NGNTLB 319: Anh trai trả thù
Edit & beta: Jean
Chương Thời Niên chiều hôm đó ở lại trong sân viện của lão gia tử khá lâu, đến giờ cơm tối mới trở về. Bởi vì Tấn Tấn mới đến, tối nay chính là bữa cơm đầu tiên sau khi cả nhà họp mặt, Trần An Tu cũng không muốn tới phòng ăn ăn chung với những người khác, liền trực tiếp gọi món từ nhà hàng bên ngoài, sợ Chương Thời Niên bị giữ lại bên kia, nên hẹn sau 6h tối hẵng đưa đồ ăn tới. Mạo Mạo buổi chiều ăn cơm muộn, Tấn Tấn sau khi thức dậy ăn vặt linh tinh lửng bụng, nên đến giờ cơm tối chỉ mỗi mình Trần An Tu bụng đói réo ầm ĩ. Hắn lượm nửa túi đậu rang còn dư lại của 2 nhóc, lại tự rót cho mình một ly nước to, ở trong phòng khách vừa ăn vừa chờ người.
"Đói à? Sao em không ăn trước?".
"Tạm được, 2 đứa nhỏ cả buổi chiều nhai không ngưng miệng, lúc này chẳng có khẩu vị, lão gia tử nói gì với anh, thế nào mà về trễ vậy?". Trần An Tu phủi phủi tay, để túi đậu rang đang ăn dở qua một bên, đứng dậy rót cho y ly nước nóng.
Chương Thời Niên cởi nút áo, máng áo khoác lên móc áo, đến cửa phòng ngủ nhìn hai đứa nhóc đang ôm nhau thành một đoàn trên giường, sau đó trở lại ngồi nói chuyện với Trần An Tu, "Vài vấn đề về giỗ tổ thôi, còn có chuyện Tấn Tấn Mạo Mạo nhập vào gia phả".
"Hửm? Người trong tộc nhanh như vậy đã đáp ứng rồi à? Chẳng phải anh nói Chương gia rất cổ lỗ sĩ và rất khó khăn sao?". Chương Thời Niên đã đề cập chuyện này với hắn từ trước, bảo rằng lão gia tử muốn cho 2 đứa bé nhập vào gia phả một lượt. Việc này với hắn mà nói thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, hoặc có lẽ do bản thân hắn không có quan niệm đó. Trần gia thôn cũng có gia phả, trong đó cũng có tên hắn, hắn cũng đi tế tổ nhiều lần, nhưng nói thật cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Gia phả không phải là hộ khẩu, 1 người không có hộ khẩu, không có thân phận ở xã hội hiện đại này thì nửa bước khó đi, còn không nhập vào gia phả thì dường như chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Có điều ở nhà các trưởng bối vẫn rất coi trọng chuyện gia phả này, tựa như là một loại truyền thừa cùng cảm giác thuộc về vậy, nên hắn có thể hiểu được suy nghĩ của ông cụ. Hơn nữa cũng đâu phải ghi tên vào gia phả rồi thì Tấn Tấn Mạo Mạo không còn là con trai hắn đâu mà lo.
"Là không quá dễ dàng, ngày hôm qua khi cậu nói ra, bọn họ còn chưa trả lời, nhưng vấn đều không lớn".
Trần An Tu biết Chương Thời Niên có thói quen chuyện gì cũng lưu lại ba phần, nếu y nói vấn đề không lớn, vậy cơ bản đã giải quyết xong. "Lão gia tử ra điều kiện gì?", chuyện này cũng dễ đoán thôi, vốn là một việc giằng co trong bế tắc, qua 1 buổi tối liền có thể giải quyết, nếu không phải đối phương chủ động nhường bước thì chính là lão gia tử bên này tăng tiền đặt cược, hiển nhiên vế sau có khả năng lớn hơn một chút.
Chương Thời Niên bưng ly nước uống một hớp nói, "Lão gia tử chuẩn bị đem gia viên này trả lại cho trong tộc".
"Mạnh tay như vậy? Đáng giá sao?", không phải hắn cảm thấy không nỡ, nhưng sự thật là gia viên lớn như vậy, nhìn cũng biết giá trị cỡ nào a, hơn nữa chỗ đáng tiền của cái vườn này cũng không chỉ ở mỗi mảnh đất này đâu. Hắn không thể hiểu được suy nghĩ của những người có tiền trong thế giới này a, 1 cái vườn lớn như vậy nói đưa liền đưa.
"Em cũng biết gia viên này là người nhà họ Chương gia truyền tay nhau đã hơn 400 năm, từ sớm đã là tài sản chung. Trước giờ cậu luôn muốn trả lại cho trong tộc, chẳng qua vẫn không tìm được cơ hội thích hợp". Chủ yếu lúc ấy có vài người thò tay quá dài, chọc cậu không thích. Ý của cậu là khi ông muốn thì tự nhiên sẽ nguyện ý trao trả, còn khi chưa muốn thì không cho phép bất kỳ người nào đụng tới 1 ngón tay.
"2 người nghĩ ổn là được", nói thế nào thì đây cũng không phải là tiền trong túi hắn, hắn chỉ có thể thấy đáng tiếc, cũng đâu thể nhảy nhổm lên đòi đứng ra thay mặt người ta quyết định được.
"Đây coi như là một phần tâm ý của cậu đối với 2 đứa trẻ, cho tụi nhỏ một xuất thân danh chính ngôn thuận, sau này Tấn Tấn Mạo Mạo trưởng thành ra ngoài đi lại cũng thuận lợi hơn".
Trần An Tu hiểu suy nghĩ của đối phương. Hắn cùng Chương Thời Niên tuy đã kết hôn, nhưng liên quan tới lai lịch của Tấn Tấn Mạo Mạo thì thật khó mà giải thích. Ở trấn Thu Lý còn khá tốt, đều là hương thân hương lý nhiều năm, cũng cố kỵ mặt mũi cho nhau, rất ít người trực tiếp nói này nói nọ ngay trước mặt bọn trẻ, nhưng ngấm ngầm nghị luận cùng suy đoán cho tới bây giờ cũng không giảm một chút nào. Con riêng a, tìm người mang thai hộ a, nghe vào đều không coi là xuất thân nghiêm chỉnh gì. Chính là tới Quý gia bên kia, tuy không thường có nhiều suy đoán như vậy, Quý lão gia tử dù thương yêu 2 đứa cháu trai, nhưng vì ngại nhiều chuyện rắc rối nên cũng không giống trống khua chiêng thanh minh gì cả. Hiện tại Chương gia nhận đứa trẻ, nhập vào gia phả, ít nhiều hẳn là có thể chặn lại miệng của một số người. Chương gia đồng ý cho Tấn Tấn Mạo Mạo nhập vào gia phả thì chẳng khác nào thừa nhận đây là con cháu của nhà họ. Với danh vọng hiện tại của Chương gia, đại khái chẳng ai dám đứng ra công khai phản bác rằng 2 đứa nhỏ kinh chính là con riêng không rõ thân phận, nếu làm vậy chẳng khác nào đánh vào mặt nhà họ Chương. Còn như ai muốn vụng trộm bàn luận sau lưng thì kệ thôi, cũng đâu thể ngăn chặn miệng của toàn bộ thế giới được.
Mặc dù đã có Chương Thời Niên, nhưng nếu như nhập vào gia phả có thể cho 2 đứa bé nhiều thêm sự che chở, hắn một chút cũng không phản đối. Tấn Tấn cùng Mạo Mạo tương lai còn rất dài, sẽ tiếp xúc với hạng người gì, gặp gỡ xã giao với tầng lớp nào, không phải là điều mà hắn có suy nghĩ và kết luận ngay bây giờ được. Chỉ hy vọng 2 đứa bé trên con đường sau này, những chướng ngại không cần thiết ít 1 việc thì tốt 1 việc vậy thôi.
Chương Thời Niên vỗ vỗ nhẹ mặt Trần An Tu nói, "Thế nào? Sao sắc mặc em đột nhiên khó coi vậy?".
Trần An Tu thuận thế dựa vào người đối phương, cắn vai y đáp, "Đói bụng rồi, cho em cắn chút thịt ăn đỡ đói đi".
Chương Thời Niên niết niết mặt nhóc này, "Thịt tạm thời không cắt xuống được, có viên kẹo em muốn ăn đỡ đói không?".
Trần An Tu liếc mắt 1 cái, thật sự có kẹo a, "Từ lúc nào mà anh có thói quen để kẹo trong túi vậy? Hơn nữa sao chỉ có một viên thôi?".
Mới vừa rồi anh hai mang Hồng Tiệm tới chỗ cậu chơi, kẹo này là Hồng Tiệm cho, anh thuận tay bỏ vào trong túi, em có ăn hay không? Không ăn thì anh cho Mạo Mạo nhé".
Trần An Tu nhìn y cầm cái kẹo đong đưa trước mặt mình giống như đang trêu chọc cún con vậy, rất có khí phách nói, "Anh lột vỏ thì em sẽ ăn, không lột thì kiên quyết không ăn, a..."
Đối với tên nhóc 31 tuổi mà còn chưa chịu lớn này, Chương Thời Niên cam chịu số phận lột vỏ viên kẹo cho đối phương. Bất quá khi thả viên kẹo vào miệng nhóc này, đồng thời cũng nắm cằm đối phương và dùng miệng mình chặn lại. 2 người ở ngoài này quấn lấy nhau, Tấn Tấn đột nhiên ở trong phòng ngủ hô to "Ba ơi" một tiếng, Trần An Tu rốt cuộc nhớ tới 2 thằng con đang ở sát vách, đột nhiên giật mình, nuốt ực xuống một cái, viên kẹo còn chưa kịp nếm ra vị gì đã bị hắn nuốt xuống bụng luôn rồi.
Vì vậy khi Tấn Tấn ôm Mạo Mạo kéo đôi dép ở nhà lệt xệt lệt xệt chạy ra ngoài, chỉ thấy ba đang nằm trên sô fa ho khan muốn sống muốn chết, còn ba lớn thì đang ôm ba ba vỗ vỗ lưng giúp thuận khí.
"Ba bị gì vậy ạ?", Tấn Tấn hỏi.
Chương Thời Niên nhịn cười nói, "Vô tình ăn bị sặc thôi".
"Ba làm sao mà giống Mạo Mạo vậy a, ăn mà cũng để mình bị sặc".
Trần An Tu rất muốn phản bác, đây chẳng phải là bị cha con mấy người hại sao, vậy mà thằng nhóc này còn mở miệng chọc quê nữa hử?
Chương Thời Niên cảm nhận được nhóc này đang giãy giụa, liền vuốt vuốt lưng hắn, lại hỏi Tấn Tấn, "Mạo Mạo làm sao thế, con muốn ôm em đi đâu?".
"Nó muốn đi tiểu a, mới vừa rồi tự mình cởi quần suýt chút nữa tiểu ngay trong phòng luôn rồi, con mang em tới toilet trước đã, tí nữa nói sau, Tấn Tấn vội vàng ôm bé con chạy ra ngoài. Mạo Mạo bây giờ mới hơn 2 tuổi, đã tự biết đi toilet, tự biết cởi quần, chỉ khi nào gấp lắm thì mới không để ý gì mà làm hư ngay tại chỗ thôi, lần này Tấn Tấn chạy mau nhưng cu cậu cũng nhịn nết nỗi, tè ra quần một chút.
Trần An Tu vì vậy mà tìm quần áo sạch đổi lại cho bé. Mạo Mạo hiện tại đã hiểu chuyện thêm một chút, biết mình tè ra quần là hư hư, thời điểm ba đổi quần áo cho, bé con trần như nhộng ưỡn bụng béo nằm ở trên giường thật ngoan ngoãn. Sau khi ba xỏ 2 chân vào ống quần, cu cậu bèn đưa móng vuốt kéo kéo quần lên, Trần An Tu thấy bé tự biết xấu hổ nên cũng không nói gì thêm.
Trải qua một trận ầm ĩ, cơm tối cũng đã đưa tới. Sau khi ăn xong A Joe tới cùng Chương Thời Niên nói một ít chuyện công việc, Trần An Tu online gặp Ôn Khải đã hẹn từ trước, thương lượng năm nay in thêm hộp quà và túi đựng các loại. 2 ba ba đều bận rộn, Tấn Tấn liền mang theo Mạo Mạo tắm rửa lên giường trước. Hồi chiều mới gặp lại nên quá cao hứng, Tấn Tấn cũng chưa hỏi rõ Mạo Mạo chuyện bị đánh, hiện tại mà không hỏi, chốc nữa buồn ngủ quên tuốt, nên Tấn Tấn chuẩn bị thăm dò một chút.
2 anh em nằm đắp chung 1 cái chăn, Tấn Tấn vỗ vỗ nhẹ Mạo Mạo béo mới vừa lau khô người còn trần truồng nằm bên cạnh hỏi, "Mạo Mạo, nói anh nghe xem, hôm trước có phải em đánh nhau với người ta hay không?"
"Đánh em", chuyện hôm trước bé con còn nhớ rất rõ ràng a, sau đó ngẫm nghĩ chốc lát rồi thoòng thêm 1 câu, "Đau a".
Tấn Tấn vốn chẳng trông cậy vào em trai có thể biểu đạt rõ ràng, hiện tại thấy bé con nói như vậy liền hơi bị dọa sợ, xem ra là bị đánh rất đau a, "Bọn họ tại sao lại đánh em?"
"Không để cho ăn".
"Còn không cho em ăn cái gì?", Tấn Tấn vừa nghe trong lòng càng thêm tức giận, "Tụi nó đánh em chỗ nào?".
Mạo Mạo lúc ấy bị người ta đè xuống đánh, chắc là bản thân lần đầu bị vậy nên lờ mờ, cũng không nói ra được bị đánh chỗ nào.
Tấn Tấn sờ đầu bé, "Đánh đầu em sao?"
Mạo Mạo qua loa gật gật đầu, Tấn Tấn liền ôm đầu bé hôn xuống mấy cái.
Được hôn hôn, Mạo Mạo rất vui vẻ a. Tấn Tấn lại hỏi, "Cào mặt em hả?", Mạo Mạo gật đầu, Tấn Tấn cúi xuống hôn lên 2 má bầu bĩnh vài cái. "Có đánh tay không?", Mạo Mạo tiếp tục gật đầu, Tấn Tấn nâng 2 cánh tay múp míp lên hôn.
Mạo Mạo lần này hoàn toàn cao hứng a, chủ động giơ móng heo của mình lên, "Đánh bàn tay em?", "Dạ", Tấn Tấn lại hôn tiếp lên bàn tay.
Mạo Mạo lại vỗ vỗ bụng mình, Tấn Tấn hỏi bé, "Bọn họ còn đánh bụng em sao?". "Dạ". Tấn Tấn bán tín bán nghi hôn lên bụng béo 2 cái.
Một khi đã mở đầu, Mạo Mạo liền có khuynh hướng không dừng lại được, tiếp tục đạp chăn ra để lộ 2 chân ú na ú nần. Tấn Tấn hỏi bé, "Bọn họ còn đánh chân em hả?", thật ra thì Tấn Tấn đã nhìn ra được 1 chút, vật nhỏ này căn bản chẳng nhớ được mình bị đánh ở chỗ nào, hỏi ở đâu liền gật đầu nói đúng vậy thôi.
"Dạ", Mạo Mạo quả nhiên đáp lời.
Lần này Tấn Tấn không thèm nghe theo cu cậu nữa, vừa định đẩy người ra liền thấy trên đùi quả nhiên có vết bầm lớn. Vừa nãy lo tắm nhanh nên không quá chú ý, lần này xích lại gần nhìn thử liền thấy rõ, nhóc hôn hôn lên vết bầm ở trên đùi 2 cái.
Mạo Mạo thấy chân mình cũng được hôn, lại duỗi bàn chân đưa lên gần miệng anh trai.
Tấn Tấn suýt chút nữa bị thằng em mình chọc tức chết, tét lên mông Mạo Mạo 1 cái, ôm người nằm xuống, trùm chăn lên, "Nhắm mắt ngủ, ngày mai anh dẫn em đi đánh trả".
Mạo Mạo hôm nay ngủ bù khá tốt, bây giờ vẫn còn sớm, mới đầu không chịu ngủ, ở trong ngực anh trai ưỡn tới ẹo lui, liên tục hô to gọi nhỏ đắc đắc, đắc đắc. Bất quá Tấn Tấn giả vờ không nghe thấy, cu cậu kêu một hồi chẳng ai thèm để ý, chốc lát sau bé con cũng ngáp vài cái rồi thiu thiu nhắm mắt ngủ. Sau khi Mạo Mạo khò ngoan, Tấn Tấn mở mắt ra, cẩn thận hôn hôn lên mặt bé con. Mạo Mạo ngốc, mới không gặp mấy bữa liền bị người ta khi dễ rồi.
Chờ Chương Thời Niên cùng Trần An Tu làm xong việc trong tay, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi, thì phát hiện 2 anh em đã chụm đầu nằm trên giường ngủ khò khò. Tấn Tấn chưa từng đơn độc chăm sóc Mạo Mạo qua đêm lần nào, Chương Thời Niên lặng lẽ tới ôm Mạo Mạo ra.
Tối hôm đó Mạo Mạo ngủ rất ngon, buổi sáng hơn 6 giờ đã mở mắt, sau khi thức dậy liền tìm anh trai, kết quả làm cho Tấn Tấn không thể ngủ thẳng giấc được. Trần An Tu và Chương Thời Niên để cho 2 đứa nhỏ vào nhà vệ sinh trước để rửa mặt sạch sẽ, sau đó mới tới lượt họ. Chờ đến khi 2 người thu thập chỉnh tề đi ra, muốn gọi con trai tới phòng ăn ăn sáng, liền thấy Tấn Tấn quấn lên cổ Mạo Mạo 1 vòng băng vải. Mạo Mạo chắc là cảm thấy thứ này vướng víu quá, thoảng thoảng lại lắc lắc đầu, vậy mà cũng không đòi tháo xuống. Nếu đổi thành người khác đối đãi như vậy, cu cậu đã giãy nãy lên không chịu từ lâu rồi chứ dễ gì để yên, cũng chỉ có anh trai mới được đặc quyền này, muốn làm gì đều được a.
"Tấn Tấn, con muốn làm gì?", Trần An Tu không nghĩ ra Tấn Tấn đây là chuẩn bị diễn trò gì nữa đây.
"Cổ và cằm của Mạo Mạo chẳng phải bị người ta cào rướm máu sao? Con băng bó vết thương cho em thôi ạ".
Khóe miệng Trần An Tu giật giật 2 cái, nghiêm trọng đến mức này sao? Vả lại cũng đã qua 2 hôm rồi, chỗ bị trầy da kia đã sớm không còn chảy máu, có băng lại thì cần dùng băng keo cá nhân là được, “Nhưng cũng đâu cần dùng băng vải như vậy?”.
"Hôm nay trời lạnh như vậy, coi như là khăn choàng luôn ạ".
Trần An Tu dở khóc dở cười, vậy mà cũng được hả? Hắn còn muốn khuyên tiếp, có điều Chương Thời Niên hẳn là đã đoán được ý của Tấn Tấn, chỉ cười bảo, "Con phải chừng mực, đừng làm rộn quá mức đấy".
Tấn Tấn giơ tay hướng y bảo đảm, "Con biết rồi, ba lớn cứ yên tâm ạ".
So với cơm trưa và cơm tối đều có thời gian cố định, điểm tâm sáng ở Chương viên coi như thoải mái hơn hẳn, thực đơn kiểu Tây Tàu đủ loại được cung ứng từ 7h đến 9h sáng. Cả nhà Trần An Tu chưa tới 8h đã đi qua, trong phòng ăn lúc này tập trung khá đông, mọi người thấy Tấn Tấn rất giống Chương Thời Niên mặc dù cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn kém hơn sự kinh ngạc mà Mạo Mạo mang tới. Từ sau hôm Mạo Mạo bị đánh liền không đi lại trong vườn nữa, ít ai thấy được bé, hôm nay vừa nhìn lại, làm sao mà 1 đứa trẻ ngoan bị đánh thành như vậy hả? Khó trách Chương Thời Niên nổi trận lôi đình đuổi hết 7 bảo mẫu. Tuy cũng có chút quá đáng, nhưng trông chừng đứa trẻ là trạch nhiệm của bọn họ, lại để cho những đứa trẻ kia ra tay đánh đứa trẻ tới nỗi như vầy.
Trước nhiều ánh mắt đồng tình cùng những lời thăm hỏi, Tấn Tấn cùng Mạo Mạo thuận lợi tìm một chỗ ngồi xuống ăn xong điểm tâm. Giữa lúc đó Tấn Tấn kêu em trai chỉ ra những nhóc nào đã đánh bé, Mạo Mạo nhìn 1 vòng mà không nhận ra được ai với ai. Tấn Tấn cũng chẳng xác định bé con là quên mặt rồi hay là 2 thằng nhóc kia không có ở đây.
Bất quá Tấn Tấn cũng không nóng nảy, nhóc còn nhiều thời gian a. 2 người ba ăn xong liền rời đi trước, nhóc liền mang Mạo Mạo quấn đầy băng vải trên cổ ra ngoài phòng ăn chạy chơi một hồi. Giờ này người tới phòng ăn vẫn còn đông, ai biết Chương Thời Niên hiển nhiên không khó đoán ra thân phận của Tấn Tấn, Mạo Mạo lại càng không cần phải bàn. Một cục cưng nho nhỏ mà bị đánh thành như vậy, ít nhiều gì cũng sinh ra 2 - 3 phần đồng tình.
Tấn Tấn dẫn Mạo Mạo dạo chơi bên ngoài đến gần 9h, người tới một lượt lại một lượt, nhưng Mạo Mạo vẫn không thể chỉ ra 2 thằng nhóc đánh mình là ai. Ngay lúc Tấn Tấn do dự có nên đi hỏi người khác một chút hay không, thì thấy một đoàn người đang đi tới, có mấy đứa bé đi theo lưng. Chắc là người lớn quen biết nhau nên đi cùng, bọn nhỏ cũng chơi chung, tụ tập một chỗ dọc đường vừa đi vừa đùa giỡn. Trong đó có 2 đứa nhỏ vừa thấy Mạo Mạo liền hướng bé con làm mặt quỷ, còn mắng bé đồ ăn cắp, đồ ăn cắp. 2 người phụ nữ đi ở đằng trước, hẳn là mẹ của tụi nhóc, cũng nhìn thấy Tấn Tấn Mạo Mạo, quay đầu lại nhẹ giọng trách cứ thằng con kia, lại bước qua hỏi thăm thương tích của Mạo Mạo.
Tấn Tấn lễ phép đáp lại, nhưng chẳng có bao nhiêu nhiệt tình, bất quá nhóc đã nhớ rõ mặt mũi 2 thằng nhãi kia rồi.
Đêm trước ngày giỗ tổ, người lớn trong Chương viên đều bận rộn, bọn nhỏ theo lệ liền giao cho những bảo mẫu mới tới trông chừng. Có anh trai ở đây, Mạo Mạo chẳng thèm qua bên kia tham gia náo nhiệt nữa. Tấn Tấn chạy lòng vòng trong viện cả ngày, đại khái đã thăm dò được mấy người bảo mẫu kia thường mang bọn trẻ tới chỗ nào chơi rồi. Nhóc bèn dẫn Mạo Mạo tới gần chỗ đó, vừa nhìn thấy 2 thằng cu kia, Tấn Tấn liền đẩy đẩy em trai, "Mạo Mạo, em chạy qua đánh nó đi".
Mạo Mạo tuy hơi nghịch ngợm, nhưng chưa từng chủ động đánh nhau a. Mới đầu anh trai kêu bé qua, bé còn không hiểu lắm. Tấn Tấn liền từng chút một dạy cho bé, cu cậu rất nhanh học được, lạch bà lạch bạch chạy tới, vỗ 1 cái lên người đối phương. Bé con mới 2 tuổi, lại thêm mùa này trên người bọn nhỏ lại mặc dày cộp, vỗ người ta 1 cái cơ hồ giống như cù lét mà thôi. Hẳn là coi hành động này của Mạo Mạo như cố ý khiêu khích, 2 đứa bé kia kịp phản ứng liền muốn đánh bé con, nhưng Tấn Tấn đang theo sát bên cạnh, đối phương chưa kịp động thủ, liền vớt Mạo Mạo ôm vào lòng. Mấy cô bảo mẫu mới này đều được nghe kể lại chuyện xảy ra lúc trước, cũng không dám bắt lỗi 2 đứa con trai của Chương Thời Niên, hơn nữa hành động nho nhỏ này thực chất không tính là tổn thương gì.
Nhưng bảo mẫu rất nhanh phát hiện họ nghĩ sai rồi, tuy quả thực không gây tổn thương gì, nhưng 2 anh em nọ suốt ngày cứ lượn lờ xung quanh, đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, vừa xuất hiện liền đặc biệt tìm 2 đứa trẻ kia xuống tay. Anh trai cho tới giờ chưa từng động thủ, chỉ để cho thằng em ra tay đánh người. Loại dây dưa đánh kiểu du kích này rốt cuộc khiến cho 2 đứa nhóc kia chịu hết nỗi, về nhà tố cáo, bất quá gia trưởng cũng đâu thể không biết xấu hổ ra mặt được. Là do con trai mình ra tay trước, đánh con người ta thành ra như vậy, nên hiện tại chẳng có mặt mũi nào đi tìm phụ huynh người ta mắng vốn được. Đánh du kích liên tục 4 hôm, đến cuối cùng 2 thằng nhóc kia vừa thấy bóng dáng Mạo Mạo liền đi đường vòng.
J xí xọn: Mạo Mạo béo báo được thù rồi nhá :))
-------------
Vốn câu hỏi dành cho Bom số 9 này rất khó, vầy nè: [Sau khi chia tay với Từ Đồng Đồng, có bao nhiêu cô gái chú ý tới và muốn kết giao với Thiên Vũ?] - mấy cưng thấy sao? Hơi bị phê phải ko nào, hihi. Các ấy nghĩ xem, chương 318, 319 pass khó rồi, thì chương 320 này phải khó hơn là phình phường thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đặt 1 pass dễ ơi là dễ, để cám ơn chị tác giả đã viết ra một bộ truyện thật hay thật cảm động cho chúng mình đọc. Có lẽ nhìu bạn đọc truyện từ đó giờ vẫn biết tên của chị ý là Sài Mễ Du Diêm, nhưng chưa chắc biết được nghĩa tiếng Việt tên này đâu hén. Vì vậy J sẽ dùng tên này làm pass cho chương cuối, để mọi người khi nhập pass vào thì biết đc, "À, thì ra tên chị tác giả có ý nghĩa dễ thương như vậy á" :))
J xí xọn: Mạo Mạo béo báo được thù rồi nhá :))
-------------
Vốn câu hỏi dành cho Bom số 9 này rất khó, vầy nè: [Sau khi chia tay với Từ Đồng Đồng, có bao nhiêu cô gái chú ý tới và muốn kết giao với Thiên Vũ?] - mấy cưng thấy sao? Hơi bị phê phải ko nào, hihi. Các ấy nghĩ xem, chương 318, 319 pass khó rồi, thì chương 320 này phải khó hơn là phình phường thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đặt 1 pass dễ ơi là dễ, để cám ơn chị tác giả đã viết ra một bộ truyện thật hay thật cảm động cho chúng mình đọc. Có lẽ nhìu bạn đọc truyện từ đó giờ vẫn biết tên của chị ý là Sài Mễ Du Diêm, nhưng chưa chắc biết được nghĩa tiếng Việt tên này đâu hén. Vì vậy J sẽ dùng tên này làm pass cho chương cuối, để mọi người khi nhập pass vào thì biết đc, "À, thì ra tên chị tác giả có ý nghĩa dễ thương như vậy á" :))
💣 Bom số 9 - Chương 320:
- Câu hỏi:
Mình quen gọi chị tác giả của truyện này bằng tên Hán Việt là Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 không hà, vậy nghĩa tiếng việt của tên này là gì?
- Key: Không hoa, không dấu.
- Vd: tuimoikhongnoiradau
- Số gợi ý:
🔑 Mục lục.
🔑 Mục lục.
Cuối cùng cũng ra, sô pha, ta tới đây, há há
Trả lờiXóa(っ´ω`)っ sao em iu giỏi thế.:))
XóaTui xem muốn nát truyện luôn rùi đó, qt, edit gì cũng nhai mấy chục lần. Haizzzz
XóaHai anh em cưng quá, Tấn Tấn cũng quá thông minh, đến đánh nhau với con nít mà cũng có chiến lược hẳn hoi, sau này ba Chương hẳn là yên tâm giao cơ nghiệp cho bé rồi. Mạo Mạo cứ là dựa hơi anh ăn chơi thôi.
Trả lờiXóaBản tính Mạo Mạo nghịch ngợm phá phách từ hồi còn nhỏ xíu, hiện tại còn đc anh trai làm chỗ dựa chỉ cách đánh nhau, coi như đã đánh thức "thuộc tính ẩn" của cu cậu luôn rồi. Về sau chắc làm đại ca quá ^^.
XóaBạn nhỏ Tâm Lãng dzô đọc Bất đáp i.
XóaÔi cha mẹ ơi con vô được rồi :))))
Trả lờiXóaÔi cả một kỳ công... ^^
Xóa