NGNTLB 313: Mạo Mạo ra mắt ông nội Chương a
Edit: Tenni
Beta: Jean
Máy bay của Chương Cẩn Chi hạ cánh lúc mười giờ sáng, một phen bận bịu xuống dưới, chờ đoàn xe tới nội thành đã tới giờ ăn trưa. Cơm trưa được được đặt trước ở tầng ba khách sạn Lâm Hồ, Trần An Tu và Mạo Mạo vẫn đi theo. Tiệc tối mới quan trọng, cho nên bữa trưa tương đối đơn giản, chỉ có tám bàn, phần lớn là người đi đón và theo cùng máy bay đến, ngoài ra còn có một số nhân viên chính phủ có quan hệ tương đối gần với Chương gia.
Khác với cảnh tượng Chương Cẩn Chi và Chương Thời Niên bị người mọi người bao vây, xung quanh Trần An Tu vắng lặng hơn hẳn. Hắn không thân phận lại không thích thể hiện, nên chẳng ai đặc biệt chú ý tới, nhiều nhất chỉ cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này một mình mang theo cục cưng béo ú xuất hiện ở đây có hơi hiếm lạ. Nhưng trong trường hợp này, chẳng ai hơi đâu đi thám thính loại bát quái không đủ trọng lượng này. Hai cha con họ được nhân viên sắp xếp ngồi ở một vị trí bình thường, an tĩnh ăn xong một bữa cơm.
Bởi vì ít người quấy rầy, bữa cơm này Trần An Tu và Mạo Mạo ăn tương đối mau, Chương Thời Niên ở bàn chủ trì vì mọi người chưa hàn huyên xong nên thức ăn trên bàn còn chưa khai tiệc. Mạo Mạo đã ăn được lửng bụng, khách ngồi cùng bàn này khỏi cần xã giao nên đều động đũa từ sớm, vì thế hai cha con cũng không quá bắt mắt. Chính là Mạo Mạo quá nhỏ, làm sao nhận biết đây là đang trong trường hợp nào, từ lúc ở sân bay nhìn thấy ba lớn liền muốn nhào qua đu theo ba a. Mãy giờ có đồ ăn chặn miệng còn khá tốt, hiện tại cu cậu đã no liền bắt đầu đứng ngồi không yên, cứ đòi chạy qua chỗ ba lớn.
Ngồi phía bên phải Mạo Mạo là một đôi vợ chồng khoảng trên dưới tầm ba mươi, người vợ thấy bé con ăn cơm ngoan, mà ba ba còn trẻ tuổi này chăm sóc rất thuần thục, liền nhịn không được nên khen ngợi vài câu. Đối với thiện ý của người khác, Trần An Tu rất vui lòng đáp lại. Nói chuyện qua lại thì tiện thể hỏi thăm một chút, biết nhà kia có một cậu con trai lớn hơn Mạo Mạo một chút, năm nay mới nhà trẻ. Lúc này người mẹ trẻ thấy Mạo Mạo cứ uốn éo không chịu ngồi yên bèn hỏi, “Bé con làm sao vậy?”
Trần An Tu đè lại đôi chân đang lộn xộn của thằng con, cười cười đáp, “Ăn no rồi liền chẳng chịu ngồi yên, muốn ra ngoài chơi đấy”. Chương Thời Niên ngồi ở bàn chủ trì đối diện cửa sổ, từ bên này nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy một hồ nước rộng mênh mông và công viên bao quanh hồ.
“Trẻ con đứa nào chả thế, thằng bé nhà tôi so ra còn kém cục cưng này a, ăn cơm đều không chịu ngồi yên”.
Thật ra Trần An Tu còn chưa ăn được mấy miếng, nhưng hắn biết nếu còn ngồi tiếp một chốc nữa thôi thì sớm muộn gì nhãi con này cũng sẽ gây chuyện, liền nhân cơ hội ôm Mạo Mạo đứng dậy nói, “Thằng bé nghịch ngợm quá, tôi dẫn bé ra ngoài một chút”.
Hắn muốn đi đương nhiên chẳng có ai ngăn cản. Bất quá hai cha con chân trước vừa đi, chân sau liền có người đến tìm. Là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn năm mươi một chút, theo sau ông là phục vụ đang bưng môt cái khay. Trên khay hẳn là mấy món ăn đặc biệt chuẩn bị cho trẻ nhỏ, trang trí màu sắc bắt mắt, ngoài ra còn có một ly sữa bò. Tới đây tìm không thấy người liền khách khí hỏi, “Xin hỏi vị Trần tiên sinh ngồi ở đây đã đi đâu rồi?”
Người trên bàn chẳng quen biết Trần An Tu, bất quá thấy ông hỏi như vậy, đại khái đoán được là người thanh niên trẻ tuổi mới vừa rồi. Người bố trẻ tuổi bên cạnh gọi là Chương Thế Tông liền trả lời, “Ngài hỏi chính là vị tiên sinh mang theo đứa bé kia sao? Anh ta vừa mới đứng dậy, chắc là ra ngoài rồi ạ”.
Đối phương nói lời cảm ơn rồi rời khỏi.
Sau khi cả hai rời đi, Chương Thế Tông nhỏ giọng nói với vợ, “Người nọ hình như là bí thư riêng của ông chú sáu đó”.
Vợ anh ta rõ ràng rất kinh ngạc, “Thiệt hay giỡn, là người bên cạnh lão gia tử sao? Bí thư riêng lại đích thân mang đồ ăn tới đây, chẳng lẽ hai cha con mới vừa rồi có bối cảnh đặc biệt gì hả?”
Chương Thế Tông liền nói, “Có bối cảnh đặc biệt mà còn ngồi bàn này ư?”. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, đương nhiên đều là người có thân phận nhất định. Nhưng nhìn vị trí bàn này của bọn họ, không có khả năng một người có bối cảnh cực kỳ hiển hách lại bị sắp xếp ở đây. Như anh ta, tuy cũng là họ Chương, nhưng nếu không phải khách sạn này nhà anh ta có cổ phần, thì căn bản đừng mơ có cơ hội xuất hiện ở đây, chớ nói chi muốn cùng vị lão gia tử ngồi ở bàn chủ vị bên kia trò chuyện được câu nào.
Vợ hắn gật gật đầu một cái, “Cũng đúng.”
Cứ việc hai người trong lòng còn nghi hoặc, nhưng trên bàn nhiều người như vậy, bọn họ cũng không tiếp tục nói về nói về vấn đề này.
Nơi này là khách sạn năm sao được xây đối diện với hồ nước, bởi vì Chương viên sức chứa khá ít, nên Chương gia liền bao trọn tầng ba khách sạn để chiêu đãi khách. Trần An Tu nghĩ giữa trưa Mạo Mạo phải ngủ một giấc, nên trước đó thời điểm vừa xuống xe đã yêu cầu nhân viên phục vụ đặt cho mình một phòng. Bất quá hiện tại Mạo Mạo có chút mất hứng, hắn tạm thời chưa trở về phòng, mà dẫn bé con ra công viên đối diện đi dạo xung quanh hồ nước.
Không ngờ công viên bán vé vào cổng, Trần An Tu từ trong tay hướng dẫn viên ở cổng mua tạm một vé tham quan đoàn tương đối tiện nghi. Lâm viên có rất nhiều kiến trúc giả cổ, bất quá dấu vết của kỹ thuật hiện đại quá rõ ràng. Kỳ thật ở đây chẳng có gì để xem cả, nhưng phong cảnh rất được, không khí mát mẻ thoáng đãng, coi nó như là một địa điểm tản bộ sau khi ăn xong cũng được. Hắn ghé sạp bên đường cho Mạo Mạo một gói socola và ba quả bóng bay ngũ sắc rực rỡ. Trong miệng có đồ ăn ngọt ngào, trên tay còn cột nhiều bong bóng như vậy, Mạo Mạo rất vui vẻ nha. Dọc đường vừa cười ha ha vừa lắc la lắc lư chạy, còn cố ý giật giật sợi dây cột tay, khiến cho quả bóng bay theo sau liên tục đong đưa dao động. Trần An Tu từ trong túi xách tùy thân lấy ra camera, đuổi theo phía sau, “Chạy nào, chạy nào, Sắp bắt được Mạo Mạo béo rồi a”. Mạo Mạo cứ chạy được vài bước thì dừng lại, quay đầu thấy ba ba còn ở ngay sau mình, liền tiếp tục ha ha ha cắm đầu chạy về phía trước.
Thời điểm đi ngang qua vườn hoa hướng dương đang nở rộ, chắc là Mạo Mạo nhìn thấy gì đó trên đất nên dừng lại, béo đô đô ngồi chồm hổm trên đất cúi đầu nhìn, còn thò đầu ngón tay ra chọt a chọt. Trần An Tu nhấn mạnh bước chân, đi nhanh hai bước đến bên cạnh bé con. Cu cậu chợt xoay lại, trong tay nắm một con bọ ngựa nhỏ màu xanh, toét miệng cười chạy đến bên cạnh ba, “Ba ba...”, Trần An Tu thấy hắn như vậy, trong lòng cũng vui vẻ theo.
“Chương tiên sinh……”
Chương Thời Niên tỉnh bơ thu hồi tầm mắt, tay nâng ly hướng người đối diện, “Thị trưởng Hồ quá khách khí, Việt Châu là quê hương của chúng ta, có thể vì sự phát triển của quê hương mà góp một phần sức lực nhỏ bé, cũng là hy vọng của chúng tôi”.
Trần An Tu mang theo Mạo Mạo ra ngoài từ sớm, chờ khi tiệc rượu gần kết thúc, Chương Thời Niên rời đi đã là một tiếng sau đó. Y trước tiên đưa lão gia tử và lão thái thái về phòng, sau đó tìm được phòng của hai cha con đẩy cửa đi vào. Giá mắc áo treo ba quả bóng lủng lẳng, hai tên nhóc vô tâm vô phế nọ đang ôm nhau ngủ trên giường. An Tu nằm nghiêng, một bàn tay khoác lên lưng Mạo Mạo, đè lại tấm thảm màu da bò in hoa li ti bên dưới, Mạo Mạo ở trong chăn để mông trần chỉ mặc cái áo lót, một chân béo ú còn gác lên bụng ba ba.
Chương Thời cười xoa xoa trán bé, gọi điện thoại dặn dò vài câu ngắn gọn liền cúp, cởi áo khoác treo trên giá, đến giường định nằm kế bên An Tu, ai ngờ vừa mới nằm xuống, liền bị một cái cùi chỏ thúc vào đùi
“Chẳng phải em ngủ rồi à?”, Chương Thời Niên một tay chống trên giường, một tay sờ lên người Trần An Tu.
Trần An Tu hít hít mũi, “Nghe mùi rượu liền biết có người vào phòng rồi”. Hắn mở mắt ra, kéo cái thảm đắp lên chân mũm mĩm trần truồng của thằng con, sau đó lật người qua, dựa vào người Chương Thời Niên ngửi ngửi, “Anh uống nhiều ít vậy, cả người toàn mùi rượu. Còn có sao anh biết bọn em ở phòng này?”.
Chương Thời Niên chơi xấu mà ghé đầu vào tai đối phương thở nhẹ, “Muốn tìm liền tìm được thôi”.
Mùi rượu nồng nặc như vậy, Trần An Tu ghét bỏ nghiêng đầu cách xa người nọ một chút, “Anh rốt cuộc uống bao nhiêu hả?”, trước kia ra ngoài uống rượu cũng đâu uống nhiều dữ vầy nè.
Chương Thời Niên thừa dịp hắn lùi về phía sau, cởi giày leo lên giường, ôm người nằm xuống, “Uống tàm tạm thôi, chính là cản dùm cậu vài ly”.
Trần An Tu đẩy đẩy cái đầu đang dựa vào cổ mình, “Uống chỉ vài ly mà đã như vậy? Dạ dày anh có khó chịu không?”
“Vẫn ổn, chính là trong người hơi nóng”.
Trần An Tu vốn tính kéo người đi tắm rửa trước, nhưng nghe y nói cảm thấy nóng, liền kéo áo sơ mi đối phương ra, đưa tay sờ thử, quả nhiên nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, “Anh khoan hãy ngủ, em lấy ly nước dưa hấu cho anh, uống xong hẵng ngủ”.
“Anh không muốn uống, lúc nãy ở chỗ cậu đã uống chút trà giải rượu rồi”.
Trần An Tu lại sờ sờ chỗ khác, nghĩ y có thể tự mình về phòng, chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu, “Em lấy khăn nóng lau người cho anh nhé”.
“Không lau, vầy là được rồi”, Chương Thời Niên tựa hồ muốn ngủ, kéo người đến gần ôm vào trong lòng.
“Anh mơ đẹp nhỉ, anh không muốn lau nhưng em chẳng muốn bị một tên bợm rượu ôm ngủ đâu”, Trần An Tu làm lơ phản đối của đối phương, gỡ cánh tay đang ôm mình bò ra ngoài, xoay người xuống giường.
Trong lòng ngực trống không, Chương Thời Niên mở mắt ra, khóe môi cong lên nụ cười bất đắc dĩ.
Trần An Tu gọi điện thoại mượn thau nước, rửa lại thau mấy lần, sau đó bưng hơn nữa chậu nước ấm và hai cái khăn lông đi tới. Mở nút áo sơ mi, cởi quần, lau từ trên mặt trên cổ rồi lau xuống dưới chân, lau xong phía trước lại bắt người nọ lật lại lau phía sau lưng. Đến khi hắn vất vả lau xong, muốn tự biên tự diễn khen mình tốt thế nào đôi câu thì phát hiện người đã ngủ, hắn không cam lòng nhéo nhéo mặt đối phương một cái, “Thật là lãng phí tình cảm mà”. Nhưng thấy mặt mày y giãn ra, tư thế thả lỏng, thoạt nhìn ngủ rất thoải mái, hắn bĩu môi nhận mệnh mà đi đổ nước.
Chương Thời Niên ngủ rồi, hắn nãy giờ bận bịu ra một thân mồ hồi, sau khi đổ nước liền vào phòng tắm xối sơ vài cái, rồi bò lên giường lại, tiếp tục nằm giữa hai cha con. Có lẽ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Mạo Mạo nhúc nhích thân thể béo ú đến gần dựa vào người ba, Trần An Tu sợ trở mình sẽ đè trúng bé con, xoay người lại đẩy cu cậu xích ra một chút, cầm thảm đắp lên người. Mời rồi hắn lau mình cho Chương Thời Niên, lăn qua lộn lại động tĩnh lớn vậy mà nhóc con cũng không bị đánh thức, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Mạo Mạo một, mắng yêu, “Quả nhiên là con heo nhỏ mà, chả trách béo như vậy, ăn tốt ngủ cũng tốt a”.
Trong phòng dần dần an tĩnh lại, bên cạnh là hơi thở nhàn nhạt của hai người thân nhất với mình. Thực ra hắn có thể cảm nhận được Chương lão gia tử không thích hắn lắm, bất quá đây là lần đầu tiên gặp mặt nên đó là điều dễ hiểu thôi. Hắn cũng chẳng ưu tú đến mức người khác nghe chỉ nghe đến cái tên liền cảm thấy yêu thích///. Hơn nữa trong mắt đa số mọi người, hắn và Chương Thời Niên chênh lệch rất lớn, đây không phải lần thứ nhất hắn nhận thức được điều này.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi chẳng biết ngủ quên luôn hồi nào, sau lại giật mình tỉnh dậy, cảm giác hình như ngực mình đang bị thứ gì đó đè nặng a. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy nguyên con heo con Mạo Mạo đang treo trên người hắn, đang muốn từ trên người hắn leo qua bên cạnh, bò vào lòng Chương Thời Niên. Trần An Tu vội từ phía sau túm áo cu cậu, dùng chút lực kéo người đến trong lòng mình.
Mạo Mạo ngẩng đầu thấy ba ba đã thức, liền uốn éo tay chân mũm mĩm dụi dụi vào ngực ba a, Trần An Tu để cho bé uốn éo cọ cọ một chút, không gây ra tiếng động quá lớn.
Hai cha con đùa giỡn một chốc thì Chương Thời Niên cũng thức, tuy rằng chỉ ngủ hơn một giờ, nhưng sau khi dậy tinh thần rất tốt. Y ôm Mạo Mạo qua, gãi gãi nhẹ thịt trên người bé con khiến cu cậu cười lăn lộn trong ngực y.
Trần An Tu thấy bộ dáng thân thiết của hai cha con kia ngỡ như xa nhau mười năm mới gặp lại vậy, nhìn thiệt ê răng a, bèn bò dậy nhường chỗ cho họ. Hắn mới vừa mặc quần xong, khóa còn chưa kịp kéo lên thì A Joe đã đến, chắc là tới đưa quần áo mới cho Chương Thời Niên thay đổi, còn có người phục vụ bưng một mâm thức ăn đi theo đằng sau.
Tiễn người ra cửa, Trần An Tu mở nắp ra mới phát hiện là một tô hoành thánh nóng hôi hổi, và một phần sườn xào chua ngọt, thêm hai dĩa rau xanh, tuy không đa dạng như có thể no bụng. Hắn chẳng thèm hỏi Chương Thời Niên làm sao biết hắn còn chưa ăn no, bưng đĩa đến mép gường, đút hai tên sâu lười còn nằm đùa giỡn nhua trên giường kia ăn hơn nửa tô hoành thánh, còn dư lại bị hắn giải quyết hết nhẵn.
Bụng được lấp đầy, liền có tâm tư để ý chuyện khác. Nhắc tới bữa tiệc tối nay, Chương Thời Niên chủ động nói, “Đêm nay cũng chẳng có gì, chỉ xã giao một chút, em và Mạo Mạo không cần đi theo, ăn xong thì đi ngủ sớm cho khỏe, phòng của anh ở trên tầng, hồi nữa anh sẽ đưa em thẻ ra vào".
Lúc ở Chương viên, An Tu nghe nói tiệc tối mới là trọng điểm, không chỉ nhiều người, hơn nữa có nhiều nhân vật cấp cao tham dự. Trước đây hắn ít tham gia mấy vụ xã giao này, có đi theo cũng chỉ làm bình hoa. Nhưng hiện tại mới vừa ra mắt, hắn cũng không muốn Chương lão gia tử hiểu lầm hắn đối với Chương gia có điểm gì bất mãn, hoặc là cố ý đặc thù hóa. Lão gia tử bày ra bộ dáng đó thì được, nhưng nếu hắn cũng ra vẻ tự cao tự đại để đáp trẻ thì trông rất khó coi, dù sao hắn còn trẻ, lại là hàng con cháu, nhường ông cụ một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, càng quan trọng hơn là, hắn không muốn Chương Thời Niên sẽ khó xử khi bị kẹp ở giữa, “Em lần đầu tiên mới đến đây, buổi tối rảnh rỗi em còn muốn tham gia náo nhiệt đây, người khác còn chưa nói gì, anh ở nơi này không cho em đi hử. Hay là lão gia tử không muốn em tới?”
Chương Thời Niên làm sao không hiểu ý hắn, cười cười nói, “Cậu chưa nói lời này, bất quá em đừng miễn cưỡng bản thân mình”.
“Vậy là được rồi, lão gia tử cũng đâu nói là không cho em tới. Vả lại dù hôm nay tránh được, sau này không còn những trường hợp như vầy nữa à? Chẳng lẽ lần nào em cũng phải ẩn núp giấu mặt không dám gặp ai sao? Em đẹp trai ngời ngời thế này, dẫn em ra ngoài đâu có bị mất mặt đâu a”. Thấy Chương Thời Niên còn muốn lên tiếng, hắn xua tay nói, “Được rồi, được rồi, cùng lắm khi nào em cảm thấy nhàm chán thì sẽ ôm Mạo Mạo về trước. Anh yên tâm, em đâu phải nhân vật chính tối nay, cũng không cần xã giao với người khác, em chỉ đi xem náo nhiệt thôi, sau đó phụ trách lấp đầy cái bụng của em và Mạo Mạo béo là đủ. Trái lại anh đó, buổi tối lại uống nhiều như vậy, tự mình tìm chỗ ngủ đi, về muộn quá em không thức dậy hầu hạ anh đâu”.
Chương Thời Niên cài xong áo sơ mi, xoa xoa đầu hắn một cái, “Anh kêu người chuẩn bị quần áo cho em và Mạo Mạo”, nhóc này có lúc bức người ta tức điên lên, nhưng lúc hiểu chuyện quả thật khiến người ta đau lòng.
Hai ba ba ngồi một bên nói chuyện, Mạo Mạo còn trần truồng ở trên giường a, bé rất thích cái thảm lông hình hoa trắng đen kia, tự mình nằm úp sấp lên trên , cào cào bứt bứt lông trên thảm chơi rất vui a. Chính là cái thảm lông chịu không nỗi bé dày vò, sắp trụi lông luôn rồi, Trần An Tu nắm hai chân kéo bé con tới gần mình để mặc quần áo.
Mạo Mạo không muốn mặc, ưỡn tới ẹo lui trên người ba ba, giơ tay muốn tìm ba lớn, “Ba ba, ba ba”.
Chuông cửa vang lên, Trần An Tu đem bé con nhét vào ngực Chương Thời Niên còn không quên điểm điểm trán Mạo Mạo cảnh cáo nói, “Con giỏi lắm, sau này đừng có hòng nhờ ba mặc quần áo cho con. Có bản lĩnh ngày ngày đi theo bên cạnh ba lớn đi”.
Chương Thời Niên buồn cười đẩy tay hắn ra, “Mở cửa đi.”
Trưa hôm đó Chương Thời Niên phải bồi lão gia tử gặp mấy người khách quan trọng lục tục đến thăm, Trần An Tu rảnh rỗi liền dẫn Mạo Mạo dạo quanh thành phố Việt Châu một vòng. Cũng chỉ đi tham quan mấy khu vực lân cận, buổi tối còn có tiệc, hắn mang theo Mạo Mạo đúng giờ tham dự, cố ý ở trước mặt lão gia tử nhiều lần thoáng qua, xoát xoát cảm giác tồn tại, cho thấy hắn thật sự tới. Tuy rằng lão gia tử không cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn biết lão gia tử đã thấy hai cha con, mục đích quan trọng nhất tối nay đã đạt được, sau đó đút cho Mạo Mạo và mình ăn đến no căng bụng, cha con hai giữ chức vụ bình hoa ba ba và bình hoa bảo bảo hơn một tiếng đồng hồ, chưa tói mười giờ liền về phòng ngủ.
Lúc hai người bọn họ đang hướng ra cửa rời khỏi, một cô gái trẻ tuổi đến mời Chương Thời Niên khiêu vũ, Trần An Tu liếc mắt nhìn một cái, chân chẳng thèm ngừng nửa bước. Một màn này rơi vào trong mắt Chương Cẩn Chi, đôi mắt ánh lên vẻ thâm trầm khó lường. Hứa Mặc Thành đứng bên cạnh, nhưng lại không rõ vị lão gia tử dàn dạn phong sương, tâm tư khó dò này hiện tại đang nghĩ cái gì? Đối với Trần An Tu không vừa lòng? Có lẽ đúng, mà dường như không chỉ như vậy.
Chương gia lão gia tử triệu kiến hắn ngay sáng ngày hôm sau, so với tưởng tượng của hắn nhanh hơn một chút. Buổi sáng hắn cùng Chương Thời Niên mang theo Mạo Mạo dùng xong điểm tâm ở tầng dưới, vừa mới trở về phòng thì thư ký của ông cụ đến gõ cửa, “Ngài tìm anh Tư sao? Anh ấy ở bên trong, mời vào”.
“Xin chào Trần tiên sinh, tôi là thư ký riêng của Chương lão tiên sinh, tên là Hứa Mặc Thành”.
Trần An Tu đẩy đẩy bóng bay treo ngay cánh cửa sang một bên, “Thì ra là bí thư Hứa, mời vào mời vào.”
Chương Thời Niên nghe tiếng, ôm Mạo Mạo mới vừa cởi giày từ phòng ngủ đi ra, “Chú Hứa, cậu tôi có việc gì à?”.
“Lão gia tử muốn gặp đứa trẻ, đây chính là Mạo Mạo à? Trông thật hoạt bát”.
“Được, tôi biết rồi, chút nữa tôi liền dẫn họ qua”.
Hứa Mặc Thành hơi cung kính khom người, “Vậy tôi về trước báo với lão gia tử một tiếng”.
Trần An Tu thấy trên người mình mặc quần jean và áo sơ mi, đang nghĩ có nên đổi quần áo chính thức một chút đi mới bái kiến vị lão thái gia hay không. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không cần cố tình tận lực để ý quá mức, cuối cùng chỉ chỉnh trang sơ lại rồi đi theo Chương Thời Niên.
Hứa Mặc Thành vào phòng trước báo lại với lão gia tử, sau khi mở cửa, ông liền ra ngoài. Phòng khách chỉ có lão thái thái đang đọc sách, thấy bọn họ liền đứng dậy, “Đều đến rồi à, lại đây ngồi đi, ôm Mạo Mạo tới cho ta nhìn một chút”.
Trần An Tu vẫn là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy quan sát vị này, riêng về tướng mạo cũng không tính là quá xuất sắc, khí chất quạnh quẽ, người tương đối cao, dáng người mảnh khảnh, hôm nay mặc bộ váy dài kẻ ô màu tối, bên ngoài khoác áo len màu đen. Dù đang ở phòng riêng của mình, bà chỉ tùy ý ngồi chỗ đó nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nhìn ra được hẳn là có xuất thân rất tốt, từ nhỏ gia giáo rất nghiêm, haizzz, mới nhìn liền biết không phải dễ ở chung đâu a.
Chương gia lão gia tử từ phòng vệ sinh bước ra, tóc hoa râm, mang mắt kiếng, trên người mặc một bộ đồ lụa màu xanh đen kiểu Trung Quốc. Trần An Tu thấy người liền vội đứng dậy, hô một tiếng, “Chương lão tiên sinh, ngài khỏe ạ”. Ngài không muốn thừa nhận tôi, tôi cũng không muốn tự tìm mất mặt a.
Chương Cẩn Chi nghe được hắn xưng hô như vậy, khẽ rũ mắt ở một biên độ rất nhỏ đến nỗi không ai thấy được, đưa tay chỉ sô fa nói, “An Tu không cần câu nệ, ngồi đi”.
Trần An Tu thầm nghĩ, vị này thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng trải qua cả ngày hôm qua, hắn cũng biết vị lão gia tử này cũng không dễ lấy lòng như vẻ bề ngoài đâu.
Chương Cẩn Chi thực thích Mạo Mạo, từ trong ngực Chương Thời Niên đón lấy bế lên, lấy đồ ăn đút bé con, lại cầm đồ chơi đưa qua. Mạo Mạo cũng rất nể mặt, Chương Thời Niên ngồi bên cạnh dạy hai lần, bé liền kêu ông nội. Tiếng 'Ông nội' này làm cho lão gia tử càng thêm vui vẻ, ôm Mạo Mạo xoa bóp cánh tay, lại xoa bóp chân, “Tiểu tử này thật rắn chắc, so với thằng tư hồi nhỏ tốt hơn nhiều”. Lời này của ông dĩ nhiên là trò chuyện với lão thái thái Phương Bích Ngưng ngồi bên cạnh.
Bà cụ liền cười đáp, “Là đứa bẻ khỏe mạnh, nhìn cũng thông minh hoạt bát.”
Chương Thời Niên tiếp lời, “Là nhờ ba mẹ An Tu nuôi tốt ạ. Con công việc bận rộn, thời gian chăm sóc nó cũng không nhiều. Buổi tối cơ bản là do An Tu trông, ngày thường thời gian đi theo ông nội bà nội nhiều nhất. Lúc này trông biết điều thế thôi, bình thường nghịch ngợm lắm, một khắc cũng không thể lơ là”.
Chương Cẩn Chi nghe được Chương Thời Niên nói, liền hỏi Trần An Tu, “Ba mẹ cháu thân thể vẫn tốt chứ?”.
“Đều rất tốt ạ. Trước khi cháu tới, bọn họ còn nhờ chuyển lời hỏi thăm tới ngài cùng lão thái thái”.
Chương Cẩn Chi nhẹ nhàng vuốt ve Mạo Mạo trong ngực , “Chúng ta cũng không thường trở về, theo đạo lý hẳn là nên tới cửa thăm hỏi trực tiếp cảm ơn, ba mẹ cháu một tay nuôi lớn Tấn Tấn, bây giờ lại chăm sóc Mạo Mạo”.
Trần An Tu ấn ngón tay xuống đầu gối, “Chương lão tiên sinh, ngài quá khách khí, Tấn Tấn Mạo Mạo cũng kêu ba mẹ cháu là ông bà nội, ba mẹ cháu thương tụi nó là bình thường mà”.
Chương Cẩn Chi gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp mặt bọn họ một lần”.
Chương Thời Niên châm thêm trà nóng cho mọi người, “Về sau còn nhiều thời gian, chung quy sẽ có cơ hội cậu ạ”.
Mạo Mạo trong miệng bận nhai nhồm nhoàm nên rất an tĩnh, thấy bé ăn xong, lão gia tử đưa cho bé một cái bánh nhỏ, cu cậu từ túi của mình móc ra một viên chocolate thả vào tay lão gia tử.
Ông cụ thấy bé con hiểu chuyện như thế, hiển nhiên rất vui vẻ, cầm viên chocolate trong tay cười nói, “Đây là Mạo Mạo cho ông nội sao?”.
Mạo Mạo lắc lư hai cái chân mũm mĩm, “Ông nội a…”.
Lão gia tử cho rằng đây là đồng ý, càng cao hứng hơn, niết niết nhẹ mặt bé, “Mạo Mạo thật ngoan.”
Mạo Mạo đưa đầu ngón tay út chọt chọt bàn tay đang cầm viên kẹo của lão gia tử, “Ông nội a…”.
“Ông nội chốc nữa sẽ ăn, chốc nữa ăn nhé”.
Mạo Mạo lại đưa tay chọt chọt, “Ông nội a…”.
Trần An Tu không đành lòng xem tiếp, có lòng muốn nhắc nhở đôi câu, nhưng Chương Thời Niên ở bên cạnh siết tay hắn, hắn liền không lên tiếng.
Lão gia tử trước giờ ăn uống thanh đạm, đối với kẹo cũng không đặc biệt yêu thích. Vốn chỉ muốn làm dáng một chút, nhưng thấy cháu trai kiên trì như vậy cũng không nỡ cự tuyệt. Ai ngờ ông cụ mới vừa xé giấy gói kẹo ra, Mạo Mạo nhanh như chớp thò tay lấy trở về, bỏ vô miệng mình nhai rốp rốp. Động tác này của cu cậu làm lão gia tử và lão thái thái sững sờ mất nữa giây.
Tuy đã trong dự liệu, nhưng Trần An Tu vẫn có chút đứng ngồi không yên, Chương Thời Niên nhịn không được ho khan một tiếng, lão gia tử lập tức hiểu rõ đầu đuôi, bật cười thành tiếng, “Thì ra là nhờ ông nội lột vỏ giúp, chứ không phải cho ông nội ăn, cái tên tiểu quỷ nghịch ngợm này”.
Mặc kệ người lớn làm gì làm, Mạo Mạo trong miệng một chút đều không trễ nãi a, ăn xong một viên, liền đưa một viên khác nhờ ông nội lột vỏ, Trần An Tu ngại bé quá mất mặt, âm thầm trừng mắt một cái. Mạo Mạo mới đầu chỉ lo ăn chẳng để ý, chậm rãi cũng nhận ra được một chút, “A…”.
“Làm sao vậy, Mạo Mạo?” Lão gia tử cúi đầu hỏi bé.
Trần An Tu lo lắng thằng nhãi này lại mở miệng nói linh tinh, liền muốn tìm cái cớ muốn ôm xách cu cậu trở về, nhưng chưa kịp động thủ, ngón tay Mạo Mạo đã chỉ vào hắn, “Ba ba muốn ăn”.
Cu cậu vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn sang đây. Trần An Tu ngồi trên ghế mà cảm giác trên bị kim đâm vậy, cả người đều không dễ chịu, nhưng trên mặt còn phải giả vờ không có chuyện gì cười nói, “Ngoan, ba ba không ăn, con ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, đừng nhích tới nhích lui khiến ông nội mệt mỏi”. Thực ra thì trong lòng hắn hận không thể túm thằng nhãi con này qua quất mông một trận. Khó khăn lắm mới ở trước mặt lão gia tử tạo được một chút ấn tượng tốt đẹp, giờ thì coi như đi toong rồi.
Chương Thời Niên buồn cười, nhưng thấy trên đầu nhóc lớn này sắp bốc khói tới nơi rồi, rốt cuộc không dám cười ra tiếng. Chương Cẩn Chi và Phương Bích Ngưng cũng không nhiều lời, bất quá bị Mạo Mạo làm gián đoạn cuộc trò chuyện này, không khí trong phòng hòa hoãn hơn rất nhiều.
Jean xí xọn: Mạo Mạo béo ranh mãnh ghê, hại ba ba mất hình tượng hết trơn, ha ha.
- Tháng 6 này J đón thêm 1 tin vui, đó là những chú khủng long đã quay lại sau 3 năm vắng bóng. Khổ thân, lớn già đầu rồi mà còn nghiện hệ liệt Jurassic Park & Jurassic World lắm, có bạn nhỏ nào giống mình hem ta???? (っ´ω`)っ
- NHÂN DỊP NHỮNG CHÚ KHỦNG LONG QUAY LẠI VỚI MÀN ẢNH LỚN 08/06/2018, PASS CHƯƠNG NÀY SẼ LIÊN QUAN ĐẾN THẾ GIỚI KHỦNG LONG NHÁ.
- P/s: Dĩ nhiên J chưa ác đến nỗi dùng pass từ bộ chuẩn bị công chiếu đâu, J sẽ dùng Pass từ Thế giới khủng long 1: [Jurassic World] năm 2015. Chúc cả nhà xem lại phim vui vẻ ^^
💣 Bom số 3- Chương 314: (Chương này hơi bị ngắn nà :P)
- Câu hỏi:
Trong Jurassic World 2015. Nhân vật chính Owen Grady có 4 nhóc đàn em Velociraptor rất đáng eo. Hãy kể tên 4 chú khủng long này theo thứ tự.
- Key: Viết hoa chữ cái đầu câu của mỗi tên, có dấu cách giữa tên 4 chú.
- Vd: Ben, Kevin, Oscar, Ryan ----> B K O R
- Gợi ý:
🔑 Lúc Owen Grady huấn luyện mấy ẻm, và gọi tên từng ẻm cho ăn chuột đó ^^
🔑🔑 30 phút đầu tiên của bộ phim nhá :)
💝 Link: Jurassic World (2015) --- Từ phút: 18:55
ha...ha.....
Trả lờiXóaWowwwwww.... bé nhi đồng này giỏi quá....(っ´ω`)っ
Trả lờiXóaBạn dịch truyện hay lắm , cảm ơn nhiều ❤️
Trả lờiXóaWowwwww... thêm 1 bạn nhỏ dzô dc tới đây. Ấy ơi nói tớ nghe xem, ấy có cần nhìn gợi ý của tớ đưa để đoán ko vậy????
XóaGợi yếu chương tiếp theo hay gợi yếu chương này. Chương này thì tớ có cần, phải cặm cụi đi giải pass đó. Nhưng t theo nhà bạn lâu rồi lên cứ tìm từ từ là ra thôi
XóaMọ cái pass chương 312 rõ cực biết ngày mà tui cứ nhầm ngày của Tấn Tấn thành Mạo Mạo và ngược lại :)) Con chương này thì nhớ là họ Kỹ mà lại nhớ nhầm thành Kỹ Minh Thừa mới ghê :)) Phải lúc lại tuốt chương 33 :v
Trả lờiXóaAnyway đoi tiêp boom nao :))
Chà... Alex giỏi quá, cứ chuẩn bị sẵn sàng. Bom sẽ về bất ngờ nhá... :))
XóaHay lắm, cảm ơn bạn nhiều! Mong bom kế tiếp dễ dễ. Lục tìm mệt quá!😆
Trả lờiXóaỜm, pass chương sau dễ hơn nhen ^^
XóaChòi má, nguời thương thầm ba Chương =)))) lúc đầu cũng hơi ngờ ngợ kia, nhưng mà nghĩ có lẽ nào =))) sau đó đọc mới thấy hint, ối dời ơi *cười xỉu*
Trả lờiXóaBa Chương cũng đào hoa ko kém An Tu hí hí
Cám ơn Jean nhoé~~ *hun hun*
Mong chương tới ra sớm nhoé, pass cũng đừng bắt đọc lại từ đầu nha, hy vọng là pass là sau cái tập của pass này =))))
Đọc chương này vừa ngọt ngào (cảnh trong phòng ngủ), vừa xót cho An Tu vẫn còn phải chịu "soi mói" của ông cụ. Thấy thương gì đâu á~ An Tu nhà chúng ta tính tình bộc trực, thích đùa nhưng tới khi cần thì lại tâm lý phết. Vậy mà ông cụ còn ko thích nữa thì quá thể khó tính :P An Tu là người gặp người yêu nhá =)))
XóaCái vụ cái bà nào tới mời ba Chương nhảy, An Tu ngó lơ, ông cụ thái độ có vẻ không vừa lòng? Chẳng lẽ muốn An Tu xông ra xé mặt bà kia hả? :))) Để coi lần này ông cụ gọi An Tu lên có gì muốn nhận xét~~~
Hóng quá Jean ới *hiu hiu*
Đính chính tí: Cái vụ An Tu thấy cô gái mời ba Chương khiêu vũ mà An Tu ko có ý kiến gì đi một nước, rồi ông cụ rũ mắt suy nghĩ gì đó, ko phải ông cụ ko vừa lòng đâu ạ. Thật ra lão gia tử rất vừa lòng cách ứng xử đó của An Tu, nhưng theo J đoán, chắc ông cụ suy nghĩ rằng Trần An Tu này cũng là một người tâm cơ thâm trầm, biết tiến biết lui, kiểu này khó lòng mà dứt tình đôi trẻ đây. Chứ nếu An Tu mà quậy lúc đó ông cụ còn chán ghét thêm ấy chứ. Thêm 1 bằng chứng khẳng định việc này chính là lúc máy bay vừa hạ cánh, ba Chương tính bước qua đi chung với cha con An Tu nhưng ông cụ nói gì đó, khiến ba Chương dừng lại và tiếp tục đi chung với ông cụ đó <---- Cái này là theo suy nghĩ cá nhân J nhé, hihihi.
XóaJean ơi sao ko có gợi ý cho 314 vậy
Trả lờiXóaCó gợi ý à ấy, đó là coi mở phim Thế giới khủng long (2015) coi á ^^
XóaJean ơi, sao pass chương 314 mình nhập vào mà k vô dc hichic, theo thứ tự chữ cái hay theo thứ tự các nhóc khủg log ấy trước sau vậy Jean
Trả lờiXóaTheo thứ tự lúc Owen gọi tên các nhóc phân chia chuột cho ăn đó bạn.
Xóaok để thử lại... thanks ad nha ^^
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa- Choỳ oy em iu ơi, em viết ra pass luôn vậy em, J đành phải xóa cmt của em nhé.
Xóa- Câu trả lời của em đúng rồi, ko sai. Em kiểm tra lại dấu cách này nọ, có bị thừa hay không là dc á. Nhiều khi chữ cái cuối em lỡ tay nhấn cách (space bar) thêm 1 cái cũng teo, hay chữ đầu nhấn dấu cách cũng teo... và chế độ viết HOA nữa. He he he
Ôi lúc đầu t cứ nhập tên kỷ minh thừa sai tè le
Trả lờiXóaHá há, dzô dc coi như mừng rồi hén
XóaCho t hỏi pass chg 314 là dạng : Axxx Bxxx Cxxx Dxxx hay là dạng "A B C D "?
Trả lờiXóa"A B C D" Mỡ ạ ^^
Xóa