NGNTLB 315: Tấn Tấn cùng chú
Edit: Tenni
Beta: Jean
Thân thể Mạo Mạo luôn tráng kiện khỏe mạnh, lần này sinh bệnh, cộng thêm không thích ứng thay đổi khí hậu, cù cưa kéo dài ba bốn hôm mà bé con trông vẫn uể oải yểu xìu. Lúc có 2 ba ba phụng bồi chơi cùng thì trông khá hơn môt chút, có thể ngồi chơi hơn nửa giờ, nhưng cũng chỉ được nửa giờ thôi, chứ thời gian còn lại đều nằm sấp trên giường chẳng buồn động đậy. Lão gia tử thể hiện đau lòng ra mặt, vì muốn cho cháu nội lên tinh thần một chút, cố ý kêu người làm những món ăn ngon và đồ chơi mà Mạo Mạo thích đưa tới đây. Chỉ cần bé con ăn được hai ba miếng, ôm cháu vui đùa một chốc, lão gia tử đã cao hứng tận nửa ngày a.
Bất kể một người có địa vị xã hội thế nào, nhưng khi về già, tâm tư luôn hướng về con cháu, đặt ở trên đầu quả tim, kể cả lão gia tử vẫn không ngoại lệ. Đứa bé kia nhìn kiểu nào cũng là con trai ruột của Trần An Tu không sai, cho dù Trần An Tu là tình nhân của Chương Thời Niên, mà Chương tiên sinh hiện tại lại không có ý định kết hôn sinh con đi nữa, thì lão gia tử cũng đâu lý nào coi trọng một đứa trẻ không cùng huyết thống với mình như vậy. Huống chi nghe nói Chương Thời Niên còn có một đứa con trai ruột, nghỉ hè hồi năm ngoái còn qua Mỹ thăm ông cụ cơ mà. Với thái độ kia của lão gia tử, xem ra là muốn nhận đứa cháu này. Mọi người suy đoán hẳn là cái danh con riêng nghe không tốt, nên lão gia tử chẳng muốn giống trống khua chiêng công khai với bên ngoài.
Giữa những thắc mắc và liên tục đoán già đoán non của người xung quanh, mấy ngày kế tiếp cứ trôi qua như thế. Càng đến gần ngày giỗ tổ, đối với động tĩnh và hướng gió gần đây trong gia viên, Trần An Tu dĩ nhiên đâu thể nào không có một chút phát hiện được. Nhưng chẳng ai làm khó hắn, thì hắn cũng chả muốn chủ động đi gây phiền toái người ta làm quái gì. Mỗi ngày chủ yếu trông nom đại gia Mạo Mạo, rảnh rỗi thì ở trong sân viện mình đọc vài trang sách, đi dạo một vòng, đến giờ cơm thì đến nhà ăn dùng chung với mọi người, chẳng thèm đi đi lại lại khắp nơi kết giao, cũng chẳng tận lực tránh né ai cả. Và với thái độ tùy ý phóng khoáng này của hắn, càng làm cho người khác không sờ được bất kỳ nhược điểm nào, không ai dám đi quấy rối. Cho nên giữa lúc xung quanh là một mảnh rối ren lộn xộn, cuộc sống của hắn ngoài ý muốn khá thanh nhàn.
Chương Tiên Niên đến Việt Châu hôm mùng 2 tháng 11, vợ ông - Tịch Ngải cũng đi cùng. Ông và anh cả Chương Cánh Niên, anh hai Chương Mai Niên là 3 anh em ruột. Đại gia đình này cuồn cuộn vào ở, Chương viên cơ hồ liền không còn sân trống. Bọn họ tới ngày thứ ba, Chương Thời Niên mời khách, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Mạo Mạo được lão gia tử đón qua bên kia, Trần An Tu liền theo Chương Thời Niên đi ra ngoài một chuyến.
Trước kia Trần An Tu đã biết Chương gia có nhiều chi họ, tộc nhân đông đảo, sau khi tới đây hắn mới có thể thực sự lĩnh hội hết a. Đến tận hôm nay người mới tới đủ hết, nghe nói ở hải ngoại về hơn 200 người, nhiều người như vậy dĩ nhiên đâu thể nào biết mặt hết được. Chương Thời Niên chỉ cố ý giới thiệu cho hắn biết một vài họ hàng quan hệ rất gần, mà 3 anh em Chương Cánh Niên cũng nằm trong số đó. Theo như Chương Thời Niên giải thích, có thể sắp xếp vào đồng lứa trong tên có chữ Niên, chỉ riêng anh em họ cùng một đầu ông cố thôi đã có 11 người. Không may qua đời 4 người, còn có 2 người bởi vì sức khỏe, 1 người bởi vì công việc không thể nào tới được. Lần này đồng trang lứa tới đây chỉ được 4 - 5 người, mà giữa mấy người này, anh em Chương Cánh Niên cùng lão gia tử có cảm tình sâu nhất.
Cha bọn họ, Chương Miễn Chi trong gia
tộc đứng hàng thứ năm, cùng lão gia tử đứng hàng thứ sáu, cách nhau gần 10 tuổi. Từ nhỏ Chương Miễn Chi đã mang theo lão gia tử đi chơi, cảm tình người ngoài không thể so được. Dù trước giải phóng Chương Miễn Chi theo người nhà xuất ngoại, nhưng vẫn thường xuyên duy trì thư từ liên lạc với nhau rất nhiều năm. Sau này lão gia tử dẫn Chương Thời Niên cùng qua Mỹ, Chương Miễn Chi đã lo an bày chu toàn nhiều mặt, toàn lực trở về bảo hộ cho ông cụ. Giữa thập niên 90, lão gia tử trước thời hạn báo động trước cho họ, chỉ điểm Chương Miễn Chi từng bước từng bước rút vốn ra khỏi Đông Nam Á, từ giữa tràng khủng hoảng tài chính đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất, quan hệ 2 nhà càng cao thêm một tầng. Cuối cùng hai anh em ở California mua
2 căn nhà gần nhau, ở bên cạnh nhiều năm. Cho đến 8 năm trước Chương Miễn Chi bởi vì bệnh nặng qua đời ở Việt Châu, 2 năm sau tới lượt mẹ của Chương Cánh Niên cũng qua đời ở Singapore.
Nhưng hai nhà vẫn không hề cắt đứt từ lúc đó, 3 anh em Chương Cánh Niên dù bản thân hay con cháu họ, cứ hễ đến ngày lễ tết, hoặc những lúc đi công tác bên Mỹ, luôn thường xuyên qua lại tới thăm lão gia tử. Cho nên bọn họ đều biết Chương Thời Niên và Trần An Tu đã đăng ký kết hôn, cũng biết Tấn Tấn và Mạo Mạo. Nếu 2 người đứa đã xác định tới mức độ này, thái độ của mấy người họ đối với Trần An Tu so với người khác cũng thản nhiên hơn nhiều, dĩ nhiên chẳng thể quá nhiệt tình vồn vã được. Bất kể thế nào thì lão gia tử vẫn còn đó, bọn họ không thể nào vượt qua lão gia tử đối với Trần An Tu biểu hiện vui vẻ tiếp nhận a.
Đối với lần này Trần An Tu cảm thấy khá tốt, vốn chính là không quen biết, giữ một chút khoảng cách thích ứng lẫn nhau là lựa chọn tốt nhất. Có nhận thức chung như vậy, cộng thêm mấy anh em Chương Thời Niên lâu lắm mới gặp mặt, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ, cụng ly đối ẩm, bữa cơm này coi như chủ khách đều vui mừng.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, sau khi tàn tiệc đã hơn 9 giờ, chờ tới khi về đến Chương viên cũng tầm 10 giờ. Chương Cánh Niên lại mời Chương Thời Niên tới sân viện của ông ngồi chơi một chút, nhưng Chương Thời Niên và Trần An Tu thấy thời gian đã trễ nên từ chối, lấy lý do muốn đón đứa trẻ, nửa đường rẽ sang hướng sân viện của lão gia tử.
3 cái sân viện của anh em Chương Cánh Niên cách nhau rất gần. Sau khi những người khác tản đi, chỉ còn lại 3 anh em, Chương Mai Niên và Chương Tiên Niên chưa buồn ngủ, liền đến chỗ anh cả uống trà hàn huyên. Nhắc đến Trần An Tu, Chương Cánh Niên nhận xét, "Thật hiếm thấy có một tâm tư thấu triệt như thế". Biết mình ở vị trí nào, biết mình đang làm gì, tâm tính coi như ôn hòa, từ những ứng xử có thể nhìn ra được vẫn còn non trẻ, sợ rằng không đè ép được những tràng cảnh lớn.
Chương Tiên Niên bởi vì có giao tình với Lâm Trường Ninh, đối với Trần An Tu tương đối thân cận hơn, "Dẫu sao vẫn còn trẻ, sau này đi theo bên cạnh Thời Niên, do chú ấy tự mình chỉ điểm, sẽ có cơ hội trưởng thành. Ai mà không phải từ từ học hỏi, cái gì cũng cần một quá trình".
Chương Cánh Niên gật đầu đáp, "Chú nói có lý, xem đứa nhỏ này mới bao lớn, nhìn dáng dấp chắc cỡ hai sáu hai bảy hả?".
"Tầm tầm khoảng đó, cụ thể thì em không hỏi qua".
Lúc này người một mực chưa từng phát biểu bất kỳ ý kiến gì là Chương Mai Niên đặt ly trà xuống bàn, cười cười nói, "Có thể chống đỡ nỗi tràng cảnh lớn hay không là chuyện của sau này, còn hiện tại, ở ngay trong Chương viên mà nói, coi như khá tốt". Lời nói của ông quá thẳng thắng, nhưng 2 người đang ngồi cùng đều hiểu rõ, không cần phải giải thích nhiều. Bọn họ tới đây mới 2 ngày, nhưng trong vườn đang theo hướng gió nào ai nấy đều nhìn ra mấy phần. Gia tộc lớn chính là thế, chẳng ai dám đảm bảo mọi người đều tốt. Ai nấy đều có tâm tư riêng, Trần An Tu lần đầu tới đây, không có căn cơ mà vẫn có thể đối phó với đủ loại hiểu lầm đang được bàn tán ở cái gia viên này, bình chân như vại mà sống cũng coi như có bản lãnh.
3 anh em họ bên này ngồi uống trà tán gẫu, bên kia Trần An Tu và Chương Thời Niên tới sân viện của lão gia tử. Viện tử này so với sân viện Trần An Tu đang ở rộng rãi hơn rất nhiều, được xây tựa vào dòng sông, khá nhiều phòng, còn có một khu vườn nhỏ riêng biệt. Chương Thời Niên cũng có phòng riêng của mình ở chỗ này, nhưng y cơ hồ chưa từng bước vào lần nào, buổi tối đều ở cùng sân viện với Trần An Tu và Mạo Mạo.
Lão gia tử hẳn là chưa ngủ, trong phòng còn ánh đèn. Hai người men theo ánh đèn bước lên cây cầu được xây uốn lượn quanh dòng nước. Trần An Tu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, thiết kế khu vườn như vậy chứng tỏ chủ nhân của nó cũng nhàn nhã lắm đây, hẳn là không có chuyện gì gấp gáp nên mới xây một cây cầu cong cong quẹo quẹo cứ ba bước là gấp khúc một cái như vầy. Bằng không một khi xảy ra chuyện, nội việc chạy qua cây cầu này cũng đủ mệt chết rồi, có khi chạy nhanh quá không thắng kịp còn bị trượt chân té xuống nước chứ chẳng chơi.
"Nhìn đường một chút, em đang nghĩ gì vậy?", Chương Thời Niên thấy nhóc này sắp đụng vào cột gỗ lan can ngay
cua quẹo, vội vàng kéo tay người lại.
"Cứ hai bước thì rẽ ba bước thì quẹo kiểu này mệt nín chết đi, còn chẳng bằng cái cầu dọc theo hồ thẳng băng đi lại dễ dàng a". Hắn nhìn hàng rào gỗ dọc theo cây cầu cao chỉ chừng nửa mét, chiều rộng tầm 30 - 40 cm, nhấc chân trực tiếp nhảy lên.
Chương Thời Niên nhìn xung quanh vắng vẻ, cũng nguyện ý dung túng tính tình hơi trẻ con của nhóc này. Đưa tay phải ra nắm tay trái đối phương, dắt người đi từng bước một về phía trước. Tới điểm cuối cùng, Trần An Tu giang 2 tay ra tỏ ý.
"Em bao lớn rồi hả?", tuy nói như vậy, nhưng Chương Thời Niên vẫn ôm eo ôm đối phương bế xuống đất.
"Dù sao cũng nhỏ hơn anh là được", Trần An Tu đưa tay ôm choàng qua cổ y. Chờ tới lúc Chương Thời Niên ôm hắn lên rồi nhưng không chịu thả xuống đất mà tiếp tục bước đi, hắn cười hết nổi, "Này này, làm gì đấy, thả em xuống kẻo người khác thấy thì sao?". Hắn vẫn chưa quên, gia viên này trừ hai vị lão nhân còn có những nhân viên tùy tùng a.
"Anh ôm em đi vào, đỡ cho em đi bộ cũng ngại mất công".
Hai tay Trần An Tu siết vai y lại, "Anh đừng có hại em nha, lão gia tử vốn đã không thích em rồi, nếu giờ còn thấy cảnh này, chẳng biết trong lòng ông cụ có tiếp tục trừ điểm em không nữa?".
"Làm sao em biết cậu không thích em?".
"Ai mà chẳng nhìn ra", hắn và Chương Thời Niên có quan hệ như vậy, ở trước mặt người ngoài lão gia tử không muốn thừa nhận, hắn có thể hiểu được, nhưng ở sau lưng ông cụ vẫn chỉ thể hiện vẻ khách sáo cho phải phép mà thôi. Hắn đâu phải gỗ đá, làm sao không cảm giác được, "Dĩ nhiên ý em không nói lão gia tử có trách nhiệm phải thích em". Chính là nhiều lần lấy lòng đều bị ông cụ tỉnh bơ đánh trở lại, hắn cũng sẽ buồn bực có được hay không a.
Chương Thời Niên ôm người đi tới thềm đá trước cửa mới thả xuống, chỉnh lại quần áo dùm em ấy rồi nói, "Em đã làm rất khá, là do anh ở giữa không xử lý tốt, anh sẽ bàn lại với cậu".
"Đừng, đừng nha. Anh hiện tại mà đi nói, thành ra những cố gắng trước giờ của em thất bại trong gang tấc sao á? Hơn nữa anh càng nói trong lòng ông cụ càng mất hứng thôi". Trước khi tới, Trần An Tu đã biết chuyến đi này chỉ sợ không quá dễ dàng. Hắn và Chương Thời Niên có cùng nhận thức, nên ở một số trường hợp, hai người cũng nguyện ý phối hợp lão gia tử. Ông già bà lão mà, có chút ý kiến cũng bình thường thôi. Ban đầu lúc hắn lựa chọn muốn ở cùng với Chương Thời Niên, ba mẹ Trần cũng chưa từng bày ra sắc mặt tốt với Chương Thời Niên. Trưởng bối nếu như làm gì đó quá mức thì hẵng lên tiếng, chứ chỉ mới thể hiện một chút ngoài mặt như vầy mà đã không chịu nỗi, thì cuộc sống của hắn và Chương Thời Niên sau này làm sao còn tiếp tục được nữa. Hắn hy vọng Chương Thời Niên có thể tôn trọng ba mẹ hắn, tương tự, trưởng bối của Chương Thời Niên, hắn dĩ nhiên cũng dành cho họ sự tôn trọng giống vậy.
Đối với Chương Thời Niên mà nói, đó là người cậu đã một tay dạy dỗ y nên người, cùng cha mẹ ruột không kém bao nhiêu. Hắn không muốn bởi vì mình mà tình cảm nhiều năm của hai cậu cháu sinh ra hiềm khích. Dĩ nhiên, hiện tại nói điều này còn quá sớm. Hắn sẽ cố gắng bảo vệ tốt mối quan hệ này, nếu như cuối cùng vẫn là không được, hắn liền tránh đi, ít ở bên cạnh để khiến người ta chướng mắt, đâu phải ngày ngày gặp mặt sống chung, chung
quy chưa đến nỗi hết đường cứu vãn. "Chờ tới khi lão gia tử đối với em thật sự muốn ném đá giấu tay, anh tới ngăn cản cũng chưa muộn a. Nếu thật sự đến lúc đó, em chắc không tỏ ra hòa nhã gì với ông cụ đâu, đến lúc đó anh chính là bị kẹp ở giữa thành nhân bánh quy, em cũng chả thèm để ý anh".
Chương Thời Niên ôm hắn một cái, "Sẽ không có ngày như thế đâu, cậu là một người làm việc có nguyên tắc, cho dù thật sự đến mức độ đó, anh cũng sẽ bảo hộ em trước". Lão gia tử có năng lực làm An Tu bị thương, nhưng An Tu ko có năng lực đả thương đến lão gia tử.
Trần An Tu dựa đầu vào vai Chương Thời Niên dụi dụi, cười hì hì nói, "Cái này còn nghe được".
Lúc này ở trên lầu hai, Phương Bích Ngưng buông quyển kinh thánh trong tay xuống, đứng dậy hỏi, "Chẳng phải ông bảo thấy thằng tư vào sân rồi ư? Sao mà giờ này còn chưa tới nơi?".
Chương Cẩn Chi kéo rèm cửa sổ, tỏ ý kêu bà nhìn xuống dưới, "Đang ở dưới dính nhau như sam, hơn nữa đêm rồi mà còn âm thầm to nhỏ gì đấy", vừa ôm vừa cười tươi nữa chứ, "Hơn bốn mươi rồi, chọn qua chọn lại những năm này, cuối cùng lại chọn một đứa bé trai như vậy, dính chung một chỗ thiệt ẩu tả".
Phương Bích Ngưng theo mắt ông nhìn xuống, thấy Chương Thời Niên và Trần An Tu đang ôm nhau, "Vân Chi nói bọn chúng tình cảm rất tốt, tôi hồi đầu còn thấy nghi ngờ, hiện tại nhìn một chút, xem ra là thật rồi. Bọn Vân Chi đều đã đồng ý rồi, ông cũng đâu cần phải làm khó đứa bé kia làm chi, khiến thằng tư bị kẹp ở giữa sẽ khó xử".
Chương Cẩn Chi buông rèm cửa xuống, đi tới mép giường ngồi xuống, "Tôi còn chưa thấy nó khó xử chỗ nào đâu, bề ngoài tỏ vẻ theo tôi, vừa quay người không nhìn thấy liền dính chung một chỗ với Trần An Tu".
"Kia chẳng phải là thằng tư tôn trọng ông sao. Vân Chi còn kể lại, ban đầu lão Quý phản đối, bưng chén cơm đang ăn ném xuống đất tan tành, thế mà thằng tư còn không thèm quay đầu lại nhìn một lần kìa".
Chắc là nghĩ đến cảnh tượng đó, Chương Cẩn Chi cười nói, "Tính tình của lão Quý quá nóng tính đi, thằng tư cũng là một đứa không chịu nhượng bộ, hai cha con tụm lại, đánh đánh chửi chửi một trận còn ít sao. Quý gia mấy đứa bé kia, có đứa nào mà không ăn qua Thiết Sa chưởng của lão Quý, chỉ có thằng tư từ nhỏ thân thể không tốt, lão Quý cùng hắn cãi nhau, chỉ có thể ném vỡ đồ đạc cho hả giận thôi".
Phương Bích Ngưng cũng cười nói, "Nhắc tới mới thấy hai cha con bọn họ tính tình có lúc thật giống nhau quá, nhưng ông nghĩ sao về Trần An Tu?"
"Để nhìn thêm chút nữa đi".
Buổi tối không có người thân bên cạnh, Mạo Mạo ngủ không yên ổn. Dỗ dành vất vả lắm mới nằm xuống nhắm mắt được một chốc, chưa tới nửa giờ liền tỉnh dậy. Mở mắt ra không thấy Trần An Tu, liền há miệng khóc to, "Ba ba, ba ba, muốn ba ba a..."
Lão gia tử bế bé lên vỗ về, "Mạo Mạo ngoan, ba con tới đón con rồi kìa, sắp lên tới, sắp lên tới rồi...".
Mạo Mạo chớp chớp đôi mắt ướt, nhìn quanh quất bốn phía, vẫn không thấy người liền tiếp tục há miệng khóc to, "Ba ba, muốn ba
ba...".
Lão gia tử ôm bé mở cửa ra, hướng bên ngoài nói một câu, "Mặc Thành, chú đi kêu 2 đứa nó lên đây".
Hứa Mặc Thành đang ở gần ngay đó, lên tiếng đáp lại, bất quá lúc ông chuẩn bị xuống lầu thì Trần An Tu đã lên gần tới, hình như hắn nghe Mạo Mạo đang khóc a.
Mạo Mạo thấy Trần An Tu liền vươn tay muốn ôm, được ba bế vào ngực vỗ vỗ nhẹ lại hôn hôn, từ từ mới đem nước mắt dừng lại. Viên thịt nhỏ thở vù vù trong lòng ba làm thế nào cũng không chịu xuống.
Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, Chương Thời Niên ngồi ở đây thêm một lúc, bồi hai vị lão nhân tán gẫu vài câu, liền mang giày vào cho Mạo Mạo rồi ẵm bé về.
Đêm tháng 11, dù ở Việt Châu Giang Nam thật lạnh, Mạo Mạo bệnh vừa khỏi, Trần An Tu trước khi ra cửa liền quấn bé con lại thật kín, nhét vào trong áo khoác của mình, chỉ lộ cái đầu tròn tròn ra bên ngoài.
"Ba ba?", Mạo Mạo dụi dụi đầu vào ngực hắn.
"Hử? Thế nào? Mạo Mạo buồn ngủ hả con?"
"Đắc đắc".
Chương Thời Niên từ bên cạnh kéo lại mũ che xuống lỗ tai cho bé, "Con nhớ anh à? Vậy con còn muốn ai?"
Mạo Mạo đưa ra đầu ngón tay ngắn củn đến đến từng cái, "Đắc đắc a, ông nội a, bà nội a, chú a, đắc đắc a".
Trần An Tu xoa xoa nhẹ trán bé, "Ba biết rồi, con muốn nhất là anh trai a. Anh con mấy ngày nữa sẽ tới đây. Ngày mai, ngày mai ba gọi điện cho anh trai
nhé, để con cùng anh trò chuyện".
Chương Thời Niên nói, "Nhắc tới mới nhớ, ba mẹ nhiều lần gọi tới, cứ luôn nhắc tới Mạo Mạo, hiện tại Mạo Mạo đã khỏe hơn, em cho Mạo Mạo nói chuyện với ba mẹ nhé".
"Cũng được, ngày mai cùng gọi đi", trước đó sợ ba mẹ Trần ở nhà lo lắng không yên, nên khi ông bà gọi điện tới hắn đều mượn cớ bảo Mạo Mạo ngủ hoặc là ra ngoài chơi. "Hôm qua nhìn dự báo thời tiết nói cuối tuần này phương bắc hạ nhiệt độ trên diện rộng, chẳng biết ba có mua thêm than không. Năm ngoái than ở nhà chỉ còn hơn trăm ký, khẳng định không dùng đủ hết một mùa đông...".
Xế chiều hôm nay hiếm khi không có giờ học thêm, nhưng chủ nhiệm tạm thời mở một cuộc họp lớp để bầu chọn toàn bộ ban cán bộ mới. Nói là toàn bộ do học sinh làm chủ, nhưng ở mỗi chức vụ thầy giáo sẽ đề cử hai cái tên để mọi người bỏ phiếu. Tấn Tấn và một bạn học khác được ứng cử ở vị trí lớp trưởng, cuối cùng nhóc với ưu thế nhỉnh hơn một chút mà chiến thắng, cái này có chút vượt ngoài dự liệu rồi. Thật ra thì nhóc cũng rõ ràng, nhân duyên của nhóc trong lớp không tốt mấy. Ở lớp cũ, học chung một thời gian dài hiểu nhau thì còn có thể, chứ hiện tại vừa phân vào lớp mới, có thể trò chuyện cũng chẳng được mấy bạn, mà những bạn học hơi hoạt bát khác trong 2 tháng này đã chơi thân với nhau từ lâu rồi.
Lúc xuống lầu, vai bị người phía sau dùng sức đụng một cái, Tấn Tấn vội vàng bắt lấy tay vịn cầu thang mới tránh khỏi việc bị ngã xuống đất, "Cậu làm gì vậy hả Tôn Giai Hạo?"
Tôn Giai Hạo là một thằng nhóc tóc húi cua, mắt to mày rậm, trong tay ôm quả banh, nghe Tấn Tấn gọi tên mình, liền bĩu môi hơi vô lại đáp, "Làm sao? Bộ cầu thang này là nhà mày mở, chỉ cho phép mày đi mà người khác thì không được đi à? Mới vừa được làm lớp trưởng một chút liền muốn lên mặt dạy dỗ người ta hả? Tao sợ quá nha, mày có bản lĩnh như vậy sao chỉ thắng tao có ba phiếu vậy?". Cậu nhóc quay đầu hướng mấy người ở phía sau khoát tay chặn lại nói, "Có bản lĩnh thì phải thắng tao bằng toàn bộ số phiếu, đúng không nào?"
Tôn Giai Hạo ở trong lớp nhân duyên không tệ, phía sau còn có mấy bạn học theo phụ họa cậu ồn ào tười to.
Tấn Tấn lãnh đạm liếc đối phương một cái, kéo kéo lại cặp trên vai rồi xuống lầu, "Chẳng phải là ấm ức vì thua sao, viện cớ nhiều như vậy để làm gì? Nếu cậu muốn làm lớp trưởng đến vậy thì tôi có thể nói với thầy giáo dùm cậu, nhưng mà thầy có đồng ý hay không thì không nhất định a".
Tôn Giai Hạo đã học cùng Tấn Tấn 2 năm, chưa từng nghe Tấn Tấn nói ra một câu dài như vậy lần nào nên hơi sửng sốt, mới đứng ngơ ngẩn một chút thì người đã đi xa, cậu hậu tri hậu giác hỏi những người khác, "Thằng đó là đang nói ai?".
Cả đám chỉ chỉ vài mũi cậu bảo, "Trừ mày ra thì còn ai vào đây nữa hả?"
Tôn Giai Hạo tính khí táo bạo, dùng sức ném quả banh xuống đất, liền muốn đuổi theo,
"Thiếu đánh đúng không, đã sớm nhìn thằng này không vừa mắt mà. Cả ngày kiêu ngạo như vậy, trong lớp có mấy đứa có thể lọt vào mắt nó chứ. Ba nó chẳng phải chỉ mà một tên nhà giàu mới nổi mở một cái nông gia nhạc thôi sao?". Hồi trước nữ sinh trong lớp đều tới xem qua, Trần Thu Dương nghĩ hè thường xuyên ở trong tiệm hỗ trợ tính sổ.
Một người bạn khác cùng lớp với Tấn Tấn đi qua nghe thấy liền nói, "Phải không đó? Ba cậu ấy thường xuyên đến họp phụ huynh mà, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng đâu giống mấy tên nhà giàu mới nổi đâu". Có thể học ở chỗ này, gia cảnh hẳn là không tệ. Ba của Trần Thu Dương đã đến trường rất nhiều lần, nhìn cử chỉ cùng điệu bộ kia nơi nào giống với mấy tên nhà giàu mới nổi chứ. "Hơn nữa đồ đạc Trần Thu Dương dùng hẳn là không rẻ đâu", mặc dù bọn họ nhìn không ra đúng giá chính xác, nhưng vẫn có thể đoán ra sơ sơ. Với giá trị kia thì không thể nào một gia đình bình thường có thể gánh nỗi, một cái nông gia nhạc mỗi năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
"Cần gì biết gia đình nó thế nào, đánh một trận trước rồi nói sau".
Những đứa khác kéo tay Tôn Giai Hạo lại, "Được rồi, bỏ đi, vạn nhất trong nhà cậu ấy thật sự có bối cảnh gì thì phiền toái lắm đấy".
Tôn Giai Hạo hứ một tiếng, "Nhìn cái dáng vẻ trắng trắng mềm mềm của nó kìa, tụi bây thấy nó từng dám động tay động chân lần nào chưa, muốn đánh cũng chả có sức để đánh, đến lúc đó cứ xem tao này".
Những người khác ngăn không được, cũng có tâm tư xem náo nhiệt liền đi theo, nhưng khi đuổi ra tới ngoài cổng trường học vẫn không gặp được người. Tôn Giai Hạo ánh mắt sắc bén, liếc một cái trong hàng xe sang trọng thì tìm được chiếc xe taxi màu xanh nhạt, bên cạnh xe taxi còn có 1 người đứng, đang nhìn dáo dác xung quanh. "Xe kia hình như là xe đưa đón Trần Thu Dương tan học", số người hàng ngày phải đón taxi đi học ở trường bọn họ cũng không nhiều nên rất dễ nhận ra.
Tấn Tấn đi được nửa đường rẽ sang phòng dụng cụ mượn ít đồ, vừa ra khỏi cổng trường liền thấy Vương Văn Hoa. Từ sau khi ba hồi xe của người này, gã ta liền ba ngày hai lần gọi điện tới quấy rầy nhóc, muốn nhóc thuyết phục ba ba tiếp tục dùng xe của đối phương. Đôi khi còn hù dọa, bảo rằng nếu như không nghe lời thì gã sẽ làm gì, làm thế nào thế nào với nhóc. Thấy nhóc mãi vẫn không đáp ứng, hôm nay trực tiếp nói muốn tới trường học đón.
Vương Văn Hoa từ xa vừa nhìn thấy Tấn Tấn đi ra liền bước tới, gặp mặt chưa kịp nói lời nào đã đưa tay kéo nhóc bảo, "Thu Dương, đi thôi. Chú đưa cháu trở về, ba cháu hôm nay có ở nhà không?". Nói thật, gã cùng đứa nhỏ này coi như quen biết hơn nửa năm, tuổi không lớn lắm, người cũng an tĩnh, nhìn hẳn là đứa bé mềm yếu nhút nhát không dám quyết định chuyện gì. Ai ngờ lần trước trời mưa đón muộn, thằng nhóc này về nhà chẳng biết nói gì mà trong nhà liền hồi xe, hại gã bị chú hai mắng cho một trận, còn bị xách đến cửa bắt xin lỗi. Xin lỗi thì thôi đi, nhưng người ta căn bản không muốn tiếp tục dùng xe nhà gã, chú hai tức giận tới nỗi gần đây ngày nào cũng quở trách gã. Hiện tại gã cũng phiền lòng a, người lớn không được liền tính toán từ thằng nhóc này, coi như cũng còn một tia hy vọng đi. Hơn nữa bất kể thế nào, gã thật đúng là có chút không bỏ được cái giá kia. Buổi sáng có bữa ăn nóng hổi miễn phí cung ứng không giới hạn còn chưa nói, thường xuyên còn có thể qua lại trên đường đón thêm mấy khách lẻ kiếm tiền tiêu vặt a.
Hẳn là Vương Văn Hoa chỉ tính toán theo ý mình, hiển nhiên lần này không được thuận lợi. Gã mới vừa chạm tay vào vạt áo Tấn Tấn, nhóc liền cầm cán gậy khúc côn cầu, hướng lên lưng gã nện chừng mười gậy. Nhóc mới tròn 13 tuổi, lực đạo chưa đủ, nhưng xuất thủ nhanh lại dùng hết toàn lực. Vương Văn Hoa một người trưởng thành cao hơn mét bảy, nhất thời không hiểu chuyện gì, trong nhát mắt liền bị đánh nằm bò trên đất. Nhưng gã dầu sao cũng là người lớn, sau khi kịp phản ứng liền nhịn đau bò dậy cướp cây gậy. Khi gã vừa chộp tay bắt được gậy, Tấn Tấn liền lập tức buông lỏng tay, co cẳng chạy về phòng bảo vệ trường gần đó, vừa chạy vừa quay đầu hô to, "Tôi không có tiền, ba tôi sẽ không cho chú tiền đâu".
Lúc này đang giờ cao điểm tan học, mỗi ngày đến tầm giờ này, phía tây bên ngoài cổng trường tụ tập rất nhiều xe của phụ huynh đón con tan học khiến cho giao thông kẹt cứng. Cũng vì xe đậu thành hàng chen chúc kiểu này nên thường xuyên xảy ra các loại va chạm, đôi khi còn có vài tên lưu manh biết được học sinh trong trường có tiền, ở khu vực kế cận trường chặn đường mấy bạn nhỏ để trấn lột tài sản. Cho nên giờ cao điểm nhập học hay tan học, trường sẽ phái ra số lượng lớn bảo an để duy trì trật tự và bảo vệ học sinh an toàn.
Nơi Tấn Tấn đứng ban đầu cách chỗ quay đầu của 2 chiếc xe chỉ huy an ninh không xa. Thật ra thì thời điểm nhóc vừa động thủ đã có người chú ý, bất quá học sinh đánh người ngoài, bảo vệ nhìn hiếm lạ nên tạm thời cũng đi tới một cách thong thả. Ai ngờ hiện tại trái ngược, bọn họ đâu thể ngồi yên không để ý đến. Ở đây đang có nhiều phụ huynh theo dõi sự việc, nếu thực sự để cho học sinh trong trường bị thương, chọc cho phụ huynh khiếu nại lên trên rằng bảo vệ bất lực, tiền thưởng bọn họ liền bay luôn. Hơn nữa bọn họ cũng không đành lòng đứng nhìn một đứa bé bị đánh, cho nên không đợi Vương Văn Hoa kịp đến gần Tấn Tấn, sớm đã có hai bảo vệ cao to cường tráng đi lên chặn gã ta lại. Vương Văn Hoa tự dưng bị đòn, đang lửa nóng đổ trên đầu, đối với mấy bảo vệ đang bắt gã chửi nhiều câu thô tục.
Nơi này xôn xao khiến cho hội trưởng đội bảo an chú ý, hắn tới hỏi thăm tình hình, một bảo vệ trong đó liền nói, "Trắng trợn đuổi theo học sinh đòi tiền, người ta không có tiền gã này còn muốn giơ gậy đánh người".
Đội trưởng an ninh nghe
như vậy, liền khoát tay chặn lại bảo, "Trước đưa vào phòng bảo vệ tra hỏi một chút".
Vương Văn Hoa lúc này hối hận, dùng dằng không muốn đi, nhưng hiện tại đâu thể theo ý gã muốn thế nào là được thế đó. Vốn chỉ một việc trấn lột tài sản một đứa trẻ đã khiến cho người ta đặc biệt chán ghét rồi, gã lại vừa mắng chửi người xong, bị kéo đến phòng an ninh, vừa đóng cửa liền bị một trận no đòn.
Mấy nhóc bạn cùng lớp của Tấn Tấn mắt thấy toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, đẩy đẩy Tôn Giai Hạo đang sững người bên cạnh hỏi, "Đây chính là người nhu nhược mềm yếu Trần Thu Dương mà mày nói hả?"
Tôn Giai Hạo theo phản xạ sờ sờ sống lưng mình, tưởng tượng lại cảnh Trần Thu Dương vung gậy đánh người một cách ác liệt, một tầng mồ hôi hột thoát ra từ trán, "Nhìn lầm lì không lên tiếng, ai ngờ lại hung ác như vậy a. Tao còn tưởng nó sẽ ôm đầu la hét cứu mạng như con gái ấy chứ".
Tấn Tấn hôm nay không để cho tài xế ở nhà đón, mà gọi điện thoại hẹn chú tới rước mình. Trần Thiên Vũ chưa đến 6 giờ đã có mặt, bất quá lúc hắn tới thì mọi chuyện đã kết thúc, hắn ở phòng bảo vệ gặp Vương Văn Hoa, hắn biết người này.
Vương Văn Hoa dĩ nhiên cũng biết hắn, vừa thấy người liền nói, "Anh hai Trần, anh chứng minh dùm tôi, tôi thật sự chỉ là một tài xế taxi bình thường thôi".
Bảo vệ bên cạnh chen miệng vào, "Lái xe taxi cũng đâu bảo đảm anh là người tốt được, mới vừa rồi anh vác gậy đuổi theo đứa nhỏ đòi tiền, chúng tôi là tận mắt nhìn thấy. Hôm nay gia trưởng nhà cậu nhóc tới, nghe thử một chút người ta xử lý thế nào đi, không được nữa thì gọi điện thoại đưa tới đồn công an, cho anh tới đó mà khai như thế. Là người quen mà còn không biết xấu hổ mà hạ thủ à, anh rốt cuộc là dạng người gì vậy?".
Vương Văn Hoa hiện tại cho dù có một ngàn cái miệng cũng không cách nào cãi lại được, huống chi người ở đây chẳng ai muốn nghe gã giải thích. Gã hận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tấn Tấn một cái, thiệt không ngờ thằng oắt con này tâm địa lại hư hỏng như vậy.
Trần Thiên Vũ nhích sang bên cạnh một bước ngăn trở tầm mắt của gã nhìn cháu mình. Hắn đến giờ vẫn chưa rõ ràng chân tướng chuyện này, nhưng Vương Văn Hoa tới cửa chặn người, chung quy không phải là tự mình Tấn Tấn tìm ngược đúng không? Hắn từ trong túi móc hộp thuốc lá, mời trong phòng bảo vệ mỗi người một điếu, "Hôm nay thật sự làm phiền các anh quá. Cháu tôi tuổi còn nhỏ, tất cả đều nhờ vào các anh chiếu cố. Còn tên này hả, tôi quả thật biết, nhưng đến nỗi tại sao gã lại động thủ với một đứa trẻ thì thật sự tôi cũng không rõ ràng. Bất quá nếu cháu tôi đã không sao, dù gì cũng là hương thân hương lý, tôi cũng không muốn làm khó gã quá mức. Báo cảnh sát thì không cần, chờ một hồi tôi sẽ hỏi kỹ lại gã".
Mấy người bảo vệ cũng không muốn phát sinh nhiều chuyện, nếu là quen biết thì chắc chỉ là ân oán cá nhân, như vậy cứ để người nhà đứa trẻ tự mình giải quyết là tốt nhất, vì vậy phòng bảo vệ cũng sảng khoái thả người.
Sau khi ra cửa, Trần Thiên Vũ ném chìa khóa xe cho Tấn Tấn, kêu nhóc lên xe trước, còn hắn không thèm lên tiếng xách Vương Văn Hoa đi tới hẻm nhỏ bên cạnh. Khi dừng lại một câu cũng chẳng thèm nói, dùng chân đạp hai cái vào bụng gã ta, "Có vài chuyện tôi vốn chẳng muốn so đo". Tấn Tấn dầm mưa cảm mạo hắn dĩ nhiên đau lòng, nhưng còn chưa đến nỗi vì chút việc cỏn con ấy mà hô đánh hô giết người ta. "Nhưng mà anh còn chưa chịu yên à? Anh cho rằng họ Trần chúng tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Còn dám đánh chủ ý trên người đứa trẻ. Vương Văn Hoa tôi cảnh cáo anh một lần cuối, nếu anh còn toan tính ứng phó với cháu tôi, nếu để tôi phát hiện ra thì sẽ tìm người phế một cánh tay của anh, không tin anh liền cứ việc thử đi".
Vương Văn Hoa không cam lòng, nhưng nghe giọng điệu hung hăng của Trần Thiên Vũ không giống giả vờ, liền tê liệt ngồi bệt xuống đất không nói nỗi câu nào.
Trần Thiên Vũ đá gã một cước, "Anh có nghe hay không? Câm à?"
Vương Văn Hoa không thể không mở miệng, "Tôi biết rồi, anh hai Trần, sau này tôi không dám nữa".
Trần Thiên Vũ biết người này chẳng phải phường đại gian đại ác gì, chỉ là tham lam thích chiếm tiện nghi nhỏ nhặt, hù dọa một phen như vậy chắc là ổn rồi. Hắn lên xe hỏi rõ Tấn Tấn đầu đuôi ngọn nguồn, Tấn Tấn cũng không lừa gạt chú, nhưng cũng không quên vì mình một chút mà phủi sạch quan hệ, "Con cũng đâu có nói chú ta cướp tiền của con a".
"Con thông minh đấy", Trần Thiên Vũ đưa tay lên đầu Tấn Tấn xoa xoa vài cái. Nhóc tuy chưa nói rõ, nhưng nhóc vừa hô to như vậy, hơn nữa nhìn vào tình cảnh lúc ấy, dù là ai cũng sẽ nghĩ rằng Vương Văn Hoa muốn cướp tiền của nhóc, Tấn Tấn căn bản tận lực gây ra hiểu lầm. "Nhưng lần sau không cho phép làm ra loại chuyện này lần nữa. Con hiện tại còn quá nhỏ, có chuyện gì đều phải nói với người lớn trong nhà, nếu không muốn ông bà nội lo lắng thì con có thể nói với chú. Con lần này là gặp may thôi, vạn nhất Vương Văn Hoa phản ứng nhanh chút nữa, đem con đánh thành đầu heo, ba con
chẳng phải sẽ đau lòng chết hay sao".
"Chính là ba ba con bảo a, hễ ai mà khi dễ con, con liền đánh lại. Đánh không lại thì nghĩ biện pháp đánh trả. Nếu quả thực không đánh lại nữa thì sẽ méc với người nhà a".
Trần Thiên Vũ hết nói nỗi, "Ba ba này là đang nói anh cả chú hả?".
Tấn Tấn hướng về cửa kiếng xe cào cào mớ tóc bị xoa loạn, "Dạ".
Trần Thiên Vũ im lặng liếc một cái. Mệt cho hắn còn tưởng rằng anh cả sau khi làm cha, người cũng trở nên chững chạc hơn, ai ngờ chính là giáo dục đứa trẻ như vậy.
"Chú, chú xem đó có phải Duệ Triết không ạ?".
Nhà trẻ Tây Hòa và trường trung học không cùng một khu, nhưng cách nhau rất gần. Tấn Tấn trước kia về nhà không đi qua đường này, nhưng nếu muốn tới khu nội thành thì từ nơi này đi đường tắt rất gần.
"Giờ này rồi, nhà trẻ đâu thể nào tan học trễ như vậy chứ?".
"Chắc là hơi giống Duệ Triết thôi, người bên cạnh chẳng phải là mẹ bé sao?". Hơn 6 giờ, trời đã tối đen, nhưng đèn đường đã bật, ở ngay cổng nhà trẻ cũng mở đèn lớn, chiếu xuống coi như rõ ràng.
Thời điểm đi ngang qua nhà trẻ, Trần Thiên Vũ thả chậm tốc độ xe, nhìn như vậy sẽ rõ hơn một chút. "Đúng là Duệ Triết và Lưu Tuyết rồi", bên cạnh xe còn có một người đàn ông lạ mặt đang đứng, rõ ràng là đang đợi Lưu Tuyết, nhưng bóng lưng không phải là Trần Thiên Tề. "Được rồi, chuyện nhà ông cả con chú cũng chẳng rõ, tối nay con muốn ăn gì? Chú cháu mình ra quán nhé".
Tấn Tấn chẳng chút nghĩ ngợi liền đáp, "Con muốn ăn mì gói, muốn hương vị cay, thả 2 miếng jambon, 2 quả trứng gà chiên và một hộp gà KFC ạ".
Trần Thiên Vũ đánh tay lái chuyển cua, "Được, con chỉ muốn bao nhiêu đó thôi hả. Ở nhà bà nội không cho con ăn thì con tới tìm chú. Giờ chúng ta đi siêu thị mua mì ăn liền, vừa vặn bên cạnh chính là tiệm KFC". Bất kể Tấn Tấn và Chương Thời Niên càng lớn tuổi càng giống nhau bao nhiêu, trên thực tế vẫn là dễ nuôi hơn Chương Thời Niên nhiều.
Di động trong cặp đặt ở ghế sau đang rung lên, Tấn Tấn lấy ra, "Là ba con".
"Vậy con mau bắt máy đi, chú tắt nhạc đây".
Tấn Tấn ấn nút nghe điện thoại,
"Ba?".
Trần An Tu ở bên kia điện thoại hỏi, "Tan học về nhà chưa con?".
"Con hôm nay ở với chú ạ, chú và con hiện tại đang tính đi siêu thị mua đồ ăn nè ba".
"Đi mua đồ? Giờ này hả? Chú con là chuẩn bị tự mình xuống bếp sao? Chỉ với tài nghệ của nó? Mạo Mạo khoan cướp nào, để ba cùng anh con nói vài câu..."
"Đắc đắc, đắc đắc...", Tấn Tấn ở bên này nghe được tiếng la hét ỏm tỏi của Mạo Mạo, tiếp đó lại là giọng bất đắc dĩ của ba, "Được rồi được rồi, cho con nói trước đó. Đừng có động, còn nhảy nữa nệm sẽ bị lún đó".
"Tấn Tấn, con mở video lên, Mạo Mạo muốn nói chuyện với con nè".
Chờ Tấn Tấn mở camera lên, bên kìa là gương mặt béo phì của Mạo Mạo đang hết sức phấn khởi, "Đắc đắc, đắc đắc a".
"Nghe được, nghe được, sao trông em hơi ốm xuống vậy?".
Bọn họ vừa lái xe vừa tán gẫu một chút là sắp đến đích. Trần Thiên Vũ dừng lại ở bãi đậu xe lộ thiên kế bên siêu thị, cũng sáp lại nhìn, "Hình như ốm thật, đây là đi ăn giổ tổ còn thuận tiện giảm cân luôn hả? Ốm xuống một chút nhìn không quen a. Mạo Mạo, hay là con ăn nhiều một chút cho mập trở lại đi".
Mạo Mạo chẳng biết nghe có hiểu hay không, ôm điện thoại cười ha ha.
Nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng có chút tinh thần, Trần An Tu duỗi chân kéo viên thịt nhỏ tròn tròn mập mập đến ngồi kẹp giữa hai chân mình.
Sau khi ngắt điện thoại của Tấn Tấn và Trần Thiên Vũ, Trần An Tu lại gọi tiếp cho ba mẹ Trần. Hôm nay thấy Tấn Tấn không ở nhà, ông bà ăn cơm sớm một chút, lúc nhận điện thoại là đang cùng ông ba Giang tán gẫu, mẹ Trần làm cho ông cụ một bộ quần áo bông mới để mặc vào mùa đông.
Trong điện thoại Trần An Tu nghe ông ba Giang ở bên kia cứ liên tục khen mặc rất vừa người, không cần phải sửa lại đâu.
Mẹ Trần lại hỏi, "Chú ba, chú cảm thấy hơi mỏng không? Ở chổ cháu còn có hai tấm lót, khâu thêm vào cũng chẳng tốn công gì đâu".
"Vầy là được rồi, dày quá mặc lên người khó cử động, sẽ cảm thấy rất oi bức khó chịu đấy. Mặc như vầy là được, nếu thời tiết còn lạnh nữa thì chẳng phải còn áo nhung lông hay sao?".
"Vậy ngày mai cháu sẽ gắn dây kéo, qua hai bữa nữa hình như nhiệt độ hạ xống thì phải, vừa vặn để mặc".
Nghe được đối thoại này, Trần An Tu cho dù chẳng thấy gì cũng biết bên kia đang bận thử đồ, "Ba, mẹ đang may áo bông cho nhà sao?".
Ba Trần trong điện thoại cười nói, "Là khâu cho Mạo Mạo, của con thì chưa, mẹ con nói để con đông lạnh mười ngày nửa tháng cũng chẳng sao, không cần gấp gáp".
Trần An Tu kêu rên, "Gì mà không gấp gáp ạ, con cũng rất sợ lạnh chứ bộ, Mạo Mạo quần áo nhiều như vậy mà còn may sao? Đồ năm ngoái nó còn chưa mặc hết mà".
Ba Trần bật cười, còn chưa lên tiếng, điện thoại liền bị mẹ Trần bắt lấy. Hắn nói gì bà đều nghe được, bực mình cười bảo, "Anh nhìn chút tiền đồ này của anh đi, còn so bì với con trai mình à, không sợ Mạo Mạo nhớ chuyện, sau này sẽ cười nhạo anh à?".
Mạo Mạo đang ngồi ở trên đùi hắn nghe được tiếng bà nội thì ngẩng đầu nhìn lên, Trần An Tu sờ sờ mái tóc bé con, "Nó dám sao, hiện tại con chỉ cần một tay là xách nó lên, nếu nó không nghe lời con liền ném nó luôn a".
Mẹ Trần thấy hắn còn có tâm tình pha trò chọc cười, trong giọng nói cũng thoải mái chẳng giống đang giả vờ, ước chừng không bị làm khó quá nhiều, nên đối với chuyện của Chương gia cũng không hỏi nhiều nữa. Tiếp đó lại kể một ít việc nhà, hết thảy đều tốt, xây nhà tiến triển thuận lợi, trước khi mùa đông tới hẳn là có thể hoàn công. Thời gian gọi còn lại cơ bản đều dành cho Mạo Mạo, ba mẹ Trần cùng ông ba Giang muốn nói chuyện với bé. Trêu chọc một hồi lâu, cuối cùng trước khi muốn cúp điện thoại, mẹ Trần bảo, "Đúng rồi, còn có một chuyện. Tháng rồi con chân trước mới vừa đi, bà nội con chân sau liền nhập viện lần nữa, mẹ và ba con lại một trận bận rộn. Hôm sinh nhật con, lúc ba mẹ xong việc cũng sắp nửa đêm nên không kịp gọi điện cho con, hôm đó con trải qua như thế nào?".
"Cũng chẳng phải một ngày lớn lao gì, vẫn trải qua như bình thường thôi. Hôm đó anh tư đúng lúc không ở nhà, con và Mạo Mạo ra ngoài ăn sủi cảo ạ". Nếu không phải Chương Thời Niên cùng hai ba ba gọi điện tới chúc mừng thì chính hắn cũng quên tuốt rồi. Gần đây xảy ra lắm chuyện như vậy, một ngày sinh nhật mà thôi, quả thực chẳng tính là chuyện lớn gì. "Vậy bà nội hiện tại sao rồi? Đã khỏe lại chưa mẹ?", thật ra thì ba mẹ không nói ngay lúc đó chứng tỏ đây chỉ là chuyện nhỏ, có điều hỏi lại một chút cho yên tâm.
"Không nghiêm trọng gì đâu, chính là thời tiết xấu, chị Thiến Thiến của con đẩy bà ra ngoài đi dạo một lúc, chắc là vô tình bị trúng gió, cả người cảm thấy khó chịu. Ở trong bệnh viện 3 ngày, hiện tại đã tốt rồi, còn nguyện ý tiếp tục ở chỗ cô cả nữa". Chính là một lần bệnh làm tiêu hao một lần tinh lực, nhìn bà cụ hiện tại càng ngày càng tệ. Kiến Mẫn nói muốn may quần áo mới cho bà cụ, vừa nói ra thì bật khóc trước tiên, nhưng những chuyện này cũng không tiện nói nhiều trong điện thoại, "Có gì thì chờ con về hẳn nói, chuyện trong nhà con không cần lo lắng".
"Dạ được, sau khi bên này xong việc, con sẽ trở về ngay".
Bên kia Tấn Tấn và Trần Thiên Vũ đã mua xong đồ ăn ngon chuẩn bị về nhà, mì ăn liền mua hẳn một thùng. Tuy Tấn Tấn nói muốn ăn mì gói, nhưng Trần Thiên Vũ cũng không muốn cho cháu mình ăn uống thiếu chất, trừ một hộp gà KFC, trên đường trở về ghé tiệm thịt bò quen thuộc ở tiểu khu phụ cận cắt 3 lạng, còn có hai bó cải xanh.
Sau khi đến nhà, Tấn Tấn thả cặp sách và áo khoác xuống, đi vào phòng bếp lấy cái mâm chuẩn bị bày thức ăn ra. Trần Thiên Vũ xách thùng mì ở phía sau đi vào, một bên đổi giày một bên la to, "Hôm nay chúng ta sẽ ăn mì hương bò có thịt bò thật a".
"Chú, sao cái mâm và chén đũa còn ngâm trong nước vậy?"
Trần Thiên Vũ đi vào nhìn một cái cũng hơi xấu hổ? Lavabo tràn đầy nước, hắn cũng quên luôn đã bao lâu rồi không rửa a. Dù sao thì ăn xong liền ném vào bồn và không có dùng lại, ngay cả trong nồi đều là nước hầm xương ăn sủi cảo lần trước còn dư, "Đàn ông mà, so đo quá làm chi? Có dùng là được rồi, lấy mấy cái còn sạch sẽ mà xài đi".
Tấn Tấn lục lọi cái tủ nhìn từ trên xuống dưới hai lần, "Chỉ có hai chén nhỏ đựng nước chấm, làm sao mà đựng đủ ạ. Chú, chú nấu mì đi, con rửa chén cho, bao tay và đồ rửa chén để ở chỗ nào?".
Trần Thiên Vũ buông đồ trên tay xuống, bước tới xách cổ áo đẩy nhóc ra ngoài, "Không cần con xớ rớ ở đây, con ra ngoài đổ nước vào ấm đun cắm phích đun lên đi. Trong bình một chút nước nóng cũng chẳng có, mắc công chờ một hồi ăn xong không có nước uống".
Tấn Tấn bị đẩy ra ngoài, Trần Thiên Vũ trước tiên chà rửa nồi nhiều lần, rồi đổ nước vào bắt lên bếp, lại từ ngóc ngách nào đó moi ra được hai cái găng tay cao su khác màu. Không tìm được đồ chùi xoong, nhưng mà không sao, hắn chà chà thêm vài lần là sạch chứ gì. Hắn cà cà cà a, đang lúc ra sức chiến đấu với lớp dầu mỡ bám trên chén đĩa, di động ở trong túi áo khoác bỗng nhiên vang lên, "Tấn Tấn, giúp chú nhìn điện thoại cái, xem là ai gọi a?".
"Dạ", thật ra thì không cần hắn nói, Tấn Tấn đã móc điện thoại ra rồi, "Là một người tên Trương Linh Quân ạ".
Động tác của Trần Thiên Vũ hơi khựng lại một cái, rồi nói, "Nhận đi, giúp chú cầm". Tấn Tấn chạy bình bịch vào bếp, nhón chân đem điện thoại dán sát vào lỗ tai chú, "Linh Quân? Đã trễ thế này còn gọi có chuyện gì?".
Trương Linh Quân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại còn chưa đến 7 giờ, thật sự rất khuya rồi sao?, "Cũng không có gì, anh đã tan tầm chưa?".
"Rồi, tôi đang ở nhà với cháu".
"Là như vầy, em cùng Ôn Khải, còn có chị gái của em đang dùng cơm, gần sát bên nhà anh, muốn hỏi anh ăn chưa? Nếu chưa thì dẫn Tấn Tấn tới cùng nhau ăn đi, đều quen biết cả mà, cũng đâu phải người lạ".
Trần Thiên Vũ mặt không đổi sắc mở miệng, "Xin lỗi nha, Linh Quân, tôi và Tấn Tấn mới vừa ăn ở bên ngoài xong mới trở về đây. Mọi người ăn vui vẻ nhé, hôm nay tôi không tới đâu, tôi không yên tâm Tấn Tấn ở nhà một mình".
"Thật đáng tiếc a, tiệm thịt nướng nhà này nghe nói rất ngon, lần sau có cơ hội cùng ra ngoài ăn nhé".
"Được, hẹn lần sau đi".
Ôn Khải cùng Lăng Nhược Quân ngồi bên cạnh đã gọi thức ăn, nghe Trương Linh Quân nói chuyện liền biết Trần Thiên Vũ không tới. Ôn Khải liền đứng dậy nói, "Anh mời khách cũng không thèm tới hả? Như vậy là không nể mặt anh rồi, để anh đi gọi điện cho cậu ấy".
Quân Linh cười cười ngăn lại, "Không cần đâu, anh Ôn Khải, cháu trai lớn của ảnh đang ở đó, vả lại họ cũng đã ăn cơm rồi".
Ôn Khải mới vừa rồi cũng chỉ làm dáng một chút thôi, muốn cho cô gái một bậc thang bước xuống. Mặc dù muốn làm mai Trương Linh Quân cho Thiên Vũ, nhưng cũng hiểu rõ tính tình Thiên Vũ nói một không nói hai, nếu đã nói không tới thì khẳng định sẽ không tới, có gọi qua cũng dư thừa. "Em nói là Tấn Tấn sao, Thiên Vũ trái lại rất thương yêu đứa cháu nhỏ này. Hồi tụi anh còn đi học, hễ cậu nhóc được nghỉ cuối tuần là Thiên Vũ ngày ngày mang theo bên người. Phải nói Tấn Tấn từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, thời điểm tụi anh đi chơi, cậu bé rất biết điều ngồi ngay bên cạnh, không giống như những đứa trẻ khác chạy loạn khắp nơi. Cho nhóc một túi khoai tây chiên, nhóc có thể ngồi yên một chỗ ăn tới trưa. Mới chớp mắt mà đã 15 rồi, Tấn Tấn lúc ấy mới chỉ 2 - 3 tuổi, bây giờ là học sinh trung học rồi còn gì".
"Anh ấy hình như rất thích con nít".
"Em nói Thiên Vũ? Em đừng xem cậu ấy thường ngày dáng vẻ tựa như chẳng để ý bất kỳ cái gì mà lầm, thật ra thì cậu ấy không chống đỡ nỗi với trẻ con, một chút phản kháng cũng không có. Những năm này bị Tấn Tấn và Mạo Mạo dày vò, cậu ấy chiếu cố đứa trẻ chỉ cần một tay thôi là đủ, tự thay tả cho trẻ con rất chuyên nghiệp đấy..."
Thân là người trong cuộc, giờ phút này Tấn Tấn còn chưa biết nhóc đã bị Ôn Khải lôi ra làm đề tài câu chuyện. Sau khi ngắt cuộc gọi, liền dính vào bên người Trần Thiên Vũ không chịu đi, đầu óc quỷ quyệt xoay chuyển thăm dò tin tức, "Chú, người vừa gọi tới là dì Trương công tác bên phòng thuế mà bà nội nhắc tới sao ạ? Có phải dì ấy thích chú hay không?"
Trần Thiên Vũ nheo nheo mắt, vừa rửa chén vừa hỏi, "Sao nào, con muốn biết?".
Tấn Tấn nhìn chú không thẳng thừng cự tuyệt, tràn đầy hy vọng gật đầu một cái thật mạnh.
Mở nắp nồi nước, Trần Thiên Vũ lột bao tay xuống, đẩy trán Tấn Tấn ra, "Chú không nói cho con biết, để cho con chết ngộp luôn".
Tấn Tấn nhấc chân nhảy lên đu trên lưng hắn, "Chú, nói cho con nghe một chút đi mà, con đảm bảo sẽ không kể lại với ai hết, chỉ hai chú cháu mình biết thôi nhé".
Trần Thiên Vũ sờ sờ cằm làm bộ suy tư một chút rồi nói, "Nói cho con nghe một chút không phải là không được. Nhưng trước tiên con nói chú nghe thử, chú sẽ được lợi ích gì nào? Nếu như nói hay không nói đều giống nhau, chú lựa chọn không nói nha. Chúng ta bàn điều kiện trước đi". Tấn Tấn với một chút sức nặng nho nhỏ này đối với hắn căn bản chẳng phải là vấn đề, hắn cõng nhóc thoải mái từ túi nylon bên cạnh mò ra một khúc jambon, rút ra 5 - 6 thanh xúc xích, xé bao bì, bẻ làm 2 đoạn làm hai ném vào, tiếp đó thả 5 gói mì ăn liền vào nồi khuấy vào lượt. Chảo chống dính này bởi vì ít khi dùng nên coi như sạch sẽ, hắn đổ ít nước vài tráng sơ qua rồi đổ bỏ, rót tí dầu vào, nhanh tay rán vàng đều 4 – 5 cái trứng ốp la. Tấn Tấn thầm thì bên tai hắn cọ cọ nửa ngày không moi ra được chút tin tức nào, nhìn mì đã ra lò, cam chịu số phận nhảy xuống đất, cầm 2 cái ly sạch ra ngoài rót nước.
Mặc dù buổi tối ăn mì ăn liền, nhưng bởi vì thả vào nhiều nguyên liệu, nên bữa ăn coi như phong phú, 2 chú cháu ăn đến bụng no căng. Sau khi ăn xong thì đi tản bộ đến tiểu khu của cô cả thăm bà nội Trần một chút. Bên kia cũng vừa ăn tối xong, cô cả đang bồi bà nội Trần xem ti vi ở phòng khách. Có lẽ do bệnh lâu, con cháu ít khi ở bên cạnh, hoặc có lẽ là trong lòng bà cụ đã nghĩ thông suốt một số việc, nên hiện tại bà đối với Tấn Tấn so với trước kia thân cận hơn rất nhiều. Lột quả chuối tiêu cho nhóc, lại dặn dò nhóc mấy bữa nữa trời trở lạnh, lúc đi học nhớ mặc thêm nhiều quần áo một chút.
Tấn Tấn gần đây đi theo ông bà nội tới thăm bà cố nhiều lần, đã thích ứng sự thay đổi của bà. Bà cụ nói gì nhóc đều dạ thưa đáp ứng, lại chủ động kể bà nghe chuyện nhóc mới vừa được bầu làm lớp trưởng.
"Nếu thầy giáo để cho cháu làm, cháu phải làm tốt. Cái gì nên nói thì nói, nên quản thì phải quản, đứng thẳng lưng, lời nói có sức nặng, đừng có rụt rè xin lỗi. Cháu càng sợ sệt thì các bạn lại càng ko muốn nghe lời cháu, cháu tính tình hay xấu hổ, dễ bị người khác bắt nạt".
"Cháu đã biết ạ, bà cố, cháu nhất định sẽ làm tốt ạ", bộ dáng của nhóc thật giống khắp nơi bị người ta khi dễ sao nhỉ?.
"Ở trong trường phải nghe lời thầy cô học thật tốt, sau này còn thi đậu đại học, cũng để cho ông bà nội còn có ba cháu được thơm lây, bọn họ mấy năm nay nuôi lớn cháu cũng không hề dễ dàng gì. Sau này chờ cháu đạt được thành công, những lời nói ra nói vào trong thôn tự khắc sẽ im miệng, thể diện của mình đều do tự mình tự kiếm ra".
Trần Kiến Hồng nghe tới đây thì ngắt ngang lời bà, "Mẹ, Tấn Tấn còn nhỏ, mẹ nói với cháu nó mấy cái này làm gì? Giờ tới lúc thi đại học còn tới mấy năm nữa, sau này từ từ dạy sau cũng kịp a".
"Được, được, tôi biết tôi già rồi, mấy người ngại tôi dài dòng a. Tấn Tấn uống nước đi rồi cùng chú hai về sớm một chút, mai còn phải đi học nữa".
Trần Thiên Vũ nhìn một cái, đã hơn 8 giờ tối, biết Tấn Tấn còn chưa làm bài tập liền thuận thế đứng dậy nói, "Vậy bà nội bà cũng đi ngủ sớm một chút đi ạ, qua hai hôm nữa cháu lại tới thăm bà".
Về đến nhà, Tấn Tấn ở phòng khách làm bài tập, Trần Thiên Vũ sau khi nhận điện thoại của Ôn Khải liền đi tắm. Hôm nay ở bên ngoài làm lỡ thời gian một chút, Tấn Tấn làm xong bài tập, chuẩn bị bài mới cho các môn học ngày mai, thời điểm tắm xong lên giuờng đã gần 10 giờ. Hiện tại trong nhà cũng không có ai khác, hai chú cháu liền ngủ cùng nhau. Trần Thiên Vũ lên giường trước, quấn chăn ôm máy tính chẳng biết xem cái gì, Tấn Tấn không mang quần áo ngủ nên mặc đồ của chú, vừa to vừa rộng hơn, trên đùi còn xắn lên một đoạn. Nhóc kéo quần leo lên, tự động chui vào chăn ấm áp đã được Trần Thiên Vũ ủ ấm trước đó, tiến tới hỏi, "Chú, chú đang xem gì vậy?"
Trần Thiên Vũ vừa nhìn máy tính vừa kiểm tra quyển sổ tay nhỏ, "Tra thử giá cả gừng năm trước. 2 ngày nữa chú phải đi xem thị trường và thương lượng cùng người thu mua gừng, đã sớm bàn bạc xong với họ, lúc con đi Việt Châu chắc là chú không thể đưa con đi được rồi".
"Không cần đưa con đi đâu ạ, là chú Nghiêm đi cùng con, 2 chú cháu sẽ ngồi máy bay, chưa tới 2 tiếng là đến nơi, rất nhanh ạ". Chú Nghiêm tên là Nghiêm Húc, chính là tài xế ba lớn tìm đưa đón nhóc đi học hằng ngày, "Chú, hồi trước chẳng phải là chú bỏ tiền thuê người thu mua dùm chú, nói là kiếm tiền tiêu vặt sao? Làm sao năm nay phải tự mình đi vậy?".
"Năm nay bỏ vào khá nhiều vốn, anh rể của chú Lưu của con mặc dù coi như đáng tin, bất quá chú vẫn đi theo quan sát một chút, cũng vững bụng hơn".
"Ồ, chú, chú hiện tại có thiếu tiền không, con còn tiền nè, con có thể cho chú nha". Trước kia cũng đâu thấy chú cố gắng kiếm tiền như vậy đâu, luôn nói đủ xài là được. Hiện tại chú hình như có chút thay đổi, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý lo chuyện làm ăn.Hơn nữa trong nhà chẳng có một món đồ nào của con gái, trước kia bạn gái chú đều để đồ ở đây a.
Trần Thiên Vũ đưa tay qua nhéo nhéo má Tấn Tấn, "Tiểu tử thúi bản lĩnh lớn nhỉ, còn có thể cho chú tiền xài, nói nghe thử một chút, con có thể cho chú bao nhiêu a?"
Tấn Tấn gắng sức kéo tay hắn xuống, "Rất nhiều ạ, ba con có tiền, không thì còn có con, con cũng có thể cho chú".
Trần Thiên Vũ xem đồng hồ thấy đã trễ, tắt máy vi tính, vén chăn túm Tấn Tấn vào bên trong. Đưa tay cào cào làm nhóc ngứa ngáy, "Quả nhiên là ông chủ nhỏ a, ăn nói khẩu khí lớn nhỉ, để chú sờ xem trên Tấn Tấn mọc được bao nhiu thịt a?"
Tấn Tấn sợ nhột, ha ha cười đẩy hắn ra, 2 chú cháu ôm nhau đùa giỡn một hồi lâu, tiếng thở trong phòng mới dần đều đều trở lại.
J xí xọn:
- 1 chương dài kinh khủng luôn, huhuhuhu. Mồi lẫn muốn beta mở lên nhìn thấy nó là oải cả người, bởi vậy beta cả tuần mới xong ấy.
- Tính làm cái pass khó tí, nhưng mờ thôi "nhẹ tay" xíu, càng vào sâu bom càng khó gỡ nha. Mấy cưng cứ an tâm, hiiiii :3
- Coi chương này dài như vậy mấy cưng sướng hem???? ^^
- 1 chương dài kinh khủng luôn, huhuhuhu. Mồi lẫn muốn beta mở lên nhìn thấy nó là oải cả người, bởi vậy beta cả tuần mới xong ấy.
- Tính làm cái pass khó tí, nhưng mờ thôi "nhẹ tay" xíu, càng vào sâu bom càng khó gỡ nha. Mấy cưng cứ an tâm, hiiiii :3
- Coi chương này dài như vậy mấy cưng sướng hem???? ^^
- Câu hỏi:
Còn nhớ có một dịp An Tu cùng với ba Chương trốn Tấn Tấn và Mạo Mạo, lén lút đi du hí ở suối nước nóng ko? Đó là ngày tháng mấy?
- Key: viết số, theo định dạng ddmm.
- Vd: 12/05 ----> 1205
- Số gợi ý:
🔑 Vẫn chi tiết cũ, cuốn lịch để trong phòng ba Chương ấy.
🔑🔑 Muốn biết ngày sinh của ba Chương? Phải coi lại cuốn lịch đặt trong phòng ba Chương ở Bắc Kinh á. An Tu đến nơi, vô phòng lật xem thử, sau đó mới biết sinh nhật của 'mẹ chồng' mà ở lại đó, nhớ chưa nào???
🔑🔑🔑 Nhớ coi lại thật kỹ chương "Sinh nhật ba Chương" nha.
💝 Chương 283 & 295
🔑 Vẫn chi tiết cũ, cuốn lịch để trong phòng ba Chương ấy.
🔑🔑 Muốn biết ngày sinh của ba Chương? Phải coi lại cuốn lịch đặt trong phòng ba Chương ở Bắc Kinh á. An Tu đến nơi, vô phòng lật xem thử, sau đó mới biết sinh nhật của 'mẹ chồng' mà ở lại đó, nhớ chưa nào???
🔑🔑🔑 Nhớ coi lại thật kỹ chương "Sinh nhật ba Chương" nha.
💝 Chương 283 & 295
xém tý nữa bỏ qua con của Thiến Thiến. He...he...
Trả lờiXóaBạn nhỏ Tâm Lãng giỏi quá, lúc nào cũng giành sô fa hết á :))
XóaCuối cùng cũng giải pass được.Cuối cùng cũng giải pass được. Cuối cùng cũng giải pass được. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần 😄😄😄😄
Trả lờiXóaTrả lời thiệt đi ấy ơi, nhớ dc hết hay là ngồi mò gõ từng con số, số nào dzô dc thì dzô hả cưng???? ^^
XóaSao Jean lại nghi ngờ mình chứ ghét quá à 😄😄😄 là người ta tính ra đấy nha không phải mò đâu nha, vẽ cả sơ đồ luôn đấy, tuy số chắt tính thiếu nhưng nhập lần thứ 2 là vào được rồi 😀😀😀😀
XóaVậy là bé giỏi thật rồi nè, phát 1 phiếu bé ngoan nhen :))
XóaYêu cái cách mọi người trong gia đình ba Trần ở với nhau nghê, chân thành, thân thiết.
Trả lờiXóaNói thiệt là tui mò được cái pass này mà tui ngạc nhiên dễ sợ. Đó giờ đọc lại không biết bao nhiêu lần mà ko hề có ấn tượng với nhân vật người em gái của ba Trần luôn ấy :v
Trả lờiXóa1 bạn nhỏ đã bị bắt quả tang ngồi mò từng con số chứ ko nhớ bao nhiu nà, hê hê hê
XóaAhihi thiệt là ngại quá đi mà :))))
Trả lờiXóaHí hí hí, thật sự ko khó hé. Hàng con & hàng cháu thì dễ nhớ rồi, hàng chắt ko nhớ thì mò từ số cũng dc mà há.
XóaTự dưng từ 30/4 mới đọc hết lại Nông gia ... hnay cao thủ giải pass liền tù tì luôn tự cảm thấy giỏi quá ... không nhớ tên nhưng nhớ hết người
Trả lờiXóaYêu Jean
Ai mà yêu gia đình An Tu, yêu Nông gia thì tự nhiên sẽ giải được pass thôi đúng ko ấy, hiiiii. Vậy để tớ cài pass nữa nhé ^^
Xóa