NGNTLB 317: Bước ngoặt
Edit & beta: Jean
Chương Thời Niên không nói thêm gì, xoay người ôm con trai đi, những người còn lại trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào. Vị Chương tiên sinh này vào sân viện ở chưa tới 10 ngày, bình thường hầu hết thời gian đều bận bịu chạy bên ngoài, ít khi đi lại trong viện, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở phòng ăn phụng bồi lão gia tử dùng điểm tâm sáng mà thôi. Hầu như cả cái gia viên này đều biết y, bởi vì y cùng lão gia tử trở lại hôm đó, có rất nhiều người ra đón. Nhưng còn vị này tính tình thế nào thì cho tới giờ vẫn chưa từng tiếp xúc qua, nên chẳng ai biết được.
Xảy ra chuyện như vậy, những đứa trẻ đang hào hứng cũng bị chút ảnh hưởng, mấy bảo mẫu liền mang tụi nhỏ đến chỗ khác tiếp tục chơi đùa, còn lại vài người liền ngồi xúm lại bàn bạc đối sách
Có một bảo mẫu trẻ tuổi không nhịn được liền mở miệng trước, "Thiệt không ngờ đứa bé tên Mạo Mạo kia lại là con nuôi của vị Chương tiên sinh này a". Dạo này sân viên rất đông người ở, các loại tin đồn nhiều vô số kể, liên quan tới quan hệ tình nhân của Chương Thời Niên và Trần An Tu, truyền ra hơn mười mấy phiên bản. Có người thề thốt nói đã tận mắt thấy bọn họ ở cùng một phòng, có người vỗ ngực bảo đảm mình đã từng nghe qua 2 đứa trẻ kia kêu ba ba, còn có người xác định 100% rằng gặp qua Chương Thời Niên và Trần An Tu ở trong vườn ôm hôn. Nhưng tin đồn sở dĩ là tin đồn, chính là do người trong cuộc chưa từng công khai thừa nhận qua, hơn nữa do không có chứng cứ xác thực. Tuy nhiên lần này không giống vậy, ở đây mọi nhiều người thấy rõ ràng, cái này cùng với công khai thừa nhận chẳng khác nhau mấy đâu.
1 người khác lớn tuổi hơn chút lên tiếng, "Nếu đã là sự thật thì đừng ở chỗ này thảo luận con nuôi hay không phải con nuôi làm gì, vẫn là nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào đi".
Cô bảo mẫu lúc trước không trông chừng tốt Mạo Mạo cẩn thận liền mở miệng, "Chẳng lẽ bởi vì chút chuyện này mà bị sa thải sao? Còn chưa đến nỗi đó đi. Nếu quả thực muốn giống trống khua chiêng truy cứu đến cùng, này không khỏi quá nhỏ nhen, chuyện bé xé ra to rồi. Coi như chúng ta làm việc thất trách đi nữa, nhưng xem đứa bé kia cũng đâu bị thương gì, lúc ngồi dậy cũng đâu có khóc đâu a".
Người lớn tuổi hơn nhìn cô một cái, chẳng biết nên nói gì luôn. Chuyện của trẻ con, nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ. Nếu thực sự chọc giận vị Chương tiên sinh kia, thì người ta cũng chả cần tự hạ thấp thân phận mà tìm bọn họ nói phải trái đâu, tự động sẽ có người ở dưới nhìn sắc mặt ngài ấy mà thay mặt xử lý. Còn kết quả thế nào thì phải nhìn trọng lượng của vị kia cùng với sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá trong viện này mọi chuyện luôn do người trong tộc xử lý, đứa bé kia lại là con nuôi, có lẽ sẽ không nghiêm trọng quá đâu nhỉ? Chỉ mong là vậy đi.
4 - 5 giờ chiều, người trở về gia viên không nhiều, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo trở về, trên đường trừ người giúp việc, còn lại cũng chẳng được họ hàng nào. Mạo Mạo lần này chắc là chịu ủy khuất lắm đây, ba lớn dỗ dành suốt đường đi, thời điểm vào cửa sân viện của lão gia tử, bé con vẫn còn khóc thút tha thút thít.
Trần An Tu cùng Chương Thời Niên là cùng nhau trở về, lúc sang đây thì thấy lão thái thái đang tìm hoa tai. 1 chiếc hoa tai của bà vô tình rơi xuống thảm trong thư phòng, ông cụ lớn tuổi hoa mắt không nhìn rõ nó rơi ở chỗ nào, Trần An Tu bèn ở lại giúp bà cụ một chút, cho nên Chương Thời Niên mới một mình đi đón Mạo Mạo.
Mạo Mạo vừa khóc vừa được ôm vào làm kinh động tới cả nhà, Trần An Tu chẳng đoái hoài tới lời mời của bà cụ giữ hắn lại uống trà, vội co cẳng chạy ra ngoài. Mạo Mạo vừa nhìn thấy ba ba liền nhào vào trong ngực hắn, ôm cổ ba oa oa khóc to.
Trần An Tu nhìn con trai khóc đến 2 mắt đều đỏ, quần áo còn dính bùn đất, trông rất tội nghiệp, vội dỗ dành, "Mạo Mạo đây là làm sao? Con nói ba nghe một chút xem nào".
"Đánh con, đánh con".
Trần An Tu ban đầu nghi ngờ bé con bị khi dễ, giờ nghe nói vậy thì càng thêm tin chắc, lau nước mắt trên mặt bé hỏi, "Mạo Mạo đừng khóc, là ai đánh con?".
"Bọn họ".
Mạo Mạo vẫn chưa biết biểu đạt rõ là bị ai đánh, nhưng Trần An Tu vừa nghe 'bọn họ', trong lòng bỗng nổi lên một cỗ lửa giận. Mạo Mạo nói 'bọn họ' thì khẳng định không phải chỉ 1 người đánh, chẳng phải lão gia tử kêu Hứa Mặc Thành dẫn bé ra ngoài ư? Có người lớn trông chừng mà còn để cho bé con bị người ta đánh hay sao? Mạo Mạo nếu như lớn hơn một chút thì hắn không nói làm gì, đằng này thằng bé chỉ mới 2 tuổi, sao có thể rời đi mà không ở bên cạnh trông chừng?
Hứa Mặc Thành theo sau vào cửa thành thật áy náy nói, "Trần tiên sinh, chuyện này đúng là do tôi sơ sót, là tôi không trông nom bé cho tốt".
Lão gia tử mở miệng hỏi, "Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng phải chú luôn một mực đi theo Mạo Mạo ra ngoài sao?".
Hứa Mặc Thành liền đem chuyện thuật lại sơ qua một lần.
Lão gia tử trách cứ nói, "Chú cũng quá bất cẩn rồi".
Chương Thời Niên kêu người chuẩn bị nước nóng và khăn lông cầm tới, "Bọn nhỏ đánh nhau thôi, chú Hứa cũng không có kinh nghiệm chăm sóc con nít mà".
Nếu là trẻ con đánh nhau, Trần An Tu trái lại chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Nếu có bảo mẫu ở đó, Mạo Mạo làm sao lại bị 2 thằng bé lớn hơn liên thủ đánh vậy hả?. "Mạo Mạo đừng khóc nữa, không sao, không sao rồi. Ba ở đây, sau này ba mang con theo, không cho bất kỳ ai đánh Mạo Mạo nữa nhé".
"Nhà nhà, ba ba, nhà nhà a".
Mạo Mạo nói nhà nhà, dĩ nhiên không phải là nhà trong Chương viên, mà là nhà của bé ở Lục đảo, đây không phải là lần thứ nhất bé con nói như vậy.
Lão gia tử vừa nhận khăn lông mà Chương Thời Niên vắt sẵn đưa qua, chuẩn bị nhận đứa trẻ ôm vào lòng tự mình lau cho bé. Mạo Mạo bị đè trên đất, cả người dính đầy bùn đất, trên đường đi Chương Thời Niên đã dùng khăn giấy lau sơ qua cho bé, bất quá khăn giấy mỏng và nhỏ, có nhiều chổ không lau tới, nên cả người nhìn vẫn bẩn hề hề. "Mạo Mạo tới bên này với ông nội, để ông nội xem thử bọn họ đánh con ở chỗ nào".
Mạo Mạo bám dính trên ngực ba ba không chịu xuống.
Lão gia tử đưa tay sờ sờ ót bé con một cái, "Mạo Mạo muốn về nhà, không chịu ở nơi này chơi với ông nội sao?".
Mạo Mạo khóc thút thít 2 tiếng, nằm trên vai ba nói, "Không muốn ông nội a".
Đứa trẻ vô tình nói một câu, đem lão gia tử đã kích đến sững người. Ở chung những ngày qua, thật vất vả xây dựng được chút cảm tình giữa hai ông cháu, bị 1 câu nói này của Mạo Mạo đánh trở về vạch xuất phát.
Mạo Mạo không cho ông nội ôm, cuối cùng vẫn là Chương Thời Niên đón bé qua. Y lau sơ tay chân Mạo Mạo, lại chùi chùi nước mắt trên mặt. Thời điểm lau tới cằm, Mạo Mạo nghiêng đầu không để cho đụng vào, y phát hiện khác thường, bèn nâng cằm thịt của Mạo Mạo lên kiểm tra thử, từ cằm đến cổ rõ ràng bị cào mấy vết đỏ, có 2 chỗ bị trầy da rướm
máu. Lúc đi đường y chỉ lo dỗ dành Mạo Mạo, cũng không kiểm tra cẩn thận, xem ra 2 đứa trẻ kia không chỉ ấn tay chân đè bé con xuống, mà trong quá trình Mạo Mạo giãy giụa còn cào bé con vài cái.
Trần An Tu cũng nhìn thấy, cố nén tức giận không lên tiếng, mượn cớ thay quần áo cho Mạo Mạo mà ôm bé đi trước, sắc mặt Chương Thời Niên cũng đã hoàn toàn trầm xuống. Chưa tới giờ cơm tối, Chương Thất Thụ liền đồng loạt sa thải 7 cô bảo mẫu có mặt tại vườn hồi chiều.
Sau buổi cơm tối, cha mẹ của 2 đứa trẻ đánh người kia tới đây xin lỗi, Chương Thời Niên đối với bọn họ chẳng có ấn tượng gì. Nghe đối phương tự giới thiệu, cong cong quẹo quẹo lắm mới treo được chút quan hệ thân thích, y chẳng có lòng dạ nào mà ứng phó với bọn họ, trò chuyện qua loa vài câu liền khách khí mời về.
Trần An Tu trở về tắm cho Mạo Mạo, bác sĩ cũng ghé thăm. Chỗ khác không có gì đáng ngại, chính là ở cổ bị cào rướm máu, bắp đùi chắc là bị đầu gối của đối phương đè xuống nên bị bầm xanh tím một mảng lớn. Trần An Tu bôi ít thuốc lên vết thương rồi nhẹ nhàng xoa xoa, "Nơi này còn đau không con?"
Mạo Mạo cúi đầu nhìn, "Đau a".
Trần An Tu thổi thổi cho bé, "Vậy Mạo Mạo sau này nhớ ăn nhiều cơm một chút, chờ con lớn lên thì đánh trở lại nhé".
Mạo Mạo đập đập tay lên giường dùng sức vỗ một cái, "Đánh ạ".
"Ừ, phải đánh lại, người khác đánh con, con liền đánh trả lại. Đúng rồi, 2 hôm nữa anh trai tới rồi, lần này Mạo Mạo vui rồi nhé?".
Mạo Mạo lập tức đứng ngồi không yên, hai chân trần chòi chòi đạp đạp đòi bò dậy, "Đắc đắc, đắc đắc Mạo Mạo a".
Trần An Tu thò tay túm được chân cu cậu, "Đừng động, đừng động nào, anh trai ngày mốt mới đến mà, con gấp cái gì, mới vừa bôi thuốc xong, con cọ cọ phát liền trôi hết trơn".
2 cha con ở trên giường vừa thoa thuốc vừa trò chuyện, không hề biết lão gia tử cùng Hứa Mặc Thành tới đây, Chương Thời Niên thì thấy rõ, vừa muốn lên tiếng thì ông cụ khoát tay ngăn lại, đứng ở cửa một hồi liền rời đi.
Hứa Mặc Thành là thư ký của lão gia tử, dĩ nhiên đâu thể việc to việc nhỏ gì cũng báo cáo hết cho Chương Thời Niên. Nhưng ở trước mặt lão gia tử thì trái lại, ông đem chuyện xảy ra lúc đó tỉ mỉ kể lại một lần cho lão gia tử nghe.
Thời điểm nghe tới câu nói 'không có gia giáo', bàn tay lão gia tử bấu chặt trên bàn, hơi cười thành tiếng, "Mặc Thành, tính ra tôi bao nhiêu năm rồi chưa trở về?".
"Có 8 năm rồi ạ, lần trước chính là đưa tro cốt của Miễn Chi tiên sinh về nước".
"8 năm, hẳn là rất lâu", lâu đến nỗi đủ để cho nhiều người quên mất chủ nhân chân chính của nơi này là ai. "Ngày mai giúp tôi phát thiệp, mời mấy trưởng bối trong tộc tới đây uống trà".
Hứa Mặc Thành dò xét hỏi 1 câu, "Lão gia tử là muốn?". Theo ý của lão gia tử từ trước đó, dường như ông cụ muốn chờ qua giỗ tổ mới từ từ thực hiện tính toán. Trước kia ông đã nghe lão gia tử nói, gia tộc có lịch sử lâu đời, có cái tốt cũng có cái xấu, cái xấu chính là bên trong quy cũ quá nhiều. Chỉ lấy chuyện cho con cái nhập vào gia phả mà nói, với lai lịch xuất thân của Tấn Tấn và Mạo Mạo quả thực không dễ giải thích. Đại gia tộc cần nhất là thể diện, cho con riêng nhập vào gia phả, loại chuyện mất hết mặt mũi này, nhất định trong tộc sẽ có nhiều người đứng ra phản đối. Coi như trước kia có ngoại lệ, cũng là ghi tên dưới danh nghĩa của phu nhân, còn có thể che che đậy đậy một chút. Trần An Tu là đàn ông, Chương gia tuyệt đối không thể nào cho hắn nhập vào gia phả. Mà Thời Niên thiếu gia lại rõ ràng cự tuyệt ghi tên người phụ nữ khác ở vị trí vợ của cậu ấy. Cứ như vậy, Tấn Tấn Mạo Mạo muốn nhập vào gia phả khó càng thêm khó.
Chuyện nhập tên vào gia phả ở hiện đại đa số mọi người xem như chuyện nhỏ, nhưng đối với lão gia tử xuất thân từ 1 gia tộc lớn như Chương gia mà nói, tông tộc, đã không còn đơn giản là sinh sôi huyết mạch, mà đó là một loại ý chí truyền thừa. Một chi của lão gia tử tới đồng lứa Chương Thời Niên chỉ còn độc đinh mỗi mình y, nếu Tấn Tấn và Mạo Mạo không được nhập vào gia phả, vậy một chi này của nhà họ trong gia phả Chương gia coi như đứt đoạn, đây là điều lão gia tử không muốn nhìn thấy nhất.
"Cùng bọn họ thảo luận một chút về đứa cháu nội không có gia giáo của tôi, quy củ là người định ra, có thể phá lệ một lần thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai".
Liên quan tới việc này, Hứa Mặc Thành biết lão gia tử có tính toán gì. Năm đó Thận Chi tiên sinh mất sớm, thân thể phu nhân bị tổn thương không cách nào mang thai, trong tộc đã từng đề nghị từ dòng thứ chọn 1 đứa nhỏ để cho lão gia tử làm con thừa tự. Con nhận nuôi phải trong dòng họ, dựa theo quy cũ quả thật phải như vậy. Nhưng lão gia tử không hề đáp ứng, trực tiếp đợi đến khi Thời Niên thiếu gia ra đời, mới muốn nhận y làm con thừa tự. Bởi vì chuyện này, rất nhiều lão nhân trong tộc không hài lòng. Họ khó chịu cũng là điều bình thường thôi, trong mắt người thế hệ trước, con gái gả ra bên ngoài liền coi như người ngoài, hơn nữa bên trong không thiếu sự ganh tỵ về lợi ích.
Trước và sau khi giải phóng, một số lớn tộc nhân Chương gia xuất ngoại, chỉ có lão gia tử lựa chọn ở lại. Tuy nói lúc đầu người Hoa ở hải ngoại xây dựng sự nghiệp không dễ dàng, nhưng một chi của lão gia tử ở lại trong nước trả giá càng nhiều hơn nữa. Chương gia lúc đó là mục tiêu quá lớn, người phía trên hy vọng Chương gia làm gương tốt, phía dưới thì nhìn chằm chằm cử động nhà họ. Lão thái gia dẫn một nhà như bước đi trên băng, cân nhắc trái phải trước sau, cẩn cẩn thận thận từng chút từng chút một bước về phía trước. Khoảng thập niên 50 - 60, xí nghiệp cùng tài sản trong nhà lục tục dùng nhiều hình thức để nộp lên cho quốc gia. Sau này mỗi khi lão gia tử kể về giai đoạn đó, trái lại cũng không nói thêm cái gì, dẫu sau trước khi lựa chọn ở lại cũng đã cân nhắc tới chuyện này.
Tiểu thư Vân Chi năm đó không thể làm chủ hôn nhân còn chưa nói, nhưng Thận Chi tiên sinh mất sớm chính là nỗi thống khổ trong lòng lão gia tử không thể xóa nhòa trong nhiều năm nay. Theo điều tra sau này, Thận Chi tiên sinh mới đầu chỉ bị cảm mạo nhẹ, sau lại dẫn tới bệnh viêm phổi. Bởi vì điều kiện chữa bệnh ở địa phương thiếu thốn cùng các nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, cuối cùng mới dẫn đến mất sớm.
Thời điểm phu nhân mang thai hơn 4 tháng, bị nhóm người phê đấu(*) dữ dội đến nỗi hôn mê, dẫn tới bị sinh non, từ đó thân thể bị tổn thương nặng nề, cả đời không cách nào mang thai được nữa. Còn lão gia tử, coi như là nhân vật đại biểu của giai cấp tư sản cũ, và cũng là đối tượng hàng đầu liệt vào danh sách cần bị đả đảo ngay thời điểm đó, các loại phê đấu và sự sỉ nhục mà ông cụ phải chịu đựng tuyệt đối không ít. Mặc dù phía trên có người can thiệp xuống, cuộc thanh tràng đối với Chương gia sau 3 năm trời rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng không cách nào vãn hồi những bi kịch đã tạo thành. Bọn họ đã trả giá nhiều như vậy, cũng không phải không có hồi báo. Lão gia tử ở trong và ngoài nước đều có danh vọng hiển hách, một chi Chương gia của họ ở quốc nội xây dựng căn cơ vững vàng, từ trên xuống dưới kinh doanh
nhiều năm có mạng giao thiệp và căn cơ thâm hậu, đây đều là thứ mà tộc nhân Chương gia ở hải ngoại không có.
(*) Phê đấu - 批斗 : đấu tranh phê phán. Thường dùng hình thức 'Phê phán đại hội', 'Phê phán tiểu hội', 'Diễu hành', 'Vũ trang', 'Văn công vũ vệ' (dùng văn chương công kích dùng vũ lực bảo vệ), tiến hành tùy theo tình hình. Phê đấu chính là không hài lòng về 1 người nào hoặc 1 việc nào đó, trải qua sự cho phép của mọi người, chung tay chỉ ra sai lầm của đối phương, sau đó công bố việc này trước đám đông để mọi người tiến hành phê phán. Phê đấu khác với phê bình ở chỗ, phê bình có thể giáo huấn riêng tư ít người biết, nhưng phê đấu thường hay nhằm vào người có quyền có thế, và phải bày ra trước đám đông để mọi người cùng nhau chỉ trích. Thuật ngữ này dùng ở thời kỳ cách mạng văn hóa, sau này ít người sử dụng lại.
(*) Phê đấu - 批斗 : đấu tranh phê phán. Thường dùng hình thức 'Phê phán đại hội', 'Phê phán tiểu hội', 'Diễu hành', 'Vũ trang', 'Văn công vũ vệ' (dùng văn chương công kích dùng vũ lực bảo vệ), tiến hành tùy theo tình hình. Phê đấu chính là không hài lòng về 1 người nào hoặc 1 việc nào đó, trải qua sự cho phép của mọi người, chung tay chỉ ra sai lầm của đối phương, sau đó công bố việc này trước đám đông để mọi người tiến hành phê phán. Phê đấu khác với phê bình ở chỗ, phê bình có thể giáo huấn riêng tư ít người biết, nhưng phê đấu thường hay nhằm vào người có quyền có thế, và phải bày ra trước đám đông để mọi người cùng nhau chỉ trích. Thuật ngữ này dùng ở thời kỳ cách mạng văn hóa, sau này ít người sử dụng lại.
Chương gia truyền thừa nhiều năm, gia phong xưa nay coi như trong sạch, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng không tồn tại các loại cạnh tranh lẫn nhau, đăc biệt là ở trong một đại gia tộc như vầy. Dính dấp sâu rộng tới lợi ích, liền dễ dàng xuất hiện minh tranh ám đấu. Cho nên sau khi trong nước thế cục ổn định, tộc nhân Chương gia trong và ngoài nước sau khi lục tục nối lại liên lạc, biết được tình huống của lão gia tử bên này, trong tộc liền có người muốn đưa con tới cửa cho ông cụ nhận làm con thừa tự. Bất quá bỏ ra nhiều công sức, mất mát nhiều như vậy, giời muốn tới đây để hưởng thụ thành quả, lão gia tử còn lâu mới đồng ý. Lần đầu tiên mâu thuẫn cùng trong tộc cứ như vậy mà sinh ra.
J xí xọn: Tuy đã có bạn khác edit nhưng bom thì vẫn cài để đó, ko coi cũng ko sao, thích cài là cài thôi à. ^^
💣 Bom số 6 - Chương 317: (một chương dài vừa phải, nữa đầu khá nặng nề, nữa sau thật ngọt ngào a)
- Câu hỏi:
Dù ba Chương ko hề lăng nhăng bên ngoài, nhưng vẫn có người tạo tin đồn thất thiệt rồi truyền tới tai An Tu a. Hãy liệt kê theo thứ tự mạch truyện.
- Key: Ký tự đầu tiên của mỗi từ, không dấu, dấu cách ở giữa.
- Vd: Lục Giang Viễn Lâm Trường Ninh ---> lgv ltn
- Số gợi ý:
🔑 "Tin đồn" - là ko có thật nhưng vẫn bị đồn thổi nhé. Xác định trước cho pà kon là 2 cô nàng, mấy cưng tự tìm đường cứu nước nhé ^^.
🔑 1 cô là thân thích của An Tu, còn 1 cô, chính là nguyên nhân mà Vệ Lâm bị đày sang Châu Phi chơi với sư tử đó, nhớ ko nào???
💝 Hai cô gái.
1 - Chị họ của An Tu.
2 - Có hơi liên quan đến Quý Quân Hằng, và vì sao Vệ Lâm bị thả xuống Châu Phi chơi với sư tử????
Tui không nghĩ là 2 ông nội cho đến khi nhìn dấu " ... "
Trả lờiXóaThông minh quá đi
Há há há ^^
Xóa