Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Thông báo :)

Em xin thông báo với bà con, tình hình rất chi là tình hình là mấy hôm nay em bận vắt giò lên cổ, chưa beta xong chap mới để 21 này post cho bà con xem. Em xin khất nợ lại bà con đến 01/10 em sẽ trả lại đủ số ạ, (còn nếu em ko có để trả thì em quỵt nợ luôn nhá), he he :D
Jean.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Nông gia 240

|NGNTLB [240] 

Dù Lâm Trường Ninh không nói lời nào, Lục Giang Viễn cũng có thể đoán được ít nhiều. Tráng Tráng và em ấy xa cách gần ba mươi năm, thật vất vả mới nhận nhau, ai mà chẳng muốn gần gũi với con mình cơ chứ. Lo lắng ba mẹ Trần bên kia, đâu chỉ mỗi Trường Ninh, trong lòng hắn làm sao mà không có ý nghĩ tương tự, Tráng Tráng là đứa con duy nhất của bọn họ mà, "Sau này sẽ có cơ hội thôi em ạ"

Nông gia 239

|NGNTLB [239] - Nghĩ không ra tiêu đề a


Trần An Tu đại khái biết ba Trần nghĩ gì, anh em nhiều năm lại nháo thành thế này, mẹ già hơn tám mươi hiện tại còn phải đến ở nhờ nhà con gái, dù sao cũng không được thoải mái. Truyền ra ngoài tiếng tăm cũng khó nghe, nhưng hắn chẳng biết khuyên như thế nào. Nói thật ra, hiện giờ trong lòng hắn là tức giận hơn đau lòng, chắc là hắn đối với bác cả tình cảm không sâu sắc như ba ba. Hắn và ông ấy dù sao vẫn cách một tầng, không giống như ba Trần, từ một bụng mẹ chui ra, mà bà nội hiện giờ vẫn còn sờ sờ đó. Nếu như bác cả đổi thành Vọng Vọng, có thể hắn sẽ đau lòng lắm, có điều Vọng Vọng không phải là loại người như vậy, chỉ là chẳng biết tương lai có thay đổi hay không, thôi chưa cần lo chuyện xa xôi

Nông gia 238

|NGNTLB [238] - Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc (*)

Bà nội Trần ở trong bệnh viện ngày thứ hai, mấy bữa nay chủ yếu là ba mẹ Trần và Trần Kiến Hồng thay phiên nhau canh giữ chăm sóc bà. Lý Văn Thải ban ngày có qua đây hai lần, ban đêm bảo là phải trông coi Duệ Triết, chưa từng ở lại phụ giúp đêm nào. Trần Kiến Minh thì từ lần cãi cọ hôm đó đến giờ chưa thấy xuất hiện, nghe nói là gần đây tiết trời không tốt nên bị cảm, toàn thân đều khó chịu nên ở nhà.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Nông gia 237

|NGNTLB [237] - Dần dần xa cách

Nghẹ mẹ Trần kể lại nguyên nhân, mọi người đều cười ngất, ba Trần cũng nói: "Mạo Mạo nhà chúng ta lớn lên rất hiểu chuyện nhỉ, biết để dành đồ ăn cho anh trai nữa"
Trần An Tu thay khăn giấy mới kẹp vào quyển sách tiếp tục thấm hút vết dầu, nghe ai nấy đều bênh vực Mạo Mạo liền bác bỏ, "Nó chỉ biết nghịch ngợm thôi, sao có thể hiểu nhiều như vậy được, mọi người đừng viện cớ dùm nó nữa", tuy nói như vậy, nhưng cũng không có ý định giáo huấn cu cậu

Nông gia 236

|NGNTLB [236] - Anh trai

Trần An Tu mặc dù có lúc hơi lười biếng, nhưng nhàm chán nằm trên giường cả ngày vẫn không làm được. Hai người tán gẫu đủ thứ chuyện, hơn bốn giờ chiều thì dậy, bên ngoài mưa rả rích đã hơn nữa ngày, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa mở cửa, không khí ướt sũng lành lạnh liền tràn vào.

Nông gia 235

|NGNTLB [235] - Gặp lại sau một thời gian xa cách

Xa nhau hơn hai tháng, đêm qua đúng là tiểu biệt trùng phùng, cộng thêm Trần An Tu vừa uống tí rượu cố tình khơi màu rắc rối, do đó mức độ kịch liệt của hai người khỏi nói cũng đoán được. May mà ở phụ cận du lịch thôn dã không có nhiều hộ gia đình sinh sống, bằng không chắc ai thấy cũng phải nghi ngờ vì sao đèn nhà này thắp cả đêm như vậy.