Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

Nông gia 314

NGNTLB 314: Mạo Mạo bị bệnh
Edit: Tenni
Beta: Jean



Ngày đó gặp mặt đại khái kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Lão gia tử rất thích Mạo Mạo, lực chú ý phần lớn đặt ở người bé con, đến nỗi Trần An Tu cho dù không được đối xử nhiệt tình lắm những cũng không bị lạnh nhạt, cuối cùng cũng xem như thuận lợi. Sau đó hành trình còn rất nhiều, chính phủ tiếp đãi trọng hậu, thương giới mời, và một số hoạt động công khai ở các phương diện khác nhau. Chương gia nổi danh từ rất lâu, nhất là lão gia tử lại đảm nhiệm quá nhiều chức vụ lãnh đạo cấp quốc gia đã nhiều năm, ở Việt Châu có thể nói là từ lớn đến nhỏ người người đều biết, không ai không rõ. Ông ở hải ngoại ăn tết, lần này trở về quê hương tế tổ, rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào, có một số việc dù không quá quan trọng nhưng không tiện từ chối, tránh bị người ta bắt được điểm yếu. Lão gia tử bận bịu, Chương Thời Niên dĩ nhiên phải đi theo.
Bận bận bịu bịu như vậy, thoáng một cái liền vào đầu tháng mười một, tầm này này ở Phương Bắc đã là cái lạnh cuối thu, còn ở Việt Châu, chỉ cần thời tiết quan đãng, ban ngày liền rất ấm áp, ra ngoài chỉ cần mặc thêm một cái áo khoác là được, nhưng hễ trời mưa liền âm u rét lạnh cả ngày.
Trần An Tu ghé vào mép giường nhắm mắt một hồi, tỉnh lại phát hiện đã hơn ba giờ chiều, trong phòng không mở đèn nên có chút tối. Mạo Mạo nắm một ngón tay hắn đang nằm ở trên giường ngủ khò khò. Sờ trán bé con, hình như đã hạ sốt rồi. Hôm qua lãnh đạo thành phố phụng bồi lão gia tử đi tham quan thành phố mới Việt Châu. Cơm trưa an bày trên một chiếc thuyền hoa trên hồ, hắn và Mạo Mạo cũng đi theo. Có lẽ trên hồ bị gió thổi lạnh, buổi tối lúc ngủ thân thể bé con hơi ấm ấm, đo nhiệt độ thì không cao lắm. Hắn liền lấy nước nóng lau người cho bé, sợ ban đêm bị sốt cao nên hắn cùng Chương Thời Niên canh chừng cả đêm. Sáng sớm hôm sau bác sĩ đến, bảo rằng không có vấn đề gì lớn, đề nghị trước tiên khoan hãy uống thuốc, bất quá vẫn đưa ít thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt.
Mạo Mạo vẫn là quá nhỏ, khó chịu chỗ nào cũng đâu biết nói ra, chỉ là nhìn rất uể oải không có tinh thần, mấy món ăn thường ngày bé rất thích cũng chẳng buồn động tới, cứ rầm rì rầm rì muốn được ba bế. Trần An Tu thấy Chương Thời Niên rất xót con trai, từ nửa đêm bắt đầu thức canh chừng tới sáng, vẫn luôn ở ngay bên cạnh dỗ dành bé con. Nếu không phải hoạt động hôm nay là hành trình đã được sắp xếp từ trước, không thể sửa đổi được thì đoán chừng người nọ chắc cũng chẳng muốn rời xa con trai. Đến cuối cùng y vẫn phải ra cửa, mới nửa ngày đã gọi về ba bốn cuộc. Lão gia tử và lão thái thái sáng sớm biết tin, đều lại đây xem Mạo Mạo .
Kể ra rất may mắn, từ giữa buổi sáng trời bắt đầu mưa, nhiệt độ nháy mắt liền hạ xuống. Với thời tiết này mà ra ngoài, đang khỏe mạnh coi chừng cũng bị cảm lạnh đấy.
Trần An Tu thấy Mạo Mạo ngủ say, cẩn thận rút ngón tay ra, cuốn chăn lại ngăn ở mép giường, bưng chậu nước đã lạnh bước ra tạt vào trong sân viện. Gốc cây xanh um mà hắn đoán là cây phong kia hai hôm nay đã có dấu hiệu đổi màu. Chẳng biết mưa nặng hạt từ khi nào, trong sân tích tụ một tầng nước trong veo thật mỏng, cuốn theo rất nhiều lá rụng, mấy chiếc lá ở sát bên bờ rào đã chuyển thành màu đỏ.
Hắn hít thật sâu hơi thở trong lành, sau đó đóng cửa lại ngăn cản khí lạnh bên ngoài. Trên bàn ăn ở gian nhà chính đặt một ít bánh lót dạ sau bữa chiều do phòng bếp đưa tới, lúc này đã nguội ngắt. Nhưng giữa trưa lo lắng ăn không vô, nên lúc này cảm thấy hơi đói, hắn đi rửa tay sau đó nhón lấy hai cái bánh khoai từ nhét vào miệng, vừa định rót ly nước nóng liền nghe Mạo Mạo trong phòng gọi ba ba. Hắn trong miệng lên tiếng trả lời, từ trên bàn lấy một quả cam bước nhanh vào phòng, bé con quả nhiên đã thức, bập bập miệng mếu máo, đang kéo chăn cuốn ở hai bên ra rồi leo xuống giường.
Trần An Tu bước tới bế cả bé con và tấm thảm lên, “Ba ba ra ngoài lấy quả cam cho con thôi, không có đi đâu hết á. Ba dẫn Mạo Mạo đi tiểu trước, trở lại sẽ lột cam cam cho con ăn nhé”.
Mạo Mạo vừa thấy ba ba vẫn ở bên cạnh, nước mắt đã lưng tròng lập tức rút trở về.
Trần An Tu vừa ôm bé đi vào phòng vệ sinh vừa nói, “Cục cưng Mạo Mạo của ba ba lớn rồi nha, sao chỉ không thấy ba một chốc liền khóc nhè thế kia? Để anh trai Đường Quả biết sẽ chê cười con đó”.
 “Quả Quả a.”
“Ừ, anh Quả Quả đi học rồi, chờ chúng ta trở về liền đi tìm anh Quả Quả chơi nhé”. Ngoài miệng tuy nói vậy, thực ra trong lòng vẫn hiểu, nơi này rốt cuộc không phải là nhà mình. Ở một nơi xa lạ thế này, tuy Mạo Mạo tâm tính rộng rãi, nhưng không thấy được người thân bên cạnh cũng sẽ sợ hãi, dù sao thì bé con chỉ mới hai tuổi thôi.
Vị trí viện tử này hơi chếch một bên, Trần An Tu ở chỗ này chẳng quen biết ai, ngày thường ít người đi đi lại lại ngang đây. Hắn cũng chẳng phải loại cái kiểu không chịu nổi tịch mịch, nên cảm thấy chẳng sao cả, huống chi hiện tại còn có Mạo Mạo bên cạnh là đủ. Hắn ôm nhóc đi vệ sinh xong, ra ngoài rửa tay rửa mặt, hắn ôm người thượng xong WC, rửa mặt rồi lau sơ tay bé con, đang lúc đợi lột vỏ liền Mạo Mạo ngậm nhiệt kế gấu nhỏ. Quả nhiên nhiệt độ đã hạ, hắn lột xong cam cầm lên ăn thử một miếng, “Thật ngọt, Mạo Mạo tới đây, há miệng cắn một miếng to nào. Ăn xong quả cam này, Mạo Mạo của ba sẽ khỏe lên thôi.”
Mạo Mạo kề sát tay ba ba há mồm cắn một miếng to, trên miệng đều dính nước nhoe nhoét, Trần An Tu lấy khăn lông tạm thời choàng quanh cổ bé. Thấy con trai chịu ăn uống trở lại, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn rồi.
Có thể vào ở trong Chương viên, phần lớn đều là thân thích có quan hệ tương đối gần, bình thường chỉ cần có mặt trong viện đều sẽ cùng nhau ăn cơm, ngay cả lão gia tử mới đến hôm qua cũng không ngoại lệ. Trần An Tu điểm tâm và cơm trưa đều dùng ở phòng riêng của mình đã coi như là đãi ngộ khác biệt rồi. Bất quá hôm nay mưa to thế này, hắn quyết định thông báo trước một tiếng để nhà bếp đem cơm chiều lại đây. Chỗ này của bọn họ cách nhà ăn ít nhất cũng có 20 phút đi bộ, Mạo Mạo mới vừa khỏi bệnh, không thể chịu lạnh được, hắn lại không thể bỏ mặc Mạo Mạo một mình đi ăn cơm. Cũng may Chương Thất Thụ cũng không làm khó, thoải mái đáp ứng, còn nói Thời Niên thiếu gia sớm đã kêu người qua thông báo, lại hỏi thức ăn khi nào đưa tới thì thích hợp.
“Khoảng 6 giờ đi ạ, làm phiền chú rồi, chú Chương”, mọi người ở đây dùng cơm tối cũng tầm giờ này.
Chương Thất Thụ đúng giờ cho người đưa thức ăn nóng hổi tới. Nhà ăn bên này, có lẽ bởi vì hôm nay mưa cả ngày, nên người đến tương đối nhiều. Mãi đến lúc dọn cơm cũng không thấy cha con Trần An Tu, có người liền hỏi câu, “Chú Chương, Trần tiên sinh không tới sao?”
Chương Thất Thụ liền nói, “Tiểu gia hỏa nhà cậu ấy bị cảm lạnh, Trần tiên sinh phải chăm sóc bé nên không đến được, hôm nay ở trong viện của mình”.
 “Thì ra là như vậy, bé con không sao chứ ạ?”
 “Trần tiên sinh nói đã đỡ nhiều rồi, bất quả trẻ con sinh bệnh hơi phiền toái, không chịu rời ba”.
Người kia gật gật đầu, những người khác cũng không tiếp tục hỏi.
Trần An Tu đại khái không biết, kỳ thật hắn không trong suốt như bản thân tưởng tượng. Thời điểm mới tiếp xúc ban đầu, mọi người thấy hắn ở nơi này, nên đối với thân phận của hắn có chút tò mò. Bất quá lúc sau lại thấy đối phương kín miệng, dần cũng dừng hẳn tâm tư hiếu kỳ. Bỗng nhiên những ngày qua hắn đi theo sau lưng Chương lão gia tử ra ra vào vào, lại giống như quăng cục đá lớn vào hồ nước yên tĩnh vậy. Mấy người biết hắn từ lúc đầu đương nhiên khỏi cần phải bàn, ngay cả số ít người mới đến sau này cũng chậm rãi chú ý hắn. Đừng nhìn lão gia tử không cố ý biểu hiện gì mà lầm, cái kiểu ngầm cho phép này cũng là một loại thái độ của bản thân ông cụ.
Trong Chương viện âm thầm suy đoán đủ thứ, có người hoài nghi quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên. Dẫu sao khoảng thời gian này nhiều người bắt gặp hai người bọn họ cùng ra cùng vào, mà việc Trần An Tu và Chương Thời Niên kết hôn cũng không công khai, chỉ có vài người rất thân mới biết được. Mọi người ít nhiều gì cũng nghe được một vài lời đồn, nói là mấy năm nay Chương Thời Niên cùng một người đàn ông trẻ tuổi sống chung. Nhưng Chương Thời Niên chưa kết hôn, ở bên ngoài bao dưỡng một hai tình nhân cũng chẳng vấn đề gì, cho nên cũng không ai chú ý nhiều tới lời đồn này. Nhưng nếu người trong lời đồn đãi kia là Trần An Tu, Chương Thời Niên lại ở thời điểm giổ tổ dẫn cậu ta về đây, vậy ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Bất quả hiện tại hết thảy đều chưa thông báo với bên ngoài, mọi người chỉ là suy đoán mà thôi.
Trần An Tu đừng nói chả biết gì về lời đồn bên ngài, cho dù biết đại khái cũng không rảnh để ý tới, điều hắn muốn làm nhất lúc này chính là dụ dỗ Mạo Mạo ăn nhiều hơn mấy ngụm cơm. Hiện tại Mạo Mạo chịu há miệng ăn cái gì đó, nhưng khẩu vị không tốt lắm. Ngay cả cơm và thức ăn mà bé thích nhất, cu cậu chỉ ăn nửa chừng chén là không chịu ăn nữa.

Mạo Mạo như vậy, không chỉ có Chương Thời Niên lo lắng, mà ngay cả lão gia tử ra ngoài cũng không yên tâm. Đây là cháu nội nhỏ của ông a, là đứa cháu mà ông mong ngóng hai năm mới thấy mặt, đúng lúc thân thiết nhất cứ như vậy mà bị bệnh, còn là bệnh ở trước mặt mình, trong lòng lão nhân gia làm sao yên tâm được. Cho nên ông uyển chuyển từ chối tiệc rượu buổi tối, quay về trước thời gian dự định. Đều ở chung trong một trang viên, tin tức này lan truyền thật mau. Vì thế chưa đợi đến sáng hôm sau mọi người đều đã biết, lão gia tử từ chối một buổi tiệc rất quan trọng, vừa về tới liền tới thăm ngay con trai của Trần An Tu.



- Mạo Mạo mau hết bệnh để quậy típ nhen con :)

- J xí xọn: Mấy nay ăn chơi dữ quá ko có thời gian edit, nên chỉ cài dc 1 quả bom này thôi. Chúc cả nhà vui vẻ ^^


💣 Bom số 4 - Chương 315: (Lại một chương dài thậm thượt, hic hic)

- Câu hỏi:
Hiện tại bà nội Trần có bao nhiêu người con - đứa cháu - đứa chắt???

- Key: Viết thành 3 con số, giữa các số có dấu cách, hàng đơn vị ko cần dùng số 0 đằng trước.
- Vd: 2 đứa con, 15 đứa cháu, 1 đứa chắt ----> 2 15 1

- Số gợi ý: 
     🔑  Không tính dâu, rể. Nhớ tính luôn An Tu vào nhen. Câu này dễ nhắm, mấy cưng lấy giấy bút kiệt kê xong rồi cộng lại tẹo là ra ngay á, hihiihi.
     🔑  Con trai của cô út Trần Kiến Mẫn chưa có gia đình nha.
     💝 Thiên Lệ có 1 nhóc, Thiên Tề có 2 nhóc, Bân Bân chưa có gia đình nha.





33 nhận xét:

  1. Phụ đề ko ghi hết tên, phải nghe nguyên bản phim, may mà giọng anh dễ thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đủ vietsub nhen ấy. Ấy chọn nhầm link phim rầu :))

      Xóa
  2. Mình vào được rồi nè :)) Cảm ơn Jean vì đã edit truyện này. Yêu Mạo Mạo nhất 😄

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bạn nhỏ giỏi quá, tặng bạn nhỏ 1 phiếu bé giỏi bé ngoan hén ^^.

      Xóa
  3. Chỉ biết mỗi chứ đầu còn 3 chữ sau phải đoán mò mà cũng hên lần 2 là ra rồi :v
    Chương nay ngắn quá hà :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa sao biết mỗi chữ đầu á Alex? Coi tới đó đọc hết đc 4 cái tên mà ta?????.

      Xóa
  4. Search gg thì biết được 4 chữ cái. Lên youtube tìm cái vid training thì chỉ biết được chữ cái đầu tiên còn thứ tự 3 chữ kế tiếp do một số điều kiện khách quan ko nghe được anh main nói chuyện nên phải đoán mò :)) Rõ khổ mà :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa ấy ko thích coi phim này hả? Buồn vợi :(. Cái này coi phim vietsun trong 15 phút đầu là ra ngay í mờ

      Xóa
    2. tìm tên nhân vật nhờ google. nhưng không biết thứ tự . Thế lad chơi kiểu xác xuất thoings kê. may là thử mấy lần là được

      Xóa
    3. Tui ko có xem bản Vietsub vì tui thấy lên Youtube tìm lẹ hơn :))) Kiếm vietsub tui thấy hơi lâu :3

      Xóa
  5. Jean chơi khó à nha :P cũng may Netflix có nên mình mới xem được phim, kiếm mấy trang vietnam thì toàn là bị hư link, đang nghĩ lẽ nào mình teo rồi. Mới xem đến đoạn 4 chú khủng long ăn chuột xong, nhưng thấy rất thú vị, mình chỉ xem Jurassic hồi mới ra, sau đó ko theo dõi nữa. Nhờ Jean mà xem được phim há há há

    Chưa có đọc truyện nhưng cmt trước cái đã :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhuhuhu Mạo Mạo sao có thể dễ thương như vậy >///< bệnh cũng cưng quá trời cưng luôn á~~ Mình mà có được em bé được như Mạo Mạo thì không cần gì nữa hahahaha

      Ông cụ có vẻ sẽ chấp nhận An Tu trong một thời gian gần? Hoặc là còn trở ngại gì nữa ko đây? Nhớ lúc trước Jean bảo lúc tới đoạn tác giả viết rồi tạm ngừng là ông cụ vẫn chưa chấp nhận An Tu nhỉ :(((

      Xóa
    2. http://www.phimmoi.net/phim/cong-vien-ky-jura-4-2084/xem-phim.html

      Link này xem trọn bộ nè ấy.


      - Còn về Chương lão gia tử, hiện tại ông cụ dần chấp nhận An Tu, nhưng giữa đường xảy ra trở ngại nên thái độ của ông cụ quay lại điểm xuất phát, thậm chí có vẻ ghét hơn ấy :((

      Xóa
    3. Link này là một trong những trang tớ tìm ra mà bị hỏng nè, nhưng ko sao, mình có account Netflix nên xem phim rồi :P

      - Èo, lại còn trở ngại rồi bị ghét nữa hả? Tác giả tự nhiên chuyển mẹ ghẻ vậy a~~~~ chưa muốn kết thúc truyện mà còn thêm drama vào, mệt luôn ^^!!!!!

      Xóa
  6. Chương 315 dài quá. 21 trang world hic hic hic. Edit 3 bữa mới xong, giờ chuẩn bị beta nè. Tự nhiên muốn đặt pass khó để khủng bố tinh thần cả nhà, an ủi tâm hồn "mong manh dễ vỡ" của J ghê :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng như vậy mà~~~ phải thương bà con chứ Jean, mọi người cũng thương Jean lắm :P *đấm lưng+xoa bóp*

      Xóa
  7. Cuối cùng cũng đến đây rồi. Mỗi chương như 1 cửa ải. 😄 Thank Jean nhiều!

    Trả lờiXóa
  8. Jean ơi cho mình xíu hoi là cô út của An Tu có con k Jean? chỉ hỏi nhiu hoi cho có "ánh sáng" loe lói tìm pass hichic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng để mò tiếp chứ mình cũng k có ấn tượg về Cô út An Tu nhìu hichic

      Xóa
  9. Ngồi đếm đi đếm lại con cháu chắt của bà nội nhưng ko thể nào nhớ nổi T^T bà nội có 6 người con thì là chắc chắn rồi, hai bà 4 ông, hổng lẽ mình thiếu =))) cháu thì thiệt tình ko nhớ nổi tên, chắt thì cứ cảm giác thiếu thiếu.
    Jean chơi ác quá hự hự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu cần nhớ tên đâu mèn ơi. Đếm số người à dc oy.

      Xóa
    2. Đếm ko ra mới mệt =))) phải kiếm chương nào có tụ tập mọi người, chương sn bà nội trần nhỉ? chắc chương đó có nhắc tới đi =))) Khổ quá, phải đi lọ mọ, vì ko nhớ mấy người cô, với ông bác có nhiêu con nhiêu cháu các loại,

      Xóa
    3. mình cũg vậy còn vướng ở con cháu cô út k biết mò từ đâu lun nên đag mò từ đầu hichic

      Xóa
  10. Số người con ít hơn 6 chứ bạn ơi ? :( t đọc lại chương 3 thấy giới thiệu như vậy còn cháu chắt chả biết tính thế nào

    Trả lờiXóa
  11. 1 chuong sẽ ko nói đủ hết đại gia đình của bà nội Trần đâu, mà trong quá trình đọc sẽ chị tác giả mới viết rõ ra. Ở đây dc cái là ko cần nhớ tên, nhìu khi nhớ sơ sơ cũng có thể mò ra dc pass, hiiii.
    - Còn về cháu chắt thì tính dễ mà. Vd nhé: Trần Kiến Minh (hàng con - con trai trưởng của bà nội Trần) -> Trần Thiên Tề (hàng cháu) -> Duệ Triết (hàng chắt) .
    - Tính luôn cháu nội, cháu ngoại, ko tính con dâu, con rể, cháu dâu cháu rể. Ấy lấy giấy viết ra liệt kê nhanh mà

    Trả lờiXóa
  12. huhuhu chưa tìm dc pass 315 nữa...mà giờ thêm chương mới nữa rồi huhuhu Jean ơi.... bạn nào có biết con cháu cô Út An Tu mần ơn cho gợi ý zí huhuhuhu

    Trả lờiXóa
  13. hichic vẫn chưa mò ra pass mặc dù đã đọc lại từ đầu c1 huhuhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ác, con của cô út đường đường 1 đống như vậy mà tìm ko ra, pó tay ấy luôn ^^.

      Xóa
    2. tìm dc con cô úT nhưng con của con cô Út thì tìm k ra... thiệt lun huhuhu Jean ơi

      Xóa
    3. Ác. Con cô út chưa có vợ lấy gì có con a:))

      Xóa
    4. k biết nữa mình đọc tíh... sao đó chơi lun cả đoán thử số lun mà vẫn k ra... k bít vướng đời cháu hay chắt nữa hic hic

      Xóa
    5. Thì tớ nói rồi á, con trai cô út còn nhỏ xíu chưa có vợ mà :P. Còn hàng chắt thì mò số từ từ đi cưng

      Xóa