Mạo Mạo vừa mới đến, đối hết thảy đều không quen thuộc, nên nãy giờ coi như ngoan ngõan, chỉ là một đường gắt gao ôm cổ ba ba, suýt chút nữa đem cổ ba bé siết chết.
Bày biện trong phòng khá tốt, đơn giản tiện dụng, không quá nhiều đồ trang trí phiền toái. Có điện thoại và đường net, trên bàn có nước trà điểm tâm cùng hoa quả, hẳn là vừa mới chuẩn bị xong, trà vẫn còn nóng hôi hổi. Chương Thất Thụ lại giới thiệu vị trí của nhà tắm và toa let, Trần An Tu thấy không còn chuyện gì khác nên để cho ông rời đi.
Mạo Mạo thấy người lạ đi rồi, nhưng vẫn nhõng nhẽo dính trên người ba ba không chịu xuống. Trần An Tu kéo bé con đặt ngồi ở trên đùi mình, cho bé uống chút nước, “Mạo Mạo, con thích nơi này không?”
“Ba ba, đắc đắc ……”
Trần An Tu cắn cắn móng vuốt mũm mĩm của bé đưa đến, “Ba lớn và anh trai con mấy ngày nữa mới có thể đến đây”. Ý của Chương lão gia tử là nhân dịp giỗ tổ muốn cho Tấn Tấn đi theo lộ mặt, bất quá Tấn Tấn phải đi học, không có khả năng theo từ đầu đến cuối. Chương Thời Niên an bày cho Tấn Tấn tới tận trước giỗ tổ mấy ngày mới đến đây.
Lão gia tử tuy rằng còn chưa xuất hiện, nhưng tộc nhân Chương thị trong và ngoài nước đã trở về khá đông, bất quá có thể ngụ lại trong gia viên này chẳng được bao nhiêu người. Bởi vậy thời điểm hắn đến nhà ăn lần đầu tiên, liền nhận được không ít ánh mắt nghi hoặc. Khi Chương Thất Thụ giới thiệu hắn họ Trần, trong sự nghi hoặc lại nhiều thêm chút suy đoán và và ý tứ thăm dò. Có điều ai nấy đều là người thông minh, đều biểu hiện đúng mực. Chỉ là trước và sau khi ăn cơm, có người bóng gió nói xa nói gần mấy câu, hắn qua loa lấy lệ làm cái nhướng mắt lơ đãng, sau đó lướt ngang qua.
Trừ bỏ những thành viên từ bên ngoài trở về, còn có một nhóm tộc nhân là người bản xứ. Rất nhiều thế hệ Chương gia sinh sống ở đây, nhưng không phải tất cả đều phú quý, có mấy nhà trông có vẻ bình bình, hẳn là quan hệ họ hàng khá xa, cũng tới đây hỗ trợ. Bọn họ ngày thường nói chuyện không có nhiều cố kỵ, nên đôi khi Trần An Tu đi dạo trong vườn, có lúc nghe được một hai câu nói ra nói vào. Suy đoán thân phận của hắn là ai, còn mang theo con trai nữa, phải biết trong thời gian tế tổ này sân viên rất ít tiếp đãi khách bên ngoài. Ngoài ra mấy lần nghe được họ nhắc tới Chương Cẩn Chi và Chương Thời Niên, bảo rằng đã nhiều năm không trở lại, đều là nhân vật lớn mà thường ngày khó thấy được linh tinh. Cũng có người bảo: tốt thì tốt đấy, nhưng một chi nhà này con cháu quá đơn bạc quá, từng người từng người qua đời, hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Chương Thời Niên, vậy mà hơn tuổi 40 còn chưa kết hôn nữa. Sau đó người đối diện lập tức phản bác bảo đối phương rãnh rỗi lo chuyện không đâu, với thân phận của Chương Thời Niên, con gái tốt nơi nào mà không chọn được hả. Đừng nói 40, cho dù là 60, ra ngoài cũng có thể tùy tiện chọn được vợ a.
Cùng một đám người xa lạ ăn cơm chung với nhau thật sự chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Trần An Tu đến nhà ăn hai bữa, sau đó liền quyết định mang theo Mạo Mạo tự mình ra ngoài kiếm ăn, dù sao cũng đâu có quy định bắt buộc phải ăn cùng nhau đâu. Khả năng nhớ đường của hắn khá tốt, cho dù ở gia viên cong cong quẹo quẹo lòng vòng, nhưng hắn đi 2 lần liền nhớ đường, ít nhất từ tiểu viện hắn đang ở tới cổng chính chẳng thành vấn đề. Đi ra ngoài cũng không ai ngăn cản, bất quá hắn có thói quen lên tiếng chào hỏi với bảo vệ ở cửa, tránh cho có ai đó tạm thời tìm không được người.
Có thể là phát hiện hai cha con hắn cũng đâu có gì đặc biệt, mới đầu Trần An Tu không tới ăn cơm còn có người hỏi thăm, dần dần chẳng ai để ý nữa.
Ngày 28, chuyên cơ của Chương Cẩn Chi từ Thượng Hải bay đến Việt Châu, đi đón lão gia tử ngoại trừ người nhà họ Chương còn có rất nhiều lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố. Trần An Tu đi theo xe vào trong, lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ được người ta tiếp đón ở sân bay. Sau khi máy bay dừng hẳn, cabin mở ra, những người đi theo cùng và hai vị thư ký lần lượt xuống trước, tiếp đó Chương Thời Niên đỡ Chương Cẩn Chi bước ra sau. Trần An Tu chú ý thấy ánh mắt Chương Thời Niên hướng tới trong đám người đảo qua một vòng, hắn liền giơ tay tỏ ý mình đứng ở đây. Mạo Mạo tỏ mắt cũng nhìn thấy, lớn tiếng kêu ba ba, bất quá tiếng ồn ở sân bay rất lớn, giọng bé con chẳng truyền được bao xa, nhưng Trần An Tu vẫn thấy rõ Chương Thời Niên nhẹ gật đầu một cái. Sau khi xuống cầu thang bên sườn tàu bay, vài người trông có vẻ giống lãnh đạo bước nhanh về phía trước bắt tay chào đón, trò chuyện, cơ bản liền không thấy một nhà Trần An Tu bên này xảy ra chuyện gì.
Trước khi mọi người lên xe rời đi trước, Trần An Tu thấy bước chân Chương Thời Niên hơi dừng một chút, tựa hồ muốn đi đến chỗ hai cha con bên này. Nhưng chẳng biết gia lão gia tử nói nhỏ gì đó, y lại tiếp tục theo ông cụ lên xe. An Tu không tự chủ theo đám người đi về phía trước đôi bước, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của Chương lão gia tử, bình bình đạm đạm, không nhìn ra được cảm xúc gì.




Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc cũng thỉnh Chương lão gia tử ra tới rồi.


Jean xí xọn: Ai coi được thả lại cho J đôi dép. He he he.

---- Bom  số 2 về rầu đây hê hê hê.




💣 Bom số 2- Chương 313: (tiếp nữa vẫn là một chương dài thậm thượt, aaaaaa)

- Câu hỏi:
Tên người đàn ông thương thầm ba Chương mà ba Chương không thèm ngó tới a.

- Key: Không dấu, không hoa, không cách.
- Vd: Trần An Tu ------> tranantu


- Gợi ý:  
     🔑 Người này rất thích trêu ghẹo An Tu nha.
     🔑🔑 Chú chồng của một người bạn học (là con gái) của An Tu
     🔑🔑🔑 Gia tộc của người này là một trong những gia tộc có thế lực lớn ở thành phố Lục đảo.
     🔑🔑🔑🔑 Chính là người dâng mỹ nam cho ba Chương, sau đó mỹ nam bị hỏng xe ko tới dc, An Tu say rượu đi nhầm phòng nhảy dzô bị ba Chương hốt luôn, sau đó mới có Tấn Tấn ấy, cả nhà nhớ chưa???
     💝 Họ Kỹ.





- Chú ý chú ý: Trong truyện này nhân vật J ghét nhất chính là LÂM MAI TỬ. Nên khi cả nhà tìm pass ko cần để ý tới cái tên này & pà kon pà kía quan hệ họ hàng dây mơ rễ má (Lâm gia, Tưởng gia) với cô ta, cứ loại thẳng ngay vòng gửi xe đi ạ :3






23 nhận xét:

  1. vô được rồi nhé, thả thả dép.

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng không vô được chương 313 là saoooooooo???????

    Trả lờiXóa
  3. xin lỗi nhưng có bạn nào biết nó nằm trong khoảng chương nào không, chứ mình đọc nát rồi mà ko tìm dc, đau khổ, có vệ lâm là thấy nghi nghi mà ko fai, có ai bit thêm thông tin ko gợi ý chút đỉnh với

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí hí, một chi tiết nho nhỏ mà ấy đã bỏ qua :P

      Xóa
  4. Mấy hôm trước mình đọc lại có lướt qua hay sao ý

    Trả lờiXóa
  5. Huhu mò đk zô đây mừng muốn khóc 😭😭😭😭😭

    Trả lờiXóa
  6. Chủ blog cho gợi ý như tên hay họ đc không ạ T^T?

    Trả lờiXóa
  7. Hihi vào được đây một cách dễ dàng, sinh nhật của mấy nhóc cưng nếu đọc để ý sẽ dễ nhận biết lắm hí hí tác giả toàn kiểu ko nói rõ ngày mà toàn là để một dòng xong mình tự đếm =)))
    Chưa có đọc chương này, nhưng mà cám ơn J với Tenni đã bỏ công edit nhé~ Mình không ngại bom, chỉ cần có truyện đọc~ với lại truyện này đọc lại cũng ko tiếc :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 9x đó Vivi, cần tìm chi xa xôi, sn Tấn Tấn ở ngay chương 311 lun mà mèn ơi, các ấy đọc lướt nhanh quá nên tìm ko ra.

      Xóa
  8. Cám ơn Jean! Vô tới đây cũng mừng quá! Sinh nhật Tấn Tấn thì ông bà Trần có nhắc khi ỏ Bắc Kinh. Còn Mạo Mạo thì phải tìm lúc An Tu sinh. Còn cái lịch xuất ba Chương mình chẳng nhớ nên thôi.��

    Trả lờiXóa
  9. Gợi ý tiếp cô ơi. Tui nhập những người nghi ngờ hết rồi mà không đúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờm, khi nào J up chương mới sẽ gợi ý tiếp chương cũ nhé.

      Xóa
  10. Ta nên trách mình ngu hay nên khen cô quá thông minh đây. An Tu có mỗi Mai Tử là bạn (con gái) vậy Chú Chồng của Mai Tử a??? Lại còn thích trêu An Tu?? Ta nghĩ mãi vẫn k biết ai luôn. Tội ta não "cá vàng" quá đi J ơi. Cái cảm giác thấy chương mới mà k đọc đk giống như mắc ngẹn mà k tìm được nước á. Hay như kiểu thấy bánh trong tủ kính mà k biết mẹ để khoá chỗ nào. Cứ bảo là con cứ tìm hết đi mẹ để ở chổ ấy đấy! K thấy thì cứ chờ. Vài hôm mẹ về. Ta giải pass cũng đâu phải quá tệ. Đọc vài năm rồi ấy lần đầu tiên ta thấy có ng đặc pass "bựa" như cô. Thông minh quá xá à. Ta k thông minh hơn hs lớp 5 rồi. Cảm ơn cô đã edit. Rating nhà mấy nay chắc cao lắm è??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Phụt há há há.... Thiệt tình là ko nhịn đc cười khi đọc cmt của Cơm trắng, xin lỗi chịu hông nỗi lun ấy ^^. Cám ơn cưng đã khen (hay chửi xéo đây????) J nhá, hahahaha.
      - Ờm, trước tiên tớ cũng nói rõ là, tớ cài pass ko phải vì muốn tăng lượt view. Muốn tăng lượt view có nhìu cách lắm á, như là ở mỗi chương yêu cầu đủ số cmt hay số lượt view thì mới up chương mới, vv ... Chứ ko cần phải cài bom kiểu này bị rất nhiều bạn nhỏ ghét, và càng vào sâu bên trong thì lượt view càng ít hẳn so với thường, vì các ấy có gỡ đc chương ngoài đâu mà vào sâu hơn, toàn đứt gánh ở ngay chương đầu ko à ^^. Đây chỉ là trò đùa của J thôi, tớ là một bạn to rất nghịch ngợm cá tính á.
      - Nghe ấy nói mà thấy thương quá, hiu hiu. Thôi để tớ tư vấn thêm nà. Thiệt tình là ấy nghĩ cao nghĩ xa quá luôn. Mỗi khi tớ đặt 1 câu hỏi, tớ luôn cẩn thận để tránh mọi người hiểu lầm. Thay vì tớ dùng từ bạn gái, sợ các ấy hiểu là người yêu, nên tớ đã thay bằng bạn (con gái), ý chỉ người bạn là phái nữ. Vậy mà ấy cũng chỉ đoán mỗi Lâm Mai Tử. Ấy có chắc An Tu chỉ có mỗi 1 người bạn là LMT ko??? Bạn là con gái có rất nhiều, chẳng hạn như... bạn học, bạn làm ăn á. ^^. Cô bạn này trong 300 chương xuất hiện ko nhiều, nhưng vẫn có 1 ấn tượng nhất định. Từ cô bạn này ấy sẽ truy ra được chồng, --> chú chồng của cổ hén. Nhà họ bên đó chỉ có mấy cái tên, nhập pass tên này ko dc thì thử tên khác là ổn thôi à. Heeee

      Xóa
  11. nàng có thể gợi ý họ hoặc tên k

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, dzô dc tới đây rồi hả ấy, tưởng ấy đứt gánh ngay từ đầu chờ ngày có pass coi chứ, he he he.
      - Ấy ngó lên cmt phía trên để tham khảo thêm nhé. Từ từ tớ sẽ đưa ra gợi ý tiếp. Đang tranh thủ edit típ để cài bom đây

      Xóa
  12. các bạn chưa tìm được pass c313 ấy các bạn chịu khó đọc lại từ lúc đầu truyện luôn ýh sẽ có nhân vật yêu ba Chương nha... sri Jean nha nếu mình có gợi ý pass lộ liễu quá thì Jean xóa hoặc cho qua nhé... vì mình cũg hỉu nỗi khổ muốn đọc mà mò pass k ra đau lắm nên chỉ xíu xíu cho các bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^. Như vầy ok nà.
      - Mình thấy bạn gợi ý về sinh nhật Tấn Tấn khổ sở quá. Hiiiii.

      Xóa
  13. mình vô dc chương này r mà ko vô dc chương 313 (TT^TT)

    Trả lờiXóa